Từng Ghét, Nay Thương
Chap 1
Sân trường vào buổi sáng mùa thu thật yên bình. Những tia nắng nhẹ len qua tán cây, rải lên mặt đất những vệt sáng lung linh.
Bạch Tiêu Vân khẽ cúi đầu, kéo chặt dây quai chiếc ba lô màu xanh nhạt, bước qua cánh cổng lớn của ngôi trường mới. Mọi thứ ở đây vừa xa lạ, vừa mang lại chút hồi hộp. Không biết cuộc sống mới sẽ thế nào? Cô vừa thở dài, vừa nhìn quanh tìm phòng giáo vụ.
Bạch Tiêu Vân
Phòng giáo vụ ở đâu nhỉ?
Cô lẩm bẩm, mắt chăm chú nhìn tấm bản đồ nhỏ trên tay, không nhận ra người phía trước đang tiến lại.
Giọng nói trầm lạnh vang lên quá muộn. Tiêu Vân giật mình ngẩng đầu, nhưng không kịp né tránh. Một cú va chạm nhẹ khiến cô lảo đảo, tập sách trong tay rơi xuống đất.
Tần Mặc Dương nhíu mày, lùi lại một bước để giữ thăng bằng. Ánh mắt sắc lạnh của anh dừng lại trên gương mặt cô gái đang vội vã cúi xuống nhặt đồ.
Bạch Tiêu Vân
Xin lỗi… tôi không để ý// Tiêu Vân luống cuống nói, không dám nhìn thẳng vào người vừa va phải//
Mặc Dương khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua gương mặt cô. Có gì đó… quen thuộc. Rất quen thuộc. Như thể anh đã gặp cô ở đâu đó trước đây, nhưng lại không thể nhớ nổi.
Tần Mạc Dương
Không sao.//Giọng anh bình thản, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô//
Tần Mạc Dương
À mà, cậu là học sinh mới?
Tiêu Vân ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy dò xét của anh. Cô khẽ gật đầu.
Bạch Tiêu Vân
ừm..tôi là Bạch Tiêu Vân vừa mới chuyển đến hôm nay.
Tần Mạc Dương
Lớp 11A2, đúng không? //Anh hỏi, giọng lạnh nhưng không thiếu phần lịch sự//
Bạch Tiêu Vân
//Cô ngạc nhiên// Sao cậu biết?
Tần Mạc Dương
Tôi là lớp trưởng.// Mặc Dương trả lời ngắn gọn, trước khi quay người bước đi. Nhưng chưa được hai bước, anh dừng lại, nhìn cô một lần nữa. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, nhưng anh nhanh chóng gạt đi.//
Tần Mạc Dương
Phòng giáo vụ ở cuối hành lang, rẽ trái.// Anh nói, rồi tiếp tục bước đi, không chờ phản hồi. //
Tiêu Vân nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, nhưng cũng không hiểu sao lại có chút tò mò.
Bạch Tiêu Vân
"Hmm..cậu ấy là ai nhỉ?"
Chap 2
Lớp 11A2 tràn ngập ánh sáng buổi sáng sớm. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, những tiếng nói cười rôm rả vang lên khi các bạn học đang tận hưởng những phút rảnh rỗi trước giờ vào lớp.
Bạch Tiêu Vân đứng trước cửa lớp, bàn tay khẽ siết quai cặp. Trước đây, cô từng nghĩ việc chuyển trường sẽ thú vị, nhưng giờ, ánh mắt tò mò từ những người lạ mặt khiến cô không khỏi lúng túng.
Tần Mạc Dương
Bạch Tiêu Vân, vào đây đi.
Tiếng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình ngẩng đầu. Tần Mặc Dương đứng ở bục giảng, với tư cách là lớp trưởng, anh đang giới thiệu cô với cả lớp.
Tần Mạc Dương
Đây là bạn học mới, chuyển từ trường phía Nam lên. Mong mọi người giúp đỡ.
Tiêu Vân cúi nhẹ đầu, đôi mắt ngại ngùng liếc qua lớp học đông người. Nhưng cô không ngờ ánh mắt đầu tiên lại chạm phải nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc từ một cậu bạn ngồi cuối lớp.
???
Ồ, học sinh mới à? Lớp mình lại có thêm mỹ nhân rồi.
Tiêu Vân đỏ mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, giọng nói lạnh lùng của Mặc Dương đã vang lên.
Tần Mạc Dương
Im lặng, Lâm Hạo!
Cả lớp cười rộ lên, nhưng cũng nhanh chóng yên lặng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tần Mặc Dương.
Tần Mạc Dương
Bạch Tiêu Vân, cậu ngồi chỗ trống bên cạnh cửa sổ.//Anh chỉ vào chiếc bàn cuối cùng bên trái.//
Tần Mạc Dương
Đó là chỗ của cậu đấy
Tiêu Vân gật đầu, lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình. Cô không nhận ra rằng, ánh mắt của nhiều người trong lớp, bao gồm cả Mặc Dương, vẫn dõi theo từng cử động của cô.
Tiết Toán bắt đầu, không khí trong lớp dần trở nên tập trung hơn. Tiêu Vân chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi chép mọi thứ. Tuy nhiên, cô không tránh khỏi cảm giác bị "soi".
Một tờ giấy nhỏ từ đâu bay tới bàn cô. Tiêu Vân ngạc nhiên cầm lên, mở ra đọc.
