[YuiMui] Giấc Mơ Của Quá Khứ
Chap 1
tg
vì cay vụ bay cả 2 bộ truyện nên giờ bù lại 2 bộ đó là bộ này đây
tg
và xin nói luôn là bộ này sẽ có drama hơi bị thường xuyên một tí=))
tg
khi nào làm hòa thì ko biết, nhưng ước tính là khoảng từ chap 50 trở lên chứ ko dưới đâu=)))
tg
Bữa đã nói sẽ ko viết truyện thế này ở acc này nữa, cơ mà lương tâm tui ko cho phép dừng lại nên thành ra như này đây:)))
tg
Ok vào chap đầu tiên nào
Tại một ngôi nhà có vẻ khang trang, đầy đủ tiện nghi
Trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng rộng lớn, một thiếu niên với mái tóc đen dài pha chút màu xanh bạc hà ở phần đuôi tóc vẫn đang say giấc
Nhưng có vẻ giấc mơ khi ngủ của cậu chẳng mấy yên bình hay tốt đẹp
Đúng hơn là một cơn ác mộng
Đôi mắt màu xanh bạc hà từ từ mở ra, ánh mắt thiếu niên hướng nhìn lên trần nhà một cách thờ ơ và mệt mỏi thì thầm
Muichiro
Lại là giấc mơ đó...
Muichiro
*gác khuỷu tay lên trán*
Muichiro
"cơn ác mộng đeo bám suốt 10 năm..."
Muichiro vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ, à không, đúng hơn là cậu đang nghĩ về con ác mộng khi nãy, cơn ác mộng theo cậu suốt 10 năm, ám ảnh tâm trí Muichiro mỗi khi cậu đi vào giấc ngủ
Thì từ ngoài cửa phòng, vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và một giọng nói trầm ổn vang lên gọi cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn
? ? ?
Muichiro à, tôi vừa nấu đồ ăn sáng xong đấy
? ? ?
Nếu cậu dậy rồi thì mau xuống ăn đi nhé
? ? ?
Tôi xuống nhà trước đây
Sau khi người bên ngoài đã rời đi, Muichiro mới từ từ ngồi dậy và xuống giường một cách miễn cưỡng
Muichiro
"đêm nào cũng mơ thấy thứ đó"
Muichiro đưa mắt nhìn vào tấm gương trước mặt mình, gương mặt cậu hiện rõ trong gương, đồng thời cũng khiến Muichiro nhớ đến một người
Người mà trước đây cậu từng rất yêu quý và tôn trọng, giờ thì chỉ còn lại sự hận thù và ghét bỏ mỗi khi cậu nghĩ đến người đó trong tâm trí mình
Muichiro
"gương mặt này lại giống hệt anh ta"
Muichiro
*quay sang lấy khăn lau mặt*
Muichiro
"nhớ đến chỉ khiến mình kinh tởm"
Muichiro
"sao lúc đó anh ta không chết quách đi chứ?"
Muichiro
*khó chịu nhíu mày*
Muichiro
"cứ mỗi lần nhắc đến cái tên đó..."
Muichiro
"mình chỉ muốn giết anh ta ngay lập tức thôi"
Vừa nghĩ, Muichiro vừa tức giận, khó chịu mà vứt chiếc khăn lên bồn rửa mặt, ánh mắt cậu tối sầm hiện lên vẻ chán ghét, hận thù
Muichiro
"tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh"
Muichiro
"Tokito Yuichiro!"
Cùng lúc đó, tại một thành phố cách xa Tokyo
Nói đúng hơn là một đất nước khác
.....
*nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình*
.....
"ừm... giấc mơ khi nãy là sao nhỉ...?"
.....
"à... đúng hơn là ác mộng mới phải"
Thiếu niên ấy cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cùng với giấc mơ về quá khứ mà bản thân còn không biết là của ai, ánh mắt như vô hồn và mang theo nhiều thắc mắc, suy nghĩ không rõ ràng
.....
"mình không nhớ rõ... không biết người đó là ai..."
.....
"tại sao cậu ta lại khóc...?"
.....
"cả ánh mắt tuyệt vọng, tức giận và hận thù đó... là hướng về phía mình sao?"
.....
"sao ngoại hình của cậu ta lại...?"
? ? ?
Này nhóc, anh vào được không?
.....
*kéo chăn ra, từ từ xuống giường*
Giyu
Bữa sáng chuẩn bị rồi đấy
Giyu
Rửa mặt nhanh đi, đừng trễ quá
Giyu
Ăn xong còn lên máy bay nữa
Giyu
Lần này nhóc đi một mình đấy, ổn không?
Giyu
Iguro nhờ anh nhắn lại vài lời với em trước khi đi này
Giyu
Nhớ hòa thuận với đội mới đấy
Giyu
Đây đã là đội thứ 5 chú mày đổi rồi đó
.....
*quay lại lấy vali*
.....
Cái đó còn tùy vào thái độ của bọn họ
.....
Tôi đâu phải là người gây sự trước?
