Triệu Phi Loan cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nàng vừa mới hoàn thành xong một bộ tiểu thuyết đang định đi tắm thì bất ngờ choáng váng ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Mở mắt ra khung cảnh trước mắt khiến cho nàng vô cùng hoảng sợ, đây không phải là phòng của nàng, đây là đâu cơ chứ.
Một cung điện xa hoa, khắp nơi khảm những đồ vật vô cùng quý hiếm.
Điều mà nàng sợ hãi hơn cả là tay chân nàng nhỏ vô cùng đâu giống một người trưởng thành cơ chứ, đang lúc nàng hoang mang thì một cô bé khoảng tầm mười tuổi bước vào cung kính nói :
"Tam công chúa người đã dậy rồi sao, người thấy cơ thể mình như thế nào rồi có cần nô tỳ gọi thái y không ạ !".
Tam công chúa, sao lại là tam công chúa, nàng thực sự xuyên không rồi hay sao.
Triệu Phi Loan lấy lại bình tĩnh từ từ hỏi :
"Ta làm sao lại nằm ở đây, sao ta lại cảm thấy đau đầu như thế, ta chẳng nhớ cái gì cả " .
Nô tỳ tên A Tuyết vẻ mặt lo lắng nói :
"Công chúa người tranh nhau quả bóng cầu với đại tiểu thư phủ đô đốc, nhất thời bất cẩn bị ngã đập đầu vào tảng đá ngự hoa viên.
Thái y vừa xem qua bảo công chúa bị tụ máu bên trong đầu cho nên mới ngất đi như vậy. Hoàng hậu và thái y vừa mới rời khỏi đây không lâu.
Nhắc mới nhớ, Phi Loan đưa tay lên đầu mới thấy đầu mình bị băng bó kín, nàng lắc đầu thở dài hỏi :
" Ta có chút không nhớ rõ ngươi nhắc lại một chút cho ta nhớ đi, nếu không được hãy gọi thái y nếu không ta sợ mẫu hậu sẽ trách tội ngươi ".
A Tuyết nghe như vậy thì vô cùng sợ hãi, công chúa nói đúng nếu công chúa có chuyện gì e rằng cái mạng nhỏ của nàng ta cũng không giữ được.
A Tuyết không nghi ngờ gì liền nhanh chóng kể lại, giọng nàng ta đều đều :
"Đây là Thục quốc, người là tam công chúa Triệu Phi Loan, là nữ nhi của hoàng hậu cùng hoàng thượng.
Người năm nay vừa tròn tám tuổi, phía trên người còn có đại công chúa Triệu Phi Vân và nhị công chúa Triệu Phi Yến là nữ nhi của Hoa Quý phi.Thái tử Triệu Cảnh Hoàng là nhi tử của hoàng hậu quá cố và nhị hoàng tử Triệu Cảnh Tông nhi tử của Đức phi ."
Triệu Phi Loan nhất thời hoảng loạn, thôi xong nàng nhớ ra rồi, đây là bộ tiểu thuyết mà nàng tâm đắc nhất, nàng có lẽ đã xuyên vào bộ tiểu thuyết này rồi.
Sao số nàng đen đủi như vậy xuyên ai không xuyên lại xuyên vào nhân vật phụ này chứ.
Kết cục của tam công chúa vô cùng thê thảm, nguyên chủ này thật ra là nữ nhi của Thẩm Y Đình là thiếp thất của phủ Thượng Thư.
Lại kể đến tám năm trước triều đình bạo động, hoàng hậu đang mang long thai phải chạy trốn khỏi hoàng cung, theo đó cũng có một vài nữ quyến nhà quan theo cùng.
Cùng ngày hôm đó hai người đồng thời cùng chuyển dạ, vì đang trốn chạy quân địch tất cả đều thiếu thốn cho nên mới có sự nhầm lẫn tai hại như thế này, nhũ mẫu thay vì bế tam công chúa lại đi bế nhầm một thứ nữ là nàng.
Nàng nhớ trong cốt chuyện đến tận khi sinh thần lần thứ mười hai mọi chuyên mới được phát hiện ra tam công chúa thật sự được phong quang trở về còn công chúa giả như nàng bị thẳng tay đưa về Thượng thư phủ sống quãng đời thuộc về chính mình.
Cái đáng ghét là nguyên chủ từ nhỏ đã được chiều hư gây sự với tất cả mọi người, tính tính vô cùng kiêu ngạo khó ưa, chính vì thế sau khi phát hiện ra sự thực ai cũng hả hê cho rằng nguyên chủ như vậy là xứng đáng.
Nguyên chủ bị mất đi danh hiệu tam công chúa bị ném trở về Thượng thư phủ bị rất nhiều người nhục mạ và bắt nạt, nàng ta sinh hận nghĩ rằng chính Triệu Cẩn Diệp( tam công chúa thật) là nguồn cơn cho sự đau khổ của nàng .
