I. Giới thiệu nhân vật
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Hình tượng nhân vật có độ phù với hình ảnh 70% đến 80% nên mình thêm vào cho mọi người dễ hình dùng.
Do là ảnh mạng không biết nguồn, ai biết nguồn thì hú giúp mình nha.
- Mặc Thiếu Phi (Omega)
- 24 tuổi
- 1m75
- Diễn viên điện ảnh truyền hình
- Phó Vi Dương trong thân xác Hứa Minh Kỵ (Enigma)
- 27 tuổi
- 1m83
- Tổng Giám đốc công ty giải trí Hứa Đảng
- Lâm Tự Khiêm (Alpha)
- 26 tuổi
- 1m79
- Vệ sĩ
- Tiểu La Nhã (Omega)
- 24 tuổi
- 1m65
- Ca sĩ của một nhóm nhạc.
- Dữ Thanh (Omega)
- 24 tuổi
- 1m72
- Con trai tài phiệt
II. Sơ lược về Enigma cho những bạn chưa
Enigma được coi là chúa tể của mọi Alpha và thường được xem như một huyền thoại vì sự hiếm hoi của họ trong xã hội. Sự hiện diện của Enigma có thể mang lại một sự phát triển mạnh mẽ cho cộng đồng hoặc gây ra sự hỗn loạn và tàn phá.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
...****************...
......................
III. CHƯƠNG 1 - Siêu sao bị ma ám
Mặc Thiếu Phi từng khẳng định với báo giới truyền thông rằng mình không tin chuyện ma quỷ, 100% bài xích và lên án mê tín dị đoan, ngoài ra, cậu còn tuyên bố sẽ không bao giờ nhận dự án phim liên quan đến tâm linh, cho dù tiền cát xê cao đụng nóc nhà.
Nhiều người nghĩ cậu làm lố, khoa trương lấy tiếng, mà đâu biết rằng cậu thực sự có nỗi khổ tâm.
Chuyện là từ nhỏ, cậu đã biết mình là người đồng tính, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba cậu mới phá bỏ xiềng xích sống thật với bản thân. Mà trớ trêu thay, lúc cậu và mối tình đầu yêu nhau được sáu tháng, gia đình cậu đột nhiên phát hiện, cha mẹ cậu không những can ngăn chia cắt mà còn gửi cậu đi trừ tà, vì họ cho rằng cậu bị ma ám.
Trong suốt hai tháng trừ tà, cậu phải gánh chịu vô số đòn roi, bị ép ăn thịt sống và những thứ mất vệ sinh để nôn ra khí độc, bị rảy nước tiểu lên người thay cho tắm rửa, bị rạch tay lấy máu đem đi làm phép mỗi ngày, còn bị ép xem tranh sách, phim ảnh nam nữ quan hệ, kể từ đó, tâm linh bùa phép đối với cậu trở thành nỗi ám ảnh, nỗi uất hận mãi mãi không chung đường.
Ấy vậy mà, một người ghét cay ghét đắng thầy bà như cậu lại có một ngày phải chật vật tìm kiếm một nơi giải uế đáng tin cậy để cứu trợ bản thân.
Vì một tháng gần đây, Mặc Thiếu Phi mất ăn mất ngủ, tinh thần sa sút, dung nhan héo hon, cũng bởi trong nhà đột nhiên xuất hiện hiện tượng lạ.
Bản thân là diễn viên tiếng tăm, làn da trắng sáng nét mặt thanh tao, đôi mắt sắc lẹm vừa có hồn vừa tôn lên nét kiêu ngạo, một vẻ đẹp mang tính đặc thù riêng biệt khiến người qua đường bắt buộc ngoái đầu vì quá ấn tượng, trong cương có nhu, sau nhu có cương, đó chính là ngôn từ thực tế khi miêu tả về dung nhan ấy, vậy mà sáng nay bước vô phim trường, không một ai nhận ra cậu. Phần lớn là phát hoảng, một số người khác thì lại tưởng cậu bị sốt, liền tặng cho một đống thuốc bổ.
