Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Gặp Gỡ
Vào 1 ngày của tháng 8, năm 2023….Nhã Uyên đag nằm chơi game thì vô tình đc ghép chung với 2 người bạn nam cùng 2 người khác nữa. Nhưng duy nhất chỉ có 2 bạn nam nói chuyện với Nhã Uyên.
Nhã Uyên
(Đang nhắc team có địch) Có địch trên top đag xuống mid.
Trịnh Trọng Nam
Ôh…thấy rồi. Cảm ơn!
Trịnh Trọng Nam
Bạn tên gì đấy?
Nhã Uyên
Mình tên Nhã Uyên.
Trịnh Trọng Nam
Nhã Uyên à? Tên nghe dễ thương thế 🤭
Nhã Uyên
Hihi…cảm ơn bạn. Thế bạn tên gì?
Trịnh Trọng Nam
À. Mình tên Nam.
Trịnh Trọng Nam
(Quay sang bảo bạn kia) Anh khải sao không nói gì thế?
Trịnh Trọng Nam
Nãy giờ anh nói lắm mà sao giờ nghe giọng con gái lại im thinh thít thế này 😁
Ngô Khải
Thì chú em mày cứ nói đi. Anh cần gì nói…anh nghe là được rồi.!
Nhã Uyên nghe cuộc đối đáp như vậy cảm giác thấy bạn Khải gì đó có vẻ không thích nên Nhã Uyên không nói nữa.
Sau khi sắp hết ván game thì lại đc mời vào chơi cùng. Nhã Uyên thấy cũng ngại nhưng muốn vào từ chối thì Nam lại bảo xin số liên lạc của Uyên.
Trịnh Trọng Nam
Chơi cùng 1 ván nữa không nào Uyên
Nhã Uyên
Mình không chơi nữa. Bạn chơi đi nhé. Mình có việc bận rồi. Khi nào rảnh thì mình chơi chung nha. 😊
Trịnh Trọng Nam
Thế á..? À. Thế Uyên cho tui xin fb của Uyên được không? Để khi nào chơi thì bọn tôi nhắn.
Nhã Uyên
(Ấp a ấp úng) À….à.! Được. Bạn tìm fb tên Nhã Uyên Sammi là được.
Trịnh Trọng Nam
Rồi…tìm thấy rồi.!
Nhã Uyên
Ok…! Vậy bạn chơi đi nhé. Mình off trước đây.! Bye bye 👋
Vừa off game thì Nhã Uyên vào fb kiểm tra thông báo. Thì lại thấy + thêm 2 người bạn mới. 1 người tên Trịnh Trọng Nam và người còn lại là Ngô Khải.
Nhã Uyên bấm seen và lập tức có tin nhắn đến. Nhã Uyên nghĩ trong đầu chắc bạn Nam vừa chơi cùng nhắn. Nhưng bất ngờ thay lại là Ngô Khải.
Ngô Khải
Hi…bạn Nhã Uyên vừa game cùng tôi và Nam đây đúng không?
Nhã Uyên
Vâng.! Anh là anh Khải?
Ngô Khải
Em có việc bận gì sao?
Nhã Uyên
À à…cũng không phải bận gì. Tại chơi nãy giờ cũng lâu nên hơi mỏi mắt.
Nhã Uyên
Mà anh không chơi game với Nam hay sao mà nhắn tin á.?
Ngô Khải
À không.? Đến giờ chiều rồi nên nghỉ không chơi nữa.
Nhã Uyên nhìn lại đt thì mới 13h. Cô ngạc nhiên nghĩ thầm giờ mới 1h mà bảo chiều gì. Cách tán gái mới à?
Ngô Khải
Nhã Uyên bao nhiêu tuổi rồi? Có thể chia sẽ không?
Nhã Uyên
Tôi 23 tuổi. Còn anh? Nghe có vẻ anh hơn tôi vài tuổi nhỉ?
Ngô Khải
Ừm…đúng thật là tôi hơn em vài tuổi. Tôi 27
Ngô Khải
Hiện tại em đang có người yêu chưa? Có tiện trò chuyện không?
Nhã Uyên
À..tôi vẫn độc thân. Anh thì sao?
Ngô Khải
Tôi giống như em. Độc thân không yêu ai. Giờ mình làm bạn nhé! Có được không?
