“ Huhu, Tiểu thư người mau tỉnh dậy đi mà, đừng dọa nô tì ~ "
Trong cơn mê Tiêu Nguyệt loáng thoáng nghe được tiếng khóc nức nở. mí mắt nàng giật giật, sau đó chậm rãi mở ra.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu nữ, Tiêu Nguyệt Theo bản năng nheo mắt lại, bất giác giơ tay lên che chắn trước người.
Tiếng khóc đột nhiên im bặt, sau đó một giọng nói tràn đầy vui mừng vang lên.
“ Tiểu thư, tiểu thư, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!!”
Tiêu Nguyệt có chút ngơ ngác.
Cảm giác khi bị đạn bắn xuyên qua vẫn còn đó, nàng đã ch*t rồi ư?
Thấy nàng ngây người, người nọ lại tiếp tục nói “ Tiểu thư, người đừng dọa nô tì"
Tiêu Nguyệt nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, lên tiếng kỳ quái hỏi “ Ngươi là ai?”
Cô gái kia sửng sốt, chợt mắt lại lần nữa đỏ lên, rưng rưng nói “ tiểu thư, nô tì là Tiểu Kỳ, tiểu thư người quên rồi sao?”
Không phải chứ!! chẳng lẽ Tiểu thư nhảy xuống hồ không chết ngược lại mất hết ký ức rồi ?
Tiêu Nguyệt chống tay ngồi dậy, bất giác sờ vào chỗ bị đạn bắn, phát hiện dấu vết thương do đạn để lại đã biến mất, điều này tuyệt đối không có khả năng!!
“ Tiểu thư, dù người không muốn gả cho lăng vương điện hạ cũng không nên nghĩ quẩn như thế a!!”
Nha đầu này thật sự rất sợ hãi, sợ hãi Tiêu Nguyệt nếu ch*t thật rồi, vậy nàng ta khả năng cũng không sống nổi.
Tiêu Nguyệt “ Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?”
Tiểu Kỳ “ tiểu...Tiểu thư?”
Tiểu thư rốt cuộc bị làm sao vậy!!
Tiêu Nguyệt cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người, lập tức trên mặt nàng hiện lên một dấu chấm hỏi.
Chuyện gì đang xảy ra?
Còn có nha đầu này gọi nàng là gì? Tiểu thư á?
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Tiêu Nguyệt, nàng nhìn xung quanh liếc mắt một lược, lại đưa mắt đánh giá người trước mặt một hồi, rốt cuộc với kiến thức ít ỏi vừa thu thập được, nàng rất có khả năng đã xuyên qua đến cổ đại rồi cũng nên!!
Vì để chứng thực suy đoán của bản thân, Tiêu Nguyệt một lần nữa lên tiếng dò hỏi “ Tiểu Kỳ đúng không? ta giống như đã quên mất rất nhiều chuyện trước đó, ngươi có thể kể lại cho ta biết một chút chuyện trước kia không?”
Tiểu Kỳ lau lau nước mắt, gật đầu nói. “ Dạ"
“ Tiểu thư, người là đích nữ của phủ thừa tướng, từ nhỏ đã mất mẫu thân, phụ thân cưới kế thê, đối xử với người cũng không tốt, luôn tìm mọi cách làm khó người. hai ngày trước hoàng đế đột nhiên hạ thánh chỉ, ban hôn cho người cùng với Lăng Vương điện hạ, sau lại tiểu thư.... vì để trốn tránh hôn sự này.... đã..”
Tiêu Nguyệt suy tư, nàng hiện tại không có ký ức của nguyên chủ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, trước hết không nên đánh rắn động cỏ, xem xét tình hình trước rồi tính.
“ Ta hỏi ngươi, Lăng Vương đó là người như thế nào?”
Dù thế nào đó cũng là phu quân tương lai, biết chút tin tức cũng hẳn là.
“ Bẩm tiểu thư, Lăng điện hạ là một người tuấn mỹ vô song, là con trai độc nhất của hoàng thượng cùng với Kim Quý phi"
"Chỉ có điều!!!”
Tiêu Nguyệt vội truy hỏi “ chỉ có điều cái gì?’
