Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Thụ Nghi Ngờ Mình Là Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết

Chapter 1 Anh em Ngô gia

Chapter 1 Anh em Ngô gia

“Ngô Dương! Ngô Thư! Hai đứa có chịu dậy hay không? Muốn ở trên giường đến bao giờ?”

Giọng người phụ nữ đầy nội lực, hướng thẳng tiếng gọi lên lầu hai. Cả biệt thự tĩnh lặng vì một giọng lớn mà bị phá vỡ

Người phụ nữ ngồi trên ghế dài êm ái, vừa nâng ly trà vừa hít hơi sau khi cất tiếng nói “thanh thoát” của mình. Nhưng cũng qua một đoạn thời gian, gian phòng lầu 2 cũng chẳng có tiếng động gì của người đã tỉnh. Người phụ nữ kiên nhẫn cũng mất sạch, đập mạnh ly trà xuống bàn, bước chân thẳng đều hùng hổ lên lầu trên

Bà không ngần ngại mà xông vào hai căn phòng đối diện nhau, bản thân đứng giữa hành lang, lần nữa vận dụng nội lực

“Có dậy hay không? Đừng để mẹ tịch thu hết đống bảo vật của hai đứa”

Cuối cùng, xuyên qua tiếng mắng của người mẹ, đã có một người rục rịch ngồi dậy, đồ xù tóc rối, trông như tổ chim. Một chàng trai mắt vẫn còn nhắm tịt, ngáp một lần dài vô tận, xoa xoa tóc xù của mình mà nhìn người mẹ đầy mệt mỏi

“Mẹ à, mẹ không thể đổi cách gọi khác sao?”

“Nếu đổi cách gọi mà hai đứa chịu dậy thì mẹ đổi, nhưng con cũng đừng đánh giá cao mình quá. Đổi kiểu nào đều như nhau thôi, mau dậy chuẩn bị đi học, gọi cả em trai con dậy đi”

Dương Như Lạc nói một tràn rồi xuống lầu, thảnh thơi chuẩn bị đi mua sắm an ủi tinh thần của mình vào sáng sớm. Ngô Dương đờ người ngồi trên giường, thẫn thờ hồi lâu mới rời giường chậm chạp sang phòng đối diện

Bước vào, chỉ thấy mỗi nhúm tóc bị lộ ra, anh nhìn đến nhướng mày, không hề có chút do dự, lật tung chăn lên. Cậu em trai nhà anh vẫn say giấc, mặc kệ tiếng ồn mà an an tĩnh tĩnh nhắm nghiền mắt, chất lượng giấc ngủ quả thực tốt

Ngô Dương mạnh bạo, đá một cái vào thành giường, gõ vào đầu Ngô Thư một cái, giọng hờ hững

“Dậy đi!”

“Ưm..Đau”

Ngô Thư vừa ngái ngủ vừa xoa đầu bị gõ, cảm thấy sẽ có cục u to trên đầu, cậu khó chịu, mắt vẫn còn chưa mở hết cỡ vẫn cố lườm nguýt người trước mặt một cái rồi rời giường

Hai anh em đồng loạt bước vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi đi học. Cả hai đứng trước cửa nhà, chờ bác tài xế đi lấy xe, một người an tĩnh đọc sách, một người cũng an tĩnh bấm máy trò chơi, cho đến tận khi đến cổng trường cũng chẳng nói lời nào

Đám học sinh, đặc biệt là nữ sinh nghe tiếng xe ô tô cũng đồng loạt nhìn ra phía cổng trường, thấy hai thân ảnh kia đồng loạt xuất hiện thì hét lên ầm ĩ

“Là Dương Dương và Thư Thư kìa!”

“Hôm nay cả hai vẫn rất đẹp trai”

“Trời ơi, tính cách khác biệt nhưng đứng cạnh nhau thu hút đến lạ thường”

“Mẹ ơi, hôm nay vẫn là một ngày hạnh phúc của con”

Không ít lời tán dương, ca tụng hai anh em đến si mê, mới nghe thì còn có chút hứng thú nhưng nghe nhiều thì thấy nhàm chán, đó chính là cảm xúc chung của cả hai anh em Dương Thư này

Ngô Dương và Ngô Thư là cặp anh em song sinh hiếm hoi, không chỉ nổi tiếng về nhan sắc khiến nhiều trái tim thiếu nữ rụng rời mà là gia cảnh không hề tầm thường của mình

