Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OrmLing] Vì Yêu Nên Mới Đâm Đầu

# Vì Yêu Nên Mới Đâm Đầu

Chát
Tiếng chát ấy vang vảng lấn át cả tiếng xập xình trên nền nhạc lớn ở quán bar
Ying
Ying
LingLing cậu làm gì vậy? “Ying hốt hoảng không biết chuyện gì”
Lingling trừng mắt, không nói không rằng thốt ra một câu
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Là em làm hại anh ấy đúng không?
Orm phì cười khi bị chính người mình yêu trao cho cú tát ấy
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Là em
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Thì sao?
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Em có bị điên không vậy hả?
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Sao em lại làm vậy
Orm đứng dậy bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lingling
ánh mắt thay đổi theo tình thế
trở nên sắt lạnh, chiếm hữu hơn
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Chị không hiểu em nói hay là chị không muốn hiểu
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Em Yêu Chị
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Và chị đừng để em bắt gặp đi đang cặp kè với ai khác
Mắt Lingling tức đến đỏ cả hốc mắt, không biết phải làm sao với con người cứng đầu này
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Tôi nói là tôi không yêu em
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
sao em cứ làm hại đến người tôi yêu vậy chứ?” Ling hét lên một tiếng chói cả tai”
Orm nghe thoáng qua “ Người tôi yêu” ánh mắt trở nên lạnh lùng, những làn gân bỗng chốc đỏ sẫm lên
Lòng quặng đau từng cơn khi nghe những lời nói ấy
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
“Nâng cầm ling lên”
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Chị không được nói yêu người khác trước mặt em
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
nghe rõ chưa?
Ling hất tay Orm ra một cái rõ mạnh
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Bớt làm trò
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Em định phá hạnh phúc của tôi đến khi nào?
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Em rảnh rỗi tới vậy sao
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Phải!
Orm bước tới gần Ling hơn nữa
hôn nhẹ máy tóc đen dài ấy
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Em không có được chị, thì không ai có được chị cả! Lingling Kwong!
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu hả, chuyện giữa chúng ta không thể xảy ra!
Ling lùi lại một bước tránh né hành động của Orm
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Em không muốn hiểu
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
em muốn có được chị, em yêu chị, yêu em, có được không?
Orm lại một lần nữa nhẹ giọng, nỉ non giọng gần như van xin LingLing, câu này đã nói suốt 5năm qua không biết đã lặp lại bao nhiêu lần rồi
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Không!” Ling phun ra một câu lạnh nhạt,sau đó rời đi.”
Orm chôn chân tại chỗ nhìn hình bóng LingLing đi xa ra khỏi tầm mắt, mắt cô bỗng híp lại, cười buồn.
Ying
Ying
Này, em không sao chứ?
Orm không trả lời câu hỏi của Ying
10 năm bên nhau, 5 năm theo đuổi, cái Orm nhận được luôn luôn là sự từ chối từ Lingling. Nhưng Orm vẫn rất kiên trì với tình cảm của mình, vì trong cuộc sống hiện tại, chỉ có LingLing là người ý nghĩa với cô mà thôi
Lingling ngồi trong xe, lửa giận trong lòng, đã 5 năm trôi qua nhưng tình cảm của con người ấy vẫn còn, lingling gần như phát điên vì cách Orm làm, nước mắt cô trào ra. LingLing chỉ cần quen ai đó, Orm sẽ tìm mọi cách để chia rẻ,
Cho đến bạn trai hiện tại, bây giờ không còn là hiện tại, mà một ngày trước đã là bạn trai cũ. Sanun rất yêu cô, mọi thứ cám dỗ đều không làm lây động anh ấy. Ngay cả nụ hôn đầu
