[DekuBaku](Drop) Liều Thuốc Ngủ
one
Mùa đông tháng 12 năm nay thật lạnh, tuyết rơi trắng xoá bầu trời, dòng người đi bộ trên các vỉa hè của thành phố Mát-xcơ-va, Nga
Bakugo Katsuki
Lạnh chê’t mất!!
Bakugo Katsuki
Cái đám kia đậu xe ở đâu vậy trời!
Một cậu trai xinh bước nhanh trên đường, đầu mũi đo đỏ hai má phấy hồng vì thời tiết lạnh, miệng nhỏ càu nhàu đám vệ sĩ ăn hại
Đôi mắt đỏ ngọc liếc nhìn xung quanh không để ý mà va phải “bức tường”
Khi ấy anh tưởng mông mình sẽ hôn đất nhưng không phải, anh được người kia ôm gọn trong lòng, ngước mặt xinh lên mới biết mình không va phải tường mà đó là lưng của người ấy
Midoriya Izuku
Cậu có sao không?
Bakugo Katsuki
Không, cảm ơn cậu đã đỡ tôi
Bakugo Katsuki
Xin lỗi nhưng cậu bỏ tay tôi ra được không?
Hắn ta cười cười thả tay ra nhìn gương mặt xinh hồng hào vì lạnh kia, vừa hay lúc ấy anh cũng nhìn thấy đám ăn hại nhà mình, tạm biệt người kia rồi đi mất
Bakugo Katsuki
Bọn mày… haizz.. lần sau còn đỗ xe xa như vậy là tôi đuổi hết mấy cậu đó!
Vệ sĩ
2: Thằng này ngu, biết ngài ấy chịu lạnh kém lại còn đi xa, xong không ai đi ngài ấy cùng nữa chứ
Vệ sĩ
4: Ở đó không cho đỗ xe, mà sao mày không đi cùng đi!
Bakugo Katsuki
Im mồm lái xe đi, tin tôi cắt lương tháng này không?
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ không thân thiện lắm, khiến hai tên vệ sĩ co rúm vào
Alpha xinh đẹp tựa đầu vào kính thở dài, mắt nhìn ra dòng người vội vã bên ngoài, rồi thiếp đi lúc nào không hay
Midoriya Izuku
Công việc cho vay của cậu dạo này thế nào rồi?
Hắn ta nằm vắt vẻo trên chiếc sofa đắt tiền giữa nhà, mồm ngậm điếu xì gà được đắt đỏ được nhúng qua rượu champage, đôi mắt xanh lục nhìn về phía tên béo
Peter
Thưa đại ca, vẫn ổn, nhưng dạo này có tên nhóc láo toét vay một khoản lớn, hết hạn rồi nhưng không chịu trả
Hắn nhướn mày, liếc nhìn mấy tên đàn em to con xung quanh, giọng trầm xuống, toả ra pheromeon bạc hà nồng đặc
Midoriya Izuku
Mấy cậu chỉ được cái to xác thôi hả?
Midoriya Izuku
Nó không trả thì phải tìm ra nhà nó rồi đốt
Nói rồi hắn dơ con dao dài lắc lắc, miệng cười lớn
Midoriya Izuku
Không thì xin nó mấy ngón tay, các cậu có làm được không?
Peter
T-Thưa ngài, nhà nó cũng thuộc loại giàu, nó có gửi cho em địa chỉ nhà nó
Peter dơ lên trước mặt hắn chiếc màn hình có tin nhắn cho vay của hai người, hắn im lặng một hồi lâu
Midoriya Izuku
Để tôi đi, các cậu lo sắp xếp vụ việc tiếp theo đi, gọi cho Uraraka bảo cô ấy làm cùng
Alpha trội kia đứng dậy, khoác chiếc vest đắt đỏ lên vai, đi cùng 4 tên đàn em ra xe
Peter
Chê’t rồi, thế này tao có bị đánh không?
Đàn em
1: Đừng lo, cùng lắm là vào viện thôi, không chê’t đâu!
Tên đàn em vỗ vai an ủi Peter, nghe những lời đó khiến gã càng sợ, tay run rẩy bấm gọi cho cô gái tên Uraraka
Peter
Cô Uraraka, cô cứu tôi với!!”
