Gia Duy là một cậu nhóc beta lầm lì, hướng nội nhưng lại rất cố gắng.
Ước mơ khi ấy của cậu là trở thành một nghệ sĩ, mục tiêu không phải để mọi người biết đến, mà là vì muốn nhìn thấy thần tượng của mình.
"Văn Gia Duy."
"Giới tính beta."
"Tốt nghiệp tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh."
"Hoạt động nghệ thuật được hai năm, với tài năng là vũ đạo."
Một người đàn ông có vẻ ngoài trung niên, sở hữu khuôn mặt trưởng thành và giọng nói kiêu ngạo, ông vận trên người một bộ vest đen đắt tiền bắt chéo chân ngồi trên ghế sopha, trên tay cầm một tệp hồ sơ về lý lịch của người tên Văn Gia Duy.
Người được nói đến đang ngồi ở đối diện với vẻ ngoài rụt rè, thiếu tự tin - Văn Gia Duy.
Gia Duy có vẻ ngoài bình thường, làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc xơ màu bạch kim do nhuộm quá nhiều lần và không được chăm sóc tỉ mỉ, phần mái dài không được cắt tỉa gọn gàng che đi đôi mắt đen của cậu, với chiều cao m69 và cơ thể gầy của mình nhìn cậu có hơi nhỏ con.
"Giới thiệu sơ qua về mình đi."
Người đàn ông trung niên đọc lướt qua hồ sơ về cậu, kiêu ngạo lên tiếng.
Gia Duy ấp úng, khó khăn tìm câu chữ thích hợp để mở miệng. Cậu không giỏi giao tiếp, khả năng xã giao bằng không khiến cậu khó mà biểu đạt được ý mình muốn nói.
"Xin chào giám đốc Trần, tôi là Văn Gia Duy, Gia trong gia đình, Duy trong duy nhất. Tôi là một beta..."
"Dừng lại, cậu đang đọc lại hồ sơ của mình à?"
Người đàn ông trung niên chống cằm cau mày nhìn Gia Duy ở bên kia ghế, giọng nói mất kiên nhẫn. Giám đốc Trần nổi tiếng là khó tính, người có kinh nghiệm phỏng vấn đến chỗ ông xin việc còn bị dọa sợ toát hết mồ hôi, nói gì đến Gia Duy một cậu thanh niên hướng nội ít giao tiếp.
Gia Duy bị dọa sợ không dám mở miệng nữa, cậu không biết vì sao bản thân lại bị người đại diện của công ty Lumos Entertainment nổi tiếng cả nước dẫn đến đây gặp giám đốc Trần. Trước giờ cậu chỉ tham gia vào các nhóm nhạc chưa được debut và chỉ trình diễn trên màn ảnh nhỏ, tên tuổi của cậu có khi còn đứng cuối bảng so với các thành viên trong nhóm.
Cậu thực sự không biết mình đã làm chuyện tày đình gì để bị đưa đến một nơi mà cả đời cậu có khi còn chẳng đặt chân vào được.
"Tôi hỏi mà không trả lời?"
Giám đốc Trần gằn giọng nói về phía Gia Duy, ông không rảnh thời gian để ngồi phỏng vấn một người thiếu kinh nghiệm như cậu ta, cũng chẳng hiểu lý do gì mà người đại diện lại đưa cậu ta đến đây, còn luôn miệng bảo cậu ta là hạt giống tốt, thích hợp để trở thành thành viên thứ năm của nhóm Four and One.
Gia Duy bị dọa giật mình, cậu lắp bắp lên tiếng.
"Vậy tôi phải trả lời thế nào ạ?"
"Ôi trời ạ, cậu có bị ngu không vậy?"
"..."
"Thôi không nói đến cái vấn đề này nữa, trong hồ sơ ghi cậu có tài năng vũ đạo?"
Gia Duy sợ hãi gật đầu, cậu đã dành bốn năm chỉ để tập luyện về vũ đạo, cũng vì thế khả năng nhảy của cậu rất tốt, và tiếp thu học các điệu nhảy rất nhanh. Gia Duy là một thanh niên lầm lì không dám đứng trước sân khấu ca hát, cũng không dám đối diện với đám đông, cậu chỉ chú tâm vào vũ đạo của mình, nhảy xong thì chào khán giả rồi rời đi, để lại sân khấu cho các bạn trong nhóm giao lưu.
