[Ngôn Tình] Тôι Là Вạcн Ngυyệт Qυang Của Anн Ấy.
C1
Sau khi kết thúc công việc hôm nay, Lục Vy về nhà trong tình trạng say rượu. Cô lê thân xác mệt mỏi trở về căn hộ cấp thấp ở phía cuối con đường. Lục Vy hôm nay bị sếp hành cho tơi tả ở công ty rồi lúc tan làm còn bị sếp kéo đi dự tiệc cùng nhóm, dù cô có từ chối cũng không tát dụng gì.
Vừa vào tới cửa cô không nhịn được than một tiếng, Cố Hoành ở trong nhà nghe thấy liền chạy ra đỡ cô vào nhà, mùi rượu nồng nặc trên người cô khiến anh khó chịu vừa đỡ cô vào nhà miệng vừa mắng cô vài câu.
Cố Hoành
Hôm nay sao lại về trễ vậy
Cố Hoành
Lại còn uống say khướt vậy nữa
Cố Hoành
Rõ ràng em biết dạ dày em không tốt mà còn cố uống nhiều như vậy làm gì
Cố Hoành không nhịn được trách cô vài câu nhưng vì mệt quá nên cô không nghe thấy gì mắt lờ đờ muốn nhắm cũng không được muốn mở cũng không xong
Gượng mãi mới nói được một câu, nói xong cô liền nôn thốc nôn tháo làm cho Cố Hoành không kịp làm gì, khi anh lấy được đồ thì cô đã nôn đầy dưới sàn. Cố Hoành để cho cô nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo không quan tâm đến cô nữa. Anh lấy áo khoác và đi ra ngoài châm điếu thuốc.
Lục Vy nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo không biết đã qua bao lâu rồi, cũng không thấy Cố Hoành quay lại, cô từ từ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặc, sau một lúc từ nhà vệ sinh đi ra cô nhìn tình trạng của căn hộ mình đang ở.
Lục Vy
Người như mình chỉ có thể như vậy thôi.
Cô tự lẩm bẩm một lúc thì lấy đồ dọn dẹp đống đồ mà cô vừa nôn ra lúc nãy, dọn dẹp xong cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ sáng, cô mở cửa bước ra ngoài như để tìm gì đó nhưng không thấy gì. Cô vào nhà đóng cửa lại và lên giường đặt báo thức cho sáng ngày mai.
Báo thức reo, lại một ngày nữa bắt đầu. Vì tối qua uống nhiều cộng thêm việc ngủ không đủ giấc nên khi chuông vừa reo cô liền vội vã chuẩn bị đến chỗ làm mà quên mất bữa sáng, hầu như ngày nào cũng vậy cô dường như không có thói quen ăn sáng, cùng lắm là uống một hộp sữa hoặc ăn tạm một cái gì đó trong tủ lạnh rồi vội vàng đi làm
Vừa bước ra tới cửa thì cô bị bóng dáng to lớn của Cố Hoành chặn lại.
Lục Vy
Anh không thấy sao còn hỏi
Cô trả lời hờ hợt khiến Cố Hoành có chút khó chịu, anh nhìn chằm chằm cô khiến cô có chút bực bội
Lục Vy
Anh còn gì muốn nói không, nếu không thì tránh ra tôi còn phải đi làm
Cố Hoành
Em đừng như vậy nữa được không?
Cố Hoành
Bây giờ việc nói chuyện với anh cũng khiến em thấy khó chịu vậy à?
Lục Vy
Anh đừng kiếm chuyện nữa, thái độ của tôi trước giờ vẫn vậy thôi
Cố Hoành không hiểu tại sao cô lại thay đổi như vậy, trước kia cô rất yêu anh chứ không bê bết vô cảm như bây giờ. Cách nói chuyện và thái độ của cô gần đây khiến anh cảm thấy xa lạ thấy cô không còn là Lục Vy lúc anh mới quen nữa.
Cố Hoành
Em còn yêu tôi không?
Câu hỏi của Cố Hoành khiến Lục Vy không biết trả lời thế nào đành hỏi ngược lại
Lục Vy
Vậy tôi hỏi anh trước
Lục Vy
Anh còn yêu tôi không?
Câu trả lời chắc chắn của Cố Hoành khiến cô có chút gì đó nghẹn lại ở cổ mà không thốt ra được, thật sự anh còn yêu cô sao? Trong đầu cô suy nghĩ không biết anh ta có nói thật hay không nhưng nhớ lại chuyện hôm đó cô đã không còn tin tưởng Cố Hoành nữa rồi.
Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ của Lục Vy, cô bị đồng nghiệp ở công ty chơi xấu, đồng nghiệp ăn trộm bản thiết kế của cô và tự nhận là mình làm, Lục Vy thấy công sức của bị người khác cướp mất nên không can tâm liền làm ầm ĩ khiến mọi người không biết giải quyết sao. Cô đồng nghiệp kia đã ăn cắp còn đóng vai nạn nhân khiến mọi người trong công ty nhìn cô đầy sự chế giễu, cô vốn là người ít nói nên trong công ty không nói chuyện với ai trừ khi có liên quan đến công việc thì cô mới bắt chuyện với họ nên điều này khiến cô không được lòng ai trong công ty nên việc cô đồng nghiệp kia khóc lóc nói bản thiết kế là do mình làm và mình không ăn cắp của Lục Vy là Lục Vy ghét mình nên mới đổ oan cho mình. Mọi người không phân biệt đúng sai mà trách cô không có bằng chứng thì đừng vu oan người khác, một người đồng nghiệp khác nói nếu muốn biết ai đúng ai sai thì cứ check camera là được, nhưng camera này từ lâu đã không còn dùng được nữa, cô đồng nghiệp kia đã biết từ lâu nên mới dám ngang nhiên ăn cắp bản thiết như vậy.
Vì không có bằng chứng và gây ồn ào nên Lục Vy bị cấp trên chửi một trận, còn dọa nếu cô còn gây chuyện như vậy một lần nữa sẽ đuổi việc cô.
Tan làm cũng gần 10 giờ, cô không về nhà ngay mà ra công viên gần đó đi dạo. Sau một ngày đầy mệt mỏi ở công ty, người đầu tiên Lục Vy nhớ đến là Cố Hoành, bạn trai của cô. Cô cầm điện thoại gọi cho Cố Hoành muốn kể cho anh nghe những ấm ức mà mình đã chịu hôm nay, muốn nghe giọng anh, muốn anh an ủi cô, muốn trò chuyện với anh. Nhưng gọi mấy lần mà anh vẫn không nghe máy, cô nghĩ giờ này chắc anh ngủ rồi nên không để ý nhiều mà dựa lưng vào ghế. Công viên này là nơi nhiều cặp tình nhân, vợ chồng hay lui tới nhất, có chỗ để tập thể dục có trò chơi cho các bé và còn có cả ghế đôi. Lúc mới quen nhau Cố Hoành hay dẫn cô tới đây, ngồi nghe cô luyên thuyên đủ chuyện trên đời, lúc đó cô được là chính cô. Ở trước mặt Cố Hoành cô thoải mái được là chính mình không cần phải giữ mọi chuyện trong lòng, anh lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng lắng nghe bất kỳ mọi chuyện mà cô nói. Đã từng là như thế, nhưng giờ ai cũng có công việc riêng thỉnh thoảng cô và anh mới gặp nhau một lần, vì cả hai cùng bận nên chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Giờ giấc làm việc của cô và anh bây giờ không trùng khớp nữa nên muốn gặp nhau là chuyện vô cùng khó.
Ngồi thẩn thờ ở ghế đá một lúc, Lục Vy đứng dậy cầm túi xách đi về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ đến cảnh ngày mai đi làm lại gặp cô đồng nghiệp xấu tính kia thì khẽ thở dài một tiếng, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc, lúc này cô đang đứng ở bên kia đường còn người đối diện cô là người cô muốn gặp nhất, Cố Hoành.
C2
Cố Hoành đang ở bên kia đường đứng đối diện cô nhưng dường như anh không nhìn thấy cô, anh đang đi cùng một nhóm 3-4 người có cả nam lẫn nữ cười nói vui vẻ. Thấy anh, Lục Vy giơ tay vẫy vẫy tay định gọi anh nhưng vì đang ở ngoài đường lớn nên giọng cô bị lấn át bởi tiếng xe cộ ồn ào rồi Cố Hoành cùng nhóm bạn đi thẳng về phía trước, cô đợi đèn đỏ rồi vội chạy sang kia đường đuổi theo định gọi Cố Hoành lại nhưng tới một con hẻm thì mất dấu.
Lục Vy
Tch- mới đây mà đi đâu mất rồi.
