•Đại Mộng Quy Ly• Tâm Giao Cách
Ngộ Diện.
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
{....}Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tập Yêu Ty
1:Quỳnh đại nhân! Quỳnh đại nhân!
Tập Yêu Ty
1:Cuối cùng cô cũng về rồi!
???
Có vẻ hôm nay ta bước chân trái nên mọi sự không thuận lợi.
???
Mặt ngươi đã tái hết lên rồi.
???
Cứ từ từ,ta nghe ngươi nói.
Đối nghịch với tâm lặng như nước,bình tĩnh của nữ tử trước mặt là vẻ mặt đầy lo sợ,hoảng hốt lộ rõ của nam tử - người của Tập Yêu Ty.
Mặt mày tái mét,đôi mày không giây nào buông lỏng,nhìn nữ tử chứa đựng vô số tia kinh hồn đến độ nói năng cũng lắp bắp.
Tập Yêu Ty
1:Y-Y-Yêu quái.
Nghe đến đây nữ tử nhếch nhẹ khóe môi,đưa mắt liếc sang phải,trong thanh âm phát ra từ vòm họng chứa chan ý vị.
???
Tập Yêu Ty có yêu quái,Văn Tiêu mà biết sẽ thích thú lắm.
Nữ tử bèn ngó nhìn xung quanh,có chút trống vắng,ở sảnh không một bóng người,âm u cô tịch.
???
Văn Tiêu đâu? Lại đi chơi rồi à?
Tập Yêu Ty
1:Ta không biết Văn đại nhân đi đâu.
Tập Yêu Ty
1:Giờ không phải là lúc để hỏi chuyện này,Quỳnh Lan đại nhân!
Tập Yêu Ty
1:Yêu quái này cô nhất định không thể xem thường,hắn không chỉ to gan đến đây mà còn rất to lớn.
Tập Yêu Ty
1:L-Là một đại yêu!
???
Hẳn là thần thông quảng đại,rung chuyển đất trời đi.
???
Vậy danh xưng yêu quái đó là gì?
Tập Yêu Ty
1:Nhưng ta nghe Trác đại nhân gọi hắn…gọi hắn…
Tập Yêu Ty
1:Gọi hắn là Chu Yếm.
???
Lý do hắn đến đây là gì?
???
Đại yêu sức mạnh vô song,coi mạng người như cỏ rác,tàn bạo ngông cuồng.
???
Cớ sao lại đặt chân đến Tập Yêu Ty nhỏ bé tầm thường này…
Dứt lời nữ tử quay người nhìn con đường dẫn tới địa lao đầy trầm lặng thâm sâu,không biết nàng đang suy tính điều gì.
Mà không biết mọi nhất cử nhất động đều được thu vào tầm mắt của Đại yêu đứng đầu Đại Hoang - Chu Yếm.
Hắn là Đại yêu nghìn năm,tu vi thâm hậu,yêu lực vô song lẽ vậy năm giác quan vượt trội,đối với hắn dù cách xa đến mấy cũng như ghé tai thì thầm.
Không thể chần chừ một giây một cắc,nàng lập tức đi đến địa lao,tuy mỗi bước chân cách khoảng dài nhưng vẫn uyển chuyển dịu dàng,phong thái nhã nhặn.
Không là tiểu thư nhà giàu cũng là nữ tử khuê các,lễ nghi chuẩn mực,nữ đức vi yếu.
Vừa đến địa lao đã chứng kiến một màn xuất hiện ấn tượng của Chu Yếm,bất ngờ khi thấy hai hộ vệ Tập Yêu Ty chĩa kiếm nhọn về phía này.
Chưa kịp nhìn nhận mọi điều,Chu Yếm đưa tay niệm ấn,tức thì tất cả hộ vệ có mặt ở đó hôn mê vô lực ngã xuống nền đất.
Quan sát thấy tất cả đều bất tỉnh,nữ tử quay mặt về nhìn thẳng,từ bao giờ Chu Yếm đã đứng trước mặt,giơ bó hoa thanh liễu che đi gương mặt mình.
Chu Yếm
Quà gặp mặt,có thích không?
Bó thanh liễu rời khỏi tầm nhìn nàng,từ đó thấy rõ được diện mạo Đại yêu Đại Hoang,nhất thời kinh động,mọi thứ xung quanh như mờ dần,ảo ảo huyền huyễn.
Từng mảnh ký ức vừa lạ cũng vừa quen sượt qua tâm trí,đây là giấc mơ náo loạn mỗi đêm,thành ra đôi lúc nàng thức trắng.
Hễ cứ nhắm mắt những hình ảnh mờ mịt sương khói lại hiện lên,xác người ngổn ngang khắp chốn,máu chảy thành sông,nhuộm cả vùng trời.
Đan xen là tiếng hét ai oán,giằng xé cõi tâm,lạnh lẽo nơi vắng khiến thính giác nàng như muốn nổ tung.
Dần dà khung cảnh ấy càng ngày nhoè đi,bên tai văng vẳng tiếng rít nhức óc,thần trí trở nên mơ mơ hồ hồ,không rõ tình cảnh.
Để khi trở về thực tại nàng bị dọa không ít,vô thức bước lùi ra sau nhưng đôi hài mới đi ngoài mưa cộng nền gạch ẩm ướt làm trượt chân.
Bàn tay trắng mịn như ngọc đúc ra chụp lấy chùm lông đen khoác trên vai hắn,Chu Yếm theo đó cũng bị kéo theo,nhanh như cắt vòng tay ôm lấy eo nàng.
Chu Yếm
Nữ tử phàm gian,chủ động thế à.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Vô tình hụt chân,không sức chống đỡ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Chu đại nhân đừng trách tiểu nữ làm càn.
Chu Yếm
Ta là yêu quái đấy.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta biết.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đại yêu Chu Yếm.
Chu Yếm
Xem ra danh tiếng của ta lưu truyền tứ phương,không ai không biết.
