[ĐN Conan] Sự Sống
Chapter 1
Satou Sadao
" Ngồi ở đây, mình vẫn nhìn thấy được cái khu đất bị mình nhắm trúng."
Satou Sadao
" Tuy diện tích khu đất hơi nhỏ, nhưng vẫn vừa tầm nhìn của mọi người."
Cậu chống cằm, ánh mắt lia qua những khách hàng đang ngồi trong quán.
Satou Sadao
" Đa số tầm tuổi thiếu niên, nhiều nhất là mấy bạn nữ."
Satou Sadao
" Nếu như mình mở một shop thời trang ở nơi đông người hay ra ra vào vào như này."
Satou Sadao
" Thì chắc chắn mình cũng ké được chút khách rồi kiếm được đồng ra đồng vào để sinh sống lâu dài."
Nhìn từng người một trong quán ăn, miệng cậu cũng bất giác cong lên.
Satou Sadao
" Phải nhanh chóng gọi điện thoại hẹn bên kia ra trao đổi về khu đất tốt này nhanh."
Cậu đưa tay đút vào túi áo hoodie của mình rồi từ từ rút ra chiếc điện thoại.
Bật sáng màn hình, cậu nhanh chóng nhấn vào danh bạ rồi tìm kiếm số điện thoại mà mình cần gọi.
Khi lướt đến tên cần tìm, ngón cái chuẩn bị nhấn vào dãy số để điện hẹn gặp mặt chủ nhân của khu đất.
Khi nghe thấy câu nói ấy xong, thì mí mắt của cậu liền giật liên tiếp mấy cái.
Cậu đưa mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rồi nhìn qua nơi có nhiều đám đông đi tới nơi phát ra tiếng hét.
Satou Sadao
Là điềm báo sao..
Satou Sadao
" Nhưng mảnh đất này khiến mình có linh cảm sẽ giúp mình làm ăn tốt...ít nhất sẽ không khiến mình bữa no bữa không."
Satou Sadao
" Sao lại trùng hợp.."
Âm thanh xung quanh nơi cậu đứng bắt đầu sôi nổi, có tiếng la hét, có tiếng mắng chửi..
Ánh nhìn của cậu di chuyển qua nơi xảy ra vụ án rồi lại nhìn qua khu đất hợp tuổi với mình.
Nhìn như vậy khoảng mấy phút, thì cuối cùng điểm nhìn của cậu cũng đã rơi ở nơi xảy ra vụ án, cậu liền bất giác thở dài.
Satou Sadao
Thôi vậy..ngăn cản thì ngăn cản.
Satou Sadao
Có điềm báo không tốt thì cũng không cần đâm đầu vào nơi đó làm chi./Lẩm bẩm/
Cậu đứng lên, chuẩn bị bước ra khỏi bàn.
Satou Sadao
" Nãy giờ nhìn mảnh đất nên không để ý tới mấy món ăn ngon này."
Khi nhìn thấy một bàn đồ ăn chưa ăn được bao nhiêu, não cậu còn chưa đợi cậu suy nghĩ hành động tiếp theo của mình nên làm gì, thì cơ thể của cậu đã giúp cậu ngồi lại vào ghế và đưa tay cầm lấy muỗng ăn.
: Những người có mặt tại quán không được đi ra khỏi quán!!
: Hiện tại cảnh sát đang đến, nếu mọi người không có liên quan thì lúc đó cảnh sát sẽ thả mọi người đi.
: Không cần lo, xin mọi người bình tĩnh ở lại quán đợi cảnh sát tới.
Satou Sadao
" Một cậu bé bình tĩnh an ủi những người lớn không bình tĩnh."/Nhìn qua/
Satou Sadao
" Một hình ảnh đối lập kì lạ."
Cậu vừa nhìn cậu bé, vừa đưa tay cầm ly nước đưa lên môi.
Chapter 2
Lướt qua những người có khả năng là nghi phạm của vụ mưu sát trong nhà hàng.
Ai ai cũng có biểu cảm hoảng sợ.
Đột nhiên tầm mắt của cậu va phải người ngồi ở dãy bàn cuối cùng.
Người nọ như là không thấy xung quanh hỗn loạn như nào, cứ thế mà bình tĩnh nhâm nhi đồ uống trên tay.
Bất chợt, ánh mắt người nọ nhìn qua cậu.
Cậu liền mỉm cười, chạy nhanh qua chỗ người đó.
Edogawa Conan
Anh ơi, anh không sợ sao.
