______________________
Tiết trời mùa thu ở nước X này hơi hướng hơi se se lạnh. Cô gái ăn mặc có chút mỏng manh đứng khuất trong góc hẻm của một khu phố xa hoa lộng lẫy, cơ thể hơi run lên nhè nhẹ, trên tay cô là một điếu thuốc vừa mới chăm lửa.
Rít nhẹ một hơi cho đỡ lạnh rồi định bước lại vào trong quán bar, nhưng bất chợt một lực kéo mạnh đã làm điếu thuốc trên tay cô rơi xuống đất.
Cửu Tuyên Âm nhăn mặt, định bụng sẽ quay qua chửi ngay người đó, nhưng nét mặt của cô dịu lại ngay khi thấy anh ta. Trên môi Tuyên Âm nhanh chóng đã nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ.
"Sếp, sao lại đến đây giờ này?"
Đôi bàn tay thanh mảnh của cô vuốt ve nhẹ nhàng lên lòng ngực săn chắt kia, dường như đây không phải lần đầu hai người gặp nhau và hành động thân mật như vậy.
"Gọi tôi là gì?"
"Dạ? À, chủ nhân? Hay...tổng giám đốc?"
Người đàn ông nắm lấy bàn tay đang ve vãn lồng ngực mình qua, kéo cô sát lại gần.
"Đừng chọc tức tôi"
"Sếp à, anh không nói sao em biết?" Giọng cô nàng nũng nịu, vẻ mặt có chút uất ức
Người đó không nói nhiều nữa mà trực tiếp mở cửa sau kéo cô vào trong. Vừa đặt chân vào mày anh đã cau lại, thật khó chịu với mùi hương trong đây.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
Cửu Tuyên Âm rất ngoan ngoãn đi theo anh, dù trên đường đi cô hơi nói nhiều một chút, tuy vậy người đàn ông kia cũng chẳng thèm đáp lại một lời.
Đến phòng quản lý, không nói gì mà anh ta tự đạp cửa tông vào.
Tên quản lý bụng béo đang mải mê đếm tiền thì liền giật mình, sấp tiền rơi hết xuống đất bay tứ tung lên, lão ta vội bò rạp xuống mà ôm lấy tiền lại.
"Lão Bạch, sếp lớn đến này"
Cô nhẹ giọng nhắc nhở
Người đàn ông liền liếc mắt xuống, cô nhẹ nhàng cười đáp lại.
Lão ta nghe được vội ngước mắt rồi đứng lên, hai tay chắp ra trước câu nệ, chuẩn bị bắn ra vài lời nịnh nọt đây.
"Ôi chao, sao ngài đến mà lại không báo tôi trước ạ!"
"Lỗi tôi?"
"Không không, lỗi tôi lỗi tôi ạ, sếp mau qua đây ngồi xuống, rồi tôi kêu..."
"Dừng, hôm nay nhanh gọn thôi, tôi tới để mua cô gái này"
Lão ta có chút đứng hình, đánh mắt nhìn qua cô, Cửu Tuyên Âm từ nảy giờ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, khuôn mặt lại vô tội như mình chẳng biết gì cả.
"À...chuyện này...thì có chút...khó ạ"
"Lí do?" Anh hơi nghiêng đầu cau mày nhìn lão
"A Cửu là...là...là..."
"Gà đẻ trứng vàng"
Giọng cô hơi trầm xuống, nhưng rồi nhanh chóng đổi giọng, để không ai phát hiện.
"Phải không? Tôi là con gà vàng đẻ trứng cho ông, nên ông không thể mất tôi được"
"Ơ...a...dạ..."
"Ra giá đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn"
Mặt mày lão tái mét, vội vội vàng vàng chạy lại vào trong lấy máy tính ra, tính tính toán toán gì đó.
Xong, nhanh chóng đi ra trước mặt anh.
"Tôi định giá trước...là 100.000USD"
Cửu Tuyên Âm trố mắt nhìn ông ta rồi vội nhìn người đàn ông bên cạnh.