Chiếc xe Mercedes đen tuyền đậu trước công ty DnM. Công ty DnM nổi tiếng với nhiều dự án thành công với các nước bạn, cũng đóng góp không ít cho đất nước, hầu hết các sinh viên đều muốn đi làm ở đây một phần vì công ty đạo tạo rất tốt, thứ hai là lương cao, có chỗ ngủ riêng cho nhân viên xa nhà
thứ ba là chủ tịch siêu đẹp trai lại còn là Alpha
Dưới sảnh lớn đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ khiến mọi người xôn xao bàn tán
nhân viên
1: Cho hỏi ngài cần tìm ai ạ?
nhân viên
Ông Segev? Vâng, phiền ngài chờ một lát
Đôi mắt xanh lục nhìn quanh sảnh công ty, có vẻ bây giờ là cuối tuần nên cũng còn ít nhân viên tăng ca, hầu hết là các sinh viên đến nộp CV
Cô nhân viên ấy gọi điện xong liền thông báo với hắn và bảo hắn lên tầng 20
Midoriya Izuku
(Công ty lớn quá nhỉ?)
Midoriya Izuku
(Đốt chắc sướng tay lắm)
Tiếng cửa thang máy mở, hắn bước ra đi cùng hai tên đàn em tới cánh cửa màu trắng phía cuối dãy hành lang lớn
Hai cậu vệ sĩ đứng ngoài nhìn hắn rồi mở cửa
Midoriya Izuku
Ông Segev có quả công ty to quá nhỉ?
Lev Segev
Đã nói là chờ một chút rồi, không thấy tôi đang bận hả?
Hắn ta lúc này mới nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là một hình ảnh quen thuộc, Izuku đơ trong giây lát, tỉnh lại ngay sau đó liền bước tới cạnh người kia
Sốp
biết flop nma thíc cook, chán thì đem ra pú
two
Đàn em
2: Nè, dạo này anh có thấy ông chủ bị thiếu ngủ không? bọng mắt thâm, tính hay cáu, không vừa ý là ổng quật
Đàn em
1: Cô mới vào nên không biết, ông chủ bị thiếu ngủ từ lâu rồi, ngày trước còn đỡ, gần đây bị nặng hơn
Đàn em
1: Hút xì gà, uống rượu, uống thuốc ngủ như nghiện nhưng có đỡ đâu
*Đàn em có this có that, số lẻ là nam, chẵn là nữ:^ (vệ sĩ cũng vậy)
Hắn bước gần đến chỗ của Alpha xinh đẹp kia, bắt tay như thể quen nhau từ lâu
Midoriya Izuku
Cậu làm việc ở đây hả? thôi việc đi về công ty tôi làm
Lev Segev
Tên nhóc đầu xanh này! cẩn thận lời nói
Bakugo Katsuki
Tôi là chủ tịch ở đây, đây là công ty tôi
Bakugo Katsuki
Cậu đến tìm ai? có việc gì?
Alpha xinh đẹp kia gạt tay hắn ra bước tới chỗ bàn lớn ngồi vắt chân, khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn Alpha trội kia
Midoriya Izuku
Tôi đến tìm ông Segev
Midoriya Izuku
Phiền ông trả tiền quá hạn rồi, Peter ở chỗ tôi khóc to lắm đó
Bakugo Katsuki
(? Vay sao?)
Lev Segev
Tôi có vay đâu mà trả? làm việc ở đây thiếu gì tiền?
Bakugo Katsuki
(Cũng đúng, ông ta làm dự án khá thành công dù còn nhiều lỗi)
Midoriya Izuku
Ơ thế đây không phải ông hả?
Bàn tay đầy sẹo dơ lên chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn cho vay của lão và Peter
Segev sững lại, nhìn số tiền lớn ấy rồi đổ mồ hôi run run nói
Lev Segev
Đ-Đúng là họ của tôi nhưng tôi không vay, đây là con tôi
Lev Segev
Cái thằng trời đánh ấy, tôi đã cố gắng bao nhiêu để nó có thể vào làm việc ở đây, vậy mà…
Katsuki nhấc máy gọi xuống phòng Marketing, bảo Igor lập tức lên tầng 20 phòng của anh
Tên Igor sướng lắm, vì ít khi chủ tịch với để ý đến cậu, nhanh nhẹn vào thang máy trong lòng vui phơi phới
Igor Segev
Mở cửa, ngài Bakugo cho tôi vào
Cái giọng điệu coi trời bằng vung, khinh thường cấp dưới ấy khiến hai vệ sĩ điên không chịu được, ở công ty chẳng ai ưa cậu cả, bố thân thiện bao nhiêu con hãm bấy nhiêu, nhiều lúc mọi người còn trêu cậu có phải con ruột của Lev không
Bakugo Katsuki
Tôi đã nói bao lần cất cái giọng đó đi, biết tôi ghét nhất là nói kéo dài chữ không?
