Nguyện Chìm Trong Biển Hoa Để Được Gặp Nàng
chap 1: lời chia tay
Celestia rosential
A-anh nói gì em không hiểu-?….
Người yêu cũ
*cười khẩy* tất cả chỉ là giả dối thôi, cô đúng là yêu đến mù quáng nhỉ?
Người yêu cũ
Nói cho cô biết ấy, thì ngắn gọn thôi, chia tay đi!
Người yêu cũ
Tôi có người khác, cô cấm được tôi à?
Celestia rosential
H…hức-..
Celestia rosential
Anh là đồ tồi! K ngờ là bộ mặt thật của anh như thế đấy? *cúi gầm mặt xuống*
Hừm… nhìn mặt anh ta xem, có chút gì là thương tiếc cho người con gái nhỏ bé mà anh đã đập vỡ trái tim cô thành từng mảnh sắc nhọn đâu?
Người yêu cũ
À, tôi cũng có món quà muốn tặng cô, thay cho lời chia tay cuối cùng *lấy ra bó hoa hồng mà celes đã tự tay gói*
Người yêu cũ
*soạt* nhận lấy!
Anh ta ném bó hoa hồng đã bị vùi nát vào tay cô. Bàn tay bé nhỏ mỏng manh cầm lấy bó hoa hồng đầy gai. Từng giọt máu đỏ thẫm như những cánh hoa đã úa tàn chảy dòng trên làn da trắng như tuyết. Nhưng có lẽ, cô cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa. Cô bây giờ như một cành hoa khô, không cảm giác, không hành động, dù cành hoa khô này có thẫm đẫm trong nước mắt thì nó cũng chẳng thể xanh tốt trở lại. Cô ngước mặt lên, nhìn người đàn ông đã từng đối xử rất ấm áp với mình. Có lẽ cô cũng đã tự nhận ra rằng, mình không phải người mà anh trân trọng, chỉ là món đồ chơi để anh chơi đùa…
Celestia rosential
Ừm. Cảm ơn anh. Tôi cũng chúc anh một ngày không xa được “xinh đẹp và tuyệt vời” như bó hoa này.
Người yêu cũ
Cô đúng là, vẫn ngu xuẩn như những ngày đầu tiên nhận được bức thư tỏ tình nhỉ? Bây giờ cô có nói những lời như thế cũng là vô ích thôi! *liếc nhìn*
Người yêu cũ
Tốn nhiều lời quá rồi đấy? Đúng là bẩn thỉu mà
Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Nhìn qua bên đó là cô người yêu mà anh đã mập mờ từ lâu đang đứng chờ anh ở cuối ngõ. Cũng là bó hoa hồng, cũng là nụ cười ấy, em đã từng trao anh khi anh tỏ tình mình.
Celestia rosential
“Nhìn họ đẹp đôi nhỉ?”
Dù lời em nói nghe mạnh mẽ đến thế nhưng những giọt nước mắt của em cứ trào dâng rồi vỡ oà, rơi lã chã xuống bó hoa đã thấm máu…
Celestia rosential
“Mình cũng về thôi nhỉ?”
Celestia rosential
“Sẽ ổn thôi…”
Em đi về căn nhà nhỏ, trời cũng bắt đầu mưa, càng làm không khí thêm buồn bã. Bó hoa hồng em bỏ vào thùng rác. Ngồi bên cửa sổ, em trầm ngâm suy nghĩ…
Celestia rosential
Rốt cuộc khi nào mình mới có một cuộc tình đẹp như từng mơ ước đây?
chap 2: hơi ấm
Reng reng *tiếng chuông reo* đã 6h tối rồi
Celestia rosential
Ai lại tới giờ này vậy?
Em vội vã băng bó lại đôi tay đỏ hoe rồi xuống nhà
Celestia rosential
*cạch, mở cửa* ai vậy ạ?
Celestia rosential
Hửm? Không có ai hết *ngó nghiêng*
Celestia rosential
Có một bó hoa trong hòm thư *phát hiện*
Là một bó hoa tulip và hoa cúc. Em mang bó hoa vào nhà. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chắc là đến mùa hoa của bác hàng xóm nên bác tặng em (vì bác biết em thích hoa)
Celestia rosential
Hmm… *ngơ ngần nhìn bó hoa*
Celestia rosential
Đúng là đẹp thật.
