Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Night Within The Heart Of The Sea.

1. Một mối hôn sự. (1)

Tiết Tĩnh Y là nhị tiểu thư của một nhà giàu mới nổi, không lớn cũng không nhỏ, bản thân cô là con thứ hai, trong gia đình 6 người, bốn con đông đúc, dĩ nhiên tình thương là điều chẳng bao giờ cần thiết hay chia đều cả, trên cô là anh trai, dưới là chị em sinh đôi Tiết Khởi Di, và em trai nhỏ còn đang học tiểu học.

Khi anh cả đậu đại học trọng điểm và lập nghiệp sớm, là lúc trời thương trời trở, mở đường cho, tựa như diều gặp phải gió, một đường phất lên.

Gia cảnh nhà Tiết Tĩnh Y chẳng phải vừa vả gì, mẹ là công nhân nhà máy, còn bố là công nhân xây dựng, khi kế hoạch hóa gia đình bị phá vỡ, cái cảnh nghèo khó này sao có thể nuôi nổi 6 miệng ăn, vậy nên Tiết Tĩnh Y nghỉ học từ năm lớp chín, dù sao cũng chẳng đậu, tiền cũng không đủ để học trường tư, cô quyết định đi làm công việc tay chân để đủ tiền chi tiêu riêng, làm phục vụ cũng được.

Tiết Tĩnh Y còn ổn, nhưng Tiết Khởi Di thì không, dù cho không đậu cấp hai, nhưng sau đó cũng chẳng kiếm công việc nào ra hồn. Suốt ngày đều ru rú trong phòng, mấy khi còn cùng đám bạn cũ đi ăn chơi lêu lổng. Vài lần bố mẹ muốn nói, lại thôi, cùng với việc anh cả thành công, càng để Tiết Khởi Di tùy ý lười biếng.

Từ nhỏ Tiết Tĩnh Y đã không giỏi ăn nói, ngược lại với tính cách trầm tĩnh yên lặng của cô, Tiết Khởi Di càng trái ngược, con bé rất giỏi ăn nói, còn hoạt ngôn, vậy nên trong mắt bố mẹ, Tiết Tĩnh Y tựa như một người vô hình, cô cũng sớm đã quen, bởi vì cô luôn là người khiến cho bố mẹ bớt lo việc, ngoan ngoãn và nghe lời, và phó mặc cho cuộc đời tùy ý bị người bày bố từng bước.

__

* Rầm!

Âm thanh của bàn tay vỗ mạnh trên mặt bàn, khí thế mười phần là mạnh mẽ, nhưng khi Tiết Tĩnh Y nhìn về phía em gái, Tiết Khởi Di yên lặng nghiến chặt môi, cắn nhẹ răng, vẻ mặt biến đổi từ tức giận thành vặn vẹo nhăn hết cả lên, hiển nhiên là bị đau đến không nhẹ.

Cả nhà nhìn Tiết Khởi Di vung vẫy bàn tay bị đau đến ửng đỏ, cực kỳ có kiên nhẫn chờ cho đến lúc Tiết Khởi Di bớt đau đi. Khi mà thuyên giảm cảm giác, Tiết Khởi Di than thở một hơi thật dài, vừa là bất mãn cũng như không cam tâm với quyết định của Tiết Mộ Tiêu, cái khác nữa là xua đi sự xấu hổ.

Tiết Khởi Di ánh mắt cực kỳ giảo hoạt, to tròn linh động, cùng đầy đặn khuôn trăng khiến cho từng điểm trên gương mặt đều mị hoặc yêu kiều, đôi mắt ấy giống cáo đỏ, giống đến cực kỳ, nhất là khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, Tiết Khởi Di khinh khỉnh mà cười, diêu nhẹ đầu nhỏ, đôi vai khẽ nhún lên, cùng với vẻ mặt khiêu thoát kia quả rất gợi đòn.

