Ánh Sáng Của Duy Nhất
1
Cái gọi của con tim, cái gọi của tình yêu, tôi đều không tin. Chỉ tin rằng, sâu thẩm bóng tối của tôi vẫn chứa đựng một tia sáng loé lên.
Khi gặp em, tôi đã biết. Em chính là ánh sáng.
Hứa rằng, tôi nhất định phải bảo vệ em.
Vào 4 năm trước, cuộc gặp gỡ định mệnh đã khắc lên mầm giao ước của hai người họ.
Di Nguyệt, kẻ vào 4 năm trước đã mất hết người thân bên cạnh.
Cha mẹ, anh trai đều ở bên nước Pháp và chưa thể về.
Bạn thân duy nhất thì lại phản bội, cái vết thương ở lưng năm ấy vẫn chưa nguôi ngoai.
Trong giây phút ngẩn ngơ ấy, em đã có ý định kết liễu cuộc đời mình.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
* Tay run cầm dao *
Di Nguyệt vẫn còn sợ lắm, em ấy chỉ là một đứa trẻ đang dần lớn vào tuổi 14 thôi mà.
Khi ấy, đã quyết định. Lưỡi dao cũng đang cận kề để kết thúc cuộc đời tồi tệ của em thì..
Tiêu Nhất Duy
* Nắm chặt con dao *
Tĩnh Đào Di Nguyệt
A-anh l.. là ai?
Cuộc phẫu thuật vừa trải qua, mắt Di Nguyệt và người cũng chưa được khoẻ.
Tiêu Nhất Duy
Cho tôi biết, tại sao em lại tử tự ?
Môi của Di Nguyệt mấp máy, em ấy có nên tin vào người này để kể lể những chuyện mình đang gặp phải không?
Tiêu Nhất Duy
Tiêu Nhất Duy.
Tiêu Nhất Duy
Giờ đã quen rồi chứ.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
“Nhất Duy sao..”
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Tôi mất hết rồi, không còn gì.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Chẳng qua trần đời này tôi còn tiếc nuối ba mẹ và anh trai.
Tiêu Nhất Duy
Gia đình của em?
Tiêu Nhất Duy
Cũng chẳng gần, cũng chẳng xa.
Tiêu Nhất Duy
Muốn gặp lại họ không?
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Thật sự, rất muốn.
Tiêu Nhất Duy
Hãy cho tôi biết về những chuyện em gặp phải..
Lòng của anh cũng đang tự hỏi, chỉ vừa tức khắc cứu mạng. Anh lại bao đồng như thế này nhỉ?
Là do, cảm thấy thương hại em quá chăng.
Tiêu Nhất Duy
Từ nay tôi sẽ bảo vệ em.
Tiêu Nhất Duy
Tiêu Nhất Duy, 15 tuổi.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Tĩnh Đào Di Nguyệt, 14 tuổi.
Tiêu Nhất Duy
“Đúng như mình đoán, Nguyệt là con của Tĩnh Gia”
2
Từ ngày có anh, cuộc đời của em đã không còn cô đơn nữa.
Nghiễm Uyển Nhi
Má! Con chó cái.
Nghiễm Uyển Nhi
Đi đéo biết xin với chả lỗi à?!
Nghiễm Uyển Nhi, là bạn của Di Nguyệt. Nhìn cách nói chuyện và hành động láo cá vậy thôi, nhưng rất yêu thương Di Nguyệt và cả những người bạn khác.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Uyển Nhi, mày cũng đừng ăn hiếp học sinh mới quá.
Nghiễm Uyển Nhi
Nguyệt nguyệt của tôi ơi.
Nghiễm Uyển Nhi
Đừng hiền như thế nữa!
Nghiễm Uyển Nhi
Nó không có mắt mới đụng trúng mày đó!
Nhi cầm tay em lên chỉ vào, rõ ràng khi nãy té đã đỏ hết lên.