Rõ ràng là nam thần, mới qua một tuần đã thành nam thần kinh. Đây chính là lời của Tiểu La Nhã dành cho Mặc Thiếu Phi. Cô là bạn thân của cậu, cũng là nữ phụ trong bộ phim cậu đang đóng.
“Con ma nhà cậu lại quậy hả?”
Mặc Thiếu Phi ngồi xuống cho thợ makeup chỉnh trang, rũ rượi nói: “Nhìn tôi thảm hại thế này mà cậu còn hỏi. Cậu không biết nó kinh khủng thế nào đâu. Dạo này con ma đó có trò mới rồi.”
“Trò gì?”
“Cưỡng hiếp tôi trong mơ.”
Tiểu La Nhã nghe vậy lập tức trề môi: “Tôi thấy cậu tự luyến thì có. Cậu nằm mơ bậy bạ, tự nhiên đổ thừa người ta.”
Mặc Thiếu Phi hai bốn tuổi rồi, đâu phải kẻ ngốc suy nghĩ ấu trĩ, nếu cậu nằm mơ phình phịch với ai đó một hai lần, thậm chí ba lần, có thể xem như do cậu nghĩ ngợi quá mức, đằng này cậu mơ thấy hơn chục lần, trong vòng một tuần, cùng một người, trạng thái mơ đều đặn diễn ra một giờ đồng hồ, lúc thức dậy toàn thân ê ẩm, nội tạng bên trong râm ran co bóp, đặc biệt là địa phương kín đáo phía sau cực kỳ khó chịu.
Nếu con ma đó là người, chắc hẳn cậu đã có một đàn con thơ.
Càng nghĩ càng hối hận, cách đây một tháng nếu cậu không lo chuyện bao đồng thì đã không thành ra thế này.
Hôm đó là năm giờ chiều, sắc trời âm u kèm theo vài đợt gió lạnh, sấm sét đùng đùng, nhưng không có nổi một giọt mưa.
Trên đường ra khỏi nghĩa trang sau khi thăm mộ mẹ, cậu vô tình nhìn thấy một ngôi mộ cũ kỹ, xung quanh đều là lá cây rong rêu cùng cát bám. Tấm hình được dán trên đó mờ căm, nhưng vẫn đủ nhìn ra là một thiếu niên vô cùng anh tuấn, bên dưới đề rõ thông tin.
Ngày sinh - 16/7/1997.
Ngày mất - 16/7/2017.
Tên họ - Phó Vi Dương.
Thông tin của chủ ngôi mộ vô cùng lạ lẫm nhưng lại khiến Mặc Thiếu Phi bồi hồi một cách kỳ lạ. Đến khi nâng tay chạm lên má, cậu bất ngờ vì bản thân đã chảy nước mắt từ bao giờ.
Mặc Thiếu Phi không lấy làm lạ, cậu cho rằng điều này xuất phát từ lòng thương cảm. Một thiếu niên chỉ mới hai mươi tuổi, nằm ở một nơi lạnh lẽo, đã vậy suốt bảy năm không có nổi một nén nhang, ngôi mộ xuống cấp không ai chăm sóc, rõ ràng là một người cô độc.
Mặc Thiếu Phi lau nước mắt, quyết định đi mua vài thứ, sau đó xắn tay áo quét dọn ngôi mộ.
Ngôi mộ sau khi có bàn tay Mặc Thiếu Phi nhúng vào đã sạch sẽ đẹp đẽ hơn hẳn, có hơi ấm của nhang khói, có mùi thơm của khóm hoa.
“Anh may mắn lắm mới gặp được tôi đấy. Nếu có linh thiên, anh phù hộ cho tôi ngày càng nổi tiếng được không? Tuy bây giờ tôi cũng rầm rộ rồi, nhưng con người mà, tham vọng cao, anh muốn trả ơn thì hỗ trợ tôi nhé.”
Mặc Thiếu Phi hồi thần, vò đầu bứt tai như kẻ điên. Cái người tên Phó Vi Dương đó chỉ vì lòng tốt và vài câu nói của cậu mà bám theo dai dẳng cho đến bây giờ, đúng là ơn là làm ơn mắc oán.