Bó hoa và em như trái ngược nhau. Bó hoa dính chút nước mưa vẫn thật long lanh và xinh đẹp, còn nhìn em xem, gương mặt như được làm từ sứ lấm lem nước mắt, trông mới buồn bã và vô hồn làm sao. Nhưng điều thuần khiết nhất của em là luôn chọn sự dịu dàng để đối xử với mọi thứ…
Celestia rosential
*Lấy một bông hoa gài lên mái tóc trắng như mây* mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, phải không?
Ngòi vào chiếc bàn trang điểm, em ngắm nhìn mình trong gương rồi…
Celestia rosential
*dần thiếp đi trong sự rối bời và mệt mỏi*
Ngôi nhà đã trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh đến lạ kì khi không có hắn, những điều đó cũng tốt thôi, sự ấm áp đó không an toàn để em sưởi ấm, mà nó đang âm thầm làm em bị thương.
Celestia rosential
Argh… mệt quá, mình đã ngủ từ bao giờ vậy?
Celestia rosential
Mấy giờ rồi….? *đôi tay đang băng bó của em mò mẫm tìm chiếc đồng hồ*
Celestia rosential
Hm. Chuẩn bị để ra ngoài mua đồ và thư thả tinh thần một chút ha?
Chọn một chiếc váy hoàn hảo với mái tóc cài hoa của em, em bước xuống nhà.
Celestia rosential
Hửm? Lại một bó hoa nữa nè?.?
Celestia rosential
Để coi… lần này là hoa lavender và một loài hoa gì đó, không biết nữa
Celestia rosential
Thôi mang theo luôn vậy
Em đã bắt đầu có chút nghi ngờ về người tặng hoa không phải là bác hàng xóm
Celestia rosential
Cho em một bánh mì hoa cúc bơ ạ *vui vẻ*
Celestia rosential
“Thơm quá.”
Hanna
Ỏ? Coi xem ai kìa *giọng chua chát, khinh thường*
Celestia rosential
*quay qua* cho hỏi cô là ai ạ?
Hanna
Bày ra bộ mặt ngây thơ đáng thương đó làm gì, hửm? *ghé sát*
Hanna
Cô xem ai ở cạnh tôi nè? Thú vị lắm đó *cười khinh*
Người yêu cũ
Em yêu làm gì ở đây vậy? *xoa đầu Hanna*
Hanna
Anh thấy con nhỏ này quen không? *núp sau lưng anh*
Người yêu cũ
*liếc* lại là mày à?
Hanna
Hic-h…oaaaa anh ơi~ nó vừa bắt nạt em!
Celestia rosential
C-cô nói sao?? Tôi đâu làm gì?
Hanna
Nó chửi em là người thứ ba rồi còn chối kìa~hức hức…. *mếu máo, dẹo dẹo*
Người yêu cũ
₫ịt mẹ con ₫ĩ này? Hôm trước tao chửi mày chưa đủ phải không? *hét vào mặt em*
Người yêu cũ
Hôm nay mày chết với tao *lôi em ra góc khuất*
Em cố gắng phản kháng nhưng sức mỏng như giấy thế thì em làm được gì?
Người yêu cũ
Chết đi! *tát vào mặt em* *chát!*
Celestia rosential
Argh! *Lấy tay sờ vào một bên mặt đã đỏ thâm*
Em đau lắm nhưng tay thì còn đang bị thương. Em lấy hết sức lực còn lại, nắm lấy tóc hắn giật và đập vào tường.