Hôm nay là sinh nhật anh ấy, Lingling định làm cho anh ấy một bất ngờ. Nhưng thứ chờ đợi cô không phải là một chàng trai trong sáng ấy, mà là một nam một nữ nằm trên chiếc giường đen bóng trong căn phòng mờ mịt ánh đèn tím loé. Cả 2 thân hình đang ân ái với nhau trên chiếc giường êm ái ấy
Sanun bỗng chốc giật mình khi thấy LingLing
Anh vội giải thích
Sanun
Sanun
Lingling…
Sanun
Sanun
Mọi chuyện không như em nghĩ
Anh hốt hoảng đứng dậy đi đến chỗ cô
Ling đau lòng nhưng vẻ mặt laii bình tĩnh đến lạ
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Mặc đồ vào đi!” giọng nói cô không bất ngờ là mấy”
Ling ngồi trên ghế
Đặt bánh kem xuống bàn
Mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào
Sanun
Sanun
Anh…anh
sanun không biết phải giải thích từ đâu
mọi chuyện cũng chẳng phải do riêng anh
mà là ORM KARNNONPHAT
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Được rồi! anh không cần phải thấy có lỗi-“cô thở ra, đứng dậy
Sanun
Sanun
Em chán ghét anh lắm phải không? “mắt anh dần chuyển sang màu đỏ”
Ling chỉ im lặng mà nhìn anh
Sanun
Sanun
mình quen gần một năm rồi đến cả một cái nắm tay, cái hôn má cũng không có, anh là đàn ông anh cũng có nhu cầu mà
Sanun ngã gục quỳ xuống trước mặt Lingling
Sanun
Sanun
chỉ là…hôm nay là ngày vui của anh nên anh hơi quá chén…anh không cố ý làm em đau lòng
Sanun
Sanun
em..có thể bỏ qua cho anh lần này được không
Sanun đan nhẹ bàn tay khô khốc của mình vào tay Lingling
Cô nhẹ nhàng rút nhẹ tay lại thốt ra một câu
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
em xin lỗi, anh không cần phải như vậy, cảm ơn đã cố gắng vì em
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Mình dừng lại thôi!
Sắt mặt cô vẫn giữ nguyên không chút động tĩnh
cô đứng dậy bước thẳng ra ngoài không ngảnh lại
….
tacgia dangggiu🥺
tacgia dangggiu🥺
hêhhheh
tacgia dangggiu🥺
tacgia dangggiu🥺
mê 2 mẻ quá nên có ý tưởng ra một bộ truyện theo hướng Ormling ạ
tacgia dangggiu🥺
tacgia dangggiu🥺
mong mọi người ủng hộ tacgia nhaa
tacgia dangggiu🥺
tacgia dangggiu🥺
iu gấc nhìu💗

#1

Ling không Sanun hớ hên nửa lời, vội vàng rời đi, lên xe nhanh chóng đạp ga rời đi,lửa giận trong lòng Lingling bùng phát, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng tuông xuống, cảm giác gì thế này, nó cứ lặp lại như này mãi
đến nhà Lingling không nhanh không chậm mở toang cửa
Ngôi nhà chứa màu u tối, nó là một căn nhà theo tone Đen xám rất u mị và cô đơn
Cô đi thẳng lại phía tủ kính, vớt vát ra một chai rượu nặng, sau đó ngồi phịch xuống sofa, cô hốc hát từng giọt rượu
Đến khi men rượu đã vào tới cổ họng
Sau khi đã thấm men vào người, ánh mắt cô mờ hồ,linh hồn mệt mỏi tựa vào ghế, cô thở hắt một hơi, hơi thở mang đầy nổi mệt mỏi trong lòng, từng giọt nước mắt lại lăng xuống trên gò má trắng phíu ấy.
Trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái kia là “ Omr Kornnaphat”. Những hồi ức lại ùa về. Khi ấy Lingling chỉ mới 18tuổi, độ tuổi mà bao cô gái đều mơ ước, Orm thì chỉ mới 14 tuổi. Là một cô gái ngây thơ xinh xắn, đôi má như cặp bông nở nụ cười mang vẻ tươi mới. Đó là lần đầu Lingling gặp Orm. Cô bé ấy bám dính cô 5 năm, trên môi lúc nào cũng là nụ cười ấy mang theo từng tiếng gọi “ Lingling Kwong” một cách ngọt ngào
Thanh xuân của cô gần như đã trải qua cùng với Orm. Đó là một thanh xuân rực rỡ, cô bé ấy mang lại niềm vui, sự an ủi, ấm áp… đó là một kí ức tuyệt vời.
Hôm ấy là ngày sinh nhật của cả hai
vì cả 2 cô gái này đều sinh vào tháng 5
đồng hồ tít tắc vừa điểm qua 12 giờ
…
Happy birthayy
…
Linglingg kwongg
orm đặt chiếc bánh kem trước mặt Lingling
…
Chị ước đi
…
Mình cùng ước nhé
Lingling cười tươi
….
