[Rhycap] Chỉ Khi Em Khóc
#1. Ngày Lặp Đầu
Hoàng Đức Duy
Em không cố ý khóc đâu.
Hoàng Đức Duy
Tại cái ổ bánh mì nguội nó chọc em trước.
Em tỉnh dậy lần thứ mười bảy.
Không phải lần thứ mười bảy trong đời, mà là mười bảy lần tỉnh dậy cùng một ngày.
Và kỳ lạ hơn, lần nào mở mắt ra cũng nghe tiếng hàng xóm hét bên ngoài
“Trả tiền điện chưa Duy ơiiii!”
Em nằm im nhìn trần nhà ánh nắng rọi vô mắt.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay nên khóc nữa không?
Nhưng khổ nỗi, mỗi khi em rơi nước mắt không biết ông trời trục trặc đường dây điện kiểu gì.
Thế giới reset về sáng hôm đó mọi người đều mất trí nhớ, duy chỉ có một người nhớ hết.
Quang Anh hàng xóm tầng trên.
Người có vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi và đôi mắt đầy sát khí, mỗi khi em xuất hiện.
Chiều hôm đó ờ thì, hôm đó lần thứ mười bảy em đi mua ổ bánh mì.
Trên đường về bánh rơi em khóc.
Hoàng Đức Duy
Bánh.. bánh rớt...
Và đúng lúc đó anh xuất hiện.
Quang Anh mặc áo thun trắng dép tổ ong huyền thoại
Anh ngó em một cái không nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Ổ bánh thứ tư em làm rớt trong vòng một tuần.
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu thì vì bồ đá.
Nguyễn Quang Anh
Lần hai là thấy clip chó mẹ ôm chó con.
Nguyễn Quang Anh
Lần ba là không tìm thấy tất trái.
Nguyễn Quang Anh
Lần mười một là do rớt điện thoại vô bồn cầu.
Nguyễn Quang Anh
Giờ là bánh mì...
Hoàng Đức Duy
Nhưng có cố ý đâu.
Nguyễn Quang Anh
Em biết không?
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần em khóc, cả cái hệ thống này sập.
Nguyễn Quang Anh
Còn anh, anh vẫn phải sống tiếp, nhớ hết.
Hoàng Đức Duy
Cũng đâu có tình?
Anh cúi xuống nhặt ổ bánh lên phủi bụi rồi đút cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyên tắc 3s
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ đừng khóc nữa.
Nguyễn Quang Anh
Khóc là anh phải reset lại nguyên cái bồn cầu lau một lần nữa đó em.
#2. Quang Anh Dịu Dàng?
Sáng hôm sau… À không, sáng hôm đó lần thứ 18.
Hoàng Đức Duy
Vũ trụ này hình như có mối thù cá nhân với mình thiệt.
Duy thấy ly cà phê đặt gọn gàng, kèm theo mảnh giấy.
--Hôm nay có bánh mì ngọt, em đừng khóc nha
-- Nếu không hợp vị, mai anh đổi qua bánh tiêu.
Hoàng Đức Duy
Dịu dàng cái kiểu này là muốn em rơi nước mắt đúng không?
Nhưng ném cái ly xuống bàn cho hả tức.
Buổi chiều, Quang Anh đứng ở đầu hẻm.
Nguyễn Quang Anh
//Tay cầm ổ bánh mì//
đã quấn dây thun 3 lớp, đề phòng rớt.
Thấy em từ xa, anh chìa ra như đưa thư.
Nguyễn Quang Anh
Anh tính rồi tốc độ đi bộ của em trung bình 1m/s.
Nguyễn Quang Anh
Độ nghiêng tay trái 30 độ, lực siết bánh mì khoảng 0.6 Newton.
Nguyễn Quang Anh
Với công thức đó thì bánh mì sẽ rớt đúng khúc cua thứ hai.
Hoàng Đức Duy
Bánh mì hay định mệnh vậy?
Hoàng Đức Duy
Thần kinh vừa vừa thôi.
Nguyễn Quang Anh
Không đâu, anh học vật lý chỉ để giữ ổ bánh mì cho em đó.
Nhưng chưa được ba bước...
Cái hông đập xuống đất phát kêu rốp.
Ổ bánh mì bắn vô mặt Quang Anh.
Anh ngồi thừ ra, bánh mì dính vô trán.
Nhìn em như vừa bị cuộc đời đấm một cú.
Hoàng Đức Duy
“Đau muốn khóc."
Hoàng Đức Duy
“Nhưng không!! Phải kiềm"
Hoàng Đức Duy
“Đừng! Mày mà khóc nữa là quay lại từ đầu đó Duy!!"
Hoàng Đức Duy
“Đừng vì cái mông mà reset!”
Quang Anh bật dậy, chạy tới đỡ em.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Em có sao không?!
Nguyễn Quang Anh
Đau không?! Anh đỡ có mạnh quá không?!
Nguyễn Quang Anh
Để anh bế vô!
Hoàng Đức Duy
Không cần! Đừng chạm vô em!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em ngồi không nổi mà
Hoàng Đức Duy
Đừng dịu dàng thêm một câu nữa, em rớt nước mắt thiệt giờ!
#3. Ghét Sự Dịu Dàng
Anh im nhưng vẫn đưa tay ra lặng lẽ.
Em nhìn tay anh,nhìn mặt anh ,nhìn ánh mắt kiểu anh lo mà không dám nói.
Tim tự nhiên đập cái đùng.
Hoàng Đức Duy
“Gì vậy trời… Không lẽ mình… rung động?"
Hoàng Đức Duy
"Mình đang bực mà ghét ảnh mà"
Mắt cay cay mũi nghẹt nghẹt em cắn môi.
Hoàng Đức Duy
“Không! Không! Không được khóc!"
Hoàng Đức Duy
“Nhịn đi Duy! Lần thứ 18 rồi đó!”
Quang Anh thấy em run run liền rút khăn giấy chìa ra.
Nguyễn Quang Anh
Khóc đi cũng được anh sẽ sống lại với em lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Ai nói em sẽ khóc?!
Hoàng Đức Duy
Đưa khăn đây để em chùi mồ hôi!
Rồi em phũ tay anh ra chống nạnh đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Lần sau đừng có mà tới gần em nữa.
Hoàng Đức Duy
Em ghét mấy người dịu dàng như anh!
Hoàng Đức Duy
Nó giả tạo lắm.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mai anh sẽ lạnh lùng hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lỡ em khóc vì buồn thì sao?
Hoàng Đức Duy
Kệ em. Khóc là chuyện của em.
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có thương.
Cửa đóng lại một cái cạch.
Tim em như muốn lăn lóc theo cái ổ bánh mì trên bàn.
Hoàng Đức Duy
Ổ bánh mì thứ 18 vẫn nằm đó...
Hoàng Đức Duy
Không rớt, không lem đất
Hoàng Đức Duy
Không bị chim mổ hay chó tha như mấy lần trước.
Em ngồi nhìn nó như nhìn định mệnh vậy.
Hoàng Đức Duy
Sao mà hôm nay anh không càm ràm như mọi lần…
Hoàng Đức Duy
Sao mà anh chỉ im lặng không nói gì nhiều
Hoàng Đức Duy
Sao mà em… thấy muốn khóc vậy nè…
Hoàng Đức Duy
Sao mà sao mà...
Lăn tới lăn lui như con cá mắc cạn trên giường đơn.
Cái gối ôm đáng lý ra để ôm cho bình tĩnh thì em bóp cho méo đầu.
Hoàng Đức Duy
“Mày rung động rồi đó Duy ơi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play