Chu Yếm
Gặp được Đại yêu trong tương truyền,trăm nghe không bằng một thấy,cảm nghĩ thế nào?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiếng xấu đồn xa,quả thực như lời đồn.
Chu Yếm
Lời truyền miệng không tính xác thực,nghe nên chọn lọc.
Chu Yếm
Toàn là những điều hoang đường,sai sự thật.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Không ngờ Đại yêu tàn ác,độc địa,chúng sinh hai giới kính nể sợ hãi…
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Lại sở hữu dung mạo yêu nghiệt đoạt hồn người khác như vậy.
Quỳnh Lan giấu không nổi con mắt,cứ thế để mặc chúng nhìn đầy mê mẩn,khuôn miệng cong mãi không hạ,tự tiện nghịch ngợm lọn tóc dài mượt của hắn.
Nhất thời đờ người với hành động trêu đùa ấy,giọng nói như chứa mị thuật làm thần trí hắn suýt chút không kiểm soát được.
Chu Yếm thích thú nhìn nữ tử trước mặt,nở một nụ cười đầy tà mị,thanh âm trầm ấm toát ra vòm họng thập phần quyến rũ làm ai kia thổn thức không thôi.
Chu Yếm
Không ngờ tiểu cô nương đây lại mạnh bạo chủ động như vậy.
Chu Yếm
Cô nương là đang ghẹo nguyệt trêu hoa,chơi đùa trái tim ta sao?
Nàng mỉm nhẹ nhìn hắn,bàn tay mân mê lọn tóc không dứt,nhẹ dịu nói.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta tên Quỳnh Lan.
Chu Yếm
Đừng chuyển chủ đề như vậy chứ,tiểu cô nương.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Quỳnh Lan.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Triệu Viễn Châu.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Vốn tưởng ngươi tên Chu Yếm,thì ra yêu quái cũng có nghệ danh.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Thỏ khôn còn có ba hang,một đại yêu như ta có vài tên giả không đáng nhắc tới.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Viễn Châu đại nhân,tiểu nữ mỏi chân rồi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Có thể đỡ tiểu nữ dậy không?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Được.
Từ ngoài truyền tiếng bước chân dồn dập,Trác Dực Thần vội vã chạy vào,rút kiếm tức giận quát.
Trác Dực Thần
Chu Yếm,mau thả cô ấy ra!
Không giống điều Dực Thần tưởng tượng,bị tình cảnh trước mắt làm cho quê độ,im lặng lia mắt sang hai bên,có chút ngượng ngùng vì nói hớ.
Quỳnh Lan tay trái nắm mấy cục hắc lông trên vai hắn,tay phải cầm quạt có lưỡi dao kề sát cổ Đại yêu,nhìn Dực Thần tươi cười.
Theo góc nhìn của Tiểu Trác điệu cười ấy không khác gì ma nữ trong miệng người đời truyền tụng,chuyên ăn thịt người,trên môi trưng nụ cười kéo tận mang tai,ám ảnh rùng rợn.
Trác Dực Thần
/Nuốt nước bọt/
Nhìn sang Triệu Viễn Châu,Trác Dực Thần thấy hắn mang ánh mắt cầu cứu,cười sượng nhún vai như đang nói “Ngươi nhìn thấy chưa,nữ tử đáng sợ như vậy đấy.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Nghe thấy chưa?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Hắn bảo cô thả ta ra đó.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đổi trắng thay đen,nói dối quen mồm.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Rõ ràng Tiểu Trác bảo ngươi thả ta ra.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô nhìn xem,ai mới là kẻ ác.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta uy hiếp cô hay cô uy hiếp ta?
Triệu Viễn Châu nhướng mày nhìn xuống cổ mình,Quỳnh Lan á khẩu sượng trân,bắt đầu chữa cháy.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tình thế bắt buộc,bất đắc dĩ thôi.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Kiếm Vân Quang của Trác đại nhân còn không giết được ta,lưỡi dao cùn này của cô-
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
!!!
Từ bao giờ Quỳnh Lan cứa một đường vào lòng bàn tay hắn,Triệu Viễn Châu phản ứng không kịp ôm lấy vết thương,nhăn mặt kêu lên.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tuy khác loài nhưng cũng là người trần da thịt,ta đau thì ngươi cũng biết đau nhỉ?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Không coi trọng võ đức chứ gì?
Triệu Viễn Châu không chơi nữa,bắt đầu trở về dáng vẻ Đại yêu thực thụ,đưa tay kết ấn.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Vậy ta cũng…
Quỳnh Lan - Chu Nhan
/Híp mắt/
Ngay lập tức hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng,hai bên tai ù đi,sức lực yếu ớt trụ không nổi khuỵ xuống.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô đã bôi gì lên dao hả?
Quỳnh Lan hạ người ngồi xuống,chống cằm nhìn Triệu Viễn Châu thích thú trả lời.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Thuốc mê chuyên dùng cho yêu quái,Hoán Linh Tán.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Có qua có lại,ngươi tặng ta quà thì ta cũng nên hiếu khách đáp trả.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Hoa của ngươi đẹp lắm,ta nhận nhé.
Dứt lời hắn vô lực ngã ra sàn ngất xỉu,coi bộ Hoán Linh Tán phát tác rồi,cũng là có tác dụng.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Hoán Linh Tán không khiến hắn hôn mê quá lâu,đệ mau nhốt hắn vào địa lao đi.
Trác Dực Thần nhìn nàng ái ngại,môi đầy chúm lại khó nói,ấp úng khó thành câu.
Trác Dực Thần
Đ-Địa lao…k-không nhốt được hắn.
Trác Dực Thần
/Chỉ về địa lao/
Trác Dực Thần
Hắn vừa chạy từ đó ra.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Vậy à?
Đồng tử Trác Dực Thần đưa qua đưa lại,cúi mặt không dám nhìn thẳng,chỉ có thể gật đầu.
