[JiHang//Cực Hàng] Trời Sinh Thích Em
Chương 1: Gặp gỡ...
Tình yêu có thể lớn đến cỡ nào mới có thể thay đổi hoàn toàn một con người?
Nhân vật nữ
Giáo viên: //Bước vào lớp.//
Nhân vật nữ
Giáo viên: Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới.
Nhân vật nữ
Giáo viên: Em vào đi. //nhìn cậu thiếu niên đứng ngoài cửa//
Tả Hàng - cậu
//Bước vào.//
Nhân vật nam
...hs31: Cậu ta vì sao lại đeo kính râm vậy?
Nhân vật nữ
...hs30: Ai mà biết được, đúng là kì lạ.
Nhân vật nữ
Giáo viên: //Gõ bàn.// Trật tự!!
Tả Hàng - cậu
Chào mọi người.
Trương Cực - anh
//Ngẩng đầu nhìn cậu.//
Tả Hàng - cậu
Tớ là Tả Hàng, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ.
Tả Hàng - cậu
Còn về việc tớ đeo kính thì...
Tả Hàng - cậu
Mong mọi người có thể thông cảm, mắt của tớ không được tốt, đang trong thời gian điều trị.
Trương Cực - anh
"Mắt có vấn đề?"
Nhân vật nữ
Giáo viên: Em xuống chỗ trống đó ngồi đi.
Tả Hàng - cậu
Em cảm ơn ạ.
Tả Hàng - cậu
//Đi xuống.//
Tô Tân Hạo - em
//Nhích vào cho cậu ngồi.//
Tô Tân Hạo - em
//Gật đầu.//
Trương Cực - anh
//Liếc nhìn cậu.//
Tô Tân Hạo - em
"Dễ thương ghê."
Tô Tân Hạo - em
Tớ là Tô Tân Hạo.
Tả Hàng - cậu
Chào cậu. //cười nhẹ//
Tô Tân Hạo - em
Mắt cậu...làm sao đấy?
Tả Hàng - cậu
Một chút tai nạn thôi. //cười trừ//
Nhân vật nữ
Giáo viên: Ôn bài đi, chúng ta sẽ làm một bài test nhỏ.
Tả Hàng - cậu
//Chăm chú học bài.//
Trương Cực - anh
//Bấm điện thoại.//
Trương Cực - anh
Học sinh mới.
Tả Hàng - cậu
//Ngẩng đầu.//
Tả Hàng - cậu
//Hơi nhíu mày nhìn anh.// Có chuyện gì?
Trương Cực - anh
Mới gặp mà đã thái độ rồi sao? //nhướng mày//
Tô Tân Hạo - em
//Đi vào lớp.//
Tô Tân Hạo - em
Trương Cực?
Tô Tân Hạo - em
Cậu đang làm gì vậy?
Trương Cực - anh
//Liếc nhìn em.//
Trương Cực - anh
Liên quan đến cậu?
Tô Tân Hạo - em
//Đi đến trước mặt cậu.//
Tô Tân Hạo - em
Tránh xa cậu ấy ra.
Tả Hàng - cậu
//Nhìn em.//
Tô Tân Hạo - em
Cậu vốn không tốt đẹp gì cả.
Trương Cực - anh
//Nhếch môi.//
Trương Cực - anh
Bạn học nhỏ.
Tả Hàng - cậu
//Nhìn anh.//
Trương Cực - anh
//Cười nhẹ.// Bữa sau nói chuyện tiếp nhé.
Tả Hàng - cậu
//Im lặng.//
Trương Cực - anh
//Tay bỏ túi rời đi.//
Tô Tân Hạo - em
Tả Hàng, cậu ta lúc nãy làm gì cậu rồi?
Tả Hàng - cậu
//Lắc đầu.// Chưa gì cả.
Tô Tân Hạo - em
Tớ khuyên cậu, tránh xa cậu ta ra.
Tô Tân Hạo - em
Cậu ta có bệnh đó, nghe bảo chữa không được.
Tả Hàng - cậu
Bệnh gì thế?
Tô Tân Hạo - em
Hình như là bệnh về tâm lý.