Edogawa Conan
Em ở gần bàn đó thấy quá trời là máu luôn.
Cậu nheo mắt nhìn cậu bé gan dạ mà mình vừa cảm thán.
Rồi đảo mắt nhìn những khuôn mặt đang sợ hãi, bất đắc dĩ cong môi cười.
Edogawa Conan
" Hơ hơ, cậu lừa con nít đấy à."
Edogawa Conan
" Nhìn mặt của cậu trong cửa kính đi, có giống như đang sợ không."
Edogawa Conan
Nhưng mà anh ơi, hình như người bị sát hại ở bàn đó.
Edogawa Conan
Em thấy lúc còn sống, có đi đến bên bàn của anh nói chuyện.
Edogawa Conan
Thấy anh thân quen với người đó lắm.
Vừa nghe cậu bé ríu rít bên tai, vừa liếc mắt nhìn kĩ gương mặt người đang nằm trong vũng máu.
Satou Sadao
" Xui xẻo thật.."
Satou Sadao
" Sau lại nói chuyện với mình trước khi chết chứ."
Nghĩ đến cuộc trò chuyện sắp tới của mình với cảnh sát, làm cậu cảm thấy ly nước trên tay không còn vẻ ngon miệng nữa.
Satou Sadao
" Mong là mình không bị cho làm bình phong để gánh tội thay."
Satou Sadao
Lúc xảy ra vụ án, anh chuẩn bị rời đi.
Satou Sadao
Việc có quá nhiều người xô đẩy nhau, bu thành một cục, thì sao mà anh biết người nằm đó là người vừa mới nói chuyện với anh.
Satou Sadao
Nhưng khi nhóc nói cho anh biết, anh mới bắt đầu cảm thấy sợ đó.
Edogawa Conan
" Nhìn mặt tôi có tin lời cậu đang nói không."
Edogawa Conan
Anh thật sự không có cảm giác gì, khi biết đó là người quen của anh?
Edogawa Conan
" Đến cả Ran, nhiều lần gặp án mạng đều có biểu hiện sợ hãi."
Edogawa Conan
" Thì một người bình thường như cậu ta, sao lại không để lộ một chút biểu cảm gì trên gương mặt khi thấy xác chết."
Edogawa Conan
" Thậm chí đó còn là người mà cậu ta quen."
Edogawa Conan
Kiểu như là đau buồn.
Satou Sadao
Phải đau buồn nữa sao?
Cậu bật cười với cái cảm xúc bị vô cớ áp đặt này.
Edogawa Conan
Không đúng sao ạ.
Edogawa Conan
Em thấy trong phim ai mà có người thân bị bệnh chết, hay bị sát hại đều buồn lắm.
Edogawa Conan
Thậm chí cả hung thủ khi hại nạn nhân xong, trên mặt họ cũng mang cảm xúc buồn.
Edogawa Conan
"Nếu cậu ta là hung thủ, thì có thể cậu ta đang định chơi trò tâm lý ngược với cảnh sát."
Edogawa Conan
" Đa số hung thủ trước đây mình gặp cũng đã từng cư xử như vậy."
Edogawa Conan
" Họ càng hoảng sợ thì lại càng ép bản thân phải bình thản, nhằm để qua mắt người khác."
Edogawa Conan
" Khiến người ta nhìn vào, chỉ nghĩ nạn nhân với họ không có mối quan hệ sâu sắc gì với nhau."
Satou Sadao
Đó là phim, sao giống ngoài đời thực được.
Satou Sadao
Nhóc con, coi ti vi nhiều không tốt.
Cậu đưa tay véo đôi má của kẻ đang làm phiền mình.
Satou Sadao
Chăm chỉ học bảng chữ cái cho giỏi đi, tầm tuổi này của nhóc, mấy bạn đều cố gắng học đọc viết lắm.
Rồi lại như không có gì mà xoa lên chỗ bị hằn đỏ do mình mới vừa gây ra.
Edogawa Conan
" Ý của cậu chê tôi phiền, kêu tôi im chứ gì!"
Edogawa Conan
Nhưng em thắc mắc thôi mà anh.
: Conan, em có sao không!?
Chapter 3
Satou Sadao
Nhóc không ngoan gì hết.
Satou Sadao
Chạy lung tung khiến chị nhóc phải mệt nhọc đi tìm kìa.
Cậu nhìn nữ sinh đang hối hả chạy đến.
Satou Sadao
Đừng tham chơi để lạc chị gái nữa.
