[Cực Hàng/TOP/TF Gia Tộc F3] Đoản Nhỏ…
Nhưng mà bác sỹ bảo cưới...
Trương Cực
Tả tiên sinh, ngài mang thai rồi!
Trương Cực mặt không đổi sắc, khẽ đẩy đẩy gọng kính vàng, đôi mắt sâu đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình xanh trắng trước mặt. Giọng nói trầm thấp không nghe ra chút biểu cảm nào
Tả Hàng không nhịn được bật cười một tiếng, nhưng từng chữ nói ra điều như nhấn mạnh, ấn từng chữ vào tai đối phương
Trương Cực
Vậy thôi được rồi! /thở dài bất đắc dĩ/
Trương Cực
Tả tiên sinh, giới tính nam, ngài mang thai rồi!
Tả Hàng
Cậu đây là đang trêu tôi?
Đáp lại cái chớp chớp mắt đe dọa của Tả Hàng, Trương Cực chỉ vươn tay kích chuột, di chuyển tròn tròn lên màn hình siêu âm cỡ lớn
Trương Cực
Đây là kết quả siêu âm của anh…
Trương Cực
Cái bóng nhỏ nhỏ này chính là thai nhi chưa thành hình
Tả Hàng
Tôi cảm thấy đây là một cái nhọt…
Tả Hàng
Bác sỹ Trương, cậu xem có cần cắt đi không?
Trương Cực
Đây là một đứa trẻ
Tả Hàng
Tôi thấy cậu nhầm rồi
Tả Hàng
Đây nhất định là một cái nhọt
Trương Cực
Tôi đem đồ vật phía dưới của tôi cả đời cũng không cứng nổi ra thề…
Trương Cực
Đây là một đứa trẻ
Trương Cực tức đến cắn răng, ngón tay khẽ dùng lực ấn mạnh phím chuột, đay đay nghiến nghiến như muốn ấn lủng màn hình siêu âm. Đem cả niềm kiểu hãnh của đàn ông ra thề :))
Tả Hàng
Không thể nào! /vẻ mặt nghiêm túc/
Tả Hàng
Cái cục giống nhân bánh bao này sao có thể là một đứa nhỏ?
Trương Cực
Anh năm đó vào tháng đầu trong tử cung của mẹ anh cũng là một nhân bánh bao như vậy… /bất lực/
Trương Cực
Nếu anh không tin, anh có thể xem những báo cáo này. Đây là tiền lệ nam giới sinh con
Trương Cực
Rất hiếm nhưng không phải là không thể
Tả Hàng trợn mặt, há hốc mồm, tay khẽ run lật qua lật lại bản báo cáo mà Trương Cực đẩy qua. Vẫn không tin mình thuộc hàng hiếm đến vậy :)
Tả Hàng
Bắt đầu từ khi nào?
Trương Cực
Dựa theo kết quả siêu âm, thì tầm 4 tuần tuổi… /nhàn nhã đẩy đẩy gọng kính/
Tả Hàng
Lẽ nào là đêm hôm đó?
Trương Cực
Phải! Tả tiên sinh
Trương Cực
Chính là đêm hôm đó!
Tiếng ghế bị lực mạnh đạp xuống đất rầm một cái. Khung cảnh trong phòng khám lúc này chính là vị tiên sinh họ Tả sáng kêu đau bụng đến khám, một chân đạp lên bàn, một tay túm lấy cổ áo viện trưởng Trương nổi tiếng tuổi trẻ tài cao của bệnh viện Trùng Khánh, mạnh mẽ nhắc bổng đối phương ra khỏi ghế :))
Tả Hàng
Được lắm! Trương Cực
Tả Hàng
Rõ ràng tôi đã nói hai thằng đàn ông khi làm cũng phải chuẩn bị đầy đủ cơ mà
Tả Hàng
Thế quái nào lại lòi ra cục xá xíu trong bụng ông đây hả?
Trương Cực
“Chắc chắn đống đồ Chu Chí Hâm đưa có vấn đề” /thầm nghĩ/
Tô Tân Hạo
Anh bị cảm rồi?