Nhã Uyên
Vâng. Có thêm bạn cũng tốt. 😊
Nhã Uyên
Tôi ở Miền Tây. Thế còn anh.?
Nhã Uyên
Nghe giọng anh chắc là người Bắc đúng không?
Ngô Khải
Ừm. Tôi người Phú Thọ.
Ngô Khải
Em đang làm công việc gì?
Nhã Uyên
Tôi đang làm nhân viên văn phòng tại công ty thôi.
Nhã Uyên
Thế còn anh đang làm gì?
Ngô Khải
Tôi cũng làm nhân viên văn phòng giống em thôi..!
Sau đó cuộc trò chuyện kéo dài được thêm hơn 30 phút thì Nhã Uyên và bạn nữ hẹn nhau đi cà phê. 2 cô gái dắt nhau đi ăn uống rồi bàn về kế hoạch đi nước ngoài du lịch. Nếu ổn thì sẽ đi đến đó làm về thiết kế thời trang…!
Qua Nhật
Tuyết Nhi
Uyên nè…cậu dự định khi nào thì mình đi? Tớ nôn nóng muốn chết đây. Cứ chờ cậu sắp xếp công việc mà sao lâu quá…bộ có vấn đề gì ở công ty sao?
Nhã Uyên
Không có vấn đề gì ở công ty…chỉ là tớ đang chờ đợi 1 người nữa. Người đó cậu cũng biết đấy. Hôm nay tớ cũng có hẹn người đó đến đây. Chắc cũng sắp đến rồi.
Vừa dứt câu thì có tiếng gọi lớn…
Đó là Anh Thư và Tiểu Yên… cả 2 cùng nhau đến bàn nơi mà tôi cùng Tuyết Nhi đang ngồi.
Nhã Uyên
Ôh…2 cậu đến rồi à? Cũng nhanh đấy 🤭
Tuyết Nhi
Ôh…2 cái con người chết tiệt này. Đã mất tâm mất dạng ở đâu suốt mấy tháng nay vậy? Bọn tớ nhớ cậu chết mất huhu.(vừa ôm vừa khóc thút thít)
Cả 3 cô nàng thấy Tuyết Nhi vừa khóc vừa nói thì ai cũng cười, cười vì sự đáng yêu của cô nàng. Bình thường trông Nhi có vẻ như là đanh đá hung hăng mạnh mẽ lắm, nhưng thật ra cô nàng này chỉ cứng rắn vẻ bề ngoài, bên trong còn yếu đuối hơn cả tôi.
Nhã Uyên
Thôi…thôi. Được rồi. Chẳng phải bây giờ 2 cậu ấy đã ở đây với chúng ta rồi sao? (Quay sang Tiểu Yên nói) À mà Yên Yên nè?.! Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?
Tiểu Yên
Ổn cả rồi. Giờ mọi thứ đã đâu vào đấy. Mình có thể đi cùng các cậu rồi.! 😊
Tuyết Nhi
Sao cơ? 2 cậu đi cùng bọn tớ sao? Ôi vui quá đi mất. 🤗
Tiểu Yên
Ừm. 4 đứa mình cùng đi du lịch. Sau đó mình cùng đi làm. Cùng ăn cùng ngủ cùng đi chơi…cậu chịu không 🤭🤭
Tuyết Nhi
Chịu chịu chịu…!😍😍
Cả 4 người cùng nhau cười khúc khích…. Nhưng sau đó Tuyết Nhi lại thốt lên.
Tuyết Nhi
À..mà khi nào đi 😒 các cậu cứ lề mề…chán chả buồn nói 😒
Nhã Uyên
Ừm,,,2 ngày nữa. Tớ đã sắp xếp tất cả. Vé máy bay cũng đã mua sẵn. Chỉ chờ bay thôi…
Tuyết Nhi
Ôiii…..tuyệt quá 😍😍
Sau đó nhóm 4 người cùng đi ăn tối và đi dạo. Tầm 8h thì Nhã Uyên về đến nhà. Sau khi tắm rửa xong thì tôi nằm lên giường và nghịch điện thoại. 📞
Mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Khải. Cả 2 trò chuyện như bình thường và tôi kể cho Khải nghe kế hoạch đi du lịch. Khải nghe đến khi cô nói cô qua Nhật và dự định ở đó làm thì anh liền hỏi:
Ngô Khải
Em dự định qua đây làm luôn sao?