Lev Segev
Mày làm gì vậy hả? vay một đống tiền như thế để làm gì?!!
Igor Segev
V-Vay nào? con có vay gì đâu!
Cậu ta chột dạ lùi lại, Midoriya gọi đàn em vào giữ hắn
Midoriya Izuku
Cậu biết ông ta không?
Igor Segev
Mày còn không bảo tên này thả tao ra!!
Midoriya Izuku
Rất mong sẽ gặp lại
Hắn nhìn qua thấy anh thở dài tay xinh ôm bụng, có vẻ đang đau, đi lại gần để danh tiếp tới chỗ của anh
Hắn cầm lấy tấm danh thiếp màu trắng xanh nhìn rõ dòng chữ vàng nổi bật trên ấy
Lev Segev
N-Này! không được làm hại nó!
Midoriya Izuku
Ông yên tâm, tôi chỉ đòi tiền thôi mà?
Đôi mắt xanh lại nhìn về phía Alpha xinh đẹp kia, hắn hơi khựng lại khi thấy ánh mắt đỏ ngọc kia lườm mình
Midoriya Izuku
Còn lại là việc của cậu
Igor Segev
Tao sẽ trả mà, thả tao ra đi!
Hắn cười cười rồi đi vào phòng khoá cửa
Nhìn tấm danh thiếp trên tay, hắn đưa lại gần mặt, tấm danh thiếp toả ra một mùi nhè nhẹ có vẻ như là hương cam
Thân lớn tham lam hít sạch mùi hương ấy, nằm phịch lên giường mũi vẫn còn tiếc nuối mùi hương cam không rõ kia
Midoriya Izuku
Hương cam..
Hắn ngủ lúc nào không hay, ngủ một mạch tới tối, đàn em của hắn sợ hắn bị làm sao đập cửa rầm rầm, phá luôn cả cửa
Xông vào mới biết ông chủ nhà mình đang ngủ ngon lành, bênh cạnh là tấm danh thiếp của công ty DnM
three
Hai tên thở phào nhẹ nhõm định bước ra ngoài thì khựng lại, tiếng súng lên đạn, mùi sát khí nồng nặc và ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía họ
Đàn em
3: Đ-Đại ca, là bọn em mà..
Đàn em
1: Gõ cửa anh không nghe nên tụi em mới phải làm vậy
Midoriya Izuku
(Mình đã ngủ sao?)
Midoriya Izuku
Ra ngoài đi, lần sau không được làm vậy nữa, có gì thì gọi điện
Hai tên đó cúi đầu rồi chạy vội ra ngoài, hắn ngồi trầm tư suy nghĩ mắt dán chặt vào tấm danh thiếp thơm thơm kia
Midoriya Izuku
(Hah… thích thật đấy, lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy)
Midoriya Izuku
(Lại không gặp ác mộng…)
Midoriya Izuku
Bakugo Katsuki..
Tại phòng kế toán của công ty DnM
Bakugo Katsuki
Ừm, cậu biết Smirnov đi đâu không?
nhân viên
2: Cô ấy xuống căn tin mua cafe rồi ạ
Bakugo Katsuki
Ừm, khi nào cô ấy về cậu bảo cổ làm lại chỗ này giúp tôi
Bakugo Katsuki
Lỗi dấu câu nhiều quá
Cậu ấy cầm lấy sấp giấy tờ mỏng rồi đi vào trong, anh nhìn vào văn phòng thở dài, bước nhanh tới thang máy
nhân viên
6: “T-Trời ơi, mày ơi.. anh ấy kìa!!”
nhân viên
4: “Ừ ừ! nhìn đẹp hơn trên tivi nhiều luôn á!!”
nhân viên
6: “Ảnh tới kìa!! tới kìa!!”
Bakugo Katsuki
Mấy đứa là nhân viên mới hả?
nhân viên
4: V-V-Vâng! rất mong được anh giúp đỡ ạ!!!
Bakugo Katsuki
Được được, có gì thắc mắc cứ hỏi Smirnov cô ấy là trưởng phòng kế toán
Bakugo Katsuki
Tôi bận lắm ít khi mới xuống dưới này
Bakugo Katsuki
Mấy đứa thông cảm
nhân viên
6: Không sao đâu ạ, anh bận là chuyện bình thường tại anh là chủ tịch mà
nhân viên
4: Sếp đi cẩn thận ạ!!