Ai ngờ được Chu Yếm hắn chỉ giả vờ bất tỉnh,nằm dưới nền hé mắt nhìn nàng,lúc nàng quay sang lập tức nhắm tịt mắt hôn mê tiếp.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Triệu Viễn Châu,đừng nghịch nữa.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Mau đứng dậy tự giác vào địa lao đi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Có khi còn được khoan hồng.
Quỳnh Lan chọt chọt mấy cái vào má Triệu Viễn Châu,giọng ngọt dỗ dành con nít.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ngoan,nghe lời ắt có thưởng.
Lúc này mắt tên yêu quái nào đó mới mở,chống tay xuống nền tựa đầu vào đó,gương mặt tươi rói hỏi,trông như con nít chờ nhận quà.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Quỳnh Lan cô nương quả nhiên tâm lý.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Phần thưởng là gì?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Rổ đào ta mới hái sau hậu viện.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
/Tắt nụ cười/
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô nghĩ ta là khỉ à?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ngươi không phải khỉ à?
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn,vẻ mặt ngây ngô nhưng giọng nói thập phần xéo xắt.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Vượn trắng.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta là vượn.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Vượn.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Nghe rõ chưa?
Triệu Viễn Châu như sợ nàng không hiểu tiếng người,đánh vần chúng một cách chậm rãi,như đang nhấn mạnh kêu Quỳnh Lan nàng nhớ cho kĩ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nghe rõ rồi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Là khỉ.
Trác Dực Thần thường ngày nghiêm nghị cũng không ngăn nổi ý cười,quay mặt phía khác lén tủm tỉm.
Triệu Viễn Châu tức lồng ngực,không phục muốn mắng.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô…!
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Im miệng,về chuồng!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Được.
Hắn đứng dậy tự giác đi vào địa lao,cũng tự giác đóng cửa niệm chú nhốt mình,trước khi đi còn nói cảm ơn Trác Dực Thần đầy khó hiểu.
Hai người nhìn nhau hoang mang,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhất thời ngớ người.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Nghe lời thế à?”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Quả nhiên thần trí có vấn đề.”
Thấy Dực Thần nhìn mình nàng liền dấu lưỡi dao dính máu ra sau lưng,cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiểu Thần.
Trác Dực Thần
“Uy lực nữ tử,không thể coi thường.”
"Say" Màn Thầu.
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
{....}Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Quỳnh Lan đứng trước địa lao tay cầm giỏ đào mọng,thấy Triệu Viễn Châu hắn nằm im bất động dưới nền đất thì mệt mỏi không thôi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Hai ngươi trông coi có thấy điều gì bất thường không?
Tập Yêu Ty
2:Thưa không Quỳnh đại nhân.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Vậy hắn làm sao thế kia?
Người canh cổng nghe thế quay lại nhìn tình hình,tên yêu quái kia mới trước còn điên điên khùng khùng giờ lại nằm xuống,làm người canh hoảng hồn tột độ.
Tập Yêu Ty
2:T-Tiểu nhân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tập Yêu Ty
2:Vừa rồi Trác thống lĩnh đến hắn vẫn rất ổn.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiểu Thần có đến sao?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta biết rồi,mở cửa giúp ta.
Người canh mở cửa lao rồi lui xuống,Quỳnh Lan từng bước chậm rãi đến bên cạnh Triệu Viễn Châu.
Đặt giỏ đào sang một bên,nàng nhìn thấu chiêu trò của hắn nhưng để yên,cho Tiểu yêu này chơi một lúc vậy.
Như trước đó gặp mặt lần đầu,Quỳnh Lan cảm thấy hắn rất giống một người quen cũ,một người nàng đêm dài lắm mộng lúc nào cũng khắc tâm.
Lợi dụng hắn đang diễn Quỳnh Lan dang tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt được điểm vài nhúm tóc bạc dài quét đất,sâu lắng vô sầu nghĩ ngợi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Đến cả mái tóc cũng giống…”
Quỳnh Lan khẽ liếc về phía hông Triệu Viễn Châu,nàng với người quen cũ từng giao ước hẹn thề,trao tặng lễ vật,hẹn ngày trùng phùng.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Không biết…”
Chỉ là vừa chạm y phục liền bị bắt lại,Triệu Viễn Châu bất ngờ phục kích,giăng lưới thu được con mồi.
Hắn nắm chặt tay nàng như sợ vụt mất,giở giọng trêu chọc,tùy tiện rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta biết Quỳnh Lan cô nương chủ động chỉ là không ngờ lại táo bạo đến vậy.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Làm ta không thôi kinh ngạc.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Mạo phạm ca ca rồi,muội muội xin lỗi nhé.
Quỳnh Lan láu lỉnh cười nói,tay vuốt vuốt tà áo cho thẳng lại,vẻ mặt như đứa trẻ bị phát giác làm việc xấu hối lỗi nhận sai.
Triệu Viễn Châu ở đối diện chứng kiến cảnh này trái tim khẽ rung một nhịp,trong hắn có sự thôi thúc muốn cảm nhận từng đường nét yêu kiều ấy,đặc biệt là cặp má như cặp bánh bao.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Khụ.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Người và yêu quái thụ thụ bất thân.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô đến tìm ta làm gì?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta đến tặng ngươi món quà,tiện thể xem ngươi chết chưa.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Quỳnh Lan cô nương quan tâm ta như thế làm ta thấy hơi cảm động.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Cầm lấy.
Nàng giơ lệnh bài Tập Yêu Ty lên,ve vẩy trước mặt hắn.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Xem ra Phạm Anh đại nhân đã chấp nhận lời đề nghị của ta rồi.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Có đi mà không có lại là không phải phép.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Con người ta rất lịch sự.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Nói đi,cô muốn gì?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Trước đó ta có mang đồ ăn cho ngươi,ngươi mà chết đói trong ngục thì phiền phức lắm.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Không ngờ cô lại quan tâm ta như thế,ta-
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ngươi phải sống để dọn đường cho bọn ta,nhỡ có yêu quái thì còn có ngươi làm bia đỡ.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
…
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Coi như ta chưa nói gì.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nào,ăn một trái.
