Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thánh Linh Giới - Kỷ Nguyên Hậu Chiến Thế.

Chương 1: Thánh Linh Đại Lục

Nơi đây thái bình từ khi nào, lại bị mất đi như nào, hay nó vẫn là những cuộc chiến tranh liên miên dài đằng đẵng, bao nhiên nhân tộc phải hi sinh, đổ máu vì thời thế, thời đại, tương lai của đại lục.

Lại ẩn dấu đi bao nhiêu cuộc sống ấm no của bao người trong nhân gian, những hạnh phúc lan tràn cùng dòng sông đỏ chảy bất nhân. Những nỗ lực luôn là đền đáp lại những nỗ lực trước trong những kiếp người đã nằm lại.

Nơi này gọi là Thánh Linh đại lục, hay Thánh Linh Giới, một nơi quá duỗi tốt về địa vực và phẩm chất, tài nguyên và con người, khiến kẻ địch nào nhìn thấy đều lấy vẻ thèm khát muốn xâm chiến. Đó đã là câu chuyện của hơn mười vạn năm rồi. Từ thuở thật xa xưa, nơi đây sinh sống một tộc người, đã có hơn hàng chục vạn năm phát triển, cũng là một cuộc đấu tranh gay cấn hơn hàng chục vạn năm, không để cho ma tộc ngoại giới xâm chiếm được, một tinh thần của lòng quyết tâm đánh giặc ngoại xâm.

Tự hỏi nỗ lực và động lực đó đến từ đâu, rất đơn giản, khi thời thế loạn lạc nhất, nơi đây nhuốm đậm hắc ám của ma tộc, đã có một nhân tài kiệt xuất hiện thế, biểu trưng của ý chí diệt giặc, khiến chúng phải thất bại thảm hai. Thánh Linh Thần Vương, ý chí còn tại của hàng vạn năm chiến tranh, một người một kiếm, năm xưa đã diệt trăm vạn quân ma tộc, xưng danh chiến tướng bất bại của nhân tộc, đánh lui mọi âm mưu của kẻ địch, một mình giành trọn cả giang sơn, chấn định đại lục, đẩy lui ma tộc.

Đại lục từ đây cũng truyền tay nhau, nối tiếp mà đặt tên gọi địa giới này, mang tên Thánh Linh Đại Lục. Thế nhưng thế thời ai cũng phải đi, một kẻ đã chặn lại hơn trăm vạn nhát dao đâu thể trường tồn được lâu, có là bất bại thì cũng chẳng bất sinh được. Cõi từ trần, người không để lại gì cho hậu thế, chỉ có đại thơ vang dội non sông là thứ duy nhất để lại.

Chốn đây quyết tử nhân sinh phụng

Chiến chí đại đại chẳng hề phai

Huyền hão kêu ngạo xin thủ pháp

Tâm đây bất bại ký lưu truyền.

Ý chí truyền lại là động lực yên khí, giúp cái mảnh đại giới này có sức chống trả hơn chục vạn năm trước địch ngoại. Không bao giờ hễ phai đi dù chỉ một chút. Âm thanh động lại lúc từ trần của người đó vẫn vang vọng khắp chốn nơi đây.

Cuốn sách được gật lại, một tiếng cười mỉa mai không nói nên lời, bộ dáng chỉ có tám tuổi, con mắt đen cùng mái tóc đen ngắn óng ả, tinh thần có chút sáng khoái chớp nhìn ra xa. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng người mê li nhẹ nhàng, dòng thời gian lặp lại, ánh sáng nhẹ chiếu qua những khe sáng ngoài cửa sổ, một mặt trời mới lại bắt đầu mọc lên.

"Vẫn là thế sử về Thánh Linh Thần Vương là cuốn nhất, thật sự ngưỡng mộ những người như vậy, ta cũng phải mau chóng cố gắng tu hành, phụng sự cho nhân tộc giới! Đâu thể mết ma như này mãi nhỉ....!"

Chưa kịp nói hết, ngoài cửa đã đẩy ra một cái mạnh mẽ cướp. Đó là tóc tím một nữ nhi, tuổi cũng khoảng độ đó, trên mặt lại hiện lên một mặt tức giận, nhìn có chút bướng bỉnh cao ngạo bộ dạng. Nhưng nhìn chung là xinh đẹp tuyệt trần tiểu mỹ nữ.

"Này Ngọc Vũ! Ngươi lại lười biếng nữa hả, có phải là thấy ta đến mới lại giả bộ học hành thôi, ta biết ngay mà!" Nàng này xem bộ mặt thật là có chút tức giận, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần vui mừng, mà đó có thể là lời thuận miệng.

Mạc Ngọc Vũ nhìn nàng cố gắng cười miễn cưỡng: "Ta sao lại không học, đều do ngươi suy nghĩ nhiều quá thôi, không tin ngươi liền kiểm tra qua!", có vẻ như đã có nhiều lần kinh nghiệm, hắn liền khắc chế ngay tính cách của nàng ta.

