Hồn Duyên Ta [Truyện Ma Sau 6 Giờ] [Dương×Nhựt, Fanfic]
chap 1: Cộng sự
Nhimango (tác giả)
Nhimango bay tới đâyyyyy
Nhimango (tác giả)
Lâu quá không gặp mọi người!
Nhimango (tác giả)
Không biết tác phẩm này có được ủng hộ như tác phẩm đầu tiên không.
Nhimango (tác giả)
Nhưng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nghen 🥰
Nơi đây vẫn như ngày nào. Lại là cái không khí ớn lạnh đó, nó khiến cho người ta phải khó thở.
Từng bước chân của mỗi linh hồn nơi đây đều được nhuộm màu đỏ máu. Vì họ phải chịu nhiều hình phạt khác nhau.
Cái mùi máu đó xọc thẳng vào mũi. Cái mùi tanh khó ai có thể quen được.
Minh Nhựt
Lâu quá không về sao mùi máu tanh hơn trước vậy nè? //lạ miệng//
Minh Nhựt
Mà cũng chẳng thấy ai. Bộ sống lại hết rồi hả ta?
Cậu là một Ám Quan thực tập nơi đây. Nghe qua có vẻ hơi yếu...Nhưng mà nó yếu thật. Do thể lực của cậu không giống bất kỳ vị Ám Quan nào, nên Diêm Vương giao cho cậu một nhiệm vụ khác.
Lên dương giới và tìm hiểu về cảm xúc của con người. Khi về, nếu vừa ý ngài. Cậu sẽ được làm Ám Quan chính thức.
Còn không thì đi làm phụ bếp cho Mạnh Bà =))
Minh Nhựt
Mình đi cũng được 2 năm mấy rồi, thôi đi tìm lão Diêm Vương trước đã //đi//
Một tiếng kêu vang lên từ đằng sau khiến cậu bất ngờ. Cuối cùng cũng thấy một người trong cái chốn Âm Phủ này rồi.
Tử Kỳ
Vừa từ dương giới về hả?
Minh Nhựt
Hơi cực nhưng cũng vui!
Tử Kỳ không phải là Ám Quan. Anh là một vị quan có tiến trong Điện Phủ (nơi ở của Diêm Vương). Với trí thông minh của mình, anh không ít lần lập nên công lớn cho Âm Phủ.
Tử Kỳ
Cực như vậy chắc học được nhiều thứ lắm ha?
Minh Nhựt
kha khá thôi ạ...
Minh Nhựt
Mà anh thấy Diêm Vương đâu không?
Minh Nhựt
Em muốn gặp ngài ấy!
Tử Kỳ
Ngài ấy đang ở Điện Phủ. Anh đang trên đường đến đó. Chúng ta đi chung?
Trong căn phòng...à không, cũng chẳng phải căng phòng gì. Chẳng có căng phòng nào to lớn với diện tích hơn cả 100m² cả.
Trên chiếc long bào to lớn, một người đàn ông đang ngồi trên đó...có vẻ như ngài ấy đang...ngủ gục.
Tử Kỳ
Thưa ngài tôi đến đưa tài liệu! //nói vọng vào//
Một sự im lặng đến kì lạ, chẳng ai trả lời lại. Hai người đứng trước cánh cửa to lớn mà vô nghĩa làm sao.
Minh Nhựt
Hơi bất ngờ thôi ạ. Vì thường Âm Phủ chỉ có chim cú lợn thôi ạ.
Tử Kỳ
*Nhưng sao giờ này quạ lại kêu?*
Tử Kỳ
*cái lão này còn chưa chịu mở cửa nữa, ngủ quên là cái chắc* 💢💢
Tử Kỳ tức giận dùng tay đập nhiều lần vào cánh cửa lớn. Vừa đập vừa la thông báo mình đến tìm. Tiếng đập ngày càng to. Từ "Cốc cốc" thành "Rầm rầm".
Diêm Vương
//chớp mắt// hửm...
Diêm Vương
*Mình ngủ quên mất*
"THƯA NGÀI THẦN TỚI ĐƯA TÀI LIỆU!"
Diêm Vương
Tên nhóc ồn ào này...
Cánh cửa trước mặt họ từ từ mở ra. Cậu bắt đầu sợ hãi. Vì đây là lần đầu tiên cậu gặp Diêm Vương. Trước đó thông báo lên dương giới hay các thông báo khác đều là thư gửi. Chưa bao giờ cậu gặp ngài ấy trực tiếp cả.
