Hai Chữ "Kiên Trì" ! [Cực Hàng][Chu Tô][Hào Hàm]
Chap 1
Trên một chiếc giường lớn sang trọng,hai nam nhân không mảnh vải che thân đang ngủ cùng nhau.Người có dáng vóc bé hơn có lẽ là mơ thấy ác mộng nên cậu ta khó chịu nhăn mày lại,tay nắm chặt một góc chăn mãi mà không buông ra
Tả Hàng
Ha...hộc!!
*ngồi bật dậy*
Còn chưa kịp hoàn hồn thì Tả Hàng đã đưa ánh nhìn sợ sệt,hốt hoảng nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình,cơ thể cậu không kiềm được mà run lên
Tả Hàng
..."đã..đã làm rồi?"
*hốt hoảng*
Không có thời gian suy nghĩ dài dòng,cậu tung chăn ra rồi vội vã nhặt lấy quần áo của bản thân dưới sàn sau đó chạy một mạch vào phòng tắm
Tiếng đóng cửa khá lớn nhanh chóng làm người đàn ông đang ngủ còn lại phải giật mình tỉnh giấc,hành động đầu tiên của hắn sau khi ngồi dậy chính là đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đau nhức
Hắn đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh,hơi ấm còn vương lại chứng tỏ ngoài hắn ra vẫn còn có người khác!
Trương Cực
Má nó!! 💢
*siết chặt tay*
Tiếng động trong nhà tắm khiến Trương Cực chú ý đến, hắn không nói không rằng mà trực tiếp tiến đến đứng đối diện của nhà tắm với phong thái cực kì tức giận,khó chịu.
Tả Hàng
*nhẹ nhàng mở cửa*
Trương Cực
*nhìn cậu chằm chằm*
Tả Hàng
Trương..Cực..
*bất giác run lên*
Khuôn mặt Trương Cực lúc nãy còn đang u ám,thậm chí là muốn gi.ết người tới nơi mà sau khi nhìn thấy Tả Hàng lại có vẻ dịu đi một chút
Tả Hàng
Tôi.. không phải cố ý..chuyện này..
*lùi lại*
Trương Cực
Tả Hàng! Lần này lại là chiêu gì của anh?
Tả Hàng
Không phải..cậu nghe tôi nói..
*xua tay*
Trương Cực
Haa...
*cười khẩy*
Trương Cực
Chẳng phải năm đó anh cũng nói câu này sao?
Tả Hàng
Kh... không phải
*liên tục lắc đầu*
Tả Hàng nhận thấy bản thân có giải thích cũng vô dụng nên ý nghĩ chạy trốn bất chợt xuất hiện,tiếc thay cậu còn chưa kịp chạy thì đã bị cánh tay thon dài của Trương Cực một phát tóm gọn.
Trương Cực
Chuyện này tôi còn chưa nói xong,chạy đi đâu?
Tả Hàng
Cậu vốn dĩ cũng không nghe tôi,tại sao lại không cho tôi đi?
*đẩy anh ra*
Trương Cực
Chẳng phải chính do anh đẩy tôi ra sao?
Tả Hàng
....
*mím môi không trả lời*
Trương Cực
Chậc!
*khó chịu bắt máy*
Tô Tân Hạo
📲30 phút nữa có show ở Studio X đấy
Tô Tân Hạo
📲 Thôi nào,đừng hủy một cách tùy hứng nữa chứ?
Trương Cực
📲 chuyện của tôi hay của cậu?
*cau mày*
Đầu dây bên kia thở dài ra một hơi.
Tô Tân Hạo
📲 Nói chung là không hủy,nếu không tôi sẽ báo với Chu Tổng!
*ngắt máy*
Trương Cực
Chậc!
*quăng điện thoại lên giường*
Trương Cực
Chuyện này còn chưa xong đâu
*giữ hai vai cậu*
Trương Cực
Nếu anh đã có can đảm để gặp lại tôi,thì hãy chấp nhận rằng anh sẽ không thể trốn thoát đâu!