…
Em nhớ sinh nhật chị luôn sao
…
Nhớ chứ
…
Năm nào mình cũng đón sinh nhật cùng nhau mà
Mặt orm trở nên phúng phíu
Cô đang làm nũng
…
Đứa bé ngoan” cô véo má Orm”
…
Cảm ơn em
…
Sao lại cảm ơn em
…
Em chỉ muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của chị
…
Rồi rồi
…
Em lúc nào cũng là người đầu tiên chúc chị thì phải
…
Tất nhiên
…
Từ năm 15 tuổi đến bây giờ vẫn vậy mà
Orm nở một nụ cười tự hào
…
À mà
…
Chúc mừng sinh nhật thì phải có rượu nha
…
để em lấy
…
Em uống rượu luôn sao
…
“gật đầu”
Lingling khẽ nhíu mày, con bé này từ trước đến giờ chưa từng đụng vào một giọt rượu, sao giờ lại đòi uống chứ
Orm híp mắt
…
Em đã 18 tuổi rồi
…
đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi
…
ủa không
…
đủ tuổi để uống rượu rồi
…
Không được!
Lingling xua tay từ chối
…
Ơ này
…
chị khó tính thật đó
Orm vẻ mặt giận dỗi nhìn hướng khác
Lingling nhìn sơ qua cũng hiểu là con bé này giận dỗi rồi, đành bất lực chịu thua
…
Nhưng mà
…
trước giờ chị uống không tốt
…
Không sao mà
…
chỉ có em với chị, không phải lo
Lingling nghe cũng hợp lý nên đã đồng ý
Orm móc trong túi ra một chay rượu lớn
…
Sao em có sẵn trong người vậy?
…
Em trộm của bố đó
Cả 2 vui vẻ cùng uống rượu, Ling suy nghĩ ở bên cạnh con bé như thế này thì có gì phải lo, nên cô đã thoải mái uống
Hai cô gái vui vẻ trò chuyện cùng nhau, nói lua xua chuyện quá khứ tương lai hiện tại. Mang theo đó là hơi men trong người. Không khí trở nên ám muội hơn. Khuôn mặt Lingling bỗng chốc đỏ lên, mơ màng đến tuyệt đẹp.
Orm nhìn ngây ngất vì vẻ đẹp ấy
…
ưm… không uống nỗi nữa.. chị đi ngủ đây
Lingling lựng khựng chống tay vào cạnh bàn lấy đà đứng dậy
…
khoang
Orm bắt lấy cánh tay của Lingling
…
Để em đưa chị vào phồng
…
Được!
Lingling bước đi không vững
vừa đến giường đã vội vàng nằm xuống khiến Orm đứng không vững mà ngã nhào về phía trước
mất thế đè lên người Lingling
…
Em có sao không?
Orm im lặng không trả lời, vì đang ngửi hương thơm thanh lãnh dịu nhẹ hoà vào một chút men cay, khiến người mình càng nóng lên.
Ánh mắt người phía dưới mơ màng, đôi môi căng mọng, khuôn mặt đang nhuộm lên màu đỏ tuyệt mỹ , Lingling toả ra một vẻ quyến rũ mê người, những thứ trước mắt càng khiến Orm cảm thấy ngứa ngáy, càng thở gấp hơn.
Orm hiểu rằng bản thân đối với Lingling là như thế nào, thời gian bên cạnh Lingling Orm đã hiểu rõ cảm xúc của bản thân, Orm càng định nghĩa được thứ đó gọi là “Tình yêu” chứ không phải tình yêu giữa Chị và Em là một tình yêu có dục vọng chiếm hữu. điều đó chứng minh cho tình yêu của Orm với Lingling.
Lúc này, người bên dưới phà hơi ra một hơi nóng xông thẳng đến khuôn mặt của Orm khiến Orm thở càng ngày càng nặng nề hơn.
…
N”Orm….” Ling ling cảm nhận được hơi thở nặng nề của Orm, cảm giác bản thân lại mong chờ điều gì đó ở con người này.”
Thanh âm ngọt ngào của Lingling gọi cô như rót mật vào tay, Cô cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ mộng ấy, Lingling không kháng cự, cứ như vậy Orm tiến tới,tiếp tục, cho đến khi Lingling thuộc về cô.