Nghiễm Uyển Nhi
Tao chỉ sợ.. vết thương ấy sẽ tái lại.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Không sao mà.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Bạn gì ơi, đi đi nhé.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Lần sau chạy thì chạy chậm thôi.
Tính của Nguyệt rất dễ bỏ qua.
Nghiễm Uyển Nhi
Biến khuất mắt tao.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Vào lớp thôi, em gái mày và con kia cũng đang đợi đó.
Vừa bước vào lớp em đã thấy anh.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
* Đi lại chỗ Nhất Duy *
Nghiễm Uyển Nhi
Này Duy, khi nãy con Nguyệt mới té đó!
Bách Ngọc Lam
Có sao không?
Bách Ngọc Lam
Có tới vết thương cũ không?!
Nghiễm Uyển Dao Anh
Haiz, Nguyệt ấy nhé!
Nghiễm Uyển Dao Anh
Xem lại vết thương có khi lại tái lại.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
À, tao không sao!
Đồng Gia Hứa
Đụng tới Di Nguyệt của anh kia kia là sai rồi.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Của gì chứ..
Nguyệt và Duy vẫn chưa là gì của nhau. Họ cũng không biết như nào, chỉ là cảm thấy họ rất xứng đôi.
Tiêu Nhất Duy
Quay lên đi.
Tiêu Nhất Duy
Nhiều chuyện lắm rồi đấy.
Cả đám giận dỗi mà quay lên.
Tiêu Nhất Duy
* Vẫn nhìn Nguyệt *
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Em không sao.
Tác Giả
Mọi người đừng thắc mắc về việc Nguyệt và Duy học chung nha.
Tác Giả
Bởi vì sợ Nguyệt bị gì nên Duy mới xin hiệu trưởng cho học chung.
Tác Giả
Cả đám bạn nam và nữ, ai cũng rất thương Nguyệt.
Tác Giả
Ai cũng đã nghe chuyện của Nguyệt rồi.
Tác Giả
Tên ở trường của Nguyệt trong thẻ tên và bảng tên cũng chỉ có hai chữ “Di Nguyệt”, hoàn toàn không có họ.
Tác Giả
Bởi vì gia đình Nguyệt sống rất kín tiếng. Họ chỉ nổi ở Pháp, USA, Singapore,…
Tác Giả
Họ cũng rất nổi về Trung Quốc nhưng chỉ ở giới ngầm. Vì họ sợ bọn người xấu sẽ làm hại tới Nguyệt.
Tác Giả
Vì gia đình Nguyệt đang có công việc nên vẫn phải ở Pháp.
Tác Giả
Gia đình Nguyệt cũng biết về sự hiện diện của bạn bè Nguyệt, kể cả Nhất Duy.
Tác Giả
Họ rất tin tưởng Nhất Duy.
Tác Giả
Di Nguyệt rất hiền nha, lương tâm của em ấy không ác đâu. Nhưng nếu cần ác thì sẽ ác.
Tác Giả
Nhất Duy Và Di Nguyệt hiện tại cũng chưa có tiến triển. Họ đã hẹn ước từ lâu năm trước là BẠN BÈ.
3
Tĩnh Đào Di Nguyệt
* Nhìn đồ ăn *
Tiêu Nhất Duy
* Tự động gắp khổ qua vào khay cơm mình *
Đồng Gia Hứa
Wow! Ghê quá nha.
Đồng Gia Hứa
Tình tứ tình tứ!!
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Tình tứ gì chứ, do anh ấy quen với tao thôi.
Nghiễm Uyển Dao Anh
Thế sao bọn nó lớn hơn mày tuổi, mà mày chỉ gọi thằng kia là anh thôi vậy?
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Bất công cho anh Cảnh cảnh đồ he.
Hải Cảnh Huy
Gì tới tao nữa??
Nghiễm Uyển Nhi
Riết ai cũng có đôi..