Quỳnh Lan dúi vào tay Triệu Viễn Châu trái đào mọng,hắn bất lực nói.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô vẫn nghĩ ta là khỉ sao?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta nói rồi,là vượn trắng.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Vượn.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta biết,ngươi nói nhiều thật đấy.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nếu vốn căn đã vậy,cần gì phải giải thích dài dòng.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Không tin thì chứng minh cho thấy,cứ lèm bà lèm bèm không ai tin là phải.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
…
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Có lý.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Xưng là Đại yêu,trong tên có chữ đại mà lại dễ để ý tiểu tiết.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nên gọi ngươi là Tiểu yêu mới phải.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiểu yêu~
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô…!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Không thèm chơi với cô nữa!
Triệu Viên Châu bị trêu đến đỏ mặt đỏ mày,xụ mặt khoanh tay xoay chỗ khác,đôi má phồng nhẹ lên,nàng còn nghe rõ Tiểu yêu này “hứ” một tiếng.
Bộ dạng giận dỗi của hắn khiến nàng bật cười,ai mà ngờ Đại yêu hủy trời diệt đất lại có mặt đáng yêu như vậy chứ.
Đến đây để moi tin từ hắn mà giờ thành dỗ trẻ con,Quỳnh Lan kìm cơn cười vào trong,đi đến trước mặt nói.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Giận rồi?
Nàng chọt chọt má hắn nhưng bị hất ra,Triệu Viễn Châu như con mèo hoang gầm gừ người lạ,không cho ai chạm vào mình.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Đừng động vào ta!
Trong mắt Quỳnh Lan nàng,Triệu Viễn Châu hệt mèo nhỏ cần chủ nhân vuốt ve dỗ dành.
Hai bàn tay áp vào má Triệu Viễn Châu mà xoa xoa,quả thực vừa mềm vừa mịn,Quỳnh Lan nàng chính thức tuyên bố kể từ bây giờ nàng nghiện cặp má của hắn rồi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Đáng yêu quá!”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta sai rồi,ta sai rồi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đừng giận nữa,được không?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta nhận lỗi,ta sai hết.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Lần sau không dám nữa.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Còn có lần sau?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Không có,không có lần sau.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Hừ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Mời Châu đại nhân thưởng thức đào ta lựa sau hậu viện.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Toàn quả đỏ mọng,ngọt nước,thanh mát.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta chọn cho ngài những trái rất rất rất ngon luôn đó.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Tận tâm thế à?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Nói đi,cô bỏ thuốc xổ đúng không?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Bậy nào.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Trông ta giống loại người xấu xa đến thế sao.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Giờ cô mới biết à.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Dẹp qua một bên,ta đút ngài ăn.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đại nhân mở miệng ra nào.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta không phải con nít-
Quỳnh Lan thẳng tay đút trái đào vào miệng Triệu Viễn Châu,chặn hắn không nói được thêm câu nào,trong lòng hắn bất mãn không thôi,bất đắc dĩ cắn một miếng.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Ta còn chưa nói xong mà.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Không cho người ta được lựa chọn luôn.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Haizzz,được mến mộ cũng khổ quá đi.”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ngon không?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cũng tạm.
Lúc này Triệu Viễn Châu đột nhiên hạ lưng nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Lan,khoảng cách cả hai sát đến mức cảm nhận rõ từng hơi thở người đối diện phả vào.
Gương mặt Triệu Viễn Châu phóng đại trước mắt làm nàng khẽ hít một ngụm khí lấy tinh thần,dung mạo yêu nghiệt này thực bổ mắt,rất hợp khẩu vị Quỳnh Lan nàng.
Cái cổ thon trắng ngần ấy của nàng khẽ chuyển động lên xuống,khóe môi cong nhẹ thích thú,thần trí hỗn loạn bị trói không cho thoát ra ngoài.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Nói đi,cô muốn biết ban nãy ta và Trác thống lĩnh nói gì đúng không?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đừng có huỵch toẹt thế chứ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta nào để tâm mấy chuyện như thế.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Trông bộ dạng ngươi cũng không muốn tiết lộ,ta cần gì phải đào sâu thêm chứ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Trước giờ Quỳnh Lan ta không ép bức hay uy hiếp bất cứ ai phải làm theo lời mình.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Họ không muốn nói,ta cũng không hỏi thêm.
Lời nói không đồng nhất với hành động,tuy miệng nhau nhảu đạo lý cùng cứu vớt danh dự bản thân nhưng lại nhích nhích lại gần Triệu Viễn Châu,đưa tai sát đến như sợ bỏ lỡ một chữ.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
…
Cảnh này hại Triệu Viễn Châu muốn cười một trận nhưng phải nén vào trong,gồng mình tỏ ra bình thường.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Muốn biết sao?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Muốn biết thì lại gần chút,cô ở xa ta quá.
Quỳnh Lan khó hiểu nhìn Triệu Viễn Châu,như thế mà còn xa sao,giờ rút ngắn nữa khác nào tựa vào ngực hắn.
Sự tò mò hại chết con mèo,vì tánh tình ham vui thích hóng chuyện mà nàng chấp nhận,ngoan ngoãn nghe lời Triệu Viễn Châu xích lại chút nữa.
Quả thực như suy đoán,nàng chẳng khác nào ngồi gọn trong lòng hắn,tâm trí lại chỉ để tâm câu trả lời.
Mà không biết bản thân mắc vào bẫy con sói già xảo quyệt,thỏa mãn ý đồ của lão yêu già đầu lắm mưu là hắn Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu cúi thấp người cho bằng Quỳnh Lan,ghé mặt vào tai nàng thì thầm,không biết cố ý hay cố tình mà má hắn với má nàng áp vào nhau.
Giữa chúng xảy ra phản ứng,như có tia lửa điện xẹt qua người hắn,Triệu Viễn Châu khẽ động yết hầu,nở một nụ cười tà mị.
