( Hiếu × Cris) Bưởi
I
Minh Hiếu - một người không rõ lai lịch của mình, vì cách đây vài ngày hắn vô tình bị xe tông, não bị chấn động mạnh dẫn đến việc mất trí.Dạo gần đây hắn đã lấy lại được một số đoạn ký ức.
Có một đoạn ký ức ,đoạn ký ức đó là một bãi rác rất quen thuộc, ký ức đó ám ảnh hắn từ giấc mơ lẫn ngoài đời. Hắn hôm nay vô tình đi ngang bãi rác đó. Cơn đau đầu cùng đoạn ký ức xẹt ngang
Trần Minh Hiếu
A.... *ôm đầu*
Trần Minh Hiếu
Đầu mình....
Hắn chú ý đến một người nằm trong bãi rác. Một bãi rác dơ như vậy mà lại có người nằm ở đây sao?
Trần Minh Hiếu
"Sao lại có người nằm ở đây?"
Hắn có cảm giác người này rất quen thuộc, hắn đi đến lay lay người kia nhưng người kia không có chút động tĩnh, hắn bế người đó lên đưa về nhà
Hắn đứng trước mặt anh, nhìn đôi mắt như gắn động cơ vào, hắn di ngón tay qua trái phải, mắt anh cũng di chuyển theo ngón tay của hắn. Anh đột ngột ngồi dậy ôm lấy hắn. Hắn ngơ ngác.
Anh bập bẹ nói như một đứa con nít, giọng có phần cứng và vang giống như một con robot, theo hắn phỏng đoán có lẽ, anh không phải con người, nhưng có một vấn đề ,sao anh biết tên hắn? trong khi đây là lần đầu hắn gặp anh.
Trần Minh Hiếu
Anh biết tên của tôi? *nghi vấn*
Phan Lê Vy Thanh
Chủ nhân...tôi nhớ... chủ
Trần Minh Hiếu
Là robot sao?
Phan Lê Vy Thanh
Robot... *gật gật đầu*
Phan Lê Vy Thanh
Tôi....robot...là
Trần Minh Hiếu
Ý của anh là..tôi là robot
Phan Lê Vy Thanh
*gật đầu*
Trần Minh Hiếu
Có tên không?
Trần Minh Hiếu
Vậy là không có tên rồi.
Trần Minh Hiếu
Tôi đặt tên cho cậu là Phan Lê Vy Thanh nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Vy ..- Thanh....
Trần Minh Hiếu
Là Phan Lê Vy Thanh!
Trần Minh Hiếu
Thiếu chữ Lê rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh.? *nghiêng đầu*
Mặc kệ anh ngồi xem tivi, hắn ngồi gõ từng phím một trên máy tính, cố tìm cách tắm cho robot trên thanh công cụ. Người anh hôi mùi rác lắm nên hắn phải tắm cho anh sạch sẽ thôi.
Trần Minh Hiếu
"Tắt công tắt và quấn vải quanh các chỗ có nhiều mạch điện, sau đó có thể dùng giấy lau, tránh dùng nước..."
Trần Minh Hiếu
Đúng là rắc rối mà!
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà mình sống một mình cô độc như vậy..
Trần Minh Hiếu
có con robot bên cạnh này chăm sóc cũng được.
Trần Minh Hiếu
*Đi lại gần anh*
Phan Lê Vy Thanh
Minh....Minh
Trần Minh Hiếu
Công tắc của Vy Thanh ở đâu?
Phan Lê Vy Thanh
Kh...không biết..
Hắn xoay người anh, kéo áo anh lên rồi lại kéo ống quần anh lên, kì lạ, robot mà trông anh cứ như thật, khi chạm vào anh, không có cảm giác cứng mà là cảm giác như đang chạm vào da thịt của một con người, một con người không có thân nhiệt..
Hắn ấn vào công tắc ở đằng sau bắp đùi của anh, anh run run người rồi đôi mắt dần trở nên vô hồn, không có cảm xúc nào hiện rõ trên mặt anh. anh ngã xuống ghế sofa. Hắn vác anh vào phòng tắm.