Chu Chí Hâm
Không sao bảo bối! Tự dưng thấy lạnh sống lưng thôi
Trương Cực
Giờ tính sao đây? Tả tiên sinh
Tả Hàng
Thì kệ thôi /gắt lời/
Tả Hàng
Đến thì sinh thôi…
Trương Cực
Nhưng em chưa nói hết…
Trương Cực
Em sẽ chịu trách nhiệm
Tả Hàng
Ai cần chịu trách nhiệm
Tả Hàng
Đàn ông con trai có chơi có chịu
Trương Cực
Nhưng em muốn mà… /nũng nịu/
Trương Cực
Hay là tuần tới chúng ta cùng về…
Trương Cực
Không được, phải cần…
Trương Cực
Tuần sau về nhà nói chuyện với bố mẹ
Trương Cực
Cuối tháng cưới
Tả Hàng
Ông đây còn đang muốn chơi
Trương Cực
Nhưng mà bác sỹ bảo cưới rồi… :((
Tả Hàng
Rồi rồi đừng khóc nữa
Trương Mẫn Mẫn
Hơi xàm xíu
Trương Mẫn Mẫn
Bộ này sẽ khác với bộ của Chu Tô chút. Đây chỉ là những mẩu truyện nho nhỏ vui vui chữa lành thui ạ
Trương Mẫn Mẫn
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🥰
Bất ngờ tuổi 18...
Tả Hàng có một cậu con trai…
Giống Ragdoll siêu bự, lông trắng mắt vàng điểm xuyến vài sợi nâu nâu. Trông ngầu đét
Và chính vì vẻ ngoài sát gái vậy nên Tả Hàng đặt cho cái tên siêu dễ thương… Homie :))
Tả Hàng
Gọi như gọi người iu á
Ukm thì… cũng dễ thương :))
Nhưng hình như gần đây có gì đó thay đổi…
Một ngày đẹp trời không trăng không sao, vác cái thân mệt mỏi rã rời về nhà, Tả Hàng chỉ muốn mau chóng ôm con trai cưng vào lòng, xoa dịu tâm hồn và thể xác bị sếp hành cả ngày
Có gì đó không đúng lắm… :))
Tả Hàng
Cái quái gì vậy trời?
Giật mình đánh rơi túi đồ xuống sàn, trước mắt Tả Hàng, 1 đàn mèo đen xì như khoai tây bị khét bò lúc nhúc trên tấm thảm lông trắng mềm mại ở phòng khách, miệng không ngừng kêu meo meo như muốn thi xem đứa nào to tiếng hơn :))
Và ở giữa đàn mèo là đứa con trai cưng trắng sáng, đẹp trai lai láng của mình
Tả Hàng
Con mẹ nó! Homieeee
Tả Hàng
Lũ quỷ này từ đâu chui ra vậy?
Đã là ngày thứ 3 Tả Hàng chính thức “chào đón” những thành viên mới
Tả Hàng
Có chắc đây là con của nhóc không? Homie
Tả Hàng
Hay nhóc bị đổ vỏ rồi?
Tả Hàng
Rõ ràng lông trắng mà…
Tả Hàng
Hay do đột biến gen?
Tả Hàng
Hay là mèo mẹ lông đen?
Tả Hàng
Mà quanh đây có nhà nào nuôi mèo đen không nhỉ?
Tả Hàng
Tha được cả đàn về mà mèo mẹ không đi theo, chắc hẳn cũng chỉ mấy nhà gần đây thôi?
Gảy gảy ngón tay xinh đẹp lên bụng mấy cục than trong lồng, Tả Hàng có hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu
Rồi người tính không bằng mèo tính…
Nửa tháng trôi qua không thấy mèo mẹ xuất hiện :))
Còn Tả Hàng thì xuất hiện thêm một nỗi lo…
Tả Hàng
Chính thức không còn gì…
Tả Hàng
Đã nghèo còn mắc cái eo… /khóc ròng/
Nhà một người, 8 mèo, không lo sao được?
