Em Gái Nuôi!
Chapter 1
5h30p chiều tại một cô nhi viện ở trung tâm thành phố
Cô nhi viện ở trung tâm thành phố là bởi vì khi xưa người dân ở đây rất tốt bụng, có một khoảng thời gian, trong một tháng bọn họ bắt gặp đến những 10 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi ở bờ sông, gốc cây, thậm chí là nằm trong nôi rồi bị thả trôi sông, có những đứa trẻ còn chưa cắt dây rốn
Bọn họ thương cho số phận của lũ trẻ nên quyết định quyên góp xây lên một cô nhi viện, để có ai muốn nhận nuôi thì tìm đến
Sơ ở đây vì bà đã ngoài 50, không chồng con gì, bà rất thích trẻ con nên đã đề nghị đến đó ở và chăm sóc chúng, điều đó mọi người đều chấp nhận
Sơ
Cũng trễ rồi, bây giờ bọn trẻ cũng ăn uống chuẩn bị nghỉ ngơi rồi
Sơ
/tiến đến gốc cây gần đó/
Trước mắt bà là một chiếc thùng carton vừa vặn bên trong là một đứa trẻ, chắc là cũng gần 1 tuổi rồi
Bên trên cũng có một tờ giấy nội dung là : "Ba mẹ của đứa bé mất rồi, mong mọi người nhận nuôi đứa bé" kèm theo ngày sinh, đúng là vậy, chỉ mới chưa đầy 1 tuổi
Chữ viết khá vụng về nhưng sơ vẫn có thể đọc được
Đây là đứa trẻ đầu tiên trong tháng bà nhặt được
Nhìn đứa trẻ khóc vì khát sữa, bà không kìm lòng được mà bế đứa trẻ vào trong
Sơ
Con ngoan không khóc nè/dỗ bé/
Sơ
Chờ bà một chút bà pha sữa cho con nha
Sau một hồi dỗ dành thì bé con cũng chịu uống sữa rồi lăn ra ngủ say sưa/
Bà cũng dọn dẹp lại phòng ốc rồi đi ngủ
Ở một nơi khác không xa cô nhi viện
Lục Hàn Thiên Minh
Không chịu đâu huhu/giãy/
Lục Hàn Thiên Minh_5 tuổi
Là tiểu thiếu gia Lục Hàn, con trai cưng muốn gì được nấy
Ngọc Lan Anh
Ba mẹ thật sự không thể đáp ứng yêu cầu đó của con được
Lục Hàn Thiên Minh
Không chịu không chịu đâuu
Lục Hàn Thiên Minh
Con muốn có em gái mà
Lục Hàn Thiên Minh
Ba mẹ sinh em cho con đi
Lục Hàn Thiên Khánh
Tiểu Minh
Lục Hàn Thiên Khánh
Con có thương mẹ con không?
Lục Hàn Thiên Khánh
Mẹ sinh em bé sẽ rất đau, khi mang thai cũng rất mệt và cực nhọc lắm
Lục Hàn Thiên Khánh
Con muốn mẹ phải chịu khổ sao?
Lục Hàn Thiên Minh
/lắc đầu/
Lục Hàn Thiên Minh
Không muốn đâu..
Lục Hàn Thiên Khánh
Đúng vậy
Lục Hàn Thiên Khánh
Ba cũng không muốn mẹ chịu khổ
Lục Hàn Thiên Khánh
Vậy nên không thể đáp ứng yêu cầu con đưa ra được
Lục Hàn Thiên Minh
/suy nghĩ gì đó/
Lục Hàn Thiên Minh
Hay là..mình đi xin nhá?
Lục Hàn Thiên Minh
Mấy bạn nói, có thể nhận nuôi a~
Lục Hàn Thiên Khánh
Nhận nuôi?
Ngọc Lan Anh
Đúng rồi chồng
Ngọc Lan Anh
Gần đây có một cô nhi viện
Ngọc Lan Anh
Hay là chúng ta đến đó hỏi thử
Ngọc Lan Anh
Dù sao..Tiểu Minh cũng rất thích có em mà
Lục Hàn Thiên Khánh
Được rồi
Lục Hàn Thiên Khánh
Vợ muốn sao cũng được
Lục Hàn Thiên Khánh
Đều nghe vợ
Lục Hàn Thiên Minh
Được chứ ạ?
Ngọc Lan Anh
Tiểu Minh ngoan
Ngọc Lan Anh
Bây giờ con lên phòng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ
Ngọc Lan Anh
Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm em cho con
Lục Hàn Thiên Minh
/vui vẻ chạy lên tầng/
Ngọc Lan Anh
Chồng đoán xem
Ngọc Lan Anh
Thằng bé có yêu thương em nó không?