Ngô gia đằng sau hai anh em là một nhà hào môn có tiếng, độ giàu có thể không được xem là hạng nhất nhưng ít nhiều vẫn được coi là nhà quyền thế, không phải thuộc dạng gia tộc hạng xoàn. Bố của hai anh em là Ngô Thư Nghiêm, chủ tịch tập đoàn Lạc Lạc chuyên bất động sản rất có uy tín. Mẹ là tiểu thư Dương gia, một dòng dõi thư hương lâu đời

Ngay từ khi sinh ra, Ngô Dương và Ngô Thư đã ở vạch đích, nhà ngoại nhà nội đều là hào môn danh giá, con nhà nòi hiển nhiên có phong thái thiếu gia

Tuy là song sinh nhưng lại vô cùng khác biệt, khác với các cặp song sinh thường thấy, Ngô Dương và Ngô Thư không giống nhau từ ngoại hình đến tính cách

Từ cái tên của cả hai cũng đã nói lên tính cách khác biệt của mình

Ngô Dương là anh trai, tính tình hào sảng, tươi sáng, chiều cao phải gọi là hơn cái sào đồ, gương mặt điển trai nam tính, có nét vô tư của thiếu gia nhà giàu, vừa hòa đồng vừa cởi mở, rất hòa hợp với người xung quanh

Ngược lại với dương quang sáng chói của anh trai, Ngô Thư đổi lại trầm tính, cậu không tính là thấp nếu so với mặt bằng chung chiều cao ở Việt Nam nhưng khi đứng cạnh Ngô Dương, Ngô Thư chẳng khác nào học sinh tiểu học. Lại nói đến tính cách, vì trầm tĩnh nên cậu không kết giao nhiều với bạn bè, dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh, cảm giác như trưởng thành trước tuổi. Gương mắt thanh thoát, đáng yêu, học tập cũng phải nói là xuất sắc

Nếu fan nữ yêu thích Ngô Dương vì sự nam tính và hòa đồng khiến các chị em nhận làm chồng, Ngô Thư được fan nữ yêu thích vì sự nhu thuận, đáng yêu, hay nói đúng hơn họ là các fan chị fan mẹ

“Sáng nay em nghe loáng thoáng mẹ nói cái gì mà tịch thu?”

“À cái đó hả? Mẹ dọa sẽ tịch thu đống tiểu thuyết của em và máy chơi game của anh”

Ngô Dương có thể gọi là điển hình thường thấy của nam sinh học phổ thông, học hành là phụ, chơi game là chính. Một ngày đến trường ngoài ngủ với ăn trưa, thời gian rỗi còn lại là tụ tập bạn bè cày game các thể loại. Tuy là tụ tập chơi game nhưng anh cũng không phải dạng ăn chơi hư thân gì. Ngô Dương vẫn chọn bạn mà chơi, chính xác rủ chơi game chính là chơi game thuần túy, vừa trong sáng vừa lành mạnh. Có điều chơi có hơi nhiều, lâu lâu lại bị gọi phụ huynh vì ngủ trong giờ học

Ngô Thư trái lại thích học, học đến dọa cả giáo viên sợ mất mật, có một lần vì một bài toán giải mãi không ra mà cậu ngồi lì trong phòng giáo viên đến giờ ra về cũng không đứng dậy. Giáo viện thấy không ổn nên cũng có tiến tới giúp nhưng bị Ngô Thư từ chối, cậu nói rằng thích tự tìm tòi hơn. Tinh thần học tập vừa khiến giáo viên vừa vui vừa sợ. Ngoài ra, Ngô Thư rất thích đọc tiểu thuyết, thể loại nam nữ, nam nam, nữ nữ gì đều đọc, chỉ cần có thời gian, Ngô Thư sẽ ngồi một chỗ mà đọc cho đến khi đọc xong

Hai tính các, hai gương mặt nhưng lại là anh em máu mủ ruột rà, trở nên thu hút với người xung quanh một cách lạ thường. Ngay từ nằm đầu lớp 10 nhập học, cả hai không ít lần thu hút nhiều ong bướm khác nhau. Thư tình nhận được có thể xếp thành chồng chồng, lớp lớp. Sự nổi tiếng kèm sự ái mộ của người khác cũng đem cho hai anh em ít nhiều phiền phức. Có người yêu đương nhiên cũng có người ganh ghét