Đồng Gia Hứa
* Khoác vai Nhi *
Nghiễm Uyển Nhi
Biến đi chó.
Lam chỉ mỉm cười, bản thân cô ấy biết. Cô ấy cũng từng trải qua hạnh phúc như vậy.
Chẳng qua là vụt mất thôi.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Ngọc Lam à!
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Cười cái gì, ăn đi ăn đi.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
* Gắp thịt cho Lam *
Bách Ngọc Lam
Di Nguyệt à..
Bách Ngọc Lam
Mày ăn ít lắm rồi đó!
Duy thì lấy món em không ăn được, thịt thì em lại không ăn nhiều. Cơm chỉ ăn một ít.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Không hợp khẩu vị.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Thèm món mẹ nấu lắm.
Nghiễm Uyển Nhi
Hồi trước nó với thằng kia qua Pháp, mẹ nó nấu cho một tràng đồ ăn.
Nghiễm Uyển Nhi
Chụp từng món luôn mà.
Nhắc tới đây miệng Nhi chỉ muốn cười phá lên.
Hồi đấy em rất trẻ con, đòi ăn món này món kia lắm.
Đòi mẹ, anh trai và ba đút ăn cho bằng được.
Duy chỉ ngồi đó mà mỉm cười thôi.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
* Ngại *
Tiêu Nhất Duy
Tụi mày nói nhiều.
Hải Cảnh Huy
Bảo vệ cho người tình thơ ái đồ ha?
Em ăn rất ít, mà uống thì nhiều nha.
Mới đây đã hết ly nước cam rồi.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Để tao đi rót nước, ai uống hong.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Tao rót dùm cho luôn.
Nghiễm Uyển Dao Anh
Tao uống chung với Lam được rồi.
Nghiễm Uyển Dao Anh
Bê nặng mệt mày lắm ấy.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Nhi thì không uống nước cam được rồi.
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Để tao đi mua nước khác cho.
Đồng Gia Hứa
À thôi.. haha.. haa..
Đồng Gia Hứa
Uống ké em Huy được rồi.
Đồng Gia Hứa
Phải hong Duy?
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Vậy tao đi nhé.
Em cũng lấy nước nhanh, tại cũng gần hết giờ giải lao rồi.
Đi đến gần bàn thì em vấp chân ai đó.
Nhất Duy nghe được tiếng em thì quay phắt ra, đã thấy em té xuống nền cùng chai nước và ly nước cam đổ vương vải rồi.
Nv Nữ
Có sao không, Di Nguyệt!
Tĩnh Đào Di Nguyệt
K-không sao.
Bộ quần áo em đang mặc cũng ướt nhẹp rồi.
Tiêu Nhất Duy
* Chạy lại đỡ Nguyệt lên *
Tiêu Nhất Duy
Em có sao không?
Tiêu Nhất Duy
Vết thương..
Tĩnh Đào Di Nguyệt
Không sao đâu..
Tiêu Nhất Duy
Anh dẫn em đi về.
Nguyệt chỉ im lặng mà đi theo, nhìn nét mặt căng của Duy em cũng đã sợ rồi.
Nghiễm Uyển Dao Anh
Lần sau, cảm thấy đéo sử dụng chân được nữa.
Nghiễm Uyển Dao Anh
Chặt mẹ chân đi nhé!
Bách Ngọc Lam
Bọn tao ngồi đây chứ không có nghĩa là không thấy mày cố tình đâu.
Nghiễm Uyển Nhi
Thằng chó điên kia mà biết được, chân mày chắc sợ vứt ra gà.
Đồng Gia Hứa
Ơ mà em nói kì thế Nhi!
Đồng Gia Hứa
Anh sợ gà nó chê ấy chứ!
Câu của Hứa vừa dứt ra cả bọn đã cười khúc khích lên rồi.
Hải Cảnh Huy
Không có chọc bạn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play