Liệu Có Thể Vô Tình Mà Yêu Nhau!!!!
Chương 1
Tôi, một cô gái mới đậu được một trường cấp ba danh tiếng được giới siêu giàu ưa chuộng. Tuy nhiên, nhà tôi thì chỉ thuộc dạng khá giả, đủ ăn đủ mặc, tôi vào được đó cũng chỉ do năng lực của chính mình.
Mẹ nữ chính
Vy Vy, dậy đi con, trời sáng rồi
Từ Đan Vy
~ ưm ưm.....~ một xíu thôi mà mẹ, cho con ngủ thêm một xíu nữa thôi mà
Mẹ gõ cửa xong thấy cô không chịu dậy liền tự mở cửa mà bước vào
Mẹ nữ chính
Dậy chưa hả cô nương
/tiến lại gần xoa đầu cô/
Từ Đan Vy
Thôi mà mẹ cho con ngủ thêm xíu đi /lấy mền chùm đầu lại/
Mẹ nữ chính
~ Haizzzz~ Đành vậy thôi.....
Sau đó mẹ cô bắt đầu thò tay vào mền và.....
Từ Đan Vy
Aaaaaa, hhahahah,..... thôi mà mẹ ơi haha.. con.. con dậy liền,... dậy liền
Mẹ nữ chính
/đứng dậy/Do con thôi, ai biểu mẹ kêu mà không chịu dậy nên mẹ đành chọc lét con thôi à, liệu mà lo dậy mà rửa mặt mà tắm rửa đi nghe chưa
Ba nữ chính
Vy Vy, biết giờ này là mấy h không hả mà bây giờ mới chịu xuống ❄
Từ Đan Vy
/rén ngang/Dạ mới có 10h sáng th mà, hihi..
Từ Đan Vy
À dạ không không..... là con sai, con sai ạ..... con xin lỗi ba ba mà..
/cuống cuồng/
Ba nữ chính
Thôi được rồi, ngồi ăn đi
Người hầu
Cô chủ ăn đi
/đặt đồ ăn lên bàn/
Từ Đan Vy
Dạ con cảm ơn dì Trương ạ *cười tươi*
Ba nữ chính
Ăn xong đi ra ngoài tạp hóa mua chút đồ lặt vặt dùm mẹ m đi nha
Từ Đan Vy
À,... con có định đi ra ngoài mua chút đồ học tập á ba, có gì con mua xong thì con ghé tạp hóa mua đồ nha.
Mẹ nữ chính
Con mua được không, đồ học tập á, hay để hôm sau sẵn tiện mua đồng phục rồi mua luôn cũng đc, để lúc đó mẹ đi với con luôn.
Từ Đan Vy
Dạ được mà mẹ, mua đồng phục để hôm đó đi đi, h con mua một mik để thích chọn j thì chọn, tại cx hơi lâu á /hì hì/
Mẹ nữ chính
Ừm,... vậy thì thôi
Sau đó tôi ăn xong thì dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài
Ba nữ chính
Đợi đã con kia
Từ Đan Vy
/khựng lại/ Dạ????
Từ Đan Vy
Wowwwwwwwwwwww
/há miệng, mắt tròn xoe/
Ba nữ chính
Thích gì thì mua, cầm lấy
Từ Đan Vy
/nhận lấy chiếc thẻ/ trời ạ, không tin được luôn, ba cho con tiền để mua đồ hả
Ba nữ chính
Nói nữa thì ba lấy lại bây h
Từ Đan Vy
/giật ngay/không không không, ba đã đưa rồi thì con phải nhận chứ, hiếm lắm chớ bộ, hằng năm con mua dụng cụ học tập toàn con ra tiền, h bỗng nhiên ba tốt đột xuất thì phải nhận lấy cơ hội này chứ
Ba nữ chính
M thử nói thêm câu nx xem...
Từ Đan Vy
Thôi thôi con đi đây
/chạy đi/
Thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình mau đồ của mình thôi nào
Chương 2
Từ Đan Vy
Hmmmm.. mua gì đâu nhỉ, ba cho mik tiền thì nhất định là phải mua đồ ăn trước rồi
???
/chọt chọt nhẹ lên lưng Đan Vy/
???
/bịt miệng Đan Vy lại/ Suỵt!!!!