Thế là nguyên chủ bí mật thuê người muốn làm hỏng thanh danh của Triệu Cẩn Diệp ai ngờ Triệu Cẩn Diệp mang hào quang nữ chính dễ dàng thoát khỏi tất cả cạm bẫy của nàng.
Cuối cùng kết cục nàng vô cùng thê thảm, bị nhốt vào nhà lao cả đời không được nhìn thấy ánh sáng.
Chỉ nghĩ đến kết cục như thế nàng lại cảm thấy sợ hãi, không được nàng là chủ nhân cuốn tiểu thuyết này nếu đã xuyên đến đây nàng cần phải thay đổi mọi chuyện.
Cũng may bây giờ nàng mới chỉ có tám tuổi, từ giờ đến khi bí mật bị phát hiện còn bốn năm nữa, nàng sẽ cố thay đổi mọi chuyện.
Bây giờ sự thực nàng không phải là công chúa đã không thể thay đổi được rồi, muốn nhận lấy sự đồng cảm của hoàng hậu có lẽ là không thể.
Bởi vì sau khi phát hiện ra nàng không phải là nữ nhi mà mình sinh ra bà ta đã không nói một lời lập tức đưa nàng ra khỏi cung đón nữ nhi của mình một cách dứt khoát không có một chút tình nghĩa gì.
Một người lạnh lùng và độc đoán như vậy nàng không thể trông mong được gì, nàng nghĩ mà thấy có chút đáng sợ, dù sao cũng mười hai năm tình mẫu tử, tình cảm đâu nói bỏ là bỏ được, vậy mà.
Bây giờ chuyện trước mắt nàng cần phải thu liễm tính tình để người khác có thể yêu quý mình một chút và nhất là phải tìm một chỗ dựa vững chắc.
Thượng thư phủ là một nơi đầm rồng hang hổ, nàng trở về chỉ có thể bị ăn đến không còn miếng xương, trách cũng một phần do nàng khi viết truyện này lại nâng cao nữ chính lên quá, dìm nữ phụ đến tận đáy xã hội.
Bây giờ thì đen đủi rồi, nàng lại xuyên đến đây nếm đủ những gì mà chính mình đã tạo ra.
Ánh mắt nàng bất ngờ lóe lên, đúng rồi thái tử người mà nàng có thể ôm đùi chỉ có thể là thái tử.
Thái tử Thục quốc dưới ngòi bút của nàng là một anh tài, một người thông minh lạnh lùng, có tất cả mọi tài hoa tuy nhiên lại có một điểm trừ đó là không tin tưởng vào bất kỳ một ai, đối xử với ai cũng lạnh lùng.
Nhưng như thế nàng là người hiểu rõ nội tâm của Y thiếu thốn tình cảm đến nhường nào.
Hoàng hậu vừa sinh thái tử không lâu thì bệnh chết, hoàng thượng mải mê chính vụ nên không quan tâm gì đến Y.
Từ nhỏ Y đã được thái phó nuôi nấng cho nên mới hình thành tính cách độc đoán như bây giờ.
Nếu mình có thể ôm được bắp đùi thái tử, được thái tử bảo vệ thì chắc chắn sau này khi bị phát hiện kết cục cũng sẽ không thê thảm cho lắm.
Bây giờ nàng đã xuyên đến đây rồi thì phải chấp nhận hiện thực, nhưng phải làm cho hiện thực tươi sáng chứ không xui xẻo như nguyên chủ. Nghĩ như thế nàng cùng yên tâm phần nào.
A Tuyết nhìn thấy tam công chúa ngẩn người như vậy thì có chút lo lắng nhưng không dám làm phiền, tính tình công chúa như thế nào người trong Dao Hoa cung sao lại không biết chứ.
Nàng ta cùng A Hoa được hoàng hậu chỉ định chăm sóc công chúa từ nhỏ nên cũng có chút tình cảm, phần nào hiểu được tính tình, tuy nhiên tam công chúa đối với hai người bọn họ cũng khá tốt, mặc dù bắt nạt ai thì bắt nạt nhưng riêng hai người thì chưa bao giờ.
Phi Loan tính toán mọi chuyện xong thì cảm thấy đầu bắt đầu đau trở lại, nàng ôm đầu rồi nói :
"A Tuyết ngươi bảo thái y kê cho ta chút thuốc an thần, ta cần nghỉ ngơi một chút xem tỉnh lại có đỡ hơn hay không ".
A Tuyết thấy vậy thì vội vàng nghe lời và rời đi, Phi Loan liền nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, việc trước mắt là giữ gìn sức khỏe của mình đã rồi mới tính sau.