Tả Hàng - cậu
Ồ. //không quan tâm//
Tô Tân Hạo - em
Bệnh của cậu ta không bình thường đâu.
Tả Hàng - cậu
Thế như thế nào?
Tô Tân Hạo - em
Có người từng chứng kiến cậu ta phát bệnh, đáng sợ lắm đó.
Tả Hàng - cậu
//Cười nhạt.// Vốn dĩ tớ cũng không định làm bạn với cậu ta.
Trương Cực - anh
//Ngồi trong quán.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Đi tới vỗ vai anh.//
Chu Chí Hâm - hắn
Sao ngồi đây?
Chu Chí Hâm - hắn
Nghe bảo lớp mày có học sinh mới?
Chu Chí Hâm - hắn
Con trai?
Trương Cực - anh
//Gật đầu.//
Chu Chí Hâm - hắn
Thế nào?
Trương Cực - anh
Trông dễ bắt nạt. //cười nhẹ//
Chu Chí Hâm - hắn
Trùng hợp ghê.
Chu Chí Hâm - hắn
Nay lớp tao cũng có học sinh mới.
Trương Cực - anh
//Nhướng mày.//
Chu Chí Hâm - hắn
Tên Tả Ninh.
Chu Chí Hâm - hắn
Ừm. Làm sao?
Trương Cực - anh
Lớp tao cũng họ Tả.
Chu Chí Hâm - hắn
Không lẽ hai người đó có quan hệ.
Trương Cực - anh
//Nhún vai.//
Tác giả
Chap đầu nhẹ nhàng he.
Chương 2:
Tả Hàng - cậu
//Đứng trước cổng trường.//
Tả Hàng - cậu
Ra rồi à? Về thôi.
Tả Hàng - cậu
//Nhìn qua bên phải.//
Tả Ninh
"Đó là...Trương Cực."
Trương Cực - anh
//Tiến lại gần.//
Tả Hàng - cậu
//Ánh mắt chán ghét nhìn anh.//
Trương Cực - anh
Hai người là?
Tả Ninh
Anh em cùng cùng mẹ khác cha.
Trương Cực - anh
Tôi hỏi cô?
Trương Cực - anh
//Định đụng vai cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Liếc anh.//
Trương Cực - anh
Học sinh giỏi, sợ tôi à?
Tả Hàng - cậu
//Hơi nhíu mày.// Không.
Trương Cực - anh
Vậy sao thái độ với tôi thế?
Tả Hàng - cậu
Không ưa cậu.
Tả Hàng - cậu
Nên làm ơn, tránh xa tôi ra.
Trương Cực - anh
Tô Tân Hạo nói gì với cậu à?
Tả Hàng - cậu
Không. Nhìn vẻ ngoài của cậu là biết không đàng hoàng rồi.
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.// Vậy à.
Trương Cực - anh
Làm gì mà vội vậy?
Trương Cực - anh
Tôi chưa làm gì cậu cả mà.
Tả Hàng - cậu
//Né qua một bên nhấc chân đi.//
Trương Cực - anh
//Giữ cổ tay cậu lại.//
Tả Hàng - cậu
//Khó chịu hất ra.// Đồ điên.
Trương Cực - anh
//Hơi khựng lại.//
Trương Cực - anh
//Siết chặt tay.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn anh trầm ngâm.//
Tả Hàng - cậu
Tả Ninh, về thôi.
Tả Ninh
Tạm biệt. //đi theo cậu//
Trương Cực - anh
//Im lặng.//
Chu Chí Hâm - hắn
Lâu rồi mới có người chửi mày như thế nhỉ? //cười nhạt//
Trương Cực - anh
//Cười nhẹ.// Đúng là lâu thật.
Tô Tân Hạo - em
//Đứng từ xa nhìn hết thảy mọi chuyện.//
Tô Tân Hạo - em
//Trầm ngầm nhìn hắn.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Cảm giác có ai nhìn liền quay qua.//
Tô Tân Hạo - em
//Dời tầm mắt, rời đi.//
Tả Ninh
Trương Cực...học lớp anh hả?
Tả Ninh
Hai người có quen biết nhau không?
