[RhyCap] Ngược Nắng Theo Anh
Chap 1: Bắt Đầu Từ Một Cuốn Sổ
_its.annie
Đây là sản phẩm đầu tay của mình á😵💫
_its.annie
Nên có gì sai sót mong các cậu góp ý nhẹ nhàng😭
_its.annie
Mình cảm ơn🥰❤️
Trường Trung học Phổ thông An Phong luôn là nơi tập trung những học sinh xuất sắc nhất. Hành lang tầng hai của dãy A, nơi thường ngày yên tĩnh, nay lại vang lên một cuộc đối thoại không mấy dễ chịu.
Nguyễn Quang Anh
Em có biết cuốn sổ này quan trọng thế nào không?
Quang Anh cầm cuốn sổ ướt nhẹp, giọng lạnh tanh nhưng không giấu được sự bực mình. Những giọt nước còn đọng trên bìa giấy làm nhòe đi hàng chữ ngay ngắn mà cậu đã mất cả tuần để viết
Hoàng Đức Duy
Em… xin lỗi! Thật sự em không cố ý // Đức Duy cúi đầu, giọng điệu đầy áy náy. Cậu không ngờ chỉ vì bước vội mà lại gây ra rắc rối lớn thế này //
Nguyễn Quang Anh
Không cố ý? Vậy tại sao em không cẩn thận hơn? // Quang Anh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cậu đàn em //
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ oan ức // Thì… lúc nãy em chỉ chạy nhanh một chút để kịp giờ lên lớp thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Chạy nhanh? Em có biết đây là hành lang trường, không phải đường đua không? // Quang Anh lắc đầu, vẻ mặt như đang đối diện với một học sinh cá biệt //
Hoàng Đức Duy
Em đã nói là em xin lỗi rồi mà! // Đức Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu bắt đầu có chút bất mãn //
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh im lặng nhìn cậu vài giây, rồi cất giọng trầm thấp // Được rồi, em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Đức Duy. Lớp 10A2
Nguyễn Quang Anh
Nghe đây, Đức Duy. Đây là cuốn sổ kế hoạch của hội học sinh, mỗi chi tiết trong này đều liên quan đến hoạt động của trường. Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong à?
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy khựng lại. Cậu nhìn cuốn sổ, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Sau một hồi suy nghĩ, cậu hít một hơi sâu // Vậy… em phải làm gì để sửa sai?
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh thoáng nhướn mày, vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch //
Nguyễn Quang Anh
Được, từ ngày mai, em đến phòng hội học sinh sau giờ học. Tôi sẽ giao việc cho em làm.
Nguyễn Quang Anh
Rồi em sẽ biết. Đừng quên.
Quang Anh quay người bước đi, để lại Đức Duy đứng ngẩn người với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Chiều hôm đó, tại phòng hội học sinh, Quang Anh vẫn đang chăm chú kiểm tra các tài liệu thì Minh Hằng phó hội trưởng bước vào, tay cầm một ly cà phê sữa nóng.
Minh Hằng
Quang Anh, uống đi này. Tôi thấy cậu làm việc suốt từ trưa đến giờ rồi // Minh Hằng đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu //
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cảm ơn // Quang Anh đáp mà không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào trang tài liệu trước mặt //
Minh Hằng
// Minh Hằng ngồi xuống đối diện, khoanh tay trước ngực, giọng điệu pha chút tò mò // Có chuyện gì à? Trông cậu hôm nay không vui.
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh khẽ nhíu mày, đặt cây bút xuống bàn // Chỉ là một cậu nhóc lớp 10 làm đổ nước lên cuốn sổ kế hoạch. Chưa gì đã gây rắc rối.
Minh Hằng
Thật sao? Lớp 10 nào mà gan vậy? // Minh Hằng bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú //
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy. Tôi bảo cậu ấy từ mai đến đây phụ việc.
Minh Hằng
// Minh Hằng thoáng ngạc nhiên // Cậu định bắt cậu ta làm chân sai vặt hả?
Nguyễn Quang Anh
Chưa đến mức đó. Nhưng cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm // Quang Anh nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy chắc chắn //
Minh Hằng
Chà, vậy thì tôi có dịp xem cậu hội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc này “dạy dỗ” đàn em rồi // Minh Hằng cười khẽ, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện chút bối rối //
Cô im lặng một lúc, ánh mắt khẽ trượt đến khuôn mặt nghiêng của Quang Anh. Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, làm nổi bật đường nét sắc sảo của cậu. Trong lòng Minh Hằng, cảm giác xao động quen thuộc lại ùa về.
Minh Hằng
Không có gì // Cô mỉm cười, cố giấu đi sự chần chừ trong ánh mắt //
_its.annie
Chấm dứt cuộc tình🥰
_its.annie
Id tíc tóc t á🤡
_its.annie
Bạn nào đáng yêu cho mình xin 1 fl🥰❤️
_its.annie
Acc t mới lập nên ít fl vcđ😇
Chap 2: Ngày Đầu Tiên Ở Phòng Hội Học Sinh
Buổi chiều muộn, hành lang dãy phòng học đã vắng người. Đức Duy đứng trước cửa phòng hội học sinh, ngập ngừng không dám gõ.
