[KisaxKijay] Tình Yêu Trong Sáng
Chap 1: Gặp gỡ định mệnh
//.....// : hành động, cảm xúc
“.......” : nối nhỏ
*......* : suy nghĩ
ABC : nói lớn
...…~ : ấp úng
-......- : thời gian địa điểm
~....~ : đùa giỡn
Kijay = cậu
Kisa = anh
Kijay
Mình là Kijay, năm nay vừa tròn 16 tuổi
Kijay
Hiện giờ mình đang sống cùng cha mẹ, cuộc sống cũng gọi là đủ đầy, bình yên và êm ả lắm
Kijay
Nhưng có lẽ mình sắp phải rời xa nơi thân thuộc này rồi
Kijay
Không phải kiểu bỏ nhà đi lang bạt gì đâu, mà là vì ngày mai mình sẽ lên đường đến học viện ma pháp Sakura – nơi mở ra một chặng đường hoàn toàn mới
Kijay
Từ nhỏ mình đã mê mẩn với ma pháp, lúc nào cũng muốn tìm tòi và học hỏi, nên mình thật sự rất mong chờ chuyến đi lần này
Kijay
Dù chưa biết có vượt qua vòng sơ tuyển hay không, nhưng mình vẫn tin vào bản thân
Kijay
Bởi suốt bao năm qua mình đã chăm chỉ tập luyện chỉ để chờ tới ngày này
Mẹ Kijay
Kijay con đi ngủ sớm đi
Mẹ Kijay
Mai còn đi đến học viện phép thuật nữa
Kijay
//lon ton chạy lên phòng//
Trong phòng, cậu cứ lăn qua lăn lại, lòng đầy háo hức khi nghĩ về ngày mai và học viện ma pháp
Mãi đến khuya cậu mới chợp mắt, thành ra sáng hôm sau lại dậy muộn
Mẹ Kijay
//dưới kêu vọng lên//
Mẹ Kijay
Kijay con tính không đi đến học viện phép thuật sao mà giờ chưa dậy nữa?
Nghe tiếng mẹ gọi, cậu lờ mờ tỉnh giấc
Khi ngoảnh nhìn ra ngoài, ánh sáng rực rỡ của buổi sớm khiến cậu giật mình nhận ra—mình đã trễ mất rồi
Kijay
Thôi thôi tiu mình rồi!!
Kijay
Ngày đâu tiên mà còn đi trễ nữa
Kijay
Biết dị không ngủ luôn cho rồi😭
Cậu bật dậy nháo nhào, vội vàng chạy đi rửa mặt chải đầu
Rồi hấp tấp kéo hành lý lao một mạch ra khỏi nhà, đến cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn
Mẹ Kijay
Con không định ăn sáng luôn hả?
Kijay
Không kịp nữa đâu mẹ ơi!
Mẹ Kijay
//nhìn theo cậu//
Mẹ Kijay
Haiz... Thằng nhóc này thiệt tình
Mẹ Kijay
Không biết có kịp giờ không nữa?
Cha Kijay
Trễ là cái chắc rồi đó
Cha Kijay
Mong là Kijay không bị người ta đuổi về thôi
Cha Kijay
Bị đuổi thì phải chờ đến năm sau nữa, tội thằng bé
Mẹ Kijay
Haizz, em thấy thằng bé mông chờ ngày này lâu lắm rồi
Mẹ Kijay
Nếu không vào được chắc thằng bé buồn lắm
Cậu chạy hết tốc lực về phía học viện.
Khi đến ngã tùm lum thì cậu va phải một cậu con trai có mái tóc vàng bồng bềnh nổi bật dưới chiếc mũ đỏ
Cậu ấy cũng đang chạy hối hả, trông có vẻ như cũng rơi vào cảnh bị trễ y như Kijay
Kijay
//đứng dậy, chạy đến đỡ cậu tóc vàng lên//
Kijay
Mình xin lỗi cậu có sao không?
Kisa
NÈ, ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ?💢
Kijay
"Mình xin lỗi...~" //hơi sợ//
Kisa
*Hả, con nhà ai mà dễ thương quá dị?*
Kijay
*nãy còn mới nạt người ta nữa*
Kijay
*Sao mới đây đã thay đổi 180 độ luôn rồi?*
Kisa
*nãy mình mới nghĩ cái gì vậy trời?*
Kisa
Cho mình làm quen với cậu có được không?