Tả Hàng - cậu
Tả Ninh, anh khuyên em đừng dính vào cậu ta.
Tả Ninh
"Nhưng mà tôi cứ thích dính vào cậu ấy đấy."
Tả Hàng - cậu
Thưa ba con mới về ạ.
Nhân vật nam
Ba cậu: Về rồi đấy à.
Nhân vật nam
Ba cậu: Hôm nay học được không?
Nhân vật nam
Ba cậu: Ninh Ninh thì sao?
Nhân vật nam
Ba cậu: Mới chuyển trường chưa quen lắm, hai đứa ráng theo kịp tiến độ nhé.
Tô Tân Hạo - em
//Mở cửa nhà.//
Tô Tân Hạo - em
Cháu chào bà ạ.
Bà em
Hạo Hạo về rồi đó à?
Tô Tân Hạo - em
Bà ơi, bà ra ngồi nghỉ đi để cháu làm cho.
Bà em
Không cần đâu, bà làm sắp xong rồi.
Tô Tân Hạo - em
Vậy để cháu giúp bà. //nhanh chóng cất đồ//
Tô Tân Hạo đã sống với bà của mình rất lâu rồi. Ba em đã qua đời do một căn bệnh nặng, mẹ em thì không còn ở với em nữa, bà ta bây giờ chỉ toàn đi cặp kè đàn ông giàu có ngoài kia để sống.
Tô Tân Hạo - em
Bà ơi, dạo này bà đỡ ngứa hơn chưa ạ?
Bà em
Bà đỡ hơn nhiều rồi. //cười//
Tô Tân Hạo - em
//Xót xa nhìn bà.//
Em biết bà nói dối chứ, tay chân nổi đỏ hết cả lên, nhìn là biết ngứa lắm rồi. Nhưng mà em cũng chỉ biết nghe theo bà thôi.
Tô Tân Hạo - em
Bà ơi, cuối tuần này rảnh hai bà cháu mình đi khám định kì nữa nhé.
Tô Tân Hạo - em
Dạo này trời trở lạnh, cháu muốn bà đi khám sớm hơn một chút.
Bà em
Bà không sao đâu, đi khám chi cho tốn kém.
Bà của Tô Tân Hạo bị bệnh nặng, phải đi khám định kì để theo dõi sức khoẻ thường xuyên.
Tô Tân Hạo - em
Bà ơi, bà có thương cháu không ạ?
Bà em
Có chứ, sao không thương Hạo Hạo được.
Tô Tân Hạo - em
Nếu bà thương cháu thì bà đi khám nhá, như vậy bà mới sống với cháu thật lâu được. //cười nhẹ//
Tô Tân Hạo - em
//Ánh mắt long lanh nhìn ba.//
Tô Tân Hạo - em
Hì hì. //ôm bà//
Không có ba mẹ bên cạnh, bà thì bệnh nặng, làm sao cậu có thể lo cho phí thuốc men được. Tất nhiên là đi làm thêm rồi.
Cậu luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để kiếm tiền chữa bệnh cho bà, đem lại cuộc sống tốt hơn cho hai bà cháu.
Tả Hàng - cậu
//Ngồi trên giường.//
Tả Hàng - cậu
//Chạm nhẹ lên mắt.//
Tả Hàng - cậu
"Làm ơn, lành nhanh hơn đi."
Trong một cuộc tai nạn 2 năm trước, vì cứu Tả Ninh mà mắt cậu bị thương dẫn đến gần như mù loà, phải mất rất nhiều tiền để chữa trị. Chính vì thế mà bây giờ cậu phải đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mạnh. Mắt cậu bâu giờ cũng đã gần nhìn được như bình thường rồi.
Tả Hàng - cậu
//Mở điện thoại ra lướt mạng.//
Tả Hàng - cậu
//Dừng lại trước một bài đăng.//
CONFESSION TRƯỜNG XXX:
‼️HOT: Nghi vấn Trương Cực và Thùy Phương có quan hệ yêu đương mập mờ!!!
Tả Hàng - cậu
//Cười khinh.//
Tả Hàng - cậu
"Đúng là lăng nhăng."