Nv bí ẩn
Cậu đứng đó làm gì vậy?
Một giọng nữ bất ngờ vang lên từ phía sau.
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy quay lại, bắt gặp một cô gái với mái tóc dài thẳng mượt, tay cầm một xấp giấy // À… em đến đây để gặp hội trưởng Quang Anh.
Minh Hằng
Vậy gõ cửa đi chứ, sao phải đứng đây như bị phạt thế? // Minh Hằng nhướn mày, nửa đùa nửa thật //
Hoàng Đức Duy
Em… chưa quen chỗ này.
Minh Hằng
Đừng lo, vào đi. Cậu ấy không ăn thịt em đâu… hoặc có thể là chưa // Minh Hằng bật cười trước vẻ bối rối của cậu //
Cánh cửa phòng mở ra sau tiếng gõ nhẹ. Bên trong, Quang Anh đang ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe, ánh mắt tập trung vào laptop trước mặt. Minh Hằng bước vào trước, vỗ nhẹ lên vai Quang Anh.
Minh Hằng
Đức Duy đến rồi này, hội trưởng.
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua Đức Duy // Vào đi, đứng ngoài đó làm gì.
Đức Duy bước vào, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Căn phòng gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu. Bàn của Quang Anh nằm ở trung tâm, nổi bật với hàng chồng tài liệu ngay ngắn.
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ em rất đúng giờ // Quang Anh nói, giọng không chút biểu cảm //
Hoàng Đức Duy
Em luôn đúng giờ // Đức Duy đáp nhanh, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự lo lắng //
Nguyễn Quang Anh
Vậy tốt. Bắt đầu luôn nhé //Quang Anh đứng dậy, đưa cho Đức Duy một tập giấy //
Nguyễn Quang Anh
Đây là danh sách những việc em cần làm. Đầu tiên là kiểm tra các phòng học để đảm bảo không ai để quên đèn sáng. Sau đó, sắp xếp lại tài liệu trong tủ hồ sơ ở góc phòng.
Hoàng Đức Duy
Chỉ vậy thôi à? // Đức Duy thoáng ngạc nhiên, tưởng rằng cậu sẽ bị giao những nhiệm vụ nặng nhọc hơn //
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy cho hôm nay. Em làm tốt thì mai sẽ có việc khác.
Minh Hằng
// Minh Hằng bật cười khẽ, khoanh tay đứng cạnh // Cậu bắt đầu hiền với đàn em rồi đấy, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Không cần nghiêm khắc quá. Đây là lần đầu tiên của cậu ấy // Quang Anh đáp, rồi quay sang Đức Duy // Bắt đầu đi.
Đức Duy cầm tập giấy, cúi đầu chào trước khi rời phòng. Khi chỉ còn lại Quang Anh và Minh Hằng, cô nghiêng người chống tay lên bàn, khẽ mỉm cười.
Minh Hằng
Cậu có vẻ ưu ái cậu nhóc đó nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Ưu ái? // Quang Anh nhướn mày // Cậu nghĩ tôi rảnh để làm mấy chuyện như thế sao?
Minh Hằng
Ừ thì… tôi chỉ thấy cậu không cáu gắt như mọi khi thôi.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ em ấy không đáng bị cáu gắt // Quang Anh nói thản nhiên, rồi lại tập trung vào màn hình máy tính //
Minh Hằng nhìn cậu, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ.
Cuối buổi, Đức Duy loay hoay trong góc phòng hội học sinh để sắp xếp tài liệu. Bên cạnh là Quang Anh, đang kiểm tra từng mục công việc mà cậu đã làm.
Nguyễn Quang Anh
Không tệ. Em nhanh nhẹn hơn tôi tưởng // Quang Anh gật đầu nhẹ, giọng có phần dịu lại //
Hoàng Đức Duy
Thật sao? Vậy mai em có được giảm việc không? // Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh hy vọng //
Nguyễn Quang Anh
Không đâu. Mai còn nhiều việc hơn đấy // Quang Anh nhếch môi, bước ra khỏi phòng //
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy thở dài, lẩm bẩm // Hội trưởng đáng sợ thật…
Nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên, như thể đã tìm thấy chút thú vị trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây.
Chap 3: Trái Tim Lỡ Một Nhịp
Ngày thứ hai ở phòng hội học sinh, Đức Duy đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Cậu đứng trước cửa phòng, lòng đầy hồi hộp, thầm nghĩ liệu hôm nay Quang Anh sẽ giao thêm những việc gì.
Vừa định gõ cửa, cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Là giọng của Minh Hằng, nhẹ nhàng nhưng có chút nghịch ngợm
Minh Hằng
Quang Anh này, nếu cuối tuần rảnh, cậu có muốn đi xem phim không?
