RVSS4 | Lil Van X Nhật Hoàng | Hà Nội.
mưa thu;
trong miền kí ức xa xôi phủ đầy bụi sương thời gian của anh vũ luôn tồn tại một nỗi nhớ nhung da diết và niềm rung cảm khôn xiết, thiếu niên trăm bận nghìn lần tỏ tường, đó là những lưu luyến đầu tiên trong đời về một chiều mưa rơi. lập thu hà nội, hạt mưa li ti nhỏ bé trượt dài theo vô định, vỡ vụn trong đôi ba khoảnh khắc, nhuộm trời trong biếc thành màu xám khói.
trong một quán cà phê cuối góc phố;
trần thùy dương.
nhóc đang tia em nào đấy?
người con gái xinh đẹp với đôi mắt hạnh trong trẻo và môi cười duyên dáng đứng trong quầy pha chế, vừa tỉ mỉ lau những chiếc cốc thủy tinh vừa buông lời trêu đùa.
tóc đen dài được vấn gọn, vài lọn tinh nghịch rơi hờ bên má. bận lên người chiếc váy đồng phục của quán cà phê với tông chủ đạo là nâu sữa và trắng phối tiệp màu, phần nào làm nổi bật dáng vóc mảnh mai cùng nước da mịn. thùy dương mỉm cười, như có tia nắng chớm nở trong mưa.
chàng trai trẻ người non dạ đang vừa học vừa kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống - ngô anh vũ có hơi ngẩn người trước câu hỏi đánh úp bất ngờ của chị đồng nghiệp. cậu đan tay ấp úng, tỏ vẻ ái ngại, hệt một chú cừu con bối rối.
trần thùy dương.
dạo này chị thấy em hơi lơ đễnh. sao? đang để ý ai rồi?
trần thùy dương.
phải không?
nắng vơi, dần khuất bóng sau rặng mây và cành cây gỗ chín. mưa đổ giữa lòng thủ đô, miên man chảy bên hiên nhà ngói xám và gột rửa khung thương, đọng lại nơi đầu môi dường như là chút vị yên lành. mưa quyến luyến đất trời chuyển hạ. anh vũ nghĩ thầm, những ngày thế này thật êm ả làm sao.
trần thùy dương.
thôi được, vấn đề đó nói sau.
trần thùy dương.
em bưng matcha đá xay và trà phúc bồn tử lên bàn số năm giùm chị nhé. sẵn hỏi xem bàn số mười order nước xong chưa.
ngô anh vũ.
dạ ok, em đi liền.
anh vũ lập tức chạy biến, mất hút giữa những vị khách. thiếu niên giống như chỉ chờ thời cơ trốn khỏi những câu hỏi đầy bẫy rập của thùy dương. người con gái buồn cười, hiển nhiên rõ mồn một tâm tư chất chứa những lời chưa thể nói của anh vũ, nhưng việc của người trong cuộc, vẫn nên để họ tự xử lý thì hơn, không can thiệp mới là lựa chọn sáng suốt.
nguyễn đắc nhật hoàng.
hửm?
nguyễn đắc nhật hoàng.
ra là em. làm nhân viên quán hả?
nguyễn đắc nhật hoàng rời khỏi những thú vui nhỏ trên chiếc điện thoại đời cũ, anh ngẩng đầu, vô tình phát hiện một gương mặt - nói thân quen thì không đúng, mà xa lạ lại càng chẳng phải. anh ngại ngùng gãi mái tóc đen thuần, đôi tròng lấp lánh tưởng như ắp đầy cả rừng sao, môi cười dịu dàng, bước đến phá tan những tầng khoảng cách xa vời.
ngô anh vũ.