Mặt nàng có chút tái bét, nàng đâu phải người học thức, còn bày đặt kiểm tra người khác đây. "Hừ, đúng là chả có chút hài hước nào cả, cả ngày ngoài tập luyện ra chỉ biết đọc sách, có phải ngươi quên hôm nay là ngày gì rồi không? Còn không mau chuẩn bị đi thôi!"

"Được, ta không phải chỉ cần lấy đồ đi là được sao, cậu bên ngoài đợi ta một chút!"

Cô nàng quay mặt lại, không nói thêm nữa, nhưng vẫn đứng ở đó đợi Mạc Ngọc Vũ, nhìn từ phía sau càng thấy một mái tóc dài xinh đẹp, mái tóc tím kia đi xuống dưới lại bắt đầu màu đỏ nhạt, có thể là do biến dị di truyền, 70% trên là tím, 30% còn lại thì dần chuyển sang đỏ nhạt rồi. Một eo dài thon bé khiến ai cảm giác thấy cũng muốn ôm một lần. Một bộ váy liền thân màu tím kèm hoa hồng vàng cam vải đẹp.

Nàng tên là Hạ Thanh Ca, là con gái của một người không bình thường, khá là có quyền lực tại thành này, còn Mạc Ngọc Vũ chỉ là được gửi đến nhờ quan hệ với nhà họ, từ khi hắn hai tuổi đã ở đây rồi, đến dáng dấp cha mẹ cũng mờ dần đi rất nhiều, đã chẳng có chút ấn tượng với hắn rồi. Nhiều lần hỏi thúc thúc, cha Hạ Thanh Ca mà đều nói qua loa, nói khi lớn lên sẽ biết được. Mà Mạc Ngọc Vũ thì biết lớn ở đây là ý gì, đó chính là tu luyện, chỉ có như vậy mới có tư cách biết.

Khu này chỉ có nhà họ, nhìn có chút hoang vu nông dã, nhà làm bằng gỗ các thứ, cỏ mọc ra rất nhiều bao phủ. Nhưng cái nhìn chung là thật sạch sẽ.

Hai người một lúc thì cũng đã đi ra ngoài, đến một nơi khu vực lớn hơn sân, ở đây đã đợi sẵn hai người một nam một nữ. Nam mặc áo bào đen, dáng cao, đẹp trai, có một tóc màu đỏ tượng trưng. Nữ càng đẹp hơn, như xuân nữ của hai mươi tuổi vậy, mái tóc tím đậm như của Hạ Thanh Ca.

"Tiểu Ngọc Vũ và tiểu Thanh Ca đến rồi hahaha...!"

"Cha mẹ, để hai người đợi lâu rồi...!"

"Chào thúc thúc, thẩm thẩm, đều do ta chậm chạp làm trễ thời gian của mọi người rồi!"

Người trung niên này tên là Hạ Chí Dương, còn người phụ nữ bên cạnh nàng tên Đà Ngân. Là một cặp phu thê ít có xung đột, kể từ khi bị gửi đến hai người họ chăm sóc đã có dáng vẻ này rồi, chả thấy thay đổi gì. Cũng không nhìn ra thực lực của họ, nhưng hắn luôn cảm thấy hai người này không bình thường chút nào.

"Các con đều vào tám tuổi rồi, cũng đã bước vào một năm mới, hôm nay ta sẽ đưa hai đứa đi nhập học tại học viện thành chúng ta!"

"Vâng!" Thánh Linh Giới hay Thánh Linh Đại Lục hơn trăm năm trước quy định con cái sẽ được giáo dục ở nhà cho đến khi tám tuổi thì đi học cơ sở phương thức chiến đấu, tu luyện cơ sở các cấp trong phàm thể. Sau đó là đi đến một nơi chuyên đào tạo ra Chiến Vương giả, để họ nâng cao thực lực đi chống kẻ xâm lược. Hoặc là khi kết thúc trình học ở đây thì trực tiếp đầu quân ra chiến trường.

Thành này mang tên Mão Huyên, là một địa thành cỡ trung bình, thời nay khá yên bình, gần hai mươi năm rồi không có Ma tộc xâm nhập, cũng đã điều động được hơn 10 vạn quân sĩ đi tiền tuyến chiến đấu với ma tộc. Đó là những công ơn lớn lao mà những cái chết đem lại, nếu không sẽ chẳng có cuộc sống tươi đẹp yên bình bây giờ. Và bọn hắn phải lên đường tiến lên làm thế hệ thay thế. Gánh phần trách nhiệm cho thái bình.

Đã đi đến một nơi khác, đó là một nơi nhộm nhịp sống động, nơi đây đều là người, tất cả đều cảm xúc vui vẻ, những đứa trẻ tầm tuổi hai người đều đến đây nhập học, đều rất hào hứng nói cười. Cũng là cha mẹ hay gia gia nãi nãi đi theo. Một cảnh tượng quá đỗi bình thường, chẳng có ai là cao thượng nơi đây cả.

Hạ Chí Dương đưa hai người đến đây, sau đó qua đó nói với người giám quản để đưa hai người đi vào bên trong, trong suốt chặng đường hai người đều lắng nghe những gì Hạ Chí Dương nói về quy tắc ở đây.

