Bạch Huyền Nhi ngồi vắt chân trên ghế sofa trong căn phòng khách xa hoa, hai tay ôm lấy ly trà nóng mà lòng không nóng nổi. Tin tức liên hôn của cô và Lục gia vừa được bố mẹ thông báo xong. Kế hoạch sống độc thân hưởng thụ bị đập tan ngay tắp lự.
“Liên hôn? Làm ơn đi, thế kỷ nào rồi mà còn liên hôn? Bộ không ai nghĩ đến cảm giác của con sao?” Huyền Nhi nhăn mặt, dằn mạnh ly trà lên bàn.
Bạch Nhã Nhã – chị gái cô, vừa thoa kem dưỡng da vừa thở dài, “ Huyền Nhi, em không nghe bố mẹ nói sao? Liên hôn là vì hai nhà. Mà thôi, Lục Thành người ta cũng là cực phẩm trong giới tài phiệt đó. Em phải biết cảm ơn trời vì không phải lấy một ông bụng bia…”
“Cực phẩm hay không, em không quan tâm! Em nhất định phải phá hủy cái kế hoạch này!” Huyền Nhi nghiến răng, trong đầu đã lóe lên ý tưởng "vĩ đại".
" Nhóc con, em lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ gì rồi?"
" Nói ra thì không bất ngờ nữa, mà chị đừng bán đứng iem nhó"
" Chị biết rồi, em đừng tưởng từ trước tới giờ em chưa lộ mặt trước truyền thông là sẽ không ai biết em nên là muốn làm gì, muốn báo như nào chị không quản nhưng mà nhớ cẩn thận"
" Em biết rồi mò"
Ba ngày sau.
Tại quán bar nổi tiếng trong thành phố, Huyền Nhi xuất hiện trong bộ váy bó sát, đôi giày cao gót 10 phân và ánh mắt sắc bén như đang đi săn mồi. Đi bên cạnh cô là Phó Hoan Như, bạn thân kiêm đồng bọn phá hoại.
“Cậu chắc chưa? Vào đây kiếm trai bao? Lỡ đâu gặp người quen thì sao?” Hoan Như vừa hỏi vừa che mặt như sợ ai nhận ra.
“Người quen hay không, không quan trọng. Chỉ cần tìm được một anh đủ đẹp trai, đủ quyến rũ, rồi mang về giới thiệu là xong! Sau đó bố mẹ tự khắc sẽ từ bỏ ý định liên hôn.” Huyền Nhi hất tóc, ánh mắt lóe sáng như một chiến binh đầy quyết tâm.
Hai cô gái bước vào quán, đảo mắt tìm kiếm. Nhưng sau nửa tiếng đồng hồ, Huyền Nhi nhăn nhó. “Toàn mấy người không đạt tiêu chuẩn! Đây là quán bar đẳng cấp gì thế này?”
Đúng lúc đó, một tiếng ồn ào vang lên ở quầy bar. Hoan Như đang cãi nhau tay đôi với một anh chàng cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, nụ cười lười biếng nhưng lại đầy khiêu khích.
“Anh tưởng anh là ai? Đụng vào tôi mà còn dám nói tôi cản đường anh, não anh có vấn đề à?” Hoan Như chống nạnh, mắt long lên sòng sọc.
“Tôi không chỉ nghĩ mình là ai, tôi còn biết mình là ai. Còn cô, tốt nhất đừng làm phiền người khác.” Long Tử Dương cười nhạt, khoanh tay trước ngực.
Huyền Nhi đảo mắt một vòng. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở… một người khác.
Đứng cách đó không xa, Lục Thành – người đang định gọi một ly whisky, cảm giác như bị ai đó khóa chặt.
Huyền Nhi cười mỉm. Người này... quá đạt tiêu chuẩn!
Không nói không rằng, cô tiến thẳng đến trước mặt anh.
“Anh này, tôi trả gấp đôi giá bình thường, đi theo tôi một chuyến.”
Lục Thành ngẩng đầu lên, nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt anh hơi lóe sáng, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thản.
“Giá bình thường là bao nhiêu?” Anh hỏi, giọng đầy trêu chọc.
Huyền Nhi cười ngọt ngào, cúi sát xuống: “Cần bao nhiêu, tôi trả đủ. Chỉ cần anh giả làm bạn trai tôi vài ngày thôi.”
Lục Thành nhếch môi. Thú vị thật, hóa ra đây là vị hôn thê tương lai mà mình sắp phải lấy.
“Được. Giao kèo thành công.”
Kế hoạch phá đám, báo đời của Huyền Nhi chính thức khởi động. Nhưng cô không biết, từ giây phút cô ra giá, một trò chơi mới cũng vừa bắt đầu.
Tại bàn VIP trong quán bar, Phó Hoan Như đang lườm Long Tử Dương với ánh mắt như muốn xuyên thủng cả tầng ozon.