Tiết Khởi Di gằn giọng lên “Đừng có mà điên, thời đại này rồi ai còn tin mấy thứ mê tín dị đoan đấy, ai lấy thì lấy, muốn thì tự đi, con không đồng ý, hơn nữa, em có bạn trai rồi.”

Lời cuối cùng là dành cho Tiết Mộ Tiêu, anh ta cười cười nhìn đứa em của mình phản ứng, sau đó mới dời ánh mắt điềm tĩnh của mình về phía bên cạnh Tiết Khởi Di.

Khác với bộ dạng chỉ cần Tiết Mộ Tiêu một lời không hợp, rất có thể sẽ bị Tiết Khởi Di nhào lên cho anh ta một trận biết đủ, mối quan hệ giữa anh và Tiết Tĩnh Y điềm đạm hơn nhiều.

Anh vẫn luôn giữ một ý cười nhất định, chuyển hướng ánh nhìn về Tiết Tĩnh Y, cảm giác của cô rất rõ, Tiết Mộ Tiêu không còn sự chiều chuộng hỏi ý ở đáy mắt nữa, mà là quyết định.

Tiết Tĩnh Y bàn tay đặt ở dưới bàn ăn hơi buộc chặt lại, quả nhiên cô nghe được tiếng nói chắc chắc của Tiết Mộ Tiêu “Nếu đã như vậy, Khởi Di không hợp, chỉ còn Tĩnh Y.”

Như là nhớ rằng không nghe ý kiến Tiết Tĩnh Y từ đầu cho đến bây giờ, Tiết Mộ Tiêu nhẹ giọng hỏi “Tĩnh Y, em có đồng ý?”

Không hợp gì chứ, rõ là không muốn.

Cô khẽ nói trong lòng lời bất mãn, sau đó thấp thỏm ngước lên nhìn Tiết Mộ Tiêu, cùng bên cạnh bố mẹ, dáng vẻ của hắn làm Tĩnh Y rụt rè không dám sai ý, còn bố mẹ, cả hai luôn thuận theo lời anh trai, như rằng đã nhận định rằng hôn nhân sẽ rơi vào đầu cô. Tiết Tĩnh Y còn có thể làm thế nào khác được, cô chậm chạp gật đầu, âm thanh nhỏ đến cực nhỏ, nhu nhuận lại khiếp nhược.

“Vâng.... Em nghe theo quyết định của bố mẹ, và ý của anh.”

2. Một mối hôn sự. (2)

Tiết Khởi Di nghe lời đồng ý của chị, chỉ nhíu mày, bất cần đời ngửa người về sau, chân chống như có cũng như không, khi nhấp nhô ở ghế cao.

Tiết Mộ Tiêu nhìn không nổi nữa, nhắc nhở “Em ngồi cho đàng hoàng vào.”

“Biết rồi.” Tiết Khởi Di đáp, mặc dù không quá muốn nghe, nhưng lời anh cũng là lo lắng, Tiết Khởi Di đành ngoan ngoãn ngồi yên.

Về việc hôn sự, Tiết Tĩnh Y đã đồng ý, việc này vừa theo ý của cô, với cả Tiết Khởi Di không muốn gả bởi một cách củ chuối nhảm nhí như thế, còn với một kẻ chưa quen biết.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt Tiết Khởi Di vẫn rất xấu xí, cô cười khẩy, nhìn thoáng qua Tiết Tĩnh Y, rồi nói “Điên khùng, việc vớ vẩn vậy cũng đồng ý. Mà đâu dễ gì người ta lại đánh chủ ý hợp tác với nhà mình, chắc chắn có ẩn tình.”

Tiết Tĩnh Y bả vai thoáng run rẩy, thấp thấp cúi gầm mặt, không tỏ vẻ gì.

Tiết Mộ Tiêu ho khan, ngầm bảo cô nhóc đừng có dùng lời công kích ức hiếp Tĩnh Y, lại cũng chỉ cảnh cáo mà không phải ngăn cản.