Nói về quá trình học tập, ở đây là học theo hai kiểu là lý thuyết và thực hành thi đấu. Lý thuyết có nói về các loại yêu ma, học về thực lực của các cấp trong tu luyện, cách thức tu luyện đúng, cách hấp thụ nguyên khí, tránh né các loại lỗi lầm, tà ma. Về thực hành chủ yếu là thi đấu giữa người với nhau hay tìm cách phá giải một cái gì đó mà thầy giáo đưa ra. Nhưng thực chiến phải khi đủ 10 tuổi trở lên mới có, còn hai năm này chủ yếu là học lý thuyết và bắt đầu tìm hiểu tu luyện phương pháp.

Thủ tục nhập học rất nhanh liền đăng kí xong, trường đầu tư rất tốt, vì mục đích chính của toàn Thánh Linh Giới là đào tạo ra những người có thể đi gìn giữ cho đại lục. Trở thành lực lượng để chiến đấu. Một cái cũng là vì đề phòng ma tộc, một người một nơi cho tới khi bị tấn công có thể giảm thiểu số người thương vong. Mà quan trọng hơn hết, Thánh Linh Đại Lục quả thực thiên nhiên quá tốt, hệ sinh thái quá nồng đậm, rộng lớn, nên chả thiếu gì ngoài đất cả.

Mỗi người một kí túc xá, đều rất thuận lợi cho học tập.

Hạ Thanh Ca đã đi rồi, đi hướng kí túc xá nữ, nàng có vẻ thích thú nơi đây. Mạc Ngọc Vũ cũng quay đi hướng kí túc xá của mình. Hạ Chí Dương đã về từ khi hoàn thành thủ tục nhập học rồi. Học viện này cứ một tháng lại được về nhà một lần, còn có một kì nghỉ hai tháng vào tháng hè nữa.

"Đây chính là phòng của ta rồi!" Nhìn nhìn trên tấm bảng cửa, lại nhìn dưới tay lệnh ấn dãy số, một mặt tự tin chắc chắn hắn mở ra. Quả nhiên bên trong là mới tinh một căn phòng, có giường ngủ, có bàn học, có đồ đạc dụng cụ đầy đủ và cụ thể. Có phòng vệ sinh riêng, nhà tắm riêng nữa, quả là gian phòng hàn hảo cần thiết của mỗi người.

Mạc Ngọc Vũ rất cẩn trọng đặt cái cặp của mình xuống, sau đó đi ra mở cánh cửa sổ, đây là khu vực hơi cao nên hắn nhìn được cũng xa, thấy một nửa của học viện này rồi. Đa số các toà nhà chỉ có một đến hai tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho chạy thoát khi ma tộc đột kích. Như vậy có thể nhanh chóng phân tán học sinh rồi.

Một ngày nhanh chóng qua đi yên bình, ngày thứ hai đến, cũng đánh dấu từng bước tiến vào con đường gian nan nhất. Con đường vùng vẫy với cái chết của đa số thế hệ.

Chương 2: Nhập học - Chạm trán

Một nơi khác. Đó cũng là một học viện thật đẹp, cây cối rộng khắp, ánh nắng chiếu rọi nơi đây thật sự đẹp biết bao. Một cảnh tượng nhộn nhịp của một ngôi trường.

Một tiểu cô nương đứng đó, nàng ăn mặc có chút đơn sơ, dáng cũng cao ngang Mạc Ngọc Vũ, ánh mắt hơi thấn thờ, lúng túng, nhưng cũng đầy gang dạ, chỉ một mình nàng đứng đó lẻ loi một mình.

"Hihi, chào cậu, chúng ta làm quen được không!" Một tiểu nữ tử tóc bạc, nàng so với người này thì khác biệt một trời một vực, phong cách ngây ngô, nhẹ nhàng và lanh lợi.

Tiểu nữ bên cạnh ngơ ngác một chút, nàng có phần do dự, hơi lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu. Đưa tay mình ra nắm lấy tay cô bé kia.

..............

Mão Huyên Thành. Mão Huyên học viện.

Một quảng trường rộng lớn, có hơn hàng nghìn người, đa số là trẻ con từ 8 đến 10 tuổi đầu. Đều xếp thành từng hàng dài. Có phần trật trội, ồn ào. Khoảng hai nến nhang qua đi mới giải tán hết bộ phận người, còn lại chỉ có đám mới nhập học gần năm trăm tên nhóc tám tuổi xuân.

Một người nam tử tóc đen đứng trên sân đài nhìn tất cả bọn họ, trong tay lấy ra một quyển sách: "Chào tất cả các bạn đã đến với Mão Huyên học viện, tôi là Đông Năng thầy giáo phụ trách của các em, sau đây là bảng danh sách sắp xếp lớp của năm nay! Sẽ chia thành 10 lớp, một lớp có 40 - 50 học viên, phân chia là xáo trộn mà ra, ai ở lớp nào cũng đừng kinh ngạc! Bắt đầu từ lớp đầu tiên!"

