[Đam Mỹ] Vệ Sĩ Lão Đại Của Hắn
Chapter 1
Ngôn Dư
Anh hai, anh thua rồi ! Hahaha
Ngôn Dư
Từ bây giờ tôi chính là lão đại ! Hahaha
Trần Mác
Đồ ngu ngốc ! Hahaha
Trong một căn phòng rộng lớn có ba người. Hai người đứng và một người ngồi
Hai người kia đang cười nhạo anh
Nhưng mà Ngôn Thanh vẫn cứ ngồi ung dung thong thả nghe bọn chúng đắc ý
Ngôn Thanh
•Nhếch miệng• Ây, em trai cùng thuộc hạ lại đâm sau lưng tôi
Ngôn Thanh
Thân làm anh trai tôi thật thương tâm a
Ngôn Thanh
•Đứng lên, đi đến chỗ Trần Mác•
Trần Mác
Anh... Anh định làm gì ? •Lui ra sau•
Ngôn Thanh
•Nâng cằm Trần Mác lên ghé vào tai nói nhỏ• Mấy hôm trước còn nằm dưới thân ông già nào đó rên mà giờ đã câu dẫn được em trai tôi ?
Trần Mác
Anh cho người theo dõi tôi ?
Ngôn Thanh
•Buông cằm Trần Mác rồi nhún nhún vai• Ai biết được
Trần Mác
Hừ ! Nếu có ý định nói cho Ngôn Dư thì xin lỗi, anh ta không tin anh đâu
Trần Mác
Chỉ cần tôi nhõng nhẽo một tí là anh ta sẽ tin tôi. Hơn nữa anh nghĩ anh nói xuông mà không có bằng chứng thì ai tin ? Đến cái đạo lý này mà anh còn không hiểu à ? •Cười khinh•
Ngôn Thanh
•Nhướng mày ngạc nhiên• Oh ? Tôi đương nhiên hiểu cái đạo lý ấy nên là ... •Rút DVD ra quơ quơ trước mặt Trần Mác•
Trần Mác
Điều kiện gì ? •Nhíu mày•
Trần Mác
Được ! Thành giao
Ngôn Dư
Hai người đang làm gì ? Không thấy tôi một đống ở đây từ nãy giờ à ? •Khó chịu•
Ngôn Thanh
A ... Đúng thật là không thấy
Ngôn Thanh
Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy
Trần Mác
•Chạy lại chỗ gã• Anh~ Đừng giận quá mà mất khôn. Hắn ta chỉ đang khiêu khích anh thôi
Trần Mác
Chỉ là chút giãy giụa thôi •Liếc Ngôn Thanh•
Trần Mác
Anh thả hắn ta đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa !
Ngôn Dư
Không phải lúc trước em nói muốn nhốt hắn lại à ?
Trần Mác
Giờ em đổi ý rồi ! Nha~
Ngôn Dư
•Liếc nhìn về phía Ngôn Thanh• Cút đi !
Ngôn Thanh
•Cười cười quay đi•
Anh không sợ bọn chúng sẽ làm gì. Mà có làm thì ... đến lúc đấy tính sau
Quả nhiên trong suốt đường đi an toàn. Bước ra hoàn toàn khỏi căn nhà này, đi thêm đoạn nữa chắc chắn không có ai Ngôn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm
Ngôn Thanh
•Phù• Nãy diễn mệt muốn chết
Ngôn Thanh
Aizzz ... •Vò đầu•
Ngôn Dư là em nuôi của anh. Nói đến quan hệ 2 người thì cũng khá thân mật
Anh vẫn luôn coi gã như em ruột mà đối đãi
Thật không ngờ em trai đáng yêu lúc trước giờ lại ...
