Yêu Giả Thành Thật
Ngoại tình
Hà Thùy Ngân
Chồng, em có thai rồi...Anh đừng đi với cô ta nữa...Được không?
Lục Minh Huy
Có thai thì bỏ đi, chắc gì nó đã là con tôi?
Đối với lời nói và hành động nông nỗi này của cô vợ hờ Thùy Ngân, Lục Minh Huy không chút mảy may quan tâm.
Thậm chí...Hắn còn không thèm nhìn cô lấy một lần.
Ngay khi Hà Thùy Ngân đứng hình bởi lời nói của hắn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
Chưa kịp định hình xong, đã thấy Minh Huy quay đi ôm ấp cô tình nhân nhỏ trong tay, dịu dàng đặt lên môi cô ta một nụ hôn.
Mà bụ hôn này, Thùy Ngân còn chưa từng được hắn nhân từ trao cho.
Nhớ lại đêm tân hôn bạn đầu, hắn đã mạnh mẽ cướp đi lần đầu của cô như thế nào. Váy cưới còn chưa kịp cởi, hắn đã xé rách, quần chưa thay, Minh Huy đã mở khóa quần đêm con quái vật kia đâm vào người cô.
Xong xuôi, hắn bỏ mặc Thùy Ngân đang đau đớn khóc nghẹn, đã ngay lập tức rời đi.
Chút tình cảm giữa hai vợ chồng, một chút cũng không có.
Mà bây giờ đây, người chồng hợp pháp của cô, là tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, lại ở trước mặt cô cặp kè với cô bạn thân 4 năm thân thiết cùng Thùy Ngân.
Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay đau khổ rơi nước mắt.
Thùy Ngân không hiểu tại sao cô lại khóc, dù biết cô ở trong mắt hắn vô cùng hèn mọn, nhưng nước mắt như những viên trân châu không thể dừng lại...
Chỉ mình cô biết, trái tim cô đang có rút không thôi.
Hà Thùy Ngân
Tại sao anh lại làm thế với em...Anh nói anh yêu em...Nhưng tại sao lại đi ngoại tình...?
Và thậm chí...Còn ở ngay trước mắt cô?
Lục Minh Huy
Yêu?Hà Thùy Ngân, tôi chưa từng yêu cô!
Chân cô lảo đảo, mệt mỏi run rẩy, không ngừng lùi bước chân ra sau.
Giọng nói lạnh băng vẫn luôn văng vẳng bên tai, khiến trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh.
Hà Thùy Ngân
Không...Rõ ràng, trước đây anh không như vậy...
Lục Minh Huy
Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ khiến cô mất tất cả, Hà Thùy Ngân, nếu không vì chả mẹ cô nhẫn tâm đâm chết người mẹ thân yêu của tôi. Ít nhiều gì tôi cũng xem xét việc có nên bố thí cho cô chút tình cảm hay không!
Giả dối, tất cả chỉ là giả dối.
Quan hệ của hắn và mẹ chồng của cô chưa từng tốt như vậy. Cô biết, đây chỉ là cái cớ mà thôi...
Hà Thùy Ngân
Thì ra...Từ trước khi kết hôn...Anh chưa từng yêu em?
Lục Minh Huy
Đúng! Biết được rồi thì mau cút đi, đừng ở đây làm vướng mắt tôi!
Tình yêu của cô bị lời nói nhẫn tâm ấy xé toạc, đau đớn xâm chiếm cả trí óc. Cô khóc đến ngây dại, hai tay bịt chặt tai như không muốn tin đây là sự thật, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy ra khỏi biệt thự.
Lục Minh Huy nhìn thấy cảnh này, lãnh đạm không nói gì, chỉ một mực ôm ấp nữ nhân trong lòng. Nhưng trong trái tim hắn, không hiểu tại sao lại loé lên cảm giác nhói đau.
Nhưng ý nghĩ này xuất hiện không được bao lâu, đã ngay lập tức biến mất ngay khi bóng lưng cô dần tan biến trước mắt hắn.