Còn chưa đợi tim đám học viên thôi đập thì hắn đã bắt đầu nói lên tên của từng người một. Những ai đọc xong thì đi ra một hàng, cứ như vậy lần lược. Bắt đầu gọi tên.

Nói mới nhớ, đã gần một ngày rồi không gặp Hạ Thanh Ca nàng ta, chỗ đông đúc như này đúng là khó tìm? Mà thôi kệ vậy, có lẽ nàng ta cũng không hi vọng gặp mình vào lúc này. Còn chưa kịp nghĩ đã gọi ra tên rồi.

"Thứ 33, Hạ Thanh Ca! Thứ 34...."

Vậy mà đã đến Thanh Ca rồi, cậu ấy đúng là may mắn. Trong lòng Mạc Ngọc Vũ nghĩ thầm. Chắc đây không phải là tùy tiện sắp xếp đâu nhỉ, mới lớp đầu tiên đã có rất nhiều thế gia trong thành rồi, hắn đương nhiên gặp qua nhiều người, dù sao cha Hạ Thanh Ca cũng là một nhân vật cấp cao, sẽ thỉnh thoảng có người đến thăm. Nên cũng nhìn quen nhiều người, có điều người ta hẳn là không nhìn hắn bao giờ.

Hơn một nén hương rồi, đã sắp xếp được gần hết số người ở đây, cuối cùng cũng đến Mạc Ngọc Vũ. Đây là ở tận lớp tám.

"Thứ 38, Mạc Ngọc Vũ! Thứ 39...!"

Sau đó mất khoảng nửa nến nhang nữa để đọc hết số người. Lớp Mạc Ngọc Vũ có 44 người, tất cả đều theo chỉ dẫn đi vào trong một lớp học. Ở đây cũng có một thầy giáo chủ nhiệm đợi sẵn, là một nam trung niên tuổi lão sư, một mái tóc dài xanh dương, mặc áo khoác mỏng màu bạc, sau khi đến đầy đủ thì hắn mới đứng lên. Mọi người mỗi người một bàn ngồi xuống, vị lão sư này liền cất tiếng nói.

"Chào các em đến lớp 8 năm đầu, đầu tiên thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Khoa Viên Lâm, là thầy chủ nhiệm của các em trong hai năm tới này! Không vòng vo nữa, chúng ta bắt đầu ngày học hôm nay liền!"

Khoa Viên Lâm tiến xuống, đi loanh quanh rồi nói: "Đầu tiên các em phải hiểu về nội quy trường học, tại đây không cho phép đánh nhau hay xung đột với các bạn học, thầy cô, phải tuân thủ nội quy trường! Học viện sẽ không hạn chế khả năng học của các em, sẽ để các em tự học tập, tự tu luyện, thầy cô sẽ chỉ giải đáp các thắc mắt mà các em đưa ra!"

"Cấp cơ sở mà các em có thể biết được tính làm ba cảnh: Bình Nha - Hạch Xích - Đại La, mỗi một cảnh giới sẽ được phân ra tam kì là Nhất Kỳ - Tam kỳ và Cửu Kỳ, nói như thế nhưng đó cách xa như trời với vực, còn tu luyện như nào thì đó là khả năng và thực lực của mỗi người các em, thời đại này không thừa nhất chính là cường giả, hãy cố gắng tu luyện vào, mỗi một tấc đất ngoài kia đều chờ các em đi bảo vệ! Cuộc sống hoà bình của chúng ta như nào cũng sẽ phải trả giá, đó là trách nhiệm với tiên tổ ta......."

Sau đó thầy Khoa Viên Lâm giảng rất nhiều cái liên quan đến những sự kiện lịch sử và thời đại trước, nhưng chỉ giảng rất qua loa, dù sao đây vẫn là những đứa trẻ, không thể được cho phép biết nhiều thứ được, sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn và trạng thái của họ. Cũng nói đến các phương pháp và phương hướng tu luyện rất nhiều.

"Quy định của học viện là sau 10 tuổi sẽ phải tu luyện được đến Bình Nha cảnh Tam kỳ, bất cứ ai nếu không tu luyện được đến cảnh giới này thì đều bị đào thải cả, cho thấy người đó không có thực lực chút nào, không thể gánh chịu được những thứ nặng nề trên chiến trường!"

Nói đến đây Khoa Viên Lâm có chút sững sờ một chút, nhưng cũng quyết định nói: "Hôm nay chỉ có vậy thôi, nếu các em thật sự muốn chứng minh bản thân thì cố gắng lên! Hôm nay tan học, chuyện bầu ban cán sự để giờ học ngày mai đi, mau quay về ăn trưa, mỗi lớp có một phòng riêng, lớp chúng ta là số 445, tự tìm kiếm đi, hẹn mai gặp các em!"

Mạc Ngọc Vũ có chút cứng đờ, không ngờ hôm nay chỉ học như vậy, thậm chí đây hắn đều nhớ toàn bộ trong sách rồi, chả mới mẻ gì. Nhưng dù sao đây cũng là quy tắc của trường, không thể thay đổi. Cũng chẳng sao hết. Trong nhà hắn Hạ Chí Dương có cả đống sách về mấy cái này.

