Ánh nắng chiếu từ cửa sổ làm Chu Sênh phải tỉnh giấc, cậu tắt cái báo thức inh ỏi rồi xuống giường xếp gọn chăn mềm.
Bên ngoài phòng bếp mẹ cậu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng thấy cậu ra thì vui vẻ:" Con súc miệng rửa mặt vào ăn nhanh, không lại trễ học"
Tuân lệnh mẫu hậu Hàm Sênh súc miệng rửa mặt thay đồ xong ra ăn nhưng cậu không nhàn nhã được lâu vội vàng xách cặp đi học, lúc nãy cậu thấy bóng dáng tên khốn kiếp Cố Hiên đã chạy qua không nhanh sẽ thua tên khốn đó mất. Hai chiếc xe đạp băng băng trên đường Hàm Sênh bạt mạng đuổi theo còn Cố Hiên rất thoải mái đạp, mỗi ngày điều như thế người ở quanh đã quá quen thuộc họ còn cá xem ai đến trước nữa cơ.
:" Thằng chó chết kia cậu đứng lại cho tớ!!" Hàm Sênh hét lên.
Phía trước Cố Hiên rất thiếu đòn vừa lượn qua lượn lại còn dở giọng chọc tức" Tên lùn nhà cậu giỏi mà đuổi theo này haha"
Bị bảo lùn Hàm Sênh tức muốn nổ tung vận ba trăm phần trăm công lực lúc đến cổng hai người đến cùng lúc, vừa đậu xe xuống Hàm Sênh đã thở không ra hơi nhưng khi thấy nữ thần của lòng mình đang đứng thì không để mất hình tượng cố gắng đi đứng bình thường.
Nữ thần của Hàm Sênh là Bạch Đình Tuyết hoa khôi nổi tiếng của khối, cô lại chào hỏi cả hai:" Hàm Sênh, Cố Hiên chào buổi sáng"
:" Chào cậu Đình Tuyết" Hàm Sênh vui vẻ vẫy tay mà tên bên cạnh cậu thì không vui cho lắm.
Cố Hiên dắt xe đi thẳng không để ý ai Hàm Sênh không chú ý nhưng trong mắt Bạch Tuyết Đình hiện ra tia buồn bã, cậu cũng dắt xe vào bãi lúc đi ngang Cố Hiên không quên vã vào vai hắn một cái rõ đau.
:" Thằng nhãi kia sao cậu bơ Đình Tuyết, rất mất lịch sự" Hàm Sênh trách móc.
Cố Hiên lại không giống cậu hắn thản nhiên:" Tớ không thích chào đấy, đồ nấm lùn cậu giỏi thì bắt tớ chào đi"
:" Cậu thèm đòn!!" Hàm Sênh đuổi theo Cố Hiên tận đến lớp vẫn còn đuổi.
Bạn thân của cả hai Hàn Lâm nhìn thế bất lực:" Hai cậu có thôi không hả, làm rơi bánh của ông rồi"
Hai người biết gây họa nên thức thời về chỗ ngồi nhưng Cố Hiên vẫn không bỏ được tật nhây, Bạch Đình Tuyết bình thường sẽ ngồi cạnh Hàm Sênh hắn vậy mà xách cặp chiếm chỗ của cô làm cậu muốn đè ra mà đánh.
Chuông học vang lên cả lớp ai cũng nghiêm túc chỉ có bàn Hàm Chu và Cố Hiên thì không hai người chí chóe qua lại tận khi giáo viên vào lớp.
:" Cố Hiên, Hàm Sênh hai em lên trả bài cho thầy" Tiếng người thầy thân yêu gọi tên hai học trò thân thương khiến cả hai rét lạnh.
Hai người tuy không bét lớp nhưng thành tích chẳng khá hơn thằng chót bảng nhiêu, Hàm Sênh khóc thầm cùng Cố Hiên lên bảng trả bài và kết quả không ngoài dự đoán của Hàn Lâm cả hai bị thầy phát ra ngoài lớp đứng nghe giảng chép bài đến hết giờ học.
Cầm quyển sách Hàm Sênh liếc xéo tên đứng cạnh:" Tại tên chó chết nhà cậu, đêm qua sao lại rủ tớ chơi game chứ"
Cố Hiên cũng chẳng vừa liếc lại:" Do tên nào thua mà cố chấp đòi đánh đến khi thắng hả?"
