Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 1 : Sống Chung

tôi là một cô gái khá hướng nội
không thích tiếp xúc với người lạ
gặp người quen trên đường tôi cũng chỉ chào một câu rồi thôi
có lẽ vì vậy mà tôi có khá ít bạn
vài năm trước
cạnh nhà tôi có một gia đình chuyển đến
nghe mẹ tôi nói đứa con trai của bọn họ bằng tuổi tôi
tôi thờ ơ không quan tâm
và đến tận bây giờ cho đến lớp 11 rồi
tôi và tên đó vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu nào cho dù hai nhà tôi và hắn rất thân thiết
còn có ý định kết thông gia
tôi từ chối đúng một lần và không nói gì thêm
bởi vì tôi không thích phải giải thích quá nhiều
ngày nào cũng như ngày nào
tôi và tên hàng xóm cùng tuổi đó cũng đi qua nhau nhưng một cái liếc mắt từ đối phương đều không có
có lẽ cả hai đều coi nhau như không khí
một vật không đáng quan tâm
qua ấn tượng ít ỏi của tôi thì hắn là một thanh niên ưu tú
cả về ngoại hình lẫn thành tích
tôi không mê trai
không hứng thú với đàn ông nên tôi chỉ nhận xét một chút về hắn thôi nhé
hắn cao
những lần đi qua nhau
tôi phát hiện chỉ đứng tới ngực hắn
làn da ở mức trung bình
không trắng không đen
mấy đứa bạn của tôi mỗi lần nhìn thấy hắn đều rào thét bên tôi
khen hắn đẹp trai
vậy nên là cứ cho là hắn đẹp trai đi nhé
tôi sẽ thuật lại một vài chi tiết mà bạn tôi nhận xét về hắn
góc cạnh
mũi cao thẳng
mắt đẹp
môi mỏng
hàng mài nghiêm nghị
tóm gọm lại là kiểu 'cun boi'
nghe đồn hắn chơi thể thao rất giỏi
đặc biệt là bóng rổ
vì tôi với hắn học khác trường nên nghe không rõ lắm
và cũng vì tôi không quan tâm
nghe loáng thoáng mẹ tôi khen rằng hắn học rất giỏi
năm lớp 10 đạt giải nhì môn toán trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh
các môn khác cũng rất giỏi
đặc biệt mẹ tôi còn nhấn mạnh hắn thành thạo tiếng anh lắm
cứ một tuần một lần đều nhắc tôi qua nhà hắn nhờ hắn kèm tiếng anh cho tôi
nhưng tôi kệ
ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về hắn chắc là do mẹ tuần nào cũng nói tôi sang nhờ hắn làm gia sư tiếng anh
tối qua tôi thấy bố mẹ hắn qua nói chuyện với bố mẹ tôi
tôi chỉ chào một câu rồi lên phòng làm việc của mình
tôi không hứng thú với chuyện của người lớn
tôi ngủ đến gần trưa hôm sau mới tỉnh
đến khi đi xuống giường đi kiếm đồ ăn tôi mới phát hiện hắn đang ở trong nhà tôi
trước đó hắn có qua nhà tôi vài lần nhưng tôi cũng chẳng để ý
lần này tôi thấy hắn cũng vậy
tôi không có phản ứng gì
tôi đi qua hắn
không hề để hắn trong mắt
mở tủ lạnh lấy sữa đổ vào cốc
lấy thêm mẫu bánh mì cho vào miệng nhai lấy lệ
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
cậu ở bẩn vậy
tiếng nói lạ vang bên tai
tôi nhướng mài quay ra phía hắn
tên hàng xóm này là người nói tôi
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
cậu chưa đánh răng , vệ sinh cá nhân gì đã ăn rồi
hắn tiếp tục
gương mặt điển trai không biến sắc
tôi đi đến trước mặt hắn
buông ra một câu rồi bỏ đi
Hạ Linh
Hạ Linh
đây là nhà tôi
tôi chẳng quan tâm
tôi ở vậy quen rồi
lên phòng tắm mới biết lí do vì sao hắn biết tôi chưa vệ sinh cá nhân
nhìn mình trong gương tôi khá nản
đầu tóc bù xù
khóe mắt đầy rỉ
trên cằm từ khóe môi trở xuống còn có vệt trắng chảy dài
tôi ngủ rồi chảy dãi
kết quả là vậy
tôi không xinh
tôi chẳng được cái gì ngoài làn da trắng mịn cả
mãi đến bữa ăn tôi mới biết một tin khá sốc và làm tôi nổi khùng
không ăn nữa
tôi khá trầm tĩnh
ít nổi nóng nhưng lần này tôi thật sự tức giận
ai cho người lớn cái quyền quyết định sự tự do
hạnh phúc tình cảm của con mình?
