Livestream Nấu Ăn Cùng Karol Độc Ác
Chương 1: Nhận con 1
Giữ trưa, cái nắng gắt của mùa hè biến đường xá thành cái nồi hấp ngoài trời khổng lồ
Cho dù là ở nông thôn, cây cối khá nhiều thì thời tiết vẫn cực kỳ nóng bức
Đừng nói trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng chả buồn ra đường
Hiện tại đang là mùa thu hoạch lúa
Người ta phơi lúa ra giữa đường, chờ đến hơi khô rồi thì súc vào bao, chất đóng tại một góc
Cuối cùng chỉ còn đợi thương lái tới mua thôi
Lúc trước lúa của nhà nào thì người của nhà đó sẽ tự canh chừng
Nhưng bây giờ đời sống được nâng cao, người ta không ngại bỏ ra mấy chục ngàn để thuê mấy đứa trẻ trong xóm làm thay hộ
Cậu, Lâm Bảo An cũng là một trong số những đứa trẻ được thuê để trong chừng lúa
Khác với lũ trẻ lấy tiền xong rồi chạy đi chơi, thấy trời mưa hoặc chập tối mới kéo về đậy tấm cao su lại rồi phủi mông về nhà
Lâm Bảo An rất nghiêm túc ngồi tại chỗ, cậu thường xuyên đội nắng ra đảo lúa cho mau khô
Đồng thời còn đuổi gà vịt tới ăn thóc và lợi dụng thời gian rảnh để lấy bài vở ra học
Chính vì vậy, chủ thuê rất hài lòng với cậu, thường xuyên cho thêm tiền
Nhưng điều đó khiến cho nhóm thiếu niên trong xóm bài xích cậu
Không tới nỗi hùa nhau ức hiếp cậu, nhưng cùng nhau xa lánh không chơi với cậu
Lúc đầu cậu còn buồn về chuyện này, nhưng lâu dần cậu đã quen với việc cô đơn một mình
Cảm thấy không giao tiếp với ai cũng khá tốt
Lâm Bảo An vẫn vừa canh lúa vừa học bài như thường ngày
Nhưng đến gần xế chiều, lúc cậu đang chuẩn bị kéo tấm cao su đậy lúa lại để đi về nhà thì bỗng chú ba hàng xóm hớt hải chạy tới
...
Chú ba: An, An, bà nội mày kêu mày về kìa // hô to //
Lâm Bảo An
// mặt ngơ ra nhìn chú Ba//
Chủ thuê của cậu thấy vậy bước lại tò mò hỏi
...
Chủ thuê (Ông Mã): Chuyện gì mà gọi thằng nhỏ về gấp vậy?
...
Chú Ba: // đặt tay lên ngực, dừng lại thở gấp // hộc.. hộc.. phù
...
Chú Ba: Tôi có biết đâu, bà nội nó nhờ tôi chạy đi kêu nó về
...
Chú Ba: Mà tôi thấy có chiếc xe hơi đậu trước sân nhà của bà ấy, nhìn sang trọng lắm!
Ông chủ thuê nghe xong lại càng thêm tò mò
...
Chú thuê (Ông Mã): "Từ trước tới giờ đâu nghe nói bà ngoại của thằng An có họ hàng thân thích giàu có gì đâu, chẳng lẽ là chủ nợ tới siết nhà?"
...
Chú thuê (Ông Mã): "Có thể là khả năng này lắm, cha của thằng An bỏ đi biệt xứ mười mấy năm nay"
...
Chú thuê (Ông Mã): "Nói không chừng làm cái gì bậy bạ ở bên ngoài bây giờ người ta tìm tới nhà"
...
Chú thuê (Ông Mã): "Không lẽ hai ông bà kia kêu thằng An về là định cho thằng nhỏ đi làm gán nợ?!"
Tuy trong lòng nghĩ là nghĩ vậy, chủ thuê vẫn không dám nói ra
...
Chủ thuê (Ông Mã): // vỗ nhẹ vai Lâm Bảo An//
...
Chủ thuê (Ông Mã): Thôi cháu về đi, để lúa chú đậy cho
...