Tử Kỳ
//đi đến bàn ngài// Tài liệu và thông báo năm này của ngài ạ!
Vừa nói anh vừa để chồng tài liệu xuống bàn. Chắc hẳn phải nặng lắm, vì khi anh để xuống một tiếng "rầm" thật lớn vang lên.
Diêm Vương
Để đó đi //mệt mõi//
Diêm Vương
Hửm... //nhìn thấy cậu//
Diêm Vương
Thằng nhóc đó là ai vậy?
Minh Nhựt
D...dạ thần là Ám Quan thực tập. 2 năm trước vừa được ngài truyền lệnh lên dương giới làm việc!
Minh Nhựt
Tên thần là Minh Nhựt, xin được làm lễ trước Diêm Vương. //cuối đầu//
Diêm Vương
Vậy ngươi lên đó tìm hiểu được gì ở con người //chống cằm, chờ đợi câu trả lời//
Minh Nhựt
Dạ sau 2 năm thần đã biết khá nhiều về con người.
Minh Nhựt
Họ không hẳn là giống trong tài liệu mà Âm Phủ chúng ta ghi chép lại.
Minh Nhựt
Họ không chỉ là thứ sinh vật có ý thức mà họ còn có lòng tham. Cảm xúc sâu rộng. Nhiều thứ tình cảm khác nhau.
Minh Nhựt
Đa số thần đều hiểu được tất cả.
Minh Nhựt
Nhưng thần lại không hiểu một thứ...đó là tình yêu
Minh Nhựt
Không phải tình yêu gia đình hay bạn bè
Minh Nhựt
mà là từ 2 kẻ xa lạ dành cho nhau...
Minh Nhựt
ở Âm Phủ chẳng có tài liệu nào là ghi chép về cái thứ tình cảm đó...
Diêm Vương
Vậy ngươi quay về làm gì?
Minh Nhựt
Thần quay về là muốn trở thành Ám Quan
Minh Nhựt
Khi hoàn thành được 7749 Tử lộ, thần sẽ dùng ước nguyện của mình để hiểu được nó
Minh Nhựt
ức //đổ mồ hôi//
Tử Kỳ
*đúng thật là, thằng bé không chịu suy nghĩ gì hết*
Diêm Vương
Nhưng đổi lại, không phải là thanh tẩy tử lộ hay ác linh.
Diêm Vương
Nhiệm vụ của ngươi khi muốn trở thành Ám Quan là đi theo và kiểm soát một người
Mạc Lâm
Cậu là người mà Diêm Vương nói đến hả?
Minh Nhựt
À dạ chắc là vậy...
Mạc Lâm
Tôi là Mạc Lâm người quản lý và chịu trách nhiệm tầng lớp Ám Quan.
Mạc Lâm
Rất vui được gặp cậu. //cười//
Minh Nhựt
Mong chị giúp đỡ! //ngại//
Mạc Lâm
Vậy người "cộng sự" mà Diêm Vương dao cho cậu là...
"Mạc Lâm, nói với tên Quân Hạo đừng đến phòng tôi nữa được không?"
Mạc Lâm
À vừa nhắc đã đến, người cậu tìm là cậu ta đó!
Chất giọng trầm, không kém phần gây gắt. Trông có vẻ không mấy hiền lành.
Tịch Dương
Cậu ta cứ tự tiện vào phòng tôi!
Tịch Dương
Còn thêm nữa là tôi đá cậu ta ra khỏi Âm Phủ đó!💢💢
Mạc Lâm
Bình tĩnh bình tĩnh nào //cười trừ//
Mạc Lâm
Trước tiên chào người cộng sự của anh trước đi đã ha
Mạc Lâm
Còn Quân Hạo tôi sẽ xử cậu ta sau
Tịch Dương
//quay sang// Cộng sự gì?
Minh Nhựt
Chào anh, tôi là__
Tịch Dương
Sao nhìn yếu quá vậy! //thẳng thắn//
Minh Nhựt
💢💢 *mình không cần làm Ám Quan cũng được, ráng làm việc trên dương giới thêm 1 năm cũng không sao*
Mạc Lâm
Cái tên này //đánh vào người Dương//
Mạc Lâm
Tôi giới thiệu với cậu, đây là Tịch Dương. Cậu ta là Ám Quan giỏi nhất chỗ chúng ta.
