Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Chu Tô | Người Cũ

#1

#
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi tiết học đến đây là kết thúc nhé
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ bỏ viên phấn trắng xuống /
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Các em có thể ra về
Tất cả các em học sinh trong lớp đồng loạt bỏ hết tập sách vào cặp rồi cùng nhau ra về.
đa nhân vật
đa nhân vật
Gv1: A, thầy Chu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ nhìn ra cửa /
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À, chào cô có chuyện gì ạ?
đa nhân vật
đa nhân vật
Gv1: À tôi dạy xong chuẩn bị về đi ngang thì gặp thầy
đa nhân vật
đa nhân vật
Gv1: Có chút trái cây mang cho thầy đem về ăn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được được, cảm ơn cô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ vui vẻ nhận lấy /
đa nhân vật
đa nhân vật
Gv1: Mà mới vào làm được mấy bữa thầy thấy như thế nào? Có ổn không thầy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ gật đầu /
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Các em học sinh rất ngoan và nghe lời
đa nhân vật
đa nhân vật
Gv1: Vậy thì được rồi, thôi tôi phải về rước con rồi thầy ra về sau tắt đèn cẩn thận nhé tôi xin phép
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ vẫy tay tạm biệt /
Thầy Chu - Chu Chí Hâm.
Vừa mới chuyển công tác về ngôi trường ở vùng Thượng Hải để làm việc.
Trước đó do một số vấn đề phát sinh khá đột ngột nên Thầy Chu phải nhanh chóng chuyển công tác về đây cho thuận lợi.
Làm việc ở ngôi trường mới cũng đã gần 2 tuần, Thầy Chu cảm thấy không khí ở đây khá phù hợp với mình.
Cũng khá dễ thích nghi.
Chuyển đến đây cũng có thể giúp quên đi được một người - một vài chuyện.
#
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ /
???
???
/ tiến đến vỗ nhẹ vai đối phương /
???
???
Này
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ giật mình, quay lại /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Em có chuyện gì?
???
???
Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ lắc đầu /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Đã đi đón con bé chưa?
???
???
Ding đã đi đón rồi
???
???
Tôi không tiện ra ngoài lắm
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ sờ lên mặt ??? /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Vết thương như thế nào?
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Có còn đau rát nhiều không?
???
???
/ lắc đầu /
???
???
Đã ổn hơn rồi
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Đến khi nào em mới không để người khác phải bận tâm lo lắng cho em nữa đây?
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Tô Tân Hạo?
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
/ nhìn / Đừng gọi thẳng tên tôi như vậy
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
/ cười khổ /
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
Tôi hỏi anh
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
Người như tôi thì sao lại có thể khiến ai phải bận tâm lo lắng?
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ sờ má cậu /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Có đấy, em chưa cảm nhận được thôi
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
Tôi không cần phải cảm nhận
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Em cứ thử một lần ngồi lại và cảm nhận nó đi
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
Left, anh nói nhiều thật
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Anh là như vậy
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
Không nói chuyện với anh nữa!
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
/ quay người định rời đi /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ nắm lấy cánh tay kéo người lại /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Này, anh chỉ đùa một tí
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Đừng giận
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
/ bị ôm liền bất động /
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
Buông được rồi đấy, Left?
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Ùm
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
Nhiệm vụ mới đã nhận được chưa?
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ gật đầu /
Tô Tân Hạo (Su)
Tô Tân Hạo (Su)
/ rời đi /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
/ nhìn theo /
Tả Hàng (Left)
Tả Hàng (Left)
Đến khi nào thì em mới quên được chuyện của 5 năm trước đây, Tiểu Su?
-

#2

#
#
- 5 năm trước -
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
A Vũ, em đừng phá nữa có được không? / giọng nói bất lực /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức.. Không chịu đâu, anh chơi với em đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
A Vũ à...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo / mở cửa bước vào /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A, Hạo Hạo / vui vẻ chạy đến ôm cậu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo ngoan, để anh ấy làm việc nhé
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mình chơi với Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được được, Tiểu Bảo ngoan mà / cười khúc khích /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ xoa đầu Y /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xong việc thì mau trở về
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh trai anh lại phát điên cái gì rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không rảnh mà suốt ngày cứ nghe anh ta càm ràm đủ thứ chuyện
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhức cả đầu!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hừ, anh em các người giống nhau thật!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ im lặng /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo, chúng ta ra ngoài chơi nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ gật đầu /
.
Tô Tân Hạo đưa Y đi dạo bên ngoài.
Dọc đường có nhiều gian hàng bán đồ ăn.
Không hiểu vì lý do gì lại khiến Tô Tân Hạo cứ một mực kéo Y đến sát bên cạnh mình như sợ rằng Y sẽ biến mất.
Tô Tân Hạo lại một mặt đề phòng, đưa mắt quét qua bên đường.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Kì lạ quá, cảm giác như có người đang theo dõi mình *
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A, Cái kia cái kia / chỉ tay qua bên đường /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ nhìn theo /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiếu Bảo muốn ăn cái đó à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng đúng, Tiểu Bảo muốn ăn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy mình dắt cậu qua mua
Tô Tân Hạo cẩn thận đưa người qua bên đường.
Tiến đến gian hàng mà Y muốn ăn.
Tô Tân Hạo gọi một phần cho Y, bản thân thì không thích ăn đồ ăn ngoài nên không gọi cho mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ nhận lấy bọc thức ăn /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ đưa cho Y /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo, của cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ nhận lấy /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ thích thú nhìn bọc thức ăn /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oa, nhiều quá
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hạo Hạo không ăn hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ lắc đầu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mình không muốn ăn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ dùng cây ghim, ghim thức ăn lên bỏ vào miệng /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngon ngon
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ ghim thêm thức ăn /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hạo Hạo ăn đi nè
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ định ăn /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Không đúng, thức ăn này- *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ cầm lấy vứt đi /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo, mau nôn thức ăn ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ vỗ mạnh vào lưng Y /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oẹ Oẹ / nôn /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nôn hết ra, mau lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức, sao thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thức ăn hư rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ nhìn chủ gian hàng /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trong thức ăn có thuốc?
đa nhân vật
đa nhân vật
Chủ Gian Hàng: Tôi... Tôi không biết..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hừ! Làm ăn như vậy sao?
đa nhân vật
đa nhân vật
Chủ Gian Hàng: Xin lỗi quý khách, tôi đền cho quý khách bọc thức ăn khác-
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không cần!
Tô Tân Hạo nói xong liền dắt tay Y bỏ đi.
...
...
??: Ha, đúng là không đơn giản
...
...
??: Lão gia đúng là chọn không nhầm người nhỉ
...
...
??: / nhếch môi, rời đi /
.
Trương Cực
Trương Cực
Về rồi?
Trương Cực
Trương Cực
/ nhìn ra cửa /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ không quan tâm /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu lên phòng trước nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ gật đầu /
Trương Cực
Trương Cực
Sao không trả lời tôi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tại sao phải trả lời anh?
Trương Cực
Trương Cực
Có lẽ tôi quá nhẹ nhàng với em rồi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì?
Trương Cực
Trương Cực
Ha, đúng là càng lúc càng không coi ai ra gì mà
Trương Cực
Trương Cực
/ đứng dậy tiến đến chỗ cậu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ lùi lại /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ nhíu mày /
Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước.
Đến khi cảm nhận được tấm lưng đã chạm vào bức tường lành lạnh phía sau thì Tô Tân Hạo mới biết mình đã hết đường lui.
-