Nhã Uyên
Vâng. Tôi và các bạn đã dự định trước tiên là du lịch, thuê khách sạn và đi tham quan, xem xét tình hình và công ty SL như nào.
Ngô Khải
Ừm…em có quen ai bên này không? Đi qua có mấy cô nàng thôi hay sao?
Nhã Uyên
Ừm…chỉ tôi và 3 cô bạn nữa.. tôi không quen ai bên đó.
Ngô Khải
Ừm…công ty SL thì rất tốt về ngành thời trang. Em có thể đến đó làm việc, môi trường thì rất tốt….tương lai có thể nhờ cậy.
Nghe đến đây tôi mới nghĩ lại.. 2chữ “bên này” có nghĩa là sao? Và tại sao anh ta lại rành về cty SL như thế.? Xong tôi ngộ ra và hỏi anh ta:
Nhã Uyên
Sao anh rành về công ty SL thế.? Và cả 2 chữ “bên này” nữa. Có nghĩa là sao? Không lẽ anh đang ở Nhật à?
Ngô Khải
😅ừm. Tôi đã ở Nhật hơn 10 năm. Hiện tại tôi đang làm nhân viên của công ty SL mà em định qua tham khảo đấy 🤭
Nhã Uyên
(Ngạc nhiên) 😮 thật sao?
Ngô Khải
Tôi lừa em làm gì? Xem ra tôi và em có duyên thật đấy 🤭
Nhã Uyên
(Ngại ngùng) à à thì xem ra cũng gọi là có duyên hihi😁
Ngô Khải
Em có hdv chưa? Nếu chưa tôi tình nguyện làm hdv cho em.
Nhã Uyên
À tôi chưa có. Bạn tôi có người quen bên đó nên là không tìm hdv. Nhưng nếu tiện thì chúng ta gặp mặt cho trọn chữ “duyên” này cũng được ha 🤭
Ngô Khải
😄 mà khi nào thì em bay?
Nhã Uyên
Tối mai tôi sẽ xuất phát. 6:00am
Ngô Khải
Nếu tiện tôi đến đón em được không?
Nhã Uyên
(Ngại ngùng) ơ…? Có phiền anh không? Hôm đó anh còn phải đi làm mà.?
Ngô Khải
Không sao.?. Hôm đó văn phòng tôi được nghỉ. Mọi người đi ăn uống nhưng tôi không muốn đến đấy nên tôi không đi. Tôi đến đón em được chứ..?
Nhã Uyên
Vâng…vậy xin làm phiền anh vậy.
Sau đó cũng đến giờ bay…4 cô nàng cùng nhau đi và vừa xuống máy bay thì tôi cảm thấy choáng váng. Có lẽ là do tôi đi không quen nên bị vậy. Tiểu Yên tâm lý dìu tôi ra khỏi sân bay đến sảnh chờ xe. 2 cô nàng còn lại thì 2 tay 4 cái vali kéo ì ạch. Ra đến cửa thì có 1 người thanh niên bước lại đỡ tôi. Theo phản xạ thì tôi né tránh anh ta. Tôi lùi qua và Tiểu Yên hỏi:
Tiểu Yên
Anh là ai? Tránh đường cho bọn tôi đi, không tôi báo cảnh sát anh quấy rối đấy.!
Ngô Khải
À không…! Cô hiểu lầm rồi. Tôi là người đón các cô đây mà.
Nghe thấy vậy tôi ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là 1 người đàn ông cao to, mũi cao, da trắng. 1 soái ca của soái ca. Tôi bất chợt nghĩ đến “không lẽ đây là Ngô Khải?” Chưa kịp nghĩ xong thì nghe anh ta gọi tôi:
Ngô Khải
Em là Nhã Uyên đúng không?
Ngô Khải
Em bị choáng à? Để tôi dìu em ra xe.