Mạc Lâm
Nhưng do mắc bệnh nên cậu ta hay mất kiểm soát mà tiêu diệt ác linh lẫn linh hồn chủ tử lộ.
Mạc Lâm
Nhiệm vụ của cậu là giúp cậu ta kiểm soát căng bệnh đó
Tịch Dương
Không cần cậu ta giúp cũng được
Tịch Dương
Tôi tự kiểm soát được
Mạc Lâm
"Tự kiểm soát?" Cả năm qua cậu biết đã gây ra bao nhiêu thiệt hai cho tôi không?!💢💢
Mạc Lâm vừa chửi vừa nắm đầu anh. Chắc cô tức lắm rồi...
Tịch Dương
ayda...nhưng nhìn cậu ta xem, yếu như vậy làm sao giúp tôi được...đau buôn tóc tôi ra
Minh Nhựt
Tôi cũng chẳng thèm hổ trợ anh đâu ha 💢💢
Minh Nhựt
Tôi thà học thêm 1 năm nữa còn hơn
Minh Nhựt
Chị Mạc Lâm vất vả cho chị rồi.
Minh Nhựt
Nhưng xin lỗi, em sẽ không bao giờ hổ trợ một người thô lỗ như anh ta đâu.
Minh Nhựt
Em sẽ về nói lại với Diêm Vương, chị yên tâm!
Mạc Lâm
Không được! //nắm giò cậu//
Mạc Lâm
Ở lại giúp tôi đi. Tôi không muốn phải bồi thướng bất cứ thứ gì cho Âm Phủ vì cậu ta đâu
Minh Nhựt
Nhưng anh ta không thích
Minh Nhựt
cái ánh mắt đó //nhìn anh//
Tịch Dương
rối hết cả tóc //chỉnh lại tóc//
Mạc Lâm
Nhìn thế thôi chứ cậu ta thân thiện lắm
Mạc Lâm
cậu yên tâm cậu ấy mà làm gì cậu. tôi đánh chết cậu ấy cho cậu //khóc ngập Âm Phủ//
Mạc Lâm
Vậy chốt ngày mai hai người nhận nhiệm vụ đầu tiên nha
Mạc Lâm
Tịch Dương, cậu mà ăn hiếp cậu ấy thì cậu chết với tôi!
Tịch Dương
tch..//tạch lưỡi//💢💢
chap 2: Nhiệm vụ đầu tiên
Mạc Lâm
Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức mai làm nhiệm vụ nha
Minh Nhựt
Nhìn chị có vẻ háo hức với chuyện này quá ha💦
Mạc Lâm
//chạy đến nắm chặt tay cậu//Cậu biết không cái tên đá tảng đó đã 8 năm rồi không nói chuyện với ai ngoài tôi và Quân Hạo
Mạc Lâm
Cậu ta chẳng khác gì cục nước đá mua 5k ngoài chợ hết
Mạc Lâm
Nếu có cậu biết đâu cậu ấy sẽ trở nên biết nói chuyện thì sao
Minh Nhựt
*cái gì mà "biết nói chuyện" chứ*
Cánh cửa đóng lại. Cậu nhìn kĩ lại căn phòng của mình. Dù không quá to những cũng đủ sống. Có bàn ghế và một chiếc giường gỗ. Một kệ sách?
Minh Nhựt
Sách gì ấy nhỉ??
Minh Nhựt
//Lấy xuống xem//
Nội dung: Cách người dương làm t*nh.
Minh Nhựt
//đóng sầm cuốn sách lại// Cái thứ đồ trị gì thế này!
Minh Nhựt
Vứt đi là vừa //ném đi//
Minh Nhựt
//nằm xuống giường//
Minh Nhựt
*Cái tên Tịch Dương đó, nhìn là biết người không dễ gần rồi*
Minh Nhựt
*Chỉ vì Mạc Lâm ép nên anh ta mới chịu cho mình theo...*
Minh Nhựt
*mong ngày mai ổn...*
Tịch Dương
đi nhanh lên cái đồ lề mề
Minh Nhựt
Tôi đâu phải trợ lý của anh đâu
Minh Nhựt
Hà cớ gì tôi phải mang Tử Long Kiếm hộ anh vậy hả
Tịch Dương
Nói nhiều quá, đi nhanh nếu không muốn tôi bỏ lại
Tịch Dương
Nếu cậu mà còn lề mề__Ayyy
Minh Nhựt
//Ném Tử Long Kiếm vào đầu anh//
Tịch Dương
Làm cái gì vậy hả?!