“Tôi nói lại lần nữa, anh là đồ chướng mắt nhất tôi từng gặp!” Hoan Như chống nạnh, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tử Dương.
Long Tử Dương bật cười, nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt. Anh ngả người tựa vào quầy bar, cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm. “Cô gái à, cô đang ghen tị với vẻ đẹp của tôi sao? Hay là… muốn gây chú ý?”
“Gây chú ý? Với anh á? Xin lỗi, tôi thà dành thời gian chơi với một con chó còn hơn!” Hoan Như bĩu môi, khẩu khí đầy sát thương.
Tử Dương nhướng mày, cười nhạt. “Cô nói vậy làm tôi thấy tổn thương. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, tôi đẹp trai thế này, cô không với tới được cũng là điều dễ hiểu.”
“Anh—!” Hoan Như tức đến đỏ mặt. Cô nhìn quanh, cố tìm thứ gì đó để phản đòn, nhưng ánh mắt dừng lại ở... một cái gạt tàn.
Huyền Nhi từ xa chạy tới, kịp thời ngăn cô bạn thân lại. “Hoan Như! Bình tĩnh! Mày định biến quán bar thành hiện trường vụ án mạng à?”
“Tao không chịu nổi! Tên này đúng là chọc tao phát điên!” Hoan Như nghiến răng, chỉ tay về phía Tử Dương.
Tử Dương nhếch môi, nhún vai. “Tôi chỉ nói sự thật. Cô tức thì là việc của cô.”
Huyền Nhi lắc đầu, quay sang Tử Dương. “Anh kia, có thể nào bớt nói chuyện khiến người ta tăng xông không? Không thấy bạn tôi sắp bốc hỏa à?”
“Bạn cô bốc hỏa là tại bản thân cô ấy thiếu bình tĩnh, liên quan gì đến tôi?” Tử Dương đáp, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.
“Thôi đủ rồi!” Huyền Nhi đập bàn, quay sang Hoan Như. “Cậu đi uống nước lấy lại bình tĩnh, để tôi giải quyết.”
Khi Hoan Như bước đi, Huyền Nhi xoay lại nhìn Tử Dương, hai tay khoanh trước ngực. “Anh làm ơn câm miệng được không? Không phải ai cũng thích nghe cái miệng độc địa của anh đâu.”
“Còn cô thì khác. Cô nói năng cũng đâu có dễ nghe hơn?” Tử Dương cười trêu chọc.
Ở một góc khác, Lục Thành và Huyền Nhi đang ngồi đối diện nhau trong một phòng riêng của quán bar, ánh sáng mờ ảo khiến không gian thêm phần bí ẩn.
“Vậy... cô muốn tôi giả làm bạn trai cô à?” Lục Thành hỏi, giọng điệu vừa bình thản vừa đầy vẻ trêu chọc.
“Đúng. Chỉ vài ngày thôi. Sau đó, anh muốn làm gì tôi cũng không quản.” Huyền Nhi đáp, ánh mắt kiên định.
“Thế tôi được gì?” Lục Thành nhếch môi.
Huyền Nhi nhíu mày, rút điện thoại ra. “Chuyển khoản. Một con số khiến anh hài lòng, được chứ?”
“Tiền?” Lục Thành cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. “Tôi không thiếu tiền. Nhưng tôi đồng ý... vì tôi thấy cô thú vị.”
Huyền Nhi ngẩn người, rồi phì cười. “Thú vị? Anh bị điên hả?”
“Còn cô thì không à?” Lục Thành nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm. “Người bình thường không ai vào bar tìm trai bao để phá đám cưới đâu.”
“Anh không cần phải hiểu. Chỉ cần làm đúng vai trò của mình là được.”
Lục Thành gật đầu, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn không tắt. “Được thôi, từ giờ cô là bạn gái tôi, đúng không? Vậy thì…” Anh bất ngờ ghé sát vào mặt cô. “Tôi có quyền hôn cô không?”
“Cút!” Huyền Nhi đỏ mặt, đẩy anh ra. “Đừng tưởng tôi không dám đánh anh!”
“Đánh tôi? Được thôi, tôi đứng yên, cô cứ thử.” Lục Thành cười thách thức.
Huyền Nhi giơ tay lên nhưng cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn anh. “Anh nhớ lấy, đừng có làm gì quá đáng. Giao kèo là giả, không phải thật!”
Lục Thành nhún vai, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. “Giả hay thật, tôi chỉ làm theo những gì cô yêu cầu thôi.”
Huyền Nhi cảm thấy như mình vừa ký hợp đồng với... một con sói đội lốt cừu.
