[BL]Mess
Chương 1-Mở đầu-
Một ngôi Làng Hạnh Điêu trong một vùng nông thôn các nhà liền kề với nhau
Huyền Quỳnh Nguyệt
Anh Ơi e-em...có thai rồi
Một cô gái nhắm chừng 18,19 mà ngập ngừng lí nhí với chàng trai
Khương Thành Nam
Thật chứ! Haha anh sắp làm cha à /cười bế bổng cô lên/
Huyền Quỳnh Nguyệt
/ngượng mặt/
Huyền Quỳnh Nguyệt
đừng thả em xuống ngã bây giờ./cười/
Nổi vui mừng chưa được bao
Thì cô nghe nói Người thương sẽ đi lên thành phố mà lập nghiệp
Huyền Quỳnh Nguyệt
...Này Anh đừng hức...đi em không muốn ở một mình đâu
Khương Thành Nam
/tay chạm vào hai má cô/ Nào không khóc Ảnh hưởng đến đứa bé đó!
Khương Thành Nam
Đừng buồn Anh sẽ đi nhanh về nhanh mà sẽ cưới em thôi /cười dịu dàng/
Huyền Quỳnh Nguyệt
...Thật chứ /e thẹn/
Khương Thành Nam
Anh sẽ đi nhanh chóng về /hôn lên trán cô/
Anh đi liền là 3 năm trời...người làng bàn tán rất nhiều về cô không chồng mà chửa..
Cô nghe liền lập tức phản bác lại họ nhưng một miệng sao cãi lại được mười miệng
Cô suốt ngày làm việc vừa sinh con,nuôi con một mình hàng ngày đứng trước cửa mà ngóng trông người thương về cưới cô
Em Oanh: Chị Nguyệt ơi! em thấy một người giống chồng chị lắm
Nhưng người đó tận trên thành phố
Huyền Quỳnh Nguyệt
Thật sao! /mừng rỡ /
Cô nghe tin người thương liền từng ngày tích góp một số tiền bồng con lên phố tìm người
Huyền Quỳnh Nguyệt
/cầm mảnh giấy ghi địa chỉ/
Huyền Quỳnh Nguyệt
Ah đúng rồi là ở đây /cười/
Huyền Quỳnh Nguyệt
/lại gần người trước cửa/
Huyền Quỳnh Nguyệt
Anh ơi cho tôi hỏi có người Khương Thành Nam Tóc.../nhanh chóng miêu tả/
???: Cô tìm Ngài khương làm gì?/nhanh chóng nhận ra/
Huyền Quỳnh Nguyệt
T-tôi là.../ngập ngừng/ Em gái của Anh ấy
???: Ngài Khương không có anh chị em gì cả! Cô lừa đảo à
Huyền Quỳnh Nguyệt
T-tôi /hoảng loạn/
Một người phụ nữ ôm đứa bé đỏ hỏn đi ra bước lên xe phía sau là người đàn ông đỡ vai cô ta
Cô như thấy tia sáng mà nhanh chóng chạy tới hình bóng quen thuộc khiến cô nhớ nhung hằng đêm
Huyền Quỳnh Nguyệt
Anh Anh Nam /phóng tới níu chặt tay anh/
Khương Thành Nam
/tỏ ra khó chịu/ Cô là Ai?
Huyền Quỳnh Nguyệt
Em là Nguyệt Nguyệt của Anh đây
Huyền Quỳnh Nguyệt
Anh nói là nhanh về sẽ cưới em mà /đỏ hoe mắt/
Huyền Quỳnh Nguyệt
Cô ta là ai chứ! /nhảy tới/
Khương Thành Nam
Này?! /đẩy mạnh cô/
Huyền Quỳnh Nguyệt
Ah ức...
Cô ngã xuống mà ôm chặt đứa bé trong lòng khóc nức nở yếu ớt đến vết trày xước dần đỏ lên
Khương Thành Nam
Em vô trước đi
Khương Thành Nam
Cẩn thận không lại té giờ!