Hắn bước ra ngoài, ở đây khá tốt đẹp, xa xa là một cái hồ sen, mấy bạn cùng tuổi ai nấy đều hứng thú đi đến nhìn. Nhưng Mạc Ngọc Vũ lại không muốn xem, việc hắn muốn làm là làm sao để tu luyện, nó quả thực quá mà mờ mịt không thể nhận biết, dù sao hai năm sau là kiểm tra thực lực rồi, lý thuyết thì hắn không lo nhiều, quan trọng là thực lực nhất, hắn mong muốn là trở thành một cường giả mà.

Lúc này ở xa có một đám người đi lại gần phía hắn, mà trong đó cũng có bóng dáng quen người. Chính là Hạ Thanh Ca nàng, đi theo là một đám học sinh của nhiều lớp, đều bám dính Hạ Thanh Ca rồi. Nàng lại nhìn thẳng phía hắn nói.

"Sao rồi, thuận lợi không?"

Mạc Ngọc Vũ bình thản đáp: "Có, không xảy ra vấn đề gì cả! Còn cậu?"

Hạ Thanh Ca nói tiếp: "Ta cũng không xảy ra vấn đề gì cả!"

"Thanh Ca, đây chính là Mạc Ngọc Vũ cậu nói sao!" Có một nam nhân có chút cao lớn đi đến trước mặt, ăn mặc rất sang trọng, phong thái cao ngạo, một tóc màu đỏ nâu nam nhân. Sau đó là đi đến trước mặt Mạc Ngọc Vũ.

"Chào bạn học Ngọc Vũ, tôi tên là Giao Công, học sinh lớp hai! Rất vui gặp mặt!" Nói rồi hắn giang tay ra ý bắt, Mạc Ngọc Vũ không từ chối cùng hắn cái bắt tay.

"Chào cậu, sau này có gì thì xin ngươi giúp đỡ rồi!"

Mà bên ngoài kia lại bàn tán xôn xao, hiển nhiên kẻ này thân phận không tầm thường chút nào, từ cách ăn mặc có thể thấy là sang quý trọng tộc. Tuy nhiên hắn không nghe rõ, cái gì "thiếu thành chủ" sao? Mà ánh mắt Mạc Ngọc Vũ cũng để ý đám người bên cạnh, đã xếp ra vòng xung quanh mình, hiển nhiên là muốn thị uy sao. Tốt liền, đánh một trận cũng được thôi, mấy tên các ngươi đừng gọi mẹ.

Tất cả ánh mắt đều có địch ý với hắn, mà Giao Công đã đi lại gần tai hắn nói: "Ta biết ngươi và Thanh Ca có quan hệ rất tốt! Nhưng hãy tránh xa nàng ta ra, nếu không đừng trách!"

"Các người làm gì vậy!" Bị che lại Hạ Thanh Ca nhanh chóng tách đám người này ra, chen vào bên trong. Lập tức đi đến trước hai người, che lại Mạc Ngọc Vũ: "Này, làm cái gì vậy hả!"

Giao Công mỉm cười nói: "Haha! Chẳng phải là chào hỏi đó sao, cậu sao vậy Thanh Ca!"

Hạ Thanh Ca lại nhìn sang Mạc Ngọc Vũ, thấy hắn cũng gật đầu mới yên tâm. Nhưng nàng vẫn giận giữ chĩa tay thẳng đám người này: "Để ta nói cho mà biết, nếu ta biết đám các ngươi dám làm gì Ngọc Vũ thì đừng trách ta mách cha ta đấy, đến lúc đó cái học viện này gánh không nổi đâu!"

Nghe vậy có mấy người đều run sợ, họ đương nhiên biết gia cảnh của nàng ta, chính là thứ không thể chọc vào được, cha nàng không có gì nổi bật nhưng lần nào cũng được thành chủ phủ đón tiếp rất trang trọng, hơn cả toàn bộ những người quyền lực nhất trong thành. Tất cả đều lui lại sau lưng Giao Công hắn.

Giao Công vội vã giải thích: "Thật sự là bàn chuyện công mà, ngươi nói xem có đúng không bạn Ngọc Vũ!"

"Ừm!" Đương nhiên là không phải, tuy nhiên hắn đều có nhận định, không bao giờ nương tựa vào con gái để tránh vấn đề, nếu muốn giải quyết công chuyện thì cũng là giữa hắn và bọn chúng, không cần kéo người khác vào.

Mạc Ngọc Vũ mặt điềm tĩnh nhìn Hạ Thanh Ca nói: "Nếu không còn chuyện nữa thì ta đi trước, cậu tiếp tục chơi với bạn mình đi!"

"Hả?" Hạ Thanh Ca có chút thắc mắc nhìn, ngược lại đám người bên cạnh lại tỏ ra khinh thường. Hạ Thanh Ca cũng mặc họ quay về phòng mình. Còn đám người này thì vẫn vừa đi vừa bàn tán.

"Giao Công đại ca định hẹn hắn một trận à?"