thấy hắn đang ở trên bàn ăn nhà tôi
tôi khó hiểu quay ra hỏi mẹ
mẹ tôi kể lại lí do cho tôi
bố mẹ tên hàng xóm kia có chuyến công tác xa vài ngày
gửi hắn đến nhà tôi
nếu lí do chỉ là như vậy thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng thực sự quá đáng
hôm qua cả 2 gia đình đã lập bản hợp đồng về việc sau này tôi và hắn đủ tuổi sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới
lần này gửi hắn qua nhà tôi cũng là để hai đứa bồi dưỡng tình cảm
quá đáng hơn
bố mẹ tôi và bố mẹ hắn còn ép tôi và hắn ăn ngủ cùng một phòng
tôi hết học kì thì sẽ chuyển sang trường hắn
học cùng với hắn
hắn đã biết và đã đồng ý
còn tôi hiện tại mới biết
wow thật thú vị
kết quả là tôi đã mất kiểm soát đo coi
lớn tiếng với bố mẹ vài câu rồi lên phòng
vùi đầu vào trong chăn
tai tôi vẫn còn ù đi nên không biết cửa phòng đã bị hắn mở ra
cái chăn của tôi đã bị hắn lật tung
hắn không nói không rằng 'thô bạo' nâng cằm tôi lên
buông cái giọng trầm trầm đáng ghét kia ra
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
má cậu sưng rồi , bôi thuốc vào đi
khi to tiếng với bố mẹ
tôi bị mẹ tát
từ lúc có nhận thức đây là lần đầu mẹ tát tôi
những lúc tôi làm sai việc gì đó bố và mẹ đều ngồi nói chuyện
phân tích cho tôi hiểu ra chứ không bao giờ đánh tôi
tôi không ngờ chỉ vì chuyện này mà mẹ lại tát tôi
tôi đưa tay gạt mạnh tay hắn ra
quả thực tôi phải dùng rất nhiều sức mới có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn
tôi có khả năng kìm chế rất giỏi nhưng lần này thì khác
mọi chuyện đều xảy ra ngoài mong muốn của tôi
nhìn gương mặt không có mấy ấn tượng kia tôi càng kích động
tôi lớn tiếng
tay chỉ ra ngoài cửa phòng
Hạ Linh
Hạ Linh
biến ra khỏi phòng tôi
cuộc sống vốn dĩ nhạt nhẽo
tầm thường lại xuất hiện một tên "chồng chưa cưới" khiến tôi không thể chấp nhận được
cả người xuất hiện một cảm giác chán ghét
tuổi thân
tôi ghét bố mẹ tôi
tại sao lại dùng quyền lực để điều khiển
ép buộc tôi?
tôi tuổi thân
chỉ vì liên quan tới tên hàng xóm kia mà mẹ lần đầu nổi nóng đến nỗi tát tôi
dù vậy
tôi không rơi cứ bất cứ một giọt nước mắt nào
tôi không phải người dễ khóc
tôi mặc hắn
quay người lấy chăn chùm kín mình lại
trong cơn mơ màng tôi thấy có gì đó lành lạnh
nhè nhẹ chạm vào má tôi
còn có giọng nói trầm trầm khiến tôi chán ghét ngay từ lần đầu nghe
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
tôi cũng muốn đi lắm nhưng cửa bị bố mẹ cậu khóa trái rồi
cơn mệt mỏi kéo tôi chìm vào sâu giấc ngủ
mất dần ý thức nên tôi không phản ứng gì
***
tôi tỉnh lại vì tiếng trò chuyện trong phòng
là giọng của mẹ tôi và cái giọng có chết tôi cũng không thể không nhận ra của tên đáng ghét kia
dù mới nghe được một hai lần
nhưng cái giọng ồm ồm trầm trầm nhưng đứa con trai đang ở thời kì 'mọc lông' đó không thể lẫn vào đâu được
tôi không cử động
lặng im lắng nghe 2 người nói chuyện
đây không phải là nghe lén
đây là do họ ngang nhiên chuyện trò trong phòng tôi đấy chứ
không biết trước đó họ nói cái gì
nhưng câu chuyện của sau đó đại khái là như này
mẹ (của hạ linh)
mẹ (của hạ linh)
con thông cảm nhé, cái Linh nhà bác nó được chiều quen rồi nên nó lì lợm, hành động không biết phải trái, từ giờ mẹ đành nhờ con uốn nắn nó lại
là cái giọng đầy áy náy của mẹ tôi
vốn dĩ đang hơi buồn ngủ
nhưng khi nghe được cách mẹ tôi xưng hô với hắn
hai mắt tôi trợn tròn
mẹ - con?