*đấm vào tường*
Tả Hàng
*giật mình nhắm chặt mắt*
Trương Cực
Nhớ lấy lời tôi nói!
Dứt câu,Trương Cực dứt khoát xoay người rời đi.Để lại Tả Hàng toàn thân run rẩy,cậu ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo mà cảm xúc tâm hồn có khi còn lạnh hơn cả sàn nhà kia
Tả Hàng
Tại sao lại như vậy..?
*ôm đầu*
Trương Cực
*kín bưng bước vào*
Tô Tân Hạo
Có bị fan bao quanh không?
*tiến đến*
Trương Cực
Không nhiều
*tháo khẩu trang*
Tô Tân Hạo
Hôm nay sao lại có ý định hủy show?
Tô Tân Hạo
Anh có biết là phải đền bao nhiêu không?
*cầm áo cho hắn*
Trương Cực
Chẳng lẽ tôi đền không nổi?
Tô Tân Hạo
... được rồi được rồi,tùy anh!
*lắc đầu ngao ngán*
Trương Cực
Quay nhanh,tôi còn có chuyện cần phải làm
Nói xong,hắn ngồi xuống cái ghế trước bàn trang điểm sau đó liền có một người đến trang điểm cho hắn theo chủ đề của buổi chụp
Tô Tân Hạo một tay cầm áo khoác cho Trương Cực,một tay mở di động ra gọi cho đạo diễn bên kia
Tô Tân Hạo
📲 Đạo diễn Lục à,thời gian của Trương ảnh đế đây chắc ông cũng biết là vàng là bạc
Tô Tân Hạo
📲Biết bao nhiêu nhãn hàng lớn muốn hợp tác,vậy mà ông lại trễ hơn 15 phút như thế này?
: Cậu Tô à,đây là lỗi bất trắc của chúng tôi
*lo*
: Cậu nể mặt tôi là đối tác trước kia được không,có thể nói với cậu Trương một tiếng giúp tôi...
Tô Tân Hạo
📲 Tôi sẽ nói với anh ấy một tiếng nhưng, nhanh lên đấy!
*ngắt máy*
Trương Cực
Ông ta lại lề mề như thế sao?
Tô Tân Hạo
Chịu thôi,dù sao cũng là nhãn hàng lớn
Trương Cực
Lớn thì làm sao?
Trương Cực
Lề mề chậm chạp!
/khó chịu/
Tô Tân Hạo
Được rồi được rồi
*thở dài*
Trương Cực ngồi vào xe riêng mà khuôn mặt cứ như bị mất sổ gạo.Cứ hậm hực mãi khiến cho Tô Tân Hạo và tài xế riêng rén đến mức không dám phát ra tiếng động nào
Reng Reng <chuông điện thoại>
Tô Tân Hạo
...
*nhanh chóng bắt máy*
Tô Tân Hạo
📲 Alo! Tôi nghe ạ?
Chu Chí Hâm
📲 Hôm nay các job của Trương Cực sẽ bị hủy,nhưng 8 giờ tối nay cậu ta phải tham gia sự kiện của nhà thiết kế Bạch
Tô Tân Hạo
📲 tôi thấy tới 8 giờ mới tham gia sự kiện,tại sao-..
Chu Chí Hâm
📲 nhiệm vụ của cậu là làm theo lời cấp trên!
*ngắt máy*
Tô Tân Hạo quay sang phía Trương Cực đang nhìn chằm chằm vào di động, y bực mình ném ra một câu
Tô Tân Hạo
Cái tên sếp khó ưa kia hủy hết job của cậu rồi đấy💢
Tô Tân Hạo
Khó ưa ch.ết đi được!! 💢
*tay siết chặt di động*
Trương Cực
Ừm,tôi nay mấy giờ?
Trương Cực
Nhà thiết kế Bạch Cửu gì đó là bạn trai của vị sếp "khó ưa" của cậu đấy
Trương Cực
...Chú Lưu,đưa tôi về nhà riêng
*nhìn đồng hồ*
Lưu Tá (Tài Xế)
Được!
