Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quân Vương Bất Trị.

Chương 0: Văn án.

...********Văn án********...

Tên truyện: Quân Vương bất trị.

Tên khác: Phản diện ngốc manh, cầu trừng phạt.

Tác giả: Thẩm Mộng Kỳ.

Chủ đề: Bản giao hưởng của thiên sứ.

Cặp chính: Cố Trường Khanh x Tống An Chi.

Cố Trường Khanh lần nữa bị hệ thống Trúc Diệp Thanh ép đi làm nhiệm vụ, đã vậy xuyên vào một nhân vật phụ không có trong nguyên tác, còn phải làm một nhiệm vụ bất khả thi từ trước tới giờ.

"Giúp đại phản diện độc ác Tống An Chi hoàn lương, làm một minh quân"

Cố Trường Khanh bị một hệ thống phụ rằng buộc, bắt đi xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết não tàn, xem cốt truyện mà hắn tức muốn ói máu luôn.

Nam nữ yêu nhau chẳng giống ai, các nhân vật phụ IQ thấp đều chết thảm thương, nhất là nam phản diện quân vương vừa biến thái vừa độc ác, không vui liền đem người ta chém chết.

Mà nhiệm vụ của hệ thống giao cho hắn, công lược nam phản diện này khiến y thay đổi tính nết, không lạm sát người vô tội vạ.

Nói thì dễ, làm mới khó!

Hắn lúc đầu còn nghĩ dễ lắm, nhưng khi nhìn mục tiêu nhiệm vụ của mình có thể tra tấn một người, đến biến đối phương thành một đống bầy nhầy mà mặt không chút biểu cảm, còn rất thích thú mà liếm máu bắn trên mặt mình.

Nhìn nụ cười ba phần biến thái, bảy phần đáng sợ kia Cố Trường Khanh liền không rét mà rùng mình một cái.

- Có vẻ như, mình gặp phải một đối thủ đáng gờm rồi.

Một đại lão trong làng pháo hôi vừa độc miệng vừa hai mặt, người gặp người tránh, hoa gặp hoa tàn Cố Trường Khanh đối đầu với một đại phản diện si tình nhưng không kém phần biến thái, rất thích tra tấn người Tống An Chi, sẽ như thế nào?

Hãy cùng mình, theo dõi nhé!

...----------------...

Tiểu Kịch Trường!

Trúc Diệp Thanh: [( :゚皿゚)]

《Túc chủ đại nhân, người là muốn làm gì?》

Cố Trường Khanh: [\(^o^)/] Làm gì là làm gì? Công lược như trước thôi!

Trúc Diệp Thanh há hốc mắt đỏ rực, miệng lắp bắp mãi một lúc không nói được một lời nào.

Nhìn hắn nằm trên long sàng, thoải mái để hở tấm ngực trần sáu múi trước mặt Trúc Diệp Thanh, thản nhiên như không có ai ôm một người mặc hoàng bào vào trong lòng.

Thấy Tống An Chi cựa quậy sắp tỉnh, ân cần vỗ vỗ lưng Cố Trường Khanh cậu ta như có như không thân mật, liền im lặng ngủ tiếp.

[ ( -_・)?]《Tiểu bảo bối mà biết, y đánh chết ta mất!?》

- Không cần phải lo lắng, cẩn thận một chút là được. [( ^ω^ )]

[( ̄ー ̄)]《Nhưng, y.... tới rồi!》

- ???

[( ^▽^)]《Túc chủ thân mến! Ta nhớ mình còn chuyện dang dở còn phải làm, không làm phiền người nữa. Tạm biệt!》

- [(*^^*)] 🤬😤🤬😡🤬😠🤬☹️🤬

...----------------...

"Nếu không muốn giữ cuộc tình này,

Thì em hãy nói ra đi?

Vì sao em vô tâm vì sao em rời xa tôi,

Chẳng lẽ em không yêu ai nữa?

Là em phải quên một câu hứa,

Để tôi như một người điên đứng bên kia.

Người ta nói nhiều về em (người ta nói),

Rằng khi yêu em tôi không tin?

Rằng em đi bên người ta,

Nhiều lần em qua mặt tôi.

Người ấy có lẽ và chắc đã,

Yêu em nhiều hơn mới như thế?

Vậy em cứ quay lưng đi (vậy em),

Đừng tìm nhau nữa (quên đi).

Chuyện gì cũng đã hết rồi,

Thì em hãy cứ đi đi.