Trần Minh Hiếu
*Cởi quần áo của anh ra*
Trần Minh Hiếu
"Kể cả chỗ này cũng có à.."
Trần Minh Hiếu
*lấy khăn lau cho anh*
Trần Minh Hiếu
*Xịt nước hoa*
Trần Minh Hiếu
"Lau không thì thơm cái khỉ gì"
Trần Minh Hiếu
"Xịt vào thơm hẳn"
Hắn vứt bộ đồ của anh vào sọt rác, kiếm đại một cái áo tay dài kèm cái quần short ngang đầu gối mặc vào cho anh. Lại vác anh ra ghế, hắn bật công tắc lên, anh chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Bộ...đồ...đồ..mới
Trần Minh Hiếu
Đồ của tôi đấy.
Hắn cầm remot chuyển kênh, vô tình chuyển sang một bộ phim tình cảm đang khúc hôn, anh nghiêng đầu, thu hết toàn bộ hình ảnh kia vào mắt.
Trần Minh Hiếu
ý Vy Thanh là cảnh đó là gì à.
Trần Minh Hiếu
Là cảnh hôn.
Trần Minh Hiếu
Chỉ yêu nhau mới được hôn
Phan Lê Vy Thanh
Yêu...nh..hôn
Sáng sớm dậy hắn đi pha một ly cafe đắng, anh đi đến sau lưng hắn, đưa tay chạm vào người hắn, hắn vừa quay người lại, anh đã nhắm mắt, chu chu môi lên.
Trần Minh Hiếu
Đang làm gì đấy?
Phan Lê Vy Thanh
M....muốn
Cầm lấy ly cafe của mình ra sofa ngồi uống ,hắn vô thức nghĩ lại môi anh, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hắn tự mắng bản thân.
Trần Minh Hiếu
"Điên rồi."
Trần Minh Hiếu
"Sao mình cứ nghĩ lại..."
Nhìn cuốn sách dày cộp trên bàn ,hắn cầm lấy, lật đại một trang sách ra, anh đi tới ngồi cạnh hắn, nhìn vào trang sách đầy những từ ngữ khó hiểu.
Trần Minh Hiếu
Cuốn sách này
Trần Minh Hiếu
đọc cho có kiến thức.
Hắn chán ghét quăng cuốn sách vào hai bàn tay đang duỗi ra đợi hắn đưa cuốn sách. Rồi rời đi, anh vô thức rơi nước mắt.
Phan Lê Vy Thanh
Y..- yêu..
Nhìn từ đau lòng trên trang giấy. Anh lẩm bẩm.
Phan Lê Vy Thanh
Đau...lòng
Vừa đi làm về, mở cánh cửa quen thuộc, anh đang lau nhà ,nghe tiếng động thì ngước lên nhìn, thấy hắn, anh vui vẻ bỏ cây lau nhà xuống đi đến chỗ hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Minh Hiếu..mới đi làm về? *cười tươi*
Trần Minh Hiếu
Lo mà lau nhà khô đi *tháo cà vạt*
Anh đi lấy khăn ngồi xuống , lau khô chỗ vừa lau ướt, hắn đóng rầm cửa lại, đi vào phòng sửa soạn đồ, trông thật chỉnh chu, vuốt vuốt tóc cho gọn, hắn lại rời nhà, đi đến cửa tiệm bán hoa, hắn mua một bó hoa hồng ,hắn hít mùi hoa ,tham lam đem hương thơm chôn sâu vào phổi.
Hai ba tiếng sau, hắn quay về,cầm remot tắt tivi ,không cho anh xem phim nữa, kéo tay anh vào tủ rồi đóng lại, hắn đi ra cửa bế một cô gái lạ vào, cô gái kia mặc bộ váy ngắn củn, mái tóc soăn lơi xỏa xuống sofa, anh ngã đầu vào cửa tủ, cửa tủ khẽ hé ra.