Đằng kia Quỳnh Lan cũng nhận thấy sự tiếp xúc da thịt,cộng hơi thở của Triệu Viễn Châu mỗi lúc phả vào đôi tai đã ửng hồng tự bao giờ.
Tất thảy những điều đó làm con tim nàng như muốn nhảy ra ngoài,như muốn cho hắn biết nó đập mạnh như thế nào.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Bí mật không thể tiết lộ.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta đã hứa với Trác thống lĩnh đây là giao dịch tuyệt mật,không được rò rỉ chỉ một câu một chữ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Triệu Viễn Châu ngươi…
Quỳnh Lan tức tối muốn chửi Triệu Viễn Châu,nhưng vừa định mở miệng mắng thì va phải dáng vẻ câu hồn của hắn.
Nhìn dung mạo tuyệt mĩ ở khoảng cách gần là niềm trong mộng các nữ tử,đời này chỉ như thế thôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Dù thoáng qua như sương tan,cũng đủ tương tư cả một đời.
Là mộng mị đẹp đẽ trong lòng,không muốn tỉnh càng không muốn mất.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Bản thể của ngươi nên là Hồ Ly mới phải.”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Vòng vo nửa ngày trời,quanh đi quẩn lại phô trương thanh thế.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Có ai nói ngươi rất đáng ghét chưa?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Hình như…
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ai gặp ta cũng nói như vậy.
Quỳnh Lan khẽ hít ngụm khí lạnh,bình tâm nhẫn nhịn vì sợ bản thân sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa,chẳng hạn…bóp chết Đại yêu.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô mới đến đã hỏi Trác thống lĩnh tìm ta làm gì,quan tâm hắn thế sao?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Một nam tử tầm thường trên thế gian mà thôi.
Không phải chứ,Quỳnh Lan nghi mình nhìn nhầm,trông Triệu Viễn Châu như đang bực dọc ghen ghét khi nàng với Trác Dực Thần tương thân tương ái.
Bản thân hắn bị cầm tù trong đây bức bối hằn học mà một câu hỏi han cũng không có,nghe nàng mang giỏ đào hắn thích thì vui sướng ra mặt,chỉ là cách thức hơi độc mồm độc miệng.
Ai biết chữ “ngờ”,hóa ra mọi việc đều có mục đích,nàng hạ mình làm nô với hắn chỉ muốn biết Trác Dực Thần và hắn có giao dịch gì.
Quả thực nỗi đau nhất trên thế gian là trao trọn con tim cho kẻ vô tâm.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiểu Trác không phải là nam tử tầm thường đâu.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Tiểu Trác…Tiểu Trác…
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ọe.
Triệu Viễn Châu không khỏi ớn trong người,làm hành động “mửa” đầy khinh bỉ,muốn thủng lỗ tai khi nghe thấy điều kinh hồn táng đảm.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
‘Làm bộ làm tịch,chẳng ra thể thống.’
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Ta nghe đấy nhé.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Đây là thỏa thuận giữa ta và Trác thống lĩnh,là bí mật,sao có thể nói cho người khác dễ dàng như vậy được.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Người khác?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ngươi chỉ đích danh yêu cầu ta đi bắt yêu cùng,bây giờ lại gọi ta là…người khác?
Nàng bày dáng vẻ ủy khuất khi hắn xem nàng là người dưng nước lã,quả nhiên lời đồn đoán Chu Yếm vô tâm vô phế là sự thật.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Phàm gian bọn ta có câu “Người dưng nước lã cũng hoá thân quen”.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đội quân bắt yêu đã được kiến lập,mục đích là nhanh chóng giải quyết vụ án thủy quỷ cướp dâu giết người.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta và ngươi hiện giờ đứng cùng trên một con thuyền,có thể coi là bạn đồng hành.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
…Đại nhân,người nghe thấy tiếng gì không?
Triệu Viễn Châu hoang mang,ngũ quan của hắn được coi là hàng thượng phẩm,cách mấy vạn dặm cũng nghe thấy được.
Mà giờ nghe Quỳnh Lan nàng hỏi thế thì bắt đầu hoài nghi bản thân,hoài nghi năng lực chính mình,thực sự hắn không nghe thấy bất cứ tạp âm nào.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Là trái tim ta kêu lên vì đau lòng đó.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đại nhân~
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Người nói xem,phải làm sao để nó ngoan ngoãn lại đây~?
Với chất giọng ma mị pha chút ấm ức,nàng vừa nói vừa lại gần Triệu Viễn Châu kể than đủ điều,làm bản thân trông tủi thân thiệt thòi nhất có thể.
Triệu Viễn Châu nhận thấy rõ cơ thể hắn như hóa đá,tay chân tê run không thể nhúc nhích một li,ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng nàng,yết hầu động đậy.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
T-Ta…Ta…
Quỳnh Lan lần đầu thấy Triệu Viễn Châu uy phong ngất trời,cao cao tại thượng lại có bộ dạng như vậy,thâm tâm hò hét muốn cười một trận lớn.
Cách để đối phó với kẻ thích nô giỡn người khác như Triệu Viễn Châu,là phải trêu ngược lại hắn,chọc đến khi nào hắn không thể ngóc đầu thì thôi.
Nàng cầm lọn tóc mượt của hắn quấn qua quấn lại trên ngón tay thon trắng như ngọc ngà,lại ngước lên nhìn hắn thập phần kiều mị.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đại nhân~
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Người nhìn đi đâu thế,tiểu nữ ở đây cơ mà.
Ngón trỏ xinh xắn chạm vào má Triệu Viễn Châu dùng lực đẩy mặt hắn qua đây,buộc hắn đối mặt.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
C-Cô nương…xin…xin giữ tự trọng!
Triệu Viễn Châu hãi hùng giơ thấp tay ngăn Quỳnh Lan nàng bước tới,ai ngờ nàng thuận thế đan tay mình vào tay hắn.
Môi hồng quyến rũ đưa đẩy,nở nụ cười nhẹ dịu như xuân sang,gặng hỏi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đại nhân nói gì,ta nghe không rõ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Người…nói lại được không?