"Thằng nhóc đó nhìn chả đặc biệt gì cả, chẳng hiểu sao Hạ Thanh Ca luôn bên vực cậu ta, nhìn ngứa mắt quá!"

"Huynh mau mau hẹn rồi đập hắn một trận đi, để hắn đừng dính dáng với Hạ Thanh Ca nữa!"

Đang đi giữa Giao Công lại đứng lại cười nói: "Đừng nhắc chuyện này nữa, các cậu không nghe thầy nói sao à, bất kể trong hai năm đầu này ai dám gây xung đột đều bị đào thải trực tiếp, chúng ta cứ im lặng chờ thời! Đến hai năm sau ta sẽ khiến hắn phải biết phận mà lùi, dù sao thời gian còn dài lắm!"

........

Kí túc xá ở khá xa, phải đi qua quảng trường chính của học viện, bấc giác Mạc Ngọc Vũ nhìn lên bức tượng to lớn ở trên quảng trường, nó thật to.

Một tượng người đứng sừng sững đó, khắc lên một bộ chiến giáp, bên eo có một vỏ kiếm dài, mái tóc dài sống động, khuôn mặt dạng trung niên xưa. Tay phải cầm lấy thanh kiếm rõ to, để song song với người, nghiêng xuống một nửa gần qua đầu gối. Thanh kiếm nhìn kĩ thì thấy sai, nó hơi nát, có vẻ rất phèn và què, đây không phải người tạo xây lỗi kĩ thuật đâu nhỉ, sao chỉ gỉ mỗi thanh kiếm được.

"Đây là tượng trong sách nói sao! Quả thực hùng dũng, động thái như một người không sợ trời đất vậy, như một màng khiên không thể bị xuyên thủng! Người năm xưa đã một mình giết giặc đó sao!" Mạc Ngọc Vũ đang nhìn chăm chú thì đột nhiên bên cạnh cất tiếng nói.

"Đó cũng không phải hoàn toàn, bức tượng còn tượng trưng có thực lực thật sự! Một khi con người đạt đến cảnh giới nhất định, mọi thứ vũ khí đều trở nên hư vô, nó chỉ còn là thứ thi triển tượng trưng, nếu như ngươi đủ thực lực, chỉ cần một thanh gỗ cũng có thể xưng bá thiên hạ!"

Chương 3: Bị bắt cóc - Đột phá

Mạc Ngọc Vũ kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy một ông già cao tuổi người, ăn mặc khá tốt, tóc dài lịch lãm, tay cầm chén trà. Ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Ngọc Vũ.

"A!a! Chào...chào ngài...! Chào ngài gia gia!" Cũng chẳng biết nói cái gì nữa. Mà vừa nãy ông ta nói là ý gì chứ?

"Haha, nhóc con xem ta già vậy sao! Gọi đại ca thôi!"

Mạc Ngọc Vũ gãi gãi đầu nói: "Sao có thể được, nhìn ngài còn già hơn cả mấy người già ta từng gặp, có thể gọi đại ca được sao!"

"Đúng là tiểu tử không biết nói chuyện!" Lão ta thở dài, uống xuống toàn bộ chén trà, đi đến trước mặt hắn. "Ây nhóc con, nhìn ngươi có vẻ khá quen với bức tượng này nhỉ, mau nói xem nó tên gì, giới trẻ ngày nay kiếm thức hạn hẹp quá, chẳng thấy ai nghiêm cứu loại này sự việc cả!"

Mạc Ngọc Vũ theo tự nhiên trả lời: "Đây là biểu tượng của Thánh Linh Thần Vương, một nhân vật huyền thoại của Thánh Linh Giới chúng ta, tượng trưng cho ý chí đánh giặc và sức mạnh quật cường! Là nền tảng tinh thần cho mọi thời đại thế hệ đi chiến đấu với giặc ngoại giới! Là ý chí vô thượng mà mọi người đều muốn hướng đến!"

Lão nhân nghe xong vừa có vui mừng lại vừa có tức giận: "Hừ, chính là như vậy đấy!" Lão nhân đi đến trước mặt Mạc Ngọc Vũ, nhìn thẳng mắt hắn, trên mắt như có địch ý làm toàn thân Mạc Ngọc Vũ run lên, hắn vậy mà không thể di chuyển được.

"Ông muốn làm gì, có biết đây là học viện không, nếu ông làm gì ta thì đều sẽ vi phạm quy tắc học viện!"

"Vậy hả! Hahaha...!" Lão nhân cười lạnh một tiếng, sau đó tóm được hắn. Mạc Ngọc Vũ thế mà muốn phản kháng đều không được, trực tiếp bị lôi đi đâu không biết.

Chớp mắt đây đã là một căn phòng rồi, nó rất xa hoa lộng lẫy, có những hàng sách dài Mạc Ngọc Vũ nhìn mà thấy thích, trong này cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Những suy nghĩ tốt đẹp ngắn cực ngủi trong tâm hồn mới lớn liền chấm dứt, thực tại quay về làm hắn cảnh giác mà lui lại, nhưng lại không thể động đậy.

"Này ông đang định làm gì ta hả!"

