Pháo Hoa Rực Rỡ Nơi Biển Khơi [DomicPad]
Chương 1
Mười một giờ đêm vào một ngày gần cuối tháng Mười hai,
Một luồng gió lạnh thấu sương đã chào đón khi anh từ phòng trà, nơi mình vừa kết thúc ca làm việc, bước ra.
Phạm Anh Duy (Beta)
[phà hơi ấm vào hài lòng bàn tay, xoa đều] “Lạnh quá! À mà cũng đúng thôi…dù sao cũng sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ?”
Trong khi anh vẫn mải mê ngắm nhìn đường phố lung linh ánh đèn trước mắt thì điện thoại trong túi áo khoác bất ngờ rung lên.
Phạm Anh Duy (Beta)
[vội vàng mở điện thoại lên xem] “Là Anh Quân gọi sao? Chẳng nhẽ ở nhà xảy ra chuyện gì rồi?”
Phạm Anh Duy (Beta)
📱[giọng run run] Sao em gọi anh vậy? Có gì việc gì cấp bách sao? Hay Anh Dương của anh xảy ra chuyện gì à?
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
📱 Này, anh bình tĩnh đi! Em gọi chỉ là muốn hỏi anh làm việc xong chưa? Thằng bé Anh Dương cứ nhất quyết đòi anh dỗ ngủ…
Phạm Anh Duy (Beta)
📱Được rồi, anh về ngay đây! [vội vã cúp điện thoại]
Để giới thiệu một chút, người vừa gọi điện là Phạm Anh Quân, em trai cùng cha khác mẹ của anh. Tuy Anh Quân đang là sinh viên năm Ba nhưng đôi lúc, người em trai này sẽ kiêm luôn việc bảo mẫu cho con trai anh.
Và còn anh? Anh là Phạm Anh Duy, một ông bố đơn thân Beta. Hiện anh đang làm vài công việc liên quan đến nghệ thuật, âm nhạc như dạy đàn, đi hát… để mưu sinh.
Phạm Anh Duy (Beta)
[thấp thỏm không yên, cứ nhìn lên nhìn xuống cái trụ đèn giao thông] “Nhanh nào! Nhanh chuyển sang đèn xanh đi!”
: Aaa! Anh Dương Domic được chiếu trên bảng LED rồi kìa!
Phạm Anh Duy (Beta)
[tò mò ngước mắt nhìn theo hướng hai cô gái trẻ đang chỉ tay] “!?”
Trước mắt anh là một chiếc bảng LED lớn đang chiếu một đoạn “Idol Adversting” của nghệ sĩ trẻ Dương Domic.
Phạm Anh Duy (Beta)
[đưa hai lòng bàn tay vào túi áo khoác, cúi đầu bước sang đường] “Thật mừng cho em!”
Trước khi tiếp tục câu chuyện thì Trần Đăng Dương, một nghệ sĩ trẻ với nghệ danh Dương Domic, là một Enigma có xuất thân và tài năng đáng mơ ước.
Và cậu ấy cũng chính là ba lớn của Phạm Anh Dương, con trai của anh!
Phạm Anh Duy (Beta)
[thổi một làn hơi mỏng vào không khí rồi đưa tay vào túi áo khoác, lục tìm chùm chìa khoá] “Mọi chuyện năm đó chỉ là sai lầm thôi! Giờ cũng đã qua được năm năm rồi…”
Phạm Anh Duy (Beta)
[lầm bầm] Không cần cảm thấy có lỗi…
Cạch - Tiếng cánh cửa được mở vang lên.
Anh nhanh chóng đi vào rồi khóa cửa lại. Trước mắt anh có hai người, một lớn một nhỏ đang đứng nghiêm chỉnh chào.
Phạm Anh Duy (Beta)
[phì cười] Hai cậu cháu đang làm trò gì đấy?
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
[phì cười] Đang chờ anh về để “bàn giao” Anh Dương ạ!
Phạm Anh Duy (Beta)
[lắc đầu bất lực] Hôm nay đã làm phiền rồi! Cảm ơn nhé! Mà tối nay, em không tính ngủ lại đây thật sao?
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
[xỏ chân vào đôi giày thể thao để trước thềm] Vâng…Người yêu em vẫn còn đang thức chờ em ở nhà. Không thể không về được!
Phạm Anh Duy (Beta)
Được rồi! Vậy có gì cho anh gửi lời chào đến Kim Long nhé! [vẫy vẫy tay]
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
Vâng! Hai ba con nhà anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé!