tôi biết là việc này sẽ xảy ra nhưng có cần sớm như vậy không?
mẹ tôi dùng cách này để ngầm khẳng định chắc chắn tên kia là con rể rồi
nghĩ nó nản làm sao
tôi nghe thấy giọng cười của hắn
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
con thấy bình thường thôi bác, chắc do Linh chưa quen
mẹ (của hạ linh)
mẹ (của hạ linh)
ấy ấy, gọi thế là không được, con phải gọi mẹ là "mẹ", chúng ta sắp thành người một nhà rồi, à không hiện tại là người một nhà rồi
một khoảng im lặng kéo dài, rồi hắn trả lời:
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
vâng, m..mẹ!
mẹ tôi cười ha hả
cái giọng cười theo tôi thì thật kinh dị
mẹ (của hạ linh)
mẹ (của hạ linh)
ngoan lắm con trai, cái Linh ngủ say quá, con gọi nó dậy tắm rửa rồi hai đứa xuống ăn cơm nhé, mẹ đi nấu cơm đây
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
vâng con sẽ gọi
tiếng bước chân
mở cửa
đóng cửa vang vọng vào tai tôi
theo phản xạ tôi nhắm tịt mắt lại
da mặt tôi bỗng cảm thấy có một luồng không khí lạnh tản vào
chăn của tôi đã bị một bàn tay tôi thừa biết là của ai kéo ra
sau cơn mát lạnh khiến tôi rùng mình là luồng khí âm kèm giọng nói ồm ồm đó
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
Linh, dậy đi
vai tôi bị hắn lay
tôi mặc kệ vẫn nhắm mắt vờ ngủ
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
dậy đi, đến giờ ăn rồi
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
Linh
hắn dùng đủ mọi cách: vỗ má, véo mũi, lay người nhưng tôi vẫn kiên trì diễn tiếp vỡ kịch
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
cậu không dậy là tôi hôn cậu đấy
câu nói đó của hắn đã một nhát phá vỡ sự phòng bị của tôi, tôi mở to mắt, theo phản xạ tự nhiên bật nhanh người dậy và đỉnh đầu tôi va vào cầm hắn, cơn đau chuyền từ đầu khiến tôi choáng váng, chưa kịp định thần lại, hắn đã nâng cằm tôi hỏi:
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
có sao không? đau lắm không? ổn chứ?
đau chứ, đau đến ứa nước mắt nhưng tôi vẫn lắc đầu, đâu đến lượt hắn quan tâm chứ, tôi cũng không quan tâm hắn có đau hay không, người bị đau chân thì làm sao mà quên đi cái chân đau của mình để quan tâm người khác chứ, huống chi là hắn, người mà tôi không có thiện cảm
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
đi tắm rửa đi rồi ăn
tôi lơ câu nói của hắn, đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi ngâm mình trong nước nghĩ ngợi rất nhiều, không thề để ý đến thời gian, mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, tôi chỉ có thể chấp nhận thôi, sau này nghĩ kế đối phó vậy, tôi còn nhiều việc đáng quan tâm hơn là hắn
dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt vì tiếng gõ cửa và câu hỏi có vẻ hờ hững của hắn :
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
này Linh, 30 phút rồi đấy, làm gì mà lâu thế, mẹ gọi xuống ăn rồi kìa.
tôi vội đứng dậy, chỉ kịp lau qua người, trong lúc tay chân luống cuống, tôi làm rơi bộ đồ lót xuống nhà, phòng tắm lại ướt, và kết quả là tôi không thể mặc được, nếu tôi ở một mình trong phòng thì tôi có thể thoải mái nude ra ngoài lấy bộ khác mặc rồi, nhưng số nó đen, tên kia đang ở ngoài đấy, đen nữa hôm nay tôi chọn một cái váy khá mỏng
tôi sẽ không bao giờ nhờ hắn lấy, nhưng nếu đi ra ngoài bị hắn thấy thì sao, đang do dự, mà hắn ở ngoài lại giục :
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
cậu tắm quá lâu sẽ ốm đấy
vì thế tôi nhất quyết mặc cái váy vào, mở cửa bước ra ngoài, ở một mình quá lâu, đang giữ thói quen luộm thuộm, qua loa, giờ tự nhiên lòi ra một đứa con trai ở cùng, tôi không thể liền một cái thay đổi được, tôi cũng chẳng muốn thay đổi
hắn ngồi trên giường tôi, người ngửa ra sau, hai tay chống ra sau làm trụ, tư thế này khiến chỗ nào không nên lòi ra nó lòi ra hết, đập vào mắt tôi, tôi quay đi, cố tình bình thản đến tủ quần áo, chưa kịp lấy bộ đồ mới, tôi đứng hình, hắn đã đi đến cạnh tôi từng lúc nào, mở miệng
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
cậu không mặc nội y à?

