Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Mơ Của Em...Để Anh Lo[RhyCap]

1.Gặp gỡ

Anh và cậu là hàng xóm ở cùng khu phố, tuy nhiên gia cảnh của họ lại vô cùng trái ngược. Một người thì sống trong cuộc sống xa hoa, ngậm thìa vàng từ nhỏ. Một người thì chung sống với gia đình 4 người trong một ngôi nhà chật hẹp ở cuối con đường.
Anh là thiếu gia họ Nguyễn, là đứa con danh giá và cũng là đứa con duy nhất của chủ tịch Nguyễn và phu nhân
Cậu là con trai út trong nhà, cậu được sinh ra chỉ có mục đích để duy trì sự sống của anh trai mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh. Từ năm 2 tuổi đã chịu vô vàn sự đau đớn từ những lần phẫu thuật lấy máu để truyền cho anh trai. Mặc dù trước mặt bố mẹ cậu vẫn luôn tỏ ra yêu thương, nhưng sâu trong lòng họ chỉ coi cậu như một bể máu vô hạn để cứu vớt sự sống của con trai lớn.
....
Tác giả
Tác giả
t lấy tuổi thật của mấy ảnh luon haaa
....
Năm 2008
Vào một lần cậu đi lấy máu để truyền cho anh trai ở bệnh viện
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/bước ra khỏi phòng lấy máu với đôi mắt đẫm lệ nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
chắc ba mẹ lại qua phòng anh trai rồi/lặng lẽ ra băng ghế trước cửa phòng ngồi/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/chạy tới đưa cho em 1 cái kẹo mút/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
cho em nè/cười/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/nhận lấy+cười/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
em đến đây làm gì vậy, ba mẹ em đâu òi/ngồi xuống cạnh em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
em đến để lấy máu truyền cho anh trai, chắc ba mẹ đang ở trong phòng đó với anh trai rồi/ vừa nói vừa chỉ vào phòng hồi sức/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
còn anh thì sao? anh đến đây làm gì zạ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
anh đến khám sức khỏe định kì thoi à, tại thấy em khóc nên qua cho kẹo em á
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh ơi! chạy đi đâu rồi con/ bước ra khỏi phòng lấy kết quả+gọi anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/thấy anh ngồi với em thì đi tới chỗ 2 người/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ con chào cô/ ngước lên nhìn mẹ anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
chào con/nói rồi quay sang Quang Anh/ mình về thôi con, ba đang đợi ở ngoài rồi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/gật đầu rồi quay sang em/ anh phải về rồi, anh tên là Quang Anh 7 tuổi, rất mong được gặp lại em
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
em là Đức Duy 5 tuổi, mong được gặp lại Quang Anh để mình cùng ăn kẹo nhé/ chỉ vào cái kẹo anh cho+cười xinh/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/gật gật rồi chạy lại nắm tay mẹ và ra về/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ra đến cửa nói vọng lại/ Tạm biệt Đức Duy
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/cười+vẫy tay/
sau khi anh đi thì cậu cũng cất kẹo vào túi và tiếp tục ngồi đợi ba mẹ và anh trai rồi trở về nhà
trở về với ngôi nhà trật trội, em chạy thẳng vào phòng rồi mở tủ quần áo nơi có chiếc hộp nhỏ xinh màu vàng nhạt có vẻ như đó là hộp bí mật của em. Em mở hộp rồi cẩn thận đặt chiếc kẹo anh cho vào một góc của hộp rồi cẩn thận đóng hộp và trả nó về trang thái ban đầu
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/mở cửa phòng đi ra/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
/nhìn lướt qua em+hỏi/ con làm gì đó
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/lắc đầu/ con cất đồ thoi àaa
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
vào ăn cơm đi anh con đói rồi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/chạy vào bàn ăn như thường lệ lấy ghế ngồi cạnh anh trai/ mời cả nhà ăn cơm ạ
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
em ăn đi/ gắp đồ ăn cho em/
ít nhất trong nhà vẫn còn anh trai yêu thương em, anh rất thương em, anh biết vì anh mắc bệnh nên em mới được sinh ra nên luôn dành tình yêu thương cho em, yêu thương em thay cả phần của ba mẹ

