[Duonggem] Tớ Thích Cậu Hơn Cả Havard
Giới thiệu
Tác giả
Viết thêm truyện vì đam mê
Tác giả
Truyện t lấy ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết của một tác giả
Tác giả
Vì là tiểu thuyết nên là nó sẽ kể nhiều hơn là lời thoại
Tác giả
Nhưng t lại thích viết truyện chat nên t sẽ cố cho nó nhiều lời thoại hơn và kể ít hơn
Tác giả
Nhân vật chính trong tiểu thuyết này là nam với nữ mà t lại làm nam với nam nên một vài chỗ có hơi vô lý thì cũng mong mọi người thông cảm
Hùng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng Huỳnh
Nhà nghèo, bố mẹ làm đậu phụ để có thể nuôi cậu ăn học. Mẹ còn bị bệnh tim mà nhà không có tiền nên ba phải chạy vạy khắp nơi
Hùng Huỳnh
Là một cậu bé năm nay lên lớp mười
Hùng Huỳnh
Chăm học nên thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp
Hùng Huỳnh
Và có ước muốn đi du học nước ngoài
Hùng Huỳnh
Kiếm thật nhiều tiền để có thể cho mẹ ở phòng bệnh VIP
Hùng Huỳnh
Da cậu đen vì đi ship tào phớ nhiều nên bị cháy nắng, răng cậu còn bị sứt một ít nhưng cậu cũng chẳng bận tâm
Đăng Dương
Còn anh là một cậu bé mắc bệnh tự kỷ lầm lì ít nói
Đăng Dương
Từ bé không được bố mẹ quan tâm nên thành ra không tiếp xúc với những người xung quanh lúc nào cũng lủi thủi một mình
Đăng Dương
Nhưng từ khi gặp cậu anh cũng đã dần mở lòng mình hơn
Đăng Dương
Nhà anh thì siêu giàu thứ gì cũng có bao nhiêu là con ô tô tiền tỷ và nhiều thứ khác
Đăng Dương
Đặc biệt là anh học rất giỏi và còn vẽ rất đẹp nữa
Đăng Dương
Và hơn thế nữa anh rất đẹp trai và có nhiều cô gái theo đuổi
Tác giả
Không nhiều quá nó lại mất hay
/../ Hành động
//...// Nói thầm
"..." Suy nghĩ
❄ Hờ hững, lạnh nhạt
💢 Tức giận
💬 Nhắn tin
📱Gọi điện
Tác giả
truyện đôi lúc cũng theo ngôi kể thứ nhất nhé
Tác giả
Tạm biệt mọi người
Chapter 1
Phạm Đình Thái Ngân
Hùng, đi giao hàng con!
Hùng Huỳnh
vâng con đi luôn đây
Hùng đi giao được cho hai nơi rồi
một là cho bà lão đầu phố là khách quen, bà chẳng có con cái gì sống bằng nghề bán rau nên Thái Ngân dặn Hùng chỉ lấy nửa giá
nơi thứ hai là cho một ông bác giàu có, đặt xoài dầm cho vợ chửa, bác ấy tip cho Hùng tận ba mươi nghìn, tính tổng lại vẫn lãi
chuyến thứ ba hơi nhiều, ba mươi túi tào phớ, mười túi xoài dầm, mười túi cóc, năm túi củ đậu, hai chục cái nem chua rán giao cho một nhóm anh chị cổ vũ bóng đá ở sân vận động
Phạm Đình Thái Ngân
Chia hai chuyến ra mà đi không cẩn thận lại ngã xe đấy
Hùng Huỳnh
Không sao đâu ba
Hùng Huỳnh
con đi hết được
Phạm Đình Thái Ngân
không nghe ba lại ngã ra đường bây giờ
Hùng Huỳnh
không sao đâu mà
Hùng Huỳnh
Thôi con đi đây
Phạm Đình Thái Ngân
vậy đi cẩn thận nhé
Đi ra đường chính có một cái ô tô tuýt còi kinh khủng khiếp
Đồ ăn rơi tung tóe hết ra đường
Hùng Huỳnh
"Ai bảo không nghe ba làm gì"
Hùng Huỳnh
"Giờ mới thấm câu Cá không ăn muối cá ươn"
Hùng Huỳnh
"Chỗ này phải hơn 300 nghìn chứ ít à"
Hùng Huỳnh
"Đau lòng gần chết! "
Hùng Huỳnh
"Đường còn nhiều xe qua lại nên thôi nhặt những cái gì bị bẩn vào thùng rác, còn cái nào nguyên trong túi bóng về ăn dần thôi, cũng chẳng dám giao cho khách như vầy "
Thanh Pháp
Con có sao không? /vừa nhặt giúp Hùng vừa hỏi/
Thanh Pháp
Thật không? Con bị ngã đau chỗ nào à?