Chương 2

chẳng hiểu sao một đứa vốn kìm chế cảm xúc khá tốt như tôi vì câu nói theo tôi là đầy thô thiển đó của hắn làm cho rung lên vì sợ, vì ngại, sợ chính là sợ bị phát hiện điều hắn nói là đúng, ngại là do bị nói trúng tim đen, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ khác từ hai bên tai,nóng, hai má tôi đã nóng ran, tôi đóng của tủ một cái "sầm", muốn chạy ngay vào phòng tắm bằng mọi giá nhưng lại bị cơ thể to của hắn chặn lại, hắn chống hai tay lên tủ, chặn ngang tôi, cố gắng vận dụng đại não tối đa, tôi liền cuối xuống, mục đích chui qua tay hắn thoát ra, chưa bao giờ tôi thấy lợi ích của việc có chiều cao khiêm tốn như thế này
nhưng không! hắn nhanh hơn tôi, phản xạ này chắc do hắn chơi bóng rổ, thể thao nhiều mà hình hành, hắn đưa tay giữ vai tôi, ấn tôi áp sát vào tủ quần áo
Hạ Linh
Hạ Linh
buông!
tôi dãy dụa, cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng vô ích, hắn không những không buông mà còn giữ tôi chặt hơn, cả người dường như dần tiến gần tôi hơn
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
bộ ngực hiện tại của cậu đang không có gì nâng đỡ, nếu cậu liên tục cử động mạnh, nó sẽ sớm bị xệ xuống.
ừ không nhầm đâu, hắn nói với tôi thế đấy, vì câu nói đó mà tôi im bặt, cả người không dám cử động, không phải là tôi tin lời của hắn, mà là tôi sợ hắn sẽ nhìn thấy những thứ tôi không muốn cho hắn thấy.
hắn càng ngày càng tiến sát lại gần tôi, chẳng biết vôi tình hay cố ý, hắn đặt một đùi vào giữa hai chân tôi, tôi trợn mắt tức giận nhìn hắn, cái bộ mặt đáng ghét của hắn lúc đó, tôi thật sự chỉ muốn cầm dao chém hắn thành trăm nghìn mảnh, đang khiêu khích tôi sao? đang trêu đùa tôi sao?
hắn ghé sát vào tai tôi, thì thầm
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
đã lép mà còn bị xệ xấu lắm
hơi thở âm ấm càng khiến hai má, hai tai của tôi nóng ran hơn, ngượng, ngượng chín mặt chín mũi, tại sao tôi phải rơi vào tình trạng như thế này? nhục nhã, chưa bao giờ nhục nhã đến vậy, lúc đó tui tự hỏi gần, tôi cố tình che giấu, tại sao hắn vẫn nhìn được ra tôi không mặc nội y?
Hạ Linh
Hạ Linh
cút!
cố lấy bình tĩnh, tôi đuổi hắn đi
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
giải thích xem, cậu cố ý không mặc đồ lót để tôi xem à?
hắn ép tôi nhìn vào hắn, cái mũi cao thẳng tắp của hắn như có như không chạm vào đỉnh mũi tôi, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đập mạnh khiến tôi có thể cảm thấy đau, chưa bao giờ, hơn mười sáu năm rồi tôi chưa tiếp xúc gần như thế này với con trai bao giờ cả, lạ lắm, sợ hãi, hoảng loạn, luống cuống, ngại ngùng đủ cả.
mắt tôi trợn tròn, tại sao đầu óc tên này lại có thể đen tối đến vậy?
Hạ Linh
Hạ Linh
điên à, không phải!