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn // Cuối tuần tôi bận rồi.
Minh Hằng
Bận gì chứ? Hôm trước tôi nghe mẹ cậu bảo cậu chẳng có kế hoạch gì cả mà // Minh Hằng khẽ cười, như đang cố bắt thóp cậu //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì giờ tôi có rồi // Quang Anh đặt cây bút xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Hằng //
Nguyễn Quang Anh
Đừng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết.
Đức Duy đứng ngoài cửa, không hiểu sao cảm thấy không nên nghe lén thêm nữa. Cậu gõ cửa nhẹ, cắt ngang cuộc đối thoại.
Hoàng Đức Duy
Em vào được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Vào đi // Giọng Quang Anh vẫn đều đều như mọi khi //
Đức Duy bước vào, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Minh Hằng. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác trong lòng hơi kỳ lạ. Minh Hằng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nét mặt cô có chút căng thẳng.
Minh Hằng
Có vẻ em rất đúng giờ // Minh Hằng lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí //
Hoàng Đức Duy
Em luôn đúng giờ mà // Đức Duy đáp lại, vẻ thoải mái thường thấy //
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh đứng dậy, cầm một tập hồ sơ đặt lên bàn // Hôm nay, tôi cần em đi kiểm tra danh sách dụng cụ thể thao. Sau đó, phụ Minh Hằng phân loại giấy tờ cho sự kiện sắp tới.
Minh Hằng
Phụ tôi? // Minh Hằng nhướn mày, thoáng bất ngờ // Được thôi, tôi không phiền.
Đức Duy khẽ gật, trong lòng thầm nhủ: Hội trưởng này đúng là biết cách hành hạ người khác
Buổi chiều hôm đó, trong kho dụng cụ thể thao, Đức Duy loay hoay kiểm tra danh sách bóng và vợt. Cậu không giỏi các công việc lặp đi lặp lại, nhưng ánh mắt sắc bén của Quang Anh hiện lên trong đầu mỗi khi cậu định lơ là.
Hoàng Đức Duy
“Cố lên, Đức Duy. Cậu không muốn nghe hội trưởng mắng đâu” // cậu tự nhủ, nhoẻn miệng cười //
Vừa lúc đó, cánh cửa kho bật mở. Đức Duy giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hội trưởng? Sao anh lại ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Kiểm tra xem em làm việc thế nào.
Hoàng Đức Duy
Anh không tin em à? // Đức Duy nhăn mặt, cầm tờ danh sách giơ lên // Em làm xong hết rồi đây này.
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh cầm lấy, lướt mắt đọc qua // Không tệ. Nhưng lần sau nhớ phân loại theo danh mục rõ ràng hơn.
Hoàng Đức Duy
Đúng là không bao giờ được khen trọn vẹn… // Đức Duy lẩm bẩm, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ trên môi //
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh nhướn mày, như nhận ra điều gì đó thú vị // Em cười cái gì?
Hoàng Đức Duy
Không có gì! // Đức Duy đáp nhanh, tay siết chặt tờ danh sách, cố giấu đi sự ngượng ngùng //
Bầu không khí giữa hai người im lặng trong giây lát. Quang Anh quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Em làm tốt. Tiếp tục cố gắng.
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Đức Duy đập nhanh một nhịp.
Khi Đức Duy trở lại phòng hội học sinh, Minh Hằng đã đợi sẵn với chồng tài liệu cao ngất ngưởng.
Minh Hằng
// Cô nhướn mày, khẽ cười // Sao rồi, cậu làm xong nhiệm vụ đầu tiên chưa?
Hoàng Đức Duy
Rồi chị ạ. // Đức Duy đáp, đặt chồng danh sách dụng cụ lên bàn //
Hoàng Đức Duy
Mà… hình như chị và hội trưởng rất thân?
Minh Hằng
// Câu hỏi bất ngờ khiến Minh Hằng khựng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên //
Minh Hằng
Ừ. Chúng tôi là bạn từ nhỏ. Sao, ghen tị à?
Hoàng Đức Duy
Ghen tị? Không đâu. Chỉ tò mò thôi // Đức Duy mỉm cười, ánh mắt vô tình liếc sang chỗ Quang Anh ngồi //
Minh Hằng
// Minh Hằng nhìn theo ánh mắt cậu, khóe miệng khẽ cong lên như nhận ra điều gì đó //
Minh Hằng
Cẩn thận nhé, hội trưởng không dễ gần như cậu nghĩ đâu.
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ anh ấy dễ gần… // Đức Duy cúi đầu sắp xếp giấy tờ, giọng cười cười //
Hoàng Đức Duy
Nhưng chắc cũng không đáng sợ lắm.
Quang Anh ngồi ở bàn làm việc, liếc nhìn hai người từ xa. Anh không rõ Đức Duy đã nói gì với Minh Hằng, nhưng âm điệu trầm ấm và nụ cười thoáng qua của cậu đàn em bỗng khiến không gian trở nên sinh động hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play