Mà nào hay biết, đây sẽ là cơ hội cuối cùng hắn gặp được cô...
Thùy Ngân ôm chặt cảm giác đau đớn, nghẹn ngào chạy một thân một mình trên con đường lớn.
Đôi chân còn chưa kịp mang giày, mà xát quá mạnh khiến nó rỉ cả máu, nhưng cô không quan tâm. Cô hoảng loạn chạy về một hướng vô định, đến khi kịp nhận ra, Thùy Ngân đã phát hiện mình đã đi đến một nơi rất xa.
Nơi đây rất tối, không nhà, không cửa, không có bóng dáng ai lảng vảng xung quanh đây.
Ngay lúc Thùy Ngân cảm thấy có gì đó không ổn, định quay lại biệt thự. Bỗng đột nhiên từ phía sau, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài bóng lưng cao lớn đến rợn người.
Bọn chúng lao đến, đè ép cô đẩy cô vào khu ngõ cụt tối tăm, điên cuồng lột phăng váy áo trên người cô vứt sang một bên.
Thùy Ngân càng la hét phản kháng, bọn chúng càng ra tay mạnh bạo hơn. Một trong số đó còn đánh cô, tát cô, sỉ nhục cô.
Lẽ nào, Thùy Ngân sắp bị bọn chúng cưỡng hiếp rồi?
Gặp tai nạn
Hà Thùy Ngân
Thả tôi ra...Tôi đang có thai, các người làm vậy là trái với đạo đức...
NV phụ
Có thai thì sao? Tao chưa từng thử cảm giác làm tình với thai phụ bao giờ, chắc chắn sẽ rất kích thích.
Thùy Ngân là hét trong vô vọng, nội tâm sợ hãi, mặt cô đã bị bọn chúng đánh đến bầm tím. Máu chảy ra tận khóe miệng, nước mắt tuôn rơi, khó khăn nhồm người muốn chạy trốn.
Nhưng chân cô còn chưa bước được hai bước, đã bị bọn chúng chặn lại, hất văng cô vào góc tường.
Đầu đập mạnh vào thành tường, máu cũng theo đó chảy ra dữ dội hơn, thấm ướt cả phần trán bầm tím.
Một trong số ba gã bặm trợn ấy, vì bị cô phản kháng quá mạnh, hắn bỗng nhiên tức giận. Lao đến đánh lên mặt cô bà nhát, Thùy Ngân choáng váng, lảo đảo như muốn ngất lịm đi.
Nhưng con của cô, máu mủ của hai người thì sao?
Lục Minh Huy không yêu con, nhưng cô yêu, yêu rất nhiều.
Thùy Ngân không muốn con mình phải chết dưới tay bọn khốn này, dù đầu có đang đau đến sắp ngất. Cô vẫn không từ bỏ hy vọng, nước mắt cạn khô, vô lực nằm tại chỗ không chút nhúc nhích.
Ba gã đàn ông kia tưởng cô đã ngoan ngoãn, liền phân chia từng lượt cho nhau. Mỗi người 15 phút, nếu quá sẽ tự nhường.
Bọn chúng hào hứng đồng ý, hai người tách ra để cho thằng đầu tiên đến làm trận đầu tiên.
Bàn tay dơ bẩn chạm vào người Thùy Ngân, cảm giác nhơ nhuốc bẩn thỉu, cô không chịu được bắt đầu run rẩy.
Nhân lúc hắn đang từ từ gỡ khóa quần, liền dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của gã ta. Gã hét lên một tiếng ai oán, Thùy Ngân không chờ được nữa, vùng người lên muốn chạy trốn.
Hai chân cô lảo đảo, bước đi xiêu vẹo, ngả nghiêng chạy về phía trước.
Thùy Ngân không biết nên đi về đâu. Miễn là con của cô được sống, dù hi sinh cả tính mạng, cô cũng nhất định phải bảo về bằng mọi giá.