Tô Tân Hạo - em
...: Tả Hàng.
Tả Hàng - cậu
...: Tớ đây.
Tô Tân Hạo - em
...: Cậu giải được bài toán hôm nay chưa?
Tả Hàng - cậu
...: Rồi, sao thế?
Tô Tân Hạo - em
...: Mai chỉ tớ với.
Tả Hàng - cậu
//Cười nhẹ.//
Tô Tân Hạo - em
...: Cảm ơn cậu. <3
Tả Hàng - cậu
...: Không có gì.
Tô Tân Hạo - em
...: Cậu xem confession chưa?
Tả Hàng - cậu
...: Tớ mới xem xong.
Tô Tân Hạo - em
...: Tên Trương Cực đó trước giờ bị đồn với nhiều người lắm rồi.
Tô Tân Hạo - em
...: Đúng là lăng nhăng.
Tả Hàng - cậu
//Cười nhạt.//
Tả Hàng - cậu
...: Chuyện của cậu ta không liên quan gì đến bọn mình hết.
Tả Hàng - cậu
...: Bận tâm làm gì.
Tô Tân Hạo - em
...: Chúc cậu ngủ ngon.
Tả Hàng - cậu
...: Cậu cũng ngủ ngon.
Chương 3:
Tả Hàng - cậu
//Đi bộ đến trường.//
Tả Ninh
Tả Hàng, Trương Cực hôm nay liệu có đến trường không?
Tả Hàng - cậu
Anh làm sao biết được.
Tả Hàng - cậu
Em hỏi làm gì?
Tả Ninh
Thì...để biết thôi.
Tả Hàng - cậu
Tả Ninh, anh khuyên em.
Tả Hàng - cậu
Trương Cực không tốt, đừng thích cậu ta.
Trương Cực - anh
...//Im lặng đi phía sau nghe hết mọi chuyện.//
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn anh trầm ngâm.//
Tô Tân Hạo - em
Tả Hàng! //chạy lại//
Chu Chí Hâm - hắn
"Cậu ta có chút...quen mắt."
Tô Tân Hạo - em
Chào cậu. //nhìn cô//
Tô Tân Hạo - em
//Khoác tay cậu.//
Trương Cực - anh
//Khó chịu.//
Tô Tân Hạo - em
Trương Cực với Chu Chí Hâm đang đi sau tụi mình đó. //nói nhỏ//
Tả Hàng - cậu
Hả? Tớ không để ý. //nói nhỏ//
Tả Hàng - cậu
Mà Chu Chí Hâm là ai?
Tô Tân Hạo - em
Bạn thân của Trương Cực, nhưng mà cậu ấy tốt hơn nhiều.
Tả Hàng - cậu
Bạn bè mà trái ngược nhau à?
Tô Tân Hạo - em
Ừm. //gật đầu//
Tả Hàng - cậu
//Ngồi vào bàn.//
Tả Hàng - cậu
//Cất đồ vào hộc bàn thì cảm nhận có cái gì ở dưới.//
Tả Hàng - cậu
//Thò tay vào lấy ra.//
Tả Hàng - cậu
"Sữa? Của ai vậy?"
Tả Hàng - cậu
//Nhìn quanh.//
Trương Cực - anh
//Tay bỏ túi dựa vào tường.//
Chu Chí Hâm - hắn
Không vào học?
Chu Chí Hâm - hắn
Vậy tao vào trước.
Trương Cực - anh
//Gật đầu.//
Chu Chí Hâm - hắn
À đúng rồi.
Chu Chí Hâm - hắn
Cậu bạn nãy đi cùng Tả Hàng tên gì vậy?
Trương Cực - anh
Tô Tân Hạo.
Tả Hàng - cậu
//Lấy một tờ giấy note.//
Tả Hàng - cậu
//Ghi lên sau đó dán vào.//
Tả Hàng - cậu
//Bỏ lại vào hộc bàn.//
Trương Cực - anh
//Hút thuốc.//
Tả Hàng - cậu
//Tập trung giải đề.//
Hai con người ở hai thế giới, làm sao có thể yêu nhau được?