Cô đứng sáp một con hẻm nhìn vào là một màu đen kịt, bên trong con hẻm phát ra tiếng của một người phụ nữ và một người đàn ông. Lúc đầu cô còn tưởng là một cặp đôi nào đó đang hẹn hò lén lút trong con hẻm này, không muốn nhiều chuyện cũng không muốn làm phiền họ hẹn hò nên cô định quay về thì vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói của người đàn ông trong con hẻm là của Cố Hoành.
Cố Hoành
Tôi đã nói em đừng gây thị phi nữa rồi mà, đợi tôi sắp xếp mọi việc ổn định tôi sẽ đưa em về ra mắt gia đình tôi.
Giọng anh đầy sự bất lực xen lẫn chút tức giận.
???
Câu này của anh tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi
???
Cái tôi cần là hành động thực tế chứ không phải những lời nói xuông, anh hiểu không?
Cố Hoành
Tch-...em cũng nghe người khác nói về gia đình anh rồi, em nên hiểu cho anh chứ? Hiện tại vẫn chưa đến lúc mình công khai đâu.
Cố Hoành
Em cố gắng đợi thêm một thời gian nữa đi, nhất định anh sẽ cho em danh phận đàng hoàn!
Tai của Lục Vy lúc này ù ù, đầu óc cô đau dữ dội khiến cô ngã khụy xuống đất bàn tay vô thức bám chặt vào bức tường cạnh con hẻm.
Giọng nói của người phụ nữ trầm bổng xen lẫn sự chế giễu.
???
Ha- anh đừng tưởng tôi không biết anh đang giấu tôi qua lại với con đ*** đó
???
Tôi không muốn đợi nữa, tôi muốn được công nhận, tôi muốn anh phải cưới tôi.
???
Việc anh qua lại hay yêu ai tôi không cần biết, hiện tại tôi cần một cái danh phận anh hiểu không? Tôi không muốn lúc nào đi bên cạnh anh tôi cũng bị người khác coi thường!
Cố Hoành
Em nói gì vậy? Em làm ơn đi!
Cố Hoành
Đừng ép tôi nữa! Em chỉ cần cho tôi một chút thời gian thôi tôi nhất định sẽ cưới em, cho em một danh phận.
Cố Hoành
Lục Vy chỉ là vật trang trí thôi
Cố Hoành
Tôi không yêu cô ấy
Cố Hoành
Cô ấy chỉ là lá chắn thôi...
Lục Vy lúc này không tin nổi vào tai mình, không tin được lời này thốt ra từ miệng người yêu cô, từ miệng người từng đợi cô đến nửa đêm từ miệng người từng chung chăn gối với cô từ miệng người cô coi là "mặt trời nhỏ" từng sưởi ấm trái tim cô vào những ngày cô cảm thấy cô đơn.
Cô không thể nghe được thêm bất kì điều gì nữa liền đứng phắt dậy chạy một mạch về nhà, sau khi về nhà cô liền nhắn một đoạn tin nhắn chia tay với Cố Hoành rồi xóa hết mọi liên lạc về anh.
Cố Hoành bên này sau khi nhận được tin nhắn chia tay của cô thì liền muốn gọi cho cô hỏi lý do thì nhận ra mình bị Lục Vy chặn rồi. Anh dùng số khác gọi lại nhưng cô vẫn không nghe máy. Anh cũng không bận tâm nhiều chỉ nghĩ cô lại vô cớ giận dỗi vì lúc nãy cô gọi mà anh không nghe máy, chỉ cần đợi vài ngày cô ấy nguôi giận sẽ tự chủ động tìm mình thôi.
Đó là Cố Hoành nghĩ vậy, vì từ lúc quen nhau đến giờ mỗi lần xảy ra cãi vã người luôn hạ mình xuống xin lỗi trước luôn là Lục Vy, vì anh cho rằng cô cố ý kiếm chuyện nên không thèm để ý cô. Lục Vy vì yêu Cố Hoành vì anh là người tốt với cô và là người cô tin tưởng nhất lúc đó nên mỗi lần cãi nhau cô luôn chủ động xin lỗi Cố Hoành trước. Cô sợ không xin lỗi anh ấy trước thì anh sẽ không thèm để ý đến cô, sợ ánh mắt lạnh lùng của anh, sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Cố Hoành nghĩ lần này cũng vậy nên cứ hờ hững không để tâm lắm.
Nhưng ngày sang ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, Cố Hoành bắt đầu sốt ruột.