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
cậu còn chối, như quả thực tôi không thích cậu làm như vậy, hhmm, tôi thích cậu không mặc gì hơn, lần sau nếu có muốn thì không cần mặc đồ trước mặt tôi
hắn thốt ra những lời nói vô cùng liêm sỉ, bàn tay tôi nắm chặt, tôi phải nhịn, tuy đây là phòng của tôi, nhà của tôi nhưng tôi không thể đánh hắn, chắc chắn bố mẹ sẽ không tha cho tôi, nếu đánh hắn rồi lí do là gì, chẳng nhẽ nói ra sự thật? bố mẹ tôi sẽ không tin tôi.
tôi hít một hơn thật sâu, cố gắng điều tiết hơi thở giúp bản thân bình tĩnh hơn, tôi trả lời :
Hạ Linh
Hạ Linh
đồ lót của tôi bị rơi xuống sàn, ướt.
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
tôi ở ngoài, tại sao cậu không nhờ tôi lấy hộ? cậu cố tình không mặc thì có.
hắn tiếp tục trêu đùa tôi
Hạ Linh
Hạ Linh
đã bảo không phải rồi!
tôi muốn bốc hỏa, khóe mắt thấy ươn ướt, tôi là tức giận muốn phát khóc, hắn nhìn tôi, vẻ mặt đó là gì? đang thương hại tôi sao? tôi ghét! cuối cùng hắn cũng buông tha cho tôi, nhưng chỉ là buông tha không nói tôi cố tình nữa thôi
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
được rồi, cậu không cố tình, nhưng lúc bước ra từ phòng tắm cậu thật sự quyến rũ, tôi chưa thấy ai lép mà lại quyến rũ như cậu đâu, lúc đó thật muốn làm điều xấu xa với cậu.
tôi đâu có ngây thơ, đương nhiên là hiểu ý nghĩa của câu nói kia, vừa ngượng vừa tức, tôi không thể làm gì được, trước mặt hắn, toàn để hắn nắm thế thượng phong.
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
để tôi giúp cậu mặc nội y nhé?
càng lúc đó hắn chợt đưa tay chạm lên eo tôi, tôi giật nảy mình, dùng tất cả sức lực đẩy hắn ra, quát to :
Hạ Linh
Hạ Linh
quá đáng vừa thôi.
tôi đã dùng hết sức nhưng hắn chẳng xi nhê một chút, tôi vẫn bị hắn khóa lại.
Mạnh Toàn
Mạnh Toàn
còn cậu đáng yêu vừa thôi.
tự nhiên má tôi truyền đến một cơn đau, hắn dám cắn má tôi! hắn dám cắn má tôi? hắn dám cắn má tôi!!
nghiệt ngã, đúng lúc đó mẹ tôi mở cửa phòng gọi hai đứa xuống ăn cơm.
cả giờ ăn, tôi bị mẹ nhìn liên tục, chỉ dám cúi đầu, cắm mặt vào ăn lấy ăn để, tránh bị tra khảo quá nhiều, má phải tôi xuất hiện vết răng, không quá đau nhưng nó không tan ngay được vết cắn đó quả thực quá bắt mắt, thu hút cả sự chú ý của bố tôi, ông nhìn tôi, ánh mắt đó chả hiểu sao khiến tôi rùng mình.
cha (của hạ linh)
cha (của hạ linh)
má con bị làm sao thế Linh?
tôi không ngần ngại, trả lời to, rành mạch, rõ ràng :
Hạ Linh
Hạ Linh
chó cắn ạ.
và tôi bị cả 3 đôi mắt lườm đến nỗi cơm cũng khó nuốt tôi chỉ nói sự thật thôi, chỉ có chó mới cắn trộm, tên hàng xóm đang ngồi cạnh tôi kia đích thực là một con chó.
cúc bấy giờ tôi mới chợt ngộ ra, đồ ăn tôi không gắp mà sao tôi cứ ăn thì nó lại có thêm vào trong bát tôi thế này? tôm được bóc vỏ, thịt bò được nhặt sạch tỏi, việc tôi không thích ăn tỏi không phải ai cũng biết, thịt gà được gỡ da.
mẹ (của hạ linh)
mẹ (của hạ linh)
toàn, con cứ kệ nó, ăn cơm đi, nó có tay nó tự làm được, suốt từ đầu bữa ăn đến giờ con đã ăn được gì đâu.
mẹ tôi trách mắng hắn nhưng giọng nói biểu lộ đầy sự cưng chiều, ơ đm, tôi xin phép chửi thề, cái nghiệp gì rơi xuống đầu tôi thế này, tôi muốn nôn hết đồng đồ ăn vừa rồi ra.
____ CÒN Ạ , ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ CÚN EM CHỈ VIẾT LẠI THÔI , CHỨ EM KHÔNG PHẢI TÁC GIẢI Ạ____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play