Sau khi visual của Ngô Dương và Ngô Thư bùng nổ đầu năm học, thư tình cũng nhiều mà thư khiêu chiến cũng nhiều nốt, chủ yếu là đám nam sinh ghen tỵ, gạ hai anh em đánh nhau. Với tính cách của Ngô Dương, chẳng cần lôi gia thế, anh cóc sợ bố con thằng nào, đụng là múc mà chạm là xúc. Ngô Dương đánh nhau tốt vô cùng, vì vậy mà hay lên văn phòng hiệu trưởng hàn huyên đến chai cả mặt

Ngô Thư cũng bị gạ đánh nhau nhưng cậu cóc quan tâm, cậu cảm thấy thật lãng phí thời gian cho việc vô bổ như đánh nhau. Nếu so đo với cậu, hãy so đo việc học, còn so đo bạo lực thì miễn tiếp chuyện. Dĩ nhiên ai mà thèm chịu kèo thiệt như vậy, một lần Ngô Thư bị đánh thẳng vào mặt tiền, sưng đỏ một bên má, miệng cũng chảy máu nhưng Ngô Thư chẳng có lấy hoảng hốt, bình tĩnh đá thẳng vào hạ bộ rồi chạy đi báo cáo với giáo viên. Dù sao cậu cũng là học sinh ngoan, đánh nhau là xấu, Ngô Thư không có dại mà dính vào, nếu đánh lại thì chính là tự vệ, hợp lý lại chính đáng, Ngô Thư chẳng sợ kỉ luật

Sau đó đám gạ đánh Ngô Thư bị mời đi kỉ luật, còn phải viết bản kiểm điểm đọc cho toàn trường nghe vào giờ chào cờ kế tiếp. Sau đó chẳng ai gạ đánh nhau với Ngô Thư nữa. Ngô Dương cũng chẳng để yên, đánh anh thì được, đánh em trai anh, còn đánh vô mặt tiền, trực tiếp hẹn cổng trường làm thêm một hiệp tưng bừng, cho đến khi giáo viên chạy ra ngoài can mới yên chuyện

Nhờ vậy mà hình ảnh của hai anh em Ngô gia trong mắt fan nữ càng sáng chói hơn vị thần, vừa ngưỡng mộ vừa yêu hơn chữ yêu

Ngô Thư bị đám nữ sinh hét đến đau tai, nhìn sang Ngô Dương vẫn thấy anh bình tĩnh bấm điện thoại, cậu ghét mà huých vai anh một cái, mặc dù chân phải nhón lên mới huých tới

“Anh không thấy ồn sao?”

“Anh mày đeo tai nghe, với cả họ thích nên mới hét to thế. Không lẽ em so đo với đám nữ sinh?”

“Em cũng không nhỏ mọn như vậy, chỉ là em thấy thần kì, ngày nào họ cũng hét mà không thấy đau họng sao?”

Có đôi khi Ngô Thư thật tình khâm phục giọng nội lực của các nữ sinh, hét to vậy mà cổ họng vẫn chắc khỏe, làm cậu nhớ tới giọng nói cũng nội lực không kém của bà Lạc nhà mình. Đúng là không nên xem thường nữ nhân

“À hôm nay em sẽ về muộn”

“Sao thế?”

“Em đi chấm bài hộ thầy Lý”

“Lão Lý dạy môn Hóa hả?”

Nhận được cái gật đầu của Ngô Thư, Ngô Dương cũng không nói gì, một cậu “đã biết” xem như hiểu ý. Hai anh em cất bước vào lớp học, bỏ lại đằng sau tiếng hò hét không ngớt của đám nữ sinh

Chapter 2 Ngô Thư ngoài đời và Ngô Thư tiểu thuyết

Chapter 2 Ngô Thư ngoài đời và Ngô Thư tiểu thuyết

Ngô Dương và Ngô Thư đi cùng nhau tới hành lang một lúc liền tách nhau ra, mặc dù bằng tuổi song cả hai lại học khác lớp, đây là chủ ý của Ngô phu nhân. Dương Như Lạc luôn thấy hai đứa con trai nhà bà lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, tính tình đối lập nhau nhưng vẫn có sự ăn ý lạ thường, bà muốn cả hai sau khi lên cấp 3 mỗi người có cuộc sống học đường riêng lẻ, vừa muốn cả hai không quá dính nhau vừa tạo thêm sự phong phú cho cuộc sống học đường của Ngô Dương và Ngô Thư

Hai anh em tạm biệt nhau, Ngô Thư trầm tĩnh vào lớp, ngồi vào bàn, bắt đầu lấy tiểu thuyết đêm qua còn đọc dở dang mà tiếp tục. Đêm qua vì đọc quá hăng say mà thức đến khuya muộn, thành ra sáng nay lại dậy không nổi