Giyu
"hết nói được chú mày rồi"
Giyu
"đi tới đâu là nổi tiếng một cách tai tiếng luôn"
Giyu
Dù sao thì cũng nên chú ý vào
Giyu
4 đội rồi, đây đã là đội thứ 5
Giyu
Thời gian hoạt động tạm thời cùng đội cũng ngắn
Giyu
Tốt nhất là đừng gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến bản thân là được
Giyu
Không lại bị đình chỉ hoạt động trong tổ chức nữa cho xem
Giyu
Chú mày đã bị đình chỉ 2 lần rồi đó nhóc à
.....
Tôi có tên, đừng gọi là nhóc này nọ nữa
Giyu
Anh đi gọi điện thống báo cho bọn kia đã
Giyu
"nó còn kiệm lời hơn mình"
.....
*từ từ cầm lấy, ngơ ngác nhìn*
Giyu
Đây là thông tin về đội đấy
Giyu
Trước đó thì có 6, nhưng trong một nhiệm vụ quan trọng thì đã có 2 thành viên mất
Giyu
Còn 1 người thì xin phép rời khỏi đội và bây giờ thì không rõ tung tích
Thiếu niên im lặng nhìn vào tờ giấy thông tin của đội trên tay mình mà lắng nghe lời Giyu nói sơ qua về quá khứ của đội lúc trước, sau cùng là dặn dò lại vài việc trước khi thiếu niên xuống xe
Giyu
Địa chỉ nơi ở của đội đó có trên tờ giấy này, đừng vứt đi đấy
Giyu
Thông tin của chú mày anh cũng làm lại rồi
Giyu
Hoạt động cùng đội trong 2 tháng, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh hoặc Iguro
.....
*đeo khẩu trang vào*
Giyu
Đừng hành động bốc đồng
.....
Cảm ơn đã đưa tôi đến đây
Giyu
"nó vừa cảm ơn mình à...?"
Sau vài giây sững sờ thì Giyu cũng lấy lại bình tĩnh như thường lệ mà cất tiếng chào
Giyu
"lần đầu nghe luôn cơ đấy"
Giyu
Tạm biệt, gặp lại sau
Cậu thiếu niên từ từ kéo theo vali của mình mà đi vào sân bay, trên tay cậu khi đó vẫn là giấy tờ về thông tin của đội mình sắp gia nhập và hoạt động cùng, tờ giấy sau đó được một tay cậu thiếu niên ấy gấp gọn lại và cất vào túi áo khoác, bóng dáng thiếu niên dần khuất sau hàng người tấp nập
Giyu
"không biết lần này sẽ thế nào..."
Giyu
"mong là Iguro không cho thằng nhóc đó vào cái đội bất ổn nào đấy"
Giyu
"4 đội trước đó toàn nghe tai tiếng với báo cáo suốt"
Giyu
*lấy điện thoại ra, bấm gì đó*
Giyu
"bó tay với nhóc đó luôn rồi, cứng đầu thật sự"
Giyu
"lúc nào cũng hành động nông nổi một mình, không thèm quan tâm đến an nguy bản thân"
Chap 2
Muichiro
*đi xuống cầu thang*
? ? ?
À, chào buổi sáng nhé Muichiro
Muichiro
Ừm, chào buổi sáng
Tanjiro
Hôm nay cậu dậy khá muộn đấy
Muichiro
Do cái giấc mơ đó kéo dài thôi
Muichiro vừa nói với giọng khó chịu, lại vừa quay lại lấy cho mình cốc nước ấm cho buổi sáng
Tanjiro
*suy nghĩ một lúc*
Tanjiro
Đội chúng ta sắp có thành viên mới đấy
Muichiro
*đặt cốc xuống bàn*
Tanjiro
Nghe nói cậu ấy rất giỏi
Tanjiro
À... nghe anh Giyu nói, cậu ấy giỏi rất nhiều
Muichiro
Giỏi tất cả thì không có sở trường nhất định nào
Tanjiro
"... cậu ấy nói đúng"
Tanjiro
Anh Giyu cũng bảo cậu ấy bằng cấp với cậu
Muichiro
"thành viên mới..."
Muichiro dường như đã có chút suy nghĩ, tò mò về thành viên mới này rồi
Tanjiro
Và nghe nói... cậu ấy còn có rất nhiều thân phận khác nữa
Tanjiro đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Muichiro, cậu thoáng ngạc nhiên mà quay sang nhìn Tanjiro với ánh mắt ngơ ngác và khó hiểu
Nhưng nhận lại chỉ là cái cười nhẹ thân thiện của Tanjiro như mọi ngày, khiến cậu càng khó hiểu hơn
Muichiro
"nhiều thân phận..?"
Muichiro
"Tanjiro nói vậy là sao...?"
Tanjiro
Cậu mau ăn sáng đi, không là nguội đấy
Muichiro theo lời Tanjiro mà ngồi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống ghế thì cậu lại thắc mắc một chuyện
Muichiro
Nãy giờ chẳng thấy Zenitsu đâu
Muichiro
Cậu ta không ăn sáng à?