Hai cô gái hí hửng happy trong lòng, bình thường chỉ nghe giọng anh qua tivi nay được nghe trực tiếp thật hay làm sao, xung quanh anh còn có một mùi hương nhẹ phảng phất rất dễ nghiện
Alpha xinh đẹp đứng trong thang máy ấn nút xuống tầng một, định hút thuốc nhưng nhìn biển cảnh báo lại thôi, thầm tự trách bản thân phải cai mới được
Yuri Smirnov
Sếp đi đâu vậy?
Bakugo Katsuki
Tôi để giấy tờ trên chỗ cô rồi, lên làm cẩn thận lại đi
Cô ta e ngại trước lời nói của Katsuki, đưa mắt liếc xung quanh thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, thoáng chút sợ hãi chạy nhanh tới thang máy
Anh rút điện thoại gọi cho thư kí, bảo cô vào phòng xem qua kí nốt chỗ hồ sơ, bản thân đi ra ngoài dạo trên vỉa hè tới quán cafe quen thuộc
Anh đứng gọi đồ uống thôi mà mọi người trong quán cứ nhìn, nhân viên thì cười cười như thể đã quá quen rồi
Bakugo Katsuki
Tôi lên lầu
“Vâng, quý khách cứ tự nhiên ạ”
Chờ một lúc lâu anh thấy vẫn chưa có ai mang đồ uống lên thì thắc mắc, bước nhẹ xuống núp sau cột chắn và tay vịn cầu thang nhìn xuống, thấy khó nhìn quá anh quyết định xuống lầu ngồi rồi hóng luôn
Bakugo Katsuki
(Sao vậy? Ẩu đả sao?)
Peter
Chưa trả tiền mặt bằng ở đây thì “StKs xin chào” cặk gì??
“Các anh bình tĩnh, khách em vẫn còn ở đây, với lại hôm nay đã hết hạn đâu ạ?”
Bakugo Katsuki
(À chưa trả tiền thuê..)
Midoriya Izuku
Peter, ông hơi quá rồi đó, khách còn chưa đi
Midoriya Izuku
Các cậu cứ bán hàng cho xong đi
Midoriya Izuku
Vâng vâng, các anh các chị cứ từ từ
Izuku xua tay bảo nhân viên cứ kệ Peter rồi quay ra cười cười với khách hàng (chủ yếu là nhìn Alpha xinh đẹp kia)
Peter
Ông chủ, như vậy thật mất mặt!
Hắn ra hiệu cho đám đàn em rồi gọi một ly Capuchino xong bước nhanh đến chỗ anh ngồi
Đàn em
4: Nè, đại ca đang có tình yêu
Midoriya Izuku
Tôi ngồi với cậu được không?
Bakugo Katsuki
Cậu đang ngồi rồi
Midoriya Izuku
Bakugo bao nhiêu tuổi vậy? cậu là người Nhật hả?
Bakugo Katsuki
26, tôi thuần Nhật
Midoriya Izuku
Oaa, vậy là anh rồi em 22, em lai Nhật-Nga
Midoriya Izuku
Mà anh nói tiếng Nga giỏi vậy?
Bakugo Katsuki
(Thằng này nói nhiều quá rồi đó?)
Midoriya Izuku
Bakugo Katchuki?
Bakugo Katsuki
Đjt mej mày ngứa đòn à??
Anh điên tiết chửi hắn bằng câu tiếng Nhật, chợt khựng lại nhìn mọi người xung quanh rồi quay ra nhìn hắn
Midoriya Izuku
Hồi nãy là tiếng Nhật đúng không!??
Midoriya Izuku
Em không biết nói tiếng Nhật, anh dạy em đi sang năm em phải về Nhật rồi..
Hắn nói giọng ủ rũ đưa đôi mắt cún con nhìn anh
Một dấu hỏi to đùng rơi xuống, hàng nghìn câu hỏi hiện ra
Sao nó không tìm giáo viên? Mắc gì lai Nhật lại không biết nói tiếng Nhật? Rồi tại sao tao phải dạy nó? Nhà bao việc ai rảnh ở với mày?
“Nước của hai anh, xin lỗi vì đã chậm trễ ạ”
Bakugo Katsuki
Tôi không quen cậu và tôi cũng không rảnh để dạy cậu tiếng này tiếng kia
Bakugo Katsuki
Cậu có thể tìm giáo viên mà?
Midoriya Izuku
Ưm.. nhưng nghe người thuần Nhật dạy sẽ tốt hơn mà..
Bakugo Katsuki
Vậy thuê giáo viên thuần Nhật!?
Midoriya Izuku
Dạy em đi, bao nhiêu em cũng trả!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play