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu, tim anh bất giác đập loạn nhịp
Kisa
*tim mình bị cái qq gì dị?*
Kisa
*sao nó đập tùm lum hết dị nè?*
Kisa
Chắc cũng cỡ tuổi mình ha?
Kijay
Năm nay mình 16 tuổi
Kisa
Vậy là nhỏ hơn anh rồi
Kijay
Nãy giờ em không biết anh lớn tuổi hơn em
Kisa
Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà
Kisa
Mà em đang đi đâu thấy gấp quá vậy?
Kisa
À thì,... nay là ngày anh đến học viện ma thuật á
Kisa
Nhưng mà có một số việc nên đi trễ hihi...
Kijay
Ủa dị hả, em cũng vậy nè.
Kisa
Dị 2 anh em mình đi chung đi ha?
Kijay
Dạ được ạ, đi một mình cũng thấy chán
Kijay
Mà anh làm gì nhìn em giữ vậy?
Kijay
Mặt em bị dính gì hả?
Kisa
K-không có...~ //đỏ mặt, quay chỗ khác//
Vừa đi thêm được một đoạn, bất ngờ một con gấu to lớn xuất hiện chắn ngang đường
Nó gầm gừ, nhe nanh dữ tợn, như muốn đe dọa anh và cậu
Kijay
Trời ơi, mầy né ra đi, tụi tao đang bị trễ rồi nè.
Kijay
Nhìn con này yếu mà... hehe...
Con gấu vẫn không ngừng nhe nanh gầm gừ, rồi bất ngờ lao thẳng về phía hai người
Trong khoảnh khắc ấy, Kijay lập tức rút kiếm, vung một đường mạnh mẽ vào không khí
Lập tức, ba luồng nước sắc bén bắn ra, lao vun vút tới trước, vừa đẩy lùi vừa để lại những vết thương hằn trên thân con gấu
Kisa
*nghĩ cái gì vậy trời?* //lắc đầu//
Con gấu gầm lên, cố gượng đứng dậy rồi lại lao thẳng về phía hai người
Kisa khẽ rút kiếm, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát
Một đường chém vung ra, lập tức ba luồng lửa rực đỏ bùng nổ, lao vun vút tới trước và trong chớp mắt thiêu rụi con gấu thành tro tàn
Hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ trong lùm cây
Một con gấu khác lại gầm vang lao ra, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, chặn đứng con đường phía trước
quần chúng (nữ)
Gấu mẹ: con ơi //khóc//
quần chúng (nữ)
Gấu mẹ: tụi bây... tụi bây dám giết con tao 💢 //nhìn 2 người//
Kijay
Gấu con vừa chết thì gấu mẹ xuất hiện luôn
Kijay
Nay là ngày gì dị trời?
quần chúng (nữ)
Gấu mẹ: tụi bây chết hết đi, ở đó mà nói nhiều quá💢 //lao lại phía 2 người//
Cậu nhanh nhẹn vung kiếm, ba luồng nước lại hiện ra nhưng lần này chẳng thể đẩy lùi được con gấu mẹ
Anh cũng tung ra chiêu lửa, thế nhưng ngọn lửa vừa chạm đến thân hình nó đã tắt ngúm như chẳng hề có tác dụng
Gấu mẹ gầm vang, dùng móng vuốt khổng lồ bổ thẳng xuống cậu
Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, anh lao đến chắn trước mặt cậu, lãnh trọn đòn tấn công
Một tiếng rít xé tai vang lên, cả hai bị hất văng ra xa
Trên lưng anh, một vết thương dài rỉ máu, đỏ thẫm cả tấm áo
Gấu mẹ vẫn chưa dừng lại, nó lại lao thẳng đến chỗ hai người với khí thế dữ tợn hơn bao giờ hết
Tác giả
Kisa đỡ cho Kijay nên khi bị văng ra thì Kisa nằm trên còn Kijay nằm dưới. Mọi người gán tưởng tượng giúp mình ha.
Kijay
A... Anh có sao không //hốt hoảng//
Kisa
Anh... Anh không sao... đừng lo... //giọng yếu ớt//
Nhìn dòng máu đỏ tươi cứ tuôn chảy từ lưng anh, cậu chết lặng trong giây lát
Trái tim thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, rồi bất chợt đôi mắt nhòe đi
Nước mắt trào ra, cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc run rẩy vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn
Kisa
Anh có điều này muốn nói với em...
Kisa
Anh sợ... nếu giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa...