Từ Đan Vy
/gỡ tay người đó ra/
Từ Đan Vy
Nè cậu làm tui hết hồn nha, chơi gì kì vậy
Hạ Thái Khôi
người ta chỉ mới chọt nhẹ mà cậu la toáng lên thì cậu mới là người làm tui bị giật mik á
Từ Đan Vy
/thở hổn hển/Phù~ ai kêu cậu cao to quá làm gì, mới vừa xoay lại tưởng trời sập xuống tui nên tui mới hết hồn chứ
Hạ Thái Khôi
/nhéo má Đan Vy/ hay quá ha, tui như vậy mà kêu tưởng trời sập là sao hả
Từ Đan Vy
Á đau đau đau,.. bỏ cái tay cậu ra /đánh lên bàn tay đan nhéo má cô của Thái Khôi/
Hạ Thái Khôi
Thôi được /bỏ ra/
Hạ Thái Khôi
Mà cậu đang làm gì ở đây vậy
Từ Đan Vy
Đi mua đồ chứ làm gì, vào siêu thị thì không đi mua đồ thì chứ làm gì má
Hạ Thái Khôi
Ý là mua cái gì đó bà /cốc lên đầu Đan Vy/
Từ Đan Vy
Đau, sao cậu ăn hiếp tớ hoài nhờ /xoa lên đầu cô/ thì tớ tính mua đồ học tập á, tại sắp vào học rồi
Hạ Thái Khôi
Mua đồ học tập mà trong gian hàng đồ ăn hả, Vy Vy à, cậu đang cho tớ thêm kiến thức mới ư /cười phì/
Từ Đan Vy
Đâuuuu chẳng qua là ngó qua thôi, chứ tớ có định mua đâu...
Hạ Thái Khôi
Thôi đi cô nương, tính cô tui biết quá rõ rồi, khỏi nói nữa đi
Từ Đan Vy
/tức/ nếu bt rồi thì còn hỏi làm gì cho trời /định bỏ đi/
Hạ Thái Khôi
/chạy lại, choàng tay lên vai cô/ thôi mà đừng giận, trùng hợp là tớ cx đg định đi mua đồ học tập lun nè, đi chung đi
Từ Đan Vy
Hứ ai thèm đi chung với cậu, bỏ cái tay giơ bẩn này ra
Hạ Thái Khôi
Thôi thôi, đừng giận, tớ dẫn cậu đi mua đồ ăn bù ha
Từ Đan Vy
Ừmmmm, nghe cx tạm chấp nhận, phê duyệt
Hạ Thái Khôi
Trời ạ, đền bù nhưng cx có mức chứ, cậu chọn nhiều vậy tớ sạt nghiệp mất
Từ Đan Vy
Hứ, đường đường là thiếu gia của nhà Hạ mà nhiu đây đã xót ví rồi sao /bĩu môi/
Hạ Thái Khôi
Thôi... không tranh với cậu nữa, thích gì thì mua thêm cái đó đi
/hơi đau ví nhẹ/
Từ Đan Vy
Oke /nói dứt khoát rồi lấy tiếp một cách không ngừng ngại/
Sau khi mua đồ ăn xong thì hai người họ cũng đi mua đồ dụng cụ học tập
Hạ Thái Khôi
Chà, mua cx đc kha khá rồi, h cậu tính làm gì tiếp
Hạ Thái Khôi
Thôi hay là đi xem phim với tớ đi, dù gì cũng đg rảnh mà
Từ Đan Vy
Không, tớ còn phải về mua đồ cho mẹ tớ nữa nên không đi đc với cậu đâu
Hạ Thái Khôi
hmmmm... /hơi thất vọng/
Hạ Thái Khôi
vậy tớ đưa cậu về nha
Từ Đan Vy
Thôi không cần, cậu mua đồ ăn bù cho tớ là vui rồi, cảm ơn rất nhiều /cười rồi rời đi/
sau đó cô rời khỏi siêu thị và đi đến tạp hóa nơi mà mẹ cô cần mua đồ đã dặn
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
Từ Đan Vy
Dì Lam, bán cho con 5 phần chè trôi nước nha
Dì Lam
được thôi, đợi dì một chút nha con
trong khi đứng đợi dì Lam đưa chè ra thì cô đứng ngẩn ngơ ngó xung quanh
Một bóng người cao lớn từ xa xa bước tới