Cuốn tiểu thuyết dày cộm trên tay cậu đặc biệt thu hút Ngô Thư một cách lạ thường, nội dung tuy không đặc sắc nhưng hợp gu cậu. Đặc biệt tên nhân vật trong cuốn sách lại trùng tên với Ngô Thư nên khiến cậu hứng thú với cốt truyện trong này. Ngô Thư tự hỏi nếu bản thân là một nhân vật trong tiểu thuyết, kết cục của cậu sẽ là bình yên, viên mãn hay sóng gió bộn bề

Mô típ xuyên không vào nhân vật tiểu thuyết cùng tên, trở thành pháo hôi, bạch nguyệt quang, nam chính, nam phụ, tình yêu cẩu huyết gì đó Ngô Thư đã đọc hết rồi. Khi vô tình thấy nhân vật có tên giống mình, gia cảnh cũng giống khiến Ngô Thư nảy sinh ý nghĩ

Có khi nào cậu là một nhân vật tiểu thuyết hay không?

Hiển nhiên ý nghĩ này ai nghe cũng cảm thấy người nghĩ bị ảo tưởng, nhưng với một người lậm tiểu thuyết như Ngô Thư, cậu đặc biệt cảm thấy thú vị. Từ sau khi có cuốn sách này, đi đâu Ngô Thư cũng mang theo, để xem xem mọi chuyện ở ngoài đời có giống y đúc trong cuốn tiểu thuyết này hay không. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy có gì kì lạ xãy ra

“Bạn học Ngô Thư, có thể giúp tớ bài này được không?”

Đang đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết, Ngô Thư bị một giọng nói ngọt ngào gọi trở ra hiện thực. Trước mắt Ngô Thư là một nữ sinh vóc dáng nhỏ con, mang cảm giác khiến nam sinh muốn che chở. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú, giọng cũng ngọt như kẹo đường

“Là bạn Kiêu Ngọc Vân à?”

Kiêu Ngọc Vân, người cũng như tên, là viên ngọc cao quý của Kiêu gia, tiểu thư nhà hào môn, có gia thế có nhan sắc, có thể xem là hoa khôi vườn trường. Nam sinh theo đuổi phải gọi là xếp từ cửa lớp đến cửa trường. Có điều không phải ai cũng lọt vào mắt của Kiêu tiểu thư. Tiêu chuẩn nhìn người của Kiêu Ngọc Vân cao như tòa cao ốc, cô nàng thuộc dạng xinh đẹp kiêu ngạo, không phỉa ai cũng có thể bắt chuyện. Kiêu Ngọc Vân xem trong nhất là địa vị gia thế, phải có gia thế mới có thể làm quen với cô nàng

Mà nhắc đến gia thế thì đó là thứ mà Ngô Thư có thừa, ai nhìn vào cũng biết Kiêu Ngọc Vân đang muốn làm thân với Ngô Thư. Bản thân Ngô Thư cũng tự thắc mắc, cậu ngoài học với học, cũng không có điểm nào tốt để lọt vào mắt trời của Kiểu tiểu thư, so với tán tỉnh Ngô Thư, Ngô Dương càng dễ hơn. Dù sao Ngô Dương thoái mái, hòa đồng, tiếp cận dễ hơn, tiếp cận Ngô Thư chẳng khác nào đi nói chuyện với cục đá

Được Kiêu Ngọc Vân nhờ vả bài tập, Ngô Thư cũng chẳng cảm thấy có gì sai, dù sao cũng đều là bạn học, cũng không thể vì tâm tư không chính đáng kia mà từ chối. Nói cho cùng bài tập nào có lỗi, nếu Ngô Thư không giải nó mới chính là có lỗi với nó

“Bạn cứ áp dụng công thức là ra, như vầy này”

Vừa nói, Ngô Thư múa bút như rồng lượn, vài nét đơn giản mà dứt khoát viết cách giải vào nháp rồi đưa cho Kiểu Ngọc Vân

“Xong rồi, nếu không có gì nữa thì bạn học Kiêu cứ tiếp tục làm bài đi”

Kiêu Ngọc Vân chính là mượn có bắt chuyện, chuyện còn chưa nói, bài tập chớp mắt đã xong, đối phương cũng không cho cô nàng nói được chữ nào đã chuyên tâm đọc sách của mình. Kiêu Ngọc Vân cũng tự biết Ngô Dương dễ tiếp chuyện hơn Ngô Thư, nhưng cô ta thích thử thách hơn những việc thuận buồm xuôi gió

Ai ai cũng biết Ngô Thư hiền lành nhưng cũng rất khó nói chuyện, vì cậu hầu như không nói chuyện dư thừa. Chính vì khó tiếp cận càng khiến Kiêu Ngọc Vân muốn thử thách bản thân. Nếu chuyện thành thì tốt, không thành cũng không khiến cô ta mất mặt, tính cách Ngô Thư đặc biệt, lỡ bị từ chối thì cũng không ai nói ra nói vào cô ta được

Tội gì mà không thử?