Có lẽ cũng vì thế mà tên tuổi của cậu chưa từng được công chúng biết đến, họ có khi còn chẳng để ý đến sự hiện diện của một vũ đạo như cậu. Hẳn vì thế mà trong giới nghệ thuật ít nghệ sĩ nào chịu chọn vũ đạo làm tài năng chính để phát triển, bởi vì nó không được nhiều người để ý đến, độ nổi tiếng thấp đến thảm thương.
"Là thế này, hiện tại nhóm nhạc Four and One của công ty đang thiếu một thành viên vũ đạo, người đại diện của công ty tôi nhìn trúng cậu nên mới có buổi gặp mặt này."
"...vâng."
"..."
Không gian rơi vào khoảng lặng, giám đốc Trần lần đầu bị một người yếu nghề như vậy làm cứng họng. Gia Duy bị cái nhìn muốn giết người của giám đốc Trần dọa đổ mồ hôi lạnh, cậu thực sự không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào, vì ngay cả chính cậu còn chẳng biết mình nên nói gì cho phải.
"Thôi bỏ đi, cậu có biết gì về nhóm nhạc Four and One không?"
Gia Duy được miễn tội chết khẽ thở phào trong lòng, khi nghe giám đốc Trần hỏi cậu có biết gì về nhóm nhạc Four and One không, thì cậu khẽ gật đầu.
Four and One đang là nhóm nhạc gây mạng toàn cầu, bởi độ nổi tiếng của nhóm nhạc đã lan đến các nước, độ phủ sóng cao hơn nhiều nhóm nhạc khác, trong hai năm này nhóm đã dành được vô số huy chương danh giá.
Tuy nhiên Gia Duy chỉ biết được tới đó, vì cậu không quan tâm lắm.
Không phải vì cậu có thái độ gì đâu, vì biết bản thân không bằng họ nên có nhìn nhiều thêm cũng chẳng khiến cậu giỏi lên được. Cho nên thay vì mộng tưởng được giống họ như các thành viên khác, cậu dành thời gian rảnh để luyện vũ đạo, và học tập chăm chỉ.
Gia Duy không hy vọng bản thân được mọi người biết đến nhiều, cậu chỉ hy vọng ở trong thế giới nghệ thuật mênh mông này gặp được anh ấy, thần tượng không biết tên của cậu.
Phải, không nhầm đâu. Gia Duy thần tượng một người mà ngay cả tên cậu còn chẳng biết.
Đó là vào buổi chiều hoàng hôn của năm 15 tuổi, khi cậu vô tình nhìn thấy thần tượng của mình trên tivi lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ gia dụng. Chàng trai với vầng sáng quanh người, nụ cười dịu dàng được máy quay bắt cận và kết thúc buổi biểu diễn bằng lời 'cảm ơn' với giọng nói ấm áp.
Năm ấy có một vì sao xuất hiện, tia sáng của vì sao ấy len lỏi vào cuộc sống xám xịt của cậu cùng trải qua ba năm học cấp 3.
"Cậu hẳn biết việc trở thành một trong những thành viên của nhóm nhạc là điều mà bất cứ ai cũng ao ước phải không?"
Giám đốc Trần nói một tràn câu không ngừng nghỉ, thành công kéo bộ não đang dừng ở tuổi 15 của Gia Duy trở về thực tại.
Không đợi Gia Duy trả lời lại, giám đốc Trần đã lên tiếng nói tiếp, thể hiện rõ thái độ ông không muốn tốn thời gian ở chỗ cậu quá lâu.
"Cho nên cơ hội cạnh tranh là rất cao, cuối tháng đến tham gia buổi casting tại studio này."
Giám đốc Trần đưa một tờ giấy thông báo tham gia buổi casting cho cậu, Gia Duy vươn hai tay nhận lấy sau đó nhìn giám đốc Trần lạnh lùng đứng lên rời đi, để lại cậu ngồi trên ghế không biết phải làm sao. May mắn thư ký của ông đi vào dẫn đường cho cậu, cũng như tiễn cậu ra khỏi cửa.
Gia Duy tìm chỗ có bóng mát đứng đọc giấy tham gia buổi casting, đầu óc hiện tại có hơi mông lung, thầm nghĩ phải chăng bản thân mấy nay tập luyện cao độ mà sinh ra ảo giác hay không?
Không thể nào lại có một miếng bánh nhân thịt to lớn như vậy rơi vào đầu của cậu được, chắc chắn hôm nay trước khi bước ra khỏi cửa cậu đã đi chân phải!