Chuyện là đêm qua Hàm Sênh đang chuẩn bị làm bài tập và học thì Cố Hiên nhắn rủ chơi game cậu chỉ muốn chơi vài ván thôi ai biết thằng nhãi kia không nhường, thua nhiều cậu tức nên quyết tâm phải thắng ai ngờ đến lúc thắng đã là hai giờ sáng, Hàm Sênh sài định luật " Chắc gì đã gọi mình" vui vẻ đi ngủ không ngờ sáng ra đã bị thầy giáo gọi lên.
Đứng mỏi chân Hàm Sênh muốn ngồi xuống nhưng ông thầy canh ác quá mỗi lần cậu định ngồi là lên tiếng nhắc nhở đang lúc định than trời thì Cố Hiên đổi qua chỗ cậu, hắn nhét tờ giấy vào sách cậu lấy ra xem.
Ngồi đi tớ che cho
Hàm Sênh muốn rớt nước mắt liền ngồi bệch xuống nghỉ ngơi lát, lúc thầy giáo nhìn ra thấy Cố Hiên vẫn đang dứng hoàn toàn không thấy Hàm Sênh nhưng không kiểm tra vì thấy cả hai chí chóe nhau mãi chắc không bao che đâu. Lại nói về ngoại hình không phải do Hàm Sênh nhỏ con tại tên khốn Cố Hiên kia quá bựa, cậu cao m7 thân hình cân đối mà tên khốn kia cao m9 dáng người to lớn nên dễ dàng áp đảo cậu.
Kết thúc buổi học Cố Hiên và Hàm Sênh vào lớp Bạch Đình Tuyết và Hàn Lâm vẫn đợi cả hai vì bốn người là một tổ đến ngày trực nhật.
Hàn Lâm cầm chổi:" Hai cậu nhanh đi chúng ta còn đến sân tập nữa, trận tuần tới mà thua hai cậu bao lẩu"
Hàm Sênh và Cố Hiên tuy học trung bình nhưng về thể thao lại top đầu còn là hai ách chủ bài của đội bóng rổ trường, cả hai nghe phải bao lẩu thì hăng hái dọn dẹp. Bạch Đình Tuyết đang lau ghế bị ngã chỗ ngã là cạnh Cố Hiên hắn thấy vậy cũng đỡ cô lại, Hàm Sênh vội bỏ cây chối trên tay đi lại.
:" Đình Tuyết cậu không sao chứ" Cậu quan tâm hỏi.
Bạch Đình Tuyết đỏ mặt lắc đầu:" Tớ không sao, cảm ơn cậu Cố Hiên"
Hắn thả tay ra suýt cô lại ngã nữa rồi tiện miệng:" Tiện tay, Hàm Sênh cậu không mau dọn lát bị chiếm sân tập là tính hết cho cậu"
:" Cố Chó Chết" Hàm Sênh thầm mắng Cố Hiên mấy chục cái rồi trở lại công việc của mình.
Sân tập bóng rổ Hàm Sênh vào phòng thay đồ thì cả đội đã đợi sẵn, cậu cầm áo của cậu trực tiếp thay nhưng chưa kịp cởi Cố Hiên đã túm lại.
:" Cậu định thay luôn à?" Hắn nói bằng giọng cổ quái.
Hàm Sênh đạp hắn một cái:" Chả nhẽ lại như con gái vào phòng thay đồ?? Cậu bị hâm à"
:" Không, chỉ là tớ sợ mọi người nhìn cái body của cậu xong lại nghĩ cậu là con gái cơ" Hắn nở nụ cười thiếu đòn ra.
Với lấy chai nước Hàm Sênh quăng thẳng vào Cố Hiên hắn nghiên đầu né rồi lại cười chọc cậu càng tức thế là phòng thay đồ biến thành chỗ chơi trò né đồ vật, mãi sau khi bị Hàn Lâm xách cổ ra ngoài hai người mới nghiên túc tập luyện. Bạch Đình Tuyết mua nước ngọt và bánh vào sân ánh mắt cô luôn hướng về Cố Hiên, vài người bạn thấy thế liền trêu hắn.
Lục Trạch vỗ vai Cố Hiên:" Này, cậu xem hoa khôi lớp mình thích cậu chưa kìa"
:" Đúng đấy Cố lão đại à, cậu xem người ta vì cậu bỏ tiền mua cả bánh với nước kìa cậu nên cảm động đi haha" Hạ Chi Dương phía sau phụ họa.
Hàm Sênh nghe cả bọn nói không vui vẻ gì cậu nhìn Cố Hiên hắn thì không để tâm đến.
:" Các cậu đi mà cảm động, lắm chuyện" Hắn nhận bóng xong nhanh chóng di chuyển.
Hắn không để tâm nhưng Hàm Chu thì có cậu mãi nghĩ gì đó không chú ý lúc bóng đến thì không kịp đỡ.