Bởi cũng là chị em ruột trong nhà, cũng không phải ngày một ngày hai mà Tiết Khởi Di nói như vậy, Tiết Tĩnh Y hẳn đã quen rồi, vậy nên Tiết Mộ Tiêu chỉ dừng ở ám chỉ, không hơn.

“Hừ.” Tiết Khởi Di đảo mắt, bộ dạng sống bất cần đời, không quá để ý tôn ti trật tự, mà cũng không hẳn hỗn láo.

Vừa rồi ý tứ trong câu kia là mắng Tiết Tĩnh Y ngu ngốc không dám trái ý bố mẹ, cũng vừa hỏi hắn rốt cuộc là tại sao.

Bởi vì hợp tác lần này là với nhà họ Hứa, Hứa gia, trong giới thượng lưu là đài cao vạn trượng, phàn cao khó với tới. Còn công ty mới lên sàn như Tiết Mộ Tiêu thật sự không có bất cứ cơ hội giao thoa nào, chợt ngày trước Hứa gia muốn ngỏ ý hợp tác lâu dài, với điều kiện là gả con gái nhà bọn họ cho con trai trưởng nhà Hứa gia.

Một là xung hỉ, hai là con của bọn họ đã đến tuổi để cưới vợ, ba là cần người yêu thương là chăm sóc, cuối cùng là bởi..... hợp mệnh.

Thật hoang đường.

Tiết Khởi Di “Cút, bà đây đéo gả.”

Tiết Khởi Di ban đầu nghe đến hôn sự đã cáu gắt phản đối, rồi biết đến lý do, tất nhiên không thể giữ mồm miệng, bởi vì Hứa gia quá đột ngột, cộng thêm việc con trưởng nhà họ Hứa quá kín tiếng, hoặc nên nói là tìm không được bất cứ thông tin nào ở trên mạng cả.

Tiết Khởi Di đem điện thoại thả lên trên bàn, bên trên là thông tin tra khái quát ở trên mạng về nhà họ Hứa, không có bất cứ đề xuất liên quan nào cần biết lúc này, Tiết Mộ Tiêu ấn tắt màn hình “Cứ như vậy quyết, Khởi Di, em bớt miệng lại một chút, ngày mai cùng chị đi lựa váy cưới, phu nhân họ đã lên lịch hẹn, ngày lành tháng tốt, cưới.”

Tiết Khởi Di vẻ nhìn chị, vẫn không phản ứng gì cả, cô phiền muộn nhíu mày, rồi nói “Nhanh đến như vậy? Thật sự ổn không, anh hai à, đây là bán em kiếm lợi đấy.”

“Muốn bị cắt tiền tiêu vặt thì tiếp tục.” Tiết Mộ Tiêu vẫn rất điềm đạm nói, vươn tay, hắn ghim nĩa lên miếng táo đã được gọt vỏ, * cạch, nặng nề âm thanh khi vật sắt chạm vào mặt đĩa sứ, tiếng rợn khẽ trượt dài, Tiết Khởi Di chột dạ mà rụt khẽ đầu, hành động vươn tay kéo lấy miệng tựa như kéo khóa kéo.

Bố mẹ xem như chuyện đã quyết, ai làm việc nấy, mẹ đã lên phòng em út xem em ấy có làm bài tập về nhà hay không, bố thì rời bàn đi xem báo, tiếng tivi phát âm thanh của bản tin thời sự. Chỉ còn ba anh em, Tiết Mộ Tiêu đi trước đứng lên “Anh còn việc, hai em đi ngủ sớm đi.”

“Tĩnh Y, em chuẩn bị. Đừng khiến anh thất vọng.”

“ .... vâng.” Im lặng đã lâu, Tiết Tĩnh Y lúc bấy giờ mới trả lời, âm thanh cô khàn khàn đến cực điểm, ẩn chứa trẫm trọng cảm xúc áp lực,

Tiết Mộ Tiêu thoáng dừng ánh mắt vài giây, ở chính hắn cũng không biết nên có loại cảm xúc gì, gác lại suy nghĩ, hắn vẫn về lại phòng làm việc trên lầu.