“Cảm ơn đã giúp mình, để mình mời cơm nhé?”

“Không cần, việc nên làm, với lại mình không ăn cơm trường”

“Nh-”

Kiêu tiểu thư còn chưa nói hết liền bị học bá trước mặt cắt ngang, Ngô Thư xem đồng hồ đeo tay, không mặn không nhạt

“Sắp vào lớp, bạn học Kiêu cũng nên về chỗ rồi”

Từ đầu tới cuối, một ánh mắt cũng không thèm nhìn Kiêu Ngọc Vân khiến cô ta vừa tức vừa ức nghẹn, đến đối tượng còn không thèm nhìn một cái, vậy bản thân cô ta dậy sớm trang điểm lồng lộn lên để làm gì?

Kiêu Ngọc Vân mang theo cơn bực tức mà về chỗ. Nhìn cô gái vừa đi, Ngô Thư lúc này mới liếc mắt mà nhìn, ánh mắt của người biết tỏng suy nghĩ không đúng mực của Kiêu Ngọc Vân rồi lắc đầu. Cậu cảm thấy có đôi khi những câu chuyện hào môn trong tiểu thuyết quả thực miêu tả sát sao về các cậu ấm cô chiêu ở hào môn thực

Chuông reo bắt đầu, tiết đầu là một môn học khô khan, là môn hóa của thầy Lý. Thầy Lý tuổi cũng đã trung niên, đầu hói nhưng thân thiện vô cùng. Khi cả lớp đứng chào xong, ông hài lòng gật đầu rồi đưa mắt nhìn tiểu học bá mà mình yêu quý ở cuối bàn, nháy mắt một cái với Ngô Thư

Ý tứ rõ ràng, là đang nhắc nhở cậu buổi chiều nhớ đến phòng giáo viên chấm bài phụ ông. Ngô Thư cũng không nói gì, lễ phép gật đầu. Cả lớp nhìn nhau rồi nhìn hai người một trên bục một cuối lớp

Sao không nói huỵch toẹt đi, cũng có phải bí mật gì ghê gớm đâu? Còn sợ người ta biết liền ngăn cản hay gì?

Thầy Lý bắt đầu mở cuốn sách hóa, giảng bài hơn hát ru, môn hóa khô khan, khó nuốt lại buồn ngủ, thật không nhiều người thích môn này cho lắm, điểm dưới trung bình cứ thi nhau ganh đua vô cùng gay cấn

Hết tiết một là hóa thì hai tiết kế là văn, gấp đôi sự buồn ngủ. Học sinh sáng dậy sớm, được một lần ru ngủ những ba tiết, không ngủ cũng là ngáp. Bản thân Ngô Thư cũng công nhận mấy môn này rất buồn ngủ nhưng biết sao được, cậu là học bá, lại tuân thủ kỉ luật, có buồn ngủ cũng phải bảnh mắt ra mà học

Hôm nay được trống tiết cuối buổi sáng, Ngô Thư vừa cất sách vở chuẩn bị đi ăn trưa, lần nữa bị Kiêu Ngọc Vân cản trở

“Bạn học Ngô Thư đi ăn trưa phải không? Mình đi chung nhé”

Ngô Thư cũng không có bài xích gì, chỉ là ăn trưa thôi, cũng không phải là mời cơm, huống hồ còn sợ ở nhà hàng ăn nhau sao? Vì vậy mà Ngô Thư cũng không có vẻ gì từ chối

“Cũng được, để mình đi gọi anh hai”

Kiêu Ngọc Vân được đi cùng, lại còn đi ăn cơm với cặp anh em hot hơn lửa này, cô ta trong bụng đã mở cờ, tung hoa đón tết sớm rồi. Chuyện này cô ta có thể đi khoe với cả trường còn được, hãnh diện phải gọi là hết nước chấm

Trên đường đến lớp Ngô Dương, Ngô Thư và Kiêu Ngọc Vân chạm mặt thầy Hà dạy ngoại ngữ, thầy Hà mới ngoài ba mươi, vẫn còn trẻ. Gặp Ngô Thư như gặp Thần Tài, niềm nở vẫy gọi