Nội dung mảnh giấy:"Cậu đã làm gì để chọc giận lớp trưởng vậy? Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất lạ. "
Tiêu Vân ngước lên, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Lâm Hạo. Cậu ta cười nháy mắt, nhưng nhanh chóng quay lại khi thấy Mặc Dương liếc qua.
Mặc Dương cũng nhận ra sự mất tập trung của Tiêu Vân. Đôi mắt lạnh lẽo của anh khiến cô vội cúi đầu, giả vờ chăm chú vào vở.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp nhanh chóng tản ra. Một vài bạn nữ bước đến làm quen với Tiêu Vân, nhiệt tình giới thiệu mọi ngóc ngách trong trường.
Nhưng khi các bạn rời đi, cô lại thấy Tần Mặc Dương đứng cách đó không xa, dựa lưng vào bức tường, ánh mắt vẫn như đang quan sát cô.
Bạch Tiêu Vân
Có chuyện gì sao..?//Cô dè dặt hỏi khi bước đến gần.//
Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô một lúc, như thể đang cố xác nhận điều gì. Cuối cùng, anh nói.
Tần Mạc Dương
Chúng ta… đã gặp nhau trước đây chưa?
Câu hỏi bất ngờ khiến Tiêu Vân sững lại. Cô lục lại ký ức của mình, nhưng không thể nhớ ra điều gì.
Bạch Tiêu Vân
Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ cậu nhầm rồi.
Mặc Dương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng anh, cảm giác quen thuộc ấy vẫn không thể tan biến.
Lý do mà anh cảm thấy cô rất quen là vì..
Kể từ khi còn nhỏ, Tần Mặc Dương đã nghe những câu chuyện không hay về gia đình Bạch Tiêu Vân từ cha mình. Cha anh, Tần Cảnh Dương, là một doanh nhân nổi tiếng, từng bị gia đình Tiêu Vân, đặc biệt là ông Tiêu Quốc Vũ, đối đầu trong một thương vụ lớn khiến ông bị tổn thất nặng nề. Trong mắt cha anh, gia đình Tiêu Vân là kẻ thù không đội trời chung, và anh cũng được dạy rằng không nên có bất kỳ sự tiếp xúc nào với họ.
Mặt khác, gia đình Bạch Tiêu Vân cũng không hề ít thị phi về gia đình Tần Mặc Dương. Bà Bạch Lan, mẹ của Tiêu Vân, từng có mối quan hệ làm ăn đổ vỡ với cha Mặc Dương, dẫn đến sự nghi ngờ và sự thù hằn dai dẳng giữa hai bên.
Dù không ai trong hai gia đình còn nhớ rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng mối hận thù ấy đã trở thành bóng ma lớn trong cả cuộc đời của Mặc Dương và Tiêu Vân. Vậy mà giờ đây, trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên, hai người gặp nhau mà không hề biết được mối liên hệ sâu xa ấy.
Chap 3
Sáng hôm sau, lớp học dần đông đủ. Tần Mạc Dương, lớp trưởng nổi tiếng nghiêm túc và học giỏi, như thường lệ đến sớm hơn các bạn. Cậu đang chuẩn bị danh sách công việc của lớp thì nhận ra Bạch Tiêu Vân vẫn chưa nộp đủ thông tin cá nhân như yêu cầu.
Tần Mạc Dương đặt bút xuống, nhìn về phía bàn cuối.
Tần Mạc Dương
Tôi cần cậu lên bảng ghi giúp danh sách trực nhật tuần này.
Bạch Tiêu Vân khẽ ngẩng đầu lên, đôi chút bất ngờ.
Tần Mạc Dương
không gọi cậu thì gọi ai?
Giọng nói của Tần Mạc Dương vẫn bình thản nhưng đầy uy quyền
Tần Mạc Dương
nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu
Bạch Tiêu Vân đứng dậy, bước lên bảng. Cô cầm phấn và bắt đầu ghi theo chỉ dẫn từ phía sau.
Tần Mạc Dương
Cẩn thận ghi đầy đủ. Đừng để sai sót.
Tần Mạc Dương nói thêm, đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sổ trên tay.
Tần Mạc Dương
Còn nữa, hôm qua cậu không nộp phiếu thông tin cá nhân. Hết giờ học nhớ mang lên cho tôi.
Bạch Tiêu Vân đặt viên phấn xuống, quay lại nhìn thẳng vào Tần Mạc Dương.
Bạch Tiêu Vân
tôi mới chuyển đến, cậu có thể chờ thêm chút được không?
Tần Mạc Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng không có chút biểu cảm nào.
Tần Mạc Dương
Được. Nhưng đừng để tôi phải nhắc lại. Mọi thứ cần đúng hạn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả lớp.
Bạch Tiêu Vân
Bạch Tiêu Vân im lặng, khẽ gật đầu rồi trở về chỗ.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp nhanh chóng yên vị. Tần Mạc Dương bước lên bục giảng, ánh mắt quét qua một lượt trước khi bắt đầu thông báo công việc.
Tần Mạc Dương
Thứ nhất, lớp chúng ta sẽ tham gia hội thao. Ai chưa đăng ký nội dung thi, gặp tôi vào giờ nghỉ. Thứ hai, bài tập nhóm phải nộp muộn nhất là sáng mai. Người nào không hoàn thành sẽ bị trừ điểm thi đua.
Không ai dám thở mạnh trước giọng nói nghiêm túc và tác phong đầy trách nhiệm của lớp trưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play