Lục Hàn Thiên Khánh
Chắc chắn mà
Lục Hàn Thiên Khánh
Lên nghỉ ngơi thôi vợ
Lục Hàn Thiên Khánh
Cả ngày hôm nay em vất vả lắm rồi
Ngọc Lan Anh
Đau chân lắm~
Lục Hàn Thiên Khánh
/ôm cô lên/
Lục Hàn Thiên Khánh
Lười thật
Chapter 2
Hôm nay bé rất háo hức vì ba mẹ đã hứa sẽ dắt bé đi nhận nuôi em gái
Bé dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị thật đẹp để đi gặp em đó a~
Lục Hàn Thiên Minh
/gõ cửa phòng/
Lục Hàn Thiên Minh
Ba mẹ à!!
Lục Hàn Thiên Minh
Dậy điii
Ngọc Lan Anh
Gì thế Tiểu Minh
Lục Hàn Thiên Minh
Đi tìm em a~
Ngọc Lan Anh
Con xuống chờ ba mẹ một tí
Ngọc Lan Anh
Chúng ta đi thôi
Lục Hàn Thiên Khánh
Tiểu Minh lên ba bế
Lục Hàn Thiên Minh
Con muốn tự đi
Lục Hàn Thiên Khánh
Rồi rồi
Lục Hàn Thiên Khánh
Đi thôi
Lục Hàn Thiên Khánh
/xuống xe/
Lục Hàn Thiên Khánh
/mở cửa cho cô/
Lục Hàn Thiên Minh
/bước xuống/
Lục Hàn Thiên Khánh
Vào trong thôi
Ngọc Lan Anh
/nắm tay anh dắt đi/
Sơ đang ngồi trên giường dỗ đứa bé chiều hôm qua nhặt được
Sơ
Cho hỏi hai người cần gì?
Ngọc Lan Anh
À..gia đình tôi đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ
Sơ
Hai người muốn bé trai hay bé gái?
Lục Hàn Thiên Minh
Là bé gái
Lục Hàn Thiên Minh
Con thích bé gái
Sơ
Còn bọn trẻ vẫn đang chơi ở sân sau đó
Sơ
Hai vợ chồng ra xem thử đi
Lục Hàn Thiên Minh
/kéo tay cô/
Ngọc Lan Anh
/cúi xuống nhìn anh/
Lục Hàn Thiên Minh
Em bé đó dễ thương quá../nhìn chằm chằm bé trên tay sơ/
Ngọc Lan Anh
Con thích sao?
Ngọc Lan Anh
Nhưng mà em còn nhỏ lắm, con chăm được không?
Lục Hàn Thiên Minh
Được màa
Lục Hàn Thiên Minh
Con thích em ấy
Lục Hàn Thiên Khánh
*Đứa trẻ này..sao cứ khóc mãi thế*
Lục Hàn Thiên Khánh
Có thể cho tôi bế bé được không ?
Lục Hàn Thiên Khánh
/bế bé/
Lục Hàn Thiên Khánh
*Nhẹ tênh thế này*
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Minh cũng muốn..bế em
Từ nãy giờ bé vẫn khóc không nín, cứ thút thít rồi nấc mãi
Lục Hàn Thiên Khánh
Con bế được không đó
Lục Hàn Thiên Khánh
Em vẫn đang khóc
Lục Hàn Thiên Minh
Muốn bế
Lục Hàn Thiên Minh
/dang tay/
Lục Hàn Thiên Khánh
/nhẹ nhàng/
Lục Hàn Thiên Minh
/bế bé/
Lục Hàn Thiên Minh
Dễ thương quá~/tít mắt/
Bé con đột nhiên nín hẳn, ngậm tay rồi nhìn anh cười khúc khích
Lục Hàn Thiên Khánh
/bất ngờ/
Lục Hàn Thiên Minh
Con thích em ấy
Lục Hàn Thiên Minh
Mình nhận nuôi em ấy nha?/mắt long lanh/
Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi, giấy khai sinh cho bé thì cả nhà cũng về
Suốt đoạn đường anh cứ cười cười nói nói, bé thì cứ ngậm tay nhìn anh rồi cười khúc khích
Xem ra Tiểu Minh rất thích em a~
Lục Hàn Thiên Minh
Em dễ thương quá
Lục Hàn Thiên Minh
Đáng yêuu
Lục Hàn Thiên Minh
Mẹ đặt tên em là gì thế?
Ngọc Lan Anh
Là Lục Ngọc Bảo Hân
Lục Hàn Thiên Minh
Dễ thương
Lục Hàn Thiên Minh
Giống em a~
Tiểu Minh hôm nay vui hơn bao giờ hết
Từ khi nhận nuôi Hân Nhi, Tiểu Minh đều tự mình chăm sóc em, chỉ cần đi học về mà thấy em bị một vết xước nhỏ là Tiểu Minh sẽ làm ầm lên, đòi lại công bằng cho em ngay, có gì ngon Tiểu Minh đều nhớ đến em, không bao giờ ăn một mình mà sẽ để dành lại rồi mang về ăn cùng em
Hai anh em cùng nhau lớn lên
Chapter 3
Năm cô 3 tuổi, anh 8 tuổi
Lục Ngọc Bảo Hân
Mẹ..mẹ ơi/giật nhẹ tay áo bà/
Ngọc Lan Anh
Tiểu Hân sao thế?