Cho đến khi cánh cửa trước mắt lần nữa đóng lại, anh lúc này mới quay sang cậu nhóc đang đứng khép nép dựa tường.
Phạm Anh Duy (Beta)
Nghe cậu Quân bảo con đòi ba về dỗ ngủ à? Hôm nay con sao vậy Dương?
Phạm Anh Dương (???)
[ấp úng trả lời không thành câu] Nhớ…nhớ ba…
Phạm Anh Duy (Beta)
[ngớ người ra vài giây rồi thở dài, bế cậu nhóc lên] Ba đến chịu con thật đấy…mà gậy dẫn đường của con đâu rồi?
Phạm Anh Dương (???)
Dạ…con để ở trong phòng…Vừa nãy là cậu Quân bế con ra…
Phạm Anh Duy (Beta)
Ừm, thôi, nhanh đi ngủ nào! Đã hơn Mười một giờ rồi…
Sau khi anh đã ru cậu nhóc Anh Dương vào giấc ngủ, bản thân cũng nhanh chóng đi tắm rửa.
Phạm Anh Duy (Beta)
[vừa sấy tóc, vừa nhìn chằm chằm vết sẹo ở bụng] “Vết sẹo này…luôn làm mình nhớ đến ngày sinh thằng bé…và cũng nhớ luôn cả em ấy nữa!”
Phạm Anh Duy (Beta)
Mệt mỏi nên lại nghĩ linh tình rồi. Mình cũng nhanh đi ngủ thôi…sáng còn phải đi dạy đàn nữa! [bước ra khỏi phòng tắm, thuận tay tắt đèn]
Chớp mắt một cái thì đã đến sáng, khi Phạm Anh Duy mở mắt ra là đã Sáu giờ sáng,
Sau khi gọi nhóc con nhà anh dậy và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh đưa con đến trường mẫu giáo rồi đi đến nhà cậu học trò của mình.
Đỗ Hải Đăng_HidaDoo (Alpha)
[rời tay khỏi những phím đàn] Thầy thấy thế nào ạ?
Phạm Anh Duy (Beta)
[mỉm cười, vỗ tay] Em đánh hay lắm! Càng ngày càng tiến bộ đấy nhé!
Phạm Anh Duy (Beta)
Nghe cô nhà nói em định sẽ đăng ký Nhạc viện nhỉ?
Đỗ Hải Đăng_HidaDoo (Alpha)
[ngại ngùng gật đầu] Vâng…Dù gì thì em cũng muốn được học cùng trường với anh ‘gấu nhỏ’ của em!
Phạm Anh Duy (Beta)
[bật cười] Được rồi, vậy nhanh tập tiếp đi! Phải luyện cho tốt để còn đậu Nhạc viện và theo đuổi anh gấu nhà em nữa!
Đỗ Hải Đăng_HidaDoo (Alpha)
Vâng! Vâng!
Phạm Anh Duy (Beta)
[mỉm cười nhìn cậu nhóc đang cố gắng theo đuổi tình yêu kia] “Đứa nhóc nào ở độ tuổi này cũng nhiệt huyết trong tình yêu hết nhỉ?”
Chương 2
Kết thúc buổi dạy đàn cho Hải Đăng thì cũng đã đến giờ ăn trưa nên trên đường về nhà, anh tạm ghé vào phòng trà mình làm việc để tìm gì đó ăn tạm.
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
[đang đứng lau dọn quầy thì bất ngờ reo lên] Ồ? Hiếm thấy thật đấy! Tối nay không có lịch diễn nhưng anh Duy vẫn đến à?
Phạm Anh Duy (Beta)
[gật nhẹ coi như lời chào hỏi rồi đưa mắt nhìn vào menu trên bàn] Lấy anh một suất mì Ý đi!
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
[gật đầu] Em làm ngay đây!
Đôi khi Phạm Anh Duy cảm thấy thật may mắn khi đã chọn “làm việc” tại phòng trà này. Tầng trên là phòng trà, tầng dưới là quán ăn; vô cùng tiện lợi!
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
[đặt đĩa mì xuống bàn] Của anh đây! Chúc ngon miệng.
Phạm Anh Duy (Beta)
[mỉm cười] Cảm ơn em. À mà tối hôm Hai mươi bốn còn trống lịch diễn không Captain?
