Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DomicMaster) (DuongHung) Bỏ Lỡ...

Chapter 1

Đây sẽ là bộ chữa rách vết thương cho mọi người
Truyện có tình tiết ngược “nhẹ”
Cân nhắc trước khi đọc
_____
Đăng Dương nhìn đống thủy tinh vương vãi trên mặt đất, lại quay qua nhìn em đang run rẩy nhặt từng mảnh vỡ của khung ảnh vỡ nát
Hắn nhăn mặt, gằn giọng, ánh mắt như muốn lập tức giết chết con người nhỏ bé kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại làm vỡ? Vô dụng như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng, rốt cuộc cưới anh về có ích gì chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Mím môi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi, xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi
Đăng Dương tức giận nhìn em lề mề mãi không nhặt xong nổi, hắn đi đến dẫm mạnh vào tay em khiến bàn tay ấy bị thủy tinh đâm đến chảy máu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah đau!!
Đăng Dương di mạnh tay Quang Hùng khiến máu càng tuôn nhanh ra hơn, hắn khó chịu nhìn dòng nước mắt đã chảy ra ướt nhòe khóe mắt em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khóc cái gì mà khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yếu đuối thế này mà xem được à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhíu mày)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nói được câu gì khác thì anh im luôn đi
Đá nhẹ các mảnh thủy tinh văng tứ tung hắn mới miễn cưỡng xoay người đi lên lầu. Quang Hùng thút thít tự mình đi kiếm hộp y tế, cũng lại tự mình sát trùng cho chính mình
Em thảm hại đến bước đường ngày hôm nay
Rốt cuộc là vì điều gì?
Em gặp Đăng Dương lần đầu là vào năm đầu tiên hắn mới lên đại học, vô tình bắt gặp hắn đang hóng gió trên sân thượng, vẻ đẹp trai cùng chiều cao ấn tượng ấy đã nhanh chóng thu hút Quang Hùng
Em cố tình tiếp cận Đăng Dương, dàn dựng mọi thứ như sự vô tình, hắn của lúc đó ân cần lại dịu dàng. So với giờ đây tựa như hai con người khác nhau vậy
Chẳng biết lúc đó là lớp mặt nạ hay hắn của bây giờ đã thay đổi quá nhiều, Quang Hùng chỉ biết em yêu hắn, rất yêu hắn
Năm em tốt nghiệp ra trường, Quang Hùng đã mạnh dạng quyết tâm phải ngỏ lời với Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thích em (Chìa hộp quà)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng, đừng đùa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Thật đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đồng ý làm người yêu anh được không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bận phải về nhà rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì khi khác trả lời anh sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng...
Quang Hùng đưa tay muốn kéo lấy áo hắn, nhưng lại chẳng chạm tới, nhìn Đăng Dương quay lưng đi, em liền hiểu được đáp án
Nhưng vận mệnh có lẽ vẫn cho em một cơ hội
Quang Hùng lúc đó đã nghĩ vậy
Nvật Phụ
Nvật Phụ
Mẹ Dương: Con có đồng ý hôn nhân này không (Nhìn Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con từ chối (Vô cảm)
Mẹ hắn im lặng trong chốc lát, cuối cùng quay sang em, đôi mắt bà như thể hi vọng em sẽ đồng ý
Nvật Phụ
Nvật Phụ
Mẹ Dương: Còn Hùng, con nghĩ sao
Đây là cơ hội tốt nhất để em dễ dàng khiến hắn yêu em. Quang Hùng nhìn qua Đăng Dương, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con đồng ý
Nvật Phụ
Nvật Phụ
Mẹ Dương: (Thở phào)
Nvật Phụ
Nvật Phụ
Mẹ Dương: Nếu Hùng đồng ý rồi, mẹ nghĩ hôn nhân này không có gì phải thay đổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ!!! (Đập bàn)
...
Kể từ khi em cưới hắn đến nay cũng đã tầm 2 năm, từ lạc quan em như chìm sâu xuống đáy vực
Dùng 2 năm thanh xuân lại chẳng thể đổi lấy tình yêu của hắn. Ấy vậy mà cho tới giờ, em vẫn ngu ngốc hi vọng vào cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc này