“ôi, sao ảnh ở đây?”
nguyễn đắc nhật hoàng.
trái đất tròn ghê, để mình gặp nhau nhiều lần như thế. chắc là duyên mệnh rồi, em nói xem đúng không?
hai đường kẻ song song bỗng rẽ ngang, gặp nhau tại một điểm tiếp xúc rất ngắn. cũng như chúng ta, hai người dưng xa lạ lại may mắn tìm thấy nhau trong đời. giữa hàng vạn người, mỗi nẻo đường đều là một số mệnh riêng biệt, vậy nên đừng xem nó là mê cung vô tận mà bất cẩn lạc lối.
ngô anh vũ.
“huhu, đúng đúng. xin người đừng dễ thương như vậy nữa.”
trái tim vấn vương vì lòng tơ tưởng.
chỉ biết giấu nhẹm rối bời sau lưng.
nguyễn đắc nhật hoàng.
mới mười bảy tuổi mà đã bận bịu việc quán, lo cho tương lai. em giỏi quá, đáng khen ngợi.
ngô anh vũ.
dạ.. em cảm ơn.
nguyễn đắc nhật hoàng.
à quên nữa, nãy giờ làm phiền em quá. cho anh gọi một ly cà phê sữa nha.
nhật hoàng giơ một ngón tay, cười khẽ. khuôn môi phớt hồng tạo thành một vòng cung vừa vặn đẹp tuyệt đối.
anh mang áo len tự đan, đặt cạnh bên là đôi găng tay giữ ấm. chàng trai khép hờ mi. những lọn tóc huyền rủ xuống, mềm mịn cọ vào lòng người và làm chớm nở những thương nhớ; tựa như một chú mèo con nũng nịu, thực sự quá đáng để yêu. ngũ quan thiên hướng ôn hòa. lời nói cũng toàn những câu từ dịu dàng nhất trần đời. anh vũ cắn môi, sao mà hết mê cho nổi.
❝ nếu là anh, em không thấy phiền. ❞
lời hoa nuốt lại trong vòm họng.
ngô anh vũ.
vâng, anh chờ xíu!
thùy dương khoanh tay đứng sau quầy, ở một nơi mà anh vũ chẳng hề hay biết, nàng dùng ánh nhìn xa xăm lia tới đôi bạn trẻ ríu rít chuyện trò, hợp ý nhau không tưởng. nàng nhẹ cười. ánh dương len lỏi, chậm rãi vuốt ve má hồng.
trần thùy dương.
“tình yêu, đúng là gia vị không thể thiếu của cuộc sống.”
@.
như tiêu chí đã đề ra ở mô tả, ở đây chỉ có healing.
@.
nếu bạn muốn tìm sự đắng cay? vui lòng nhấn mũi tên và out. LilHoàng không switch, clickback nếu là notp / hateship. dành cho nhau sự tôn trọng là một điều tuyệt vời 🎀.
@.
author rất hay mất hứng, ra chương trì trệ. đừng hỏi tại sao. nếu mng comment nhiều, có khi tui sẽ chăm update hơn ✊.
[ đừng lấy idea khi chưa hỏi mượn, nghiêm cấm bê truyện đi đâu nếu không có sự cho phép của chính chủ! ]
@.
góp ý để tui cải thiện nhoo, thanks for love ♡
think about you;
𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒎𝒆 𝒂 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆, 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒎𝒆 𝒍𝒐𝒏𝒈.
phan hoàng thúy vy.
cho em một cappuccino đá ba tầng và latte macchiato.
phan hoàng thúy vy, một sinh viên đại học năm ba, khách quen của quán. không khác thường lệ, người con gái vẫn kiều diễm đến nao lòng. đồng tử nâu trầm dưới ánh đèn ươm màu nắng vỡ, gợi cho ta những miền mơ và khuôn môi thoa son dưỡng đang cười ngọt ngào. thúy vy quả nhiên rất biết cách làm đẹp bản thân, lớp make-up nhẹ nhàng khiến cho nàng trông mới nền nã làm sao.
trần thùy dương.
