( Huy × Cris) Bánh Bao Hấp
I
Chuyện là sau cảnh bị anh đánh cho tơi tả vì tham gia trò chơi, Thành Dương cay cú anh lắm nên sau đó khi đổi lượt, Thành Dương đã dồn hết sức lực vào từng cú đập. Dù bị đập đau lắm, nhưng anh không dỗi Thành Dương vì đây là trò chơi ,phải chơi hết mình chứ không thể nhường nhịn được. Chỉ có một mình Thành Dương dỗi thôi!
tối đó, Thành Dương lẻn vào chỗ anh ngủ, nhìn anh đang soi gương, bên cạnh là mẹ già đang ngủ, lại nhìn sang Minh Hiếu đang yên giấc, còn ngáy khò khò, Thành Dương đi tới vỗ vai anh một cái. Giật mình ,anh quay lại nhìn Thành Dương.
Phan Lê Vy Thanh
Anh vào đây làm gì?
Lê Thành Dương
Em nhớ hồi chiều đánh tôi mạnh thế nào không?.. *nhếch mày*
Thành Dương khoanh tay, nhìn anh. Anh phản bác ngay!
Phan Lê Vy Thanh
Anh cũng đánh em còn gì!!
Lê Thành Dương
Không biết! dỗi em rồi.
Anh quay qua nhìn gương, sau đó cất lên tủ, Thản nhiên nói.
Phan Lê Vy Thanh
Dỗi thì kệ anh.
Lê Thành Dương
Em!...không biết đâuu! em không thương anh..
Phan Lê Vy Thanh
Rồi, giờ anh muốn sao?
Phan Lê Vy Thanh
phạt gì??
Phan Lê Vy Thanh
Anh muốn đánh lại em nữa hả?
Lê Thành Dương
Không, anh muốn đấm em!
Lê Thành Dương
Bằng môi... *nháy mắt*
Phan Lê Vy Thanh
Gớm... anh về phòng đi.
Thành Dương khom lưng, một tay bám vào eo anh, tay còn lại luồn xuống chân anh, rồi nhấc người anh lên, anh sợ mình té lập tức bám lấy cổ Thành Dương.
Lê Thành Dương
Về phòng cùng anh đi.
Phan Lê Vy Thanh
Bỏ em xuống!!
Thành Dương mặc kệ lời anh lèm bèm bên tai, bế anh thẳng về phòng của mình ,nhìn Lâm và Tuấn đang ngủ cùng nhau, anh đập đập vào vai Thành Dương.
Lê Thành Dương
Làm tình nhé?. *thả anh xuống*
Phan Lê Vy Thanh
Không! anh điên à, đang có Lâm và Tuấn ở đây mà.
Lê Thành Dương
Lâm với Tuấn đeo tai nghe, nghe nhạc thiền ngủ rồi..
Phan Lê Vy Thanh
Như thế cũng không được
Phan Lê Vy Thanh
Nếu họ thức thì sao?
Lê Thành Dương
Chúng ta làm trong mền
Phan Lê Vy Thanh
Hôm khác?
Lê Thành Dương
Anh muốn làm hôm nay cơ...
Lê Thành Dương
Chiều anh đi mà..em không yêu anh sao?..
Mắt Thành Dương long lanh, chính cái ánh mắt đã khiến anh quyết định quen Thành Dương đấy. Anh gật đầu.
Phan Lê Vy Thanh
Làm..nhẹ với nói nhỏ thôi..
Anh nằm xuống giường, Thành Dương với tay tắt đèn, lại bật đèn ngủ ở tủ rồi chui vào mền cùng anh, Thành Dương thuần thục loại bỏ những thứ vướng víu rồi dạo đầu.
Lê Thành Dương
*Hôn cổ anh*
Phan Lê Vy Thanh
Ưm... *bịt miệng*
Lê Thành Dương
Bỏ tay ra, r.ên cho anh nghe đi? *gỡ tay anh*
Phan Lê Vy Thanh
Hưm... -ức
Phan Lê Vy Thanh
Kh-..không đâu..hức
Lê Thành Dương
Sao chưa gì em đã khóc rồi.