* Tít, tắc.

Âm thanh đồng hồ quả lắc chậm rãi vang vọng, hòa với âm thanh của tivi tại phòng khách.

Tiết Khởi Di xem điện thoại của chính mình, tay khác ưu nhã ăn tráng miệng, tay đong đưa cái nĩa, lay động một lúc, lát sau Tiết Khởi Di cũng về phòng, trước khi đi, còn cười nhạo một câu rằng.

“Đồ nhu nhược.”

“.....” Tiết Tĩnh Y bàn tay nắm chặt gấu váy, không phản ứng gì bởi câu châm chọc đó.

Nên nói là không để ý, hay là..... không thể phản bác lại được đây.

Nhu nhược, quả thật là vậy.

Cảm xúc đè nén lấy cơ thể rách nát của Tiết Tĩnh Y, lẳng lặng ngồi tại đó như một cái xác không hồn, chậm rãi, cơ thể cô chỉ run rẩy để có thể minh chứng rằng cô là người sống.

Mà, ai quan tâm đâu.

3. Thiên vị.

Sáng ngày hôm sau.

Mặt trời lúc này còn chưa ló dạng bao lâu, vạn vật đã bắt đầu sống lại sau đêm sao tĩnh mịch, người làm công ăn lương bắt đầu vào một vòng lặp mới của việc đi sớm, về muộn, sự bận rộn tấp nập ếm vào từng nhịp sống hối hả.

Nhà họ Tiết, hôm nay hai chị em buộc phải dậy sớm hơn mọi khi, Tiết Tĩnh Y rời khỏi phòng, lại vừa lúc đụng phải người còn đang ngái ngủ Tiết Khởi Di, ánh mắt chạm phải, rất mau đã dời đi.

“Sáng ấm.” Tiết Khởi Di mơ màng chào, đến dừng mắt cũng không xem vẻ mặt Tiết Tĩnh Y lúc này ra sao, rồi đi trước một bước xuống lầu, cầu thang không mấy dài, cả hai người trước người sau bước xuống, chợt ở phía sau Tiết Khởi Di, thân mình thiếu nữ lung lay đổ ập xuống.

* Rầm!

“Ah!”

Tiếng va chạm không hề nhỏ một chút nào cả, trầm đục và khá vang.

Mẹ cô là người nghe thấy đầu tiên, vội bỏ xuống bữa sáng đang làm dở trên tay mà chạy ra xem, ở lúc này, Tiết Tĩnh Y và Tiết Khởi Di đang nằm la liệt ở trên mặt đất, rên rỉ từng âm nhỏ bởi vì đau.

Tiết Mộ Tiêu đi xuống, xem thấy hai đứa em đang nằm đó, bước nhanh xuống đỡ lấy Tiết Khởi Di, và mẹ cũng lo lắng xem xét con gái có bị thương gì hay không.

“Sao con lại bất cẩn như thế?” Mẹ cô hỏi, xem thấy không có vết thương nào quá nặng, chỉ trầy xước vài dấu vết, vài chỗ đỏ lên, chắc hẳn phải bị bầm dập vài chỗ.

Tiết Khởi Di lướt qua một tia hoang mang cùng ngạc nhiên, sau đó là cơn vui sướng không thể kiềm giữ được, ánh mắt lấp lánh ấy lướt qua quá rõ ràng, rất nhanh sau đó Tiết Khởi Di đã bám lấy mẹ, nhìn yên lặng tự mình đứng lên Tiết Tĩnh Y, dường như ấm ức cùng quá đau.

“Mẹ.... chị cố ý đẩy con, chị ấy cố ý!”

“Hả?” Tiết Tĩnh Y như khá ngạc nhiên, nhìn Tiết Khởi Di.

