| All Cực | Nghiện
Chapter 1
♕Olivia
Trời ơi mấy bà ơi tui bị nghiện cái MV của mấy ảnh
♕Olivia
Nói trắng ra là nghiện Trương Cực :)
___________________________
Trương Trạch Vũ_một tên mafia khét tiếng, chuyên buôn bán hàng cấm và vũ khí hạng nặng
Hắn thâu tóm thế giới ngầm trong tay với số vũ khí mỗi ngày sản xuất hàng loạt được bán ra cho những băng đảng lớn
Hắn đi đến đâu đôi giày da sang trọng đen bóng ấy lại nhuốm lên màu đỏ tanh tưởi của máu, hắn dẫm lên những xác chết của những kẻ yếu đuối mà đi lên đỉnh cao
Đối với hắn giết người đã thành quen
Trương Trạch Vũ
// hút thuốc //
Trương Trạch Vũ
* phiền phức thật đấy...vậy mà lại đi lạc *
Trương Trạch Vũ
// chán nản nhìn xung quanh //
Hắn còn đang định tìm ai đó để phát tiết nhưng trong tầm mắt hắn bây giờ ngoài cây xanh cũng chỉ có một đứa nhóc có lẽ từ khoảng 8 đến 10 tuổi
Mafia như hắn cũng có quy tắc " Không được làm tổn thương đến trẻ con "
Trương Trạch Vũ
hử ? // dập điếu thuốc //
Trương Cực
// chật vật bê theo hộp đồ lớn //
Trương Trạch Vũ
// bật cười //
Cái dáng đi loạng choạng như thể đang tập đi vì bê đồ nặng của đứa nhóc cũng khiến Trạch Vũ phải buồn cười một phen
Trương Trạch Vũ
// đi lại bê đồ hộ //
Trương Cực
// giật mình ngước lên //
Trương Trạch Vũ
Tôi giúp nhóc bê, muốn đi đâu sao?
Trương Cực
Dạ cháu mang đồ về nhà ạ
Trương Trạch Vũ
Vậy nhà ở đâu?
Trương Cực
Cháu không biết, mẹ chỉ bảo cháu ở đây canh đồ thôi
Trương Cực
Nhưng đã 1 ngày rồi mẹ vẫn chưa đến đón cháu
Trương Trạch Vũ
* Nghe là cũng biết bị bỏ rơi rồi *
Trương Trạch Vũ
Tên nhóc là gì?
Trương Cực
Cháu không biết, mẹ chưa từng gọi tên cháu chỉ gọi là " mày " thôi
Trương Trạch Vũ
* Nhìn cũng đáng yêu nhưng sao nhóc này cứ xưng cháu làm gì chứ *
Trương Trạch Vũ
// khó ở //
Trương Trạch Vũ
Có nhớ nhà ở đâu không?
Trương Trạch Vũ
Không nhớ nhà thì làm sao mà tìm nhà về được! // có chút lớn tiếng //
Trương Cực
// giật mình //
Trương Cực
Cha...cháu không biết
Trương Trạch Vũ
ĐỪNG CÓ XƯNG CHÁU NỮA, TAO GIÀ LẮM HẢ!!!
Trương Cực
// sợ hãi òa khóc lớn //
Trương Trạch Vũ
// giật mình //
Trương Trạch Vũ
ơ...này...này...khoan đã
Trương Trạch Vũ
Sao lại khóc chứ, khoan đã // hoảng //
Trương Cực
// khóc càng to //
Trạch Vũ hắn không biết cách dỗ trẻ con chỉ đành bỏ cái hộp lớn xuống bế em lên dùng hết vốn kiến thức để dỗ dành cục bông này
Chapter 2
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi mà, đừng khóc nữa
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi được không...thôi mà...đừng khóc nữa
Trương Trạch Vũ
Đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ trẻ con đâu
Trương Cực
// thút thít //
Bé con sụt sịt mãi hiển nhiên lấy áo của Trạch Vũ để lau nước mắt cho mình làm hắn muốn quát cũng không thể quát, tức chứ :)
Trương Cực
// nắm lấy tay hắn //
Trương Trạch Vũ
// nhìn xuống //
Đôi tay nhỏ mềm mại chạm vào làn da chai sạn của hắn khiến Trạch Vũ có chút xao xuyến
Trương Trạch Vũ
// nắm lấy tay em //
Trương Trạch Vũ
Nhóc là O sao ?
Trương Cực
Mẹ nói cháu là Doma // ngây thơ //
Trương Trạch Vũ
// bất ngờ //
Trương Cực
Thế chú là Beta sao?
Trương Trạch Vũ
Không phải
Trương Cực
Thế pheromone của chú là mùi gì ?
Trương Trạch Vũ
Mùi này không thể ngửi, mai sau lớn lên mới có thể ngửi
Trương Trạch Vũ
// chỉnh lại dáng ngồi cho em // về nhà nhé
Trương Cực
Chú biết nhà của cháu sao?