Nhã Uyên
À không cần đâu. Tôi đi với Yên Yên được rồi. (Ngại ngùng)
Trịnh Trọng Nam
Uyên Uyên à….! Cô dễ thương thật đấy. Còn các bạn của cô nữa..người nào cũng xinh đẹp đáng yêu… đi nào các cô nàng xinh đẹp. Đi ra xe tôi chở mọi người đi ăn. 😁
Cả 6-7 người đều há hốc mồm…tự dưng nghe đến bệnh viện làm ai cũng hoảng. Thầm nghĩ “không lẽ đây là tên buôn người. Nhìn gương mặt đạo mạo thế kia mà làm việc phi pháp thất đức như này ư? Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được” nghĩ chưa xong thì nghe có giọng cất lên.
Trịnh Trọng Nam
Anh Khải. Đến bệnh viện làm gì?
1 câu hỏi làm sự tò mò của mọi người như được khơi dậy.
Ngô Khải
Cậu không thấy cô ấy đang có vẻ mệt lắm sao? Mặt tái nhợt đến thế kia rồi. Đi….lái xe đến đây và đến bệnh viện.
Trịnh Trọng Nam
Ôh vâng vâng thưa đại ca. 🥹
Trịnh Trọng Nam
Mà đến bệnh viện của anh Cường hả 🤔
Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện. Nơi mà hình như bạn của Khải làm việc. Vào khám thì tôi nằm lại truyền dịch vì có dấu hiệu của bị tuột canxi và rối loại thời tiết nên ảnh hưởng. Các bạn của tôi thì được đưa về khách sạn gần đó. Nói là khách sạn chứ thật ra 1 căn hộ nằm trên tầng 29 của khu chung cư cao cấp của Tokyo. Anh Thư và Tuyết Nhi về trước, còn Yên Yên thì ở lại với tôi, cùng với Ngô Khải cũng ở đó. Tôi vì mệt quá nên ngủ 1 giấc sâu, vừa mơ màng tỉnh lại thì nghe có tiếng mở cửa đi vào.
Ngô Khải
Cô ăn đi. Bạn cô đã đến nhà rồi. Còn phần này là cháo của Nhã Uyên. Cô ăn đi tôi trông chừng cô ấy cho.
Thây ánh mắt nghi ngờ và ngạc nhiên của Yên Yên thì anh ta nói tiếp.
Ngô Khải
Yên tâm đi. Tôi không bế cô ấy đi trước mặt bao nhiêu người đây được đâu. 😮💨
Tiểu Yên
Ý tôi không phải thế..nhưng theo lời của Uyên Nhi kể thì cậu ấy và anh chỉ mới quen nhau tầm 1 tháng. Tại sao anh lại làm nhiều việc vì cậu ấy như vậy?
Tôi nghe câu hỏi ấy cũng nằm gải vờ chưa tỉnh để nghe câu trả lời từ anh ta. Đúng thật là quen biết nhau tầm 1 tháng. Sao anh ta lại quan tâm mình nhiều như vậy? Với khoảng thời gian đó thì thật sự kỳ lạ.
Ngô Khải
Cũng không có gì. Biết cô ấy 1 tháng nay thì tôi cũng đã biết được là cô ấy rất tốt bụng…đc 1 người bạn như thế thì phải trân trọng chứ. Đúng không?
Ngô Khải
Cô ăn đi. Để nguội mất ngon. Xem thử đầu bếp bên này làm có vừa miệng cô không?
Thân Thiết
Sau đó thì Yên Yên cũng đi ăn…tôi vẫn nằm đấy, nghe anh ta gọi nói chuyện với ai đó về việc sắp xếp nơi ở…hình như là cho chúng tôi. Nhưng rõ ràng là bọn tôi đã có nơi ở rồi cơ mà? Tôi mở mắt thì thấy 1 dáng người đứng nơi cửa sổ, 1 tay đút vào túi quần tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại nói chuyện. Tôi định ngồi dậy thì anh ta quay lại và tắt điện thoại, anh đến và đỡ tôi dậy.
Ngô Khải
E dậy rồi à? Để tôi đỡ em.
Ngô Khải
E đói chưa? Tôi có mua cháo cho em này. Để tôi đút cho em nhé.
Nhã Uyên
Tôi tự ăn được rồi. Cảm ơn anh.
Nhã Uyên
Mà mọi người đi đâu hết rồi à? Sao tôi không thấy ai hết.