Mặt cô hơi biến sắc. Sao tên này lại dám đưa ra con số lớn như thế chứ?
Với số tiền này...thì anh ta chắc chắc sẽ không đồng ý mà mua đâu.
"Lão Bạch...ông nói gì thế?" Cô hơi cau mày
"Được, chi phiếu đây"
Anh ta lấy từ túi áo trong ra một tờ giấy rồi đưa đến cho lão
Hai tay ông ta run run đưa lên nhận lấy tờ chi phiếu.
"Anh....thật sự đồng ý à? Số tiền đó không nhỏ"
"Vậy thì để xem, sau này cô làm được gì cho tôi đã"
Người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay cô rồi nhìn tên béo trước mặt đang vui mừng khôn xiết với tờ giấy cầm trên tay.
"Giờ, cô ấy hoàn toàn tự do và chỉ là người của một mình tôi thôi"
"Được được, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm!" Lão ta phấn khích ra mặt
Anh không nói nữa mà thẳng tay kéo cô ra khỏi căn phòng đó. Lão béo vội chạy theo sau.
"Khoan khoan, còn quần áo, đồ đạc của A Âm...?''
"Vứt hết đi, với lại sau này đừng tùy tiện mà gọi cái tên A Âm, hay Cửu Tuyên Âm nữa"
Anh tặng ông ta một cái trừng mắt, lão đứng im bặt lại không dám bén mảng mà chạy theo sau nữa mà lẳng lặng nhìn hai người họ rời khỏi quán bar.
_______________
Kéo cô ra tới xe, anh mở cửa ghế trước cho cô ngồi vào rồi mình mới vòng qua ghế lái mở cửa bước vào trong.
Cửu Tuyên Âm an phận thắt dây an toàn, xong, lại mỉm cười nhìn anh.
"Anh tự lái tới để đưa em về à?"
"Ngoan ngoãn chút đi"
"Thật hạnh phúc quá, em nhất định sẽ phục vụ anh tận tình"
"Tôi không phải mua gái về làm ấm giường"
"Sếp..."
"Gọi tên tôi, Lý Phong"
"Anh Phong, hihi sao lại mua em với giá mắc như vậy chứ? Anh thích em hả?"
"Yên vị mà làm tốt nhiệm vụ của mình đi, sau này nếu tôi muốn gì thì cô cũng không có quyền mà từ chối"
Lý Tuấn Phong khởi động xe bắt đầu lái đi. Tuyên Âm cũng yên lặng, cô chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Khung cảnh mùa thu từ từ hiện ra trước mắt, từng chiếc lá xanh ngả vàng rơi ở đầy trên đường lớn, nhìn rất thơ và đẹp.
Lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, môi cô khẽ nhếch lên. Bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu!
__________________
_________________________
Đưa cô về căn biệt thự nằm khuất sâu trong rừng, xung quanh chỉ toàn cây với cây. Ngoài ra thì không thấy gì khác.
Cửu Tuyên Âm hơi ngạc nhiên dù vậy cũng chẳng lên tiếng hay hỏi han gì hết, anh ta đã dùng tiền để mua cô rồi vậy nên từ giờ cô chính là món đồ của anh ta.
Tùy ý, nếu muốn đưa cô đi đâu thì cô sẽ đi theo đó.
.......
Đỗ xe xong, hai người cùng bước xuống. Quanh căn biệt thự đầy ắp vệ sĩ, không còn chừa một lỗ hỏng nào để có thể trốn đi được.
Cửu Tuyên Âm vừa đi theo sau anh vào trong vừa vẫy tay chào các chàng trai áo đen đứng quanh căn nhà, họ thì không chút phản ứng, vẫn đứng thẳng lưng nghiêm nghị.
Vô vị thật!
Vào đến bên trong, không ngoài dự đoán, rất xa hoa và lộng lẫy. Căn phòng được bày trí theo phong cách hoàng gia, nhìn choáng vô cùng.