đi date với bạn hả bé?
phan hoàng thúy vy.
dạ đúng rồi!
người con gái trả lời ngay tắp lự, không một chút lời lẽ dư thừa.
trần thùy dương.
[mỉm cười] em lên ngồi đi, chị mang ra ngay.
trần thùy dương.
vũ, mang nước cho bàn số sáu nè.
ngô anh vũ.
“mình còn chưa tán gẫu với ảnh xong, tự nhiên bị gọi lại. chán ghê chưa?”
gương mặt của thiếu niên thoáng hiện vẻ rầu rĩ khó lòng che giấu, không tình nguyện nhận lấy khay đồ uống. những ngón tay với nước da hơi ngăm cuộn tròn, miết chặt. hiển nhiên, từng cử chỉ ấy dù nhỏ đến đâu cũng không thể qua mắt thùy dương. cô gái dở khóc dở cười, chịu thua với cậu trai.
trần thùy dương.
ê, chị biết em đang nghĩ gì đấy nha! bớt trốn việc đi, báo sếp trừ lương giờ.
ngô anh vũ.
dạ, em có ý gì đâu…
ngô anh vũ.
“hic, trần thùy dương là đồ độc ác! trải đời, kinh nghiệm thế nào mà toàn cản trở đường tình duyên của người ta.”
ngàn giọt lệ chỉ dám giấu trong lòng;
trần thùy dương.
vậy đứng đây làm chi rứa?
thùy dương gằn giọng, hàng lông mày tỉa gọn nhìn như sắp xô vào nhau đến nơi. rồi đó, chị đẹp mà bắn tiếng cố đô là hiểu cỡ nào. anh vũ mím môi, làm sao dám chậm trễ thêm nữa.
ngô anh vũ nhanh lẹ đặt hai ly - một cappuccino, một latte macchiato lên chiếc bàn kính với hoa văn tinh xảo và những đường nét điệu nghệ. chỗ ngồi hai người này lựa chọn sát cửa sổ, vừa vặn có thể ngắm mưa rơi và thưởng thức những đóa hoa nhỏ xinh âm thầm nở rộ. hương thơm dịu nhẹ lan tràn trong không gian thơ mộng, bất giác khơi về những kỉ niệm đẹp năm nào.
phan hoàng thúy vy.
cảm ơn.
nguyễn hoàng bảo ngọc.
chị xin nhé.
hai cô gái ngồi đối diện nhau,
một nàng có vẻ trưởng thành với đuôi tóc thẳng chấm lưng, khóe mắt vẽ eyeline mảnh, bận váy chiffon thêu hoa cùng khuyên tai bạc. một nàng thì trông trẻ con, tóc mềm sóng lơi ngang vai, đồng tử lấp lánh dịu dàng, diện cardigan hồng và chân váy trắng. hai thiên hướng tưởng chừng đối lập lại có nét tương đồng khó hiểu?
ngô anh vũ.
cần gì quý khách tự nhiên order nha.
[…] sau khi anh vũ không cần chạy việc liền nhảy chân sáo tới bên nhật hoàng, nói nói cười cười, vô tư như một đứa trẻ ba tuổi. còn thúy vy và bảo ngọc bên này vẫn đang ngại ngùng ra mặt, chưa biết thăm hỏi nhau như nào.
nguyễn hoàng bảo ngọc.
sao vy biết ngọc thích đồ uống quán này vậy?
vẫn là để người ta chủ động mở lời.
phan hoàng thúy vy.
“vy ơi là vy, sao mày dở thế? đáng lẽ nên bắt chuyện trước!”
phan hoàng thúy vy.