Chapter 2

Ngồi trong góc của một quán nước có vẻ khá đông người, Thành An có chút lo lắng nhìn vào tay Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tay làm sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có phải lại do Đăng Dương không
Quang Hùng rụt tay vào trong ống tay áo, lắc đầu cười gượng gạo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương tốt lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải do em ấy
Thành An chống cằm nhìn Quang Hùng, trông cậu có vẻ không tin. Em cúi đầu né tránh ánh mắt của Thành An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạo...Dạo này mày sống ổn không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vẫn ổn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ổn chứ?
Lại là câu hỏi thăm dò, Quang Hùng khẽ gật đầu như thể em thật sự ổn vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tất nhiên là ổn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày biết tao thích Đăng Dương lâu lắm rồi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở bên em ấy tao rất hạnh phúc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Thở dài)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ổn là tốt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng có chuyện gì thì đừng giấu tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng đừng nghĩ sẽ giấu được tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao hiểu rõ mày mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đi An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao phải về rồi
Quang Hùng kéo ghế đứng dậy, vội vàng chào tạm biệt Thành An rồi đi về
_____
Vừa mở cửa bước vào nhà, Quang Hùng đã giật mình khi thấy Đăng Dương vắt chân ngồi trên ghế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D...Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không đi làm à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn đi hay không là việc tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng! Hình như dạo này anh ý kiến khá nhiều nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có phải muốn đè đầu cưỡi cổ tôi rồi không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Nhíu mày)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đừng nghĩ linh tinh cho anh
Đăng Dương nhếch môi có vẻ khinh thường, sự kiêu ngạo thoáng xẹt qua mắt hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghĩ linh tinh cho anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như anh đề cao bản thân quá rồi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cần gì phải nghĩ linh tinh cho anh (Khoanh tay)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bản thân anh không xứng để tôi để tâm đến vậy
Lời nói của Đăng Dương có vẻ bình thản, nhưng tính sát thương trong câu nói có vẻ lại khá cao
Khiến Quang Hùng cũng phải khẽ cười nhạt, đúng nhỉ? Em trong lòng hắn chính là thứ vô giá trị nhất, hắn nói không nghĩ thì không thể nào là có nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hiểu rồi...
Quang Hùng chẳng hiểu sao lồng ngực em rất đau, hô hấp cũng như ngừng trệ, mắt cũng có chút cay cay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nói anh chuẩn bị khóc đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả ngày dở thói mít ướt anh không thấy chán à?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Lắc đầu)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khóc thì tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi khát nước rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau đi lấy nước cho tôi đi
Quang Hùng gật đầu làm theo, em rửa sạch cốc được lấy ra từ trong tủ, cảm thấy nước vừa đủ ấm rồi mới đem ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nước của em
Đăng Dương cầm lấy cốc nước từ tay Quang Hùng, uống xong một ngụm hắn liền nhăn mặt hất hết cốc nước vào người em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mẹ anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có cái nhiệt độ nước cũng không biết đo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nóng như thế này mà cũng đem ra cho tôi uống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Nóng...?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đã đo kĩ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sẽ không có chuyện nóng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn cãi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Im lặng)
Đăng Dương bực dọc ném mạnh cái cốc xuống sàn nhà khiến nó vỡ ra văng tung tóe, còn có một mảnh xượt qua mặt em khiến viết thương rướm máu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lo dọn đống này đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đi ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc tôi xuống mà còn chưa dọn xong thì tốt nhất anh ra ở riêng đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ dọn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, dọn cho sạch
Đăng Dương lạnh nhạt đi lên phòng, Quang Hùng cụp mắt nhìn chiếc ly đã vỡ tan, nước mắt em khẽ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo
Tóc em bết lại do nước mà Đăng Dương hất vào, má cũng chảy máu dọc xuống cằm, nhưng Quang Hùng không quan tâm. Em cúi xuống thật nhanh nhặt những mảnh vỡ đang nằm im dưới mặt sàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không dọn xong Dương sẽ giận mất...(Lẩm bẩm)

