[ NGƯỢC ] Hiểu Lầm?
Chương 1 [#𝟏]
Câu truyện bắt đầu khi cậu đang đi cùng người bạn thân đến quán cà phê gần đó
Quán cà phê vừa mở nên thu hút khá nhiều người đến
Nên cậu cũng tò mò nên mới gủ cả người bạn thân đi cùng
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Uii ch*ts rồi.. chúng ta đến hơi trễ nên nhiều người xếp hàng vào quá kìa..
Viễn Trương Kiệt[Y]
Chịu thôi quán mới mở mà..
Viễn Trương Kiệt[Y]
Tớ cũng biết ngay là quán sẽ nhiều người thế này mà... chắc cũng không còn ghế để ngồi đâu // thở dài //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Vậy thì tiếc quá rồi.. // thở dài // vất vả cho cậu rồi đi cùng tớ đoạn đường dài
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Mà cũng không mời được ly cà phê // khóc trong lòng //
Viễn Trương Kiệt[Y]
Không sao đâu lần sau đi cũng được mà! Lúc đó có khi tớ bao lại cậu luôn đó! // Cười mỉm //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Thôi đi về ha... chứ còn chỗ nữa đâu muốn đợi chắc đợi đến mai quá
Viễn Trương Kiệt[Y]
Cậu có cần tớ đi cùng không? Trời cũng tối rồi // chỉ ngón tay về hướng bầu trời //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Không cần // Xua tay // tớ là đàn ông con trai mà sợ cái gì mấy thứ này
Viễn Trương Kiệt[Y]
Nhưng mà nghe bảo dạo này bọn d"m tặc ăn cả nam đó..
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Cậu không cần lo mà tớ không thể xui tới mức đó đâu! Vậy nha tạm biệt cậu!
???
Hah~ hạnh phúc thật nhỉ?
???
Rồi cũng sẽ đến lúc tôi xé cậu ra từng mảnh thôi
???
Trả đủ lại những gì cậu đã làm với em gái tôi
???
Cứ đợi đi~ Nhóc con // nhếch cười //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Chán thật đó.. cứ tưởng là được thử quán đó rồi...
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Mình đã chuẩn bị hết kế hoạch cho buổi đi này rồi mà lại // thất vọng //
Tg
Đọc 1 hồi coi chừng mất cái truyện
Chương 2 [#𝟐]
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Phù- còn bao lâu nữa mới đến nhà nhỉ trời lạnh quá sắp giáng sinh rồi mà nhỉ ha!
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Mỗi lần giáng sinh người ta thường ước một gì đó để cho ông già noel tặng món đó
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Mình thì mình muốn một cô người yêu chỉ vậy thôi là đủ rồi // đỏ mặt //
Trong lúc cậu đang đi trên đường về nhà thì có một vài kẻ đi sau lưng cậu đi theo về...
Nhìn chung có vẻ không phải là người tốt cho lắm
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
// Cố mò mẫm chiếc chìa khóa trong túi quần //
Trong lúc đó từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt sau lưng cậu
Gã ta dùng cây gậy đập vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh ngã quay ra nằm ngay lập tức
Bọn chúng có 3 tên 1 tên trong số 3 tên đó lấy điện thoại ra rồi báo cho ai đó
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
ức // mở mắt //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Đây là đâu vậy // mơ màng //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Ủa?!? Mình ở đâu vậy nè trời // nhìn xung quanh //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Đau đầu quá vậy chứ...
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Hình như hồi nãy có tên kia đánh vào đầu mình
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Hình như là gậy thì phải..
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
A khoan có máu chảy không nhỉ?!? // Chạm lên đầu kiểm tra khắp nơi //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Chỗ này tối quá chẳng thấy được tay mình
Trong lúc cậu loay hoay thì bỗng dưng
Căn phòng được bật sáng lên
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Gì vậy? ai đó! // hoang mang //
Đặng Thúc Phúc[Hắn]
Giỏi lắm // vỗ tay //
Đặng Thúc Phúc[Hắn]
Cậu có nhiều bộ mặt hơn tôi nghĩ
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Này.. cậu là ai vậy tự dưng lại xuất hiện rồi nói tôi nhiều bộ mặt??
Đặng Thúc Phúc[Hắn]
Được không nhớ chứ gì // đen mặt //
Đặng Thúc Phúc[Hắn]
Người đâu! Ra đây đánh cho tên này nhớ ra mới thôi!!
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Ơ gì vậy!?! Đánh cái khỉ gì chứ??
Sau đó có 2 người đàn ông to lớn bước vào căn phòng
Trên tay 2 tên đó 1 tên thì cầm roi 1 tên thì cầm gậy
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
G-gì đừng đùa nha.. // lùi lại //
Chương 3 [#𝟑]
NVP
2: // Nắm tóc cậu // chạy đi đâu
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Ặc.. thả ra // Đánh đánh vào tay 2 //
NVP
1: Làm gọn lẹ đi tao còn có hẹn với gái! // Nhếch cười //
NVP
2: Cây gậy này mà đánh vào người mày thì đã lắm đó~ // Đưa cây gậy sát vào cổ cậu //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Nói quái gì chứ // Cắn vào tay 2 //
NVP
2: Má! // Cắn răng nhăn mặt //
NVP
1: Cái thằng vô dụng này có vậy cũng không làm được!
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Hức chỗ quái nào vậy chứ // Vừa chạy vừa nhìn xung quanh //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Chỗ này rộng điên thật! // Nhăn mặt //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Có căn phòng kìa.. // Nhanh chóng chạy vào //
Phòng này cũng không có đèn và đèn hình như cũng bị hư rồi
Sau đó cậu chạy vào nắm được một cái cửa tủ cậu mau chóng chui vào
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
" Dù sao cũng nên trốn khỏi 2 tên kia đã.. "
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Phù.. " hên là lúc ở trường mấy thầy cô thường xuyên bắt mình đi thi chạy đó "
Trong lúc cậu thở phào nhẹ nhõm rồi thì bỗng chốc một tiếng đùng!
2 cửa tủ mở toang ra 2 tên đó đã tìm thấy cậu rồi!..
NVP
1: Má mày nữa! Mày thích trốn không hả!?! // Nắm đầu cậu kéo ra //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Ức! Mẹ nó thả ra! // Vùng vẫy //
NVP
2: // Cầm gậy vung lên cao //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
Hức.. // Máu chảy xuống trên đầu //
Vĩ Nhật Huy[Cậu]
"Mờ quá.." // Lơ mơ //
Chuyện gì đến rồi cũng đến 2 tên đó thấy cậu bị thương rồi thì bắt đầu đánh liên tục vào người
Cậu cố gắng bò đi nhưng cũng không khả quan lắm..
Tg
Nay chơi lớn 2 chap nè mấy chế ôi😭
Tg
Sai chính tả chỗ nào thì mn nhắc nhe tại mình bấm nhanh qá nên có khi vài chữ sai í
Tg
Nếu được mình sẽ cố 3 chap 😬
Download MangaToon APP on App Store and Google Play