Cửu Tuyên Âm lúc nhìn nhịn không được mà lên tiếng:"Anh Phong, sau này em sẽ được ở nơi lộng lẫy này hả?"
"Thích hay không thì đều phải ở đây"
"Hì hì, em đương nhiên là quá thích luôn ấy chứ, em còn không dám mơ mà giờ lại được tận mắt tận tay tận chân bước vào đây thì sao dám chê"
"Đừng nói nhiều quá khi ở trước mặt tôi"
"À, ồ'' Cô hơi phồng phồng má lên
Theo chân anh lên lầu, cô được sắp một phòng ở ngay cạnh phòng anh, nói không điêu chứ cái phòng này còn rộng hơn gấp ba lần cái quán bar kia.
"Đừng khóa cửa tùy tiện" Anh nói
"Dạ được, hihi"
Cửu Tuyên Âm nhìn quanh căn phòng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cho cô ở đây cả đời không bước ra ngoài cũng được luôn ấy.
"Và cũng đừng vào thư phòng của tôi, nếu tôi không cho phép"
Cô gật đầu ngoan ngoãn.
Còn anh thì xoay người bước ra ngoài.
Như vừa trút được gánh nặng, cô thở phào ra chạy tới chiếc giường rộng lớn và nằm ịch lên, mềm mại thoải mái, tuyệt cà là vời.
Nằm được một lúc cô bật dậy và bắt đầu đi tham quan khắp nơi trong căn phòng. Trước tiên là mở tủ quần áo to tướng, bên trong đều là những bộ quần áo giới hạn mà trên thế giới chỉ tầm một hai cái có khi là còn có cái chưa tung ra thị trường.
Cửu Tuyên Âm lấy ra một bộ ướm lên người mình, vừa như in, sao lại hay như thế chứ!
Tiếp đến là kệ giày, khỏi phải nói quá hoành tráng, đủ kiểu đủ mẫu. Đây đích thị là thiên đường rồi!!
Dời bước sang bàn trang điểm, trên đó đặt sẵn một chiếc điện thoại, một loptop, và một máy tính bảng đời mới nhất.
Cô há hốc mồm ngạc nhiên, gì đây, cô đang ở nơi nào vậy....thiên của thiên đường à!
Cửu Tuyên Âm cầm điện thoại mở lên, bên trong đã có sẵn một số điện thoại chắc chắn là của anh rồi. Cô bấm vào phần lưu tên, và lưu một cái tên vô cùng thân thương.
{Anh yêu❤}
"Quá đỉnh, tự nhiên một bước lên mây, như vậy ai mà không thích chứ!"
Cộc cộc
Cửu Tuyên Âm đặt điện thoại xuống, đi ra mở cửa, cô mỉm cười thân thiện với người đang đứng đó.
"Chào bác, có chuyện gì vậy ạ?"
"Chủ nhân bảo cô cùng xuống ăn tối"
Người đứng trước cửa là một phụ nữ tuổi trung niên bà ăn bận rất lịch sự và trang trọng, hình như là quản gia trong nhà.
"Dạ, nhờ bác nói anh ấy là đợi con chút, con chưa tắm"
Bà quản gia chắp hai tay phía trước hơi cúi người nhẹ:"Không sao, chủ nhân đang đợi"
Cửu Tuyên Âm cười hơi đơ, với tình hình này thì dù có nói gì cũng không lay chuyển được bà ấy rồi, cô đành chấp thuận theo thôi.
"Vậy giờ con xuống ngay"
Bà hơi lùi người về sau đưa tay mời cô đi trước, Cửu Tuyên Âm cũng hơi cúi đầu lễ phép đi ra trước.
Trong căn nhà này phải để ý nguyên tắc thôi!
Cô bước chân xuống tới sảnh nhà chính rồi theo sự hướng dẫn mà đi qua tới phòng ăn, to lớn thật. Chỉ có mình anh ngồi trong một chiếc bàn to bự đủ cho chắc gần trăm người.