“Mặc Thiếu Phi…” Đạo diễn hình ảnh ló đầu vào gọi: “Giám đốc An tìm cậu kìa.”
Mặc Thiếu Phi nghe vậy liền đem bộ mặt nhợt nhạt đi gặp giám đốc.
Giữa phim trường, Thẩm Thịnh An đứng đối diện Mặc Thiếu Phi buông lời mắng nhiếc, dưới sự chứng kiến của mấy chục người không giữ lại một chút thể diện nào cho đối phương.
“Chuyện hôm qua giải thích thế nào đây? Tôi tin tưởng giao cho cậu dự án lớn, bây giờ một mình cậu phá hỏng bét. Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần phải cẩn trọng lời nói lẫn hành động, đối tác đợt này là nhà đầu tư lớn, là đạo diễn có tiếng, đóng một phim của họ đủ cho tôi và cậu cùng cả công ty này ấm no cả đời, cậu nghĩ sao mà xỉ vả người ta không còn non nước vậy!”
Mặc Thiếu Phi lạnh tanh: “Là nhà đầu tư tiềm năng, là đạo diễn nổi tiếng, là có thể quấy rối tình dục bất kỳ ai?”
Thẩm Thịnh An cười nhếch mép: “Cậu tưởng mình là con gái mới lớn hả? Là Alpha kiểu gì mà còn sợ mấy thứ đó, dù sao cũng không đâu thể có thai được. Tiền công bộ phim này đáng giá hơn cái mạng cậu đấy, hy sinh một chút thì chết à. Đầu óc nông cạn như vậy chẳng bao giờ thành công được đâu, chỉ có thể nằm bẹp dí dưới chân kẻ khác thôi... Tôi không cần biết bằng cách nào, cậu mau đến xin lỗi, thuyết phục ông ta cho cậu được vai chính. Không được thì cuốn gói rời khỏi công ty đi.”
Mặc Thiếu Phi ngẩng cao đầu, không hề lép vế: “Cảm ơn đã đuổi, tôi cũng chẳng thiết tha một nơi thối nát đâu. Nếu không phải có Tiểu La Nhã, tôi còn lâu mới đặt chân vào Thẩm Ngọc. Anh nhớ cho kỹ, không có tôi, công ty anh chỉ có nước cắm đầu.”
Thẩm Thịnh An cứng họng, hồi sau mới có câu từ chửi bởi, nhưng lúc đó Mặc Thiếu Phi đã sớm rời đi.
“Bộ nghĩ như vậy là ngon hả? Đều là đàn ông, vì đại sự mà dạng chân ra thì có mất mát gì. Ôm khư khư cái sĩ diện đó rồi chờ ngày sấp mặt đi.”
Ngày hôm sau, khắp các báo đài và trang mạng xã hội đều đưa tin “Mặc Thiếu Phi rút khỏi toàn bộ dự án đã công bố, đồng thời chấm dứt hợp đồng rời khỏi Thẩm Ngọc”.
Từ khi trở thành nghệ sĩ tự do không có công ty chủ quản, hàng loạt công ty giải trí lớn nhỏ mỗi ngày đều mở lời chiêu mộ cậu về đầu quân, nhưng thứ cậu không ngờ, trong số đó còn có Hứa Đảng - công ty giải trí quốc tế, người đứng đầu là Hứa Minh Kỵ, cũng là chồng cũ của cậu.
Tiểu La Nhã nhảy dựng quá đà, tưởng đâu đỉnh đầu sắp đụng trần nhà: “What? Chồng cũ?”
Chuyện cậu là Alpha, bàn dân thiên hạ ai cũng biết, chuyện cậu là đồng tính, công chúng đều tỏ tường nhưng chuyện Hứa Minh Kỵ là Enigma, từng là vị hôn phu, và đã hoàn toàn đánh dấu cậu trở thành Omega thì tuyệt đối chưa từng công bố.