Nhìn hắn đang đè cô gái kia dưới người , nói những lời ngọt ngào mà anh chưa từng được nghe, còn hôn cô gái kia, anh nghẹn ngào.. anh là robot mà có cảm xúc à?
Không. anh là kết quả của một cuộc thí nghiệm tàn độc ,anh là con của người thí nghiệm, bị nhét chip vào não và mắt, lại đem mạch điện ghép vào người anh, bao đau đớn h ành h ạ anh mỗi ngày ,và hiện tại, anh trở thành robot, nhưng vẫn có cảm xúc.
Cô gái kia vô tình nhìn về phía anh, giật mình khi nhìn thì anh, hắn cũng nhìn theo hướng của cô gái đó.
Trần Minh Hiếu
Đây là robot nhà anh....
Trần Minh Hiếu
em đừng ngại
cô gái kia né tránh hắn. đứng dậy, kéo lại dây áo, cô dậm dậm đôi cao gót xuống nền ,đẩy cửa, cô rời đi, Hắn khó chịu nhìn anh.
Trần Minh Hiếu
Cũng tại cậu đấy!
Phan Lê Vy Thanh
Tôi....tại?
Trần Minh Hiếu
Thứ phiền phức.
Phan Lê Vy Thanh
.....xin lỗi
Hắn cau có kéo anh ra khỏi nhà rồi đóng mạnh cửa lại.
Trần Minh Hiếu
Ngủ ngoài đấy đi!
Phan Lê Vy Thanh
L ..- lạnh
Anh gõ gõ cửa xin hắn vào, hắn nghe nhưng giả điếc, lạnh lùng rời đi mặc kệ anh đang co ro ngồi ôm người ngoài kia, cơn gió lạnh cứ lướt qua làm anh cứ hắt xì mãi. Tuyết... tuyết đang rơi, má mủi anh ửng hồng lên vì lạnh, môi thì khô lại.
Phan Lê Vy Thanh
Lạnh.-...quá
Sợ rằng bản thân sẽ làm phiền hắn, anh im lặng. Ôm mình cố chịu đến sáng, cạch.. cánh cửa mở ra, anh bị ngã xuống lớp tuyết dày, cả người anh run run, anh chống tay ngồi dậy nhìn hắn, mặt hắn vô cảm, đôi mắt hắn dò xét từ trên xuống dưới
Trần Minh Hiếu
Vào trong và nấu đồ ăn sáng, Nhanh!
Anh gắng gượng đứng dậy đi vào nấu buổi sáng cho hắn, ngồi trên ghế, hắn liên tục càu nhàu, xài xể, mắng nhiếc anh.
Phan Lê Vy Thanh
*bưng đồ ăn cho hắn*
Phan Lê Vy Thanh
*run run người*
Phan Lê Vy Thanh
*ngã xuống sàn*
Trần Minh Hiếu
Hay là hết pin rồi..
Cắm dây sạc vào cổ tay anh, hắn để anh ngồi trên ghế, nhìn vào khuôn mặt kia trước mắt, hắn vô thức đưa tay chạm vào má anh.
Trần Minh Hiếu
robot cũng hút nhiệt à
Trần Minh Hiếu
*rút tay lại*
anh mở mắt, chớp chớp vài cái rồi nghiêng đầu, lại bập bẹ thứ ngôn ngữ khó hiểu.
Phan Lê Vy Thanh
B...bỏ..bãi rác...Minh..H-...
Trần Minh Hiếu
? *hoàn toàn không hiểu*
Trần Minh Hiếu
Đã không nói được rõ ràng thì đừng nói nhiều nữa, thứ robot vô dụng.
Phan Lê Vy Thanh
"Không phải robot...mình là.. con người mà.."
Phan Lê Vy Thanh
"Nhưng mình không nói rõ được..."
Phan Lê Vy Thanh
Con....con người.. tôi
Trần Minh Hiếu
Đã nói mà không nghe à? Ít nói thôi!