Lão thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế chính diện kia mỉm cười, tự rót một chén trà cho mình. Thưởng thức mỹ vị các kiểu rồi mới lại nhìn hướng vùng vẫy Mạc Ngọc Vũ.

"Nhóc con, mau nói xem ngươi muốn chết như nào đi, lão phu sẽ toại nguyện ngươi! Nếu không muốn thì gọi người nhà của ngươi đến đây đem tiền chuộc ngươi đi, tổng cộng 100 linh đồng!"

Mạc Ngọc Vũ đến bây giờ còn chưa hiểu lắm mấy thứ này tiền tệ, dù sao cái gì cũng là do Hạ Chí Dương cung cấp từ nhỏ đến lớn, cũng không nghe thúc ta nói qua mình tiền loại.

"Ta không có cái loại tiền gì gì đó!"

Lão kinh ngạc, thở dài: "Tốt thôi, ta đương nhiên biết thằng nhóc ngươi không có, mau gọi cha mẹ ngươi đến đây để chuộc ngươi đi!"

"Ta cũng không gặp cha mẹ lâu rồi, là chẳng biết đi đâu!" Mạc Ngọc Vũ kiên nhẫn nói, đây đã là đập vào uất ức trong lòng hắn rồi.

Nghe đến đây lão nhân gia cũng kinh ngạc, tiến lại gần Mạc Ngọc Vũ: "Nói xem cha mẹ ngươi đi đâu?"

"Đã nói không biết mà! Ông cứ hỏi thế quái gì, muốn làm gì thì làm đi, đừng tưởng ta sợ ông! Lão già khốn kiếp!" Mạc Ngọc Vũ nghiên răng chửi ra.

"Ồ, nghe cũng cứng đấy, vậy ta xem nhóc con ngươi chịu được mấy chiêu!"

Nói xong hắn đã một cước đá bay Mạc Ngọc Vũ lên tường, quả thực không khiêm nhường chút nào, hạ sát một đứa trẻ phương thức. Mạc Ngọc Vũ một cước này khiến hắn cảm giác toàn thân đau nhói, không thể đứng lên được, trên miệng từng giọt máu rơi xuống. May mà hắn bình thường tập luyện chăm chỉ, nếu không thì chắc đã què rồi.

"Mới đó đã hết chịu nổi rồi, đúng là thất vọng đấy!''

"Ưm...!" Một thân nhếch nhác Mạc Ngọc Vũ đứng lên, dù rất đau nhưng lại hoàn toàn không bị thương nặng, hắn vẫn duy trì được, may mà mấy năm nay học được của Dương thúc thúc nhiều thứ. Nhưng thật sự phải thế sao, cũng đừng gây hoạ cho Thanh Ca và Dương thúc thúc: "Muốn giết thì cứ giết, nói nhiều làm gì, dù cho lão già ông có như nào ta cũng chẳng có cái gì để mà cho cả!"

Nhìn vậy lão có chút bộ dạng mong chờ nghĩ cách: "Vậy sao, đúng là cứng đầu nhỉ!". Lão đi đến cạnh bàn mình lại rót một chén trà lót dạ. Suy nghĩ hồi lâu thì quay lại nhìn Mạc Ngọc Vũ: "Ta cũng không thích ỷ mạnh hiếp kẻ yếu, hay là bây giờ chúng ta đánh cược đi, sao nào!"

Mạc Ngọc Vũ dạng thê thảm nhìn lên, trong mắt không dấu nổi cơn đau, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói: "Ông muốn đánh cược cái gì?"

"Đơn giản, chỉ cần ngươi vượt qua ba cửa ải của ta thì ta sẽ thả ngươi đi, không những cho tiền để ngươi chữa thương mà sẽ còn tặng đồ tốt cho ngươi nữa!"

"Nếu ta thất bại!"

"Vậy thì thằng nhóc ngươi sẽ ở lại đây làm phục vụ cho ta, mỗi ngày quét dọn phòng, lau cửa, giặt giũ các thứ mọi loại việc trong nhà, thời gian là hai năm!"

Như vậy thì chính là tuyệt cơ hội hắn tu luyện rồi, còn nói sao nữa, không qua chắc chắn là sẽ rất khổ sở. Nếu qua rồi chắc cũng sẽ bị lão già này nhắm đến, dù sao lão đưa mình trong học viện ra ngoài mà không một thầy cô phát hiện chứng tỏ thực lực không tầm thường. Nhưng không đồng ý cũng chẳng thoát được, cứ liều đi chắc sẽ không quá khắt nghiệt nhỉ.

"Mau nói ra xem! Ta đồng ý với ông rồi!"

"Haha! Được! Vậy chúng ta liền vào ải đầu tiên! Chính là duy trì tỉnh táo trước mặt ta trong thời gian một nén hương!"

Lời vừa xong, đã có một cỗ áp lực đè xuống Mạc Ngọc Vũ, làm cho hắn vừa vững chân đã phải quỳ khụy xuống, trong não như có một lực quẫy nhiễu xạ cực mạnh làm hắn như muốn ngất đi ngay. Không được, bất kể như nào đều phải duy trì tỉnh táo, không để ngất đi, hắn nhất định phải thoát khỏi nơi này.