Ngô Khải
2 cô bạn kia của em thì đc Nam đưa về căn hộ. Còn Tiểu Yên gì đấy thì vừa ra ngoài ăn rồi. Em yên tâm,,, mọi người điều ổn. Chỉ duy nhất có em là không ổn. 😮💨
Nhã Uyên
Um…tôi khoẻ rồi. Có thể về được rồi. Chỉ là tôi hơi bị choáng, nằm nghỉ cũng đã đỡ nhiều rồi. Tôi không sao.
Nhã Uyên
Anh có thể lấy giúp tôi điện thoại được không? Tôi muốn gọi nhờ Yên Yên làm thủ tục xuất viện.
Ngô Khải
Đây..còn thủ tục thì để tôi nhờ bạn làm cho, bạn tôi cũng đang công tác tại bệnh viện này. Bạn em không rành nên sợ sẽ lâu.
Nhã Uyên
Um…vậy…cảm ơn anh.
Nhã Uyên
À. Cảm ơn bạn anh giùm tôi luôn nhé. 😊
Ngô Khải
Ừm. Nhưng em ăn cháo đi. Để nguội mất. Nào, tôi đút cho.
Nhã Uyên
À…thôi. Để tôi tự nhiên. 😐
Tôi ăn cháo, và nghe anh ta gọi điện bảo ai đó đến đón. Ăn xong tôi đi tắm gội. Và cũng nghe Yên Yên trở về. Cả 2 người cũng nói chuyện qua lại. Tôi tắm xong bước ra thì thấy tất cả đã chuẩn bị xong. Còn có 1 nam bác sĩ và 1 nữ y tá đang nói chuyện với Ngô Khải và Yên Yên.
Tống Cường
Khải à…theo như tôi khám và xét nghiệm thì thấy cô ấy dạ dày có chút vấn đề, có lẽ do ăn uống thất thường và thường xuyên ăn thức ăn nhanh, nên là về hạn chế cho cô ấy ăn chua cay nha. 1 tháng sau đến đây, anh sẽ tái khám lại cho cô ấy. Tiền khám chữa bệnh thì anh sẽ lấy từ chú em đây. 😁
Ngô Khải
Ừm. Cậu cứ kê thuốc cho cô ấy, loại nào dễ uống 1 chút. Và nhớ đừng có nhiều kháng sinh là được. 😌
Tống Cường
Aizaa…chưa gì mà đã sợ……hahaha thôi được.. 👍 yên tâm 😆
Tôi ngại ngùng đến cảm ơn và chào tạm biệt họ. Ra đến cổng thì thấy 1 chiếc xe đậu ngay lối ra vào sảnh bệnh viện. Là Nam, cậu ấy chở tôi về căn hộ. Nơi mà 2 người bạn tôi đang ở. Vừa vào nhà thì thấy 1 mùi thơm rất thơm. Tuyết Nhi ra kéo tôi và Yên Yên vào bếp. Còn giới thiệu là tự tay 2 cậu ấy nấu. 1 bàn đầy ắp thức ăn.
6 người bọn tôi cùng ngồi xuống ăn và trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng không ngờ là Nam và Thư, Nhi trò chuyện rất vui, rất ăn ý,,,cứ như là đã quen biết nhau và thân nhau từ lâu lắm rồi vậy. Còn tôi và Yên Yên cũng chỉ cười cười. Ngô Khải thì lại ít nói, trầm tính nhiều hơn so với Nam. Anh ta chỉ cẩn thận ngồi gắp thức ăn cho tôi, món nào có quá nhiều ớt thì anh ta không cho tôi ăn. Sự quan tâm của anh ấy đã lọt vào mắt của Yên Yên, cô ấy phát hiện ra là Ngô Khải quan tâm tôi đặt biệt có chút khác lạ so với mức bạn bè. Cô ấy rất tinh ý. Nhưng cũng không nói gì cả. Sau khi ăn xong thì chúng tôi cũng trò chuyện chút ít, và Khải và Nam cũng về. Hẹn lại hôm sau đến đón chúng tôi đi chơi. Anh Thư và Tuyết Nhi có vẻ rất hào hứng. Tôi và Yên Yên thì cũng gật đầu. Chào tạm biệt xong tôi và các bạn lại ngồi vào phòng khách xem tivi và trò chuyện. Yên Yên liền nói:
Tiểu Yên
Uyên Nhi nè…cậu có thấy Ngô Khải quan tâm đặc biệt đến cậu không?