Tiểu Kỳ “ Lăng Vương điện hạ này ngoài có một túi da đẹp ra, còn lại đều không tốt, hắn không chỉ thích ngao du khắp nơi, mà ngay cả thanh lâu hay sòng bạc cũng đã đi qua, nô tì còn nghe người ta nói, Lăng Vương điện hạ ngoại trừ thích uống rượu xem ca múa ra, còn rất mê đắm hoa khôi của Vân Vũ Lâu, nếu không phải hoàng thất nghiêm cấm loại nữ nhân đó, chỉ e đã chuộc thân cho cô ta đón người vào phủ...”
Tiêu Nguyệt há hốc, không dám tưởng tượng trượng phu tương lai của chính mình lại là một tên hạ lưu như thế.
Khó trách nguyên chủ thà ch*t chứ không chịu gả, một nam nhân phóng túng như vậy, dù có là vương gia cao quý, trong mắt người đời cũng là thứ hạn hẹp.
Tiêu Nguyệt chậc chậc hai tiếng.
“ Chỗ Các ngươi còn đồ ăn không? "
Nàng cảm thấy bụng trống rỗng, cả người cùng gần như vô lực, sắp giữ không được thăng bằng rồi.
Tiểu Kỳ lúc này mới nhớ ra, liền chạy lại bên bàn vội cầm lấy bát cháu vẫn còn hơi nóng mang đến trước mặt nàng.
“ Là nô tì sơ suất, tiểu thư, đây là cháo trắng vừa mới làm xong, nhanh lúc còn nóng người nhanh chóng ăn đi"
Tiêu Nguyệt tiếp nhận bát cháo trong tay Tiểu Kỳ, hai ba ngụm liền ăn xong rồi. ăn qua cháo, tiếp đến là uống thuốc, nhìn bát thuốc đêm tuyền trong tay tiểu Kỳ, rất là muốn từ chối, chỉ là không thể, nàng đành cắn răng một hơi uống cạn.
Tiểu Kỳ nhìn nàng uống thuốc mà như uống độc dược, có chút buồn cười, quả nhiên là tiểu thư, cho dù có mất trí nhớ vẫn không thích uống thuốc.
Chạng vạng, sau khi nghe tin Tiêu Nguyệt tỉnh dậy, Tiêu thừa tướng đã đến xem một hồi, kế mẫu Dương Thị cũng cho người tới hỏi thăm, lấy cớ trong người đang có mang không tiện đi lại, liền làm nha hoàn mang chút đồ quý tới cho nàng bồi bổ.
“ Con xem mẫu thân con đi, trong người không khỏe mà vẫn còn lo lắng cho con, con thì hay rồi, chỉ biết tìm phiền phức cho cha, cũng không thử nghĩ xem nếu con thật sự xảy ra chuyện, đừng nói tiêu gia phải bị xử tội, ngay cả cửu cửu con cũng sẽ bị liên lụy, con không nghĩ cho cha, cũng nên nghĩ cho cữu cữu của con đi chứ? hắn thương con như vậy, con nỡ lòng để người nhà mẹ đẻ con phải gặp chuyện sao?”
Tiêu Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường nghe Tiêu thừa tướng luyên thuyên cả nửa ngày cũng không lên tiếng phản bác, thường thường còn gật gù tỏ vẻ tán đồng.
Thấy Tiêu Nguyệt không để ý chính mình, Tiêu Thừa tướng cũng hơi tức giận“ thái độ này của con là sao hả? cha đang nói chuyện với con đó?”
“ Lão gia bớt giận, tiểu thư không phải là không muốn trả lời ngài... mà là....."
.....,......, .....
"Mất Trí nhớ?”
Nghe Tiểu Kỳ giải thích xong, Tiêu thừa tướng nhíu nhíu mày.
Nhìn Tiêu Nguyệt không giống giả bộ, vừa rồi khi ông mới bước vào cũng không nghe thấy nàng gọi phụ thân.
Thì ra là mất trí nhớ!!
Tiêu Thừa tướng trong lòng có một tia áy náy, trên mặt lại không biểu hiện gì.
Khẽ hừ một tiếng nói “ mất trí nhớ cũng tốt, tránh cho việc lại làm ra chuyện gì tới."
“ Chăm sóc tiểu thư nhà ngươi cho tốt, nếu nó mà có mệnh hệ gì ta liền hỏi tội ngươi"
Tiểu Kỳ lập tức khom lưng nói “ Nô tì đã biết thưa lão gia"
Tiêu Thừa tướng lại nhìn Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái, lúc này mới cất bước rời đi.