Thanh Pháp
/Lau nước mắt cho Hùng dịu dàng hỏi/
Hùng Huỳnh
" Người cô thơm quá, quần áo còn xịn nữa mình không nên đứng gần nhỡ đâu lại làm bẩn quần áo cô"
Hùng Huỳnh
Con chẳng đau chỗ nào cả, con xót tiền nên khóc cô ạ /vừa dựng xe vừa giải thích/
Thanh Pháp
/Cười hiền/ Ra đây cô nhờ chút
Hùng Huỳnh
/Đi theo cô về phía chiếc xe/
Thanh Pháp
Con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?
Hùng Huỳnh
Con tên Hùng, năm nay 14 tuổi ạ
Thanh Pháp
Vậy thì bằng tuổi Cún nhà cô
Hùng Huỳnh
"Nhà cô có con chó già vậy hả"
Thanh Pháp
Cún ơi, bạn Hùng bằng tuổi con này chào bạn đi con!
Hùng Huỳnh
" Trời ơi Cún không phải là Cún mà là Cún con trai cô ấy "
Trong xe là một người mặt mũi sáng sủa đẹp trai, mà hơi gầy, bé như Hùng
Đăng Dương
/hơi đỏ mặt rồi nhanh chóng quay đi/
Hùng Huỳnh
"Cậu này không bình thường kiểu gì ý"
Hùng đang lơ ngơ thì Thanh Pháp rút ra hai tờ năm trăm ngàn và bảo
Thanh Pháp
Cô đền cho con này vì cô là người tuýt còi xe
Hùng Huỳnh
"Thôi thì mình cũng không phải người cao thượng gì, nghèo lấy đâu ra mà sĩ diện nhưng cũng chưa tới mức vô liêm sỉ"
Hùng Huỳnh
/Lí nhí bảo/ Cho con xin ba trăm thôi ạ
Thanh Pháp
/Đút tiền vào túi áo Hùng/
Thanh Pháp
Thôi cô phải đưa bạn đi xem phim nên có duyên thì hẹn gặp lại khi khác
Hôm đó mang tiền về cả nhà quyết định mua cá trắm ăn đổi bữa
Hùng Huỳnh
Ôi chao cái thịt cá nấu dấm mới ngon làm sao
Quang Trung
con chỉ thế là nhanh thôi
Phạm Đình Thái Ngân
Ăn cẩn thận không mắc hóc đấy nhé
Ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng Ba, bác bán thịt ở đầu chợ sang nhà Hùng hỏi chuyện
NV phụ
Hùng đã chọn trường cấp ba nào chưa
NV phụ
Hay cô chú nộp hồ sơ vào trường quốc tế Việt Đức xem sao
Quang Trung
Hả? Bác hôm nay bị ốm à
Quang Trung
Trường đó học phí trên trời, toàn đứa giàu, con nhà em xin vào sợ làm quét rác cũng không đủ tiêu chuẩn ý chứ!