*lái đi*
Tại ngôi nhà cực kì lớn của Trương Cực,hắn vừa vào đến nhà là liền với tay bật đèn lên rồi đi thẳng đến phòng ngủ của mình
Không gian yên tĩnh, không có lấy một tiếng động nào cả
Trương Cực
Anh muốn chơi trốn tìm lần nữa sao?
Chap 2
Hơn 10 giờ sáng,vẫn tại căn nhà riêng của Trương Cực
Hắn đang xem đi xem lại đoạn camera lúc Tả Hàng rời đi
Trương Cực
Mẹ kiếp!! 💢
*tức giận đập bàn*
Sau một hồi tức tối,một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu khiến hắn ngay lập tức ăn mặc kín mít rồi rời khỏi nhà.Phi xe thẳng đến phía tây thành phố.
Là một khu nông thôn vô cùng hẻo lánh.
Chiếc xe ô tô sang trọng đen bóng của Trương Cực bị lạc quẻ rõ rệt giữa những ngôi nhà đơn sơ,mộc mạc kia
Trương Cực
*bước ra khỏi xe*
Trương Cực
...
*nhìn xung quanh*
Hắn bắt đầu từng bước tiến thẳng vào làng,men theo con đường quen thuộc mà đi.Rồi cũng đứng trước một căn nhà be bé nhưng khá sạch sẽ, hoàn toàn không cảm thấy bụi bẩn.
Căn nhà đó bây giờ đối với hắn vừa mới lại vừa cũ,hắn đẩy cánh cửa ra sau đó chậm rãi bước vào
Tả Hàng
...?!
/đứng bất động/
Trương Cực
Ha..đến rồi đấy à?
/ung dung/
Tả Hàng
Cậu..sao lại đến đây?
*cố gắng bình tĩnh nhặt túi đồ lên*
Trương Cực
Dù sao đây cũng đâu phải nhà của anh?
*nhướn mày*
Tả Hàng bây giờ trong lòng toàn bộ đều là nỗi sợ khi phải đối mặt với Trương Cực, tuy nhiên bề ngoài cậu vẫn kiên quyết mà cố để không tỏ ra chút sợ hãi nào
Trương Cực
Về thăm bà ấy sao?
Tả Hàng
..Chuyện của tôi
*sắp trái cây ra đĩa*
Trương Cực
Anh thật sự muốn cự tuyệt với tôi?
Tả Hàng
Im đi!!
*lớn tiếng*
Không khí hiện tại rất ngột ngạt,ngượng ngùng.
Tả Hàng
Chuyện đó..tôi không biết vì sao lại xuất hiện ở đó cả!
Tả Hàng
Cậu có thể xem như là không có chuyện gì đi
Trương Cực
Anh bảo tôi làm sao xem như không có gì?!
Trương Cực
Đêm qua tôi đúng là có uống rượu,nhưng rõ là anh tự tìm đến!
Trương Cực
Haa..
*cười khẩy*
Trương Cực không nói thêm gì,hắn trực tiếp đứng lên đi đến bàn thờ cạnh đó mà tấm ảnh đang bị bụi phủ mờ kia chính là hình của một người phụ nữ trung niên
Chính là "mẹ" của hắn và cậu!
Trương Cực
*đưa tay phủi bụi đi*
Trương Cực
*thắp một nén nhang*
Tả Hàng vừa mở miệng ra định nói gì đấy thì Trương Cực đã lên tiếng trước
Trương Cực
..như đã nói lúc sáng,ba năm trước là chính anh đẩy tôi ra
Trương Cực
Lần này đừng hòng!
Tả Hàng
Cậu..Trương Cực-..
Tả Hàng lẳng lặng quay qua nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ,cậu im lặng trong chốc lát rồi quay lại nhìn theo bóng lưng của hắn.
Trương Cực
Aiss!! Chết tiệt ?! 💢
*đập mạnh vào vô lăng*
Trương Cực
Cứ ngỡ đêm qua cũng là mơ!!