Satou Sadao
Không phải lúc nào đi lạc cũng may mắn có người tìm ra được đâu.
Edogawa Conan
" Cậu ta đang cảnh cáo mình!!"
Satou Sadao
" Xùy, doạ cỡ đó mà nhóc con này cũng không thèm phản ứng gì hết."
Satou Sadao
" Là ai mới là người nên học bổ túc cảm xúc đây."
Mori Ran
Cái thằng nhóc này!
Mori Ran
Chị đã bảo đừng chạy lung tung rồi mà.
Ran nắm lấy cánh tay của Conan, kéo cậu bé lui về cạnh bên mình.
Mori Ran
Thằng nhóc nhà em làm phiền anh rồi.
Mori Ran
Conan, mau xin lỗi anh ấy.
Ran lắc tay ra hiệu cho Conan.
Edogawa Conan
Em chỉ hỏi anh ấy một chút chuyện thôi mà.
Edogawa Conan
" Không biết lần thứ bao nhiêu khiến mình gặp bất tiện với cái thân hình này rồi."
Edogawa Conan
Em xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Satou Sadao
Không sao, không sao.
Satou Sadao
Em ấy ngoan lắm, tôi còn thấy em ấy dễ thương nên lỡ ra tay xoa má em ấy hơi mạnh.
Satou Sadao
Phải là tôi xin lỗi mới phải.
Edogawa Conan
" Haha, giờ mới biết xin lỗi tôi sao."
Edogawa Conan
Chị ơi, em ở đây nói chuyện với anh ấy vui lắm.
Giờ đây, Ran mới ổn định lại cảm xúc.
Nhìn rõ người đối diện mình.
Mori Ran
" Anh ấy nhìn cũng khá nổi bật.."
Mori Ran
" Nếu Sonoko có ở đây, chắc cậu ấy đã tới để làm quen với anh ấy rồi."
Edogawa Conan
Chị Ran yên tâm đi, anh ấy vui tính lắm.
Edogawa Conan
Em rất thích chơi với anh ấy.
Edogawa Conan
Em nghĩ cảnh sát sắp đến rồi, sợ là hung thủ thừa cơ hội không ai trông mà trốn thoát mất.
Edogawa Conan
Chị mau qua đó giúp cảnh sát giữ hiện trường trước khi đến đi.
Mori Ran
Ờ..ừm..nhưng em..
Edogawa Conan
Em muốn ở lại chơi với anh ấy.
Mori Ran
Vậy có làm phiền anh lắm không?
Satou Sadao
Cũng không phiền lắm.
Satou Sadao
" Nhóc con định canh chừng anh mày sao."
Satou Sadao
" Nếu lỡ anh mà là hung thủ thật."
Satou Sadao
" Thì cái đứa tay trói gà không chặt như nhóc sẽ giúp anh kiếm bộn tiền trước khi ra nước ngoài trốn ấy chứ."
Mori Ran
Conan, em ở lại thì phải ngoan ngoãn với anh ấy nghe chưa.
Mori Ran
Không được chạy lung tung làm phiền đến anh ấy.
Edogawa Conan
" Biết rồi cô nương."
Edogawa Conan
Dạ, em biết rồi.
Nói rồi, Ran lại chạy đi về phía bàn ăn đang có hiện trường vụ án.
Edogawa Conan
Anh, lúc anh với người bị sát hại kia gặp nhau, đã nói gì với nhau vậy?
Satou Sadao
Bàn một ít chuyện của người lớn thôi.
Edogawa Conan
Là chuyện gì vậy anh.
Satou Sadao
Chuyện người lớn, sao nhóc hiểu được.
Edogawa Conan
Em hiểu được, em là thám tử Edogawa Conan đó.
Edogawa Conan
Anh nói đi anh, em tin chắc, khi anh nói ra là em sẽ dùng bộ não này, suy luận một chút là hiểu ra câu chuyện anh kể thôi.
Satou Sadao
" Nhà hàng cũng có ruồi nữa sao."
Satou Sadao
" Vo ve nhứt hết cả ốc tai."
Edogawa Conan
Anh, anh ơi.
Edogawa Conan
Anh sao vậy, anh ơi.
Conan đưa tay mình ra, nắm lấy góc áo của cậu, giật nhẹ vài cái.
Edogawa Conan
" Định giả điếc với tôi sao."
Edogawa Conan
" Nhưng có chắc là cậu sẽ chịu đựng nổi với cái tính trẻ con do tôi tốn công học được từ mấy đứa nhóc kia không."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play