Trương Cực - anh
//Đi đến trước mặt cậu.//
Trương Cực - anh
Bạn học nhỏ.
Tả Hàng - cậu
//Nhăn mặt.// Tránh.
Trương Cực - anh
Làm sao thế?
Tả Hàng - cậu
Mùi thuốc lá nồng. //khó chịu//
Trương Cực - anh
Cậu không thích hả?
Tả Hàng - cậu
//Gật đầu //
Trương Cực - anh
//Cởi áo khoác ngoài ra.//
Trương Cực - anh
Đỡ hơn chưa?
Tả Hàng - cậu
//Giãn mày ra.//
Trương Cực - anh
Học sinh giỏi.
Trương Cực - anh
Làm sao để cậu chịu làm...bạn với tôi?
Tả Hàng - cậu
Không bao giờ!
Trương Cực - anh
//Cười nhẹ.// Tả Hàng.
Tả Hàng - cậu
//Nhìn anh.//
Trương Cực - anh
Ghét tôi lắm hả?
Tả Hàng - cậu
//Im lặng nhìn anh.//
Trương Cực - anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng - cậu
Ừm. //dời tầm mắt//
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.//
Trương Cực - anh
Tả Hàng, tôi sẽ làm mọi thứ cho đến khi cậu chịu thay đổi cái nhìn về tôi.
Tả Hàng - cậu
Sẽ không có đâu.
Trương Cực - anh
Cứ đợi đi. //cười nhẹ//
Tô Tân Hạo - em
//Bưng đồ vào lớp bên cạnh.//
Tô Tân Hạo - em
Cô ạ, em gửi đề cho mấy bạn ạ.
Nhân vật nữ
Giáo viên: Em mang vào đây giúp cô.
Tô Tân Hạo - em
Vâng. //đi vào//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn em.//
Tô Tân Hạo - em
//Đặt đồ lên bàn.//
Nhân vật nữ
Giáo viên: Cô cảm ơn nhé.
Tô Tân Hạo - em
Dạ không có gì ạ. //cười nhẹ//
Tô Tân Hạo - em
//Liếc nhẹ mắt xuống dưới.//
Tô Tân Hạo - em
//Vô tình liếc nhẹ qua hắn.//
Tô Tân Hạo - em
"Chu Chí Hâm."
Tô Tân Hạo - em
//Rời đi.//
Chu Chí Hâm - hắn
"Tô Tân Hạo."
Trương Cực - anh
//Đi lại bàn cậu, thò tay xuống hộc bàn kiểm tra.//
Trương Cực - anh
?? //Lấy ra.//
Trương Cực - anh
"Không uống?"
"Hình như cậu bỏ nhầm hay sao á, cậu nhớ ghé lấy, lần sau cẩn thận nhé."
Trương Cực - anh
//Cười nhẹ.//
Trương Cực - anh
"Nếu như biết đây là tôi mua thì liệu cậu có thẳng tay ném vào thùng rác không?"
Trương Cực - anh
//Bóc sữa ra uống.//
Tả Hàng - cậu
//Đứng ngoài cửa nhìn anh.//
Tả Hàng - cậu
"Phiền phức."
Tả Hàng - cậu
//Quay lưng rời đi.//
Tô Tân Hạo hiện đang làm ở một quán game, nhiệm vụ của cậu chỉ là tiếp tân thôi. Hôm nay như thường lệ cậu vẫn phải làm.
Tô Tân Hạo - em
//Chăm chú làm đề.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Đi tới.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Gõ gõ mặt bàn.//
Tô Tân Hạo - em
//Ngẩng đầu.// !!? "Chu Chí Hâm?"
Chu Chí Hâm - hắn
Tô Tân Hạo?
Tô Tân Hạo - em
//Ngơ ngác nhìn hắn.//
Tô Tân Hạo - em
"Cậu ấy...sao lại ở đây?"
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn đống sách vở trước mặt em.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Cười nhẹ.// Cậu còn học được cả ở đây nữa hả?
Tô Tân Hạo - em
...//Im lặng.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn em.// Cho tôi mua phiếu chơi game.