Hắn gắt gỏng quát lên một câu, anh im lặng, không nói gì thêm.. ngồi chờ đến khi pin đầy thì trời cũng tối, hắn đã đi đâu từ rất lâu giờ mới về, với bộ dạng quần áo xộc xệch có mùi rượu ám lên đồ, hắn đi xiêu vẹo đến trước nhà mình. Gõ mạnh một cái vào cửa.
Anh đang trong bếp, nghe hắn nói thì nhào ra mở cửa, vừa đẩy cánh cửa ra, hắn đã ngã vào người anh, nghe mùi rượu trên người hắn, anh vác hắn lên phòng ngủ đặt hắn xuống.
Phan Lê Vy Thanh
*lau người cho hắn*
Trần Minh Hiếu
Băng...Thanh..đừng bỏ anh mà!..
Phan Lê Vy Thanh
"Băng Thanh?"
hắn đột nhiên nắm tay anh kéo mạnh xuống, anh bối rối, mặt đỏ bừng khi hắn và anh chỉ cách nhau 2cm là hôn rồi...
Hắn ôm lấy đầu anh ,kéo tới, cảm nhận được cái hôn cuồng nhiệt, anh đẩy nhẹ hắn ra nhưng không thành.
Phan Lê Vy Thanh
Ưm.... Minh..
Trần Minh Hiếu
Giọng em hôm nay hơi lạ nhỉ..
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà anh vẫn yêu..em
Phan Lê Vy Thanh
Không...phải - ức!?
Hắn xoay người, đem người trên thân mình ,lật úp xuống giường. Anh nhất thời không biết phải làm gì, im như tờ, người thì hóa đá.
Trần Minh Hiếu
Băng Thanh.. anh rất nhớ em..
Phan Lê Vy Thanh
Vy...Thanh..Lê!!
Trần Minh Hiếu
Hửm... sao em lại nhắc tên robot vô dụng nhà anh?
Phan Lê Vy Thanh
"Robot vô dụng...."
Hắn dí mũi mình vào cổ của anh, chôn mặt mình vào đó,anh hoảng hốt nhẹ nắm lấy vai hắn.
Phan Lê Vy Thanh
Vy....Vy Thanh!!
Phan Lê Vy Thanh
"Mình tên là Vy Thanh cơ mà..."
Trần Minh Hiếu
Đừng nhắc cái tên đó nữa mà.
Hắn cởi áo anh ra, nhẹ mút lấy hai thứ hồng hào trên ngực anh, rồi lại cắn mạnh xương quai xanh anh.
Phan Lê Vy Thanh
Đừng....hức..ưm!
Trần Minh Hiếu
Anh nhớ em chết mất, em nói xem có nhớ anh không?
Trần Minh Hiếu
Em không trả lời? *cắn cổ anh*
Phan Lê Vy Thanh
Aa...c..có!
Phan Lê Vy Thanh
Dừng... dừng
Trần Minh Hiếu
Anh sẽ chơi em ,khiến em mang bầu để đừng rời xa anh nữa.
Phan Lê Vy Thanh
"Mình là con trai mà..!!"
Phan Lê Vy Thanh
Con ...trai..con trai
Trần Minh Hiếu
Em muốn sinh con trai hả
Trần Minh Hiếu
Sinh con gái hay trai anh cũng thương mà.
Phan Lê Vy Thanh
Hức... "tiêu rồi.. Hiếu không hiểu"
Trần Minh Hiếu
M ẹ kiếp ,con robot này dám leo lên giường mình?
Phan Lê Vy Thanh
Minh......
Trần Minh Hiếu
Minh minh cái gì?
Trần Minh Hiếu
cút xuống giường tao!
Phan Lê Vy Thanh
Đau... hức.. *xoa mông*
Trần Minh Hiếu
Mày là robot thì làm gì biết đau!!?
Phan Lê Vy Thanh
*leo xuống giường*
Trần Minh Hiếu
*kéo chăn lên*
Hắn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, hắn thì chăn ấm niệm êm rồi ,còn anh thì phải nằm dưới sàn, gạch lót lạnh lẽo khiến anh chỉ biết cuộn người lại, ôm mình mà ngủ.