Gia Duy thầm nghĩ ngày mai nên bước chân phải ra đường cho may mắn mới được, nghĩ rồi cậu lại lấy điện thoại samsung có chút cũ kĩ của mình ra. Vì điện thoại không còn nhạy như lúc mới mua, nên phải mất một lúc lâu mới có thể vào được mục danh bạ với chiếc điện thoại đứng máy. Trên danh bạ chỉ có vài cái tên được lưu trữ, trong đó cái tên được ghim đầu danh bạ đề tên 'bà <3'.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cứ như vẫn luôn chờ điện thoại của cậu, giọng nói già nua của cụ bà vang lên từ chiếc điện thoại rẻ tiền, tuy không rõ ràng nhưng lại khiến tâm trạng đang nôn nóng của Gia Duy được trấn an lại. Gia Duy vừa nghe thấy tiếng bà nội liền mỉm cười hạnh phúc, cậu tìm một địa điểm chắn gió để bà ở đầu bên kia có thể nghe rõ.
"Sao lại gọi bà giờ này? Không phải con nói nay có buổi học nhảy sao?"
Bà nội ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng cháu trai thì cười tít cả mắt, dừng hết mọi hoạt động trên tay lại để cùng cậu nói chuyện, bà sợ già rồi lãng tai sẽ bỏ lỡ chuyện của cháu.
"Bà ơi!"
Gia Duy trước khi đối mặt với giám đốc Trần và Gia Duy của bây giờ khác nhau đến kinh ngạc, cậu không còn kẻ ít nói nữa mà trở thành một đứa trẻ có chuyện vui sẽ tíu tít theo sau lưng người lớn kể chuyện cho họ nghe.
"Ơi, bà nghe đây, có chuyện gì xảy ra hả?"
Bà nội ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói phấn khích của cậu cũng bị vui lây, cười cười hỏi.
"Bà ơi, ban nãy cháu nhận được giấy thông báo tham gia buổi casting vào một nhóm nhạc lớn!"
Gia Duy nôn nóng kể lại mọi chuyện cho bà nội nghe, chia sẻ những câu chuyện thường ngày của mình với bà nội.
Người đầu tiên cậu nghĩ đến khi có chuyện vui là bà nội.
"Thật sao! Cháu của bà giỏi quá, thế khi nào thi, có rắc rối tiền bạc không, nếu không còn tiền nhất định phải nói bà, ăn uống cho tốt đừng nhịn đói, khó khăn quá thì về nhà với bà, không cần phải chịu khổ."
Bà nội nghe chuyện vui của Gia Duy thì mừng rỡ, muốn chạy ra ngoài báo tin vui này cho vài người bạn già của mình, nhưng nói một hồi lại thành ra buồn bã, giọng hơi rưng rưng. Bà tuy không biết chuyện cậu nói nó sẽ diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao, nhưng qua lời cậu kể thì hẳn là sau này con đường tương lai sẽ càng khó đi hơn, bà lo lắm...
"Vâng, cuối tháng này sẽ thi ạ, cháu vẫn còn tiền và không có khăn đâu nên bà đừng lo, cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi về quê với bà."
Gia Duy nghe thấy giọng bà run run thì nhẹ giọng trấn an, bởi nếu cậu không làm vậy người khóc tiếp theo sẽ là cậu.
"Ừm, cháu ngoan."
Bà nội ở đầu dây bên kia giọng đã run run như muốn khóc, không ai hiểu rõ được cảm xúc vui mừng lúc này của bà. Bà rất tự hào về đứa cháu trai của mình, vì chính tay nuôi cháu từ khi còn nhỏ nên những thứ tốt nhất đều cho cháu, vì thế khi biết cháu sắp lên thành phố sống xa mình, bà thực sự không nỡ, bởi bà lo khi cháu lên thành thị xa hoa sẽ bị ngộp và mệt, vì phải chạy theo sự phát triển của thành phố.
Mà cháu của bà lại hướng nội, cậu sẽ không bao giờ chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải cho bà nghe hay bất cứ ai, bởi lẽ cậu nhóc lo bà nghĩ nhiều sinh ra bệnh.
Chỉ một cuộc gọi khó khăn của bạn thôi, đêm đó mất ngủ sẽ là người thân của bạn.
Sau khi hai bà cháu trò chuyện hồi lâu, cậu mới lưu luyến cúp máy rồi về lại phòng trọ của mình. Ngày Gia Duy lên thành phố nộp đơn xin vào học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh đã thuê cho bản thân một căn trọ gần trường, để tiết kiệm chi phí tiền trọ cậu đã tìm thêm một bạn học ở cùng với mình.