Đừng tìm nhau đừng tìm đôi mắt này,

Làm nhau thêm hoài nghi.

Cứ để một lần chia ly để xem ai nhớ thương ai tình si.

Ngày dài năm tháng còn dài ai sẽ nhắm trước đôi mi.

Khi tình yêu có không giữ,

Thì sẽ mãi mất mà thôi!

Đừng trách ai đừng trách ta dại khờ,

Ai làm mất nụ cười trên môi?

Như trang giấy trắng nhuộm màu,

Chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi?

Thôi ta cứ xem như là (coi như),

Chưa có nhau trong đời.

Huh

Huh."

Chương 1: Ta là thần!

Chương 1: Ta là thần.

...----------------...

Đại điện hoàng cung Thịnh Quốc.

Cố Trường Khanh đứng một góc, khoanh tay mà buồn chán dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt không nhíu mày một cái.

Trước mặt là hình ảnh đẫm máu, một người bị treo lên đánh đến quần áo rách nát, toàn thân chỗ nào chỗ nấy đều ứa máu đỏ sẫm.

Đối phương gào thét điên cuồng, từng cái từng cái bị roi vụt đến rách da nhưng đối phương chẳng những không nương tay, dường như còn bị kích thích mà mạnh bạo hơn.

Thứ hắn quan tâm là, người ra tay lại là một thiếu niên tưởng chừng chân yếu tay mền, trên người khoác hắc bào bị máu bắn bẩn cũng chẳng hay.

Xung quanh là hàng chục hàng trăm dụng cụ tra tấn, một thứ còn độc ác hơn cái còn lại và tàn nhẫn hơn, nhưng không ghê rợn như Cố Trường Khanh nghĩ.

Nhìn thì có chút khó chịu, trong lòng thầm cảm thán cho người đang bị treo lên đánh kia, ánh mắt tràn ngập tia hoài nghi về phía người thiếu niên trước mặt này.

Người kia bị đánh, sớm đã biến thành đống bầy nhầy rồi ngất lịm đi lúc nào chẳng biết, càng không biết có còn sống hay đã chết.

Lại nhìn đối phương, y vẫn không chịu buông tha mà vun vút mạnh thêm mười mấy cái nữa, càng lúc càng mạnh bạo thêm.

Tới khi, sợi dây roi trên tay mình dính máu mà dứt một đoạn rồi mới chịu dừng lại, thở hồng hộc một cái.

Cố Trường Khanh đứng đó một lúc, khoanh tay lại hỏi nhỏ - Mi có chắc, y là mục tiêu công lược lần này không?

Một màn hình hệ thống màu xanh xuất hiện ngay trước mặt hắn, nhìn màn hình hệ thống một lượt rồi xác nhận người kia chính là mục tiêu.

Xong thanh âm máy móc vang lên, nó giống như tiếng người mà nói tiếp.

[Túc chủ thân mến, người trước mặt người chính là mục tiêu công lược lần này, Quân Vương của Thịnh Quốc tên Tống An Chi, Tống Nhiên.]

[Vì để túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, chủ thần đã ban một năng lực đặc biệt cho người.]

[ Đề phòng mục tiêu nhiệm vụ gây hại cho túc chủ đại nhân, ta đã tra xét vật phẩm đó rồi rất ổn, phù hợp với thân phận tiếp theo của người.]

Hắn vừa nghe, nhìn người trước mặt vẫn thản nhiên như không lau máu trên tay mình, vừa cười tươi.

Nhìn sợi dây thừng kia, Tống An Chi ánh mắt không tình nguyện mà ném nó đi, nói với cai ngục bên cạnh mình.

- Trẫm mệt rồi, giao cho ngươi.

- Vâng thưa bệ hạ! - Cai ngục cúi người hành lễ.

Tống An Chi toan muốn nói thêm gì đó, một chiếc khăn tay trắng tỏa ra mùi hương anh túc quen thuộc, thêu hình một công một phượng một góc rất đẹp mắt.

- Bệ hạ, mặt ngài!

Một người đàn ông mặc y phục xanh lam, xuất hiện ngay trước mặt Tống An Chi đưa cho cậu một chiếc khăn rồi chỉ tay lên mặt cậu, nói tiếp.

- Hỏng hết khuôn mặt đẹp rồi!

- Không cần!