Chap 2: Vẫn còn sống
//.....// : hành động, cảm xúc
“.......” : nối nhỏ
*......* : suy nghĩ
ABC : nói lớn
...…~ : ấp úng
-......- : thời gian địa điểm
~....~ : đùa giỡn
Kijay = cậu
Kisa = anh
Giọng anh yếu ớt, hòa lẫn trong tiếng gầm gừ dữ dội của con gấu và tiếng nức nở của cậu, khiến cậu chẳng thể nghe rõ anh đang nói gì
Anh dù cơ thể đã rã rời, hơi thở nặng nhọc, anh vẫn gồng mình ôm chặt lấy cậu
Vết thương đau buốt nhưng anh mặc kệ, chỉ dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại để che chở, giữ cậu trong vòng tay an toàn
quần chúng (nữ)
Gấu mẹ: Ngươi nghĩ như vậy có thể bảo vệ được nhóc kia sao?
quần chúng (nữ)
Gấu mẹ: Cả 2 ngươi... đều không thể thoát được cái chết!!
Kisa
Ăn hay giết gì đó thì làm lẹ đi, nhiều chuyện quá //giọng yếu ớt//
Ngay sau đó, đôi mắt anh dần nhắm lại, hơi thở khựng đi, và cuối cùng anh ngất lịm trong vòng tay cậu
Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc
Đúng lúc gấu mẹ chỉ còn cách hai người vài bước
Một lưỡi dao nhỏ đỏ rực như máu bất ngờ lao vút đến, ghim thẳng vào người nó
Con thú gầm lên một tiếng đầy đau đớn, thân hình khựng lại
Ngay sau đó, một tiếng búng tay lạnh lùng vang lên
Trong nháy mắt, lưỡi dao đỏ ấy nổ tung, ánh sáng chói lòa bao phủ
Thân thể gấu mẹ bị xé nát thành từng mảnh, tan biến trong khói bụi
Khi vụ nổ và ánh sáng chói lòa tan biến, từ khói bụi hiện ra hình ảnh một chàng trai với mái tóc hồng, trên đầu đeo chiếc băng đô đỏ
Khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt bình thản, từng bước chậm rãi tiến đến gần chỗ hai người
Kresh
2 đứa làm gì mà nằm giữa đường ôm nhau vậy?
Khi không còn nghe thấy tiếng gầm rống của con gấu, thay vào đó là một giọng trầm ấm vang lên
Cậu mới chậm rãi mở mắt, nhìn quanh
Nhận ra con gấu đã biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ bò ra khỏi người anh
Tiếng khóc cũng dịu dần, chỉ còn sót lại những hơi thở run rẩy
Kijay
C-con... gấu... hức...~
Kresh
Anh cho nó đăng xuất rồi
Kijay
Nhưng mà anh Kisa... ảnh...~
Kresh
//nhíu mày nhìn Kisa//
Câu nói tiếp theo của Kresh khiến cậu sững người, tim như ngừng đập
Kresh
Cậu nhóc này đã chết rồi //chỉ Kisa//
Nghe Kresh nói vậy, cậu òa khóc nức nở, nước mắt ko ngừng tuôn rơi.
Trong lòng cậu tràn ngập cảm giác tội lỗi, nghĩ rằng chính vì anh cố bảo vệ cậu nên mới gặp chuyện như vậy
Kijay
Anh ấy... hức... vì cứu em mà đã... hức.. chết... huhuhu //khóc lớn//
Thấy Kijay khóc nức nở, Kresh không khỏi xót xa
Anh không chỉ thương Kijay mà còn cảm thấy tiếc nuối cho số phận của Kisa, một cậu con trai còn rất trẻ nhưng lại ra đi như vậy
Kresh nhẹ nhàng đi đến cạnh bên và cất giọng hỏi Kijay
Kresh
Em có muốn cứu cậu nhóc này không?
Kresh vừa dứt lời, cậu vui mừng đến mức không kìm được, gật đầu lia lịa
Kijay
Anh cứu được anh ấy hả?
Kresh nhìn cậu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nở 1 nụ cười dịu dàng
Kresh từ từ tiến đến chỗ Kisa đang nằm, anh nhẹ nhàng đưa tay lên phía trên Kisa.
Một vòn tròn phép thuật xuất hiện tại vị trí của Kresh và bao trùm lấy cơ thể của Kisa
Nguồn sức mạnh từ ma pháp toả ra xung quanh dữ dội
Đến cả những pháp sư cấp cao ở học viện cũng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy
Bon
Sức mạnh này... //hơi ngạc nhiên//
Nqh
Trường Không Thời Thuật của Kresh?