Người bạn cùng trọ của Gia Duy là người lạnh lùng ít nói, cậu ta sẽ đi lúc sáng sớm và về lúc tối muộn, cũng vì thế mà cậu ít khi nào có thể thấy được mặt của cậu bạn này. Tuy nhiên không thể phủ nhận nhan sắc của cậu ta rất xinh đẹp, là một omega được mọi người trong lớp yêu quý.
Mặc dù omega này rất xinh đẹp nhưng có một điểm trừ vô cùng lớn.
Cậu ta rất lười biếng!
Gia Duy là người phụ trách nấu cơm, giặt đồ và dọn dẹp phòng cho cả hai, omega kia ngoài việc đưa tiền trọ sẽ đưa thêm cả tiền công cho cậu, xem như còn có tình người. Vừa mở cửa trọ, Gia Duy kinh ngạc khi thấy omega kia đang khỏa thân đi vòng vòng trong nhà bận kiếm thứ gì đó, cậu vội vã đóng cửa lại, vì không giảm lực tay nên tiếng đóng cửa có hơi lớn, khiến omega kia giật mình, cau mày quay lại nhìn.
"Cậu muốn đền cái cửa mới hả?"
Omega khó chịu quay lại mắng Gia Duy một câu rồi tiếp tục tìm đồ của mình.
"Cậu mau mặc đồ vào đi chứ! Sao lại cởi truồng đi quanh nhà vậy?"
Gia Duy đỏ mặt lấy cái mền ném về phía omega kia, sau đó hỏi cậu ta đang tìm gì để cậu tìm phụ. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu nên cả hai rất nhanh đã tìm ra được món đồ bị mất kia, đó là một đôi bông tai kiểu dáng đơn giản không có gì nổi bật nhưng omega kia khi tìm thấy lại mừng như tìm thấy vàng.
"Thì tôi cần nó gấp, nhưng tìm không thấy nên cởi truồng tìm luôn."
Omega kia đúng lý hợp tình mà giải thích, tìm được món đồ bị mất xong cậu ta lại leo về tầng của mình.
"Cậu không thấy ngại hả?"
Gia Duy thu dọn lại đống bừa bộn do tìm đồ của omega kia, cậu vừa dọn vừa hỏi. Thanh An dù sao cũng là một omega, việc thả rông đi quanh nhà đúng là không ổn chút nào, đã vậy cửa lại chẳng khóa trong, nhỡ không may người vào là một alpha lạ thì có phải sẽ tiếp tay cho kẻ xấu không?
Thật sự rất nguy hiểm!
"Ngại gì chứ? Tôi cởi truồng đi trong nhà miết mà?"
Thanh An ở lầu trên giọng ồm ồm lên tiếng, câu trả lời thản nhiên đến mức khiến Gia Duy không biết nên nói làm sao cho phải.
Được, là cậu phóng khoáng!
Trong lúc Gia Duy đang chuẩn bị bữa ăn cho cả hai thì Thanh An ở lầu trên đột nhiên lên tiếng, nghe giọng có vẻ như là đang đắp mặt nạ.
"Cậu đi đâu mà về sớm vậy? Mọi hôm tôi ghé qua trọ không thấy cửa mở, nghĩ cậu đang ở công ty tập nhảy."
Thanh An tuy tính cách hơi khó ở chung, nhưng không thể phủ nhận cậu ta là một người bạn cùng trọ rất tốt. Dù cậu ta đi sớm về khuya nhưng sẽ luôn chủ động mua giúp cậu bữa ăn sáng và đem bữa khuya về cho cả hai, cũng là người thứ hai Gia Duy chịu tâm sự ngoài bà của mình ra.
"Hôm nay tôi không tập nhảy, nhưng được mời đi casting vào cuối tháng."
Thanh An vừa nghe cậu sắp chuẩn bị casting thì tò mò, cậu ta ngó nửa cái đầu ra nhìn Gia Duy đang nấu bữa trưa cho cả hai hỏi.
"Thật sao? Là casting cái gì?"
Theo như Thanh An biết thì cậu là một người rất chăm chỉ, từ 'rất' này kéo dài chữ 't' mới có thể thể hiện rõ mức độ chăm chỉ của cậu bạn cùng phòng này, có khi số lần cậu tập nhảy còn nhiều hơn số lần cậu ta đi diễn. Bởi lẽ nhìn thấy được sự cố gắng của Gia Duy, cho nên Thanh An rất thích cậu bạn cùng phòng này, và luôn hy vọng cậu sẽ sớm có ngày được mọi người biết đến.
