Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chap 1

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ. Cậu thiếu niên nằm ở dưỡi sàn nhà khẽ nhíu mày, đưa tay dụi dụi tròng mắt đen thui, tay còn lại kéo thẳng chiếc T - Shirt còn nhăn nhúm. Cậu theo thói quen đi đến bên trái căn phòng nhưng lại không phải nhà vệ sinh mà là bức tường sơn màu đỏ chói lọi.
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
/Nhíu mày /
Quái lạ ! Phòng cậu từ bao giờ đổi chỗ nhà vệ sinh ? Lại còn sơn lại màu tường ? Mà còn là màu đỏ chót mà cậu ghét nhất ? Thầm thương nhớ căn phòng xanh nhạt thân thương cậu bước vào toilet.
Cạch. Bàn trải đánh răng trong tay cậu rơi xuống đất. Phùng Tiểu Văn ngây người nhìn bóng dáng trong gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn, long mi cong vút, đôi môi thì hồng hồng. Nom cả khuôn mặt phi thường khả ái.
Đôi tay không ý thức được sờ vào gương. Ai đây ? Chờ chút ! Cậu hết nhìn bàn tay đang đặt trên gương lại nhìn hình ảnh phản chiếu.
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
Đây là mình hả ...!?! 
Sâu ba giây chết lặng đại não của Phùng Tiểu Văn cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu mà bùng nổ
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
FUCK !!!! 
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
Cái quần què gì đang diễn ra
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
Đây là đâu tôi là ai !!!? Đậu xanh rau má nhà nó chớ ! Ông đây khó lắm mới đỗ đại học, khó khăn lắm mới kiếm được công việc lương 3 ngàn tệ. Khó khăn lắm mới kiếm được bạn gái. Khó khăn lắm !!!!! Thế mà giờ đùng cái ... là sao trời !!!!!!!!
Sau một màn thổ tào đầy kịch liệt, Phùng Tiểu Văn mặt mũi choáng váng, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị cơn buồn ngủ áp đi. Lí trí cũng theo đó mà bay đến phương trời nào.
Phùng Tiểu Văn ngất đi thì không biết trời đất gì nữa. Không gian tối đen đi, rất lâu. Rất lâu sau đó, cậu mở mắt. Khung cảnh phi thường quen thuộc, căn nhà ở góc phố, bàn ghế, thảm chùi chân, con mèo mướp béo múp và cuối cùng là căn phòng màu xanh da trời thân thuộc. Đây chẳng phải nơi mà cậu sinh sống sao ?
Nhưng lúc này đây, căn phòng không còn mùi nắng ấm áp nữa mà thay vào đó là sự trống trải cô quạnh. Cậu đứng ngẩn ra đó hồi lâu. À, thứ gì đó của quá khứ tràn vào chí óc Phùng Tiểu Văn.
Nhìn tấm hình cậu thiếu niên bị bỏ lại nằm lăn lóc ở trên chiếc tủ nhỏ, lòng cậu chết lặng. Mà cũng chẳng phải đau lòng hay luyến tiếc, cậu chỉ đơn giản ngẩn người.

chap2

Một sự thật chẳng thể chối cãi là cậu đã chết cách đây nửa năm. Cuộc sống đối với cậu đến thật đột ngột và cách nó rời đi cũng thật chóng vánh. Cậu chết vì ung thư giai đoạn cuối.
Không gian lại một lần nữa trở nên méo mó rồi tắt lịm. Giây tiếp theo câu thấy được mình đang bị nhốt trong một căn phòng tăm tối. Đối diện là một người đang nằm thoi thóp. Khuôn mặt trưởng thành mang nét bi thương cùng tuyệt vọng lại có phần căm phẫn. Phùng Tiểu Văn hơi ngỡ ngàng, khuôn mặt này so với cái người cậu tỉnh dậy lúc sáng không khác biệt lắm. Có lẽ là y lúc lớn lên.
Cậu đến gần hơn một chút phát hiện người này không nhìn thấy mình. Đôi mắt anh ta toàn là tơ máu, phảng phất nỗi bi thương khó mà tả nổi.
Thế giới một lần nữa lại thay đổi.
Lần này, không gian chỉ đơn thuần một màu trắng. Ở giữa có một cái bàn gỗ cũ kĩ, một chiếc ghế và một cuốn sách. Cuốn sách có tựa đề “ ánh nắng và em ” Phùng Tiểu Văn nheo mắt nhìn bìa chữ quen thuộc. Đây là cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc cả trăm lần. Ngôn từ không hay lắm tình tiết thì cũ rích nhưng cậu vẫn cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Vì tác giả của nó là em gái Phùng Tiểu Văn.
Trong lúc thơ thẩn thẩn thơ Phùng Tiểu Văn phát hiện ai đó đã đi đến bên mình
bí ẩn
bí ẩn
Xin chào. Tôi là La Mạn Thiên, nam phụ của cuốn tiểu thuyết trên mặt bàn
Người nọ vừa nói vừa chỉ tay lên mặt bàn. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải cậu thanh niên ở trong căn phòng u tối đó sao ?
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
.. ! có gì sao ?
bí ẩn
bí ẩn
Không, có lẽ cậu đã biết kết cục của tôi rồi phải không. Chỉ là tôi muốn cậu thay tôi sống tiếp. Tôi muốn cậu thay tôi trải qua quãng đời an nhàn. Cũng muốn cậu thay tôi trả thù bọn họ !
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
Tại sao lại là tôi ?
bí ẩn
bí ẩn
Vì chúng ta giống nhau ...