Lúc tối A Hoa có sắc thuốc an thần mà thái y kê, Phi Loan uống một mạch hết cả bát thuốc rồi lại ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Phi Loan tỉnh dậy đã cảm thấy đầu mình không còn đau như trước nữa, nàng nhẹ nhàng vươn vai rồi xuống giường, cũng may vết thương chỉ ở đầu chứ tay chân không có việc gì cả.
Nàng ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của mình, mắt to, hàng lông mi cong vút cùng gương mặt trái xoan trông vô cùng xinh xắn, nếu thành công cập kê sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Cũng may khi viết nhân vật này nàng không cho nguyên chủ tài hoa nhưng lại cho nàng sở hữu nhan sắc kinh diêm, như thế cũng đã quá tốt rồi, nàng phải vận dụng ưu điểm này trước mắt mê hoặc thái tử đã.
Nàng đã nghĩ rồi dù sao nàng và thái tử cũng không cùng huyết thống nếu thành công ôm đùi thái tử chi bằng trở thành sủng phi của huynh ấy vậy thì lo gì sẽ có người bắt nạt, lo gì có người khinh thường chứ.
Nàng đường đường là một người trưởng thành, với kinh nghiệm phong phú trước đây ở hiện đại cũng đã trải qua vài mối tình thì câu dẫn một người không thành vấn để với nàng.
Nghĩ như thế nàng mỉm cười trong gương, vừa hay A Tuyết bước vào nhìn thấy nàng tỉnh nha đầu đó hớn hở nói :
"Tam công chúa người đã tỉnh rồi sao, người có đói không ?, có muốn ăn gì không ạ !".
Phi Loan gật đầu nói :
"Ngươi mang đến chút đồ ăn cho ta đi, ta thật sự đói rồi ".
Rất nhanh một bàn đồ ăn được mang lên, một bàn đồ ăn toàn những thứ ngon Phi Loan cảm thấy vô cùng hài lòng nghĩ đến chuyện mình xuyên đến đây cũng đâu phải không tốt.
Nghĩ đến khi ở hiện đại ngày ngày tất bật đi làm mưu sinh, lại bị tổng biên tập nạt nộ gây sức ép, cả ngày không được một giấc ngủ ngon, nàng lại thấy mình thật là may mắn, bây giờ nàng chỉ cần cẩn thận tính toán và từ từ hưởng thụ thôi.
Nàng ăn khá ngon lành thứ gì cũng muốn thử qua nhưng đáng tiếc nàng còn quá nhỏ nên ăn một chút đã no bụng rồi.
Cung nữ lần lượt đi vào dọn dẹp, vừa hay A Hoa đi vào giọng vui mừng nói :
"Tam công chúa, Hạ Quý phi cùng tiểu thư Hạ Tú Lệ đang ở bên ngoài cầu kiến, muốn xin công chúa tha tội cho nàng ta, hoàng hậu sai nô tỳ bảo với người muốn phạt sao thì phạt ạ !".
Phi Loan im lặng suy nghĩ, Hạ Tú Lệ là chất nữ của Hạ Quý phi đối thủ một mất một còn với hoàng hậu.
Lần này là vì không may mới nảy sinh tranh chấp có lẽ hoàng hậu vì chuyện này mà muốn cảnh cáo và gây khó dễ Hạ Quý phi đây mà .
Nguyên chủ trước đây đã vì chuyện này mà trút giận lên nàng ta khiến cho nàng ta mất hết mặt mũi.
Sau này khi nàng thất thế người quay đầu lại với nàng đầu tiên chính là nàng ta, bao nhiêu phẫn uất của nàng ta nàng đều lãnh đủ.
Lần này nàng đâu có ngu mà chống đối lại Hạ Quý Phi cùng nàng ta chứ, nếu có thể để nàng ta nợ một ân tình sau này nàng sẽ dễ sống hơn.
Nàng quay sang nhìn A Hoa rồi nói :
"Ngươi trở ra nói với Hạ Quý phi cùng với Hạ tiểu thư tất cả chỉ là điều không mong muốn thái y cũng đã nói ta không có việc gì nên không cần phải tạ tội.
Nói với Hạ quý phi thân thể ta đang bất tiện nên không ra gặp được, chờ sau này khỏi ta sẽ đến Cảnh Lan cung của Quý phi thỉnh an sau ".
A Hoa có chút ngạc nhiên, với tính cách của tam công chúa không phải Hạ tiểu thư lần này sẽ gặp họa hay sao, vậy mà ai ngờ .
Nhưng A Hoa không chần chờ lâu vội vàng đi ra truyền lại ý chỉ của công chúa cho Hạ Quý phi cùng Hạ tiểu thư hay.
Hạ Quý Phi cùng Hạ Tú Lệ nghe xong mà không tin vào tai mình, lần này xảy ra tranh chấp khiến tam công chúa bị thương Hạ gia đã vô cùng lo sợ, ai ngờ kết cục lại xoay hướng như thế này.