[cười gượng]
phan hoàng thúy vy.
bí mật. hì, tớ chuẩn bị chu đáo lắm, bạn bé thấy sao nè?
cô gái mỉm cười, có chút ngượng nghịu vén những lọn tóc rơi khỏi nếp ra sau vành tai.
thúy vy bình thường điềm tĩnh lắm, ấy nhưng không hiểu sao bất kể lúc nào va phải cô nàng họ nguyễn này là tâm trí lại rối bời như tơ, hồn phách điêu đứng. thề, chỉ cần đối phương chớp mi một cái là tim vy như phản chủ, nhảy khỏi lồng ngực, vội vàng hân hoan cho mảnh tình chưa nở.
nguyễn hoàng bảo ngọc.
chỗ này thơ và yên bình, ngọc ưng quá chừng. mà thôi, vy cũng mau uống nước đi, nhìn tui hoài được gì đâu?
phan hoàng thúy vy.
“được chứ.. sao không.”
vụn sáng rơi, chạm nhẹ má hồng.
❝ hạnh phúc chân chính là khi ta tìm thấy tình yêu trong đời. ❞
nhật hoàng ngẩng đầu, khe khẽ chớp mắt, hàng mi nhung huyền của anh nghiêng đọng nỗi nhớ và lưu luyến chút dư tàn của ngày mùa hạ. vũ choáng váng, bỗng cảm thấy ngợp thở. đó rõ là một cái nhìn xa xăm còn vương đọng chút màn sương mưa não nề. tăm tối tựa hố sâu, mờ mịt tựa bể dâu. thu phả hương se, ủ dột đến u hoài.
đáng thương đến cùng cực;
nguyễn đắc nhật hoàng.
hửm?
nguyễn đắc nhật hoàng.
[mỉm cười]
nguyễn đắc nhật hoàng.
sao vậy?
❝ nếu đã không vui, xin đừng cười. ❞
ngô anh vũ.
“anh ấy luôn như vậy, lúc nào cũng mang dáng vẻ mệt nhoài và buồn bã.”
ngô anh vũ.
dạ không có gì.
dĩ nhiên đó là lời nói dối.
mỗi lần thấy anh cuộn người ôm lấy tủi thân là mỗi lần tâm khảm cậu nhận về đớn đau trăm bề,
nhật hoàng có biết không?
nguyễn đắc nhật hoàng.
sao em đứng đây? còn công việc thì sao?
ngô anh vũ.
à, em đang rảnh. giờ này khách cũng vắng lắm nên chẳng vấn đề gì đâu.
nguyễn đắc nhật hoàng.
ừm.
nguyễn đắc nhật hoàng.
em ngồi không?
anh cười, chỉ vào chỗ trống cạnh mình.
ngô anh vũ.
“phải nói là rất được luôn ấy chớ.”
nguyễn đắc nhật hoàng.
[cong môi]
nguyễn đắc nhật hoàng.
“ghen tị ghê. mình cũng muốn quay lại làm một đứa trẻ, sống hết mình cho những ngày vô tư, không cần phải mệt mỏi vật lộn với đời.”
❝ cuộc sống của người lớn vốn dĩ là trăm điều khổ tâm. giữa đất thủ đô bộn bề và dòng người vội vã, đã có mấy bận anh thức trắng đêm, lo xem ngày mai mình sẽ tồn tại thế nào. ❞
đơn giản vì là một sinh mệnh lầm than.
không có quyền khóc thương,
cuộc sống vốn bất bình đẳng.
nhật hoàng cúi đầu. một ngày mưa nào đó khi lạc lối trên những con phố vắng, anh đã từng hết lòng hi vọng có người sẽ đến, cứu rỗi anh khỏi đêm tối. nhưng kết cục thì sao? không một ai.
"anh đã làm được rồi đấy."
@.
trừ LilHoang là pairing chính của truyện thì mình chưa chốt thêm bất cứ đôi nào nữa.