“Ngô Thư phải không? Em có tiện đường đưa tập tài liệu này cho cô Duyên ban Ngữ Văn giúp thầy được không? Lúc nãy cô ấy nhờ thầy phô tô tài liệu giúp, giờ thầy chưa in xong, em mang cái này sang cho cô Duyên trước giúp thầy”

Giáo viên nhờ, học sinh ngoan như Ngô Thư hiển nhiên giúp, cậu gật đầu hai tay cầm tài liệu hướng đến phòng giáo viên trước

“Bạn học Kiêu, cậu chờ ở đây”

“Ừm, đi nhanh nhanh nha”

Ngô Thư đẩy cửa vào phòng giáo viên, chỉ thấy một chàng trai cao mặt áo sơ mi trắng đứng ở bên trong, ngay bàn cô Duyên mà cậu tìm, chỉ là cô Duyên đã đi đâu mất rồi

Cậu đi đến bàn đặt tài liệu, khẽ liếc nhìn người đang đứng có chút tò mò. Ừm, ừm cũng đẹp trai, đường nét tuấn mĩ, góc cạnh nam tính, người này làm cậu nhớ nhân vật phản diện trong cuốn sách mà mình đang đọc. Nếu phản diện trong sách miêu tả như thế nào thì người trước mặt đúng y chang từ ngữ miêu tả. Nếu vị phản diện kia có ở ngoài đời, chắc chắn sẽ như người mặc áo sơm mi này

Người thanh niên bị một cậu nhỏ nhìn đến cháy mắt, nụ cười có chút bông đùa mà cất tiếng

“Em nhìn xong chưa? Nhìn đến tôi rùng mình rồi”

Chapter 3 Ăn trưa

Chapter 3 Ăn trưa

Ngô Thư giật mình trước chất giọng trầm thấp kia, thật cũng không phải gọi là quá trầm, khiến người nghe rất có thiện cảm

Cậu hiếm khi bối rối, bị bắt quả tang nhìn người khác chằm chằm, Ngô tiểu thiếu gia không khỏi ngại ngùng, quay mặt sang chỗ khác. Ho lên vài tiếng, cố gắng áp chế sự xấu hổ bên trong

Má ơi muốn đội mấy cái quần vô đầu quá!

“Cho em hỏi cô Duyên đâu rồi ạ?”

“Cô Duyên đi lên phòng hiệu trưởng rồi, có lẽ cũng sắp trở ra”

Ngô Thư gật đầu hiểu, cậu đang đấu tranh giữa việc nên đứng đây chờ giáo viên chào hỏi hay để tài liệu yên vị và đi ăn trưa. Người đàn ông nhìn Ngô Thư vẻ ngoài an tĩnh nhưng trong mắt dao động liền hồi, hắn cảm thấy vô cùng mắc cười. Tiểu quỷ nhỏ này nội tâm so với vẻ ngoài có chút khác biệt nha

“Nếu em có việc bận thì đi đi, tôi sẽ nói lại với cô Duyên cho”

“Không cần đâu, em sẽ chào cô rồi đi”

Cũng chỉ là đi ăn, sớm đi ăn hay muộn đi ăn có gì khác nhau, thời gian nghỉ trưa cũng nhiều, Ngô Thư không thật sự tính là vội vã gì, nhưng có lẽ cô gái chờ ngoài kia đói đến sốt ruột rồi cũng nên

Ngô Thư nghĩ mình chờ thì không sao, để cô tiểu thư kia chờ thì không hợp lý lắm nhưng cậu lại muốn chào giáo viên một chút, bỗng nhiên cảm thấy thật tiếng thoái lưỡng nan

Một lúc sau lại thở dài, đắc tội tiểu thư Kiêu gia không bằng đắc tội giáo viên. Ngôi trường Ngô Thư học nhiều cậu ấm cô chiêu nhưng đội ngũ giáo viên cũng không phải hạng xoàn. Chưa kể trường này không phân giàu nghèo, mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, chỉ cần là học sinh sẽ đều phải tuân thủ, chuyện đút lót là dường như không có

Cho dù Kiêu gia làm chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến trường học, nhiêu đó cũng cho thấy đôi bên có bao cân bao lượng, nên đắc tội bên nào. Ngô Thư tôn sư trọng đạo, hiển nhiên tôn trọng chào hỏi giáo viên hơn là đi ăn rồi