Chủ thuê (Ông Mã): Mà chú dặn này, nếu có ai bắt cháu làm gì mà cháu không muốn thì cứ chạy đi báo công an
Ông chỉ có thể giúp tới đây
Bản thân ông cũng không muốn bị liên lụy vào chuyện nhà người khác
Lâm Bảo An
// ngơ ngác gật đầu//
Lâm Bảo An sau đó thu dọn sách vở đi về nhà
Lâm Bảo An
// nhìn thấy chiếc xe hơi đậu ngoài sân + do dự có nên vào hay không//
Đang lúc cậu do dự không biết có nên bước vào hay không thì bà nội của cậu đã gọi vọng từ trong nhà ra
...
Bà cậu (bà Lệ): Mày đứng đó làm gì? mau vô đây!
Lâm Bảo An
// rụt cổ, cúi đầu chậm rãi đi vào trong sân//...
Khi đi tới trước nhà, Lâm Bảo An mới phát hiện có một đôi nam nữ
Tầm ba bốn mươi tuổi ăn mặc quý phái xa hoa
Người nam mặc sơ mi quần tây đeo kính trông rất tri thức còn người nữ mặc váy trang điểm kỹ lưỡng
Toàn thân toát lên vẻ sang trọng đang ngồi đối diện với ông bà nội của cậu
Chương 2: Nhận con 2
Còn người nữ mặc váy trang điểm kỹ lưỡng, toàn thân toát lên vẻ sang trọng đang ngồi đối diện với ông bà nội của cậu
Mà lúc này, hai người họ cũng đang nhìn chằm chằm vào Lâm Bảo An
Lâm Bảo An
// sợ hãi cuối thấp đầu xuống//
Nvp
Cha-Mẹ cậu: // nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy thất vọng//
Thấy biểu hiện này của cậu, trong ánh mắt hai người kia chợt hiện lên vẻ thất vọng
Lúc này không hiểu sao họ lại cùng có một suy nghĩ giống nhau
Nvp
Cha-Mẹ cậu: "đứa nhỏ này bị nuôi ở nông thôn quá lâu, trong quê mùa nhút nhát quá, đem nó về chắc lại thành trò cười mất thôi"
Bà nội của Lâm Bảo An thường được người ta gọi là bà Tư theo thứ tự vai vế của chồng
Ngồi bên cạnh không nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt của hai người đối diện, quay sang nói với cậu
...
Bà Tư (bà Lệ): // cười nói, không nhận ra sự ghét bỏ của đôi nam nữ //Mau tới chào ba mẹ ruột của mày kìa
...
Bà Tư (bà Lệ): Sao này ăn sung mặc sướng đừng có quên công ông bà già này nuôi mày lớn đó
...
Cha cậu: // nhăn mặt, càng thêm khó chịu//"bị một người tham lam như vậy dạy dỗ"
...
Mẹ cậu: //khó chịu//"có khi nào thằng bé sẽ bị lây tính nết xấu của bà ta hay không?"
Nvp
Cha-Mẹ cậu: "lớn như vậy rồi, chắc khó sửa đổi tính tình được, thật đáng lo mà"
Nvp
Cha-Mẹ cậu: //sự bất mãn lộ rõ trên mặt//
...
Ông Tư (ông Hạ): hục hục..
...
Ông Tư (ông Hạ): //khẽ ho khan một tiếng, mở miệng trách//
...
Ông Tư (ông Hạ): Bà nói năng gì kỳ cục vậy, bà không biết nói chuyện thì im đi
...
Ông Tư (ông Hạ): // nhìn Lâm Bảo An, giọng trầm xuống rồi nói tiếp// Ba mẹ ruột của mày tới tìm mày rồi, nhớ lời ông dặn
...
Ông Tư (ông Hạ): Sau này phải học hành cho đàng hoàng, đừng có đua đòi đánh mất tương lai, có biết không?
Lâm Bảo An
// đứng lặng người, đôi mắt hoang mang nhìn ông bà nội//
Lâm Bảo An đứng ngay cửa nhà không nhúc nhích, trong đôi mắt hiện rõ sự hoang mang
Lâm Bảo An
// lại quay sang nhìn đôi nam nữ//
Nước mắt bỗng như thủy triều không thể kiểm soát được mà rơi xuống
Lâm Bảo An
// đứng tại chỗ, nước mắt bất chợt rơi xuống, cố cắn môi không để mình phát ra tiếng khóc//
...
Bà Tư (bà Lệ): //thấy vậy tức giận đứng lên nắm lấy cánh tay của cậu lôi vào trong, sau đó vừa đánh lên vai cậu vừa mắng//
...
Bà Tư (bà Lệ): Mày khóc cái gì?
...
Bà Tư (bà Lệ): Ai làm gì mày mà khóc?