“Gượm đã....” Tiết Tĩnh Y thản thốt, nhưng miệng nhắm chặt lại, dường như không biết nên từ điểm nào để bắt đầu. Nhìn người rúc trong lòng mẹ, Tiết Tĩnh Y chết sững, so với dự đoán mà Tiết Khởi Di đã nghĩ, hoàn toàn không khớp.

“Thôi” Chỉ thấy Tiết Tĩnh Y bậc cười, cúi người cầm lấy điện thoại di động, màn hình đen ánh lên gương mặt Tiết Tĩnh Y, càng chứng thực với suy đoán đã phần nào chắc chắn.

“Tôi, đẩy ai? Hửm?” Tiết Tĩnh Y ngâm nga ý cười, vừa nói, cái cách nhìn thẳng Tiết Khởi Di và anh, mẹ đã hoàn toàn không giống với mọi khi. Cả ba không kịp hoàn hồn sau câu hỏi ấy, chỉ thấy Tiết Tĩnh Y đến gần Tiết Khởi Di, mặc cho hai người khác vẫn còn có mặt ở đây mà.

* Chát!

Thẳng tay tặng cho Tiết Khởi Di một cái tát trời giáng.

Tiết Mộ Tiêu nắm lại Tiết Tĩnh Y, kéo cô ra thật xa khỏi Tiết Khởi Di, giữa mày nhăn lại thật sâu, còn mẹ đã quát lên “Tĩnh Y! Con điên rồi phải không? Tại sao lại đánh em!”

Bị Tiết Mộ Tiêu ghì, Tiết Tĩnh Y chỉ cười thôi, gương mặt cô vốn là dáng vẻ ôn nhu mềm mại, ấy vậy, ý cười cùng ánh mắt lại thẳng lăng lăng, không hề sợ hãi khi bị mẹ mắng, càng chẳng giẫy giụa muốn nhào lên sống chết với Tiết Khởi Di.

Chỉ xem Tiết Khởi Di, vẻ câng câng lên.

Rồi nhìn mẹ lo lắng vuốt khẽ trên má ửng đỏ sau cái tát, Tiết Tĩnh Y chỉ lắc đầu “Tưởng vậy là được hả? Để rồi xem, tôi chứng minh cho chị thấy, đây không phải điều phước lành gì.”

Nói rồi, Tiết Tĩnh Y muốn bước đi, nhưng Tiết Mộ Tiêu vẫn giữ lấy bả vai của cô, Tiết Tĩnh Y trừng mắt với hắn “Anh hai, buông em ra!”

“Bình tĩnh, không hỗn.”

Chỉ thấy Tiết Tĩnh Y chìa điện thoại ra “Vậy thì chuyển khoản.”

“Cái....” Tiết Mộ Tiêu bị hành động bất ngờ này làm cho sửng người giây lát, theo thói quen khi bị ánh mắt sáng lấp lánh ấy nhìn chằm chằm, hắn trước đã lấy di động ra mà quét mã, chuyển khoản.

“Từ từ?”

“Yêu anh nhất.” Tiết Tĩnh Y liếm nhẹ khóe môi, thỏa thỏa đáng đáng chú cáo nhỏ đạt được miếng thịt, lắc nhẹ điện thoại như chiến tích, rồi bước về phía của Tiết Khởi Di.

“Tĩnh Y!” Tiết Mộ Tiêu khẽ quát lên, hắn tưởng Tiết Tĩnh Y lại muốn gây hấn với Khởi Di, mẹ và Tiết Khởi Di cũng có vẻ tưởng như vậy, đặc biệt là Tiết Khởi Di, nhìn thấy khí thế kia đến gần, đã lùi về phía sau một bước, biểu cảm khiếp nhường kia....

Tiết Mộ Tiêu chững lại vài giây, dường như ngấm ngầm hiểu ra điều gì.