/bực tức/
Thật sự mà nói,từ khi Tả Hàng cự tuyệt,đẩy mình ra xa thì đêm nào Trương Cực cũng mơ thấy hình bóng của cậu
Đều là những giấc mơ không mấy vui vẻ,tất cả đều là nỗi buồn chất chứa,đều là những kí ức quá khứ của hai người.Đặc biệt là khung cảnh lúc cậu không từ mà biệt ấy.
Chỉ có riêng đêm qua là hắn thật sự được làm những gì mình ao ước bao lâu,nhưng không ngờ..đó thật sự chính là cậu!
Chốc chốc đã đến 8 giờ đêm
Trương Cực đứng trong sảnh cùng vỡi Tô Tân Hạo.Hắn trong một bộ vest đen thanh lịch,đường nét tinh xảo,từng chi tiết đều rất tỉ mỉ tất cả kết hợp với độ đẹp trai và khí chất ngời ngời khiến cho hắn vốn đã rất nổi bật giờ lại càng đặc biệt trong đám đông
Nhưng khuôn mặt lạnh lùng, có phần u ám kia...
Tô Tân Hạo
Đã nhận job rồi thì phải chuyên nghiệp lên,đừng có bày ra bộ mặt đó
*nói nhỏ với hắn*
Tô Tân Hạo
Lát nữa tên khó ưa đó đến,cậu tự mà lo liệu đi
Trương Cực
Cậu không phải là trợ lý của tôi sao?
Tô Tân Hạo
Trợ lý thì sao?
Tô Tân Hạo
Chẳng phải trước giờ cậu đều tự lo liệu à?
Tô Tân Hạo
Không nói nhiều,tôi đi đây
Tô Tân Hạo
Nhìn thấy cái mặt của tên khó ưa đó là lại muốn đấm!
/tức/
Tô Tân Hạo
Sao vậy?
/khó hiểu/
Chu Chí Hâm
Tên khó ưa nào vậy?
*đứng ngay sau lưng y*
Tô Tân Hạo
Aa!! Mẹ ơi?!
/giật nảy/
Tô Tân Hạo mặt biến sắc nhìn Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gặp phải ma à?
Tô Tân Hạo
S..sếp sao lại ở đây?
*lùi lại*
Chu Chí Hâm
Tại sao lại không được ở đây?
*nhướn mày*
Thấy y ngượng ngùng không nói được gì nên Trương Cực mới ho nhẹ một cái rồi lên tiếng giải vây.
Trương Cực
Nhà thiết kế Bạch kia đâu?
Chu Chí Hâm
Ăn nói với cấp trên như thế sao?
Trương Cực
Haizz..
*thở dài*
Trương Cực
Mày vẫn vậy đấy Chu.
*lắc đầu ngao ngán*
Chu Chí Hâm
Mày đáng bị cắt lương con ạ!
Trương Cực
Được rồi, không đùa nữa
Trương Cực
Bạn trai mày đâu?
Tô Tân Hạo
Ùuuu
*quay ngoắc sang hắn*
Chu Chí Hâm
Nhìn cái gì??
*nhìn y*
Chu Chí Hâm
Em ấy đang chuẩn bị bên trong
Trương Cực
Cho cậu ta 10 phút,lâu quá là tao về
Chu Chí Hâm
Mày đùa tao à?
Tô Tân Hạo
Mày đùa tao à?
*giọng bé xíu nhại lại*
Tô Tân Hạo
S..sếp à,tôi có nói gì đâu??
/luống cuống/
Chu Chí Hâm
Tháng này trừ 50% lương,cũng không được nhận thưởng!
Chu Chí Hâm
Xem như nhắc nhở!
*bỏ đi*
Chu Chí Hâm quay lưng đi vào sau cánh gà,chắc là đi tìm cậu bạn trai nhỏ của hắn đây mà.
Tô Tân Hạo
Aisss!! 💢
/bức tức/
Trương Cực
Ai mượn cậu nhái lại cậu ta?
Tô Tân Hạo
Tức ch.ết lão tử rồi!! 💢
*siết tay*
Tô Tân Hạo
Làm sếp chứ không phải cha đâu mà đòi cắt lương!!