Phan Lê Vy Thanh
Minh...Hiếu.. ngủ ngon..
Trần Minh Hiếu
Haiz.. cái con robot hỏng này
Trần Minh Hiếu
giữ lại thật vô dụng!
Trần Minh Hiếu
vứt đi cho rồi.
Phan Lê Vy Thanh
Vy...Thanh *đi tới*
Hắn đứng dậy, bế anh lên, anh tròn mắt nhìn hắn, hắn bế anh ra chỗ bãi rác cũ rồi thả anh xuống.
Trần Minh Hiếu
Nằm ở đây và đợi!
Trần Minh Hiếu
tới khi nào tôi tới đây, Vy Thanh mới được đi chỗ khác
Vì sao hắn dặn anh như thế? ..vì sợ anh đi lung tung rồi tới lúc xe rác tới khi họ hốt rác sẽ không hốt luôn anh rồi đem đốt. Nói xong hắn quay lưng, vừa đi được một bước, đã có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn
Trần Minh Hiếu
*xoay người* ?
Phan Lê Vy Thanh
Hức.... Minh Hiếu lại...bỏ Vy Thanh...
Anh nức nở, hắn xoa xoa đầu, bao ký ức ập vào đầu, lúc trước, hắn đã tìm thấy anh ở bãi rác, hắn đem anh về nhà và sửa chữa lại anh rồi bật công tắc, anh ở lại nhà hắn và phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn. Sau này, hắn có bạn gái, để cô bạn...
gái của hắn không khó chịu, hắn đã vứt anh ở bãi rác, và cũng dặn anh ở yên một chỗ ,đến sau này, hắn bắt đầu hối hận khi mọi lúc đều nhớ về anh, lòng bứt rứt khó chịu khi không có anh bên cạnh
Hắn còn phát hiện cô bạn gái mà mình dốc hết lòng cưng chiều và yêu thương n.goại tìn.h sau lưng hắn, khi dù đang yêu nhau nhưng cô bạn gái xinh đẹp đó lại nhắn tin qua lại với hơn chục chàng trai, nào là mập mờ, người yêu cũ, anh trai mưa, bạn thân khác giới, fwb, chỉ cần là nam, cô đều nhắn tin theo kiểu yêu đương.
Chia tay cô bạn gái kia xong, hắn hấp tấp rời khỏi nhà, băng qua đường một cách vội vã để đến bãi rác, một chiếc xe mất thắng lao đến tông thẳng hắn văng ra xa..
Trần Minh Hiếu
.... *đầu chảy má.u*
Trần Minh Hiếu
V..Vy Thanh.. *tuyệt vọng nhìn về phía bãi rác*
Cái tên Vy Thanh, hắn đã đặt cho anh hai lần rồi nhỉ?.. chủ chiếc xe kia sau khi biết mình đã tông phải người thì lo lắng ra khỏi xe, đó cũng là lúc mắt hắn khép lại, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mỏng manh. Nhờ bác sĩ cứu, hắn mới có thể sống nhưng mất đi trí nhớ.
Trở lại thực tại hắn nhìn anh.
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh....
Phan Lê Vy Thanh
Hức... không... phải robot...
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh là người... đừng vứt bỏ Vy Thanh mà
Liệu hắn sẽ đưa anh về hay mặc kệ, để anh ở bãi rác đó? Cái kết là do bạn tự tưởng tượng, đây là kết OE (Open Ending "kết mở" ) ,chuyện sau đó, tùy vào bạn mong muốn sẽ có kết đẹp hay không.
"Đừng nhìn em khóc mới biết em đau" của ca sĩ Wendy Thảo.
Tạm biệt và mong bạn sẽ ủng hộ một số bộ one short khác mà hôm nào đó tôi sẽ ra.
Các bộ one short sẽ có khả năng ra trong tháng này
còn ngoài ( ) là thể loại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play