Trong mắt hắn hành động ấy của nàng ta không khác tiếu lý tàng đao trong truyền thuyết,đằng sau nụ cười là ẩn giấu hàng vạn gươm đao chỉ trực chờ cơ hội mà xiên hắn.
Triệu Viễn Châu khiếp hồn khiếp vía nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng,mặt mày sợ hãi nói.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta sai rồi! Ta sai rồi!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta nói ta sai rồi!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Tất cả đều là lỗi của ta! Xin đại nhân tha cho tiểu nhân!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta không dám nữa!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta sai rồi!
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ay,Tiểu Hầu ngoan.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta là v-
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Đúng vậy! Ta là hầu! Là hầu!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Là hầu chính gốc!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Quỳnh Lan cô nương mắt sáng như đuốc,tinh thông vạn vật,thấy rõ chân thân của ta là hầu.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta bái phục sát đất.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Nghịch dại rồi,chọc phải nữ nhân không nên chọc.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Thật đáng sợ.”
Quỳnh Lan tươi rói nhìn Triệu Viễn Châu,rút tay mình khỏi tay hắn,tiện thể ngứa mắt cặp má núng nính nên xoa nắn đủ kiểu.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Mềm mềm mịn mịn.”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Không tồi.”
Triệu Viễn Châu ba phần bất lực bảy phần như ba,mặc Quỳnh Lan muốn làm gì thì làm,bóp nát má hắn luôn cũng được.
Lúc nàng chỉ đăm đăm “sờ” má,hắn đưa mắt nhìn nàng cưng chiều,môi mỏng cong lên đầy ôn nhu dịu dàng.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Vứt hết tôn nghiêm để diễn trò,tuy mất mặt mũi nhưng nhận lại thế này…”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Cũng đáng.”
Ỷ Đông Hiếp Yếu.
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
{....}Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Trác Dực Thần thấy nàng liền thay đổi sắc thái,giây trước nghiêm nghị khó gần với vầng trán luôn chau lại,nhưng khi tiếng gọi mềm mại vang lên,hai hàng lông mày lập tức tách nhau ra.
Đôi mắt sáng rực như vì sao,long lanh trong veo nhìn nàng.
Trên môi mềm trưng nụ cười nhẹ dịu giống gió xuân,ấm áp và nhẹ nhàng.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ta mang cho đệ chút điểm tâm.
Quỳnh Lan đặt đĩa bánh lên bàn,chợt để ý tầm mắt Trác Dực Thần hướng xuống dưới,nàng hiếu kì xem đệ ấy chú ý thứ gì.
Đúng vậy,Trác Dực Thần nhìn lệnh bài được treo bên hông nàng mà nét mặt ưu phiền,tâm tư theo đó lo lắng bất an không nguôi,hắn là sợ nàng gặp nguy hiểm.
Trác Dực Thần hắn đã từng thề sẽ bảo hộ nàng thật tốt,bằng không hắn sẽ ân hận day dứt đến cuối đời.
Lòng mang chấp niệm,đến chết không quên.
Trác Dực Thần
Tỷ cứ phải gia nhập đội tiên phong của Tập Yêu Ty sao?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nó không tốt sao?
Trác Dực Thần
Đương nhiên là không tốt rồi.
Trác Dực Thần
Yêu thú hung tàn,vậy quá nguy hiểm.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đúng là không thể coi thường.
Nói đến đây Quỳnh Lan đứng dậy,đi đến ngồi cạnh Trác Dực Thần,hắn có chút bất ngờ nhưng cũng xích ra nhường chỗ cho nàng.
Nàng điềm đạm rót hai chén trà,đặt một chén trước mặt Trác Dực Thần,chén còn lại đưa lên miệng từ tốn thưởng trà.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Chuyến đi lần này,có lẽ lành ít dữ nhiều.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Không thể tránh khỏi hiểm nguy rình rập.
Trác Dực Thần quay sang ủy khúc nhìn Quỳnh Lan,muốn nắm tay nàng nhưng sợ nàng không thoải mái nên chỉ cầm tà áo.
Trác Dực Thần
Vậy nên tỷ tỷ…
Trác Dực Thần
Tỷ đừng gia nhập,có được không?
Trác Dực Thần
Ta sợ năng lực ta không đủ,không bảo vệ chu toàn cho tỷ tỷ…
Quỳnh Lan khẽ cười,hiền dịu xoa đầu Trác Dực Thần vỗ về.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đệ đệ ngốc.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Hoài nghi năng lực bản thân là điều đần độn nhất trên đời.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đệ là nam tử mà tỷ ngưỡng mộ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Là kiêu ngạo của tỷ.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Từ trước tới giờ con mắt nhìn người của ta rất tốt.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nhìn trúng người nào,ắt sẽ xuất chúng.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đệ xem,bao năm qua Tập Yêu Ty không một lần náo loạn,yêu quái cũng không hoành hành.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Chẳng phải là nhờ Trác thống lĩnh tiêu soái anh tuấn,lòng mang hướng thiện,công tư phân minh,không nương tà ác sao.
Quỳnh Lan không tiếc lời phổ một tràng tâng bốc tiểu đệ đệ lên tận trời cao,khẽ liếc nhìn Trác Dực Thần,thấy đệ ấy cúi gầm mặt xuống đất.
Sẽ không có gì nếu đôi tai của Trác Dực Thần nhuốm màu đỏ chót,điều ấy khiến nàng thầm cười.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Vì vậy…
Đôi tay nàng ôm má Trác Dực Thần nâng lên đối mặt,xoa xoa nắn nắn cùng giọng nói cưng nựng,cười mỉm ngọt ngào.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đừng cho rằng bản thân yếu kém,Tiểu Thần.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tỷ tỷ Quỳnh Lan rất ngưỡng mộ và luôn tin tưởng đệ đệ Dực Thần.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đệ đệ nhớ chưa?