:" Áaa! Ui da" Hàm Sênh la lên một tiếng.
Trái bóng đập thẳng vào mặt cậu mũi chảy máu cả đội nhanh chóng đến kiểm tra, Cố Hiên cởi áo lau máu cho cậu.
:" Tên nấm lùn nhà cậu sao không đỡ bóng, hồn vía lên mây à" Hắn vừa nói vừa cẩn thận lau.
Bạch Đình Tuyết lấy khăn giấy đưa:" Cậu dùng khăn này đi, Hàm Sênh cậu không cẩn thận gì cả"
Do Hàm Sênh bị thương cả đội quyết định hôm nay tập đến đây thôi Cố Hiên đỡ Hàm Sênh lên phòng y tế.
:" Cũng may không sao" Thầy trực phòng y tế xem xét vết thương.
Hàm Sênh gật gật đầu cảm ơn thầy giáo nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm, Cố Hiên mua nước vào thấy bản mặt bánh bao chiều kia cũng khó chịu không ít.
:" Tớ không có thích Bạch Đình Tuyết" Hắn chủ động nói.
Hàm Sênh ngạc nhiên:" Hả?? Cậu ấy tốt vậy sao cậu không thích"
Cố Hiên bật nắp lon nước ngồi cạnh Hàm Sênh thản nhiên:" Tớ không thích con gái bánh bèo, cậu ta quá yếu đuối"
À hóa ra thằng ranh thì thích những cô gái mạnh mẽ, Hàm Sênh liền hết ủ rũ nhanh chóng lấy lon nước uống, chỉ cần Cố Hiên không có tình cảm cậu tự tin mình sẽ theo đuổi được Bạch Đình Tuyết, nhưng vì đề phòng cậu quyết định giúp Cố Hiên tìm bạn gái trước đã.
Buổi chiều cả hai ra về vẫn là hai chiếc xe đạp nhưng buổi chiều có cả Hạ Chi Dương và Hàn Lâm, bốn người đạp xe vừa đi vừa nói chuyện lúc chạy ngang một tiệm bán xiên nướng họ tấp vô.
:" Hôm nay Hạ Chi Dương bao thoải mái đê" Hàn Lâm cười khanh khách.
Hàm Sênh hứng thú:" Hôm nay trời bão à? Hạ Chi Dương cũng có lúc bao tụi mình"
Không phải nói chứ Hạ Chi Dương nổi tiếng trong đội là người vô cùng tiết kiệm đến nổi tiền của đội bóng do y giữ và chi tiêu cho cả đội, bình thường mượn một đồng phải trả lại hai đồng hôm nay sao lại chịu khao họ vậy. Như hiểu nổi lòng cậu Hàn Lâm cười gian manh, anh đưa điện thoại ra thì hóa ra Hạ Chi Dương mới cá cược với Lục Trạch!! thắng thì Lục Trạch phải mua cho cậu ta một cái máy chơi game mới còn thua thì phải khao cả năm người đi ăn, Hạ Chi Dương cá cái gì không cá lại cá ngày sở trường của Lục Trạch là game thế là thua thảm hại.
Vào quán bốn người gọi bốn chai bia loại nhẹ và mấy chục xiên thịt cay.
Hàm Sênh vừa uống vừa thắc mắc:" Thế Lục Trạch đâu?? cậu ta cá cược mà sao hôm nay không đi"
:" Này tại Hạ Chi Dương, cậu ấy thua liền đem bảng điểm cho Lục Trạch gửi cho mẹ tên đó thế là mấy hôm nay ngày nào cũng bị đưa đón chả đi đâu được" Hàn Lâm bất lực giải thích.
Nhà Lục Trạch giàu có lại có mỗi thằng quý tử nên nghiêm khắc bình thường anh rớt một hạng thôi đã lo lắng nói chi biết bảng điểm, Hàm Sênh quay qua Hạ Chi Dương thầm nuốt nước bọt.
:" Hạ Chi Dương cậu không những ác mà còn độc" Hàm Chu làm bộ dạng khiếp sợ.
Hạ Chi Dương nốc bia uất ức:" Tên đó gài tớ, chơi game giỏi lại giấu tớ mới đi cá cược"
Đến lúc này cả ba mới hiểu giờ họ hết thấy thương Lục Trạch rồi.
Khi ra về bốn người chia ra ba ngã Cố Hiên và Hàm Sênh về cùng đường vì cả hai ở chung một tòa chung cư, lúc gửi xe vừa thấy ba mẹ Cố Hiên về.