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
Vẫn còn anh ạ. Dẫu sao thì tối hôm đó cũng là Giáng sinh nên hầu hết mọi người đều bận dành thời gian cho bạn bè, gia đình cả rồi.
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
Anh muốn đăng ký diễn sao?
Phạm Anh Duy (Beta)
[chần chừ một lúc rồi gật nhẹ] Ừm…Đăng ký lịch diễn hộ anh nhé.
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
Vâng! [cầm bút, ghi ghi lên tấm bảng trắng trong quầy] Đêm đó vừa nhận lương hậu hĩnh vừa được diễn chung với khách mời đặc biệt, anh thật số hưởng đấy!
Phạm Anh Duy (Beta)
[tò mò] Hửm? Đêm đó có khách mời đặc biệt à? Ai thế?
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
[nhún vai] Em đến chịu. Ông chủ giấu kỹ quá!
Phạm Anh Duy nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung xơi bữa trưa của mình.
Sau khi đã ăn uống no nê, anh chào tạm biệt Captain rồi về nhà làm tý việc vặt trước khi đi đón Anh Dương ở nhà trẻ.
Phạm Anh Duy (Beta)
[ngồi phịch xuống ghế sofa sau khi lau dọn nhà cửa] “À đúng rồi…phải nhờ Anh Quân trông thằng Dương vào đêm Giáng sinh nữa!”
Phạm Anh Duy (Beta)
📱Alo? Quân à? Anh nhờ em chút việc được chứ?
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
📱[thở dài] Em đoán nhé? Anh muốn nhờ em chăm sóc Anh Dương vào đêm Giáng sinh để anh đi diễn đúng chứ?
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
📱Em nói này. Đây đã là năm thứ tư anh bỏ thằng bé bơ vơ một mình đêm Giáng sinh rồi đấy!
Phạm Anh Duy (Beta)
📱Thằng bé rất vui khi ở với em mà…chưa kể, anh còn bận kiếm tiền…
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
📱[hạ tông giọng xuống] So với việc có quà, em nghĩ thằng bé sẽ vui hơn khi ở bên anh vào dịp Giáng sinh đấy!
Phạm Anh Quân_Quân Ap (Omega)
📱Mà thôi…anh cứ suy nghĩ đi! Nếu anh vẫn muốn gửi thằng bé đến chỗ em thì nhắn em sau…
Phạm Anh Duy (Beta)
📱Được rồi, cảm ơn em…
Phạm Anh Duy (Beta)
[buông thỏng điện thoại xuống ghế] Mình nên làm gì đây?
Trên đường Anh Duy đón Anh Dương từ trường mẫu giáo về nhà,
Phạm Anh Duy (Beta)
[khó khăn mở lời] Anh Dương này…Giáng sinh năm nay…
Phạm Anh Dương (???)
[ngưng động tác ‘dò đường’ lại, mỉm cười] Ba lại gửi con cho cậu Quân nữa đúng không ạ?
Phạm Anh Dương (???)
Con ổn mà! Ba cứ đi làm đi nhé!
Nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của đứa trẻ trước mặt, không hiểu sao Phạm Anh Duy lại rất muốn chất vấn bản thân.
Phạm Anh Duy (Beta)
“Mình đã làm gì để khiến thằng bé hiểu chuyện thế này… Mấy năm nay, mình đã bỏ bê thằng bé như Anh Quân nói sao?”
Phạm Anh Duy (Beta)
[khuỵu gối xuống trước mặt Anh Dương] Không, năm nay con cùng đến chỗ làm của ba nhé! Sau khi ba hát xong, chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại chơi, được không?
Phạm Anh Dương (???)
[khuôn mặt đang xụ xuống bỗng chốc trở nên tươi vui hơn hẳn] Thật sao ạ?
Phạm Anh Duy (Beta)
[xoa đầu cậu nhóc] Tất nhiên! Giờ thì chúng ta nhanh về ăn tối thôi nào!
Phạm Anh Dương (???)
Vâng ạ!
Vào tối đêm Giáng sinh, như lời hứa với con trai mình, anh đã đưa cậu nhóc đến phòng trà nơi anh làm việc.
Phạm Anh Duy (Beta)
[bế Anh Dương đặt lên chiếc ghế cao] Được rồi! Con ngồi đây chờ xem ba lên diễn nhé!
Phạm Anh Dương (???)
[vừa đung đưa chân vừa gật chiếc đầu nhỏ] Vâng ạ!