Người yêu cũ
Con chó này!? *hắn dùng tay nắm lấy mái tóc đã lấm bẩn của em kéo đầu em lên*
Người yêu cũ
Hay là để tao rạch vào gương mặt này của mày nhỉ *cười kinh dị, rút ra một cây dao rọc giấy trong túi quần*
Hanna
Hay là thôi anh ơi… em đói ròi, lúc nãy chúng ta cũng đang mua bánh mì dâu tây ở kia mà~
Hanna
Đụng vào thứ hạ tiện này bẩn thỉu lắm ạ…~
Người yêu cũ
Tuỳ theo ý bé yêu thôi *mỉm cười, xoa đầu em*
Celestia rosential
Kh-khụ.. khụ *ho ra máu*
Người yêu cũ
Tao nhắc mày lần cuối, ĐỪNG CÓ ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI YÊU TAO! *ghé sát vào mặt em*
Hai người bỏ em lại trong góc phố nhỏ, chân tay đều bị thương, mái tóc che mất nửa gương mặt bị bầm tím
Celestia rosential
“Ha? Lúc nào cũng là mình nhận những điều này nhỉ?”
Em có đáng để chịu cảnh này dưới tay một thằng tồi khốn nạn không?
Celestia rosential
*lịm đi, ngất dần*
Em cảm nhận được một chút hơi ấm từ ai đó vào khoảnh khắc cuối còn mơ màng…
chap 3: lễ hội
Lại là một sớm mai đến… cứ lặp đi lặp lại
Celestia rosential
“Aiss… đ-đau quá…*lỡ chạm vào vết thương*
Celestia rosential
Mình đang trên giường?-….
Em lật chăn lên…. Những vết thương đã được băng bó cẩn thận, trên bàn là cốc trà nóng đã pha sẵn kèm theo một bó hoa…. Lại là một bó hoa không biết người gửi?
Celestia rosential
Ch-chuyện gì xảy ra vậy?! Rõ ràng hôm qua….mình bị đánh bởi thằng khốn đó rồi ngất đi và…-
Em chẳng nhớ gì… chỉ cảm nhận được một luồng khí ấm áp bao trọn cơ thể rồi-….
Celestia rosential
Hửm,? Có kèm theo một lời nhắn nhỏ nè *mở bó hoa*
“Nhớ uống trà và chăm sóc bản thân thật tốt” -D-
Celestia rosential
Tên bắt đầu bằng “D” à?…
Celestia rosential
Mình muốn cảm ơn người đó….
Celestia rosential
*đứng dậy* argh, đau quá!
Celestia rosential
“Mình chưa thể tự di chuyển được rồi…”
Celestia rosential
Đành gọi bác Leo (bác hàng xóm) qua giúp đỡ vậy… *quay số điện thoại bàn*
Celestia rosential
*gọi lại* ha
Bác Leon
*tuttt* Bác đây? Sao vậy cháu.
Celestia rosential
Dạ cháu bị đau chân, không tự đi lại được… phiền bác qua giúp cháu ạ?…
Bác Leon
Xin lỗi cháu nhưng bác đang đi công tác ở Hà Lan để nghiên cứu về hoa. Khi nào về bác sẽ mua quà cho cháu!- tút……
Celestia rosential
Tắt rồi… nhưng vậy?! Đợi chút hình như có gì đó sai-…
Nếu là Hà Lan thì bác phải mất ít nhất 3 ngày mới tới…. Vậy-những bó hoa đó là sao?-hmm
Vậy là em đã chắc chắn rằng người tặng hoa cho em không phải là bác Leon rồi!
Celestia rosential
Hả?? Rồi đó là ai?
Celestia rosential
Nhưng trước hết, cứ tìm cách lết được ra ngoài đã-) *nhìn xung quanh*
Celestia rosential
*vớ lấy cây gậy gần cửa* cuối cùng cũng bò ra đến cửa! Mệt chết, nhưng chắc là cây gậy này dùng được nè!
Em tập đi khập khiễng bằng cây gậy gỗ. Đúng là em xui thật, hôm nay lại là ngày lễ hội chứ. Em cũng muốn đi…
Celestia rosential
Haaaaaa!!! Sao số mình xui thế chứ *thở dàiiiiiiiii* “hay là….”
Đúng như dự đoán đấy, em đã tự “lết” đến lễ hội bằng cây gậy gỗ “phép thuật” của mình^^
Celestia rosential
He! Có gì là không làm được đâu chứ *khúc khích*
Celestia rosential
Giờ thì đi kiếm quán bánh mì hoa cúc và trà matcha đánh bông nàoooo*hehe*
Dòng người tấp nập khiến em choáng váng, mất cân bằng rồi bị cuốn theo
Celestia rosential
É é đợi xíu từ từ hoi máaa?!