Tô Tân Hạo - em
À được. //luống cuống//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhận phiếu đi vào trong.//
Tô Tân Hạo - em
//Nhìn theo hắn, mím môi.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Ngồi vào chơi game.//
Chu Chí Hâm chơi game rất thành thạo, những thao tác của hắn nhìn thôi cũng rất mê người.
Tô Tân Hạo - em
//Lén lút nhìn hắn chơi.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Đi ra.//
Tô Tân Hạo - em
//Ngẩng đầu nhìn hắn.//
Chu Chí Hâm - hắn
Mấy cái phiếu này phải làm sao?
Tô Tân Hạo - em
À cái đó...cậu có thể đổi quà hoặc góp lại đổi quà lớn hơn.
Chu Chí Hâm - hắn
Góp kiểu gì?
Tô Tân Hạo - em
Để tôi làm cho.
Chu Chí Hâm - hắn
//Đưa số phiếu cho em.//
Tô Tân Hạo - em
//Nhận lấy và tích điểm cho hắn.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn cậu.//
Chu Chí Hâm - hắn
10 giờ rồi.
Tô Tân Hạo - em
??? //Khó hiểu.//
Chu Chí Hâm - hắn
Cậu không định về?
Tô Tân Hạo - em
À...bây giờ tôi về.
Chu Chí Hâm - hắn
Về sớm đi. //quay lưng rời đi//
Tô Tân Hạo - em
//Nhìn hắn.//
Tô Tân Hạo - em
"Cậu ấy...quan tâm mình?"
Tô Tân Hạo - em
//Nhanh chóng thu dọn sách vở.//
Tô Tân Hạo - em
//Đóng cửa tiệm lại rồi lên đường về nhà.//
Tô Tân Hạo - em
"Tối nay lơ đãng quá nên trễ mất rồi."
Trời xung quanh tối om, người đi lại đã vơi đi rất nhiều. Xung quanh dường như chỉ còn mình em.
Tô Tân Hạo - em
"Mưa rồi." //chạy vào trạm xe buýt gần đó//
Tô Tân Hạo - em
"Mưa to thế này làm sao mà về."
Tô Tân Hạo - em
//Ngồi xuống ghế.//
Tô Tân Hạo - em
//Giật mình quay sang.//
Nhân vật nam
Nhóc con, giờ này mà sao em còn ở đây?
Tô Tân Hạo - em
Mấy người là ai? //nắm chặt quai cặp//
Nhân vật nam
Bọn tôi là ai em không cần biết.
Nhân vật nam
Trời đêm thế này mà có một con cừu trắng trẻo ở đây.
Nhân vật nam
Đúng là may mắn mà.
Tô Tân Hạo - em
Mấy người tính làm gì? //sợ hãi//
Nhân vật nam
Làm gì em còn không biết sao~
Tô Tân Hạo - em
Tránh ra!!
Nhân vật nam
Ngoan nào, bọn anh thương~
Tô Tân Hạo - em
//Định chạy đi nhưng bị giữ lại.//
Tô Tân Hạo - em
Buông tôi ra!!
Tô Tân Hạo - em
Không muốn!! //mắt đỏ lên//
Tô Tân Hạo - em
//Vùng vẫy.//
Nhân vật nam
//Định xé áo em.//
Chu Chí Hâm - hắn
Này! //lạnh lùng//
Nhân vật nam
//Ngẩng đầu lên.//
Chu Chí Hâm - hắn
Thả. //liếc//
Nhân vật nam
//Thả em ra.//
Tô Tân Hạo - em
//Ngồi yên, nước mắt lã chã, thẩn thờ.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Đi lại khoác áo cho em.//
Tô Tân Hạo - em
//Nhìn hắn.//
Tô Tân Hạo - em
"Chu Chí Hâm..."
Chu Chí Hâm - hắn
//Liếc nhìn bọn kia.//
Chu Chí Hâm - hắn
Lần sau thấy cậu ấy thì tránh ra. //lạnh//
Nhân vật nam
//Sợ hãi bỏ đi.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn em.//
Chu Chí Hâm - hắn
Có bị làm sao chưa?
Tô Tân Hạo - em
//Lắc đầu.//
Chu Chí Hâm - hắn
Đứng dậy được không?