Một người Gia Duy lẽ ra nên đứng trên một sân khấu lớn tỏa sáng mới phải.
"Nhóm Four And One, cậu biết không?"
Gia Duy đổ một dĩa thịt bò vào chảo xào lên, cho thêm một ít gia vị và hành tây vào xào chung. Thanh An nghe hỏi về nhóm nhạc Four And One thì hơi trầm tư, giống như đang suy nghĩ về một việc gì đó rất quan trọng, mãi một lúc sau cậu ta mới trả lời.
"Biết, hình như nhóm trưởng của nhóm đó đẹp trai lắm, tuy nhiên tôi không nghe nhiều bài về nhóm này, tất nhiên là không có thời gian, nhưng sao thế? Cậu được tham gia casting vào nhóm này á hả?"
Thanh An bất ngờ nên không kìm được giọng của mình, miếng mặt nạ vì cơ mặt giãn ra của cậu ta mà lệch lên trên, hại cậu ta phải sửa lại ngay ngắn. Tuy không tìm hiểu nhiều về nhóm nhạc, nhưng cậu ta vẫn biết nhóm nhạc Four And One này có sức ảnh hưởng như nào với công chúng, và không ngờ Gia Duy lại có cơ hội lớn như vậy.
"Ừ, nhưng cậu đừng nói lớn quá, tôi còn không biết có đậu không..."
Chưa để Gia Duy nói hết lời, Thanh An đã nhảy vào chặn lại sự tự ti của cậu.
"Chắc chắn đậu! Cậu buộc phải đậu, không phải vì độ nổi tiếng của nhóm nhạc mà là vì sự cố gắng của cậu, đừng bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng này!"
Gia Duy cười cười cảm ơn cậu ta, bảo Thanh An đắp mặt nạ xong thì xuống dưới ăn cơm, bò để nguội ăn sẽ không còn ngon nữa.
Tối đó Thanh An lại nhận được một cuộc điện thoại rồi ra ngoài luôn, bảo tối không cần canh cửa vì cậu ta sẽ đi đến sáng mai.
Sau khi tắm xong, Gia Duy ngồi lên nệm cầm điện thoại vào google tìm từ khóa 'Four And One', rất nhanh trên màn hình điện thoại của cậu đã hiển thị rất nhiều trang web có liên quan đến nhóm nhạc, cậu ấn vào một trang có tựa đề hấp dẫn, đầu trang là bức ảnh của nhóm nhạc nhưng do chất lượng hình ảnh bị vỡ nét nên không thể thấy rõ mặt của thành viên trong nhóm.
Bức ảnh theo phong cách trong sáng của thời thanh xuân nên nhìn rất bắt mắt, Gia Duy lướt xuống phía dưới đọc thông tin của các thành viên trong nhóm, cậu còn nghĩ bản thân sẽ phải mất cả buổi tối để tìm hiểu hết tất cả thông tin của bọn họ, nhưng ngay khi đọc đến dòng có font chữ lớn được in đậm, và hình ảnh của thành viên đầu tiên trong nhóm nhạc đã khiến cậu phải nhảy cẩn lên.
Ẩn trong đáy lòng là vô vàn cảm xúc.
"Đây, đây.....là anh ấy!!"
Gia Duy kích động bật thốt lên thành tiếng, như thể không tin vào mắt mình, cậu nhìn đi nhìn lại ảnh của nhóm trưởng Four And One hơn chục lần mới dám xác định đây là thần tượng của mình.
"Anh ấy tên là...David Nordström?"
Gia Duy không biết đây chỉ là biệt danh hay thật sự là tên của thần tượng, cậu vội lướt xuống đọc phần giới thiệu về anh. Một lúc sau mới coi như xác định anh ấy thực sự là người nước ngoài, cụ thể là con lai giữa Thụy Điển - Việt Nam.
Thần tượng của cậu có mái tóc màu đen của người châu Á, và đôi mắt xanh biển của người châu Âu, sự kết hợp của hai châu lục đã tạo ra một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng điển trai, anh tham gia hoạt động trong giới giải trí từ năm 19 tuổi và ra mắt trước công chúng tại thời điểm đó. Tuy David hoạt động trong giới đã lâu nhưng những thông tin về anh lại ít đến đáng thương, chỉ là Gia Duy không cảm thấy quá tò mò về gia cảnh của anh, cậu chỉ quan tâm bản thân đã biết tên của thần tượng.
Khuôn mặt mà cậu đã cố gắng ghi nhớ rất lâu, mãi đến bây giờ mới tìm ra được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play