Ngày hôm sau, tin tức về buổi tiệc liên hôn giữa Bạch gia và Lục gia được lan truyền khắp nơi. Truyền thông bắt đầu đồn đoán về vị hôn thê bí ẩn của Lục Thành – chàng công tử tài phiệt nổi tiếng lạnh lùng và kén chọn.
Trong khi đó, tại biệt thự của Bạch gia, Bạch Huyền Nhi đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, ánh mắt sắc bén nhìn bản kế hoạch mà cô vừa vạch ra.
“Ngày mai, mình sẽ xuất hiện cùng ‘trai bao’ ở buổi tiệc. Chắc chắn bố mẹ sẽ không còn mặt mũi nào để ép mình kết hôn với Lục Thành nữa!” Huyền Nhi lẩm bẩm, môi nhếch lên một nụ cười đầy tinh quái.
Phó Hoan Như ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn bản kế hoạch với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Mày chắc cái kế hoạch này sẽ thành công không? Tao thấy có gì đó... sai sai.” Hoan Như nhíu mày.
“Sai cái gì mà sai? Mày phải tin vào trí tuệ của tao chứ!” Huyền Nhi bĩu môi, đẩy bản kế hoạch sang một bên. “Chỉ cần anh ta xuất hiện đúng lúc, mọi chuyện sẽ diễn ra như tao muốn.”
Hoan Như thở dài. “Thôi được, tao chỉ mong không có biến cố gì xảy ra.”
“Yên tâm, biến cố gì tao cũng xử lý được!” Huyền Nhi cười tự tin.
Buổi tối hôm đó, Huyền Nhi đứng trước gương trong phòng ngủ, thử chiếc váy mà cô dự định mặc cho buổi tiệc. Đó là một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô.
Cô nhìn mình trong gương, mỉm cười hài lòng. “Hoàn hảo. Lần này, Bạch Huyền Nhi sẽ khiến cả giới thượng lưu phải há hốc mồm.”
Điện thoại của cô reo lên. Là Lục Thành.
“Chuyện gì?” Cô nhấc máy, giọng điệu không mấy thân thiện.
“Tôi chỉ muốn nhắc cô, ngày mai nhớ giữ lời hứa. Đừng làm tôi mất mặt.” Giọng Lục Thành vang lên đầy trêu chọc.
“Anh bớt lo đi. Tôi làm gì thì cũng không đến lượt anh phải quản.”
“Thế sao? Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau trước để thống nhất kế hoạch.”
“Thống nhất cái gì? Chỉ cần anh đến đúng giờ, mặc đẹp một chút, còn lại để tôi lo.”
“Cô nghĩ mọi thứ đơn giản thế sao?” Lục Thành bật cười. “Được thôi, nhưng nếu cô làm sai kịch bản, tôi không đảm bảo hậu quả đâu.”
“Cút!” Huyền Nhi gắt lên, tắt máy cái rụp.
_____
Buổi tiệc liên hôn giữa Bạch gia và Lục gia được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Sảnh lớn được trang trí lộng lẫy với ánh sáng pha lê lấp lánh, những bông hoa hồng trắng trải dọc bàn tiệc. Khách khứa đông đúc, ai cũng là những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh và chính trị.
Bạch Huyền Nhi mặc một chiếc váy đỏ rực, nổi bật giữa đám đông. Cô bước vào sảnh, ánh mắt liếc quanh như tìm kiếm mục tiêu. Bên cạnh cô là người bạn thân Phó Hoan Như, mặt mày căng thẳng như đang chuẩn bị ra chiến trường.
“Ê, chắc ông ‘trai bao’ của mày tới chưa?” Hoan Như hạ giọng hỏi, liếc nhìn xung quanh.
“Anh ta bảo sẽ đúng giờ. Đừng lo, kế hoạch này không thể thất bại.” Huyền Nhi cười tự tin, nhưng trong lòng cũng hơi sốt ruột.
Ở một góc khuất, Lục Thành đã có mặt từ trước, mặc bộ vest đen lịch lãm. Anh tựa người vào bàn, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt sắc bén quan sát từng động thái của Huyền Nhi.
“Cô nàng đó thật thú vị. Không biết cô ấy định làm trò gì đây?” Anh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Ngay khi anh vừa nhấp một ngụm rượu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Ê, đại ca, sao hôm nay anh cũng tới đây?” Long Tử Dương, trong bộ vest trắng, bước tới bên cạnh, nhìn Lục Thành với vẻ ngạc nhiên.
“Tao là nhân vật chính, mày nghĩ tao có tới không?” Lục Thành đáp, ánh mắt vẫn dán vào Huyền Nhi.
“Nhân vật chính? Anh định nói anh là chú rể trong hôn lễ liên hôn này?” Tử Dương bật cười. “Trông chẳng giống anh muốn kết hôn tí nào.”
“Đó là lý do tao ở đây. Để xem cô nàng kia định bày trò gì.”