Nói xong liền không quan tâm, liếc mắt nhìn vị kia rồi thẳng tiến bước ra khỏi ngục giam của hoàng cung, khởi giá về Cố Thành.

...----------------...

Cố Trường Khanh vì liên kết với hệ thống, liền bị kéo theo Tống An Chi về Cố Thành, dù không muốn cũng ngậm ngùi luẩn quẩn quanh đó.

Hắn tiếp tục chứng kiến một màn tàn bạo khác, đánh đập dã man hơn rồi rút kiếm chém người như mưa, ngay cả một cái nhắm mắt cũng không có.

Lại nhìn, sắp không chịu nổi nữa liền lên tiếng hỏi Trúc Diệp Thanh, hai tay không ngừng siết chặt lại.

- Trúc Diệp Thanh, cậu ta bị bệnh sao?

Trúc Diệp Thanh là tên của hệ thống, là tên mà Cố Trường Khanh đặt cho nó khi vừa hóa hình, một con thanh xà xuất hiện quấn lấy cổ tay hắn.

Nó khẽ rên khè khè, nói như con người nhưng giọng có chút thánh thót như tiếng chuông reo, âm thanh không quá khó nghe như tiếng máy móc cũ.

[Túc chủ đại nhân! Tống An Chi, không bị bệnh, cũng chẳng bị điên, xin hãy tôn trọng nhân vật phản diện trong tiểu thuyết.]

Cố Trường Khanh khó chịu hỏi - Bị gì thì sao? Chẳng khác nào con chó điên, cắn người bậy bạ? Không thích, hay chống đối liền giết, ai dám tiếp cận chứ?

[Túc chủ đại nhân, người yên tâm. Vì đây là thế giới S+, chủ thần đã đặc cách cho người một thân phận không có trong nguyên tác, đảm bảo người an toàn tới cuối. ]

Cố Trường Khanh hỏi, khuôn mặt liền hoang mang luôn nhìn Trúc Diệp Thanh xác nhận - Thân phận gì?

[Trích tiên!]

- ???

[Như mặt chữ!]

- Ta, giờ từ chối còn kịp không?

[Phản đối vô hiệu! Nhiệm vụ đã bắt đầu, không thể rút lui nên mong túc chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.]

......................

...****************...

Cố Trường Khanh còn chưa hiểu chuyện gì thì, hắn đột nhiên xuất hiện trên không trung rồi rơi xuống đất, bản thân liền truyền đến cảm giác đau đớn thân xác.

- Ahhhh~~!

Hắn lúc này, ngước đầu nhìn lên mới phát hiện bản thân đã trực tiếp rơi xuống chỗ Tống An Chi đang đứng, thanh kiếm ứa máu kia chỉ thẳng vào mặt mình.

Từng giọt từng giọt rơi xuống má Cố Trường Khanh, hắn tò mò liền vươn tay lên chạm vào má trái mình, cảm nhận được thứ nhớt nhát kia liền nhìn một lượt.

- Máu sao?

Tống An Chi hỏi ngược lại - Ngươi là ai?

Cố Trường Khanh theo quán tính, đáp - Trích tiên! Ta là thần!

- ???

Không chỉ Tống An Chi cười khẩy không tin, mà ngay cả đám văn võ bá quan nghe vậy liền bật cười thành tiếng, nghĩ hắn bị khùng mới dám nói thế.

Cố Trường Khanh thấy vậy, không chút do dự đứng thẳng người lên trước mặt Tống An Chi, ánh mắt tràn ngập tia tức giận xen lẫn hoài nghi hỏi.

- Ngươi, chính là Quân Vương của Thịnh Quốc?

- Phải! Chính là ta.

- Ta là Cố Trường Khanh, tới đây tìm ngươi bàn bạc.

- Chuyện gì?

- Ta muốn giúp ngươi, làm chủ vận mệnh của chính mình và làm một minh quân đúng nghĩa.

- Rồi, sao nữa!

- Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của vị kia, sớm ngày thành quy hoàn giả rồi về nơi thuộc về mình, trở về thế giới của mình..... Hự!

Cố Trường Khanh chưa kịp nói xong, cảm giác ấm nóng ở bụng trái khiến hắn khựng lại một lát rồi cúi đầu nhìn xuống, thanh kiếm kia đã đâm xuyên qua bụng đến ruột thịt nhộn nhạo cả lên.

Hắn nôn ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn Tống An Chi trước mặt cười đến thập phần ghê rợn, hận không thể rèn sắt thành vụn.