Ken
Kresh làm gì mà sử dụng đến Trường Không Thời Thuật vậy?
Dn
//cười nhẹ// Chắc không sao đâu, mọi người đừng lo quá
Một lúc sau, vòng tròn ma pháp từ từ mờ dần và biến mất
Kresh loạng choạng rồi quỳ xuống đất, hơi thở gấp gáp
Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, có lẽ việc này đã tiêu hao không ít sức lực của Kresh
Ngay sau đó, Kisa từ từ mở mắt tỉnh dậy
Anh không chỉ được hồi sinh mà tất cả những vết thương trên người cũng biến mất một cách thần kỳ, như chưa từng tồn tại
Kisa
//ngạc nhiên// *cơ thể của mình...???*
Vừa thấy anh tỉnh dậy, Kijay lao đến ôm chầm lấy Kisa
Nước mắt tuôn rơi không ngừng, vừa khóc vừa cười trong niềm vui vỡ òa
Kijay
Anh tỉnh lại rồi... tốt quá
Kisa
*ẻm đang ôm mình kìa ><* //vui vô cùng//
Kisa
Tụi mình chưa chết hả?
Kisa
Hay là do anh đang tưởng tượng?
Kijay
Không phải tưởng tượng đâu
Kijay
Nhờ có anh này giúp mình nè //quay qua, chỉ về phía Kresh//
Vừa quay qua nhìn, cậu thấy Kresh đang quỳ trên mặt đất, thở hổn hển
Kijay vội buông Kisa, chạy đến bên Kresh hỏi thăm lo lắng
Kijay
Anh có sao không? //lo lắng//
Dù đang rất mệt nhưng Kresh vẫn khẽ mỉm cười, nhìn Kijay bằng ánh mắt điềm tĩnh, giọng trầm ấm đáp lại Kijay
Kresh
~Sao 2 đứa không ôm nhau nữa đi. Chạy lại anh làm gì?~
Kisa
//mặt đỏ như cà chua//
Kijay
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Kisa
Em chào anh //cúi đầu//
Kisa
Cảm ơn anh vì đã cứu em
Kijay
Em cũng cảm ơn anh ạ
Kresh
Anh đi ngang qua thấy nên giúp thôi
Kresh
Anh tên là Kresh — trai đẹp vô cùng tận
Kijay
Dạ? Tên gì nghe lạ vậy?
Kresh
Còn trai đẹp vô cùng tận là biệt danh của anh
Kresh
Mà 2 đứa đi đâu đây?
Nghe Kresh hỏi, cả hai mới sực nhớ ra, liền luống cuống nháo nhào cả lên
Kijay
Quên mất còn phải đến học viện nữa
Kisa
Giờ này chắc người ta đống cổng luôn rồi
Kijay
//vừa buồn, vừa thất vọng//
Kisa
*Vậy là mình...* //siết chặt tay//
Kresh
2 em đang đến học viện ma pháp Sakura á hả?
Kresh
Người ta 7h là đóng cổng rồi đó, giờ này 9h luôn rồi!
Kresh
Hai đứa làm gì mà đi trễ dữ dị?
Kijay
Tại tụi em có xíu chuyện, với lại còn gặp mẹ con gấu này nữa nên nó thành ra dị đó //👉👈//
Kresh
2 đứa có muốn vào học viện không?
Vừa nghe xong, 2 người liền gật đầu lia lịa, đồng thanh trả lời
Kresh
Nói nhỏ thôi 2 đứa ơi!
Kisa
Anh giúp được tụi em hả?
Kresh
Anh cũng đang đến đó
Kresh
2 đứa đi theo anh là được rồi
Kisa
Dị ra anh cũng đi trễ như tụi em à? //nheo nhìn kresh//
Kresh
Không có, không có...
Kresh
Anh là cựu học sinh ở đó nên vào lúc nào cũng được á
Kresh
Chứ không phải trễ như 2 đứa nghĩ đâu
Kijay
Anh từng học ở đó hả?
Kijay
Cái chiêu hồi sinh anh dùng để cứu anh Kisa lúc nãy á, anh học của thầy cô nào vậy?
Kijay
Em cũng muốn học phép đó
Kresh
*chết cha, giờ nói ai dạy cái thuật đó trời*
Kresh
à thì, anh học lâu quá nên quên ai dạy luôn rồi... Hehe...😅
Kijay
Anh học của ai cũng không nhớ thật luôn hả?