“ Ngươi đi chuẩn bị một chút, đêm nay ta muốn ra ngoài một chuyến"
Thân ảnh Tiêu Thừa Tướng vừa đi khuất Tiêu Nguyệt Đã nhảy xuống khỏi giường hướng Tiểu Kỳ nói.
“ Tiểu thư lại muốn làm gì? thân thể của người còn chưa có hồi phục mà!”
Tiểu Kỳ sốt ruột nói
Tiêu Nguyệt cười nhạt “ Chỉ là đi dạo chút mà thôi, ngươi sợ cái gì?”
Tiểu Kỳ “ Nhưng mà, lão gia đã nói...!”
“Ngươi rốt cuộc là nha hoàn của ta hay là nha hoàn của cha ta? "
Tiểu Kỳ lập tức ngậm miệng.
Tiêu Nguyệt “ Nếu là nha hoàn của ta vậy phải nghe theo chỉ thị của ta, nghe hiểu không?”
Tiểu Kỳ vội gật đầu “ nô tì đã rõ"
Đêm đến, Hai tiểu bóng người lén lút đi ra khỏi tiêu phủ.
Kinh thành vốn nổi danh phồn hoa thịnh vượng, Tiêu Nguyệt lần đầu tiên được chứng thực ngoài đời thật, thấy cái gì cũng cảm giác mới mẻ.
“ Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
Đi được một lúc, Tiểu Kỳ tò mò hỏi.
Bước chân Tiêu Nguyệt dừng lại, tầm mắt rơi xuống nơi đang có rất nhiều người tụ tập.
Tiểu Kỳ nhìn tấm bảng ghi ba Chữ ' Vân Vũ lâu' trừng lớn mắt.
“ Công tử, đừng nói là người muốn....!!”
Tiêu Nguyệt giảo hoạt cười “ đến cũng đến rồi, không vào xem một chút không phải rất phí sao?" sau đó lại cúi nhìn trang phục trên người hài lòng gật đầu.
Tiểu Kỳ : ???
“ Đừng mà tiểu thư, nếu để lão gia biết chuyện, sẽ đánh gãy chân nô tì mất!!”
Tiêu Nguyệt “ Ngươi sợ cái gì? đến lúc đó cứ nói do ta ép buộc ngươi là được"
“ Không được không được! công tử, mấy nơi này chỉ phù hợp với nam nhân, chúng ta là... không thích hợp!!”
Tiêu Nguyệt khoác vai Tiểu Kỳ, tiếp tục tải não cô nàng “ Ai! tiểu Kỳ a, chúng ta bây giờ là nam nhân mà? không phải sao? với cả ta chỉ đi xem hoa khôi Ỷ Lâm đó một chút thôi, có thể được Lăng Vương để ý như vậy, ngươi không muốn gặp sao?”
Tiểu Kỳ chớp mắt, nghe giống như cũng có lý....
Tiêu Nguyệt phe phẩy quạt xếp, một bộ công tử phong lưu, mỉm cười bước vào.
Tiểu Kỳ không khuyên được chủ tử chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi.
Vừa nhìn thấy Tiêu Nguyệt đi vào, Đám cô nương lập tức bao vây lại đây.
“ Ai u công tử, mời vào mời vào"
“ Ta xem tử rất lạ mặt, là lần đầu tới sao?”
" Công tử tuấn tú quá, tối nay để thiếp thân hầu hạ huynh"
“ Đừng trang đừng tranh, công tử này là của ta rồi! tiểu đệ đệ, theo tỷ tỷ đi, đảm bảo cho ngươi có một đêm khó quên"
Tiêu Nguyệt bị lôi kéo lảo đảo một chút, Tiểu Kỳ lập tức chạy đi lên chắn trước người Nàng tức tối nói “ Các ngươi làm gì! công tử nhà ta là người có thể tùy ý lôi kéo sao? mau cút đi!”
Tiêu Nguyệt khoé miệng giật giật, thi lễ nói “ tiểu đồng không hiểu lễ, mong vài vị chớ trách"
Tiểu Kỳ hừ lạnh, mặt phồng phồng trông rất đáng yêu.
Nghe nàng nói mấy cô nương kia lập tức che miệng cười khúc khích “ Ai ya ~ tiểu công miệng thật ngọt, ngươi thật sự không suy xét tỷ tỷ một chút sao? nói cho ngươi hay, ở đây ta rất nổi tiếng đó nhé ~"
Tiêu Nguyệt gượng cười, chắp tay nói “ Tại hạ đến đây chỉ mong có thể được gặp Ỷ Lâm cô nương một lần, thật sự không có ý gì khác, mong vài vị cô nương hiểu cho"
“Ai! thì ra là tìm Ỷ Lâm a ~ Đêm nay công tử đến thật đúng lúc, có thể sẽ được gặp Ỷ Lâm đấy"
Một cô nương ghé lại gần nói.