Người thanh niên nhìn Ngô Thư tự suy nghĩ đầy ắp trong đầu, buồn cười trách đứa nhỏ này quá câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần hắn giúp chuyển lời một câu là được, giáo viên cũng không vì một chuyện này mà chì chiết học sinh. Học trò nhỏ này quá nghiêm túc đi, cũng không chịu cho ai giúp như sợ mắc nợ đối phương vậy

Lúc này cô Duyên cũng trở vào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng giáo viên

“Ôi trời là Ngô Thư à”

“Em chào cô, thầy Hà nhờ em đưa cô tài liệu”

“Cảm ơn em, đi ăn trưa đi, kẻo đói”

Ngô Thư lần nữa chào nữ giáo viên, lại hơi nhìn người đàn ông đứng cạnh mình nãy giờ rồi ra khỏi phòng giáo viên

Cô Duyên ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông

“Chị lấy giấy thông qua của hiệu trưởng rồi, giờ em là giáo viên Ngữ Văn của trường chúng ta. Em dạy thay lớp chị nhé, dạo này thai chị có chút vấn đề, đành nhờ em vậy a Uyên”

Cô Duyên đã có thai được bảy tháng, đi lại cũng dần bất tiện, sức khỏe của cô cũng không tốt nên đành dở dang việc dạy cho em họ của mình. Phó Sầm Uyên nhìn bụng lớn của chị họ, mỉm cười vui vẻ

“Chỉ cứ nghỉ ngơi, lớp cứ để em”

“Ừm, em dạy lớp 10A1 cũng là lớp chủ nhiệm của chị. Lớp chị cũng tính là ngoan với học giỏi, chắc không có vấn đề gì đâu. Chị cũng nói hiệu trưởng cho em là chủ nhiệm tạm thời ở lớp đó, cố gắng lên nha”

“Em biết rồi, chị dưỡng thai cho tốt kẻo cháu em nó mệt”

Hai người bàn giao công việc thuận lợi xong xui, lúc này Phó Sầm Uyên lại trông thấy tờ tài liệu mà Ngô Thư mang đến, không nhịn được mà nhớ đến đứa nhỏ đó

“Phải rồi, em học sinh lúc nãy là ai thế. Em ấy nấng ná ở đây rất lâu để chào chị đó, khá là ngoan, em thấy chị gặp cũng niềm nở hơn bình thường”

Nhắc tới Ngô Thư, hai mắt cô Duyên sáng hơn đèn, có thể nói tràn ngập yêu thích

“Em ấy là Ngô Thư, con của Dương phu nhân đó, đứa nhỏ đó một lời khó nói hết. Vừa ngoan vừa lễ phép, học cũng giỏi, rất được lòng giáo viên. Mỗi tội hơi ít nói, hoạt bát chẳng bằng anh trai mấy. Em ấy rất có tố chất đó, học sinh tiêu biểu trong lớp. À, đứa nhỏ này học lớp 10A1 đó nên em lưu tâm một chút”

“Thật có duyên, em biết rồi. Giờ chị về nhà luôn à?”

“Ừa, về sớm luôn”

Phó Sầm Uyên tạm biệt chị họ ra xe rồi trở vào trường, sắp xếp bàn làm việc rồi ra ngoài ăn trưa

Ngô Dương và Ngô Thư cùng Kiêu Ngọc Vân đi vào một cái nhà hàng, nhà hàng này có tên Tửu Lâu, món chủ yếu là gà nướng, đặc biệt ngon nhất thành phố này. Ngồi vào bàn, Ngô Dương và Ngô Thư cũng chẳng nói gì, hai anh em chỉ cần nhìn nhau liền hiểu đối phương, gọi là tam linh tương thông cũng không quá. Chỉ có Kiêu Ngọc Vân lúng túng, e thẹn ngồi cùng bàn

Cả buổi đi đường đến nhà hàng, Kiêu Ngọc Vân rất cố gắng bắt chuyện nhưng hai anh em Ngô gia này chỉ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi rồi thôi, vô cùng gượng gạo

Ngô Thư thì chỉ đơn giản nghĩ là đi ăn, cũng không phải bạn bè thân thiết, tính tình vốn kiệm lời nên ngoài mở to mắt đọc sách cũng chẳng nói gì. Ngô Dương thì lo chơi game, lâu lâu lại nhắc nhở Ngô Thư về chuyện trong nhà, còn đối với Kiêu Ngọc Vân thì anh không quá để tâm, bạn ai người đó tiếp. Thành ra bầu không khí vô cùng lúng túng

“Hai người ăn đi, em đi rửa tay đã”

Cậu đứng dậy, chậm rãi đi rửa tay, lại không biết trùng hợp hay hữu duyên mà gặp Phó Sầm Uyên

Phó Sầm Uyên từ nhà vệ sinh ra cửa liền chạm mặt Ngô Thư, có hơi bất ngờ

“Ngô Thư à?”