Lục Ngọc Bảo Hân
A-anh..đâu òi
Ngọc Lan Anh
Tiểu Minh sao?
Ngọc Lan Anh
Anh Tiểu Minh đi học rồi
Ngọc Lan Anh
Ba đang đón anh về đó
Lục Ngọc Bảo Hân
V..vâng../ỉu xìu/
Ngọc Lan Anh
Tiểu Hân nhớ anh sao?
Lục Ngọc Bảo Hân
/gật gật đầu nhỏ/
Lục Ngọc Bảo Hân
Nh-nhớ nhắm..
Ngọc Lan Anh
Tiểu Hân ngoan chờ một tí
Ngọc Lan Anh
Anh Tiểu Minh sẽ về ngay thôi
Lục Ngọc Bảo Hân
/ngậm ngón tay/
Lục Hàn Thiên Minh
/chạy vào nhà/
Lục Hàn Thiên Khánh
/đi phía sau/
Lục Ngọc Bảo Hân
Anh dìa òi/vui vẻ/
Lục Hàn Thiên Minh
/ném cặp lên sofa/
Lục Hàn Thiên Minh
/ôm em lên/
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân ở nhà có ngoan không nè?
Lục Ngọc Bảo Hân
Nhớ..nhớ anh..nhắm nhuôn/chu môi/
Lục Hàn Thiên Minh
/thơm má em/
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân chê anh
Lục Ngọc Bảo Hân
Anh tắm i
Lục Ngọc Bảo Hân
/bịt mũi/
Ngọc Lan Anh
Con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân ngoan ngồi chờ anh nhá
Lục Hàn Thiên Minh
Anh tắm xong sẽ xuống chơi với em
Lục Hàn Thiên Minh
/thơm má em/
Lục Hàn Thiên Minh
/đặt em xuống/
Lục Hàn Thiên Minh
/đi lên lầu/
Lục Hàn Thiên Minh
/chạy xuống/
Lục Hàn Thiên Minh
Anh xong rồi đâyyy
Lục Ngọc Bảo Hân
/dang tay/
Lục Ngọc Bảo Hân
Bế..bế em
Lục Hàn Thiên Minh
/ôm em lên/
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân mập hơn chút rồi a~
Lục Ngọc Bảo Hân
Hông có..
Lục Ngọc Bảo Hân
Tiểu Hân..hông có mập/phụng phịu/
Lục Ngọc Bảo Hân
Anh hong được nói em mập bíc chuaa/chu môi/
Lục Hàn Thiên Minh
*Dễ thương quá điiii*
Lục Hàn Thiên Minh
Anh biết rồi
Lục Hàn Thiên Minh
Sẽ không nói Tiểu Hân mập nữa
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân đáng yêu
Lục Ngọc Bảo Hân
/cười tít mắt/
Năm cô 8 tuổi , anh 13 tuổi
Lục Ngọc Bảo Hân
/khóc sướt mướt/
Lục Ngọc Bảo Hân
Anh ơi..hức
Lục Hàn Thiên Minh
/ôm em/
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân bị làm sao?
Lục Hàn Thiên Minh
Nói anh nghe
Lục Ngọc Bảo Hân
Bạn đó..lấy đồ chơi của em../khóc lớn/
Lục Hàn Thiên Minh
/xoa lưng em/
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân ngoan nè
Lục Hàn Thiên Minh
Không khóc nữa
Lục Hàn Thiên Minh
Anh lấy lại cho em
Lục Hàn Thiên Minh
Chịu không?
Lục Ngọc Bảo Hân
Hức../nấc/
Lục Hàn Thiên Minh
Rồi rồi
Lục Hàn Thiên Minh
Tiểu Hân nín đi
Lục Hàn Thiên Minh
Dẫn anh đến đó
Lục Ngọc Bảo Hân
Hông mà..bế..bế em/rưng rưng nước mắt/
Lục Hàn Thiên Minh
Haz..rồi anh bế/ôm em lên/
Kết quả là hôm đó anh đòi lại công bằng cho em
Không những lấy lại được đồ chơi mà nhóc kia còn bị anh đánh bầm giập, chẳng dám ho he gì
Về nhà anh lại bị ba mẹ mắng cho một trận vì đánh nhau, dạy hư em
Lấy lại được đồ chơi, nhìn em vui vẻ thì mắng anh bao nhiêu cũng được
Anh chưa bao giờ quát mắng hay nặng lời với em cả
Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng với em
Quan tâm chăm sóc em từng miếng ăn giấc ngủ
Đối với anh, chỉ có 2 điều :
"1. Tiểu Hân nhà anh luôn luôn đúng
2. Nếu Tiểu Hân sai vui lòng xem lại điều một"
Cô em gái này lớn lên trong sự bảo bọc che chở của anh, anh cưng như trứng, hứng như hoa, một tay anh nuôi lớn, chính vì vậy mà đôi khi bé con cũng khá bướng bỉnh, ví dụ như việc phá phách khi biết chuyện có người thích anh=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play