:" Tiểu Hiên?? sao giờ này mới về" Mẹ Cố đến hỏi.
:" Con chào dì ạ" Hàm Sênh cuối đầu chào.
Cậu đã hơi say cả người lảo đảo không chú ý ngã Cố Hiên liền giữ cậu lại:" Bọn con hôm nay tập bóng nên có tụ tập đi ăn một chút"
Hành động kia vào mắt mẹ Cố bà như bắt được vàng vội xua tay:" Ây da, không sao con mau đưa tiểu Chu về đi không anh chị Hàm sẽ lo đấy"
Khi hai đứa trẻ vào thang máy mẹ Cố mới khều ba Cố:" Anh xem, có phải rất hợp không"
Ba Cố bất lực dắt vợ lên nhà.
Lên đến nhà của Hàm Sênh thì cũng cậu tỉnh táo lại:" Cậu về đi tớ tự vào được"
:" Ờ, cẩn thận tớ về trước đây" Cố Hiên nói vài câu rồi đi về căn hộ cạnh bên.
Mẹ Hàm Sênh ra mở cửa thấy cậu có mùi rượu thì nhíu mày trách vài câu cũng kêu cậu vào tắm rồi nghỉ ngơi, cậu muốn ngủ lắm nhưng đống bài tập không cho phép.
:" Mai không nộp xác định học kì này lại rớt nữa" Vừa đi vừa tự nói Hàm Sênh ngồi vào bàn học.
Cậu ngồi viết được một lúc điện thoại vang lên tin nhắn, mở lên xem là group chat của nhóm bạn thân.
\[ Hạ Chi Dương: Toang rồi
\[ Hàn Lâm: Gì đấy??
\[ Cố Hiên: Hả??
\[ Hàm Sênh: Hạ Chi Dương cậu bị sao đấy
Hàm Sênh nhìn tin nhắn trên điện thoại nhíu mày khó hiểu.
\[ Lục Trạch: ...
\[ Hạ Chi Dương: @Luctrach tớ xin lỗi
\[ Cố Hiên: Đừng bảo là vì điểm mà Lục Trạch lại chuyển trường à?
\[ Lục Trạch: Bigo
\[ Hàm Sênh: Vãi!!! đùa à sao lại chuyển
\[ Hạ Chi Dương: Tại tớ gửi bảng điểm.... xin lỗi cậu @luctrach
\[ Lục Trạch: Chịu thôi, mẹ tớ cũng có ý chuyển lâu rồi
\[ Lục Trạch: @hachiduong không phải lỗi cậu
\[ Hàn Lâm: Hay cậu cố qua học kỳ này thăng hạng xem sao @luctrach
\[ Lục Trạch: Cũng vậy thôi, chẳng biết mẹ tớ nghe ai mà điều tra bảng điểm mấy cậu giờ đang ầm ĩ vì nghĩ tớ học hư kìa
Hàm Sênh giật giật mi mắt, nếu bảo ai dạy hư ai thì cả bốn đồng loạt bầu cho Lục Trạch vì sao à? Cậu biết uống rượu, Cố Hiên biết đua xe, Hạ Chi Dương biết chơi game, Hàn Lâm biết trốn học điều một tay Lục Trạch dạy đấy.
\[ Cố Hiên: Tớ có cách
\[ Hàm Sênh: Nói mau đi @Cohien
\[ Cố Hiên: \=.\= Năm đứa bọn mình cố học kỳ này vô top hai mươi là được
\[ Lục Trạch: Bỏ đi, nhóm bọn mình ngoài Hạ Chi Dương ra có ai học trên top 20 đâu, toàn lẹt đẹt top 40 50
\[ Cố Hiên: Thì cố gắng thôi chứ cậu muốn chuyển nữa à
\[ Hàm Sênh: Các cậu bàn đi tớ sao cũng được, giờ tớ lo xong đống bài tập đây không mai lại bị gọi phụ huynh (─.─||
Hàm Sênh để điện thoại xuống cắm đầu làm bài tập đến lúc cậu làm xong cũng đã tối khuya, mẹ Hàm sợ con mệt có đem sữa vào rồi bảo cậu ngủ sớm.
Hôm sau Hàm Sênh vẫn như mọi ngày lúc dắt xe ra thấy Cố Hiên đang đợi.
Cậu ngáp một cái:" Hôm qua sao rồi?"
Cố Hiên ném cho cậu hộp kẹo bạc hà:" Từ mai sau khi học xong tụi mình sẽ đến nhà Hạ Chi Dương học cùng nhau, nếu không hết học kỳ này Lục Trạch bị buộc ra nước ngoài"
:" Oh, đi học thôi" Hàm Chu lên xe cùng Cố Hiên đến lớp.