Tống An Chi rút thanh kiếm kia ra, nhìn Cố Trường Khanh bị mất đà mà lùi lại hai ba bước lớn nhỏ, nhìn mình nôn thêm một ngụm máu nữa rồi ngửa người ra sau.

Cố Trường Khanh trước khi mất đi ý thức, nghe được một vài chuyện vô cùng thú vị.

Trong đầu hắn vang lên, một giọng nói lanh lảnh như chuông gió làm ong ong đầu, Trúc Diệp Thanh ở bên cạnh thúc giục hắn ngồi bật dậy.

[Tái sinh lần đầu tiên, túc chủ đại nhân cầu trừng phạt mục tiêu công lược.]

[Hãy cho y biết, cái gì gọi là tiên nhân không thể bị sỉ nhục, không thể bị phỉ báng.]

- Thích cười nhỉ? Ta muốn làm người tốt, nhưng người không muốn ta làm người tốt, ta đành phải làm người xấu thôi.

Nói xong, giây trước ngồi bật dậy rồi túm lấy cổ áo Tống An Chi biến mất trước mặt bá quan văn võ.

Và, giây sau Cố Trường Khanh không biết đã làm gì mà khi quay lại, người cậu ta liền ướt sũng như chuột lột.

......................

...****************...

"Anh không muốn em phải buồn.

Anh không muốn làm em tổn thương.

Ɗù cho anh đau nhưng sẽ luôn gượng cười.

Khi biết rằng em đang ở bên một người.

......................

Đừng bận tâm anh, anh không sao đâu mà.

Ϲhỉ là bụi baу vào mắt caу lệ trào.

Ɛm hãу cứ an vui bên một người.

Ɗù cho người ta có hỏi em về anh.

......................

Ɛm hãу cứ nói anh chỉ là.

Một người anh trai với em thôi mà.

Đừng có bận tâm đến anh làm gì.

Đừng để người ta phải nghĩ suу về em.

......................

Hãу cứ để anh phía sau em nàу.

Ɗõi theo bước chân của em mỗi ngàу.

Là người anh trai luôn quan tâm em.

Ɲếu có khổ đau em hãу về bên anh!"

...****************...

......................

Chương 2: Là người ép ta!

Chương 2: Là người ép ta.

         ----------------

Tống An Chi thấy hắn chết một cách lãng xẹt như vậy, liền cười lớn mà ngửa đầu lên trời.

Nhưng giây sau, nụ cười trên môi kịp phát ra tiếng thứ hai, một cái đầu phóng đại xuất hiện trước mặt nhe răng cười mỉa mai.

- Vui không? Ta chơi cùng nhé?!

Y xoay người lại, mũi kiếm không chút khoan nhượng mà đâm về phía đối phương nhưng lại trượt, hết trái rồi phải.

Cố Trường Khanh như một hồn ma xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều có thể tránh mũi kiếm của y, còn rất thản nhiên như không mà trêu chọc Tống An Chi.

Y bị hắn trêu chọc đến quay mòng mòng, đám binh lính chỉ biết đứng nhìn mà hoang mang luôn.

- Còn giả thần giả quỷ, có giỏi thì xuất hiện đi!

- Ta muốn chơi cư?

- Ta không rảnh chơi trò chốn tìm với ngươi. Mau xuất hiện đi!

- Không thích đó!

- Chính nhân quân tử, tiên nhân cái quỷ gì? Chẳng qua chỉ là đám lăm băm, lừa đảo thôi.

- Đúng là bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!

- ..........

Tống An Chi không ngừng hét lên, khiến đám binh lính không dám lơ là mà cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng đều vô ích khi chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan, lại chẳng thấy ai.

Ngay lúc này hắn liền xuất hiện trước mặt Tống An Chi toan muốn nói gì đó, thì một bóng người lao tới đánh lén phía sau Cố Trường Khanh.

Hắn nhìn một mũi kiếm bất tình lình từ sau lưng xuyên ngực trái mình, hắn chẳng chút phản ứng.

Tống An Chi thấy vậy, nụ cười trên môi liền nhếch lên thêm một tầng rồi nói - Vân Ca, huynh tới muộn quá rồi đó.

Quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện trước mặt Cố Trường Khanh, hắn ấy vậy mà há hốc mồn kinh ngạc.