Áp lực này không hề giảm xuống, mà nó còn mạnh lên theo thời gian, như có nắm được nó, Mạc Ngọc Vũ tìm ra cách để ứng phó, không để nó công kích tinh thần của bản thân. Mọi chuyện lại không hề dễ như hắn tưởng, lực tinh thần ngày càng yếu đi, xung quanh dần thấy hư ảo, đã nhìn không rõ nữa rồi.

Không được bất tỉnh, ngươi làm được mà Mạc Ngọc Vũ. Trong lòng như có một tia động lực thúc đẩy hắn, đó nhìn giống như một đôi nam nữ thân ảnh. Đều êm ái gọi hắn.

Đã không biết thời gian trôi qua như thế nào, hắn chỉ biết cắn răng chịu đau đớn, nó như hoá làm thói quen giống như trước đây vậy, khi quá quen thuộc thì hắn sẽ tự chịu được nó.

"Cái rắm, thằng nhóc này đã trải qua ba nén hương thời gian rồi đấy!" Lão kinh ngạc nói, vẫn không quên duy trì áp lực. Đột nhiên hắn cảm thấy điểm gì đó khác biệt. Trên người Mạc Ngọc Vũ hiện lên những bóng sáng chói, nó dần dần như trứng nát, vỡ ra toàn thân, toàn bộ là phát ra ánh sáng bạc. "Đừng nói là, thằng nhóc này bước vào Bình Nha cảnh rồi! Sao có thể, có phải tân học viên không thế!"

Nhưng nhìn kĩ xem, cơ thể nó đã hấp thụ được nguyên khí rồi, dù có ít ỏi tự phát đi nữa, điều này tuyệt đối là một nhân tài khả năng. "Vốn thấy tên nhóc này đạt đến bình cảnh, muốn giúp hắn một phần, tính thì mười ngày là được! Mà chỉ chút đã tìm ra cách đột phá! Còn nhanh hơn cả dự kiến của ta! Ấy đợi đã....!"

Đột nhiên lão nhân gia cảm nhận được, bên trong Mạc Ngọc Vũ thế nhưng xuất hiện vết nứt.

"Chết! Tinh thần của nó đang vỡ vụng rồi, trời ạ ta lại quên thu lực, ép hắn đột phá đã là cực hạn rồi còn không hạ tay nữa!" Lão nhân một tay toát ra khí tức mày vàng, nhanh chóng đặt lên đầu Mạc Ngọc Vũ, kiềm chế sự rạn nứt, nhưng nó không hề dừng lại dù cho đã chậm đi rất nhiều.

"Khốn kiếp! Phải làm như nào đây!" Nhất thời không nghĩ ra biện pháp, lão ta mặt gần như đã tái nhợt. Nhưng trong đầu chợt nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, dùng Kim Liên quả, có thể khôi phục lại được! Chỉ có nó mới ngăn chặn được loại vô lực vỡ vụng này!"

Một tay đưa ra hướng bên trong một căn phòng khác, bức tường bị nổ ra thành một lỗ lớn, trong đó, một cái hộp mở ra, bên trong là một quả trái cây tràn đầy khí tức màu vàng kim, nhìn thật sự rất đẹp, giống như bất tử vậy, lá nó vẫn là màu xanh tốt. Như bị lực ngoại ảnh hưởng, nó nhanh chóng bay lên rồi bay ra khỏi phòng này, thoát ra từ cái lỗ trên tường, rơi vào tay của ông. Sau đó nhanh chóng đưa vào miệng của Mạc Ngọc Vũ.

Kim Liên quả bị hấp thụ ngay lập tức, nó tràn vào toàn cơ thể, rồi lại như từ bên trong đó đi lên nắm lấy phần rạn nứt tinh thần, dần dần kéo nó lại, chậm rãi giúp Mạc Ngọc Vũ chữa lành vết nứt.

Lúc này lão nhân mới nhẹ nhàng thở phào: "Thật là dọa người mà, suýt hại chết một học viên!", hắn bế Mạc Ngọc Vũ lên để trên ghế, tên này chắc đã bất tỉnh rồi, dù sao nội thương quá nặng.

Lão nhân gia ngồi ở đó, lại như tiếc nuối các kiểu: "Ahh! Chơi ngu mà, một quả Kim Liên của ta, ta còn không nỡ ăn, nó chẳng thể tính được bằng giá tiền, ta khó khăn lắm mới cướp được!"

"Huynh nên cảm thấy vui mừng khi hắn còn sống đấy! Nếu hắn chết thì huynh cũng xong nhanh thôi!" Bên cạnh hiện lên một bóng hình, dáng cao lớn hùng tráng, toát ra khí tức như có chút tức giận.

Lão nhân kinh ngạc nhìn sang: "Hạ Chí Dương, hoá ra ngươi vẫn luôn ở đây, khốn kiếp, tại sao lúc nãy lại không vào giúp lão phu áp chế hắn!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play