@.
các bạn có thể đề xuất với mình, nếu mình thấy ổn thì duyệt qua, thêm vào làm cameo cho bộ nì nhee 🙋.
nỗi nhớ;
chương trình dự báo thời tiết nói: hôm nay và có thể là rất nhiều ngày sau đó, cơn mưa sẽ kéo dài.
anh vũ biết, thu của hà thành vốn là một cái thu se, hơn tất thảy, giá lạnh sẽ càng nhân đôi trong mùa mưa. đã có nhiều lần, một mình bóng lưng ấy rảo bước dưới tán dù trong, mắt môi như chìm trong cơn mê hoài niệm thuở đầu. cành lá khẳng khiu, phố đường hắt hiu, mây buồn bã nối đuôi trong niềm thương nỗi nhớ,
cái ngày định mệnh ắp trọn biết bao xúc cảm giáng xuống, để lại vô tận những lời bỏ ngỏ phía sau lưng chừng hiện thực, ngập ngừng và đập tan mớ chưng hửng. chậm rãi chìm nghỉm trong quãng nghỉ của thời gian, cài lên tim cậu trai dường như là đóa hoa đẹp nhất trần đời.
nguyễn đắc nhật hoàng.
nhóc làm rơi vé xe này.
đó cũng là lần đầu họ gặp nhau.
ngô anh vũ.
à vâng, em cảm ơn.
nguyễn đắc nhật hoàng.
cẩn thận hơn nhé.
thều thào và như kẹt trong vòm họng.
gò má anh ửng đỏ vì thời tiết lúc ấy chẳng khá khẩm hơn bây giờ là bao. khăn quàng quanh cổ đan bằng len đã cũ, quần áo bận thật dày và chắp vá thật nhiều cũng chẳng đủ để sưởi ấm cho một tâm hồn trơ trọi giữa lòng hà nội. thủ đô nghìn năm văn hiến của đất nước sống trong vần điệu xôn xao, còn anh thì say mãi trong cơn hanh hao.
nguyễn đắc nhật hoàng.
ừm.
giọng nói nhẹ nhàng như sắp vỡ.
hơi thở rệu rã phả ra từ hai cánh môi,
nâng niu giọt tàn của hoàng hôn.
anh vũ ngơ ngác, đâu đó hiện lên trong mắt người kia - là một khoảng mênh mang bủa vây bởi sầu muộn tăm tối. rạng dương tan sau đồi hoang, chỉ để lại nỗi khắc khoải chẳng thể đếm xuể trong những cơn mơ nơi gối đầu. trên vai gầy, dường như là chút vị của hoang hoải.
nhật hoàng mệt mỏi vì năm dài tháng rộng phải đứng lên sau vấp ngã, xót xa nhận về cho mình muôn vàn khổ tâm vẫn phải mỉm cười và tự cổ vũ bản thân; mệt mỏi vì hiểu ra đời là những cú rơi vô thường, sẽ chẳng ai cạnh bên nâng đỡ; mệt mỏi vì vô số lần bật khóc giữa đêm muộn, muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ. thực vậy, chẳng ai mong nuối tiếc tan trong tiếc nuối.
ngô anh vũ.
“ý là người gì đâu trông buồn bã thấy sợ.”
anh vũ nghĩ thầm trong lòng.
nhật hoàng hiển nhiên chẳng mảy may để tâm tới những cử chỉ khác thường của đối phương, anh lẳng lặng xoay người, xem đây như một cuộc gặp gỡ tình cờ lướt ngang giữa những vệt mờ sáo rỗng, bước chân không nhanh không chậm hướng về dòng người vội vã. chuyến xe buýt cuối ngày hôm đó sắp sửa rời bến, nhật hoàng lên xe, anh vũ thì quay lưng và rẽ hướng. dưới vòm trời buồn thương, hai người hai lối.
anh xoa rối mái tóc hoen màu đêm.
nguyễn đắc nhật hoàng.
chịu thua.
nguyễn đắc nhật hoàng.
[thở dài]
nguyễn đắc nhật hoàng.
lần sau mà còn gặp mặt trong bệnh viện là tao cho bạn cook luôn đấy?