Hai người đạp từ từ không đua như hôm qua cơn gió nhẹ thổi vào mặt cũng khiến Hàm Chu hết buồn ngủ, do sáng hôm nay mẹ Hàm Chu bận đến trường em trai nên Hàm Chu vẫn chưa ăn sáng.
:" Tụi mình rủ thêm ba người kia ghé qua ông Lý đi" Hàm Chu nhìn qua Cố Hiên nói.
Sáng Cố Hiên cũng chưa ăn nên đồng ý, họ chạy đến một ngã ba thì thấy mấy người kia đang đợi. Năm người tụ thành nhóm chạy đến một quán nhỏ bán cơm, mấy chiếc xe dựng thành một hàng năm người vào trong.
Lục Trạch đi ra chỗ ông lão bán đồ ăn:" Ông Lý cho bọn cháu như cũ ạ"
Đây là quán quen của cả bọn ông Lý già lại sống một mình nên khi chưa ăn sáng hay có việc cần tụ hợp họ thường đến đây ủng hộ, do quen mặt nên ông cũng nhớ họ ăn cái gì. Hạ Chi Dương cũng đưa lịch học thêm ra, gần như toàn bộ thời gian là dành cho việc học và tập luyện cho trận thi đấu tuần sau.
:" Thế để tớ gọi cho mẹ báo hôm nay về trễ" Hàm Chu vừa nhai vừa nói
Ăn xong cả đám đến lớp khác với mọi hôm cái nhóm báo thủ đã chịu nghe học đàng hoàng làm thầy giáo cũng giật mình, bất ngờ hơn nữa là Hàm Chu đã giao đủ bài tập.
:" Các cậu có chuyện gì vậy?" Bạch Đình Tuyết hỏi Lục Trạch.
Tính tình Lục Trạch khá cục súc với con gái nên cũng hơi lớn tiếng:" Bộ bọn tớ học khiến cậu không vui à? hỏi câu thừa thải vậy"
:" Tớ... tớ không có ý đó, hôm nay thây các cậu lạ nên hỏi thôi mà" Cô run run vì nhịn không khóc.
Hàm Sênh thấy xót liền liếc Lục Trạch:" Này cậu ấy chỉ hỏi thôi mà, lão Lục cậu quá đáng vừa thôi"
Không muốn nói nhiều đến bình bông di động Lục Trạch quay qua nháy mắt với Cố Hiên kêu hắn lo xử Hàm Sênh thế là cậu bị hắn trêu cho không quan tâm chuyện của Bạch Đình Tuyết, không ai quan tâm đến mình khiến Bạch Đình Tuyết uất ức nhìn về phía Hàm Chu và Cố Hiên bằng ánh mắt ghen tị. Giờ giải lao năm người kéo nhau đem thức ăn lên sân thượng vừa học vừa ăn, Hạ Chi Dương có vẻ rất quyết tâm dạy kèm cho họ để cố vô top hai mươi.
Đang nhai dỡ cái bánh đột nhiên Hàn Lâm nhớ đến gì đó:" Ể Hàm Sênh có phải cậu có một đứa em trai đang học ở đại học quốc gia không??"
:" Đúng, là Hàm Vũ sao vậy" Hàm Chu khó hiểu sao lại hỏi đến em trai cậu.
Nghe vậy Lục Trạch và Hạ Chi Dương giật mình, Lục Trạch vội túm cậu lại:" Thế cậu nhờ em trai cậu dạy kèm tụi mình được không, hay làm gia sư cũng đưa tiền tớ chi"
Mười sáu tuổi học đến mức thần thánh nào mới vào được đại học quốc gia!! Ba người đang hi vọng thì Cố Hiên đã đánh nát suy nghĩ đó.
Hắn xoay cây bút trên tay:" Hàm Vũ học nội trú mỗi tuần về có 2 ngày, và thằng nhóc đó khá ác cảm với tớ nên sẽ không chịu đâu"
Hạ Chi Dương và Hàn Lâm không hiểu ác cảm với Cố Hiên thì liên quan gì đến việc không nhận dạy còn Lục Trạch thì hiểu, anh xoa trán thầm than khổ.
Lúc họ bí đường thì Hàm Sênh lên tiếng:" Để tớ nhờ thằng bé xem sao, bình thường tiểu Vũ cũng hay kèm tớ mấy hôm nó về á"
:" Trăm sự nhờ cậu" Lục Trạch nắm tay Hàm Chu thiếu điều quỳ lạy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play