Ngô Thư: Câu này mình nghe chắc ba lần trong ngày hôm nay rồi!

Ngô Thư ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, gật đầu lễ phép. Cũng coi như quen biết đi, không thể thất lễ với người này, mặc dù cậu còn chẳng biết tên người trước mắt

“Chào anh”

“Chào em, em cũng ăn trưa à? Ăn cùng không? Tôi ăn một mình cũng buồn”

“Em đi ăn cùng anh trai, thêm một người cũng không sao”

Phòng ăn riêng, Ngô Dương và Kiêu Ngọc Vân hoàn toàn không nói một lời, Kiêu Ngọc Vân suốt buổi ăn thật tình dốc sức bắt chuyện nhưng lần nào cũng chỉ có một mình cô nàng nói. Bình thường hình ảnh của Ngô Dương trong mắt mọi người là dễ gần dễ mến, hiển nhiên Kiêu Ngọc Vân cũng cảm thấy vậy. Nhưng ở riêng rồi mới thấy, Ngô Dương so với Ngô Thư chẳng khác nhau là bao

Dường như Ngô Dương đối với nhưũng người xa lạ đặc biệt kiêng dè hơn bình thường

Lúc này Ngô Thư cũng trở vào, mang theo một người đàn ông trẻ, Ngô Dương có muốn lơ đãng cũng không thể lơ đãng được nữa

“Ai vậy?”

“Một người quen em gặp trong phòng giáo viên lúc nãy, tên l-”

Nói đến đây, Ngô Thư khựng lại, tên người bên cạnh là gì nhỉ? Người ta gặp mình hai lần không hỏi cũng biết tên, còn cậu coi người ta như người quen mà tới cái họ cũng không biết. Có chút xấu hổ

Phó Sầm Uyên nén kìa, cảm thấy đôi mắt dao động liên tục của đứa nhỏ này vô cùng thú vị, dù được giới thiệu là học bá song trong giao tiếp vẫn có chút vụng về. Rất đáng yêu!

“Tôi là Phó Sầm Uyên, chắc cậu đây là Ngô Dương đi?”

“Chào anh! Nếu là người quen của Thư Thư thì cũng là người quen của tôi, mời ngồi”

“Cảm ơn”

Chẳng ai để ý đến cô gái duy nhất trên bàn, Kiêu Ngọc Vân từ nhỏ đến lớn luôn thu hút sự chú ý không chỉ vì gia thế mà còn vì nhan sắc. Vậy mà cô ta ngồi đến tê mông cũng chẳng ai đoái hoài, đây là một sự đả kích trong lòng cô

Kiêu Ngọc Vân có tức giận cũng không thể làm gì, Ngô gia không phải nơi dễ chọc, cô ta không dám đắc tội. Còn cái người Phó Sầm Uyên kia ăn mặc đơn giản, thư sinh nhưng lại là người quen của Ngô Thư, càng không thể làm gì. Kiêu Ngọc Vân vô cùng khó chịu

“Đây là lần em gặp anh Phó Sầm Uyên, chưa thấy anh ở trường bao giờ”

Kiêu Ngọc Vân e thẹn lên tiếng, thầm dò đoán thân phận của người này, còn trẻ như vậy, gặp trong phòng giáo viên khá chắc chuẩn bị vào trường. Nhưng cô ta không đoán được hắn là học sinh hay giáo viên, huống hồ học kì này đã trôi qua được nửa chặng đường, có học sinh mới thì không hợp lý lắm

“Tôi sẽ vào trường vào chiều này, chắc là cùng lớp với hai em đây”

Đuôi mắt Phó Sầm Uyên cong cong, ý cười in đậm. Một lời này càng khiến hiểu lầm đi xa, Ngô Thư suy tư. Dù người này còn trẻ nhưng cũng lớn hơn ba người ở đây vài tuổi, chẳng lẽ học lại?

“Mau ăn đi còn về, bữa này tôi mời coi như chào hỏi nhé”

Tạm gác suy nghĩ trong đầu, Ngô Thư cũng nhìn đồng hồ, quả thực cũng không sớm nữa, phải tranh thủ lót bụng còn về học ca chiều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play