2.Chuẩn bị đi học

như thường lệ, em ăn thật nhanh rồi cầm bát đũa của mình đi lặng lẽ đi rửa rồi trở về phòng, vì căn nhà chật hẹp nên em và anh trai ở chung. Mỗi tối, anh trai sẽ kể cho em nghe nhưng câu truyện cổ tích làm em thích thú, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hôm hay thật lạ, em đợi mãi mà chẳng thấy anh trai đâu. Đợi mãi em liền mở cửa chạy ra phòng khách thì thấy cả nhà đang ngồi nói chuyện gì đó. Có vẻ như cả nhà đang bàn chuyện đăng kí cho em đi học ở một trường tiểu học gần nhà
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đức Duy đến tuổi đi học rồi, dù gì cũng phải cho nó đi học để còn biết chữ cho bằng bạn bằng bè/gọt hoa quả/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Bà nhìn xem, tháng nào cũng tốn một khoảng tiền không nhỏ để thằng lớn trị bệnh, muốn cho Duy đi học thì lấy tiền ở đâu/hút thuốc/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nó là con ông không lẽ ông lại để nó mù chữ/thả mạnh con dao xuống bàn/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Nó cũng đâu phải con của một mình tôi, mình tôi không thể gồng gánh được cả cái gia đình này /lớn tiếng/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
Ba mẹ để em đi học đi /nhỏ giọng/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
Dù gì bệnh của con cũng khó chữa
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
Hằng tháng đến bệnh viện cũng chỉ để duy trì sự sống
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
lấy tiền chữa bệnh đó cho Đức Duy đi học thì sẽ tốt hơn
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nhưng mà ba mẹ cần còn, ba mẹ làm tất cả chỉ muốn con ở bên cạnh, chỉ duy nhất một mình con/ ôm anh khóc/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/đứng trong góc tường nghe hết tất cả/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/chạy về phòng chùm chăn khóc/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
/mở cửa bước vào/ Đức Duy của anh hôm nay muốn nghe truyện gì nè /kéo chăn em ra/
Đằng sau lớp chăn ấy là Đức Duy đang cuộn tròn ôm mặt khóc, tất cả sự đau đớn và ấm ức từ trước đến giờ như trào ra theo hai hàng nước mắt. Thấy anh trai liền bật dậy ồm chầm lấy anh mà nức nở
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em...em có phải là con của ba mẹ không anh
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao ba mẹ không thương em vậy??
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao ba mẹ không muốn cho em đi học vậy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao ba mẹ lại sinh em ra để làm gì vậy /khóc lớn/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
/xoa lưng em/ Đức Duy của anh ngoan nào, ba mẹ thương em nhất nhà luôn đó
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
thật sao /lau nước mắt/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
đúng vậy, Đức Duy sắp được đi học rồi, ở đó sẽ có nhiều bạn mới lắm đó /xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/gật đầu/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
Muộn rồi, giờ chúng ta đi ngủ, mai anh dắt em đi mua đồ mới để chuẩn bị đi học ha
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh/
Có lẽ là do mệt vì khóc, hoặc cũng có thể nằm trong vòng tay anh trai quá ấm áp nên Đức Duy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

3.Ngủ ngon

Như lời hứa sáng hôm sau 2 anh em dắt nhau đi đến nhà sách để mua đồ, anh mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập, quần áo, cặp sách và cả 1 còn gấu bông hình con cừu rất đáng yêu nữa
Tuy gia đình không khá giả nhưng anh đã đập con lợn tiết kiệm của mình để mua cho em những thứ em thích, có lẽ anh sợ rằng sau này sẽ không còn ai mua cho em những thứ đó
Từ hôm đó ngày nào anh cũng dắt em đi chơi, lúc thì công viên, lúc thì khu vui chơi có khi lại là trung tâm mua sắm
Thấm thoát trôi qua, mai là ngày khai giảng cũng là ngày đầu tiên em tới trường
Tối hôm đó vì háo hức đi học mà không ngủ được, em cùng anh nói chuyện đến tận đêm khuya
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sau này em hứa sẽ học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh /cười/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
Xí, tôi chẳng cần nuôi em nuôi tôi, tôi chỉ cần cậu sống thật khỏe mạnh, học thật giỏi sau này lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội là được rồi /xoa lưng em+cười/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
chắc chắn là như vậy rồi /úp mặt vào lòng anh/
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
ngủ thôi để mai còn đi học
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ, chúc anh của em ngủ ngon
Anh trai Đức Duy
Anh trai Đức Duy
ừm*nếu được thì hãy sống tốt thay phần của anh nữa nhé*/ôm em vào lòng/
__________________
Sáng hôm sau
Sáng hôm sau, 6:00 báo thức vừa kêu em liền bật dậy tắt báo thức rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đi học
Em lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa để anh trai ngủ thêm chút, có lẽ vì hôm qua thức khuya nói chuyện nên hôm nay anh mệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play