đỗ hoàng hải.
hoàng nỡ lòng nào?
nguyễn đắc nhật hoàng.
là ai chứ bạn thì tao nỡ.
nguyễn đắc nhật hoàng và đỗ hoàng hải quen nhau khi học chung trường cấp ba.
lúc đó, hoàng hải là một cậu học sinh luôn nằm trong sổ đầu bài của lớp và thường xuyên xuất hiện ở những vụ đánh nhau, có thể nói là ấn tượng rất kém với giáo viên và bạn học. nhật hoàng, lại là một học sinh giỏi, trông kiệm lời và ôn hòa. chẳng ai có thể tưởng tượng nổi hai con người đối lập này là bạn bè của nhau.
cả hai đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ,
trong trí nhớ gần như phủ lớp bụi thời gian của nhật hoàng, đó là một buổi chiều nắng vàng. mây trôi mềm mại một cách thư giãn giữa vòm trời thăm thẳm, với tán cây xanh mơn man và những đóa hoa nhỏ không tên được tưới nước đủ đầy đang khoe sắc hương. không khí an lành ươm trên làn tóc, ngày hạ chí đến bằng sự êm ả khó tả.
ngày tháng của thanh xuân và tuổi trẻ.
đỗ hoàng hải.
đây là chỗ của tao.
nguyễn đắc nhật hoàng.
ừm. rồi sao?
anh chống tay lên bàn, nhấc mi mắt nặng trĩu sắp sụp xuống vì cơn buồn ngủ miên man, hững hờ trả lời. một cuốn sách lịch sử với rất nhiều con chữ nối liền nhau được đặt cạnh bên, có vẻ là đang đọc dở, nội dung chi chít làm người ta nhìn sơ qua đã thấy choáng ngợp và kinh hãi không thôi.
đỗ hoàng hải.
lượn mau, trước khi tao nóng?
nguyễn đắc nhật hoàng.
đây không có nghĩa vụ nghe lời mày. thư viện lắm chỗ trống, có phải mình chỗ tao là miễn phí đâu. làm gì phải gắt gỏng lên vì nó. đừng làm tao buồn cười?
nguyễn đắc nhật hoàng.
mày mua chỗ này hả? [mỉm cười]
tức khắc, lao tới là một cú đấm xé gió.
nhắm đến mặt anh mà tấn công.
nguyễn đắc nhật hoàng.
giật mình nha.
nguyễn đắc nhật hoàng.
ý là lần sau đánh thì nhớ báo trước.
nhật hoàng nghiêng người, nhìn vào chỗ bức tường mà cú đấm của đối phương vừa nện vào, chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. thực sự là ăn đấm đó, nhật hoàng không chấn thương mặt cũng gãy mũi. anh thở dài, ngàn lời muốn nói chỉ đành kiềm lại.
đỗ hoàng hải.
“né được cơ đấy?”
đỗ hoàng hải.
không ai đánh mà báo trước cho đối thủ đâu.
nguyễn đắc nhật hoàng.
thôi, không việc gì phải mâu thuẫn. bạn ngồi đi, mình nhường chỗ đó.
anh cười hì hì, ôm mấy cuốn sách chưa kịp đọc, chân thoăn thoắt chạy lẹ sang chỗ khác ngồi. mạnh miệng được gì? giữ mạng mới là ưu tiên của chàng trai. ở lại lảm nhảm vài câu nữa, nó đánh cho lên viện nằm chứ đùa?
| cách người ôn hòa xử lí tình huống. |
nguyễn đắc nhật hoàng.