NV phụ
Dào ôi, cô chú chẳng biết gì sất
NV phụ
Hôm nay tôi vừa đọc báo thấy bảo trường đó thi tuyển chọn vào đầu tháng 6 đứa nào đạt điểm tổng cao nhất sẽ trúng học bổng toàn phần 3 năm tới đồng phục và cơm nước buổi trưa cũng được đo luôn
Quang Trung
/Hơi mừng xong lại cau mày/
Quang Trung
Nhưng bọn nó học giỏi siêu sao lắm bác ạ
NV phụ
Hùng nhà cô cũng học giỏi nhất lớp mà, cứ thử đi, mất gì đâu
NV phụ
Đã học trường quốc tế thì cơ hội đi du học rất lớn, biết đâu sau này cô chú lại được đổi đời?
Thái Ngân và Quang Trung nghe vậy liền xua tay không dám mơ nhưng vẫn cho Hùng ba trăm ngàn làm hồ sơ dự tuyển
Hùng Huỳnh
Toàn các bạn trâu bò thôi con sợ không đỡ nổi, xem ra ba mẹ sắp mất oan một trăm năm mươi thanh đậu phụ rồi
Ngoài miệng nói vậy cho hai người Hùng yêu quý đỡ phải hi vọng chứ thực lòng Hùng nghĩ
Hùng Huỳnh
" MÌNH NHẤT ĐỊNH GIÀNH HỌC BỔNG "
Hùng Huỳnh
"Tiền học ba năm liền sẽ rất lớn"
Hùng Huỳnh
"Thử hỏi nếu ba năm tới nếu ba mẹ chỉ phải nuôi mình ăn, có phải sẽ nhẹ gánh đi rất nhiều không? "
Hùng Huỳnh
" rồi nếu học tốt được đi du học mai sau sẽ kiếm được rất nhiều tiền còn gì? "
Động lực mạnh mẽ kinh khủng khiếp Hùng nhanh chóng lên tìm các đề năm trước về làm thử
từ hôm ấy ngày nào Hùng cũng ôn tập mải miết tới 3:00 sáng mới đi ngủ
Hùng Chỉ sợ nếu không cố gắng thì cả đời sẽ hối hận
Chapter 2
Vòng đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười là một bài trắc nghiệm tổng hợp tất cả các môn
Vòng thứ hai là thi viết luận
Vòng thứ ba thi toán 180 phút
Điểm tối đa là 20 điểm một vòng
Ba vòng này quyết định tuyển trò vào học
Hôm vừa rồi Hùng cũng đã ra trường chụp lại kết quả rồi về cộng lại của tất cả các bạn
Hiện tại tổng điểm của Hùng là 52 ba vòng
Hùng Huỳnh
Chỉ đứng thứ hai
Hùng Huỳnh
Thua bạn thứ nhất 5 điểm lận
Hùng Huỳnh
Tất nhiên là mình đỗ trường này rồi, nhưng đỗ hay không có nghĩa lý gì đâu?
Hùng Huỳnh
Quan trọng là có học bổng thì mới được học
Hùng là một trong mười người cầm tấm vé vào thi vòng Tiếng Anh cuối
Vẫn có thể bứt phá nhưng Hùng hơi nản vì ở trường các cô toàn dạy ngữ pháp nên Hùng nói không tốt lắm
Tới ngày thi, bên ngoài sân toàn xe hơi hạng sang, hội trường cũng đông kín, các bạn đi với phụ huynh
Hùng thì không dám hé răng gì với người nhà cả, mất công ba mẹ bỏ một buổi bán hàng, với lại Hùng sợ thi dở làm xấu mặt hai người
Hùng Huỳnh
/Đưa mắt tìm cái bạn được điểm cao nhất/
Hùng Huỳnh
"Ngồi cạnh bạn hình như là giáo viên của bạn ấy thì phải"
Hùng Huỳnh
"Cô ấy mặc áo có logo của trung tâm Tiếng Anh nổi tiếng kìa"
Hùng Huỳnh
"Kiểu này mình tiêu luôn rồi"
Chẳng cần tới lượt Đăng Dương thì ngồi nghe tám bạn kia hùng biện Hùng đã thấy choáng váng rồi
NV Phụ
What is the biggest reason why you entered this school?
