Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Cậu Đi Qua Thời Niên Thiếu

Gặp Gỡ

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh thổi từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc của cô gái đang tung tăng trên đường
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Danh sách đồ cần mua của mẹ dài quá à, xách nặng trĩu 2 tay luôn rồi
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Vậy mà chẳng có lấy 1 mục nào là đồ ăn vặt cho mình
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Thèm ăn kem quá đi~ Ước gì đột nhiên có 1 cây kem từ trên trời rơi xuống thì tốt biết mấy
Vy Vy đang vừa đi vừa lẩm bẩm một mình thì chợt có một ngón tay gõ nhẹ vào phía sau lưng cô
Vy Vy vừa quay người lại thì như sững một nhịp, người con trai trước mặt cô lúc này...
[ "..." : suy nghĩ ]
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Đẹp trai quá đi mất!"
Người kia không nói gì, chỉ nhìn lướt qua 2 túi đồ nặng trĩu trên 2 tay Vy Vy rồi im lặng đưa cây kem đã bóc vỏ sẵn lên trước mặt cô
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Cái đó...
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Mình mới vừa nói xong mà ông trời đã cử thiên sứ xuống tặng mình cây kem luôn rồi ư?"
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Thiêng đến vậy thì phải ước thêm vài điều nữa thôi"
Thấy Vy Vy mãi không trả lời mà chỉ đứng đơ ra đó suy nghĩ rồi tự cười một mình, người con trai đối diện liền lần nữa hướng cây kem về phía cô nhưng vẫn không nói thêm lời nào
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Thôi được rồi, vậy thì mình đành nhận vậy"
Tiêu Vy Vy khó khăn cầm lấy cây kem vì trên tay cô vẫn là 2 túi đồ siêu thị nặng trịch
Sau khi Vy Vy cầm lấy cây kem, người kia cũng ngay lập tức cúi xuống đất, nhưng cô không để ý mà chỉ bận nhìn cây kem trước mặt với ánh mắt sáng rực
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Đúng vị socola mình thích luôn, phải thử ngay không chảy mất"
Nghĩ là làm, cô ngay lập tức cắn một miếng kem, sự mát lạnh hòa quyện với vị ngọt đắng của socola cứ thế chạy vào khoang miệng rồi dần dần buốt lên đầu
Vì mùa hè này cô ốm khá nhiều nên mẹ luôn cấm Vy Vy ăn kem, vậy nên cô nhanh chóng cắn thêm một miếng lớn
Hứa Tư Nguyên
Hứa Tư Nguyên
Của cậu đây
Cùng lúc đó, nam sinh kia đã nhặt xong đồ ở dưới đất lên và đưa nó về phía cô, vừa nhìn thấy cảnh Vy Vy cắn miếng kem, 2 mắt anh liền mở lớn bất ngờ
Hứa Tư Nguyên
Hứa Tư Nguyên
Cái đó...
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Sao vậy?
Vy Vy vừa liếm kem vừa vui vẻ nhìn anh, cô đang định mở lời cảm ơn liền thấy trên tay người con trai kia lúc này chính là chiếc ví nhỏ hình thỏ con của cô
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
?!
Hứa Tư Nguyên
Hứa Tư Nguyên
Cậu làm rơi đồ
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Chẳng lẽ cậu vừa rồi...là đang nhặt đồ giúp tôi ư?
Hứa Tư Nguyên
Hứa Tư Nguyên
Vì 2 tay cậu đều đang cầm đồ nên chắc không tiện
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Nhưng kem là sao chứ?
Hứa Tư Nguyên
Hứa Tư Nguyên
Tôi lỡ bóc rồi nên đâu thể để xuống đất được
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Tiêu rồi Vy Vy, mày xong đời rồi"
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Đem sự nhục nhã này đi nấu canh chắc uống cả năm cũng không hết mất"

Chó Biết Bay?