...
Bà Tư (bà Lệ): Nín cho tao!
...
Bà Tư (bà Lệ): Đi qua khoanh tay chào ba mẹ ruột của mày lẹ lên
Nvp
Cha-Mẹ cậu: // mất kiên nhẫn, đứng lên định rời đi//
Lâm Bảo An vẫn khóc, đôi nam nữ được cho là ba mẹ ruột của cậu càng lúc càng mất kiên nhẫn
Vì thế họ bèn đứng lên ra về, trước khi đi, họ còn dùng giọng điệu ra lệnh cho cậu
...
Cha cậu: Chuẩn bị đi, ngày mai bọn tôi sẽ đến đón
...
Cha cậu: Không cần phải mang theo mấy bộ đồ quê mùa cũ rích kia
...
Cha cậu: Chúng tôi sẽ mua đồ mới cho cậu mặc
Nvp
Cha-Mẹ cậu: //Nói xong lập tức đi ra xe//
Cứ như thể ngồi lại thêm một phút giây nào nữa thì sẽ mắc bệnh truyền nhiễm vậy
Đợi hai người kia đi rồi, Lâm Bảo An vẫn khóc rấm rứt
Bà Tư đang định mắng cậu không có tiền đồ thì ông Tư ngăn lại
...
Ông Tư (ông Hạ): // ngăn bà lại, giọng nghiêm nghị// Bà này đi nấu cơm đi
...
Ông Tư (ông Hạ): Để tôi ở lại nói rõ mọi chuyện cho nó nghe
Lâm Bảo An
// ngồi bệt xuống đất, đôi mắt sưng đỏ, lắng nghe ông Tư kể lại mọi chuyện //
...
Ông Tư (ông Hạ): // thở dài, giọng đầy trầm buồn//
Ngồi nghe ông Tư kể lại mọi chuyện, sống với ông bà nội suốt 16 năm, Lâm Bảo An mới biết mình không phải cháu ruột của họ
Từ khi mới sinh ra, cậu bị bắt cóc bán cho người ta làm con, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà trong quá trình di chuyển cậu đến tay người nhận nuôi
Xe của bọn buôn người bị vây bắt, một tên đồng phạm chạy thoát được, gã ta bế cậu về cho cha mẹ mình ở dưới quê chăm sóc
Nói cậu là con rơi của gã, sau đó chưa về được bao lâu gã lại lặn mất tăm
Lâm Bảo An sống với hai người ông bà, mãi cho tới khi cha mẹ ruột của cậu tới đón
Ba mẹ ruột của Lâm Bảo An thật sự lái xe đến đón
Cậu cũng không mang quần áo gì theo, chỉ thu dọn sách vở cần thiết cho việc học tập
Trước khi đi, cậu ngoảnh đầu lại căn nhà mái ngói mình đã sinh sống suốt mười sáu năm
Trong lòng bỗng dâng lên một sự sợ hãi vô tận
Đó chính là sự sợ hãi của tương lai không biết bản thân sẽ phải đối mặt với cái gì
Và điều Lâm Bảo An sợ hãi thực sự đã đến
Khi cậu vào sống trong căn biệt thự sang trọng mà cậu chỉ toàn thấy trên phim ảnh không được bao lâu
Những người trong ngôi nhà này luôn nhìn cậu với cặp mắt ghét bỏ, khinh thường
Rất hay nhân lúc ba mẹ vắng mặt bắt nạt cậu
Chương 3: Hiến tủy 1
Rất hay nhân lúc ba mẹ vắng mặt bắt nạt cậu
Nhưng ba mẹ của Lâm Bảo An lại làm như không thấy chuyện cậu bị bắt nạt
Bởi vì họ đang bận chăm sóc đứa con gái nhỏ của mình ở trong bệnh viện
Cô bé bị mắc căn bệnh ung thư máu đã hơn 2 tháng
Mỗi ngày điều nằm trên giường bệnh điều trị rất đau đớn
Thời gian cứ thế trôi qua
Cho đến một ngày mẹ của Lâm Bảo An đến tìm cậu và muốn cậu hiến tỷ cho đứa em gái chưa từng gặp mặt...
...
Mẹ cậu: An à, con đừng lo lắng, lát nữa tới bệnh viện xét nghiệm một lần
...
Mẹ cậu: Nếu tủy của con phù hợp, em gái con sẽ được cứu
...
Mẹ cậu: Sau này con chính là anh hùng của cả nhà
...