Tô Tân Hạo
Tôi mà giàu hơn anh ta thì tôi mua đứt luôn cái Chu Thị quèn này, sau đó thuê anh ta mặc đồ hầu gái chạy quanh nhà!!
*dậm chân*
Tô Tân Hạo
Nửa tháng lương của tôi !!!
*gào thét*
Trương Cực
Lãi nhãi ồn ào, lương của cậu tôi trả!
Tô Tân Hạo
Thật sao?!
*nhìn hắn*
Tô Tân Hạo
Woaaa! Trương ảnh đế thật hào sảng aa
*nhào đến ôm hắn*
Tô Tân Hạo
Nào nào, đến đây tôi ôm cậu một cái nàooo
Bỗng dưng ánh đèn trên sân khấu lớn vụt tắt,một đội ngũ nhân viên mang theo những bộ lễ phục tinh xảo,quý giá và không kém phần đắt đỏ đặt ngay ngắn trên đó
Đèn led bật lên,mọi người có mặt đều ồ lên vì kinh ngạc trước những thiết kế cực kì đẹp kia
Một người con trai trong bộ âu phục trắng tinh chậm rãi đi ra từ phía cánh gà
Bạch Cửu
Xin chào mọi người!
*cầm mic nói*
Chu Chí Hâm
*đứng phía trong quan sát*
Bạch Cửu
Tôi là Bạch Cửu,nhà thiết kế của những bộ lễ phục này
Phía dưới mọi người đều đồng loạt vỗ tay
Sau đó cậu ta lần lượt nói về ý tưởng của từng bộ thiết kế.Mãi đến 45 phút sau, tất cả bộ lễ phục đều được mang xuống.Một người nhân viên cẩn thận đẩy một cái gì đó được giấu sau lớp vải đen tuyền ra
Bạch Cửu
Sau đây,chính là tác phẩm tôi tâm đắc nhất.Tôi dùng cả tâm huyết để thiết kế ra nó...
*quay người lại*
Bạch Cửu
Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng
*ấn nút*
Tấm vải đen bay lên,để lộ ra một bộ trang phục bằng vải lụa màu xanh nhạt cực kì đẹp, không có từ nào để diễn tả được sự lộng lẫy của nó cả.Từng đường viền đều đặc thêu bằng tay,độ tỉ mỉ phải nói là hoàn hảo.
Khán giả bên dưới lại một lần nữa trầm trồ hết lên.
Đến cả Trương Cực còn phải ngây người ra mà
Trương Cực
..."nếu anh ấy mặc nó lên thì sao..?"
Chap 3
Tô Tân Hạo
Hửm,Gì?
*nhìn hắn*
Trương Cực
Mua lại bộ đó đi
*nhìn chăm chăm vào bộ đồ*
Tô Tân Hạo
...Điên à?!!
/hoảng/
Tô Tân Hạo
Anh có biết là nó có giá rất cao không??
Trương Cực
Tôi bảo mua thì mua đi,lắm lời làm gì?
Tô Tân Hạo
..Biết rồi,một lát sẽ trao đổi với Bạch Cửu sau.
Tô Tân Hạo bỗng dưng quay qua đối diện với Trương Cực,y dùng ánh mắt mang ý trêu chọc mà dò xét hắn.
Tô Tân Hạo
Cậu có sở thích-...
Trương Cực
Nói nhăng nói cuội!
Trương Cực
Chuyện của cậu sao?
Tô Tân Hạo
Chỉ hỏi thôi mà?..
Trương Cực
Tôi bảo làm thì làm đi,nói thêm một câu tôi không trả lương cho cậu nữa
*quay đi*
Tô Tân Hạo
Ơ này! Đại ca!!
*đi theo*
Sau khi tiệc tàn, Trương Cực ra xe riêng ngồi.Hắn đợi Tô Tân Hạo đi tìm Bạch Cửu để mua lại đồ
Trương Cực
*nhìn chăm chăm vào màn hình di động*
Lưu Tá (Tài Xế)
...
*nhìn qua gương chiếu hậu*
Lưu Tá (Tài Xế)
Cậu Trương đang đợi ai sao?