Lê Thành Dương
Anh còn chưa làm gì mà
Phan Lê Vy Thanh
Cứ nghĩ đến việc bị đâm vào.. anh không thử sao biết nó đau thế nào?
Phan Lê Vy Thanh
Hay anh cho em lật đi..?
Phan Lê Vy Thanh
Em cũng muốn thử đâm vào.
Lê Thành Dương
Nhắm lật được cứ lật, em chẳng có kỹ năng gì mà đòi lật anh à? *cắn cổ*
Phan Lê Vy Thanh
A...đau! anh là người hay ch.. mà hay cắn thế hả?
Lê Thành Dương
Ch.. gì? em nói nữa xem.
Lê Thành Dương
Anh cắn chết em! *cắn mạnh hông anh*
Phan Lê Vy Thanh
A.. *đau nhói*
Thành Dương ngẩng mặt lên, nhìn anh. trông mặt gã ngông thôi rồi.
Lê Thành Dương
còn dám nói thế không?
Phan Lê Vy Thanh
Hức... đồ chó!!
Anh cứng đầu xưa giờ, nên dễ gì chịu thua, thế là người anh đầy vết cắn, dấu răng có khắp mỗi nơi, nhiều nhất là môi, đùi, eo, cổ và cả hai cục thịt tròn tròn ở đằng sau cũng bị cắn.
Phan Lê Vy Thanh
aaa...em không nói anh chó nữa.. đừng cắn nữa... ư!!~
hắn đảo lưỡi ,chạm nhẹ vào đầu nấm, anh run run đẩy cái đầu đang dính chặt ở giữa hai đùi anh. Vừa vuốt ve lại vừa ngậm mút, thứ gì chịu nổi? Anh cắn môi dùng lực hơn đẩy đầu Thành Dương ra.
Phan Lê Vy Thanh
Em...sắp rồi! nhả ra..aaaa !!?~
Phan Lê Vy Thanh
Ức.. nhả ra..nhả ra!!
Thành Dương nhiệt liệt và hăng say lắm, đến lúc sắp ra rồi thì Thành Dương nhả ra, lấy tay bịt lại.
Phan Lê Vy Thanh
Bỏ tay ra! anh ác với em vậy à!!
Lê Thành Dương
Bây giờ em gọi một tiếng anh liền thả ra
Phan Lê Vy Thanh
Một tiếng..
Lê Thành Dương
Không phải kêu em nói một tiếng
Lê Thành Dương
mà là muốn em gọi anh là Chồng!
Phan Lê Vy Thanh
E- ..em mới là chồng!! anh mơ đi.
Lê Thành Dương
À.. bướng nhỉ.
Lê Thành Dương
Anh bướng em lên giề ,đè em ra chơi nát chỗ này đấy, em tin không?
Bướng lên giề - 'Bế lên giường'
Thành Dương có vẻ chưa hài lòng, vì tay vẫn chưa bỏ ra.
Lê Thành Dương
Em nói nhỏ quá, anh không nghe.
Phan Lê Vy Thanh
Anh đã nghe chưa hả LÊ THÀNH DƯƠNG?
Lê Thành Dương
La lớn thế, mà r.ên không lớn được vậy ha.. *bỏ tay*
Phan Lê Vy Thanh
Anh nín! *đanh đá*
Thành Dương bóp mạnh một bên ngực anh, anh bất giác r.ên mà không kịp bịt miệng.
Phan Lê Vy Thanh
a.... anh bỏ tay ra, chỗ đó không phải để anh..ưm hức..bóp đâu! ~
Lê Thành Dương
Em có cơ ngực từ bao giờ thế?
Lê Thành Dương
Em đi tập gym à?
Phan Lê Vy Thanh
Em tập gym mới có sức đè anh chứ *nhếch mép*
Lê Thành Dương
Bướng cái anh thu.
Bướng anh thu 'b.. anh thương'
Phan Lê Vy Thanh
Cho rách miệng em hả?
Thành Dương kéo người anh dậy, lại đè đầu anh xuống ngay chỗ thằng em của Thành Dương. Anh nhăn mặt né tránh.
Phan Lê Vy Thanh
Nhìn lại tự nhiên thấy nhỏ quá.. không đủ nhét kẽ răng nữa.