Mẹ cậu: Mẹ nhất định sẽ cho con điều kiện sống tốt nhất
Người phụ nữ tầm ba mươi ngoài ăn mặc đẹp đẽ sang trọng nắm lấy tay cậu, khẩn thiết nó
Lâm Bảo An
// nhìn vào mắt bà ấy//
Trong ánh mắt chỉ có sự lo lắng cho bệnh tình của con gái út
Còn cậu, cậu không thấy mình ở đâu trong mắt bà ấy cả
Lâm Bảo An
// khẽ gật đầu một cái//
Sau đó cậu không nói gì nữa mà quay mặt đi
Lâm Bảo An
// tựa đầu vào thành xe, đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố tua nhanh bên ngoài cửa sổ xe//
Lâm Bảo An
"hóa ra đúng như lời của những người rời quê lên thành phố kiếm sống đã nói"
Lâm Bảo An
"Sài Gòn thực sự nhộn nhịp, thật sự phồn hoa, nhưng cũng thật sự... lạnh lùng"
Xe nhanh chóng chạy tới trước cổng bệnh viện
Một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao đã đợi sẵn ở đó
Người này chính là cha của cậu
...
Cha cậu: //nghiêm mặt dẫn hai người đi vào//
Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào
Cha dẫn cậu đi xét nghiệm trước, một tuần sau mới có kết quả
Vì thế sao đó ông ấy lại dẫn cậu đến phòng bệnh của em gái
Cô bé chỉ mới 10 tuổi, vừa thi cấp 2 xong thì mắc bệnh, mặc dù được phát hiện sớm
Nhưng bệnh tình của cô bé chuyển biến quá nhanh, chỉ mới 2 tháng mà tóc của cô bé đã rụng hết
Cơ thể gầy gò chỉ còn da với xương, sắc mặt của cô bé cũng trắng bệch, trông vô cùng yếu ớt
Rất giống như có thể ra đi bất cứ lúc nào vậy
Vừa mới bước vào phòng bệnh, mẹ đã khóc không ngừng
Còn cha thì nắm lấy cánh tay của cậu kéo đến bên giường bệnh
...
Cha cậu: Con ngồi chơi với em một lúc
...
Cha cậu: Hai anh em lần đầu gặp nhau, hai đứa làm quen với nhau đi
Lâm Bảo An
// ngồi xuống mép giường nhìn em gái của mình//
...
Em cậu: // mở to đôi mắt trong trẻo hồn nhiên nhìn cậu//
...
Em cậu: //mỉm cười hỏi//
...
Em cậu: A-anh là anh hai của em hả?
Lâm Bảo An
// khẽ gật đầu//
...
Em cậu: // lại nói tiếp // Vậy đợi sau này em khỏe rồi, anh đi chơi với em nha
...
Em cậu: Em sẽ dẫn anh đi khoe với bạn em là em cũng có anh hai rồi
Có bé có một nụ cười trong sáng, thật sự sáng
Lâm Bảo An
// khéo môi khẽ cong lên, lại gật đầu một cái//
Từ nhỏ cậu vốn đã không thích nói chuyện
Cả ngày lặng lẽ không hề có cảm xúc tồn tại
Cũng chính vì như thế, cả đám trẻ trong xóm không ai muốn chơi với cậu cả
Họ đều mắng cậu là đồ con hoang, thằng khùng!
Chưa bao giờ có ai mỉm cười nói với cậu rằng sẽ khoe cậu với bạn bè
Chỉ có cô bé này, cậu cảm thấy thiên thần mà mọi người thường hay nói chính là miêu tả cô bé
Một thiên thần dũng cảm lạc quan
Một tuần nhanh chóng trôi qua
Kết quả xét nghiệm đã có, quả nhiên tủy của cậu phù hợp
Em gái thiên thần được cứu rồi, cha mẹ cậu đều rơi lệ vì quá mừng
Họ ôm chầm lấy cậu, luôn miệng cười cảm ơn cậu
Nhưng mà cậu thực sự muốn nhận lấy câu cảm ơn này của họ sao?
Ngoài hành lang bệnh viện
...
Mẹ cậu: Anh à, bác sĩ cũng đã nói có nguy hiểm, hay chúng ta đợi thêm một thời gian nữa
...
Mẹ cậu: Chờ coi có người có tuỷ thích hợp, chúng ta hãy ghép cho con gái nhé// lo lắng nói//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play