Bụng cô cứ đau âm ỉ không thôi, có lẽ vừa rồi đó bị bọn chúng bạo hành quá mạnh mà cái thai trong bụng đã bị chấn động.
Ở giữa hai chân cô, không biết từ khi nào đã xuất hiện dòng màu đỏ chói mắt.
Nó chảy ra, thấm ướt cả tấm váy màu tím nhạt mà bạn chiều cô vừa mới mặc.
Từ phía sau, đám đàn ông kia vẫn không ngừng đuổi bắt cô. Mặt ai nấy cũng đều rất đáng sợ, giống như kết quả nếu cô bị bắt lại, bọn chúng sẽ đánh đập cô sống không bằng chết.
Thùy Ngân khóc nữa rồi, tâm trí không ngừng nhớ đến gương mặt lãnh đạm của Minh Huy. Ước gì hắn ở đây, ước gì...Hắn sẽ tới cứu cô...
Hà Thùy Ngân
Chồng ơi...Anh đang ở đâu?
Hà Thùy Ngân
Cứu em...Cứu con chúng ta...
Sự thật luôn phũ phàng, ở giây nào đó Thùy Ngân lại nhận ra, người chồng mà coi dành trọn cả trái tim dâng gửi. Lại đang ân ái cùng người bạn thân 4 năm của cô.
Tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào.
Xung quanh không một bóng người, Thùy Ngân cứ chạy, hai tay ôm bụng khó khăn chạy mãi về phía trước.
Cô chỉ sợ nếu cô dừng lại, bọn chúng sẽ bắt kịp cô, sau đó sẽ hành hạ bé con chưa chào đời.
Khi băng qua ngã tư đường, Thùy Ngân như người mất hồn, không còn để ý bốn phía có xe hay không!
Đôi chân trần nhỏ bé trầy trật, dính không ít máu tươi vừa đặt ra giữa ngã tư tư hoang vắng. Bỗng từ đâu, có một chiếc xe bốn bánh mất lái lao đến, đâm trực diện vào người Thùy Ngân, hất văng người cô lên cao rồi đập mạnh xuống nền xi măng rắn chắc.
Mọi việc xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đủ để bọn đàn ông vừa rồi còn đuổi theo cô phải khiếp sợ chạy mất.
Để lại Thùy Ngân nằm co ro trên con đường lớn, máu đỏ chảy thành vũng, bao trọn cả toàn thân.
Tầm mắt cô mờ dần, sau đó cũng dần trở nên tối sầm.
Thùy Ngân chết rồi
Không...Hà Thùy Ngân không muốn chết...
Con của cô, nhất định phải bình ăn, nhất định phải thuận lời sinh ra đời.
Thùy Ngân còn chưa biết con là trai hay gái, nên đặt tên gì cho hay nữa mà...
Nhưng bụng cô đau quá, giống như vừa bị bánh xe cán ngang qua vậy.
Chân tay không còn sức di chuyển, não bộ cùng nhịp tim lúc đập nhanh lúc chậm lại đi trông thấy. Máu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy màu tím nhạt, thấm ướt gương mặt cô, cú đâm xe vừa rồi khiến cơ thể bất động không thể di chuyển.
Bất giác, vài giọt nước nóng hổi lại chảy khỏi hốc mắt. Thùy Ngân nhận ra, cô sắp chết rồi...
Vậy có nghĩa, đứa con trong bụng Thùy Ngân vẫn không thể bảo vệ chứ toàn cho nó.
Vài phút nữa thôi, cô sẽ ra đi, nhưng Lục Minh Huy vẫn không chịu xuất hiện.
Cha mẹ của cô vì say rượu mà đâm chết mẹ hắn, khiến cho hắn căm hận lây sang cả cô. Cha mẹ làm thì con phải chịu, đó chính là lý do hắn đầu kế hoạch dụ dỗ cô, làm cho Thùy Ngân si mê hắn, yêu hắn, sau đó lại nhẫn tâm ruồng bỏ hai mẹ con cô.