Lê Thành Dương
Tức là ngậm được đúng không?
Lê Thành Dương
Ngậm đi anh thương.
Phan Lê Vy Thanh
Ờ thì..ngậm được nhưng không thích!
Lê Thành Dương
*ấn đầu anh xuống* Ngậm hoặc anh sẽ khỏi cho em ngủ nguyên đêm.
Lê Thành Dương
có thể là sáng mai em sẽ không đi quay được vì dám ghẹo anh đấy.
Lê Thành Dương
Em biết mà đúng không. Anh nói được là làm được!
Anh không phản kháng nửa, đành hưởng ứng lời nói của Thành Dương, Thành Dương đâm sâu vào khoang họng của anh, anh liền ho sặc sụa.
Phan Lê Vy Thanh
Anh muốn giết em sao!
Lê Thành Dương
Em chê nhỏ mà.
Phan Lê Vy Thanh
... *cứng miệng*
Lê Thành Dương
Anh sẽ vuốt em từ mèo rừng thành mèo nhà ..trị em thì chỉ có anh.
Mèo rừng thật sự có tính cách giống anh, hung hãn, chống đối, đanh đá, không chịu khuất phục bất kỳ ai.
Thành Dương thỏa mãn ngửa cổ lên trần nhà, anh khó chịu cắn yêu một cái, Thành Dương bình thản lắm, không có cau có hay tức giận gì cả.
Lê Thành Dương
Một lần cắn là cộng thêm một tiếng làm t.ình nửa.
Lê Thành Dương
Em cứ cắn thoải mái, rồi anh sẽ chơi em đến khi em xin chồng của em dừng lại.
Phan Lê Vy Thanh
A.- ai là chồng em chứ!
Phan Lê Vy Thanh
anh phải nằm dưới người em!
Lê Thành Dương
Hiện tại, em nhìn đi, em đang làm gì với người Nằm Dưới em vậy?
Phan Lê Vy Thanh
Không làm nữa! *tức giận với lấy cái áo*
Lê Thành Dương
Nào, mèo con của anh. Đừng dỗi anh chứ?
Thành Dương cầm lấy áo anh quăng xuống sàn rồi đè chặt người anh xuống giường, chiếm lấy môi của anh, Thành Dương vừa bóp cằm anh để đưa lưỡi vào, vừa tách hai chân anh ra.
Lê Thành Dương
Dạng chân ra cho người Nằm Dưới của em đâm vào nào.
Phan Lê Vy Thanh
*khép chân*
Lê Thành Dương
Em đúng là khó bảo mà *nắm lấy chân anh tách ra*
Anh cố khép chân lại, Thành Dương càng dùng sức tách ra và giữ chặt lại. Vác chân anh lên vai, anh giãy nảy cũng không buông chân anh ra, đến khi mỏi chân rồi, anh không giãy nửa, Thành Dương lôi con quái vật đã căng c.ứng nãy giờ đâm từ từ vào cái chỗ đang liên tục co thắt.
Phan Lê Vy Thanh
Đau quá..ưm hức.. em ghét anh!
Anh gồng mình siết chặt lỗ lại, Thành Dương nhăn mày khi quái vật của mình đang bị siết đến đau.
Lê Thành Dương
Em nhìn nè, con của chúng ta đang dính đầy lên tay anh.
Lê Thành Dương
Nãy giờ anh chưa có bôi trơn bằng gì hết
Lê Thành Dương
lấy cái này bôi trơn nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Rút ra.. anh phải rút ra trước.. ư..ahh
Thành Dương để thế đấy, không rút thứ kia ra ,đưa một ngón rồi lại thêm vài ngón nửa, lỗ của anh bị giãn ra hết mức, sắp rách đến nơi rồi.
Phan Lê Vy Thanh
hưm....ặc..r- rách!! sẽ rách đó.
Phan Lê Vy Thanh
Rút ra đi mà.. chồng ơi..
Nghe anh gọi chồng ơi một cách miễn cưỡng, Thành Dương hưng phấn hơn, súng đã lên nòng ,giờ chỉ đợi bắn, hài lòng rút tay ra, Thành Dương hôn lên môi anh.