Ngôn Thần thở dài ngao ngán
Ngôn Thanh
• Tối nay không có nhà để về rồi •
••••••••••••••••••••••••••••••
Tác Giả
Chào độc giả đáng yêu ~
Tác Giả
Cảm ơn đã đọc truyện của tôi
Chapter 2
Mọi người gọi đó là ' Thành Phố Sống Về Đêm '
Vì ở đây, ban ngày có khá ít người đi lại, chủ yếu là những người đi làm mà thôi. Học sinh ở đây đều phải ở kí túc xá của trường. Trường cũng rất tân tiến, có đầy đủ những thứ học sinh cần nên họ không phải đi ra ngoài
Buổi đêm lại trái ngược hoàn toàn
Mọi ngôi nhà, quán ăn, ... đều được giăng đèn trang trí
Những dây đèn lấp lánh khi bật phát ra ánh sáng nhiều màu liên tục thay đổi
Tiếng nhạc xập xình trong quán Bar, Karaoke
Tiếng cười nói trong các quán ven đường
Nếu buổi sáng họ mặc bộ quần áo sơ mi quần âu chỉnh tề thì tối đến thay vào đó là cái áo, chiếc quần thời thượng đủ kiểu, đủ sắc
Xe cộ tràn đầy đường làm cho con đường vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội
Ở một con đường không lớn cũng chẳng nhỏ khá âm u, dù có đèn điện nhưng cũng chẳng ăn thua mấy, ánh sáng cứ chập chờn
Ngôn Thanh đút tay vào túi quần thênh thang bước đi
Ngôn Thanh
Đúng là thằng em khờ
Gần đó, trong một con hẻm tối
Lão Đại
Mày đúng là thiếu cảnh giác quá đấy •Vỗ vỗ mặt ai đó đang bị trói •
Người Bí Ẩn
•Nhíu mày hất ra• Thật không ngờ bọn mày lại dùng thuốc a
Lão Đại
Hahaha !! Không dùng vũ lực thì phải dùng đến đầu óc
Người Bí Ẩn
Oh ? Hoá ra mày cũng có đầu óc. Tao tưởng mày không có đấy •Cười nhạo•
Đàn em: Đại ca bớt giận. Mau mau mang nó về bang thôi
Lão Đại
Hừ ! Khó khăn lắm mới bắt được hắn, để tao thưởng thức một chút rồi mang về bang cũng không muộn
Người Bí Ẩn
•Nhếch mép• Ha, xem mày có làm gì được không đã
Lão Đại
Bây giờ mày có một mình, lại bị tao hạ thuốc và bị bắn, mày còn sức chắc ?
Người Bí Ẩn
Ai nói tao có một mình ?
Người Bí Ẩn
•Liếc sang ra lệnh ai đó thì ...•
Đám người trong bóng tối dừng lại
Ngôn Thanh
•Đứng hóng hớt nãy giờ thì giật mình•
Ngôn Thanh
• Ơ cái bụng này •
Ngôn Thanh đứng nghe từ nãy định nhảy ra một cách ngầu lòi nhưng có vẻ như cái bụng trống rỗng đang bất bình nên đã phá vỡ mộng tưởng của anh
Lão Đại
Đứa nào ? •Nói lớn•
Ngôn Thanh
•Gãi gãi đầu• Aizzz ... ,
Lão Đại
Đây là đồng bọn mày hả ? Hahahaha
Lão Đại
Có một người mà đòi đấu với cả đám chúng tao
Không quan tâm mà đi đến chỗ ai đó. Vỗ vỗ đầu hắn
Xúc cảm rất tốt làm Ngôn Thanh không muốn rời tay. Nhưng mà cứ có tiếng lải nhải làm anh nhức hết cả óc
Ngôn Thanh
Thôi. Triển luôn đê
Ngôn Thanh
Đúng lúc tao đang tức giận
Lão Đại
Thấy mày cũng đẹp đấy, ngoan ngoãn hầu hạ anh mày đi rồi anh mày tha cho
Ngôn Thanh
Tao không có anh
Ngôn Thanh
Mà ... nếu nói về hầu hạ ... thì mày phải hầu hạ tao mới đúng. Nhưng tiếc là ... • Đi đến chỗ gã• tao đ*o có hứng thú với mày
Nói rồi anh đá một phát vào huynh đệ của gã
Lão Đại
Mày ... Mày ... !! Anh em đâu lên cho tao !!!
Cả đám đàn em xông vào đánh anh. Nhưng mỗi người đều bị anh đánh vào điểm yếu mà chết
Ngôn Thanh
• Chậc, sắp đến giới hạn rồi •
Còn lại mấy tên cuối cùng. Lúc này Ngôn Thanh thở hồng hộc, nhìn là biết sắp không chịu đựng được bao lâu
Lão Đại
Hahahaha !!! Nó thấm mệt rồi !! Mau !! Mau lên !! Đánh chết nó cho tao !!
Lão Đại
Đồng bọn mày cùi quá ! Hahaha
Người Bí Ẩn
Ai nói anh ta là đồng bọn của tao ? •Búng tay•
Người nãy giờ bị trói không biết từ lúc nào đã được cởi
Một đám người mặc đồ đen tinh anh khác hẳn với đám kia xuất hiện
Lão Đại
Này ... Đây ... Đây là Thanh Ân
Người Bí Ẩn
Bingo, đoán đúng rồi. Tưởng có thể chơi với chúng mày một chút mà không ngờ kết thúc nhanh vậy. Chán ghê
Lão Đại
Vậy nãy là mày giả vờ bị trúng thuốc ?
Người Bí Ẩn
Lại đúng rồi. Có thưởng nha~
Người Bí Ẩn
Giết đi •Lạnh băng•
Trong hẻm đầy những tiếng hét ghê rợn
Người Bí Ẩn
Giải quyết xong cái bang của chúng chưa ?