Nhã Uyên
Ờ thì…có vẻ hơi quan tâm nhiều 1 chút, nhưng chắc vì anh ấy thấy tớ bệnh nên quan tâm nhiều thôi.
Tuyết Nhi
Thôi đi. Cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Theo tớ thấy thì anh ta thích cậu thì đúng hơn. 🫤
Anh Thư
Ừ. Tớ cũng thấy vậy.
Tiểu Yên
Chứ còn gì nữa. Các cậu không ở bệnh viện nên không biết thôi, khi Uyên Nhi ngủ thì anh ta ngồi nhìn Uyên Uyên của chúng ta không rời mắt. Còn đặc biệt dặn dò bác sĩ chăm sóc cậu ấy thật tốt nữa. Theo tớ thấy thì Uyên Uyên của chúng ta có chỗ dựa rồi 🤭
Nhã Uyên
Thôi mà…các cậu cứ đùa hoài. Tớ và anh ta mới gặp nhau đây và quen nhau được bao lâu thì các cậu cũng biết mà. Đâu có chuyện gì nhanh đến vậy được. Đoán mò cả
Tiểu Yên
Cậu cứ chờ xem. Tớ nhìn không sai đâu . 😌
Sau đó cả 4 chúng tôi đi ngủ. Sáng hôm sau Yên Yên đã pha sẵn cà phê rồi đợi mọi người dậy. Cùng lúc đó….tôi nghe có tiếng chuông cửa, Tuyết Nhi ra mở cửa thì thấy có 4 người đàn ông. Nam, Khải, Cường và người còn lại lạ hoắc chưa gặp bao giờ. Cả 4 người vào nhà. Nam liền giới thiệu.
Trịnh Trọng Nam
Chào các cô nàng xinh đẹp. Để tôi giới thiệu nha. Đây là anh Tống Cường, bác sĩ chữa bệnh cho Uyên Uyên, cũng là bạn thân của tôi và anh Khải. Còn người bên kia là Vương Tổng, anh ấy đang làm công ty du lịch. Nhóm 4 anh em của tụi tôi lúc nào cũng có nhau.. 😁
Cả 4 người chúng tôi cùng nhau trò chuyện và làm quen người mới, hôm nay thì thân thiết hơn nhiều rồi, không ai còn thấy ngại ngùng nữa. Uống cà phê xong thì bọn tôi đi chơi như đã lên lịch. Bọn tôi ghé nhà hàng ăn sáng và đến khu du lịch của Vương Tổng làm việc và tham quan vui chơi.
Vào khu trò chơi thì Nam có đăng ký 1 trò chơi đó chính là thám hiểm, chơi bắt cặp với nhau. Yên Yên với Tống Cường 1 cặp. Tuyết Nhi và Trọng Nam cùng 1 cặp. Anh Thư và Vương Tổng 1 cặp. Cặp còn lại là tôi và Ngô Khải. Bắt đầu trò chơi thì vào 1 khu rừng thám hiểm và tìm ra kho báu. Vừa bước vào căn phòng để qua cánh rừng thì tối om, còn có chướng ngại vật nữa, tôi đang bước đi thì bổng có gì đó sượt qua làm tôi giật mình.
Ngô Khải
Em không sao chứ?
Nhã Uyên
Tôi,,tôi không sao. Tối quá nên hơi sợ chút thôi.
Ngô Khải
Ừm. Lại đây. (Khải đưa tay ra nắm lấy tay tôi)
Nhã Uyên
Ơ…không sao! Tôi tự đi được rồi.
Vậy là cứ thế mà Khải nắm tay tôi băng qua căn phòng tối đó. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa sợ vừa hồi hộp vừa ngại. Cảm giác như là muốn đứng tim ngưng thở luôn vậy.
Ngô Khải
Ra đến rồi. Sao tay em lạnh vậy? Không khoẻ sao?
Nhã Uyên
Không…không sao. Tôi sợ là tay lạnh như vậy đấy, ra đây là chút nữa tay ấm lại ngay mà ☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play