Trác Dực Thần với đôi má phồng lên do nàng sờ nắn,môi mọng chúm chím đáng yêu chu nhẹ,đồng tử tròn xoe nhìn lấy nàng,ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Quỳnh Lan hận không thể nhào đến cắn nát cặp má ấy,nếu tiểu đệ đệ của nàng là mỹ nhân,có lẽ nàng sẽ uống tương tư suốt đời suốt kiếp không quên.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nào,Tiểu Thần.
Trác Dực Thần
Đệ lớn rồi,đệ tự ăn được.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Cũng phải…
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiểu Thần lớn rồi,trưởng thành rồi…
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Người tỷ tỷ này không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh,hay chăm lo cho đệ được nữa.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Là ta thiếu sót…
Quỳnh Lan hạ tay xuống trong sự hụt hẫng,quay người về trước,hốc mắt đỏ ửng lên,gương mặt chứa vô vàn buồn bã.
Mà Trác Dực Thần chứng kiến toàn bộ liền muốn tát miệng quạ của mình,thập phần tự trách bản thân làm nàng buồn,cổ họng như bị ai chặn mà ấp ớ không thành lời.
Đột nhiên Trác Dực Thần nâng cổ tay nàng lên trước mặt hắn,nhướn người cắn miếng bánh trên tay nàng trước sự kinh ngạc của Quỳnh Lan.
Trác Dực Thần
Tỷ tỷ,ta đói…
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiểu Thần…
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đệ đáng yêu quá đi!!
Quỳnh Lan bất ngờ ôm chầm lấy Trác Dực Thần,mê muội áp má mình vào má hắn,cổ họng phát ra những âm thanh “hì hì” vui tai.
Trác Dực Thần chấn kinh khi thình lình nàng ôm hắn,nhưng sau đó liền nở nụ cười phào,hắn là lo tỷ tỷ của mình nghĩ ngợi điều hắn nói đâm ra sầu bi.
Trác Dực Thần
“Tỷ cười là tốt rồi.”
Tiểu đệ đệ này với người ngoài lúc nào hai chân mày cũng dán vào nhau,không lúc nào thư giãn,nhiều lúc bọn họ còn nghĩ hắn khó gần,khó ưa và khó tính.
Thực chất con người Dực Thần rất hào sảng,thật thà và chân thành với tất cả mọi người.
Ngoài mặt luôn nghiêm nghị quả quyết nhưng trong lòng tràn đầy vị tha,luôn giúp đỡ người khác không vì mục đích nào.
Là dạng ngoài lạnh trong ấm,dù sắp sửa 24 nhưng tâm hồn chỉ như tiểu hài tử dễ dãi,đâm ra rất dễ bị lừa.
Thế nên bộ dạng nũng nịu,nhỏ bé lúc ở cạnh Quỳnh Lan tỷ tỷ cũng là thường tình,nhưng không phải ai Trác Dực Thần cũng cư xử như vậy.
Nàng buông Dực Thần ra,giơ miếng bánh hắn vừa cắn lên,ngọt ngào nói.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Dực Thần.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
A nào~
Cổ họng hắn “A” một tiếng nhỏ hết sức,như sợ ai đó nghe thấy,ngại ngùng há miệng.
Trác Dực Thần
“Chỉ cần điều đó làm tỷ cười,ta đều nguyện ý làm theo.”
Từ ngoài truyền tới âm gọi thanh thoát dịu dàng,hai chữ “Lan Lan” từ vòm họng ấy đẹp đẽ hơn bao giờ hết,ngọt dịu tựa xuân hoa nở.
Quỳnh Lan nhìn người bước tới đầy trìu mến,hai đôi mắt híp lại như trăng khuyết,bờ môi cong lên vui vẻ đáp lại.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện,vốn dĩ trên mặt nở nụ cười nhưng khi bắt gặp hình ảnh Quỳnh Lan đút bánh cho Dực Thần,tức khắc sắc mặt biến đổi.
Khẽ thở một hơi dài,Văn Tiêu chẹp miệng hờn dỗi nói.
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
Chỉ đút cho ai kia thôi sao,trong lòng…
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
…Có chút buồn.
Quỳnh Lan bất lực trước tính tình hay hơn thua với Dực Thần của Văn Tiêu,lúc nào cũng vậy,lâu dần đâm ra quen.
Khi ở bên Quỳnh Lan,Dực Thần và Văn Tiêu như hai đứa trẻ tranh giành tỷ tỷ,nhiều lúc nàng cảm thấy như đang trông con nít.
Trác Dực Thần
“Văn Tiêu cô cô đây là đang…”
Trác Dực Thần
“Tranh tỷ tỷ với ta?”
Hết cách,nàng chỉ đành dời chỗ hiện tại đến ngồi cạnh Văn Tiêu,cầm bánh đút cho nàng ta,tay còn lại yêu chiều vén lọn tóc mai Văn Tiêu để không dính vào miệng.
Tâm tình Tiêu Tiêu vui lên rõ rệt,vì đạt được mục đích nên vẻ mặt rất thoả mãn,ăn bánh như thỏ gặm cà rốt,hai gò má phồng lên hồng hào.
Xem ra Quỳnh Lan hời rồi,tứ phía xung quanh đều là bánh bao,có thể bóp bóp xoa xoa hằng ngày,thực sự không còn gì nuối tiếc.
Triệu Viễn Châu thong dong tùy tiện ngồi trên cây trong biệt phủ,chán nản đưa trái đào lên miệng cắn một miếng to,trong lòng là rổ đào trông thực quen mắt.
Chẳng phải là rổ đào nàng mang cho hắn sao?
Cớ gì còn đầy chỗ để mà Triệu Viễn Châu hắn nhất quyết không chịu,cứ ôm khư khư vào lòng như vậy.
Bỗng hắn hắng giọng một cái,chỉnh trang y phục,đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình xem có rối không.
Xong xuôi còn đổi nhiều kiểu dáng ngồi,tưởng tượng coi tư thế nào trông oách nhất có thể.