Thuộc Hạ Hàn Gia
Rồi thưa Boss, giải quyết mấy tiếng trước
Thuộc Hạ Hàn Gia
Xin Boss theo chúng tôi về băng bó vết thương
Người Bí Ẩn
Mang cả anh ta theo nữa •Liếc nhìn Ngôn Thanh•
••••••••••••••••••••••••••••••
Tác Giả
Hôm nay tôi lại nghịch ngu :))
Tác Giả
Viết xong rồi thoát ra luôn mà quên lưu
Tác Giả
Nhưng mà chỉ thoát ra có mấy giây thôi à
Não
Điêu vcl. Chục phút mà bảo mấy giây
Tác Giả
Thôi nào người anh em, cho nhau tí mặt mũi đi
Não
🙄 Mười phút tôi nói bằng mấy giây của cậu
••••••••••••••••••••••••••••••
Tác Giả
Cảm ơn đã đọc truyện của tôi
Hỏi Ý Kiến Và Xàm Xí
Não
Có gì nói thẳng luôn đi
Tác Giả
À thì ... tôi có ý định viết H á
Tác Giả
Nhưng mà muốn hỏi ý kiến mọi người
Tác Giả
Tôi sợ nó quá là đường đột vì mới có 2 chap à
Tác Giả
Với lại sợ phá hỏng sự trong sáng của mọi người (・–・;)
Tác Giả
Thấy mình tội lỗi thật sự
Tác Giả
À, để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện
Tác Giả
Nó có thể hơi phá hoại câu chuyện cổ tích mà mọi người đọc
Tác Giả
Không thích có thể lướt qua
Tác Giả
Tôi không chịu trách nhiệm đâu à :))

Tác Giả
Trong ngôi nhà nọ ở một khu rừng rộng lớn, có hai thiếu niên đang ngồi đối diện nhau.
Nhan giá trị của họ rất cao. Một người da trắng trông có vẻ hơi thấp bé so với người còn lại đang phồng mồm trợn má. Trông rất đáng yêu nga~
- Em muốn nằm trên !
Tiếng nói êm tai phát ra mang vẻ tức giận.
Người còn lại vẫn ung dung ngồi nhìn cậu
• Em có thể à ?
- Có thể ! Anh tưởng anh cao hơn em mà anh được quyền nằm trên à !
• Được. Nếu em muốn nằm trên như vậy anh cũng không cản
- Thật hả ?
Mặt cậu tươi cười hẳn lên.
• Thật. Nhưng mà ... phải thử thách một chút, em chịu không ?
- Thử thách gì ?
• Anh và em sẽ thi chạy. Nếu em thắng anh cho em nằm trên. Nếu anh thắng em không được nhắc đến chuyện này nữa và ... anh sẽ làm em đến khi nào anh thoả mãn thì thôi
Cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng
- Thi chạy ? Được thôi ! Dù sao em cũng là vận động viên điền kinh a, lần này chắc chắn em sẽ thắng
Mặc dù cậu chưa bao giờ thu chạy với anh nhưng mà nghĩ đến mình từng đoạt giải điền kinh nên đồng ý chắc nịch
• Được, đấy là em nói đấy nhé
Anh nhếch mép cười cười làm cậu cảm thấy thử thách này không có dễ dàng như mình nghĩ
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, họ mời những người hàng xóm qua làm trọng tài
~ Được rồi ! Bắt đầu !!!
- Ha ! Em nhường anh chạy trước đấy
• Được thôi
Anh vui vẻ đồng ý
Còn cậu thì cứ đi bộ, không chút lo lắng anh sẽ vượt qua mình
Khi chuẩn bị chạy thì ... tiếng còi về đích vang lên
Lúc này cậu đứng hình
Từ xa có một nam nhân mặt tà mị chạy tới
- Thôi xong rồi
Cậu toát cả mồ hôi hột bèn bỏ chạy nhưng không kịp
• Bảo bối~ Ngoan nào~ Chúng ta cùng về nhà thôi~
- Không !!!
Tiếng hét thất thanh~
~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó
- Ư ... Ưm ... Nhẹ ... Nhẹ một chút ... Đau
• Có chơi phải có chịu. Đêm nay còn dài lắm
- Hức ... A ... Đau ... Chậm ... Chậm thôi
• Gọi lão công đi
- Lão ... A ... Lão công~
Anh càng làm nhanh hơn nữa
- A ... Hức ... Anh ... Anh nói dối ...
• Anh nói dối gì đâu. Anh chỉ bảo em gọi Lão công thôi mà, anh chưa nói là sẽ làm chậm lại a
~~~~~~~~~~~~~~
Qua mấy ngày tiếp theo, hàng xóm không thấy cậu đi ra ngoài
~~~~~~~~~~~~~~
Còn về phần ai đó
- Hỗn đản !!
Cậu bị anh làm đến không còn sức, nói thẳng là liệt giường rồi
Sau chuyện này cậu rút kinh nghiệm không bao giờ thi chạy với anh nữa
Tác Giả
Hì hì, mọi người biết tôi lấy ý tưởng từ truyện gì không ? Quá dễ lun
Não
Về phần nội dung chính của chap này là mọi người có muốn cậu ta viết H không
Não
Cảm ơn vì đã ủng hộ cậu ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play