Celestia rosential
Áhhhhh *vấp chân*
Bỗng một bàn tay to lớn đỡ người em từ phía sau rồi ôm em mang ra chỗ thoáng hơn..
Celestia rosential
Hẻh? cái gì vậy?? *quay ngang quay dọc*
Dian Lounsine
Đi thì phải chú ý vào chút chứ?? Chân thì đang đau dở kìa?!
Dian Lounsine
“Chetme lỡ lời rồi”
Celestia rosential
Ê ê? Sao anh biết tôi đang bị đau chân??
Dian Lounsine
T-thì nhìn cái dáng là biết rồi! *ngại*
Trông khuôn mặt em vừa ngơ ngác, vừa có chút khó hiểu, giận dữ dễ thương thật! Nhìn có chút vô tri nữa=)
Celestia rosential
*phồng má* tui đi đây!
Vừa bước chân rời khỏi tay anh một phát, em lại suýt ngã một cú “trời giáng”. Lần này mà em ngã nữa thì chắc em què cả đời quá!!
Dian Lounsine
Đã bảo là cẩn thận rồi mà??? *giận dữ*
Chợt nỗi sợ ẩn sâu trong em ùa về. Em nhớ lại lần mà bị thằng khốn người yêu cũ mắng. Chợt những giọt nước mắt không kiểm soát được lại rơi xuống, trông dễ vỡ, yếu ớt… em không muốn khiến người khác giận dữ.
Celestia rosential
H-hức, hức..
Dian Lounsine
*luống cuống* a-anh xin lỗi! Đừng… đừng khóc nữa- an-anh..
Chợt em sững người lại, nhìn anh với đôi mắt long lanh-
Dian Lounsine
Hừm… thế chân em đang đau như thế, mất công đến lễ hội rồi, hay là đi với anh đi? *đưa tay ra*
Celestia rosential
*lúng túng* ờm thì.. d-dạ?
Bàn tay nhỏ nhắn của em đã nằm gọn trong tay anh lúc nào không hay. Hơi ấm ấy cứ lan vào trong cơ thể…. Dễ chịu thật?
Celestia rosential
Chơi cái này nè! *hehe*
Celestia rosential
Anh ăn bánh mì hoa cúc không? *nhìn ngó*
Dian Lounsine
Em mua thì anh ăn *cười tươi*
Đúng là một ngày lễ hội đặc biệt. Em không cô đơn, em được giúp đỡ, được sưởi ấm. Dường như em chẳng còn muốn về nữa rồi
Celestia rosential
Tạm biệt anh…! *tiếc nuối*
Dian Lounsine
Không sao mà! Anh sẽ đến thăm em nha? *ngoắc tay để hứa*
Dian Lounsine
Thế cần anh đưa về không? *hỏi han*
Celestia rosential
D-dạ… chắc là không ạ… em phiền anh nhiều rồi
Dian Lounsine
Không sao đâ- *bị ngắt lời*
Người yêu cũ
Cô cũng đúng là nhanh nhẹn thật ha? Mới từ bỏ mối cũ đã bắt được mối mới rồi à? *cười khẩy*
Dian Lounsine
Cậu là ai? *che chắn cho em*
Thực ra, anh biết đó là người cũ của em. Anh muốn đấm vào mặt cậu ta như cái cách cậu ta đã đối xử với em, thâm chí là hơn thế nữa.
Người yêu cũ
M dám lên mặt hả? *sôi máu*
Người yêu cũ
Con kia cũng ngông lắm phải không? Ha- có tí che chắn giúp đỡ mà tưởng lại được tao, mày cũng gan đấy
Dian Lounsine
Em không phải nghe những lời chó sủa ấy-?….
Đằng sau, cô gái nhỏ bé đã co rúm cả người lại, run rẩy vì sợ hãi. Nỗi sợ tâm lí đó vẫn chưa thể nguôi ngoai, bây giờ lại phải đối mặt. Em mệt lắm rồi…!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play