Dẫu sao thì thằng bé cũng là người khiếm thị, cũng lần đầu tiên đến đây nên anh không quá lo lắng việc nhóc tì sẽ chạy phá lung tung.
Phạm Anh Duy (Beta)
[vỗ vai Captain] Có gì nhớ để mắt đến thằng bé hộ anh nhé!
Hoàng Đức Duy_Captain (Alpha)
[ra dấu “Ok”] Anh cứ lo trình diễn cho tốt đi, ở đây có em để mắt rồi!
Rồi anh cũng vội vào phòng hậu cần chuẩn bị.
Khi anh đang được cô bé nhân viên phòng trà makeup sơ thì,
: [nhỏ giọng] Anh Duy ơi…Do khách mời đặc biệt đến sớm hơn dự tính nên…anh có phiền không nếu để anh ấy ở cùng?
Phạm Anh Duy (Beta)
[mỉm cười, xua xua tay] Không sao…nếu cậu ấy không thầy phiền thì cứ việc…
Trong khi đợi cô bé nhân viên nọ sắp xếp và xử lý mọi việc, anh đã nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
: Anh cứ vào ngồi đi ạ, em sẽ đi chuẩn bị nước ngay!
Phạm Anh Duy (Beta)
[từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng lên tấm gương lớn trước mắt] “!?”
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[tiến đến gần, chầm chậm cất lời] Dạo này thầy vẫn khỏe chứ, Phạm Anh Duy?
Phạm Anh Duy (Beta)
Đăng…Dương…
Phạm Anh Duy (Beta)
“Sao em ấy lại xuất hiện ở đây chứ!? Không xong rồi…Anh Dương, thằng bé…” [hốt hoảng đứng bật dậy, tiến gần đến cửa ra vào]
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[nghiêng đầu mỉm cười, kéo mạnh cánh tay anh] Mới thấy em mà thầy đã bỏ đi rồi. Thầy sợ gặp em đến vậy ạ?
Chương 3
Phạm Anh Duy (Beta)
[thở dài một hơi, mặt đối mặt với cậu] Buông tôi ra đi, Dương! Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau à?
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[mỉm cười] Thầy không nhưng em thì có…Thầy à, năm đó…
Phạm Anh Duy (Beta)
[giơ tay xin ngắt lời] Ngưng! Việc đầu tiên, đừng gọi tôi là thầy. Ngày xưa khi còn dạy ở Nhạc viện, tôi nhớ mình chưa dạy cậu đánh được phím đàn nào cả.
Phạm Anh Duy (Beta)
[đưa tay sờ vết sẹo trên bụng] Thứ hai, nếu cậu muốn nói chuyện năm năm trước thì tôi không có hứng thú nghe! [mím môi] Với cả trẻ đó…tôi cũng đã phá rồi!
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[ngớ người, bất giác siết chặt tay anh] Thầy vừa nói gì cơ!? Thầy điên rồi à!?
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
Thầy là Beta đấy! Thầy chắc phải biết việc Beta khó mang thai như thế nào, vậy mà thầy còn đi phá sao!?
Phạm Anh Duy (Beta)
[mỉm cười] Tiền của mẹ cậu thì tôi cũng đã nhận rồi…cậu nói tôi nên làm sao đây?
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
Thầy…
Cuộc trò chuyện giữa hai người đang trên đỉnh của sự căng thẳng thì bất ngờ một tiếng “cạch” mở cửa vang lên.
Như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi anh khỏi cậu, Phạm Anh Duy tranh thủ lúc Đăng Dương mất tập trung nhất mà lách qua người cậu, vội chạy ra ngoài.
: [gọi với theo] Ơ anh Duy, em còn chưa đánh son cho anh mà! [bất lực nhìn theo bóng lưng anh] Thật là…anh ấy nôn diễn đến vậy sao?
: [quay sang Dương Domic] Xin lỗi để anh chờ nước hơi lâu, mời anh vào ghế ngồi ạ…
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[nhìn anh với đầy vẻ khó chịu nhưng rồi cũng đành quay vào trong] …
Phạm Anh Duy chạy đến cuối hành lang khu hậu cần, nơi có rất nhiều người bên đội kỹ thuật đang điều chỉnh âm thanh cho buổi diễn sắp tới.
: Ồ? Anh Duy ra sớm thế ạ, còn hơn Mười lăm phút nữa mới bắt đầu hát cơ mà?