“nó học sinh cá biệt, lên thư viện làm gì ta? rất là chấm hỏi.”
một khoảng thời gian im lặng rất lâu sau đó,
nhật hoàng đóng sách lại, lén lút chạy tới chỗ hoàng hải mới "chiếm của mình", đúng là thiếu niên của thời bồng bột và tuổi trẻ đã rất thất bại khi không chiến thắng nổi sự tò mò trong người. nhưng biết làm sao. vì ta còn trẻ, ta có quyền theo đuổi những gì ta thích. lớn lên rồi, thích nghi theo xã hội, mưu sinh vì miếng cơm manh áo, còn thời gian đâu lo cho những lần tâm tư vụng dại nữa.
bên cửa sổ, hoàng hải gục mặt xuống bàn, hình như là ngủ gật. nhật hoàng lia mắt, vô tình để ý những cuốn sách nhạc lí - có cả cơ bản và nâng cao - đang đặt gọn một bên, gần nhất với tầm tay đối phương là một tờ giấy vẽ khuôn nhạc. có vẻ, hắn là một người đam mê ca hát?
nhật hoàng vô thức cười, lòng nhẹ đi. chẳng đâu xa, anh cũng là một người yêu nghệ thuật, đặc biệt là niềm xao xuyến khôn nguôi trong tim anh đã trăm lần cất lên vì âm nhạc. âm nhạc, trong suy nghĩ của anh, là liều thuốc chữa lành mà cuộc đời ban cho nhân loại.
nguyễn đắc nhật hoàng.
“mình biết bài hát này.”
anh chạm vào những nốt đen, nốt trắng, dấu lặng được kẻ nắn nót và sắp xếp bố cục một cách hài hòa trên giấy. khó thể tin, một con người - tưởng chừng gai góc và khó gần - lại có những niềm khát khao bé nhỏ và mặt khác đáng yêu này. hắn, hóa ra cũng chỉ như bao người.
nguyễn đắc nhật hoàng.
“nhưng mà-”
có một nốt nhạc trong đó bị sai.
anh mỉm cười, vuốt lại mặt giấy phẳng.
hoàng hải xoa mắt, chậm rãi tỉnh dậy. vẫn là một chiều nắng vàng như trước khi giấc ngủ ập tới, mây trắng vẫn trôi sau ô cửa, mọi thứ dường như chẳng hề đổi thay. thiếu niên chạm vào giấy vẽ khuôn nhạc, một thoáng bất ngờ.
một vòng tròn màu đỏ được khoanh xung quanh một nốt nhạc và vài dòng ghi chú từ đâu xuất hiện trong đấy đã nhanh chóng kéo sự tập trung của hắn lại. cơn mơ màng chấm dứt, chàng trai cau mày, nỗi lòng rối bời.
【 nốt này là nốt son. mày nhầm rồi, xem lại đi.
p/s: cơ mà bài này hay lắm, có vẻ chúng ta chung sở thích nhờ.
@nhật hoàng. 】
đỗ hoàng hải.
“đồ nhát gan kì quái. rõ ràng nhân lúc mình ngủ tới phá. sau đó giống như lại sợ mình không biết nên ký tên, người này bị sao vậy chứ?” [mím môi]
không ngoài dự đoán, hoàng hải sau đó đã chạy đi kiếm nhật hoàng hỏi tội.
qua nhiều lần "cắn yêu" (thương nhau lắm, cắn nhau đau), hai người đi đâu cũng kè kè một bên (thật ra là ai đó bám theo kiếm chuyện) và dần dần họ trở nên thân nhau theo thời gian. nhiều phần vì họ có chung niềm đam mê âm nhạc và hoàng hải cũng chẳng phải thực sự muốn gây khó dễ với nhật hoàng, nên không khó để họ làm bạn bè.
nhiều năm qua, họ vẫn làm bạn.
dù con đường đã không còn chung lối.
ước mơ của nhật hoàng vẫn là những điều dang dở và tiếc nuối.
nguyễn đắc nhật hoàng.
bạn bè mày đâu hết rồi?
đỗ hoàng hải.
đa số mất liên lạc. còn vài đứa thì bận rộn với việc riêng, vả lại bọn nó cũng đã quen tình trạng của tao nên chẳng còn muốn tới hỏi han nữa.
nguyễn đắc nhật hoàng.
vậy à?
nguyễn đắc nhật hoàng.