Tả Hàng
Tìm được mèo mẹ, nhất định phải bắt nhà đó chịu trách nhiệm mới được
Con dại thì cái mang, con trai mình chơi lớn thì mình cũng đành chịu…
Nhưng chịu nhiều thế này thì quả thực là quá sức rồi, kinh tế khó khăn lắm á :((
Và vào một ngày trăng sáng nhiều sao, Tả Hàng chính thức bế con trai ra ban công tính toán sổ sách với “thông gia”
Tả Hàng
Sinh tận 7 đứa /hét lớn/
Tả Hàng
Cậu phải chịu trách nhiệm
Tả Hàng
Ít nhất cũng phải trả tiền nuôi connnnn
Từng câu từng chữ chính là hướng tới căn biệt thự liền kề bên cạnh mà nói
Tả Hàng
Trương Cực /hét lớn/
Tả Hàng
Đừng để tôi bế lũ nhóc sang gõ cửa nhà cậu
Hàng xóm thì hàng xóm, bạn bè thì bạn bè, thanh mai trúc mã thì thanh mai trúc mã, người yêu thì… à thôi :)) Nhà giàu như vậy, không thể bắt cậu một mình chịu được
Trương Cực
Được. Đây là phí dự trù khởi đầu
Trương Cực
Còn lại tất cả đều nghe anh
Giật giật khóe môi thấy thông báo số dư tài khoản thêm 3 số 0 đằng sau, Tả Hàng thực sự không biết nên trả lời thế nào
Tả Hàng
“Sao có cảm giác bị mắc bẫy thế nhỉ?”
Đương nhiên là không có chuyện dễ dàng rồi… :))
# Đỉnh lưu bị mỹ nhân đòi phí nuôi con ngay trong livestream!
# Livestream Sinh nhật 18 tuổi của Trương Cực có gì hot?
# Trương Cực có bạn trai và bảy đứa con!
Tả Hàng
Giấu giấu giếm giếm
Trương Cực
Quả thực anh làm em rất bất ngờ đó! Tả Hàng
Trương Cực
Vốn định sau sinh nhật sẽ chính thức công khai
Trương Cực
Giờ thì tất cả mọi người đều biết hết rồi
Thỏa mãn dụi dụi cái đầu hư hỏng vào hõm cổ trắng ngần của đối phương, hít hà hương bạc hà mát lạnh… Trái tim Trương Cực rạo rực không thôi
Tả Hàng
Buông anh ra! Trương Cực /đẩy đẩy con người bên cạnh/
Tả Hàng
Tất cả không phải tại em sao?
Tả Hàng
Khi không lại đi nuôi mèo làm gì?
Tả Hàng
Có Bobo với Homie chưa đủ sao?
Trương Cực
Chỉ là vô tình cho ăn một lần thôi
Trương Cực
Người ta muốn theo em về không lẽ em tàn nhẫn đuổi đi
Trương Cực
Âu cũng là cái duyên
Trương Cực
Thái độ vậy là sao?
Trương Cực
Đều đã đồn đến mức này
Trương Cực
Anh phải chịu trách nhiệm với em đó
Trương Cực
Vừa hay em đủ 18 tuổi rồi…
Tả Hàng
Có cưới thì cũng phải chờ em học xong rồi cưới
Trương Cực
Vậy là anh đồng ý?
Tả Hàng
Ngạc nhiên cái gì chứ?
Tả Hàng
Đã đồn đến mức này
Tả Hàng
Không chịu cũng phải chịu thôi
Tả Hàng
Cũng không thể để Homie nuôi con một mình được
Bỏ mặc cơm mưa xuân rét lạnh bên ngoài, trong ánh lửa tý tách bập bùng, không gian ấm cúng, sưởi ấm lòng người…
Tả Hàng nằm gọn trong vòng tay to lớn, đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau ngày bé, giờ đã chính thức trưởng thành rồi. Ôm cậu, ôm đến chặt chẽ thoải mái đến vậy…
Trương Cực khẽ thoả mãn hôn lên mái tóc người thương, bàn tay vân vê ngón tay nhỏ nhỏ hồng hồng, cảm nhận hơi thở ấm nhẹ lướt qua khe cổ…
Bên cạnh, trên chiếc thảm lông dài, Homie nổi bật trắng tinh bên cạnh vợ con, rên gừ gừ từng tiếng…
Món quà sinh nhật năm 18 tuổi…
Trương Mẫn Mẫn
Trương Cực - Sinh thần khoái hoạt - Một đời bình an - Đều như sở nguyện
Trương Mẫn Mẫn
Mừng sinh nhật 18 tuổi của Đậu Đậu 🥰
Không thể quên...!?
Hoa trên tay, vẫn là hoa của đất
Người trong lòng, long trời lở đất cũng không quên…!?