Lê Thành Dương
Ngoan. anh thương.. ~
Phan Lê Vy Thanh
Hức.... "tôi ghét anh!!!!!"
Anh chửi thầm Thành Dương trong bụng, Thành Dương làm gì biết, thấy anh hoàn toàn bị khuất phục, Thành Dương vui vẻ làm nhẹ lại.
Lê Thành Dương
Đỡ đau hơn không bé?
Phan Lê Vy Thanh
Vâng... đỡ..
Thành Dương luồn những ngón tay của mình vào kẽ hở trên tay anh, khóa chặt tay anh lại, Thành Dương hôn lên mu bàn tay anh, nụ hôn thể hiện sự phục tùng và cưng chiều, ai đang phục tùng ai đây?
Lê Thành Dương
Anh sẽ lấp đầy chỗ này em tin không?
Thành Dương chỉ vào bụng anh, anh mím môi nhìn Dương.
Phan Lê Vy Thanh
Đừng... rửa sạch lâu lắm..
Lê Thành Dương
Thế anh bắn ra ngoài nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Bắn ra ga giường sẽ dơ lắm..với cả lỡ quay phim thấy cái này rồi quay đăng lên, sẽ thế nào..
Lê Thành Dương
Thế bắn ở đâu.
Phan Lê Vy Thanh
Không làm nữa.. mai làm nha?
Lê Thành Dương
À, em lươn lẹo à, tìm cách né tránh à
Phan Lê Vy Thanh
Em ..không có!
Thành Dương lút cán, lại đem thân trụ đẩy mạnh vào, làm cả người anh đẩy dội lên, như đang nằm trên bãi biển mà bị sóng đánh ra xa. Mém nữa là đụng đầu vào tường rồi, Thành Dương cũng sợ anh bị đụng đầu mà úp tay lên ngay tường.
Lê Thành Dương
Em không trúng tường chứ?
Phan Lê Vy Thanh
Không có, anh làm nhẹ chút..
Lê Thành Dương
Ừm, anh sẽ làm nhẹ.
Thành Dương nhấp nhử, thoải mái khi thịt mềm bao bọc quanh quái vật của gã. Thành Dương cúi người hôn lên vành tai của anh. Đầu lưỡi ranh ma lướt qua vành tai, nhột ,nóng là những gì anh cảm nhận được. anh thở gấp khi bên dưới đang mạnh mẽ đâm vào, giống như đoàn tàu cố chấp đâm vào cái hang nhỏ, làm nó nứt ra.
Phan Lê Vy Thanh
aaaa..~!! lạ..lắm ức ..
Lê Thành Dương
Lạ thế nào?
Lê Thành Dương
Hay là em đang sướng đến mức sắp ...
Phan Lê Vy Thanh
e..em..aaah..không p..phải!!
Thề đấy, anh tưởng chừng như linh hồn anh sắp rơi ra rồi ,không còn tồn tại trong cơ mình nữa, mơ hồ, không rõ ràng đây là cảm giác gì, chỉ biết là nếu bây giờ anh đang rất muốn con quái vật kia mạnh và nhanh hơn nữa. Anh sẽ không nói vì cái tôi anh rất cao. Anh không muốn hạ thấp và đánh rơi liêm sỉ đâu.
Lê Thành Dương
Nói xem! ,em rất sướng phải không?
Phan Lê Vy Thanh
Em...e..em ư..hức!?
Thành Dương không nghe được rõ câu trả lời của anh thì dừng lại, đang sắp đạt đỉnh mà lại ngưng, anh khó chịu mấp mé môi.
Phan Lê Vy Thanh
Sao..anh dừng lại..
Lê Thành Dương
Em không trả lời anh.
Lê Thành Dương
Không nói sướng hay không ,anh không làm tiếp.
Phan Lê Vy Thanh
Đáng ghét.. Sướng! em sướng lắm được chưa!
Lê Thành Dương
Hah.. giờ em làm gì anh vui thì anh làm tiếp.
Phan Lê Vy Thanh
Không làm tiếp thì thôi.
Phan Lê Vy Thanh
Em sẽ về phòng!
Lê Thành Dương
mèo con của anh lại đanh đá rồi..