Huyền Nhi vẫn đang ngồi tại bàn chờ. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn bước tới gần cô. Đó là Lục Thành, nhưng Huyền Nhi không hề biết anh là ai.
“Anh đây rồi!” Huyền Nhi reo lên, kéo tay anh ngồi xuống. “Tôi tưởng anh không đến chứ.”
Lục Thành nhướng mày nhìn cô, nhưng nhanh chóng nhận ra ý định của cô. Thú vị đấy. Anh nhếch môi, ngồi xuống đối diện cô.
“Tôi đã tới. Cô định làm gì tiếp?” Anh hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại đầy vẻ châm chọc.
“Lát nữa, khi Bạch gia tuyên bố hôn ước, tôi sẽ lôi anh lên trước mặt mọi người, rồi nói với bố mẹ tôi rằng tôi đã có bạn trai.” Huyền Nhi thì thầm, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Thế nếu tôi không phối hợp thì sao?” Anh cười nhạt.
“Không phối hợp? Anh nhận tiền của tôi rồi mà!”
Lục Thành cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Anh muốn xem cô nàng này có thể làm gì trong buổi tiệc này.
Ở một góc khác của sảnh tiệc, Phó Hoan Như đang bận đấu khẩu với Long Tử Dương – người mà cô không hề muốn gặp lại sau vụ cãi nhau ở quán bar.
“Sao anh cứ lảng vảng trước mặt tôi vậy? Định phá đám à?” Hoan Như khoanh tay, lườm anh.
“Tôi có quyền xuất hiện ở đây, đâu cần xin phép cô.” Tử Dương cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
“Quyền? Nếu anh có quyền, thì tôi có quyền đuổi anh ra ngoài!”
“Thế à? Nhưng tiếc là quyền của cô không đủ lớn.”
“Anh...!” Hoan Như tức đến nỗi suýt đạp vào chân anh, nhưng lại kịp dừng lại vì sợ gây chú ý.
Tử Dương nhìn cô, cười khẽ. “Cô hung dữ thế, ai mà dám lấy?”
“Không cần anh lo! Còn anh, cả đời này chắc chắn không ai thèm để ý đến!”
“Ồ, thế à? Thế sao cô cứ để ý đến tôi mãi thế?”
Câu nói của Tử Dương khiến Hoan Như nghẹn lời. Cô đỏ mặt, quay phắt đi, không muốn tiếp tục đối đầu với anh thêm một giây nào nữa.
Tiệc bắt đầu.
Ông Bạch – bố của Huyền Nhi – đứng trên sân khấu, cầm micro tuyên bố.
“Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi muốn thông báo một tin vui: con gái tôi, Bạch Huyền Nhi, và công tử nhà họ Lục sẽ chính thức đính hôn. Đây là bước đầu tiên để hai gia đình chúng ta cùng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.”
Cả hội trường rộn ràng tiếng vỗ tay, nhưng Huyền Nhi chỉ cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói.
Cái gì? Tuyên bố mà không hỏi ý mình? Bố mẹ đúng là độc tài mà!
Không thể chịu được nữa, Huyền Nhi đứng bật dậy. Cô kéo tay Lục Thành – vẫn đang nhàn nhã uống rượu – lôi thẳng lên sân khấu.
“Khoan đã! Con không đồng ý!” Cô lớn tiếng, ánh mắt đầy thách thức.
Cả hội trường im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
“Con đã có bạn trai rồi!” Huyền Nhi tuyên bố, chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh. “Đây, chính là anh ấy!”
Lục Thành đứng im, khóe môi nhếch lên. Anh không nói gì, chỉ chờ xem cô nàng này sẽ diễn trò gì tiếp theo.
“Con không muốn liên hôn! Con và anh ấy yêu nhau thật lòng!” Huyền Nhi tiếp tục, giọng đầy quyết liệt.
Ông Bạch nhíu mày, nhưng trước khi ông kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đại diện nhà họ Lục.
“Vậy sao? Nhưng hình như cậu trai trẻ đó chính là công tử nhà họ Lục – Lục Thành, người mà con bé sắp đính hôn.”
Cả hội trường sững sờ, Huyền Nhi chết đứng. Cô từ từ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
“Anh... anh là Lục Thành?” Giọng cô run run, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.
“Phải.” Lục Thành cúi người sát vào cô, ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười. “Ngạc nhiên chưa, vợ tương lai của tôi?”
Bên dưới sân khấu, đồng đội báo đời của mẻ cũng chết lặng. Anh là là đối tượng liên hôn của mày... mà mày lại coi anh ta là trai bao, hờ hờ, Bạch Huyền à, hết cứu rồi!-_-"'
Huyền Nhi muốn ngất tại chỗ. Cô chỉ muốn phá đám cưới, ai ngờ lại biến chính mình thành trò cười. Thật không thể tin nổi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play