Kresh
Thôi mình đi thôi 2 đứa
Kresh
//đẩy Kisa Kijay đi//
Kresh
Nào tới đó giả bộ làm em trai anh nha
Sau một quãng đường, học viện ma pháp cuối cùng cũng hiện ra
Ngôi trường đồ sộ với kiến trúc nguy nga, hoành tráng đến mức khiến ai vừa nhìn thấy cũng phải sững sờ
Chap 3: Học viện
//.....// : hành động, cảm xúc
“.......” : nối nhỏ
*......* : suy nghĩ
ABC : nói lớn
...…~ : ấp úng
-......- : thời gian địa điểm
~....~ : đùa giỡn
+.....+ : thần giao cách cảm
Kijay = cậu
Kisa = anh
Ngôi trường ma pháp hiện ra như một bức tranh thần thoại giữa đất trời
Nằm bên hồ nước mênh mông trong vắt, tòa kiến trúc đồ sộ với mái vòm xanh ngọc và những ngọn tháp cao vươn thẳng lên trời xanh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống mặt nước
Những cây cầu đá trắng uốn cong nối liền trường với đất liền, dưới chân cầu là dòng nước trong xanh gợn sóng
Bao quanh trường là cây cối xanh mát, núi non trùng điệp phía xa, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thanh bình
Từ xa nhìn lại, ngôi trường tựa như một thành phố nguy nga, cổ kính nhưng chan chứa hơi thở huyền bí của ma pháp
Uk thì đẹp nhưng anh ta nhìn Kijay chứ không phải nhìn cái trường
Những tiếng gõ cổng vang lên liên hồi, nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại hay ra mở
Kresh
*chậc... thằng gác cổng chết rồi à?*
Thấy hai đứa nhỏ gõ cổng mãi không được, Kresh bèn ra tay
Chỉ một cái rõ nhẹ của Kresh đã làm cho cả cánh cổng to sụ liền đổ sập, bụi bay mù mịt
Khoảnh khắc cái cổng sập xuống, anh và cậu chỉ biết ngây người, trố mắt ra, ngạc nhiên đến há hốc mồm, chẳng thốt nên lời
Kisa
Cái này là anh tự làm đó nghen
Kisa
Tụi em không dính dáng gì đâu à nha
Kresh
Sập thì người ta dựng lại thôi chứ có gì đâu
Kisa
Ha...sao anh vẫn còn bình tĩnh được hay vậy?
Tiếng động lớn vang dội cả một góc trường, không lâu sau đã có tiếng bước chân vội vã vọng ra
Từ phía trong, một người gác cổng hớt hải chạy ra, trên tay cầm theo cây quyền trượng
Anh ta vừa bước ra vừa dáo dác nhìn quanh, đến khi thấy cái cổng to đùng đang nằm nghiêng ngả dưới đất thì sững người, miệng há hốc không nói nên lời
Kael (gác cổng)
Ai, ai làm sập cái cổng rồi!💢💢💢
Kijay
Người ta tới rồi kia anh~💦
Kresh
"không sao, không sao" //nói nhỏ với Kijay//
Kijay
*hơ hơ... ảnh vẫn không sao*😢
Kresh
Tụi tui có kêu mà không thấy ai ra, nên lỡ tay rõ một cái… ai dè nó sập luôn
Kael (gác cổng)
//nhìn Kresh// *Omg*😱
Khi nhận ra người vừa “rõ” sập cổng là Kresh, gương mặt đang cau có của người gác cổng liền đổi sắc cái rụp, nhanh hơn lật bánh tráng
Vẻ giận dữ biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là nụ cười gượng gạo
Kael (gác cổng)
À… dạ, không sao đâu ạ. Sập thì… gắn lại thôi~
Kael (gác cổng)
Không sao, không sao… hì hì…~
Kresh
Giờ anh em tui vào trong được không nhờ?
Kael (gác cổng)
Dạ được... Dạ được~
Kael (gác cổng)
//tránh sang một bên//
Anh và cậu vẫn đứng chết trân tại chỗ, đầu óc chưa kịp load nổi chuyện gì vừa xảy ra
Kresh
Đi nè! đứng đực ra đó làm gì?
Kisa
Sao người ta dễ giải dữ dị?