"Anh Phong, em tới rồi!"
Cô vui vẻ tung tăng đi tới ngồi xuống cạnh anh. Rất tự nhiên mà xẻ thịt trên đĩa ra.
Lý Tuấn Phong thì lại nhìn cô chằm chằm, làm hành động của cô hơi cứng lại, cô khẽ nhìn qua anh.
"Anh muốn em xẻ thịt cho anh à?"
"Không"
"Vậy...sao lại nhìn như thế chứ? Em không thoải mái được!" Giọng vế sau của cô hơi chút nũng nịu
Lý Tuấn Phong đưa tay tới cầm lấy đĩa thịt của cô đặt qua chỗ mình, Cửu Tuyên Âm chỉ có thể cắn răng nhìn thịt của mình bay qua anh.
"Tôi thích ăn phần này"
Mấy người làm đứng xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bị quản gia nhắc nhở, họ liền trở về trạng thái cũ.
Cửu Tuyên Âm gượng cười:"Dạ...vậy anh ăn đi"
"Cô có ý kiến?"
"Nô nô, em nào dám ý kiến gì đâu, anh ăn ngon miệng nha" Cô gửi tới anh một nụ hôn gió
Lý Tuấn Phong bắt đầu cầm nĩa lên và ăn. Còn cô đành phải xẻ lại thịt từ đầu, đúng là xúi quẩy thật.
Bàn ăn bỗng chốc trở nên yên ắng trong phút chốc, làm cô quả thật không quen lắm, nhìn qua anh thì anh vẫn đang điềm đạm mà ăn, dáng ăn đúng chuẩn một quý tộc có ăn học.
Cửu Tuyên Âm liếc nhìn những người làm xung quanh một lượt, đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng táo báo.
"Ăn xong qua thư phòng"
Lý Tuấn Phong uống một ngụm nước lọc, xong anh lấy khăn lau lau miệng rồi đứng dậy rời đi.
Cô nhìn theo bóng dáng anh thì có chút đơ ra, sao ăn nhanh thế?
Cửu Tuyên Âm vội ngó qua phần ăn của anh, quả thật anh chỉ ăn mỗi đĩa thịt lúc nảy cô xẻ ra thôi và hoàn toàn không động vào bất kì món nào khác.
"Kì lạ" Cô nói nhỏ trong miệng
Nhưng trong lòng thì đang rộn ràng, vậy thì bàn ăn này là của cô rồi!
...........
"Cô Cửu, đến giờ rồi"
Bà quản gia kính nể bước tới gần cô dù vẫn giữ khoảng cách vừa đủ nghe.
Cửu Tuyên Âm đang nhai thức ăn thì nhìn qua bà khó hiểu, cô hơi nghiêng đầu qua.
Cố nhai nhanh nuốt xuống dưới.
"Dạ, giờ gì ạ?"
"Giờ ăn đã hết rồi"
"Hả? Nhưng...con vừa mới ăn..."
Nhìn sắc mặt không chút biểu cảm của bà ấy làm cô cũng chẳng dám nói thêm tiếng nào, đành đặt miếng tôm vừa xiên xuống dĩa, uống một ngụm nước rồi đứng lên.
Bà quản gia đánh mắt qua cho người làm, họ hiểu ý liền tới dọn dẹp. Xong bà đi trước dẫn cô đi theo sau.
Lần này thì không phải về phòng mà rẽ đi theo hướng khác, nơi đó chỉ có duy nhất mọi căn phòng.
Bà ấy đi tới gõ hai tiếng lên cửa, rồi tự mở ra nhưng không vào mà mời cô đi trước. Cửu Tuyên Âm cười cười gật đầu bước vào trong. Bà ấy liền cúi đầu rồi đóng cửa lại bước ra ngoài.
Để cô đứng đó bơ vơ, Cửu Tuyên Âm hơi căng thẳng nhìn vào trong, nơi này như là thư viện vậy rất nhiều sách. Và ở cuối đường thì anh đang ngồi đó, trên bàn làm việc.