Dương Tử Kỳ
Dì ơi, cho con lon coca nha
Dì Lam
có ngay, đợi dì xíu
Từ Đan Vy
/ngước lên nhìn/
Từ Đan Vy
*wow đẹp trai quá, còn cao nữa chứ*
Từ Đan Vy
/nhìn anh hồi lâu/
Dương Tử Kỳ
Dạ con cảm ơn dì
Dương Tử Kỳ
/rời đi mà không liếc cô thêm cái nào nữa/
Từ Đan Vy
/tiếc/ *sao không đứng thêm chút đi*
Từ Đan Vy
/quay lại nhìn anh đang đi xa dần/
Dì Lam
Tiểu Vy, của con đây
Từ Đan Vy
/giật mik quay lại/ à dạ, con cảm ơn dì nhìu
Từ Đan Vy
*tiếc quá đi mất thôi, lâu lắm rồi mới gặp đc soái ca vậy mà chỉ ngắm được có một chút*
Bỗng có giọt nước thấm lên vai cô
Từ Đan Vy
*ý mưa rồi sao* /chợt nhận ra/
mưa càng lúc càng nặng hạt dần
Từ Đan Vy
*chết mất, không đem dù rồi làm sao bây h, chẳng lẽ tìm chỗ nào trú sao*
Từ Đan Vy
/đang loay hoay/
Từ Đan Vy
Ủa, hết mưa rồi sao????
Dương Tử Kỳ
/từ đâu cầm dù bước tới che cho cô/
Từ Đan Vy
ơ... cảm.. cảm ơn
Dương Tử Kỳ
/liếc/ ❄ /không nói gì/
Từ Đan Vy
/thấy anh k nói j nên cô cũng đành lặng thinh/
Từ Đan Vy
*người j đâu mà khó gần dữ vậy*
Từ Đan Vy
/nói vậy nhưng vẫn lén nhìn anh/
Đợi một lúc sau thì xe buýt cx tới, anh và cô đều cùng bước vào chiếc xe, anh nhường cho cô lên trước để khỏi ước
lát sau 2 người vào hàng ghế ngồi, cô ngồi sau lưng anh, còn anh chọn ghế ngồi đằng trước
trên đường chiếc xe chạy đến nhà, cô và anh đều ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi
Từ Đan Vy
/lại nhìn lén anh/
Từ Đan Vy
*ngồi đằng sau cx thấy đẹp trai nữa, nhìn bóng lưng thôi cũng có cảm giác muốn được bảo vệ rồi*
Từ Đan Vy
*tuy rằng nhìn cx hơi ít nói nhưng nhìn từ góc này thì quả là góc nghiêng đẹp thật*
Từ Đan Vy
/đang ngồi thơ thẩn ngắm anh tiếp/
Dương Tử Kỳ
/xoay người về phía cô/
Từ Đan Vy
hửmmm... /hơi khựng lại nhìn anh, tại nãy h lo nhìn anh quá nên h anh nhìn lại thấy hơi ngại/
Dương Tử Kỳ
/đưa cây dù cho cô/
Từ Đan Vy
dạ..? /không hiểu anh đang làm gì/
Dương Tử Kỳ
lát nữa trạm tiếp theo là tới nhà tôi rồi, trời còn mưa cô cầm lấy ❄
Từ Đan Vy
vậy còn anh thì sao..
Dương Tử Kỳ
không cần cô quan tâm ❄
Dương Tử Kỳ
/để cây dù chỗ cô đang ngồi/
Dương Tử Kỳ
/rời đi, bước tới cửa xe/
Từ Đan Vy
/lúc này cô mới hơi hơi hiểu vấn đề/
Từ Đan Vy
ơ.. vậy cho em cảm ơn anh nhiều nha
cô cố gắng nói lớn để anh có thể nghe thấy nhưng khi cô vừa nói thì anh cũng vừa bước xuống xe
Từ Đan Vy
*không biết có nghe được k nx*
Từ Đan Vy
/cầm cây dù trên tay mà anh đã để lại cho cô rồi nhìn nó hồi lâu/
Từ Đan Vy
/nhìn lại ra cửa sổ, người mà cô vừa thấy cảm nắng đã rời đi/
Từ Đan Vy
/đưa tay chống cằm lên cửa sổ/
Từ Đan Vy
mong sẽ còn gặp lại anh
/cười ngu ngơ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play