Tô Tân Hạo - em
//Lắc đầu.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Đi đến trước mặt em, quay lưng quỳ xuống.//
Tô Tân Hạo - em
//Bất ngờ.// Có...được không?
Tô Tân Hạo - em
//Mím môi leo lên lưng hắn.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Cõng em.//
Tô Tân Hạo - em
Tôi...có nặng không?
Chu Chí Hâm - hắn
Như cái que mà nặng cái gì.
Tô Tân Hạo - em
//Mím môi.//
Tô Tân Hạo - em
Chu Chí Hâm, cảm ơn cậu...rất nhiều.
Chu Chí Hâm - hắn
//Im lặng.//
Chu Chí Hâm - hắn
Lần sau về sớm hơn đi.
Chu Chí Hâm - hắn
Bọn kia cũng không dám kiếm chuyện với cậu nữa đâu.
Tô Tân Hạo - em
Ừm. Cảm ơn.
Tả Hàng - cậu
//Đi trên sân trường.//
Trương Cực - anh
//Vỗ vai cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Quay sang.//
Trương Cực - anh
//Cười nhẹ, đưa cho cậu hộp bánh.//
Tả Hàng - cậu
//Liếc anh, bước đi.//
Trương Cực - anh
Ây này. //đến trước mặt cậu//
Trương Cực - anh
Tôi mất công đi mua lắm đó.
Tả Hàng - cậu
Tôi không mượn cậu mua.
Trương Cực - anh
Nhưng mà tôi cũng có lòng thành mà.
Trương Cực - anh
Nhận đi nha, lỡ mua rồi cũng đâu biết cho ai.
Trương Cực - anh
Nhận đi, cho tôi vui.
Tả Hàng - cậu
Cậu vui hay không liên quan gì đến tôi?
Trương Cực - anh
Bạn bè cả mà.
Tả Hàng - cậu
Tôi chưa nhận cậu là bạn.
Trương Cực - anh
Tôi nhận cậu là bạn rồi.
Tả Hàng - cậu
Trương Cực, cậu rảnh lắm à.
Tả Hàng - cậu
Rảnh thì đi giải đề đi.
Tả Hàng - cậu
Đừng có làm mấy trò vô bổ làm phiền người khác nữa.
Trương Cực - anh
...//Thu lại nụ cười//
Trương Cực - anh
Tôi chỉ muốn...mua bánh cho cậu.
Tả Hàng - cậu
Tôi không cần, lần sau đừng mua nữa.
Trương Cực - anh
...//Im lặng nhìn cậu rời đi.//
Trương Cực - anh
"Tôi đã xếp hàng rất lâu đó."
Trương Cực - anh
//Nhìn hộp bánh cười nhạt.//
Tả Ninh
//Nhìn hết thảy.//
Tả Ninh
"Đừng nói là Trương Cực thích Tả Hàng?"
Tả Ninh
//Đi đến trước mặt anh.//
Trương Cực - anh
//Lạnh lùng nhìn cô.//
Tả Ninh
Cho tớ được không?
Trương Cực - anh
//Liếc cô rời đi.//
Trương Cực - anh
//Đi vào lớp.//
Phong Nam
Cho cậu nè. //đưa một hộp bánh cho cậu//
Trương Cực - anh
//Nhìn 2 người.//
Tả Hàng - cậu
Sao tự dưng cho tớ?
Phong Nam
Thì tớ mua cho mấy bạn khác nữa mà.
Tả Hàng - cậu
Tớ cảm ơn nhé. //nhận bánh//
Hộp bánh đó...giống của anh.
Phong Nam
Nhớ ăn nha. Tớ phải đợi lâu lắm đó.
Tả Hàng - cậu
Tớ cảm ơn, nhất định sẽ ăn.
Trương Cực - anh
//Siết chặt tay.//
Phong Nam
//Về chỗ ngồi.//
Trương Cực - anh
//Đến trước mặt cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Nhìn anh.//
Trương Cực - anh
Của tôi cậu không nhận, của cậu ta cậu lại nhận, là sao?