Minh Nhựt
Anh tự đi mà mang
Minh Nhựt
//tức giận rời đi//
Mạc Lâm
Nhìn họ hòa thuận ghê //mừng thầm//
Minh Nhựt
Anh đưa tôi tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì?
Tịch Dương
Thanh tẩy tử lộ
Minh Nhựt
Tử lộ? Nhìn nó giống cái rạp xiếc bình thường mà!
Tịch Dương
Chính vì vậy nên mới là cổng vào tử lộ
Tịch Dương
Nơi đây bị bỏ hoan 3 năm trước rồi
Chẳng có gì là không có. Nơi đây giống như một rạp xiếc bình thường vậy. Ai lại tin nơi này bị bỏ hoan chứ.
Ánh đèn chiếu lấp lánh trên cao. Tiếng âm nhạc vui nhộn vang khắp nơi. Còn có tiếng vỗ tay của các vị khách quan.
Tịch Dương
//Cấm Tử Long Kiếm xuống đất// Giải trừ ảo mộng!
Minh Nhựt
L...là ảo giác sao?! //bất ngờ//
Minh Nhựt
*Đèn, âm thanh lẫn con người đều biến mất rồi...*
Tịch Dương
Thì ra cậu không biết thuật này //cười khinh//
Minh Nhựt
Tôi biết chứ bộ //ngại đỏ mang tai//
Minh Nhựt
*Dù là người âm*
Minh Nhựt
*Nhưng mình vẫn sợ*
Minh Nhựt
Ýyyyyyy //leo lên người anh//
Tịch Dương
Cái tên này, leo xuống //lôi cậu xuống//
Minh Nhựt
Có cái gì đó đúng không?
Tịch Dương
Vậy mà đồi làm Ám Quan đó hả?!
Bào Hưng
Chào mừng quý khách
Minh Nhựt
Diêm Vương ơi có maaaaaaaa
Tịch Dương
Cậu là chủ tử lộ?
Minh Nhựt
A...anh là a...ảo thuật gia? //núp sau lưng anh//
Bào Hưng
Chỉ là một chú hề què thôi
Minh Nhựt
Chú hề mắc gì đẹp trại vậy
Bào Hưng
Ủa mắc gì không được đẹp trai
Tịch Dương
//lôi cậu qua một bên//
Tịch Dương
Sao cậu không hoàn thành tử lộ đi
Bào Hưng
Tôi không muốn đầu thai
Bào Hưng
Tôi không thể đầu thai...
chap 3: Quá khứ
Nhimango (tác giả)
Do không ai để chia sẽ nên tui sẽ khoe với mn=))
Nhimango (tác giả)
Tui bị sống chậm...
Nhimango (tác giả)
Yêu cả nhà 💗
Nơi đây vốn là một rạp xiếc tràn ngập trong niềm vui và sự hồn nhiên. Nhưng đâu đó ở nơi đây cũng chứa đựng những điều tiêu cực
Thay vì những tràng cười hồn nhiên ấy. Ở một góc tối, khuất tầm nhìn của các vị quan khách. Một căn phòng ngày nào cũng phát ra những âm thanh đầy sự tiêu cực.
???
Ông chủ: Tiền lương cậu tháng này //ném vài tờ tiền vào người anh//
Bào Hưng
Khoan đã cả tháng tôi đi làm không nghỉ ngày nào hay phạm sai lầm gì.
Bào Hưng
Tại sao tiền lương của tôi còn không bằng một nữa__
???
Ông chủ: Nói nhiều quá, nói chung tháng này chỉ có nhiêu đó. Không hơn không kém.
Lão không quan tâm những gì anh nói. Vô tâm quay bước rời đi. Chỉ có vài tờ tiền tầm cỡ 2 triệu đồng thì làm sao anh và con trai mình có thể sống qua tháng chứ.
Rồi nếu tháng sau hắn còn khốn nạn hơn. Số tiền lương tiếp theo có thể sẽ ít hơn cả tháng này.
Anh nhớ chứ, nhớ cái hôm lão ta dẻo mồm ngọt miện đưa anh vào cái rạp xiếc này làm việc.