Đương nhiên bọn họ vui mừng còn không hết nữa là, Hy Quý Phi liền nhanh chóng dẫn chất nữ của mình rời khỏi, không truy cứu là quá tốt, quá tốt rồi.
A Tuyết có phần thắc mắc hỏi :
"Công chúa sao người không phạt Hạ tiểu thư kia, chính cô ta là người đẩy công chúa khiến công chúa bị đập đầu mà, hoàng hậu đã cho phép rồi công chúa còn lo lắng gì nữa ".
Phi Loan lắc đầu nói :
"Chỉ là chuyện không may trị tội cái gì mà trị tội chứ, ta không muốn gây thêm hiềm khích nữa ".
A Tuyết có chút hoang mang, tính tình tam công chúa sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ.
Sau khi hoàng hậu biết được tin vô cùng tức giận, nữ nhi của bà bình thường ngang tàng như vậy sao hôm nay lại dở chứng như thế, làm bà ta mất đi cơ hội công kích ả Hạ Lan Nhu kia, thật là tức chết mà.
Triệu Phi Loan ở trong phòng dưỡng thương mấy ngày liền, hoàng hậu vì chuyện của Hạ Quý Phi nên giận lây sang nàng chẳng thèm ghé thăm.
Cũng đúng thôi trong nguyên tác hoàng hậu vô cùng lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tranh sủng và hậu vị có bao giờ quan tâm đến nữ nhi là nàng đâu.
Cho nên tính tình ngang ngược cùng bá đạo của nàng cũng từ đây mà ra, nếu nói yêu thương có lẽ bà ta chỉ yêu thương tam hoàng tử là nhi tử của bà ta mà thôi.
Sau nhiều ngày bồi dưỡng sức khỏe của nàng cũng đã khôi phục lại không ít, nàng có thể bắt đầu tiến hành công cuộc lấy lòng thái tử rồi.
Thời điểm này nàng tám tuổi, thái tử đã mười hai tuổi rồi, quá trình này là quá trình thích hợp nhất, bốn năm bên nhau nàng không sợ Y không có tình cảm với mình.
Hôm nay nàng mặc một bộ trang phục đỏ trông vô cùng sinh động và đáng yêu.
Giờ này thái tử đang học với thái phó chưa được tan, nàng chỉ cần phục kích ở đoạn đường đến Đông cung sẽ gặp được Y.
Giữa thái tử và nguyên chủ từ trước đến giờ chưa có mối quan hệ nào, hai người tuy là huynh muội nhưng rất ít qua lại với nhau, gặp mặt chỉ chào xã giao mà thôi.
Thái tử bình thường lạnh lùng xa cách cho nên nàng cùng với các tỷ tỷ muội muội khác không dám đến gần Y.
Triệu Phi Loan trong lúc chờ đợi liền ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, phải nói không khí cổ đại vô cùng trong lành khiến cho tâm hồn trở nên thư thái hơn.
Nàng mải vui chơi một lúc thì mới thấy bóng dáng thái tử thấp thoáng đi đến, trên môi nàng nở một nụ cười bí hiểm.
Nàng liền chạy đến một cây hợp hoan gần đây đưa tay cố níu lấy những bông hoa trắng li ti ở trên cao, nhưng dáng người nàng nhỏ bé có níu vậy níu nữa cũng không vơi tới được.
Triệu Cảnh Hoàng đi qua nhìn thấy cảnh này nhưng trực tiếp đi qua, bình thường nếu không đối mặt trực tiếp Y cũng lười phải chào hỏi.
Nhưng Y chưa đi được hai bước thì đã bị tiếng nói trong trẻo gọi lại :
"Ca ca, thái tử ca ca huynh giúp muội với, muội không hái được bông hoa này ".
Triệu Cảnh Hoàng bị giọng nói non nớt thân mật kia làm cho đứng lại, chưa có ai gọi Y thân mật như thế, nhưng nhìn thấy người gọi là ai thì Y liền cất bước đi thẳng.
Từ trước đến nay Đông Cung và Trữ Tú cung không có quan hệ gì với nhau nên tránh được thì hơn.
Nhưng Phj Loan đâu để ý định của Y thành hiện thực, nàng chạy nhanh đến nắm chặt lấy bàn tay Y rồi thỏ thẻ nói :
"Ca ca, huynh ghét muội hay sao mà không thèm nói chuyện với muội ".
Nhìn muội muội đáng yêu trước mặt đôi mắt đỏ hoe giống như sắp khóc Y có chút lúng túng không biết nói gì.
Phi Loan nhìn dáng vẻ đó của Y biết là đã thành công liền nũng nịu nói :
"Muội rất thích bông hoa Hợp hoan đó nhưng muội thấp không hái được huynh có thể hái cho muội được không ?".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play