Có phải bây giờ, Minh Huy đang ôm ấp Quế Sương trong lòng không?
Nếu thật vậy, cô cũng thật ghen tị với cô ấy.
Hà Thùy Ngân
Minh Huy...Cứu em...Cứu con...
Thùy Ngân khóc, hai tay dù thế vẫn như lúc đầu ôm chặt lấy bụng.
Máu từ giữa hai chân đến toàn cơ thể chảy ra nhiều hơn, đã đẻ cô cũng dần tái lại. Ở giây phút nào đó, thời gian trôi còn chưa quá nổi 30 giây, Thùy Ngân đã mệt mỏi trút bỏ hơi thở cuối cùng...
Cô đã chết, ôm theo đứa con trong bụng vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
Minh Huy nào thấy được, cảnh người vợ từng chung chăn gối với hắn vừa rồi còn hấp hối gọi tên hắn, bây giờ chỉ còn lại cái xác lạnh băng.
Tên tài xế gây ra tai nạn sợ hãi bước xuống, tiến đến thăm dò xem người phụ nữ kia chết hay chưa.
Bàn tay run rẩy đưa lên mũi cô, thấy Thùy Ngân đã tắc thở, hắn ta bàng hoàng ngã quỵ ra sau. Miệng còn liên tục lẩm bẩm.
tài xe
Tôi không cố ý...Không cố ý...Là do cô ta bất ngờ lao ra...Không phải do tôi...
Trời buổi đêm rất lạnh, bây giờ còn đang chuẩn bị vào mùa đông. Ít ai lại gan dạ đi trong cái thời tiết lạnh rét này, xung quanh còn không có người, dù có gây tai nạn thì cũng không ai biết được.
Phi tang xác! Đúng rồi, phi tang xác!
Hắn tự chấn an mình, sau đó lại tiến đến lấy hết can đảm bế bổng xác chết dính đầy máu của cô lên, thẳng thừng vứt Thùy Ngân vào hộp để đồ đằng sau xe.
Hắn ta chở cái xác của cô đến gần bờ biển, kéo lê xồng xộc xác cô đến gần vách đá. Không chút do dự đẩy thẳng cô xuống vùng biển lạnh tanh đang ồ ạt nhấp nhô nổi sóng, bọt biển trắng xoá đập mạnh lên vách núi. Áp lực nước khiến xác cô chìm sâu vào đáy biển, trôi đến một nơi xa không có điểm dừng.
Cơ thể nhỏ bé dính đẫm máu dần đi vào quên lãng, dưới bầu trời âm u như sắp nổi cơn giông, giống như ông trời đang thương hai mẹ con cô vậy. Khóc cho một cuộc đời bất hạnh của người con gái mới tròn 25, chấp nhận hy sinh để con mình được sống.
Nhưng đáng tiếc, sự thật lại luôn phũ phàng.
Thùy Ngân biến mất rồi, người vợ hờ mấy năm chung sống cùng Lục Minh Huy đã chết rồi!
Liệu hắn có vui khi nghe tin này hay không đây?
3 ngày trôi qua, biệt thự sang trọng của Lục Gia vẫn không nhìn thấy nữ chủ nhân trở về. Lục Minh Huy vốn cho rằng cô chỉ nhõng nhẽo, ghen tuông một chút rồi sẽ hết, nhưng đã 3 ngày rồi, cô vợ của hắn vẫn chưa chịu trở về nhà...
Hà Thùy Ngân mà hắn biết không phải là loại gái ăn chơi trác táng, có thể đi theo trai mấy ngày không về.
Minh Huy gọi điện thoại cho cô, cô không bắt máy.
Minh Huy cho người đi tìm cô, nhưng lại tìm không ra.
Cô vợ này dự định làm gì đây, tại sao lại không trở về? Cô muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn sao?
Hà Thùy Ngân, rốt cuộc cô có mưu đồ gì đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play