#2

Lingling tỉnh dậy, xoa xoa thái dương thở dài, tỉnh dậy trong vòng tay của Orm, toàn thân đau nhức, cảm nhận được vòng tay ấm áp, cô vội chợt bật dậy thấy Orm đang ôm lấy cô trong tình trạng cả hai không vướng lấy một tấm vảy che thân
trên ga giường còn động lại, một chút đoá hoa đỏ chót, nhìn thôi cũng đủ hiểu là chuyện gì đã xảy ra.
Cô vẫn không chấp nhận được việc này, cũng nghĩ tại sao lại chấp nhận Orm làm việc đó với mình, từ trước đến giờ cô chưa cho bất cứ ai động vào người kình kể cả là nam hay nữ, bố mẹ cũng không
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
“mở nhẹ mắt”
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
“cười tươi”
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
chị dậy rồi à
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
sao ngồi yên lặng thế?
Orm mở mắt ra thì thấy thân gầy gò đang ngồi nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt loé lên một chút cưng chiều
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
“trầm mặt”
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Orm tiến đến kéo Lingling ôm vào lòng
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Chị giả vờ đấy à
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Chuyện này là sao
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
tại sao lại như vậy
Giọng cô có chút gắng gỏng lên đáp
Orm bất ngờ vì con người trước mặt
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Orm, giữa chúng ta không thể có chủ này được!
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong
Quên chuyện này đi!
Nói xong cô bỏ lại Orm, trốn chạy khỏi Orm, cũng như trốn chạy khỏi chính mình
Cô không hiểu vì sao đứa trẻ bên cạnh mình 5 năm lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy
biết đúng biết sai, lại có thể để con bé ấy làm như vậy
….
Orm bước chầm chậm đi về phía biệt thự Sethratanpong, đứng nhìn một lúc lâu, cô quyết định không bước vào.
Antom
Antom
P”Orm
Antom chạy đến ôm lấy Orm
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
aa..Em buông ra!
Mặt mày Orm nhăn nhó vì đứa trẻ bám lấy người này
Antom
Antom
“nũng nịu”
Antom
Antom
Chị về rồi! sao không vào nhà
Antom là con của chú gần nhà, cũng là bạn thân của ba cô thời trẻ
Mọi thứ không có vấn đề gì nếu con bé không cố bám dính lấy Orm, khiến Orm mệt mỏi.
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Được rồi, buông chị ra” Orm nhẹ nhàng gỡ nhẹ cánh tay đang đặt trên eo mình xuống”
Orm thở dài đầy mệt mỏi
Antom
Antom
Thật lạnh lùng
Cuối cùng cũng chịu buông ra
Antom
Antom
Chị vào nhà nhé
Antom
Antom
Đừng đi nữa
Antom
Antom
đã vắng mặt chị 3 hôm rồi
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Em về nhà em đi
Antom
Antom
Em muốn ở với chị
Orm bất ngờ vì đứa nhóc phát ra câu đó
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Ở?
Antom
Antom
“gật đầu”
Antom
Antom
Ý em là e muốn gần chị
Antom
Antom
tí nữa rồi về
Orm im lặng không trả lời
Bước vào nhà là khung cảnh náo nhiệt đông đúc, vì hôm nay nhà có tiệc
Mọi thứ xung quanh cô cứ diễn ra một cách vui vẻ, cô như trống vắng, lạc lỗng giữa căn nhà rộng lớn
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Con về rồi sao
Cả nhà ngó nghiêng ra theo phía Mẹ
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Vào ăn cùng mọi người này
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Hôm nay nhà có tiệc
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Con đi đâu mấy hôm nay?
Bà phát ra câu hỏi liên tục khiến cô điên cả đầu
Orm Kornaphat
Orm Kornaphat
Con mệt! con muốn vào phòng nghĩ
Mẹ Orm
Mẹ Orm
Được rồi
Orm không phải là xa cách bố mẹ mình, ông bà vẫn rất thương cô dù biết cô là ĐỒNG TÍNH, Orm chỉ thích phụ nữ, Họ vẫn yêu thương chiều chuộng cô, phải nói là con gái cưng của bố mẹ, nhưng hôm nay có vẻ không thích hợp với Orm, nên chỉ còn cách tránh né.
Từ hôm đó, cô thay đổi nội thất cho căn phòng, thành màu xám đen mù mịt, mang vẻ buồn bã như chính tâm trạng của cô. Orm gục đầu, co gối, cô tự ôm lấy chính bản thân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play