Thành Dương cuộn ngón tay lại, ngắt nụ hồng kia dần đỏ lên, anh nhăn nhó, muốn gỡ tay gã ra, càng cố thả tay ra, Thành Dương càng nắm chặt tay kia của anh ghì chặt xuống giường. Anh tức đến phát khóc.
Phan Lê Vy Thanh
Hức... anh thích bắt nạt em thế ư?..
Lê Thành Dương
Ah.. mỗi lần bắt nạt em thế này, em nóng lên, rồi khóc, anh thấy hứng lắm.
Phan Lê Vy Thanh
A -..anh!
Lê Thành Dương
Em cứng đầu, anh lại càng thích trêu em.
Đang nói, Thành Dương lại nắm chặt con quái vật của mình, chợt đâm mạnh vào l ỗ. Anh giật nảy, nắm chặt bàn tay mình lại. Nắm luôn cả tay gã.
Lê Thành Dương
Anh muốn b ạ o h.ành em thật sự..
Lê Thành Dương
b ạ o h.ành ra nước..
Phan Lê Vy Thanh
Ưm..hic !..khốn nạn!! anh là đồ khốn nạn!!!!
Lê Thành Dương
Suỵt.. *nói nhỏ*
Lê Thành Dương
hình như Lâm dậy rồi.
Nghe thế, anh trố mắt, Thành Dương nghe rõ tiếng bước chân của Lâm đang tiến lại mình.
"Dương, có tiếng gì trên giường anh vậy?"
Lâm cất tiếng, Anh càng hoảng hốt hơn, tim đập loạn vì sợ bị phát hiện, Thành Dương dùng tay bịt miệng em lại, mà Thành Dương hình như không có sợ, vẫn không ngừng ra vào. Anh đáng thương , muốn r.ên nhưng phải cố kìm.
Lê Thành Dương
Chắc em nghe nhầm rồi đó Lâm.
Lâm im lặng, bơ phờ quay lại chỗ ngủ, Thành Dương bỏ tay, thì thầm vào tai anh.
Lê Thành Dương
Lâm khó ngủ lắm, đã thức thì rất lâu mới ngủ lại được.
Lê Thành Dương
Em ráng mà r.ên nhỏ lại nhé?
Phan Lê Vy Thanh
*bịt miệng mình*
Anh không có hành động đáp trả như gật đầu hay lắc đầu để hắn biết câu trả lời của anh là gì.
Phan Lê Vy Thanh
Ưm...aaaa..~
Lê Thành Dương
Chết, anh quên bắn ra ngoài rồi.. hiệp tới nhắc anh rút nha bé.
Thành Dương đâm phập vào trong, sữa nhà làm ngay lập tức trào ra ngoài, anh lắc lắc đầu.
Lê Thành Dương
Sao, em muốn nói gì?
Phan Lê Vy Thanh
B..- bắn vào trong nửa đi...
Lê Thành Dương
Nếu em thích. *cười khẩy*
Phan Lê Vy Thanh
Em hức..cũng sắp rồi..
Lê Thành Dương
bắn vào đây này..
Tay gã bao trọn lấy thằng em của anh. Anh run rẩy bịt miệng lại. Lát sau, có thứ chất lỏng đặc biệt dính trên tay gã.
Phan Lê Vy Thanh
Lát nữa nhớ rửa tay đó.
Lê Thành Dương
Của em hơi nhạt nhỉ.
Phan Lê Vy Thanh
Thành Dương, anh nếm à!!?
Lê Thành Dương
Đúng rồi mèo con của anh.
Phan Lê Vy Thanh
Ghê quá!!
Phan Lê Vy Thanh
Sao anh dám nếm cái đó chứ!
Lê Thành Dương
Tiếp hiệp hai thôi bé
Thành Dương đổi chủ đề, nắm tay anh kéo xuống, rồi lật úp anh lại.
Lê Thành Dương
*Cắn đùi anh*
Phan Lê Vy Thanh
Không được cắn..chỗ đó...ưm!
Lê Thành Dương
*nhét hai ngón tay vào miệng anh*
Lê Thành Dương
Mút đi bé.. lấy cái này bôi trơn cũng được lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play