#3

#
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Muốn làm gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ trừng mắt /
Trương Cực
Trương Cực
/ siết eo cậu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bỏ ra
Trương Cực
Trương Cực
/ miết mạnh /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi bảo anh bỏ ra! / hất tay hắn /
Trương Cực
Trương Cực
/ áp sát đến tai cậu /
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nói cho em biết
Trương Cực
Trương Cực
Đừng hòng chống đối tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ đẩy mạnh hắn ra /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tôi cũng nói cho anh biết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh cũng nên nhớ cho kỹ, tôi và anh là anh em chỉ cùng mẹ khác cha nhưng đừng làm bất cứ chuyện kinh tởm gì với tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng khiến tôi phải câm hận anh
Trương Cực
Trương Cực
/ cười khẩy /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ lướt qua người hắn bỏ lên lầu /
Trương Cực
Trương Cực
/ nhìn theo /
Trương Cực
Trương Cực
Em nhất định phải là của tôi!
Trương Cực
Trương Cực
Tô Tân Hạo!
Trương Cực
Trương Cực
/ siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ nghe thấy /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngoan cố!
.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức.. Hức.. Đừng đánh- đừng đánh mà..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con... xin lỗi... đừng đánh- hức hức... Hạo ơi... Hạo ơi..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ quơ quạng tay /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hạo.. Hạo ơi... đau quá... Hức hức..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hạo- Hạo ơi... / bừng tỉnh /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ đẩy cửa chạy vào /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ chạy đến ôm lấy Y /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức... Hạo ơi.. sợ- sợ / ôm chặt cậu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có mình ở đây, không sao nữa không sao / vuốt lưng /
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì vậy? / đứng ở ngoài cửa /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đóng cửa giúp tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
/ đứng yên không động tĩnh /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi bảo là đóng cửa giúp tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh điếc à? Tả Hàng?
Tả Hàng
Tả Hàng
A- xin lỗi em... / nhẹ nhàng đóng cửa lại /
Tả Hàng vẫn đứng chôn chân một chỗ trước cửa phòng, hoàn toàn không có ý định muốn rời đi.
Tả Hàng là anh họ của Trương Trạch Vũ - Y.
Cũng đồng nghĩa với việc Tả Hàng là anh họ của bọn họ. Vì tính chất công việc nên chuyển đến ở cùng để tiện cho việc trao đổi.
Cũng vì vậy mà không biết từ khi nào bản thân đã phải lòng Tô Tân Hạo.
Tả Hàng thầm thương trộm nhớ người em họ này của mình đã được một thời gian dài kể từ khi chuyển đến đây sinh sống.
Cũng biết rõ, Tô Tân Hạo là người như thế nào.
Bản thân đã biết sẽ không bao giờ có cơ hội nhưng vẫn cố gắng đâm đầu vào, như vậy là ngu hay là ngốc?
Không biết nữa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ đỡ đầu của Y xuống gối /
Tô Tân Hạo ngồi trên giường thở hắt ra một hơi sau đó lại biến thành trạng thái trầm ngâm.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, Tô Tân Hạo chán nản rút điện thoại ra.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ vui vẻ /
Nét cười trên mặt dần hiện rõ, Tô Tân Hạo nhanh chóng ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia cũng như đang trông chờ cậu nghe máy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱: Bé con
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱: Anh ơi / giọng nói có chút mệt mỏi /
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱: Em sao thế? Có ổn không bé con?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱: Ưm.. Em vẫn ổn mà, chỉ là có chút mệt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ xoay cổ qua lại /
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱: Có thật là ổn không? đừng gạt anh, anh lo đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱: Em ổn mà, không sao hết á
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱: Anh đến đón em nhé?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱: Anh xong việc rồi à? Hôm nay không tan ca hay anh về nghỉ ngơi đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱: Em mới là quan trọng, anh sang đón đấy nhé
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱: Ơ, này-
Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã cúp máy cái rụp, sợ nếu không cúp ngang thì cậu sẽ từ chối mất.
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play