Cửu Tuyên Âm đi tới gần mới thấy rõ anh, hôm nay lại đeo kính. Thường ngày thì đã đẹp rồi mà giờ còn đẹp hơn.
Cửu Tuyên Âm không dám lên tiếng vì thấy anh đang chăm chú đọc cái gì đó, nên cô lùi bước về phía chiếc ghế sopha để ngồi xuống, với đại một cuốn sách mở ra. Rồi đóng lại ngay lập tức.
Cái thứ tiếng gì vậy trời!
"Hy Lạp, sách của người Hy Lạp đó" . Lý Tuấn Phong lên tiếng
Cô mỉm cười chống tay lên bàn nhìn anh:"Anh Phong hôm nay nhìn quyến rũ quá à, nếu bây giờ anh mà nằm trên giường với bộ dạng này...thì em chắc không nhịn được mất!"
Tiếp tục im lặng, không có dấu hiệu sẽ trả lời.
Gì vậy trời? Vậy kêu tui vô đây chi?
__________________
_______________________________
Khó hiểu đến thế là cùng!
Đấy đều là những suy nghĩ của cô thôi, chứ nào dám mà nói ra!
Cửu Tuyên Âm ngã lưng ra sau, chán quá, sao kêu vô rồi lại ngồi im đó đọc sách vậy trời!
"Anh Phong, anh có truyện tranh hay tiểu thuyết ngôn tình không? Em muốn đọc!"
Lý Tuấn Phong gấp quyển sách trên tay lại rồi đặt xuống bàn, anh tháo kính ra đưa tay lên bóp bóp nhẹ phần giữa trán.
"Có cần em mát xa cho anh hong?"
"Qua đây"
Cô vui vẻ đứng lên rồi bước qua, Lý Tuấn Phong nhanh chóng kéo cô tới ngồi lên đùi mình, anh hơi cúi đầu gục lên vai cô.Thở đều.
Cửu Tuyên Âm giật mình đột nhiên thấy căng thẳng đến lạ, không phải là lần đầu tiếp xúc thân mật nhưng như vậy cũng làm người ta hiểu lầm không ít đó nha!
"Thả lỏng ra chút"
Lý Tuấn Phong vòng tay qua ôm lấy eo cô
"Em còn chưa tắm...nên không có mùi thơm đâu"
"Tôi thấy đủ thơm rồi"
Nói vậy rồi thì biết nói gì nữa đây, cô hơi thả lỏng ra sau tựa người vào cơ thể anh, và ngồi yên để anh ôm. Chân cô căng đến mức tê cứng cả lên, nhưng chẳng dám động đậy.
.......
Đã qua bao lâu rồi vậy, anh ta hình như cũng ngủ luôn rồi.
Cô tê quá, không dám động đậy nên giờ hết động được luôn rồi.
"Ối!"
Bất chợt, Lý Tuấn Phong bế cô đứng lên, Cửu Tuyên Âm vội giữ lấy vai anh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh.
"Vào phòng ngủ thôi".
Anh sải bước dài rời khỏi thư phòng và đi thẳng đến căn phòng to lớn kia, mở cửa bước vào trong.
Đi tới giường đặt nhẹ cô xuống. Cửu Tuyên Âm thở nhẹ ra, nảy giờ cô gần như đang nín thở.
"Tôi tắm trước"
Nghe anh nói cô liền ngồi dậy chồm tới ôm lấy hong anh:"Em tắm cho anh nha"
Lý Tuấn Phong hơi im lặng, cô cũng căng thẳng chờ đợi. Rất nhanh chóng anh cúi người bế cô lên đi thẳng vào trong.
Đến ngoài cửa phòng tắm anh thả cô xuống rồi đứng yên ra, nhìn cô.
"Cởi cho tôi"
Cửu Tuyên Âm hiểu ý, mỉm cười tới gần anh, tay cô đặt lên cúc áo anh nhẹ nhàng mà tháo từng cúc ra. Xong, đặt chiếc áo cẩn thận vào chiếc rổ đựng đồ kế bên.