Tiêu Nguyệt làm bộ kinh hỷ “ Thật sao?"
Cô nương kia gật đầu “ đêm nay là ngày mười lăm, Ỷ Lâm đến ngày này đều sẽ đi ra biểu diễn đánh đàn tì bà, sau khi đánh xong, nếu người nào ra giá cao, được Ỷ Lâm chấp nhận, sẽ được vào phòng Ỷ Lâm cùng nàng một đêm, ta thấy công tử rất không tồi, có khả năng sẽ được chọn cũng nên"
Tiêu Nguyệt cười ha hả, cũng không phản bác lời nàng ta.
Mấy cô nương kia Nhìn trang phục hoa lệ của Tiêu Nguyệt, đám người thật sự thấy hơi đáng tiếc.
Vừa đẹp người đẹp nét, chỉ tiếc lại không nhìn trúng bọn họ.
Ai!
Đúng lúc này, một tiếng bùng vang lên kéo theo sự chú ý của mọi người.
Cánh Hoa hồng rơi xuống, một bóng người yểu điệu mặc hồng y từ trên cao chầm chậm đáp xuống đài.
“ Là Ỷ Lâm!”
Có người kinh hô nói.
“ Ỷ Lâm, Ỷ Lâm!!!“
Một đám nam nhân hô hào nàng ta danh tự, vừa phấn khởi lại hào hứng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi chân thon dài như ẩn như hiện trong lớp vải màu đỏ.
Tiêu Nguyệt giương mắt nhìn, chỉ thấy một cô nương đeo mạng che mặt, trên đầu cài hoa mai, y phục đỏ thẫm ôm trọn lấy người, tuôn lên vóc dáng thướt tha, cho người ta có cảm giác vừa mị hoặc lại Huyền bí.
Ỷ Lâm xoay một vòng ngồi vào giữa đài, ngón tay thon dài đã bắt đầu gảy dây đàn.
Âm thanh êm dịu nhẹ nhàng vang lên, áp đi tiếng huyên náo nhốn nháo.
Mọi người im lặng lắng nghe, bắt đầu tẩn hưởng khúc ca tuyệt vời này.
Tiêu Nguyệt tóm tắt bảo lạ, dù không thấy mặt, nhìn người cũng biết là một đại mỹ nhân.
Chẳng trách Lăng Vương lại mê luyến như thế.
Trong lúc Tiêu Nguyệt đang nhìn Ỷ Lâm cô nương trình diễn, trên tầng hai cũng có một đôi con ngươi đang nhìn chằm nàng, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc.
Là Nàng ấy!
“ Lý Huynh sao thế?"
Người đối diện thấy gã khác thường liền lên tiếng dò hỏi.
Lý Chu Văn thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói.
“ Không có gì"
Người nọ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xuống dưới đài, chờ nhìn đến Tiêu Nguyệt cũng sửng sốt.
Trong lòng gã dấy lên một tia nghi hoặc.
Con gái của Tiêu Minh, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên đầy uy nghiêm “ Lăng Vương điện hạ giá đáo”
“ Lăng Vương đến rồi, mau mau nhường đường"
Đám nam nhân ríu rít nhường ra một con đường lớn.
Trước cửa xuất hiện ba bóng người.
Đi đầu là một tên công tử mặc trường sam màu xanh, trên tay gã cầm quạt xếp, một bộ phong lưu đa tình.
Sau lưng là hai gã thanh niên khác, một người bạch y thanh nhã, người còn lại mặc cẩm y thêu chỉ vàng, vừa nhìn liền biết quý phái.
Tiêu Nguyệt tò mò nhìn, không biết trong ba người này ai là Lăng Vương.
Ba Thiếu niên kia được bà chủ kính cẩn dẫn lên tầng hai, đi đến nơi dễ dàng quan sát phía dưới, lúc này mới thối lui sang một bên.
“ Lăng Vương điện hạ hôm nay thật tuấn lãng, cẩm y trên người rất vừa vặn, sao người được nhìn trúng lại không phải là ta chứ?"