Kael (gác cổng)
*Trời ơi, bình thường toàn thấy ngài ấy dịch chuyển cái vèo vô trường, có bao giờ đi đường cổng đâu*
Kael (gác cổng)
*Nay nổi hứng gì mà lại rõ cửa vậy trời?*
Kael (gác cổng)
*còn làm sập luôn cái cổng nữa chứ*
Kael (gác cổng)
*Khổ thân mình ghê…*
Kresh
//liếc lại nhìn Kael//
Kael (gác cổng)
💦 //chảy mồ hôi hột//
Sau khi vào cổng, hai người nhanh chóng đến chỗ đăng ký dự thi
Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ
Dù nghe đồn học viện này vốn nổi tiếng nghiêm khắc với luật lệ, mà bọn họ lại đi trễ đến mấy tiếng
Vậy mà vẫn được chấp nhận một cách dễ dàng
Mỗi năm, học viện đều tổ chức kỳ tuyển chọn học sinh mới và kiểm tra trình độ của học sinh cũ
Với học sinh mới, hình thức sẽ là đấu 1 chọi 1
Ai thua sẽ được xếp đấu lại với những người thua khác, nếu tiếp tục thua nữa thì sẽ bị loại và không được nhập học
Còn với học sinh cũ hình thức cũng là 1 chọi 1 nhưng không tính thắng thua, mà dựa trên sức mạnh và kỹ năng thể hiện trong trận đấu
Vì vậy, dù có thua cũng không sao, miễn là đạt chuẩn sức mạnh và kỹ năng
Nếu không đạt, học sinh đó sẽ bị đình chỉ việc học
Sau khi hoàn tất việc đăng ký, cả ba lên khán đài để theo dõi những trận đấu của các thí sinh khác
Kijay
Anh Kresh, sao em thấy đi tới đâu người ta cũng… sợ anh hết vậy?
Kijay
Lúc nãy anh gác cổng với cô ghi danh còn toát mồ hôi khi gặp anh luôn á
Kresh
Chắc tại hồi đó anh quậy quá nên mấy thầy cô gặp anh còn bị ám ảnh á. Hehe...
Kijay
Em thấy anh hiền khô mà?
Kresh
Ai rồi cũng thay đổi thôi em, không lẽ quậy hoài
Kijay
Ptf-..! Dạ //nhịn cười//
Kresh
Bộ mấy đứa mắc cười dữ lắm hả?
Kisa
Sao anh biết hay vậy?
Kresh
Anh mày không bị đui
Kijay
Anh nói gì với em vậy?
Kijay
Lúc đó em hông có nghe được
Kisa
//nhớ lại// Hả?~ //đỏ mặt//
Kijay
//nghiên đầu nhìn anh//
Kisa
À, a-anh quên rồi...~💦
Kresh quay qua thì thầm vào tai Kisa
Kresh
"~anh thích em đồ ha~"
Kisa
À k-không có gì... anh xin lỗi
Kisa vội vàng quay lại thì thầm vào tai Kresh
Kresh
"anh cứu mày còn được chứ nói gì mấy chuyện đó"
Kisa
"anh đừng có nói cho Kijay đó"
Kresh
"yên tâm, yên tâm, anh không nói đâu"
Kisa
"anh mà nói em nghĩ chơi với anh luôn"
Kresh
*hơ...hơ... thằng bé dễ thương thật chớ, nó uy hiếp tui luôn mà*
Mải lo nói chuyện với nhau nên lúc nhìn lại thì trận đấu đã kết thúc, cả đám chẳng xem được gì
Trọng tài
Vâng, thưa quý vị
Trọng tài
Vậy là trận này kết quả đã rõ
Trọng tài
Người chiến thắng là Liam
Kresh
Mấy đứa tập chung xem người ta đánh để rút kinh nghiệm kìa
Kresh
Ở đó nói chuyện hoài
Kijay
Tính ra anh nói nhiều nhất luôn á
Kisa
Chứ gì nữa //hùa theo Kijay//
Trọng tài
Vâng, thưa quý vị!
Trọng tài
Người bước ra sân lúc này chính là KuroMC – quán quân của kỳ thi năm ngoái
Trọng tài
Liệu năm nay cậu ấy có tiếp tục giữ vững ngôi vị số một hay không?
Trọng tài
Chúng ta hãy cùng chờ xem!
Trọng tài
Đối thủ của KuroMC là Ethan – một đối thủ cực kỳ đáng gờm, tuyệt đối không thể xem thường!
Trọng tài
Xin mời toàn thể quý vị hãy cùng dõi theo và thưởng thức trận chiến đầy kịch tính ngay sau đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play