Khương Thành Nam
Vô trước đi Anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi /cười xoa đầu cô/
Trần Thị Ánh
Vâng..anh nhớ cẩn thận/yên tâm mà bước lên/
Khương Thành Nam
...Cô là Ai Tôi không có quen cô /ánh mắt cao lãnh/
Huyền Quỳnh Nguyệt
Hức.. ức anh quên em rồi anh quên em rồi /nhát mà đứng dậy nhìn anh/
Khương Thành Nam
Chậc../liếc mắt đến ??? Ra hiệu/
??? : xin mời cô đi /nắm tay cô kẹo mạnh/
Huyền Quỳnh Nguyệt
/Vỡ mộng vùng vẫy/ Này thả tôi ra
Chương 2
Thân ảnh Ngã xuống một nền gạch lạnh lẽo máu nóng không ngừng tuôn ra tay ôm chặt đứa bé
Đứa bé như cảm nhận được điều gì đó mà khóc réo lên khiến mọi người chú ý mà đông lại
Khương Thành Nam
Xử lý nhanh đi chữa trị cho cô ta xong trả về chỗ cũ đi /liếc mắt mà bước vào xe/
Khương Thành Nam
...Anh tới rồi nè bé con /cười/
Từ lúc ngã vì chấn thương đó cô trở nên khù khờ dại như một kẻ điên cứ chạy loạn khắp nơi trong làng
một đứa bé chập chững suốt ngày đi sau cô mặt lấm lem đất cát
Huyền Thế Hiên
Mẹ..về nhà ăn..cơm /bập bẹ nói/
Huyền Quỳnh Nguyệt
Ăn cơm ăn cơm
Huyền Quỳnh Nguyệt
đúng rồi! phải về nhà ăn cơm cùng Anh Nam và Hiên Hiên
Huyền Quỳnh Nguyệt
/chạy đi/
Huyền Thế Hiên
Mẹ..Đợi đợi/bước theo/
Cậu cũng dần lớn lên, cô thì suốt ngày nói về người tên Nam ấy tốt như nào thương cô như nào
Và cậu cũng biết rằng người đó là Cha của cậu
9: Đồ không có cha Hahaha /nói lớn/
5: lêu lêu đồ không có cha
3: có mẹ không chồng mà chữa hahaha
Huyền Thế Hiên
Này Tôi có cha đừng chọc tôi
Cha mày là ai chứ?! Không nói được chứ gì
Lũ trẻ không biết gì cứ nghe người lớn nói mà học theo trêu chọc một kẻ theo chúng là ngoại lai không bình thường
Huyền Thế Hiên
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Huyền Quỳnh Nguyệt
...Hả Hiên Hiên nay mẹ có kẹo nè
Huyền Quỳnh Nguyệt
Kẹo nè /nhét kẹo vào tay cậu/
Huyền Thế Hiên
Mẹ cha của con là ai?
Huyền Quỳnh Nguyệt
Là...là Nam tốt lắm,thương lắm
Huyền Thế Hiên
..! Mẹ bị thương rồi..mẹ đau không /lo lắng/
Huyền Quỳnh Nguyệt
Đau Hức anh Nam em đau anh đâu rồi?!
Huyền Quỳnh Nguyệt
Anh Nam em..hứ..c..đau.../chạy đi/
Huyền Thế Hiên
Mẹ đừng chạy nữa../đỏ hoe mắt/
Huyền Thế Hiên
/chán nản mà bước đi/
Một người say rượu mà ngồi trong gốc cất tiếng kêu cậu lại gần
Lão Luân: Này nhóc mua cho ta chai rượu đi../mặt đáng sợ/
Huyền Thế Hiên
...Chú làm mặt dị cháu cũng không sợ đâu
Huyền Thế Hiên
Với lại cháu không mua rượu được đâu họ sẽ đánh đuổi cháu mãi thôi
Huyền Thế Hiên
Tại cháu không có cha../buồn rượi/
Huyền Thế Hiên
họ lớn lắm nhiều người nữa cháu đánh không lại
May hay lão ta là một người tốt bụng theo suy nghĩ của cậu là vậy...có thời gian là cậu lại nói chuyện với Lão
Dù có xua đuổi thù doạ như nào cũng như không
Huyền Thế Hiên
Lão tốt lắm họ mới là người xấu suốt ngày đánh cháu...có mỗi mình lão Chịu nói chuyện
Lão Luân: Hahahaha vâỵ để lão dạy võ cho mày nhé