Tiếng các cô nương oán giận vang vảng, Tiêu Nguyệt bên tai giật giật.
Cẩm y?
Nàng đưa mắt quan sát, phát hiện ra nam nhân mặc Cẩm y trong lời nói của đám cô nương.
Hơi híp mắt lại.
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thích.
Tiêu Nguyệt đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Nàng muốn hủy hôn với Hạ Huyền!
Dù sau hắn cũng không muốn thành thân với nàng, vậy tìm cách để hắn hủy hôn, như vậy không phải được rồi sao?
Tiêu Nguyệt mỹ tư tư nghĩ.
Trên đài Ỷ Lâm cô nương đã đàn xong khúc tì bà, tiếp đó chính là thời khắc quan trọng nhất đêm nay - Cùng người uống rượu thưởng nguyệt (1)
(1) - uống rượu ngắn trăng.
Tú bà đi lên trước đài, cười khúc khích nói “ thời gian đã đến, mời quý vị cùng nhau bỏ phiếu, giống như ngày thường, ai ra giá cao, ỷ lâm cô nương sẽ thuộc về người đó."
Tiêu Nguyệt khẽ nhướn mày.
Ở thời cổ đại, phụ nữ rất ít được coi trọng, nhất là mấy cô nương ở trong những nơi phong nguyệt này, cả đời của họ, chỉ có thể chôn vùi ở đây, sống một đời trong khinh nhục.
Ỷ Lâm khuôn mặt bình thản, giống như đã quên với những chuyện này.
Tiếng trống vang lên, mọi người bắt đầu thay phiên nhau bỏ phiếu.
“ Một trăm lượng, Ỷ Lâm, đêm nay gia đây muốn nghe nàng đàn một khúc Dương Hà"
“ Một trăm ba mươi lượng"
“ Hai trăm lượng"
“ Năm trăm sáu mươi lượng!!”
“ Một ngàn lượng!”
Mọi người cùng hít một hơi.
“ Đã lên tới một ngàn lượng rồi sao? sức hút của Ỷ Lâm cô nương quả nhiên vẫn giống trước kia!"
Qua một hồi, số ngân phiếu đã lên đến bốn ngàn hai trăm lượng.
"Năm ngàn lượng"
Ồ!
Rốt cuộc đến rồi.
“ Năm ngàn lượng, còn ai gia giá cao hơn nữa không?”
Mọi người nhìn nhau, đều nhìn ra thất vọng tràn trề.
Lăng vương đã lên tiếng rồi, ai còn muốn tranh nữa?
“ Năm ngàn lượng lần thứ nhất....."
“ Một Vạn"
Một tiếng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
Mọi người xôn xao, đồng loạt đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về chỗ vừa phát ra âm thanh kia, muốn xem là người nào dám to gan lớn mật tranh người với Lăng Vương. lại chỉ thấy một thiếu niên tuấn tiếu đang ngồi trong góc phòng.
“ Ai vậy?”
“ Ta không biết!"
“ Dám tranh người với Lăng Vương, không muốn sống nữa à?”
Tiếng bàn luận vang lên tứ phía, Tiêu Nguyệt khoé môi cong cong, ánh mắt thách thức nhìn Hạ Huyền trên tầng hai.
Đến đây, ngươi không phải rất thích Ỷ Lâm cô nương à, đến tranh với ta đi?
Hạ Huyền khẽ híp mắt, sao lại không biết Tên tiểu tử này đang cố ý khiêu khích hắn chứ.
Tiểu Kỳ rất muốn khóc, tiểu thư a, người tranh hoa khôi làm cái gì nha!!
Ỷ Lâm cũng nhìn nàng, phát hiện là một thiếu niên trẻ tuổi cũng hơi kinh ngạc.
Lần đầu tiên có người dám tranh giành nàng ta với Lăng Vương, người này rốt cuộc có thân phận thế nào chứ!
“ Một vạn lượng, một con số không hề nhỏ, còn ai gia giá cao hơn nữa không?"
“ Một vạn một lượng hai"
Tiêu Nguyệt nhíu mày, không nghĩ đến tên này lại keo kiệt như vậy.
" Một Vạn hai lượng lẻ ba văn"
“ Một vạn hai lượng lẻ bốn văn"
"Một vạn hai lượng lẻ năm văn"
Mọi người:???
Hai người này nào giống đang tranh giành, giống đang hơn thua thì đúng hơn!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play