Vì sao Đại yêu Chu Yếm lại có hành xử không được bình thường như vậy?
Từ đằng xa vọng tới tiếng cười khanh khách hai nữ nhân,xen lẫn là giọng nói của nam nhân.
Chẳng trách Triệu Viễn Châu lại cư xử như thế,hóa ra là Quỳnh Lan cô nương - Nữ tử khắc chế được tính cà rỡn của hắn.
Ai mà biết giây phút nhìn thấy nàng,Triệu Viễn Châu vui sướng đến nhường nào,trong ánh mắt ngập tràn tình ý trùm lên người nàng.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ơ!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Trùng hợp ghê.
Nói xong hắn liền cắn trái đào,Văn Tiêu thấy thế phán một câu khiến Triệu Viễn Châu bất động,lia mắt nhìn nàng rồi lại nhìn trái đào khuyết trên tay.
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
Đúng là khỉ thật.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
‘Khụ!’
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đúng là trùng hợp.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Trùng hợp con khỉ.”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Rõ ràng là cố tình.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Vượn trắng.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Là vượn trắng cao quý.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Người ta là vượn mà…
Triệu Viễn Châu trề môi giải thích,miệng vẫn đều đều gặm đào,còn ôm chặt rổ đào vào lòng sợ chúng rớt.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Khỉ con đúng là đáng yêu thật.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Tập Yêu Ty này của các người trông có vẻ nghèo nàn,nhưng chỗ cũng khá rộng đấy.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Đằng trước để làm việc,phía sau là chỗ ở,bao ăn bao ở,đỡ mất công ta tìm chỗ ở tạm.
Trác Dực Thần
Tỷ,sao hắn ta lại được thả ra rồi?
Trác Dực Thần níu vạt áo nàng,thắc mắc thầm hỏi.
Nàng cầm tay Trác Dực Thần vuốt ve,từ tốn giải thích,tiện thể nói xéo Đại yêu vài câu.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đệ nghĩ địa lao nhốt được hắn sao?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Thế mới thấy hắn là kẻ không có tinh thần trách nhiệm.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Đã ngần ấy tuổi mà xử sự thiếu chuẩn mực,già đầu mà cứ như con nít.
Trác Dực Thần
Tỷ tỷ nói chí phải.
Trác Dực Thần đồng ý với điều nàng nói,quay sang nhìn Triệu Viễn Châu cười đắc ý chế giễu.
Văn Tiêu bên cạnh ôm cánh tay nàng gật gù đồng tình,bồi theo Trác Dực Thần.
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
Đúng vậy,Lan Lan nói rất đúng.
Lúc này hai người vốn hơn thua lại tâm ý tương thông,thần giao cách cảm,cùng chung mục đích,quả thực hiếm thấy.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Ba người ăn hiếp ta.”
Triệu Viễn Châu cảm thấy trái tim hắn như bị đâm vài mũi dao,đau thấu tâm can,than trời bất công.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Ta muốn báo thù!!!”
Hắn nuốt những câu mãnh liệt vừa xong vào miệng,kìm nén ý muốn phục thù vào trong,nói.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Không phải là thành lập đội bắt yêu à?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta sợ các ngươi bỏ rơi ta nên ta theo tới đây.
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
Ngươi thế mà lại theo dõi Lan Lan,vô liêm sỉ.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
E hèm!
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Trác đại nhân đang bận phá án còn gì,ta tiết kiệm thời gian giúp mọi người,không tốt à?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
…Còn thiếu bao nhiêu?
Trác Dực Thần
…Còn thiếu hai,vừa hay đều là loại người mà ta không giỏi đối phó nhất.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Hai loại nào cơ?
Trác Dực Thần
Một nữ nhân và một đứa trẻ con.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Giao cho ta đi.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Ngươi làm được không đó?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô coi thường ta đến thế à?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
Nó không rõ ràng ư?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Là ta lỡ lời,coi như chưa nói gì nhé.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Xí xóa xí xóa ha.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Ta nghe đấy nhé,Trác thống lĩnh.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
“Coi bộ đứa trẻ này khó dạy lắm đây.”
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Đứa bé đó bao nhiêu tuổi?
Quỳnh Lan - Chu Nhan
13 tuổi.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
13 tuổi?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Chắc còn chưa cao tới đầu gối ta,được tích sự gì chắc?
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Ta không muốn tìm kẻ nào cản trở ta đâu.
Triệu Viễn Châu ôn tồn giải thích,giọng điệu chua ngoa như đang ám chỉ ai đó.
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
Còn…
Nói đến đây Văn Tiêu khựng lại,hình như hiểu ra gì đó nên nghệt mặt,Triệu Viễn Châu đối diện mím môi nhịn cười.
Tiêu Tiêu nhìn sang thấy Dực Thần im lặng,liếc Triệu Viễn Châu một cái rồi ôm chặt cánh tay nàng.
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
Hắn thật đáng ghét,ta không ưa hắn.
Văn Tiêu [ Thần nữ Bạch Trạch]
Lan Lan đừng qua lại với hắn,có được không?
Quỳnh Lan á khẩu không biết làm sao,Triệu Viễn Châu chỉ ngón trỏ vào Văn Tiêu,tỏ vẻ vô tội mà bào chữa.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Cô ấy nổi giận rồi.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Con người khi tức giận đều không thể kiểm soát cảm xúc,đâm ra lời lẽ khó nghe nhưng không ác ý.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Lan Lan đừng làm theo cô ấy nói.
Triệu Viễn Châu [Chu Yếm]
Đừng ghét bỏ ta.
Trác Dực Thần
“Bỉ ổi,hèn hạ,tiểu nhân!”
Trác Dực Thần không khỏi rủa tên Đại yêu vô liêm sỉ,kéo kéo tay áo nàng,nhìn chằm chặp như đang nói nàng đừng để bị lừa.
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Ta bị ba con người tấn công cùng một lúc!”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?!!!”
Quỳnh Lan - Chu Nhan
“Mau cứu bổn cô nương!!!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play