Mưa lớn cùng gió đập từng cơn vào cánh cửa sổ, mùi gỗ ẩm ướt hoà trộn với âm thanh kẽo kẹt khiến tâm trạng thêm trầm lặng, tâm can ngứa ngáy
Mưa lạnh, lòng người lại càng lạnh hơn…
Tả Hàng mệt mỏi tựa lưng lên thành cửa sổ, ngón tay bạch ngọc miết nhẹ lên ly trà nóng. Khói trắng mang theo mùi hương đặc trưng của Bích Loa Xuân ám vào tay áo lam y thêu chỉ vàng tinh xảo. Từng cử chỉ nhẹ nhàng tựa mang theo cả hương sắc mùa xuân
Tả Hàng
Sau này… /thở dài/
Tả Hàng
Đệ sẽ lấy người môn đăng hộ đối…
Tả Hàng hơi khựng lại, giọng trùng xuống, hoà cùng tiếng mưa bên ngoài âm trầm, đến tai người nghe lại có chút mơ hồ xa xăm
Tả Hàng
Ta sẽ lấy người khiến cha mẹ… yên lòng…
Tả Hàng
Đệ không có gì muốn nói với ta sao?
Trương Cực một thân hắc y xích chỉ, băng lạnh tựa lưng vào ghế gỗ Hương quý hiếm, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn do cầm kiếm lâu năm vân vê viên long châu Nam Hải, thỉnh thoảng lại siết chặt như muốn bóp nát thành bột vụn. Đôi mắt tam bạch nhìn con người nhỏ gầy trước mặt đầy chăm chú
Trương Cực
Rốt cuộc huynh muốn nghe ta nói điều gì?
Trương Cực
Ta đến tận đây còn chưa đủ sao?
Cả căn phòng như rơi vào một mảng tĩnh lặng. Tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập từng hồi
Rõ ràng là hai người, cớ sao nhịp đập lại hoà làm một như vậy…?
Ngưng Quy Đường này, từ trước đến nay, chưa từng yên tĩnh đến thế…
Nhớ lại hồi còn nhỏ, lần đầu tiên cùng cha đến phủ Tướng Quân dự lễ Mừng Thọ, Tả Hàng không nghĩ tới sẽ gặp được người thay đổi cả cuộc đời mình
Toàn phủ nguy nga tráng lệ, rộng lớn xa hoa nhưng vẫn không mất đi vẻ uy quyền mạnh mẽ của chủ nhân - người nắm trong tay binh quyền của cả Đại Tống
Dưới gốc cây ngân hạnh, sắc vàng phủ kín một vùng trời, ngay cả bóng nước cũng đọng lại một điểm vàng
Chàng thiếu niên nhỏ tuổi, tay cầm trường kiếm dài bằng cả người, tuy nhìn có chút cồng kềnh nhưng từng chiêu võ đánh ra lại uy lực vô cùng
Hình ảnh thiếu niên dưới sắc vàng đó, lại khiến Tả Hàng tin vào cái gọi là Nhất Kiến Chung Tình
Nhưng điều mà Tả Hàng chưa từng nghĩ tới, vào khoảnh khắc hai mắt chạm nhau cũng khiến Trương Cực quanh năm chỉ đao kiếm lần đầu tiên biết đến bốn chữ: Tình Hữu Độc Chung
Bóng dáng bạch y nhỏ nhắn nhưng lại nổi bật giữa trời vàng, gió thu nhẹ làm bay mái tóc dài. Đôi mắt màu hổ phách không sợ hãi nhìn thẳng vào con ngươi đen đậm như xoáy sâu vào đại não của Trương Cực
Cả đời này… có lẽ không thể nào quên…
: Tả Hàng, Trương Cực ta xin thề, ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng, trình tấu tam thư lục lễ, thập lý hồng trang rước huynh về Trương phủ
Lời nói đó… liệu có cùng gió thu năm ấy… bay đi?
Ngưng Quy Đường, mưa hoài không dứt
Không gian yên tĩnh khiến lòng người bứt rứt khó chịu, Trương Cực ưỡn người đứng thẳng dậy, hất mạnh tay áo “soạt” một tiếng, dùng thân hình cao lớn, nheo mắt nhìn xuống con người nhỏ bé đối diện, giọng trầm thấp chắc nịch
Trương Cực
Chưa đủ để cha mẹ huynh yên lòng sao?