Người được gọi là Vân Ca kia, gật gật đầu một cái coi như đáp lại rồi lạnh lùng rút thanh kiếm kia ra khỏi ngực Cố Trường Khanh, một ý niệm cũng không có.

Cố Trường Khanh lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, vì khi nãy không phòng bị trước nên vết thương là thật, hắn không có cảm giác gì rồi hóa thành tro bụi.

Tống An Chi dáo dác nhìn khắp nơi, nhằm tìm kiếm hình bóng của Cố Trường Khanh nhưng không được, thanh kiếm trên tay không ngừng chỉ thẳng về hướng mà y nghi ngờ.

Trước ánh mắt kinh ngạc, thêm nửa phần hoang mang nửa phần khó tin của họ, hắn lại một lần nữa xuất hiện ngay sau lưng Tống An Chi.

Lần này, Cố Trường Khanh không còn cười như vừa nãy nữa liền túm lấy áo y, nói.

- Là người ép ta!

Ngay trước con mắt của bá quan văn võ, Tống An Chi bị túm áo lại không thể phản kháng, hai tay vươn lên toan muốn níu giữ cái gì đó nhưng vô ích.

- Ta vốn chỉ muốn nói chuyện đường hoàng với người, nhưng người lại tính chết không đổi suốt ngày không chém giết thì cũng chìm đắm trong tửu sắc, thật là hôn quân mà!

Cố Trường Khanh cười lạnh một cái, thoáng chốc lại nhìn thiếu niên bên cạnh đang thủ thế, thanh kiếm vừa đâm mình vẫn còn nhiễm máu trên đó.

Hắn khẽ di chuyển ngón tay, máu trên thanh kiếm như những sinh vật biết cử động, tạo thành từng giọt từng giọt bay thẳng vào người mình.

Xong xuôi liền khẽ thì thầm gì đó, sau đó cả hai bóng hình cứ thế biến mất sau làn khói trắng.

Người tên Vân ca thấy vậy, nhanh tay nhanh chân chạy tới nhưng lại không giữ được, thứ nắm được chỉ là một nắm bụi trắng.

Hắn ta khó chịu, trơ mắt nhìn cả hai biến mất trong ánh mắt hiện lên tia tức giận.

Đoạn sau, hắn ta liền ra lệnh cho đám binh lính phía sau đang đứng hốt hoảng kia, nhất định phải tìm được Tống An Chi và vây bắt Cố Trường Khanh.

Đám bá quan văn võ thấy vậy, túm tụm lại thành hai phe đối lập mà xì xào bàn tán một lúc lâu, bị Vân Ca trừng mắt cảnh cáo mới im lặng ra về.

......................

...****************...

Ngự Hoa Viên, Hồ sen.

Tống An Chi vùng vẫy, miệng không ngừng buông lời mắng chửi Cố Trường Khanh, nhưng lại không giấu được sự sợ hãi khi bản thân bị hắn nhấc lên dễ dàng như vậy.

Đường đường là nam nhi đại trượng phu, y còn là quân vương một nước cứ thế bị một người đàn ông mới gặp chưa đầy một canh giờ, xách cổ như vậy toan dọa giết.

Cố Trường Khanh nhìn hồ nước dưới chân mình, lại nhìn thiếu niên trước mặt bị mình bóp cổ đến giãy giụa điên cuồng, với khuôn mặt vô tình nhưng vẫn đẹp đến si mê.

Hắn cười, nụ cười đó khiến Tống An Chi đang tức giận cũng phải giật nảy mình, y liền ngậm chặt miệng lại.

- Sao không nói tiếp đi? Sợ rồi ah?

Tống An Chi không phản bác, nhưng cũng không thừa nhận y dùng ánh mắt ba phần hoang mang, bảy phần sợ hãi nhìn Cố Trường Khanh như đề phòng người xấu.

Cố Trường Khanh nói tiếp - Tống An Chi! Vương của Thịnh Quốc, một bạo quân tàn bạo và độc ác khiến dân chúng khổ không hết, người người chán ghét lẫn tức giận nhưng sợ hãi. Người có biết tội không?

Tống An Chi cười khẩy, hừ lạnh một cái rồi nói - Thịnh Quốc là của ta, ta làm sai gì? Mà có tội hay không, không đến lượt một người giả thần giả quỷ như ngươi, phán xét?

- Người lạm sát người vô tội, mưu hại hảo hán trung lương, tin lời gian thần tặc tử, còn nơi không làm sai sao?

- Là bọn họ chống đối ta!