Anh từng là một ảo thuật gia. Một ảo thuật gia với tài năng biểu diễn của mình.
Nhưng đời mà, có lúc lên cũng có lúc xuống. Lão đá anh xuống là chú hề phát bóng bay trong hẻm nhỏ. Vì sao hả? Thì "có mới nói cũ" Lão tìm được người thích hợp và tài năng hơn anh.
all trẻ em
1: M...mẹ bóng bay
Bào Hưng
Của nhóc //đưa cậu bé//
all trẻ em
//nhìn chằm chằm anh//
Bào Hưng
C...có chuyện gì sao
???
1: A...ha chắc thằng bé thấy anh rất vui nhộn nên__
all trẻ em
1: Nhìn mặt ông ta đáng sợ quá!! Không muốn nhìn, không muốn nhìn!!
???
1: A t..tôi xin lỗi //bế con mình lên//
Khi về nhà, người đón tiếp anh không phải vợ, không phải con trai. Nói đúng hơn chẳng có bóng ai ở nhà.
Anh đã nghĩ rất kĩ rồi. Với công việc này chẳng bao giờ anh có thể lo được cho vợ con mình.
Anh thương vợ mình, anh yêu cô ấy. Anh muốn ở bên con trai, muốn nắm lấy tay thằng bé. Trở thành một người cha tốt.
Nhưng biết sao đây khi ông trời lại cho anh một tình cảnh éo le thế này. Anh quyết định ly hôn với vợ và đưa quyền nuôi con cho cô.
Có lẻ đó là cách tốt nhất rồi...
???
Ông chủ: //tát vào mặt Hưng//
???
Ông chủ: Đã có rất nhiều khách phàn nàn với tao về mày đó biết không?!
???
Ông chủ: Họ nói " Luôn thấy một gã hề đáng sợ trong gốc tối phát bóng bay. Hắn ốm yếu, mặt mày trắng bệch, chẳng có sức sống. Mặt lúc nào cũng lầm lì không cười với ai ngoài trẻ con."
???
Ông chủ: Có nhiêu đó cũng làm không xong. Chắc đó cũng là lí do vợ con mày bỏ mày.
???
Ông chủ: Tháng này làm không tốt. Tao cắt lương mày //quay đi//
Sau lưng lão, một bóng lưng to lớn cầm bình gốm đập vào đầu lão. Lão Choáng váng, quay ra sau thì thấy một gã hề kỳ quái đang nhìn mình. Hắn đang cười. Cười trên cái chết của lão. Một nụ cười có lẻ sau khi chết hắn cũng không quên.
Bào Hưng
//đổ xăng khắp nơi// Ông cắt lương tôi.
Bào Hưng
Ông xúc phạm đến vợ con tôi.
Bào Hưng
Ông...ông còn xâm hại vợ tôi...
Bào Hưng
//nhìn vào góc căn phòng//
Theo ánh mắt của Hưng một đôi chân trắng trẻo hiện ra. Là chân vợ anh, anh nhìn qua là đã biết.
Lão ta đã xâm hại vợ anh đến chết.
Anh không còn gì để mất nữa. Ngọn lữa từ hộp diêm bắt đầu sáng lên.
Sao anh không chạy? Chạy làm gì khi anh biết rằng mình sẽ bị cảnh sát bắt lại.
Lúc đó anh sẽ phải chịu cái cảnh đáng sợ hơn nữa. Khi đó ai sẽ lo cho con trai anh?
Bào Hưng
*Mình còn con trai mà nhỉ*
Lúc anh nhận ra, ngọn lửa đã đốt cháy đến đầu gối anh.
Bào Hưng
//nhìn sang cô gái nằm bên góc// Anh xin lỗi em
Bào Hưng
Anh xin lỗi em rất nhiều...
Ngọn lữa bùng lên ngày càng lớn. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến.
Khi ngọn lữa cuối cùng bị dập tắt, rạp xiếc đã không còn. Chì còn lại một đóng tro tàng. Cũng chẳng thấy xác của 3 nạng nhân đâu.
Sau này người ta mới phát hiện rạp xiếc tự xây dựng lại và hằng đêm đèn và âm nhạc lại vang lên.
Giống như một lời nhắn của một người muốn gửi đến đứa con của mình rằng:
"Ba xin lỗi, ba và mẹ con vẫn đang rất ổn..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play