Ngày xưa, sau khi cậu và mối tình đầu bị chia cắt, Hứa Minh Kỵ là người thứ hai xuất hiện trong tầm mắt cậu, nhưng vì gia đình, cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Mãi đến khi mẹ cậu bệnh nặng qua đời, công ty cha cậu phá sản phải trốn chui trốn nhủi, cậu với Hứa Minh Kỵ mới có cơ hội kết đôi.
Nhưng thú thật, việc kết hôn với Hứa Minh Kỵ ban đầu chỉ là một trong những cách cậu dùng để kiếm tiền trả nợ cho cha. Nào ngờ, sau khi cha cậu hết nợ, cũng là lúc tình cảm trong cậu trào dâng, cậu đối với Hứa Minh Kỵ đã tình sâu ái nặng, khó lòng vãn hồi.
Hứa Minh Kỵ lúc đó đối đãi với cậu cực kỳ tốt, cậu muốn gì hắn đều chiều theo, hằng ngày chỉ nói lời đường mật, o bế cậu không khác gì đóa hoa dễ tàn, sợ rằng chạm vào một cái, không kiểm soát được lực độ, liền có thể đem cánh hoa hóa thành tro bụi.
Phải đến tận sau này mỗi lần nhớ lại cậu mới hiểu ra, những thứ ngọt ngào đẹp đó chỉ là chiêu trò vuốt ve thú cưng. Hứa Minh Kỵ từng là tay chơi, cho nên việc thành thạo chơi đùa với món đồ yêu thích là điều quá đỗi bình thường. Đến khi cậu mềm lòng, đem hết chân tình trao cho hắn, hắn mới đòi hỏi cậu cho hắn được đánh dấu.
“Thế là cậu đồng ý hả?!” Tiểu La Nhã bất bình cao giọng.
Việc Enigma đánh dấu Alpha không phải chuyện nhỏ, thậm chí trong hiến pháp bộ luật hình sự còn có điều khoản cấm kỵ, nếu Alpha không tự nguyện chấp thuận, mọi hành vi của Enigma sẽ được xem là cưỡng ép, bắt buộc phạt tù từ 20 năm đến 35 năm.
Sỡ dĩ được xem là nghiêm trọng bởi vì việc này không đơn giản là đánh dấu chủ quyền, mà còn tác động trực tiếp đến nội tiết tố và ảnh hưởng sâu đậm đến tương lai, cuộc đời Alpha sẽ hoàn toàn thay đổi sau một vết cắn.
Với bản tính quyết liệt, ngạo nghễ, tham vọng, thích chinh phục những thứ mới mẻ, không một Alpha nào có thể chấp nhận việc bị biến đổi thành Omega. Tuy nhiên, có vẻ cậu là trường hợp ngoại lệ.
“Lúc đó tôi nghĩ mình tìm được tình yêu đích thực rồi. Ai mà ngờ anh ta ngựa quen đường cũ, bản chất cờ đỏ vẫn mãi là cờ đỏ. Tôi một lòng hướng về hắn, hắn lại hai nách kẹp hai em, buổi tối còn đem tiểu tam về đùa giỡn trước mặt tôi.”
Mặc Thiếu Phi bây giờ hối hận cũng không kịp, nhờ dấu cắn của Hứa Minh Kỵ, cậu không chỉ biến thành Omega, cậu còn không thể tìm được một chỗ dựa tình yêu mới. Vì sau khi đánh dấu, mức độ hòa hợp thể xác của cậu ngoại trừ Hứa Minh Kỵ, không ai có thể thay thế.
Nếu cậu cố gắng thân mật với người khác, cơ thể sẽ bị phản vệ, nôn mửa, phát sốt, nặng hơn là thần kinh tê liệt.
Tiểu La Nhã đột nhiên trầm tư, sau đó nở nụ cười chất chứa sự khổ tâm: “Nếu người đó biết cậu thành ra thế này vì một tên khốn nạn, chắc sẽ hận tôi chết mất. Biết vậy đã không nhận lời gửi gắm của cậu ta rồi.”
Lòng ngực Mặc Thiếu Phi cồn cào không lý do: “Cậu nói đến ai?”