Lưu Tá (Tài Xế)
Không phải ý đó,tôi thấy hơn 30 phút rồi mà cậu cứ dán chặt mắt vào di động
Lưu Tá (Tài Xế)
Cậu xem, người nổi tiếng các cậu thời gian rảnh đã không có rồi
Lưu Tá (Tài Xế)
Lấy đâu ra 30 phút chỉ để nhìn chăm chăm vào màn hình đen thế kia?
Trương Cực không nói gì thêm,hắn không phản bác cũng thừa nhận mà lại nhìn chăm chăm vào di động,lâu lâu lại xem giờ rồi thôi
Bên phía Tô Tân Hạo lúc này
Y vừa đặt chân vào phòng riêng của Bạch Cửu là đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên sếp khó ưa kia rồi
Chu Chí Hâm
Đã hơn 10 giờ đêm,có muốn đi ăn tối cùng anh?
*mân mê tay cậu ta*
Bạch Cửu
E là không được,gần đây em rất lười ăn.
*tẩy trang*
Chu Chí Hâm
Em ốm thế này còn muốn giảm cân?
Bạch Cửu
Không có,chỉ là không muốn ăn thôi
*cười*
Chu Chí Hâm
Thôi được, không muốn thì thôi vậy
Chu Chí Hâm vừa mới cúi xuống,định hôn Bạch Cửu thì khựng lại vì hắn đã chú ý đến y đang đứng trước cửa
Chu Chí Hâm
Mò đến đây làm gì?
*lườm*
Tô Tân Hạo
Tôi đến tìm nhà thiết kế Bạch,muốn trao đổi một chuyện
*ho nhẹ*
Tô Tân Hạo
Tôi tìm nhà thiết kế Bạch, không tìm sếp.
*lơ đi*
Chu Chí Hâm
*cau mày khó chịu*
Bạch Cửu
Thôi được rồi,anh đợi em lát
*chạm vào tay hắn*
Bạch Cửu đứng lên,đi thẳng về phía Tô Tân Hạo
Bạch Cửu
Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?
/dịu dàng/
Tô Tân Hạo
À..vâng
*đi theo*
Bạch Cửu
Được rồi,cậu nói đi?
Tô Tân Hạo
Không dài dòng,chúng ta vào thẳng vấn đề chính
Bạch Cửu
Được,tôi thích kiểu người như cậu
*mỉm cười*
Tô Tân Hạo
Sau khi được chiêm ngưỡng tác phẩm của cậu trên sân khấu,tôi muốn trao đổi về việc mua lại nó
Bạch Cửu
Rất tiếc nhưng chúng đều đã bị bán đấu giá cả rồi
Tô Tân Hạo
Không phải,ý tôi là bộ trang phục cuối cùng kia
Tô Tân Hạo
Tôi biết đó là tác phẩm cậu tâm đắc nhất,nhưng chúng tôi thật sự rất muốn có được nó
Bạch Cửu
Vấn đề này..
/do dự/
Tô Tân Hạo
Bao nhiêu tôi cũng có thể trả được,cậu cứ ra giá.
Bạch Cửu
Tôi định sẽ mặc nó vào đêm tân hôn,nhưng...
*rũ mi*
Tô Tân Hạo
A!.. tôi thành thật xin lỗ-..
Bạch Cửu
Không sao,cậu cứ về đi
Bạch Cửu
Tôi sẽ cho người mang nó đến sau
Tô Tân Hạo
Nhưng không phải..
Bạch Cửu
Tôi tặng nó cho cậu,nhưng với một điều kiện..
Tô Tân Hạo
Không không,tôi có thể trả-..
Bạch Cửu
Tôi không cần tiền nữa
*giữ tay y*
Bạch Cửu
*nói nhỏ vào tai y*
Không biết Tô Tân Hạo nghe được gì,nhưng từ biểu cảm trên khuôn mặt y có thể đoán được là một chuyện hết sức quan trọng
Bạch Cửu
Cậu bạn nhỏ,rất mong cậu có thể giúp tôi
Nhìn Bạch Cửu với nụ cười dịu dàng đang nở trên môi, y dường như ch.ết lặng..