Trương Trạch Vũ
Về nhà của ta
Trương Cực
Nhưng như thế mẹ sẽ mắng cháu đó
Trương Trạch Vũ
Không cần lo, mẹ nhóc nhờ ta đến đón nhóc
Trương Trạch Vũ
Ừm...với điều kiện nhỏ
Trương Trạch Vũ
Phải gọi tôi là anh
Trạch Vũ đành bất lực ném cái thùng to tướng và điều kiện nhỏ kia của mình vào thùng rác rồi bế em ra vỉa hè gọi người đến đón
Trương Cực
Chỗ này người ta không cho đỗ xe mà // chỉ biển báo //
Trương Trạch Vũ
Kệ họ đi // không quan tâm //
Trương Cực
Như vậy là không được đâu, các chú cảnh sát sẽ mắng đó // đẩy nhẹ má anh //
Bàn tay mềm mại cùng hương hoa nhài lại phảng phất bên mũi, mùi hương thật khiến người khác nghĩ đến chuyện xấu
Trương Trạch Vũ
Được rồi // nắm lấy tay em di chuyển đến chỗ khác //
Trương Cực
// hài lòng liền cười tươi //
Trương Trạch Vũ
// bất lực //
Trương Cực
// nghịch ngón tay hắn //
Trương Trạch Vũ
// ngồi bên chỗ chờ xe bus //
Trương Trạch Vũ
// nhìn //
Tô Tân Hạo
Lên xe đi // hạ kính ngó ra //
Trương Trạch Vũ
// bế em lên xe //
Tô Tân Hạo
Nhóc đó ở đâu ra vậy?
Trương Cực
// ngó nghiêng ngồi trong lòng anh //
Tô Tân Hạo
Đừng nói mày bắt cóc nha, mày còn muốn buôn bán trẻ em sao!!! // chấn động //
Trương Cực
// nghe xong cả người cứng đờ //
Nụ cười trên môi còn đang rực rỡ bỗng cứng ngắc, đôi mắt dần ngập nước để bị cho một trận " đại hồng thủy "
Chapter 3
Trương Trạch Vũ
// vội vàng bịp mỏ em lại //
Trương Trạch Vũ
Nói vớ vấn vừa thôi, tao không có độc ác vậy
Trương Trạch Vũ
// lo lắng nhìn //
Trương Cực
// rơi nước mắt //
Từng giọt nước mắt to như hạt đâu rơi xuống bị bàn tay lớn của Trạch Vũ chặn lại khiến hắn hoảng vô cùng vội bịp tai lại
Trương Cực
OAAAAA....AAA...HỨC...OAAA...
Tô Tân Hạo
// hoảng hốt // ê...ê nè
Tô Tân Hạo
Đừng có khóc mà
Trương Trạch Vũ
Thằng khốn, mày làm nhóc đó khóc rồi đấy
Trương Trạch Vũ
Lo mà dỗ đi !
Tô Tân Hạo
// nói bừa // Nín đi chút đi mua kẹo cho nhóc
Trương Cực
// lập tức nín khóc //
Trương Trạch Vũ
// tròn mắt bất ngờ //
Tô Tân Hạo
Đúng là trẻ con nào cũng như nhau
Trương Trạch Vũ
* Thì ra lũ trẻ con thích ăn đồ ngọt *
Tô Tân Hạo
Giờ thì ngồi ngoan nhé
Tô Tân Hạo
Đeo đai bảo vệ vào nhé
Trương Cực
Dạ~ // ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế //
Trương Trạch Vũ
// kéo đai an toàn cho em //
Tô Tân Hạo tạm gác lại thắc mắc vì sao Trạch Vũ mang theo một đứa nhỏ mà đèo cả hai về biệt thự tiện đường mua cho em vài túi kẹo bánh
Trương Trạch Vũ
Tất nhiên rồi~ // phổng mũi vì biệt thự do mình thiết kế //
Tô Tân Hạo
// khinh thường nhìn anh //
Trương Cực
// hào hứng chạy khắp sân vườn //
Trương Trạch Vũ
// đi theo sau //
Tô Tân Hạo
// đi theo // Ê Trạch Vũ
Tô Tân Hạo
Mày bắt cóc nhỏ thiệt hả?
Trương Trạch Vũ
Tao vả cho giờ
Tô Tân Hạo
Không thì thôi làm gì căng
Trương Trạch Vũ
Bắt được nội gián chưa?
Tô Tân Hạo
Vào lồng rồi // đút tay vào túi quần //
Trương Trạch Vũ
// hút thuốc // Xử lý nhanh đi
Tô Tân Hạo
À...mà mày nhặt được nhóc đó ở đâu vậy // nhiều truyện //
Trương Trạch Vũ
Nhặt được gần chỗ đợi mày đến đón
Tô Tân Hạo
Mày rảnh vậy, bình thường mày ghét trẻ con lắm mà
Trương Trạch Vũ
nó có mùi rất thơm, mùi hoa nhài
Tô Tân Hạo
Trồng cả đống hoa thì kêu không thơm đòi vứt giờ cho một đứa nhóc có mùi hoa nhài về rồi lại làm mày nghiện
Trương Trạch Vũ
// lườm //
Trương Trạch Vũ
Lương của mày là do tao trả đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play