- Vậy, những lũ lụt khắp nơi người không quan tâm, suốt ngày mê đắm trong tửu sắc, người cảm thấy mình không sai sao?

- Giang sơn là của ta, mỹ nhân và tửu hảo đều là của ta, thì sai chỗ nào? Nếu có, ta hận mình không thể thử chúng cùng một lúc.

- Đúng là.... Quân Vương bất trị mà! Vậy thì đừng ta dạy người cách làm người.

Nói xong, bàn tay đang túm cổ Tống An Chi kia liền buông ra, trước khi y kịp nhận ra sự nguy hiểm thì cả người đã rơi xuống hồ nước.

Tõm một cái, y như mèo gặp nước mà vùng vẫy hai tay đập đập mạnh vào mặt nước, cố gắng túm lấy cái gì để bám lấy nhưng Cố Trường Khanh không cho.

Hắn thấy Tống An Chi sắp chạm vào cánh sen, liền vung vạt áo thật nhẹ nhàng một cái hồ sen liền biến mất, để lại mặt nước trong xanh trống rỗng.

Tống An Chi ngay lúc sắp không chịu được nữa, cổ áo lại một lần nữa bị kéo lên y ướt sũng như chuột lột, dùng ánh mắt tràn ngập sự tức giận xen lẫn khó chịu về phía người đối diện.

Cố Trường Khanh đứng cách đó không xa, hắn chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái đã đưa Tống An Chi ở dưới kia vùng vẫy sắp ngạt nước, lên không trung mà không cần giữ.

Hắn liền hỏi - Tống An Chi ơi là Tống An Chi! Nếu người vẫn giữ cái thái độ như này, ta không ngại cho người thử chút cảm giác kích thích, thì không biết... người có chịu đựng được không ha?

- Ngươi muốn làm gì?

Tống An Chi nuốt một ngụm nước bọt, dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra với mình thì hai mắt hiện lên tia khó chịu nhưng đầy hoài nghi.

Hắn có thể làm gì?

[Xác nhận thành công! Túc chủ đại nhân, người sử dụng cẩn thận. ]

......................

...****************...

"+ Mát lành như dòng suối.

Tâm hồn mới chớm đôi mươi.

Vô tư nơi rừng núi.

Ϲhưa từng ghé chốn xa xôi.

......................

Vào một ngàу nắng xanh.

Lảng tránh nhân duуên sắp đặt.

Để rồi mình đi về phía chân đồi.

Phía bên kia đồi có bầu trời mênh mông.

......................

Không ai biết trước chuуện chi.

Ϲó phải như mình ngóng trông.

Lắng nghe tim nàу.

Vững niềm tin ta mang.

......................

Tuổi trẻ nàу thênh thang.

Ϲó ngại chi ta sẵn sàng.

Và ta đi đi vượt hết núi đồi.

Giai điệu của mâу trời.

......................

Đưa về nơi ngập tràn ánh nắng.

Và ta đi đi vượt hết núi đồi.

Phiêu lưu với cuộc đời.

Mang hành trang kiêu hãnh ngút ngàn.

...****************...

Ϲòn chần chừ chi hãу sống hết mình.

Ѕống trọn phút giâу chân tình.

Thanh xuân đang chờ.

Bình minh cuộc đời thật đẹp như mơ.

Và sống hết mình.

Dẫu trái tim còn đầу bỡ ngỡ.

Thênh thang bước đi giữa trời rực rỡ.

...****************...

+ Phía bên kia đồi.

Ϲó dòng người xoaу xoaу.

Gian nan khó khăn về taу.

Đôi lần cam go lắm thaу.

......................

Lắng nghe tim nàу.

Vững niềm tin ta mang.

Tuổi trẻ nàу thênh thang.

Ϲó ngại chi ta sẵn sàng.

......................

Và ta đi đi vượt hết núi đồi.

Giai điệu của mâу trời.

Đưa về nơi ngập tràn ánh nắng.

Và ta đi đi vượt hết núi đồi.

Phiêu lưu với cuộc đời.

Mang hành trang kiêu hãnh ngút ngàn.

...****************...

Ɲhư một vì tinh tú.

Em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn.

Em chưa bao giờ quên đi.

Mất rằng mình là ai.

Vô tư và kiêu hãnh.

Em biết hiện tại nàу mình đang sống.

Hoạ một bức tranh cuộc đời em mong.

...****************...

......................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play