chap 3

Phùng Tiểu Văn lết thân thể nặng như chì về phía giường ngủ, rồi ngồi phịch xuống. Cậu hết nhìn trần nhà lại nhìn tủ , giường ,chăn, ga, ... sau khi xác định một chuỗi sự việc vừa rồi là sự thật một trăm phần trăm thì kiếm đâu ra một tờ giấy và cây bút. Liệt kê lại một loạt các sự kiện chính của “ ánh nắng và em ”
Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nơi mà nam chính là con trai của một gia đình giàu có còn nữ chính là một tiểu bạch thỏ, tuy gia đình bình thường nhưng luôn lạc quan. Chính là cái kiểu ngươi sao kệ ngươi, ta vẫn cứ cười dù đời gian khó ấy. Nam chính trong một lần đi chơi gặp nữ chính rồi thành ra yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn. Và thế là nam chính quyết tâm bắt con bạch thỏ kia về nhà bằng được.
Còn La Mạn Thiên - người mà Phùng Tiểu Văn xuyên vào thì lại là một người có số phận bi thảm. Là kiểu bi thảm đến vặn vẹo để rồi làm nên cho nam nữ chính.
Là con riêng của La gia, từ nhỏ Mạn Thiên đã bị coi thường, bạo hành. Mọi thứ đạt đến đỉnh điểm khi mẹ cậu chết. Từ đó cậu bị ám ảnh tâm lí, trở nên quái dị. Có kẻ nói cậu bị điên. Cho đến khi Mạn Thiên gặp được nữ chính, được vầng sáng của nhân vật chính soi rọi cuộc đời vốn u tối của mình, cậu mới khá lên một chút.
Nhưng cậu ta vốn chỉ là một nhân vật phụ bi thảm làm sao có thể cướp nữ chính khỏi tay nam chính ? Và cái kết tồi tệ nhất chính là cậu bị nam chính bắt giữ. Bị anh ta ép buộc bán nội tạng trái phép. Chết một cách oan ức.
Phùng Tiểu Văn khép lại đoạn hồi tưởng. Hàng lông mi dài đổ xuống khuôn mặt trắng trẻo, không gian chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Cậu thấy thương cho La Mạn Thiên. Cũng thấy tiếc cho y lại càng hận y. Tại sao lại cam chịu bị nam chính giam cầm ? Tại sao lại quá yêu nữ chính để rồi khiến bản thân chết không nhắm mắt ? Tại sao không sống một cuộc sống tốt hơn ? Vô vàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cậu lúc này.
Ngủ một giấc, sau đó tiếp tục sống cuộc đời dang dở của La Mạn Thiên.
Phùng Tiểu Văn tỉnh dậy lúc 3 giờ chiều. Lúc này nắng trở nên gay gắt hơn, cậu rời giường kéo tung rèm cửa, lòng thầm nghĩ nhất định phải sơn lại tường, thay toàn bộ chăn ga ... Cậu cũng đâu phải La Mạn Thiên nguyên bản làm gì bị cái ám ảnh tâm lí gì gì đó.
Cậu đứng ngắm nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ, âm thanh của tiếng gõ cửa làm Phùng Tiểu Văn giật nảy cả người. Cảm tưởng như đang đóng phim kinh dị ấy. Thấy cậu bước ra mở cửa, người nọ thoáng kinh hoàng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cung kính cúi đầu.
quản gia
quản gia
Thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia mới về. Lão gia và phu nhân muốn cậu xuống cùng ăn cơm.
Người nọ là một ông bác đã đứng tuổi. Nếu Phùng Tiểu Văn không nhầm thì đây chính là Tần Khúc - quản gia của nhà họ La. Vị quản gia này trong nguyên tác có xuất hiện vài lần. Chính là lúc mẹ của La Mạn Thiên và cậu ta chết, ông ta đã đem đi chôn cất cẩn thận. Vì vậy nên Mạn Thiên trong nguyên tác cũng đặc biệt nghe lời ông ta chăng ? Lần duy nhất cậu ta cãi lời Tần Khúc là khi quyết định theo đuổi nữ chính.
Thế là Mạn Thiên của hiện tại cũng chính là Phùng Tiểu Văn quyết định sẽ tuyệt đối nghe lời ông ta.
Phùng Tiểu Văn
Phùng Tiểu Văn
Cậu ừ một tiếng rồi xoay người đi chuẩn bị. Quản gia phát hiện chủ nhân có gì đó thay đổi nhưng vẫn im lặng rời đi. Nhà họ La nợ cậu quá nhiều, từ khi còn bé cho đến khi cậu trưởng thành. Và món nợ ấy vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi bọn họ chết hết. Món nợ này lão không mong sẽ đòi lại được, chỉ mong thiếu gia sẽ được sống một cuộc sống an nhàn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play