Tô Tân Hạo
Ah..chuyện này..
Bạch Cửu
Cậu là người duy nhất biết được chuyện này đó
Tô Tân Hạo
Sao...sao lại là tôi?!
Trương Cực
Làm gì lâu vậy?
Tô Tân Hạo
Đi thôi, không có gì đâu
Tô Tân Hạo
..ừ, sẽ có người chuyển nó đến nhà cậu sau
Trương Cực
Chú Lưu,đi thôi.
Lưu Tá (Tài Xế)
Được rồi
*lái đi*
Trương Cực đặt chân bước ra khỏi xe,hắn mang tâm trạng buồn bực mà bước vào nhà
Trương Cực
Bước ra đây.
*cởi áo khoác*
Trương Cực
Cho anh ba giây
Thấy đối phương vẫn không chút động tĩnh,Trương Cực với giọng điệu mất kiên nhẫn mà đếm từng tiếng, chân từ từ bước đến gần chiếc giường kia
Trương Cực
...Hai
*chạm tay vào nệm*
Trương Cực
Haizzz...một!
*dứt khoát kéo mạnh*
Hắn một tay nắm chặt lấy cổ chân Tả Hàng không ngừng dùng sức bóp chặt,một tay chậm rãi tháo cà vạt ra.
Trương Cực
Anh vùng cái gì?
*nhướn mày*
Cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên,Trương Cực mới thả lỏng tay ra một chút.
Trương Cực
Vẫn có can đảm đến đây?
Tả Hàng
Tôi..đến tìm đồ
*đạp*
Trương Cực
Chậc!
*khó chịu bắt lại*
Tả Hàng
Dây chuyền của mẹ..
Trương Cực
Bà ấy là mẹ tôi, không phải mẹ anh!
Tả Hàng
Cậu thả ra đi,tôi..tìm được rồi
Tả Hàng
Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu
*quay đi*
Trương Cực
Haa!
*cười khẩy*
Trương Cực
Anh muốn trốn lần nữa?
Dứt câu,Trương Cực dùng sức kéo tay Tả Hàng khiến cậu theo phương của lực kéo kia mà bất đắc dĩ bật dậy,đối diện với hắn.
Hắn dùng lực giữ lấy hai vai cậu,đôi mắt mang rõ sự tức giận nhưng sâu trong đó dường như chính là nổi khổ tâm không thể nói ra.
Tả Hàng
Vẫn còn giận tôi sao?
Tả Hàng
Vậy là..căm ghét tôi sao?
Tả Hàng
Thế..còn yêu người anh trai này không?
Trương Cực
Anh xứng đáng làm anh trai tôi??
*nhìn vào mắt cậu*
Tả Hàng
Trả lời đi,Trương Cực!
*mỉm cười*
Trương Cực
Không!! Tôi chưa bao giờ yêu anh!
Trương Cực đứng lên,tay hắn siết chặt lại,chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Tả Hàng
Có thể để tôi đi chưa?
*cầm chặt lấy sợi dây chuyền*
Trương Cực
Cút đi!!
*bỏ đi*
Nhìn bóng lưng Trương Cực từ từ xa dần,Tả Hàng đặt tay lên ngực ôm lấy tim mình mà khuôn mặt hiện rõ sự đau nhói
Tả Hàng
Mẹ ơi..Hàng Nhi không muốn giấu em ấy nữa..
Tả Hàng
Hàng Nhi thất hứa được không mẹ..?
Bên kia,Trương Cực một mình ngoài ban công.Hắn vừa phì phèo điếu thuốc vừa nhìn theo bước chân của Tả Hàng trước cổng
Lúc cậu bước lên taxi rời đi,hắn thậm chí còn không dám nhìn theo.Lý nào mà hắn lại không yêu cậu được đây chứ?
Diễn viên tất nhiên là diễn rất đạt rồi,hay đến mức bản thân hắn còn không phân biệt được mà
Trương Cực
Ba năm rồi,anh lại xuất hiện...
Trương Cực
Là muốn tôi khổ tâm mà ch.ết sao?
*cười khổ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play