Tiểu La Nhã thở dài: “Không có gì, nói bâng quơ thôi. Tôi có show ghi hình, gặp lại cậu sau.”
Đi ra cửa, Tiểu La Nhã giống như không cam tâm, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa nhưng lại không mở nó ra, cuối cùng, cô quay đầu nói với Mặc Thiếu Phi.
“Cậu biết việc bị Enigma đánh dấu, ngoại trừ biến đổi ra, trí nhớ cũng sẽ mất đi một phần không? Đoạn ký ức về người yêu cũ, những khuôn mặt mà cậu từng yêu, đều sẽ bị xóa sạch.”
“Tôi biết…” Mặc Thiếu Phi thản nhiên cắn hạt dưa, mở tivi lên xem, không nhìn Tiểu La Nhã đứng ngoài cửa: “Quên thì cũng quên rồi, tôi đâu thể làm gì được. Dù sao cũng là người cũ, không thể quay lại yêu đương, nhớ để làm gì.”
“Trong đó có một người, cậu không thể không nhớ.”
Mặc Thiếu Phi bây giờ mới quay đầu, ấn đường nhăn lại nhìn cô bạn: “Chuyện đâu có gì to tát, sao cậu nghiêm trọng vậy?”
“Nếu cậu không nhớ ra người đó, cậu sẽ hối hận.”
Bảy giờ tối, Mặc Thiếu Phi bắt taxi chạy về nhà cha ruột. Suốt đoạn đường, cậu một mực nhớ về câu nói của Tiểu La Nhã, bàn tay vô thức nắm chặt mặt dây chuyền hình giọt nước đang đeo. Cứ hễ lòng bồn chồn hay trĩu nặng, cậu lại bất giác giữ vật này, cảm giác sau đó lại nguôi ngoai đến kỳ diệu.
Nói ra có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu thật sự không nhớ mình sở hữu vật này từ khi nào, cậu chỉ biết sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn bảy năm trước thì nó đã xuất hiện.
Cậu có linh cảm “người đó” mà Tiểu La Nhã nhắc đến, có lẽ liên quan đến sợi dây chuyền này.
“Thiếu Phi, sao con lại đến giờ này?” Mặc Chế Thâm thấy Mặc Thiếu Phi bước vào nhà liền bất ngờ, hỏi dồn không ngừng nghỉ: “Tính ra lâu lắm rồi cha con mình mới gặp nhau. Con ăn gì chưa? Đi bằng gì tới? Hôm nay không bận à?”
“Con ăn rồi, con có mua vài món quà cho ba này. Với cả con vài chuyện muốn hỏi.”
Cha con nhà họ Mặc ngồi vô bàn, Mặc Thiếu Phi tức khắc vào thẳng vấn đề: “Trước Hứa Minh Kỵ, con từng qua lại với ai?”
Mặc Chế Thâm lấy làm lạ, việc này Mặc Thiếu Phi phải là người biết rõ nhất chứ.
Mặc Thiếu Phi không kể chuyện mình bị biến đổi, ký ức tình trường đã bị Enigma gột rửa, cậu chỉ qua loa nói: “Vụ tai nạn bảy năm trước khiến con quên vài thứ. Bây giờ muốn tìm lại. Hỏi Tiểu La Nhã thì cậu ấy không chịu nói.”
“Hóa ra là vậy.” Mặc Chế Thâm gật gù mỉm cười, sau đó nêu lên cái tên: “Là Dương Dương.”
“Dương Dương?”
“Ta không biết trước đó con có lén lút quen ai không, nhưng Dương Dương là người duy nhất ta biết. Con cũng từng khẳng định với ta và mẹ, Dương Dương là người đầu tiên.”
Vậy là nguyên nhân dẫn đến việc trừ tà của cậu năm đó, là do yêu đương với người tên Dương Dương.
“Vậy sau đó thì sao? Tiểu La Nhã sáng nay nói với con, có một người con không được quên, là Dương Dương đúng không? Tại sao cậu ấy lại nói vậy?”
