Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Vân Hàn

tỉnh dậy

mưa rơi tầm tã, gió rít lên từng đợt mạnh mẽ qua những khung cửa sổ đã cũ, tạo thành những tiếng rền rĩ trong bóng tối của vương phủ
ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn dầu yếu ớt hắt lên những vết bóng dài trên tường, khiến mọi thứ trong căn phòng trở nên mơ hồ, như những hình ảnh trong giấc mơ
ở một góc phòng tối tăm, một thân thể nằm bất động
hắn không còn sức để cử động, không còn hơi thở mạnh mẽ như một con người bình thường, đôi mắt mở trừng trừng, ánh nhìn lạ lẫm, mơ màng, như thể hắn đang nhìn thấy thứ gì đó ngoài tầm với của người sống
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
a...
Sở Thanh Mặc tỉnh dậy trong bóng tối, cảm giác đầu óc như bị kéo ra khỏi một vùng sâu thẳm không rõ ràng
hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không hiểu vì sao mình lại nằm đây, thứ duy nhất hắn cảm nhận được là sự lạnh lẽo bao phủ cơ thể mình, là cảm giác đau nhức ở khắp mọi nơi, như thể hắn vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
chỗ này... là... đâu?
khi đôi mắt mơ màng mở ra, hắn chỉ thấy một màu đen đặc bao trùm. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, không một tiếng động, không một hơi thở nào xung quanh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng như thể... hắn không thuộc về nơi này như thể... hắn đang ở trong một thế giới xa lạ
nhưng trước khi hắn kịp định hình được gì, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể, buộc hắn phải cử động, hắn khẽ đưa tay lên, nhưng cơ thể yếu ớt không thể đáp ứng theo ý muốn mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng, y như hắn đang ở trong một giấc mơ mà không bản thân không thể tỉnh dậy
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
a...
từng nhịp thở của hắn cũng rất yếu ớt, mệt mỏi, hắn không nhớ mình là ai, không biết tại sao lại nằm trong một căn phòng xa lạ, chỉ nhớ rằng hắn đến từ một thế giới khác, một thế giới mà hắn không thể nhận diện được
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
không lẽ... mình- xuyên không rồi sao...?

gặp gỡ

"cộp cộp"
Sở Thanh Mặc nằm đó, trong đầu cố gắng định hình mọi chuyện thì tự nhiên có tiếng bước chân
hắn ngừng lại, trái tim đập thình thịch, đầu óc mơ màng, cơ thể mệt mỏi, hắn chỉ có thể nhìn về phía cửa mà không thể cử động, tiếng bước chân thì càng lúc càng gần, cảm giác lo lắng trong hắn trỗi dậy, tim đập nhanh hơn, cứ như có một mối nguy hiểm gì đó sắp đến gần
"cạch"
khi người kia bước vào phòng, Sở Thanh Mặc cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu chỉ khiến mọi thứ càng thêm mờ nhạt
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
'là... ai...?'
hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của người vừa bước vào, chỉ cảm nhận được một bóng hình mảnh mai, loáng thoáng trong bóng tối
ngay khi đôi mắt của người kia dừng lại trên hắn, Sở Thanh Mặc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
và rồi, ngay khi người kia nhìn thấy hắn, một tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
á!!!!!! có ma!!!!!
người kia đứng ngay cửa, ánh mắt mở to đầy hoảng loạn, mặt mày tái mét như vừa mới thấy quỉ hồn hiện thế
cả người người kia run rẩy, đôi mắt không rời khỏi Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc cũng nhìn người kia, hắn cố gắng cử động, nhưng cơ thể vẫn bất lực, cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt lên, giọng nói yếu ớt, gần như không thể nghe thấy
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
...ta không phải ma
người đó giống như không tin mà vẫn đứng sững, tay run rẩy chỉ vào hắn, miệng lắp bắp
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
ngươi... ngươi là ai? tại sao lại ở đây?! làm ơn... đừng... đừng hù dọa ta!
giọng của hắn như thể không còn chút lý trí nào, lo lắng đến mức nói không thành câu, hắn lùi lại một bước, vẫn không thể rời mắt khỏi Sở Thanh Mặc, mọi thứ quá kỳ lạ, không thể lý giải nổi, hắn không biết tại sao Sở Thanh Mặc lại có thể xuất hiện ở chỗ này
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
ta...?
nghe thấy câu hỏi của người trước mặt, Sở Thanh Mặc ngẩn ra một giây rồi mới mơ màng đáp lại
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
ta... cũng không biết

tỉnh lại lần hai

Sở Thanh Mặc nói xong câu đó liền phun ra 1 đống máu, mặt mày tái xanh rồi không còn biết gì nữa
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
a... nè, ngươi... ngươi... ngươi...
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
ngươi đừng chết ở đây...
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
*bước từng bước lại gần Sở Thanh Mặc*
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
*nhịn sợ lắc lắc người hắn*
Sở Thanh Mặc mơ màng cảm thấy cơ thể bị lôi đi, lưng cạ xuống đất đau muốn chết được nhưng hắn không thể cử động, hoàn toàn bất lực nằm 1 chỗ
cho tới lúc hắn tỉnh lại lần thứ hai, khung cảnh xung quanh đã không còn là căn phòng kì lạ lúc trước nữa
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
*nhìn xung quanh*
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
'chỗ này... giống như là nhà kho?'
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
khụ khụ...
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
*bụm miệng lại*
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
*nhìn xuống tay mình*
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
'máu...'
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
ngươi... ngươi không sao chứ?
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
*ngạc nhiên nhìn người bước vào phòng*
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
ngươi...
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
là người lúc trước?
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
ngươi có bị đau ở đâu không? khó chịu? chảy máu?
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
*lắc đầu*
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
ta đỡ hơn rồi
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
...tạ ơn trời
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
*thở phù 1 cái*
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
ta còn tưởng ngươi sẽ chết
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
*từ trong ngực lấy ra 1 đống thuốc*
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
ta có đem thuốc tới, ngươi coi coi có cái nào tốt cho ngươi không?
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
*nhìn đống thuốc bày ra trước mặt*
Sở Thanh Mặc cảm thấy rất ba chấm
làm gì có người nào kêu người bệnh tự bốc thuốc cho mình?
nhưng Sở Thanh Mặc hoàn toàn không nhìn ra được ý xấu gì ở chỗ người trước mặt có lẽ... hắn thiệt sự không biết nên lấy thuốc gì cho Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc có hơi do dự, cầm từng lọ thuốc lên mở ra hửi thử từng cái, không hiểu sao hắn lại có cảm giác hình như hắn biết loại nào có thể giúp được mình
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
cái này, cái này và cái này
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
trộn lại, đun lên
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
*nhìn Sở Thanh Mặc chỉ chỉ*
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
*gật gật đầu*
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
được, ta hiểu rồi, ngươi đợi ta 1 chút
Tạ Thừa Ngọc
Tạ Thừa Ngọc
*ôm đống thuốc chạy đi*
Sở Thanh Mặc
Sở Thanh Mặc
*nhìn theo*
người này...
đúng là kì lạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play