Rồi cô hơi đơ ra, đưa tay tới nắm lấy cúc quần anh, mở ra từ từ.
Lý Tuấn Phong bắt lấy bàn tay cô:"Muốn tắm cùng sao?"
"Dạ phải"
"Chắc chưa?"
"Em chắc mà!"
Lý Tuấn Phong giữ gáy cô rồi cúi đầu hôn tới, anh nhanh chóng cạy môi cô ra rồi đẩy lưỡi vào trong, mạnh bạo mút lấy môi cô.
"Ưm...ha...."
Xong, anh thả ra kéo cô vào phòng tắm. Đẩy cô tới dưới vòi sen và mở nước lên, nước lạnh chảy xuống thấm vào từng tất da trên cơ thể cô.
"Anh Phong..."
Lý Tuấn Phong lao tới, lần nữa chiếm lấy môi cô, mút lấy, có chút chiếm hữu mà cắn nhẹ lên, rồi nhẹ thả ra. Một ít máu đã đọng lại trên môi cô. Hơi rát.
"Cởi đi, cởi hết ra đi"
"Là em...hay anh?" Cô chỉ tay vào mình rồi chỉ qua anh
"Cả hai chúng ta"
Ánh mắt anh hơi chuyển hướng, nó dời xuống bờ ngực đang nhô lên phập phồng sau lớp áo thấm nước của cô.
Cửu Tuyên Âm nhanh chóng cởi áo phông ra, rồi đến chiếc quần dài bên dưới, rồi cô kéo tới khóa quần anh và mở ra.
Khuôn mặt cô phút chóc đã đỏ bừng, nóng lên.
Lý Tuấn Phong đưa tay tới với ra sau, nhẹ nhàng tháo chiếc áo lót xuống vứt ra ngoài. Như một con thú đói mà lao tới cắn mút lên đầu ti căng cứng đỏ mọng vì bị kích thích.
Vài âm thanh ám muội đã được phát ra, Cửu Tuyên Âm vịn chặt lấy vai anh để cố đứng vững. Hai chân cô giờ đang mềm nhũn như muốn khụy xuống tới nơi.
"A....Phong...ưm"
Anh bế cô lên, để hai chân cô quấn quanh eo anh, cảm giác không đợi nổi mà để thứ to lớn kia từ từ tiến vào trong. Cửu Tuyên Âm cố báu chặt lấy anh. Cảm giác đứng dưới nước lúc này thật đê mê.
"Sướng lắm....anh à...a...ưm"
Lý Tuấn Phong bóp nhẹ mông cô rồi anh kéo nhẹ gáy cô ra hôn tới một cách ngấu nghiến mãnh liệt.
Bên dưới ra vào nhanh chóng, mạnh bạo.
"A....a....ưm....anh....nhanh lên nữa đi....a"
...........
Anh bế cô ra khỏi vòi sen để cả hai cùng vào trong bồn tắm ngồi xuống, để thoải mái hơn.
Xong việc, Cửu Tuyên Âm cũng mệt lả người, cô chỉ có thể dựa dẫm vào cơ thể anh. Lý Tuấn Phong lấy bông tắm nhẹ nhàng chà rửa cho cô.
"Anh chỉ làm một lần thôi sao?"
"Ừm làm nhiều không tốt"
Cô bật cười ngước mặt lên nhìn anh:"Ai bảo với anh vậy?"
Lý Tuấn Phong cúi đầu hôn lên trán cô:"Tôi không muốn em mệt"
"Sức lực em tốt lắm đó, không dễ mệt đâu"
Lý Tuấn Phong tiếp tục đưa cánh tay cô lên chà rửa phía dưới, động tác thật sự dịu dàng không muốn làm cô đau.