Mặc Chế Thâm không dám nói, ông và Tiểu La Nhã có chung một góc khuất, có chung một nỗi khổ. Vì vậy ông trả lời gói gọn: “Dương Dương là chàng trai tốt, là người khiến ta động tâm, việc làm của cậu ấy khiến ta chấp nhận con người thật của con. Chúng ta đều nợ cậu ấy, có lẽ cả đời cũng không trả nổi. Sợi dây chuyền con đeo là vật hộ mệnh của Dương Dương, cậu ấy tặng con sau vụ tai nạn.”
Mặc Thiếu Phi chờ mãi cũng không thấy Mặc Chế Thâm tiếp tục.
“Ta chỉ có thể nói với con bấy nhiêu.”
...***...
Đã là ngày thứ ba sau khi rời khỏi Thẩm Ngọc, Mặc Thiếu Phi vẫn chưa tìm được công ty ưng ý cho mình dừng chân. Kỳ lạ một chỗ, ba ngày vừa qua cậu ngủ cực kỳ ngon, không bị con ma Phó Vi Dương quấy rối trong mơ, cũng không bị hù dọa ngoài đời.
Chẳng lẽ ma quỷ cũng có thời gian giải lao à? Hay là thấy mình thất nghiệp, sinh ra lòng thương hại, nên không muốn trêu đùa nữa?
Kính coong! Kính coong!
Tiếng chuông cửa kêu lên. Mặc nhìn lên đồng hồ, 12 giờ đêm. Không lẽ con ma đó hiện hồn về rồi sao?
Đoạn đi ra nhìn vào mắt mèo, Mặc Thiếu Phi cơ hồ giật thót, bên ngoài còn kinh khủng hơn bị ma nhát.
Sao lại là Hứa Minh Kỵ?
Kể từ ngày ly hôn đã được sáu năm, Hứa Minh Kỵ chưa từng tìm cậu, cũng chưa từng liên lạc, vậy mà bây giờ thình lình đứng đây, cậu thầm nghĩ có phải hắn ăn trúng bùa ngải gì rồi không?
Mặc Thiếu Phi mở cửa, hai bên nhất loạt chạm mắt, một bên cảm xúc biến loạn, một bên cực độ thâm tình.
Người thâm tình dĩ nhiên là Hứa Minh Kỵ, nhưng nét thâm tình này đã bị nhiễm vài phần không tỉnh táo. Mặc Thiếu Phi âm thầm hít ngửi, không nghe mùi rượu. Vậy gương mặt say xỉn kỳ quái này là sao đây trời?
“Cuối cùng cũng gặp được cậu...”
Ánh mắt Hứa Minh Kỵ từ thâm tình chuyển sang đờ đẫn, mỗi giây trôi qua lại mất đi vài phần tiêu cự, cuối cùng hắn nhào đến, đổ rạp lên người Mặc Thiếu Phi.
Mặc Thiếu Phi không hiểu chuyện gì, chợt nhớ về Hứa Minh Kỵ của trước đây, một kẻ ăn chơi sa đọa, mưu mô xảo quyệt, lắm kế nhiều tài, mà tài nhất chính là dụ dỗ người khác lên giường.
Mặc Thiếu Phi tỉnh ngộ, đề phòng đẩy mạnh Hứa Minh Kỵ. Kết quả hắn vẫn giữ nguyên trạng thái ngã phịch xuống đất, không chút động tĩnh.
“Vậy là không phải giả bộ.”
Mặc Thiếu Phi đỡ hắn lên giường, giúp hắn tháo cà vạt và nới lỏng quần áo. Dưới ánh đèn sáng rực, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng của Hứa Minh Kỵ hiện ra, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn ở khoảng cách gần như vậy.
Thật muốn đấm một phát cho xịt máu mũi.
Càng về khuya tiết trời càng lạnh giá, nhưng không khí trong nhà Mặc Thiếu Phi lại lạnh đến bất thường. Hiện tại đang là mùa hè, dù lạnh cỡ nào thì cũng không thể lạnh tới mức giống mùa đông như vậy được.