Chapter 3

Lúc Đăng Dương đi xuống lầu cũng đã quá 17h, đống thủy tinh trên sàn đã được Quang Hùng dọn sạch sẽ không còn một mảnh vụn nào
Em đang nằm ngủ trên sopha, biểu cảm có hơi nhăn lại có lẽ do ngủ không ngon, hắn im lặng không đánh thức em mà đi ra ngoài
_____
Hôm nay Quang Hùng như thường lệ dậy sớm quét nhà, đến trưa thì lại vào bếp
Quang Hùng không giỏi nấu ăn, nhưng vì sợ Đăng Dương mỗi lúc về nhà không có cơm ăn sẽ bị đói, em liền lên mạng học hỏi rất nhiều
Có vài lần còn bị dầu bắn bỏng tay, nhưng tiếc rằng chẳng có lần nào Đăng Dương chịu miễn cưỡng ngồi xuống ăn cơm em nấu
Hôm nay khá bất ngờ Đăng Dương về khá sớm, còn dắt theo một cô gái khá xinh đẹp, cô ta là “em gái mưa” của Đăng Dương mà mọi người thường nhắc đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi đứng cẩn thận chút
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
(Đánh nhẹ vào vai hắn)
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Anh này nhắc mãi thế
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Người ta lớn rồi
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Có còn là con nít đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhíu mày)
Đăng Dương vốn không thích cô công chúa õng ẹo này vì cái tính cách muốn gì phải được nấy
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Này
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Anh nhìn em khó chịu như thế là sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào nhà đi
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Vâng
Gia Ân cởi giày, lúc này mới bĩu môi mà càu nhàu
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Bộ nhà anh không có dép đi trong nhà hay sao
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Bẩn hết chân đẹp của em rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không thích có thể đi về
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Chậc...
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Người ta đùa thôi mà
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Anh khó tính thế
Đăng Dương im lặng không nói gì, cởi xong giày thì nhấc chân đi vào nhà, nền nhà trơn bóng lành lạnh, có lẽ là do Quang Hùng mới lau xong
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Nhà anh không có giúp việc hay sao
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Cái sàn nhà này còn không sạch bằng cái tầng hầm nhà em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Lườm)
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Em đùa thôi...
Dù có cái tính tiện miệng nhưng cô ả cũng sợ Đăng Dương lắm chứ, hắn đâu phải kiểu người sẽ nhường nhịn phụ nữ
Gia Ân bước vào thấy Quang Hùng đang ngồi trên sopha xem điện thoại, em thấy Đăng Dương về thì ngẩng lên nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương em...
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Ai thế anh (Khó chịu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người làm thôi
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Ra là thế
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Anh là người làm à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Người làm?” (Nhìn Đăng Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Thờ ơ)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ...Tôi là người làm
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Người làm gì mà lại ngồi chơi xơi nước thế kia
Gia Ân nhăn mặt giơ tay tát bốp vào mặt Quang Hùng khiến má em đỏ ửng lên, em ngẩn người đưa tay sờ mặt
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Người làm mà như chủ nhà
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Còn gọi thẳng tên anh Dương
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Có phải anh vô được đây làm là nghĩ mình hóa thiên nga rồi không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quá đáng vừa thôi (Quát)
Gia Ân giật mình ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói chứa đầy phần nũng nịu
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Anh xem người làm của anh kìa
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Còn dám lên mặt quát em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ cậu ta đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để tâm
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Nhưng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Không có gì (Cắn môi)
Gia Ân tức lắm, không lẽ tên Đăng Dương này thật sự không có trái tim à, cô đã nói đến vậy rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đói chưa
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Dạ đói (Phụng phịu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau đi dọn đồ ăn đi (Nhìn Hùng)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Liếc)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng (Nhói)
Quang Hùng đi vào bếp, bê từng món một đặt lên chiếc bàn ăn
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Vô dụng thế
Đào Gia Ân
Đào Gia Ân
Bê có mấy cái này thôi cũng lâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không thể làm nhanh hơn được à!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ nhanh tay hơn
Cảm giác bản thân là vợ mà bị xem như người ở, Quang Hùng cũng ấm ức lắm chứ. Nhưng còn lựa chọn nào sao? Em vốn không thể làm trái ý Đăng Dương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play