Tiết Tĩnh Y đứng trước mặt của Tiết Tĩnh Y, không hề quan tâm cái nhìn của cả nhà ra sao, gương mặt khó chịu nhìn người mang vẻ mặt của mình. Ghét bỏ sắp tích thành thực thể rồi, cô vươn tay đẩy Tiết Khởi Di sang một bên.

“Tránh ra! Cản đường quá, đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn tôi, thấy ghê thật sự!”

“.... chị!” Tiết Khởi Di đứng vững sau, nhìn bóng lưng dứt khoát kia mà gọi, lại thấy Tiết Tĩnh Y vốn chẳng quay người để ý bản thân, Tiết Khởi Di cắn chặt môi, không cam cùng tức giận tràn ngập ở đáy mắt.

Chưa từng thoát khỏi sự quan sát của Tiết Mộ Tiêu.

Như nhận ra có người nhìn, Tiết Khởi Di vội tìm theo hướng ánh mắt đó, vội thu lại cảm xúc, cười rồi gọi “Anh hai.”

“Ừ.” Tiết Mộ Tiêu gật đầu, rồi rời đi.

Tiết Mộ Tiêu như rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ngồi bên cạnh bố, dường như đang nói gì đó, rồi nhìn trong điện thoại và nhắn tin.

Cô cụp xuống mắt, mẹ còn đang hỏi cô có đau hay không, Tiết Khởi Di hưởng thụ sự hỏi thăm, cũng thoáng mỉm cười, gật đầu “Mẹ, má con đau quá.”

“Đau lắm sao? Thật tình, chị con sao lại ra tay nặng như vậy chứ, vào bếp đi, mẹ luộc trứng cho con lăn qua.”

“Dạ.” Tiết Khởi Di ngoan ngoãn đáp.

Bên này mẹ hiền con ngoan.

Ở phía Tiết Mộ Tiêu, hắn dựa người trên ghế, giao diện khung chat là cái tên, Tiết Khởi Di.

[Tiêu] : Lát đừng quên việc đi thử váy cưới.

[Di] : ?

[Di] : Nhắn sai rồi!

[Tiêu] : Điện thoại em cầm còn gì.

[Di] : Ừ nhể....

[Di] : Ê khoan?

[Di] : Sao anh biết?

[Tiêu] : Rõ ràng.

[Di] : Ảo ma chưa, thế, cưới cũng được, thêm tiền tiêu vặt!

[Tiêu] : ......

[Tiêu] : Cút.

[Di] : Ê!!

Tiết Tĩnh Y híp mắt cười, rồi đem điện thoại ném sang một bên, hít sâu vào một hơi, bản thân nhìn không chớp mắt vào trong gương, trầm ngâm rất lâu mới nở một nụ cười.

“Khiếp thật, không ngờ lại có một ngày, việc ly kỳ lại xảy ra ở trên người mình.”

* Tinh.

Âm thanh của tin nhắn lại báo đến, Tiết Tĩnh Y phiền muộn lướt lên xem.

[Tiêu] : Đã chuyển khoản, đừng làm loạn, còn lại để anh tính.

[Tiêu] : Đừng làm ủy khuất chính mình, nếu là em, anh bớt lo.

[Di] : Biết rồi, yên tâm, tráo hồn, đơn giản!

[Tiêu] : ʕっ•ᴥ•ʔっ.

[Di] : Cút.

[Tiêu] : ......

[Tiêu] : Đừng hỗn.

“Haha.” Tiết Tĩnh Y nhịn không được mà phì cười, nhìn bản thân trong gương sớm đã có vài giọt nước mắt, cô lau đi, dùng nước để rửa mặt, cô không vô cảm đến mức không tức giận, chỉ là, ghen ghét đố kỵ đến như vậy, đấy còn là người chị của mình, so với đau đớn, Tiết Tĩnh Y chỉ thấy ghê tởm làm sao.

Không phải tráo hồn thôi sao, ai sợ ai?!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play