Anh không hiểu sao lần này cô lại giận dai vậy nên quyết định đến nhà cô.
Vì là người yêu với nhau nên việc Cố Hoành có chìa khóa nơi cô ở là chuyện bình thường, anh mở cửa bước vào phòng, chán ghét nhìn những đồ đạc vứt lung tung trong phòng cô rồi tiện tay cầm vứt hết vào sọt đựng đồ dơ.
Cố Hoành
Sao em về sớm vậy?
Cố Hoành ngồi vắt chân trên cái ghế gỗ được đặt cạnh gần cửa sổ, mặt anh vô cảm nhìn cô như đợi cô trả lời.
Lục Vy
Tôi nghỉ việc chỗ đó rồi.
Cố Hoành định mở lời thì bị cô cắt ngang
Lục Vy
Nếu anh định hỏi lý do vì sao tôi chặn anh thì không cần thiết đâu.
Lục Vy
Tôi chán anh rồi nên muốn chia tay
Cố Hoành
Chán rồi? Tình cảm 3 năm em nói chán là chán thật sao?
Cố Hoành
Đừng làm quá mọi chuyện lên nữa được không? Hôm đó anh không nghe điện thoại em được là tại vì anh đang chăm bà anh ở bệnh viện. Điện thoại anh hết pin nên không biết em gọi
Cố Hoành vẫn nghĩ cô vì giận anh không nghe điện thoại mà muốn chia tay với anh, cố gắng làm cho cô tin mình nhưng không có tác dụng gì.
Lục Vy
Tôi không có giận anh, chỉ là tôi chán anh rồi nên muốn chia tay.
Lục Vy
Việc anh có bận chăm bà anh hay không thì anh là người biết rõ nhất nên không cần nói với tôi làm gì.
Lời nói của Lục Vy khiến anh có chút chột dạ liền chuyển chủ đề.
Cố Hoành
Gần đây anh biết có một quán đồ Ý mới mở
Cố Hoành
Em muốn đi cùng anh không? Em thích ăn món Ý nhất mà
Lục Vy không để ý đến lời anh nói, liền dùng hết sức đẩy Cố Hoành ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Cố Hoành ở ngoài đập cửa muốn cô ra ngoài nói chuyện rõ ràng với mình, không tin cô muốn chia tay. Lục Vy lười để ý đến lời anh mà vào nhà tắm, sau khi tắm xong cô liền ra ngoài kiểm tra xem Cố Hoành đã đi chưa nhưng vừa mở cửa thì Cố Hoành đột nhiên xong vào nhà cô.
Giọng cô tức giận quát mắng bảo anh cút ra ngoài nhưng lời cô nói anh không bỏ vào tai đi thẳng vào nhà cô rồi nằm xuống giường.
Lục Vy
Anh không nghe lời tôi nói à?
Lục Vy
Tôi bảo anh cút ra ngoài!
Cố Hoành
Sao em lại muốn chia tay tôi?
Cố Hoành nằm trên giường hỏi cô.
Lục Vy
Tôi đã nói rồi, tôi chán anh.
Lục Vy
Không muốn tiếp tục nữa chỉ vậy thôi.
Cố Hoành
Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước thôi em còn gửi cho tôi những tin nhắn an ủi nói tôi đừng làm việc quá sức, dặn tôi thời tiết chuyển lạnh rồi ra đường nhớ mặc áo ấm và dặn tôi nhiều thứ nữa..
Cố Hoành
Chỉ mới vài ngày thôi sao em lại nói chán là chán được chứ! Tôi không tin..sao em chán tôi?
Cố Hoành
Tôi đã làm gì khiến em không vừa lòng sao...
Lúc này 2 mắt Cố Hoành đỏ hoe nhìn cô hỏi, không còn vẻ ngoài lạnh lùng, hống hách như lúc nãy nữa.
Lục Vy
Tự nhiên tôi thấy chán vậy thôi.
Câu trả lời của Lục Vy khiến Cố Hoành hoang mang không hiểu sao một người lại có thể thay đổi nhanh vậy, vài ngày trước còn nhắn tin hỏi thăm anh còn dặn anh nhớ làm này nhớ làm kia, dặn anh không được hút thuốc nhiều có hại cho sức khỏe, một người lúc nào làm gì hay bị gì cũng đều nghĩ đến anh đầu tiên mà giờ lại nói chán anh khiến Cố Hoành không kìm được mà nước mắt chảy dài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play