Huyền Thế Hiên
/bất ngờ/ Lão biết võ sao
Biết chứ!Lão đây dạy võ cho mày để tự vệ thôi đấy
Không được đánh người vô tội /nốc rượu/
Huyền Thế Hiên
Vậy dạy cháu đi haha /mừng rỡ/
Chương 3-Đứa trẻ Hư
Lão Luân cũng rất bất ngờ vì tốc độ học của cậu rất nhanh
Trong vài tháng mà học hết tất cả những gì Lão ta biết rồi
Lão Luân: thằng nhóc này đáng khen đấy/cười rộ lên/
Huyền Thế Hiên
/cũng cười theo mà vểnh mặt lên/
Huyền Thế Hiên
Quá khen! Cháu là đồ đệ của lão mà
Lão Luân: Mày thật sự rất giống tao hồi trẻ đó
???: Á à cuối cùng cũng thấy ông ở đâu rồi haha
Lão Luân: thật vô phép tắc nói trống không
Lệ Thế Tiêu
Tôi là Ai sao ông lại không nhớ!/giận dữ nhìn Lão/
Lệ Thế Tiêu
Tôi là cháu của ông đâu Lệ Thế Tiêu
Lão Luân: A tao nhớ rồi! Thằng nhóc thối này /đứng dậy rượt theo/
Lệ Thế Tiêu
Plè còn lâu mới bắt được tôi /chạy/
Lão Luân đứng dậy thì cơn mắt hơi tối lại choáng hết cả đầu óc mà khụy gối tay chống lại
Huyền Thế Hiên
Này anh làm gì thế sao lại bắt nạt người yếu thế hơn mình hả /tức mà nói/
Huyền Thế Hiên
Này Lão không sao chứ có cần cháu đỡ ngồi xuống không
Lão Luân: Không..Đầu tao hơi choáng thôi ngồi tí lại khoẻ ngay
Huyền Thế Hiên
/đỡ lão ngồi xuống/
Lệ Thế Tiêu
...Mà mày là thằng rách áo ôm nào hả lo chuyện bao đồng
Huyền Thế Hiên
Anh...Tôi là /không nói nên lời/
Lão Luân : Mày im miệng lại đi Đây là cháu nuôi ta được rồi chứ hả
Huyền Thế Hiên
/kinh ngạc/
Lệ Thế Tiêu
Còn ông thì sao chứ suốt ngày đi lang thang đi đâu không biết nữa
Lệ Thế Tiêu
Khiến cả nhà lo lắng mà đi tìm bà ấy ở trên đó cũng không yên tâm mà ra đi đâu
Lệ Thế Tiêu
/mắt đỏ ngầu mà nổi cáu/
Lão Luân: M-mày /ôm chặt ngực/
Thằng nhóc chết bầm đi được thì đi cho khuất mắt tao!
Huyền Thế Hiên
Được rồi Lão bình tĩnh lại trước đi /lo lắng/
Lão Luân:...Mày đi đi thằng nhóc tao cần nghỉ ngơi
Huyền Thế Hiên
...Vâng Cháu đi đây Lão nhớ giữ gìn sức khoẻ /lủi thủi đi/
Cậu đi một khoảng không xa mấy thì có tiếng khóc nấc lên của ai đó..
Huyền Thế Hiên
Ma sao../lắc đầu/ mình không sợ
Huyền Thế Hiên
ban ngày sáng trưng mà /lí nhí/
Cậu nhẹ nhàng rình rập cố nén tiếng bước đi lẫn hơi thở trái tim đang đập loạn lên tay thì lạnh toát run lên
Huyền Thế Hiên
Ha /nhìn thấy gì đó mà thở phào/
Huyền Thế Hiên
Con trai con lứa mà khóc sao
Huyền Thế Hiên
Không đáng mặt làm con trai chút nào đâu /cúi mặt mà coi/
Lệ Thế Tiêu
Mày thì hiểu cái gì mà nói tao chứ! /khàn giọng/
Huyền Thế Hiên
Haha Anh không nói thì sao tôi biết
Lệ Thế Tiêu
Nói mày cũng chả hiểu cái mẹ gì đâu
Huyền Thế Hiên
...Này mẹ tôi nói trẻ con chửi thề là đứa trẻ hư đó sẽ bị ông kẹ cao 2m bắt đó /hù doạ/
Lệ Thế Tiêu
Mày nói tào lao../thoáng sự sợ hãi/
Huyền Thế Hiên
Hahha vậy thôi tôi đi đây!
Lệ Thế Tiêu
Đừng đi /he hé sự sợ hãi trong mắt/
Huyền Thế Hiên
được vậy Anh kể chuyện cho tôi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play