Mặc Thiếu Phi đi bật máy sưởi, mười lăm phút sau, khí lạnh hoàn toàn bị hơi ấm bao bọc.
Nhiệt độ thay đổi, Hứa Minh Kỵ toàn thân khó chịu, cảm thấy da thịt đang bị thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng như bị đục khoét liên hoàn, tay chân bắt đầu cục cựa.
Mặc Thiếu Phi nhận ra Hứa Minh Kỵ không ổn, lập tức lây người hắn: “Anh làm sao vậy? Dậy đi.”
Ấn đường Hứa Minh Kỵ ngày càng thu hẹp, vầng trán lấm tấm mồ hôi, khóe môi rỉ ra âm thanh đau đớn, cổ họng cố rặn ra một từ.
“Đi.”
“Đi?” Mặc Thiếu Phi không hiểu, mất kiên nhẫn túm cổ áo đối phương: “Anh tỉnh lại chút đi, nói tôi biết anh bị gì rồi ngủ tiếp được không?”
Hứa Minh Kỵ cựa quậy mãnh liệt. Tay, chân, cổ, trán, nổi gân xanh đầy ắp.
“Bị bệnh không chịu đến bệnh viện, tự dưng đến nhà tôi, ép tôi làm bác sĩ, anh bị rối loạn nhận thức hả!”
Mặc Thiếu Phi tuy cứng miệng nhưng tâm trí thật sự rối bời, lúc này thầm nghĩ nước lạnh có lẽ sẽ giúp hắn khá hơn.
Mặc Thiếu Phi quay lưng định đi múc nước, Hứa Minh Kỵ đột nhiên lên tiếng.
“Đừng đi.” Giọng nói này không có nhiệt độ, ngữ điệu trầm thấp có chút vang vọng.
Mặc Thiếu Phi chưa kịp phản ứng, Hứa Minh Kỵ ngồi bật dậy. Đôi mắt hắn đỏ rực, khí tức đua đúa bao vây, mái tóc ngả sang màu sáng, thần thái giống hệt ma nhập.
Mặc Thiếu Phi run rẩy lùi về sau. Hứa Minh Kỵ giơ tay, dùng tà khí màu đỏ bao quanh người cậu, sau đó ném mạnh.
Mặc Thiếu Phi bị văng đến góc phòng, lưng đập vào tường rồi ngã xuống đất. Hứa Minh Kỵ tiếp tục lao tới, nhoài người nằm đè lên cậu.
“Anh muốn làm gì?”
Mặc Thiếu Phi hoang mang.
“Anh không phải Hứa Minh Kỵ.”
Hứa Minh Kỵ không nói không rằng, ma mãnh nhìn xoáy vào mắt cậu, sau đó hạ môi hôn mạnh.
Mặc Thiếu Phi trừng mắt vùng vẫy, càng hoảng loạn Hứa Minh Kỵ càng bạo liệt hôn sâu. Mặc Thiếu Phi cam chịu một hồi, theo bản năng tức thời cắn mạnh
Hứa Minh Kỵ giật nảy, rốt cuộc cũng ngừng hôn.
Nhìn môi người phía trên chảy máu, ngũ quan nhờ vậy u ám ma mị thêm vạn phần, không khác gì con quỷ đòi mạng. Vài khắc sau, năng lượng Hứa Minh Kỵ giảm sút, hoàn toàn gục ngã trên người Mặc Thiếu Phi.
Mặc Thiếu Phi ngồi thẫn thờ trong góc phòng khá lâu, nhìn Hứa Minh Kỵ trên sàn đã bị mình dùng dây trói chặt.
Nếu cậu không lầm, hiện tượng vừa rồi chắc chắn liên quan đến con ma Phó Vi Dương kia.
“Không ngờ ma quỷ cũng có thể tà râm tới mức này.”
Mặc Thiếu Phi làm vẻ mặt phán xét.
“Hết làm tôi trong mơ, bây giờ còn muốn làm thật ngoài đời. Đồ đàn ông tham lam! Anh mà còn sống, chắc chắn đã bị tống vào tù sống đến mọt gong rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play