: Ủa? Hình như anh chưa makeup xong mà đúng không? Em thấy anh vẫn chưa đánh son kìa.
Phạm Anh Duy (Beta)
[mỉm cười] Khách mời đặc biệt đến sớm nên anh ra đây nhường chỗ ấy mà…Đừng quan tâm anh, cứ làm việc tiếp đi nhé!
Phạm Anh Duy (Beta)
[tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống] “Sao mối quan hệ của bọn mình bây giờ lại như này nhỉ? Mình vẫn nhớ ngày đầu khi gặp nhau…mọi thứ khác lắm mà…”
Mọi chuyện cho mối tình rối rắm của anh và cậu đều bắt đầu từ Năm năm trước,
Khi đó, anh vẫn là giảng viên khoa Piano và cậu vẫn đang là sinh viên năm cuối khoa Thanh Nhạc của Nhạc viện Thành phố.
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[cau mày cằn nhằn] Tự nhiên rủ tao qua phòng học khoa Piano đứng thập thò nhìn crush mày là sao ba!?
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
Crush mày chứ có phải crush tao đâu trời!?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol (Alpha)
Mày thấy có ai đi làm chuyện xấu à không đại sự mà đi làm một mình không? Mà suỵt, im coi, để tao ngắm crush nữa! [cố gắng nhòm người lên cửa kính tìm bóng hình crush]
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
Thằng hâm! Sao mày không đăng confession trường hay là ngỏ lời thẳng với người ta luôn cho lẹ đi!?
Phạm Anh Duy (Beta)
[mở cửa bước ra, gõ nhẹ lên tường như muốn hai người tập trung vào mình] Cho hỏi hai cậu là?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol (Alpha)
Thôi ‘chớt’! Bị phát hiện rồi…Tôi chuồn trước nha người anh em! [chạy thẳng một mạch về dãy phòng học khoa mình]
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
Cái thằng bỏ bạn kia!
Phạm Anh Duy (Beta)
[dựa lưng vào cửa, mỉm cười] Bạn của cậu đã chạy mất rồi kìa…Giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi được chưa?
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
Bọn em là sinh viên khoa Thanh Nhạc…
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[ngừng vài giây rồi nói tiếp] Xin lỗi vì đã làm phiền giờ dạy của thầy, chỉ là bạn thân em hơi yêu mến một bạn học ở khoa Piano nên…thành thật xin lỗi thầy ạ!
Phạm Anh Duy (Beta)
[thở dài bất lực một hơi] Được rồi, nhanh về lớp đi! Lần sau đừng có thập thà thập thò như vậy nữa, nghe chưa?
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
Dạ vâng…[mỉm cười, vội vàng quay người đi về hướng dãy phòng học khoa mình]
Trần Đăng Dương_Dương Domic (Enigma)
[lén đưa mắt nhìn về phía sau] “Thầy ấy cười đẹp thật nhỉ?”
Phạm Anh Duy (Beta)
[quay vào bên trong] “Cậu nhóc đó cười đẹp thật nhỉ?”
Từ giây phút tình cờ gặp nhau đó mà một cảm giác rung động dần xuất hiện trong trái tim họ.
Phạm Anh Duy (Beta)
[thở dài một hơi, lầm bầm] Từng nhẹ nhàng thế cơ mà…
: Anh Duy ơi, đã gần đến giờ diễn rồi ạ…
Phạm Anh Duy (Beta)
[gật đầu, xoa nhẹ mặt như trấn tĩnh lại tinh thần] “Không sao cả! Đừng nghĩ hay nhớ đến việc đó nữa!”
Phạm Anh Duy (Beta)
[‘dặm’ nhẹ son lên môi] Lên diễn thôi nào…!
“Thì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình tôi~”
Phạm Anh Duy (Beta)
[cúi đầu] Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài hát này. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
: Cảm ơn anh Phạm Anh Duy về những tiếng hát đong đầy cảm xúc của anh. Tiếp sau đây, xin mời mọi người nghỉ ngơi đôi phút trước khi đến màn trình diễn của nghệ sĩ Dương Domic.
Anh lui vào trong hậu cần cũng là lúc cậu đang chuẩn bị để lên biểu diễn.
Thấy vậy, Phạm Anh Duy cũng vội trả lại mic và các thiết bị khác rồi cúi mặt rời đi. Bây giờ, anh vẫn chưa thực sự đủ can đảm để đối mặt với cậu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play