"Tôi thấy em còn ốm lắm, ăn nhiều vào"
"Haizz, em cũng muốn ăn nhiều lắm chứ nhưng nhà anh có nguyên tắc là phải ăn đúng giờ nghĩ đúng lúc, nên em đâu ăn nhiều được"
Lý Tuấn Phong hơi im lặng.
"Nhưng em thấy anh cũng ăn ít mà, sao lại thế? Anh sợ béo à?"
"Ối, anh chà đi đâu vậy?" Cửu Tuyên Âm đỏ mặt nhìn lên anh
"Nơi này có sưng không? Chút nữa sẽ sứt thuốc" Lý Tuấn Phong hơi ấn nhẹ vào nơi phía dưới của cô
Cô lắc lắc đầu:"Không có, em thấy bình thường mà"
"Lúc nảy tôi hơi mạnh bạo, chắc em đau lắm"
"Em cũng thích mạnh bạo...a....Phong"
Lý Tuấn Phong đưa khẽ một ngón tay vào:"Sưng rồi này"
"Anh nói đi, có phải là muốn làm nữa không?"
Anh rút nhẹ ngón tay ra, tiếp tục lấy chân cô chà rửa nhẹ nhàng.
"Cô gái nào sau khi làm xong anh cũng vậy ạ?"
"Chỉ có mình em"
Cô đỏ mặt, lời nói dễ gây hiểu lầm ghê!
Cửu Tuyên Âm thoải mái tựa vào anh, cô lấy bọt dưới nước chét nhẹ lên cổ anh, chọc chọc vẽ vời.
"Vinh hạnh quá đi mất"
Xong, Lý Tuấn Phong xả nước ra. Tắm rửa sạch sẽ cho cô. Rồi bế cô ra khỏi bồn tắm lấy chiếc khăn lớn lau lau quanh người cho cô, rồi tới mình.
Tiếp đến bế cô ra ngoài mặc đồ vào, đặt cô ngồi lên giường, còn mình thì lấy máy sấy tới.
"Muốn sấy tóc không?"
"Dạ muốn"
Cửu Tuyên Âm ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Lý Tuấn Phong cắm điện xong thì vòng qua sau cô bắt đầu sấy nhẹ vừa phải. Anh thật sự chuyên nghiệp ghê, làm cô buồn ngủ muốn chết.
"Sau này người nào được anh yêu thì chắc sẽ rất hạnh phúc đó"
Anh im lặng, không trả lời
"Ha, thoải mái quá à"
Xong xuôi, cô nằm dài xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, thì anh lại tới vén váy cô lên kéo nhẹ chiếc quần lót xuống.
Cửu Tuyên Âm giật mình nhìn hành động của anh, thì ra là sứt thuốc thật sao?
"A...ưm...anh nhẹ thôi"
Lý Tuấn Phong lấy tuýt thuốc nhẹ nhàng chạm vào vết sưng hơi đỏ lên.
"Em đang phát ra âm thanh khêu gợi đó"
"Tại...chỗ anh sứt thuốc là nhạy cảm mà"
"Xong rồi" Anh đóng nắp rồi đặt tuýt thuốc lên tủ đầu giường
Cẩn thận tắt đèn, mới nằm xuống cạnh cô.
Cửu Tuyên Âm nhanh chóng sáp tới nằm lên cánh tay anh, ôm chặt lấy anh.
"Anh Phong, sau này nếu anh chán em...thì nhớ nói đó, em sẽ tự rời đi, nên đừng...nói những điều lạnh lùng làm em tổn thương"
"Tiền tôi bỏ ra là để em nói vậy à? Với lại thường ngày lời tôi nói không đủ lạnh lùng tổn thương sao?"
"Không có, em chỉ thấy anh luôn dịu dàng với em, em thích lắm"
".......đừng động lòng với tôi"
Cửu Tuyên Âm hơi im lặng, xong, môi cô nhanh chóng nặn ra nụ cười, cô ướn người lên hôn vào môi anh một cái.
"Dĩ nhiên, em sẽ không động lòng đâu"
____________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play