Tả Hàng - cậu
Tôi nhận đồ của ai là quyền của tôi.
Trương Cực - anh
Tôi tới trước mà.
Tả Hàng - cậu
Thì? //lạnh lùng nhìn anh//
Trương Cực - anh
Tả Hàng, cậu...thích cậu ta?
Tả Hàng - cậu
Liên quan đến cậu?
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.//
Trương Cực - anh
Hiểu rồi. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. //rời đi//
Tả Hàng - cậu
//Không thèm để ý đến anh, cúi đầu làm bài.//
Chu Chí Hâm - hắn
: Chuyện?
Trương Cực - anh
: Sau trường.
Chu Chí Hâm - hắn
//Đi tới.//
Chu Chí Hâm - hắn
Sao đấy? Có chuyện gì à?
Trương Cực - anh
//Uống rượu.//
Chu Chí Hâm - hắn
//Nhìn hộp bánh trên bàn.//
Chu Chí Hâm - hắn
Cậu ta không nhận?
Trương Cực - anh
Cậu ấy hình như...rất ghét tao.
Trương Cực - anh
Tao đưa bánh, cậu ấy không nhận.
Trương Cực - anh
Nhưng người khác đưa bánh giống như thế cậu ấy lại nhận.
Trương Cực - anh
Tại sao? Rõ ràng tao cũng chấp nhận xếp hàng mua bánh cho cậu ấy mà.
Trương Cực - anh
Rõ ràng tao tới trước.
Trương Cực - anh
Tại sao? //nốc rượu//
Trương Cực - anh
Chí Hâm, tao đợi 2 tiếng để mua bánh cho cậu ấy.
Trương Cực - anh
Kết quả lại nhìn cậu ấy nhận bánh của người khác.
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.//
Trương Cực - anh
"Còn bị chê phiền."
Chu Chí Hâm - hắn
Mày thích cậu ta?
Trương Cực - anh
Nhưng mà cậu ấy...ghét tao.
Chu Chí Hâm - hắn
//Im lặng vỗ lưng anh.//
Trương Cực - anh
Tao chưa làm gì cậu ấy hết mà.
Trương Cực - anh
Tại sao lại gắn mác không tốt lên người tao?
Trương Cực - anh
Hay là do tao bị bệnh nên cậu ấy mới ghét tao?
Trương Cực - anh
Tao có thể...cố gắng chữa khỏi mà.
Trương Cực - anh
Tại sao? Tao đâu có muốn tao bị bệnh.
Trương Cực - anh
Nếu như tao không bị như thế, cậu ấy sẽ không ghét tao đúng không?
Trương Cực - anh
Người như tao mỗi khi phát bệnh có khác gì những kẻ điên trong trại đâu.
Trương Cực - anh
Cậu ấy ghét tao...là phải thôi. //cúi mặt//
Chu Chí Hâm - hắn
Mày không giống!
Trương Cực - anh
//Lắc đầu.//
Trương Cực - anh
Chỉ có mày thấy vậy thôi.
Trương Cực - anh
Mọi người ai cũng kêu tao điên hết.
Trương Cực - anh
Nhưng tao vốn...không muốn như thế mà.
Chu Chí Hâm - hắn
Trương Cực, mày không điên.
Chu Chí Hâm - hắn
Mày bình thường như bao người khác.
Chu Chí Hâm - hắn
Không được suy nghĩ như thế.
Trương Cực - anh
Nhưng cậu ấy...thấy tao điên.
Trương Cực - anh
Người khác chửi tao điên tao vẫn không sao.
Trương Cực - anh
Nhưng cậu ấy cũng thấy tao như thế.
Chu Chí Hâm - hắn
Đó là vì cậu ấy chưa hiểu hết mày thôi.
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.//
Trương Cực - anh
Đến cả nhìn thấy tao cậu ấy đã không muốn.
Trương Cực - anh
Mày nghĩ cậu ấy sẽ chịu mở lòng ra hiểu tao à?
Chu Chí Hâm - hắn
...//Im lặng.//
Trương Cực - anh
"Là do tôi điên...tâm lý tôi không bình thường nên cậu mới ghét tôi...đúng không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play