[nhắm mắt]
nguyễn đắc nhật hoàng.
đáng thương nhỉ?
phải rồi. chúng ta đều là những kẻ đáng thương nương nhờ số phận và chấp nhận kiếp lênh đênh giữa phần nổi của xã hội.
đỗ hoàng hải.
còn mày? ổn chứ?
đỗ hoàng hải.
cuộc sống sao rồi?
nguyễn đắc nhật hoàng.
tao nghĩ nó không phải là sống.
nguyễn đắc nhật hoàng.
chỉ là hơi thở và nhịp tim cứ duy trì tạm bợ ngày qua ngày. muốn từ bỏ, nhưng chưa bao giờ dám làm. thật đáng thất vọng làm sao.
giọng nói đều đều vang lên. anh còn chẳng thèm quan tâm sắc mặt người đối diện, dùng dao cẩn thận gọt táo, hương thơm nhàn nhạt dịu ngọt của trái cây như đang phần nào vỗ về những khoảng đổ nát và mục ruỗng trong lòng. hàng mi cụp xuống, mảnh đen huyền ôm lấy tăm tối.
nguyễn đắc nhật hoàng.
táo này.
nhật hoàng đưa dĩa táo đã gọt sạch vỏ qua, mắt liếc khẽ căn phòng một lần, xong quay lưng, rời đi. chỉ có thế;
nguyễn đắc nhật hoàng.
lại là em?
vừa rời khỏi cửa phòng bệnh,
anh vũ va phải nhật hoàng.
nguyễn đắc nhật hoàng.
“là tên nhóc lúc trước mình gặp ở trạm xe.”
ngô anh vũ.
“gặp nữa rồi?”
lần thứ hai chúng ta chạm mắt.
nguyễn đắc nhật hoàng.
chào. trùng hợp nhỉ? em đến thăm bệnh hả?
anh mỉm cười, nhẹ thốt lên đôi câu.
dù sao cũng gặp nhau hai lần rồi. nghe có vẻ hơi ngộ nghĩnh, nhưng biết đâu là duyên, ý là duyên của những người bạn, người anh em. chào hỏi nhau vốn là phép lịch sự cơ bản, và nhật hoàng phần nào đó còn muốn xem thử, là cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu?
nguyễn đắc nhật hoàng.
ừm.
nguyễn đắc nhật hoàng.
tóc em-
nguyễn đắc nhật hoàng.
[gãi đầu, cười bối rối]
ánh mắt cậu bỗng ngơ ngác,
chậm chạp chạm vào tóc bản thân.
ngỡ ngàng gỡ ra một chiếc lá.
@.
tên chương là « nỗi nhớ », vậy nên những gì xảy ra trong này chỉ là nhớ. là chuyện của quá khứ, là những dòng hồi tưởng đứt đoạn, không rõ ràng và không đầu đuôi.
@.
sở dĩ, mình viết cho coldzy rất nhiều moments với nhật hoàng cũng không phải không có lí do 💓.
@.
ít nhất là trong bộ truyện này, mình muốn xây dựng một mối quan hệ bạn thân. trông thì như tình yêu, nhưng lại là bạn, là người sẽ hỗ trợ, bên cạnh nhau và an ủi khi ta gặp khó khăn. respect 💗.
@.
uhm. vẫn là tag couple chính: LilHoang, nma mình sẽ khai thác thêm ở nhiều chương sau nhee.
[ hiện tại vài cặp mình đang suy nghĩ, chưa chốt. ]
@.
vậy là một mùa rap việt nữa đã trôi qua.
@.
hi vọng bộ truyện này vẫn sẽ tiếp tục giữ lửa nhiệt 🙋. btw, chap nì 2k chữ, dữ dội chưa? khen tui đi 🧞♀️.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play