Lời nói vừa đến tai, Tả Hàng tay nhỏ liền nắm chặt, vai run run quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn thẳng vào Trương Cực
Tả Hàng
Hay lắm Trương Cực
Tả Hàng
Vậy ta không môn đăng hộ đối với đệ hả?
Tả Hàng
Yến tiệc sáng nay, chẳng phải đệ thích con gái phủ Bái Quốc Công lắm sao!?
Tả Hàng
Tiếp rượu nhiệt tình đến mức, lão già Bái Quốc Công chỉ thiếu điều dâng con gái cưng lên đến tận giường
Tả Hàng
Lại còn lớn tiếng với phủ Tướng Quân giao hảo nhiều năm, môn đăng hộ đối
Tả Hàng
Trương đại tướng quân! Hẳn là rất vui đi
Tiệc tan, vừa ra đến cửa, Tả Hàng không nói không rằng nhảy lên Tiểu Bạch đội mưa phi thẳng đến Ngưng Quy Đường. Con ngựa trắng này rõ ràng thường ngày rất nghe lời Trương Cực, thế quái nào nay lại bỏ mặc tiếng gọi của hắn, cõng Tả Hàng một đường không quay đầu lại
Nhìn một người một ngựa chạy đi, Trương đại tướng quân bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Không biết bản thân lại làm gì sai khiến tiếu tổ tông giận dỗi rồi. Vội vội vàng vàng mang luôn Tướng gia chi bảo là viên long châu Nam Hải đến lấy lòng
Trương Cực
Huynh ghen sao?
Tả Hàng
Đường đường là Đại thiếu gia Thừa tướng Đại Tống, dưới một người trên vạn người
Tả Hàng
Bổn thiếu gia đây không thèm ghen
Có chút đáng yêu, khẩu thị tâm phi
Trương Cực
Huynh không ghen
Trương Cực
Ta không nên uống ly rượu đó với Bái Quốc Công, càng không nên để ông ta càng say càng nói sai, đưa đẩy con gái
Trương Cực
Ta là đến thỉnh tội với huynh
Dưỡng ra được tính cách này, cũng chỉ có Trương đại tướng quân, nắm trong tay binh quyền của Đại Tống :))
Trương Cực
Thừa tướng với Thừa tướng phu nhân còn chưa nói gì, huynh còn ở đây nghi ngờ ta
Tả Hàng bĩu môi, chưa kịp phản bác liền bị vòng tay to lớn của Trương Cực ôm chặt vào lòng. Đứa nhỏ này, từ khi nào lại lớn nhanh như vậy. Ôm cậu, ôm đến chặt chẽ thoải mái
Đợi đến khi viên long châu Nam Hải lạnh ngắt bị đẩy vào lòng bàn tay, Tả Hàng mới quay trở lại thực tại
Trương Cực
Ta mang chi bảo nhà ta đến cho huynh
Trương Cực
Toàn bộ của ta đều cho huynh
Trương Cực
Tả Hàng, cả cuộc đời này của ta đều là của huynh
Chờ vòng tay nhỏ bé của người trong lòng đáp lại trên eo mình, Trương Cực thoả mãn, mỉm cười cúi xuống chạm môi lên trán người thương
Tả Hàng… đã đến lúc ta thực hiện lời hứa…
Sử ghi: Đại Tống lập quốc năm thứ 3, Đại Tướng Quân Trương Cực khải hoàn trở về sau chiến thắng dẹp loạn man di ngoại tộc ở phía Bắc, vua Tống vui mừng, ban thưởng hậu hĩnh
Nhưng trong nhân gian lại đồn rằng: vị tướng quân trẻ tuổi từ chối mọi bạc vàng châu báu, chỉ xin một đặc ân đặc biệt…
Sau đó nửa năm, đại thiếu gia phủ Thừa tướng xuất giá, kiệu tám người khiêng, thập lý hồng trang. Oanh oanh liệt liệt được người rước về Tướng phủ. Pháo giấy đỏ rực cả kinh thành…
Ngàn năm người đời còn ngưỡng mộ…
Trương Mẫn Mẫn
Kịch bản mới đầu cũng muốn viết buồn lắm mà không hiểu sao với cặp này tui không ngược được 🥹
Trương Mẫn Mẫn
Mọi người hoan hỷ đọc truyện vui vẻ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play