Bầu không khí giữa 2 người chợt im lặng như tờ, những cơn gió trong lành xung quanh cũng đã ngừng thổi, chỉ còn Vy Vy với vẻ mặt bình thản nhưng bên trong không ngừng vắt óc suy nghĩ bịa ra 1 cái cớ hợp lí
Hứa Tư Nguyên
Hứa Tư Nguyên
À cái đó...
Cảm nhận được rằng người này chuẩn bị nhắc tới cây kem mà mình ăn nhầm nên cô ngay lập tức hét lớn
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Chó biết bay kìa!
Vy Vy vừa nói vừa chỉ ra phía xa xa đằng sau chàng trai rồi nhanh chóng giật lấy chiếc ví trên tay anh ta và quay người cắm đầu cắm cổ chạy
Vốn xách 2 túi đồ đi cả đoạn đường đã rất nặng nhưng có lẽ nhờ cái động lực mang tên "nhục mặt" mà Vy Vy chạy khỏe hơn bao giờ hết, thoắt cái cô đã biến mất trước mắt chàng trai
Vậy nhưng cả quá trình đó dường như Hứa Tư Nguyên không hề quay đầu xem "vật thể lạ" mà cô nói đến lần nào, anh chỉ đứng im lặng nhìn Vy Vy bỏ chạy
Hứa Tư Nguyên
Hứa Tư Nguyên
Chó biết bay?
Chàng trai cười nhạt, đây là lần đầu anh thấy có người dùng lí do hài hước như vậy để đánh trống lảng
------------------------------
Ở phía bên này
Vì sợ người kia chân dài chỉ cần chạy vài bước đuổi theo là có thể bắt được nên Vy Vy không dám quay đầu nhìn mà chạy thục mạng về nhà
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Vy Vy?
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Mẹ...con về rồi đây
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Sao mà chạy như ma đuổi vậy?
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Không có...haha không có đâu
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Con cố chạy nhanh để mang đồ về cho mẹ mà
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Thật không đó?
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Thật mà mẹ
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Vậy sao trên tay con lại cầm 1 que gỗ vậy?
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Que gỗ?
Vy Vy nhìn lên tay mình lúc này chỉ còn 1 cây gỗ nhỏ chính là que kem vừa nãy ăn nhầm
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Ủa kem đâu rồi nhỉ?"
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Chẳng lẽ chạy nhanh quá nên bay mất luôn rồi?"
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Con bé này, con lén mẹ ăn đồ lạnh đúng không?
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Không có đâu mẹ, này là que may mắn để cầu thi đỗ của con thôi mà
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
"Que xui xẻo mới đúng chứ, đã ăn nhầm mà chỉ cắn được có 2 miếng đã bay mất luôn cái kem rồi"
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Thôi được rồi đưa mẹ xách đồ cho
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Về phòng nghỉ chút đi, sắp đến giờ công bố điểm rồi đó
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Vâng ạ
Vy Vy trở về phòng, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy, cô chỉ biết tự mình gật gù tán thưởng
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Vẫn là mình thông minh, cố tình phân tán sự chú ý của cậu ta để tìm cơ hội thoát thân
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Hẹn không bao giờ gặp lại

Trung Học Trọng Điểm

Vy Vy cứ nằm suy nghĩ 1 hồi rồi ngủ quên từ lúc nào không biết, có lẽ một phần cũng do ban nãy cô đã chạy hết tốc lực
Cô cứ vậy mà say giấc, cho đến khi bên ngoài nhà có tiếng hét thất thanh
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Đỗ rồi! Đỗ thật rồi mình ơi!
Tiêu Khang - Bố Tiểu Vy
Tiêu Khang - Bố Tiểu Vy
Vy Vy đâu? Con bé đâu rồi? Mau gọi nó dậy
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Ưm...bố mẹ làm gì mà cứ la hét thất thanh bên ngoài thế nhỉ?
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Đang ngủ ngon mà...oáp~
Lúc này Vy Vy mới từ từ mở mắt, cô vươn người 1 cái rồi lại nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng chưa được 1 phút thì cánh cửa phòng đã bị mở mạnh ra
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Vy Vy con gái yêu của mẹ
Tiêu Khang - Bố Tiểu Vy
Tiêu Khang - Bố Tiểu Vy
Vy Vy à!
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Gì thế ạ?
Vy Vy miệng trả lời cho có nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Sao bố mẹ cứ hét...
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Con đỗ rồi!
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
À, không phải chỉ là đỗ cấp 3...
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Là nguyện vọng đầu! Là trường trọng điểm của thành phố
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
À, chỉ là trường trọng điểm...mẹ nói gì cơ ạ?
Nghe xong câu đó cô mới bừng tỉnh, Vy Vy ngay lập tức ngồi dậy rồi chạy ra phía bàn học
Cô mở máy tính rồi nhanh chóng gõ số báo danh để tra điểm
*Ting*
Màn hình chợt sáng lên rồi hiện ra dòng chữ nổi bật trên nền trắng trơn
[ Chúc mừng bạn đã đỗ trường trung học Nghi Hà ]
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Nghi Hà? Con thật sự...đỗ Nghi Hà rồi?
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Lưu Kỳ - Mẹ Tiểu Vy
Đúng đó con yêu, con đỗ rồi!
Sau khi nhìn màn hình để xác nhận lại lần nữa, cô ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ, cả 3 người ôm nhau rất vui vẻ
------------------------------
Trung học Nghi Hà - Trường trung học trọng điểm đứng đầu thành phố
Là trường học mà cả thành tích lẫn hoạt động tinh thần đều đứng top đầu thành phố, là ước mơ của hầu hết các học sinh trong Thành phố Nghi Hà này
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Còn tôi, Tiêu Vy Vy, là một cô gái có ngoại hình cũng coi như là ưa nhìn đi
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Nhưng thành tích thì không hề ưa nhìn chút nào
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Suốt mấy năm trời thành tích đều chỉ đạt mức khá, cho đến những ngày tháng ôn thi cấp tốc
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Bằng sự cổ vũ học không ngừng của bố và sự cấm túc ra ngoài chỉ để ở nhà ôn bài của mẹ, cuối cùng tôi thực sự đã thành công đỗ vào trung học Nghi Hà
Tiêu Vy Vy
Tiêu Vy Vy
Giờ thì hãy cùng đồng hành với Vy Vy trên con đường hoàn toàn mới này nhé!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play