• Dịch : Lý do lớn nhất khiến em dự thi vào trường này?
Hùng không khen trường đẹp, nổi tiếng, bề dày thành tích này nọ, một phát đáp bừa luôn
Hùng Huỳnh
Because my family is so poor, I want to compete to win a scholarship so my parents can save money to pay tuition
• Dịch : vì nhà em nghèo quá nên muốn thi giành học bổng để ba mẹ đỡ phải mất tiền đóng học phí
nói xong đang định đi xuống thì một thầy trong ban giám khảo lại hỏi tiếp
NV Phụ
If don't receive a scholarship, will you continue to study here?
• Dịch : Nếu không có học bổng thì có học ở ngôi trường này nữa không?
Hùng Huỳnh
My answer would be no. Thank you!
• Dịch : Câu trả lời của em là không. Cảm ơn
Hùng Huỳnh
/Đi ra khỏi phòng/
Hùng Huỳnh
/Lòng nặng trĩu/
Hùng Huỳnh
" chắc về đi ship tào phớ luôn, ngồi nghe kết quả làm gì cho mất công "
Hùng vừa đi được nửa đường thấy loa thông báo thí sinh thứ mười vì sức khỏe không tốt nên bỏ thi
Hùng Huỳnh
/Mừng như bắt được vàng/
Hùng Huỳnh
/Ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi/
Hùng Huỳnh
"Chắc đây là hai mươi phút dài nhất cuộc đời mình mất"
Hùng thi nói kém nhưng điểm ba vòng kia kéo lại, tổng vừa hay hơn người về sau một điểm
Hùng được gọi lên sân khấu trao giải
Hùng Huỳnh
"Ôi giời ơi sướng hết cả người"
Hùng Huỳnh
/Thấy có người đứng sau cánh gà, lặng lẽ nhìn mình/
Hùng Huỳnh
/Vừa bủn rủn vừa choáng váng/
Đăng Dương
/Bắt gặp ánh mắt của Hùng thì toan bỏ đi/
Hùng Huỳnh
/Tò mò đuổi theo/
Hùng Huỳnh
/Gọi với / Này Cún đứng lại đã
Hùng Huỳnh
/Vừa vác tấm bảng khen thưởng to đùng vừa đuổi theo/
Hùng Huỳnh
Là cậu nhường tớ à?
Hùng Huỳnh
Ê, cậu Cún ơi, cậu không nghe thấy tớ gọi à?
Đăng Dương
/Vẫn không trả lời/
Đăng Dương
/Tiến thẳng đến cái xe sang ngoài cổng trường/
Xe vụt mất Hùng cũng không đuổi theo nữa
Cái tấm bảng khen thưởng to, cồng ca cồng kềnh, không làm sao Hùng mang về được
loay hoay mãi, may của ông lão sửa xe đạp bên vỉa hè cắt cái săm xe hỏng làm thành sợi dây chun dài giúp Hùng buộc chặt thằng sau xe
Hùng Huỳnh
Con cảm ơn ông, mai con đi giao hàng sẽ mang cho ông tào phớ miễn phí
Thái Ngân và Quang Trung hôm đó rất vui sướng
Thái Ngân cầm tấm bảng khen thưởng đi từ đầu chợ đến cuối chợ khoe miết
Phạm Đình Thái Ngân
Các bác xem này thằng Hùng nhà em đấy, tên nó trên đây này
về đến nhà Thái Ngân đóng đinh theo song song cùng cái biển tào phớ đậu phụ
Quang Trung thì gọi là nước mắt nước mũi như suối làm Hùng rơm rớm theo
rồi buổi tối bà con cô bác hàng xóm láng giềng đều sang chơi
người cho cái bút vừa cho quyển vở có anh sộp còn cho 20.000
mọi người cứ vỗ vai liên tục
NV phụ
Hùng sau này dạy con cô học nhé
NV Phụ
2 : Hùng mà phát đạt đừng quên các bác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play