Nghe Muichiro hỏi đến cậu bạn tên Zenitsu, cũng là một thành viên của đội mình, Tanjiro có chút khựng lại, cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng nói với giọng đượm buồn
Tanjiro
À... cậu ấy đã dậy từ sớm rồi
Muichiro
Zenitsu định đi đâu sao?
Tanjiro
Cậu ấy nói, cậu ấy có nhiệm vụ đột xuất
Muichiro
Chuyện của hai người sao rồi?
Tanjiro
L- là chuyện gì cơ?
Muichiro
Đừng giả vờ, cậu hiểu ý tôi mà
Tanjiro
*lúng túng, nhìn hướng khác*
Muichiro hiểu lí do tại sao mỗi khi hỏi về Zenitsu thì Tanjiro lại có biểu hiện lúng túng mất tự nhiên như vậy, chuyện giữa hai người khó mà giải quyết nhanh chóng được, và Muichiro cũng biết chuyện gì đã xảy ra nên cậu cũng không gặng hỏi thêm
Muichiro
Chuyện giữa hai người, từ từ giải quyết
Muichiro
Dù sao cũng không thể nói bỏ qua là xong
Muichiro
Có lẽ cậu ta đang tránh mặt cậu đấy
Tanjiro chỉ im lặng lắng nghe lời cậu nói, Muichiro nói đúng, Zenitsu chắc chắn đang tránh mặt cậu vì chuyện trong quá khứ của cả hai, có lẽ cậu ấy vẫn cảm thấy tội lỗi là ở bản thân nên mới cố tỏ ra xa cách với Tanjiro như thế
Tanjiro
Tôi... thật sự không trách cậu ấy về chuyện đó...
Muichiro
Nhưng đó là do bản thân cậu ta muốn tránh xa cậu thôi
Muichiro
Để không làm tổn thương cậu nữa
Tanjiro
Ừ.. Zenitsu nói, cậu ấy cũng sẽ đưa thành viên mới về đây sau khi làm nhiệm vụ xong
Muichiro
"đổi chủ đề nhanh thật"
Muichiro
"cậu ta nhiều thân phận..."
Một nơi nào đó tại đầu trời xanh thẳm trong lành, bầu trời bình yên cùng chuyến bay nhẹ nhàng thư thái đang lướt qua những đám mây mềm mại trôi theo làn gió
Máy bay đã bay trong 5 tiếng kể từ khi cất cánh
Cậu thiếu niên lạnh lùng ấy đang ngồi ở một chiếc ghế cạnh cửa sổ máy bay, tay chống cằm và chăm chú nhìn vào danh sách thông tin cá nhân của từng người trong đội với vẻ trầm ngâm
Và một cái tên đã lọt vào mắt, cái tên quen thuộc khiến cậu thiếu niên có chút khựng lại
? ? ?
"Muichiro Tokito....?"
? ? ?
"tên này... quen thật"
Nghĩ đến đây thì đầu cậu thiếu niên lại cảm nhận được một cơn nhói đau ở đầu, khiến cậu ta khẽ nhíu mày vì khó chịu
? ? ?
"tch... mỗi lần cố nhớ gì đó thì lại đau đầu"
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên bên cạnh khiến cậu ta chú ý nhìn sang
........
Tiếp viên: Quý khách, đây là bữa trưa của cậu ạ
*cười nhẹ*
........
Tiếp viên: *đặt khây thức ăn xuống bàn trước mặt cậu*
........
Tiếp viên: Chúc quý khách có bữa trưa ngon miệng. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tôi ạ
*cúi đầu kính cẩn*
? ? ?
"tác phong cũng chuyên nghiệp thật..."
Cậu thiếu niên nhìn cô tiếp viên một lúc, cậu như nhớ ra gì đó mà lên tiếng hỏi trước khi cô tiếp viên ấy kịp rời đi
........
Tiếp viên: Vâng?
? ? ?
Khi nào thì máy bay hạ cánh vậy
Cậu thiếu niên vẫn giữ vẻ trung lập mà từ tốn hỏi cô tiếp viên một cách lịch sử, cô tiếp viên lại cười nhẹ và đáp lại câu hỏi của cậu ta
........
Tiếp viên: Khoảng 2 giờ 37 phút nữa chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay GL ạ
*cười*
........
Tiếp viên: Vâng, không có gì thưa quý khách
*cười, quay người rời đi*
? ? ?
"vừa đúng lúc cậu ta làm nhiệm vụ xong"
? ? ?
"à... đúng hơn thì..."
? ? ?
"phải gọi cậu ta là 'vật thí nghiệm số 04 - Zei' chứ nhỉ? "
Nghĩ đến 'vật thí nghiệm', cậu thiếu niên lại dùng ánh mắt lạnh băng cùng nhiều suy nghĩ mà nhìn ra cửa sổ máy bay một cách xa xâm
Lúc này Tanjiro đang lo lắng gọi điện thoại cho ai đó, Muichiro nhìn cách cậu cầm điện với vẻ mặt khẩn trương ấy cũng biết là gọi cho ai
Tanjiro
"nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi mà"
Muichiro
"chuyện của hai cậu rắc rối thật đấy"
Sau một lúc lo lắng chờ đợi tiếng chuông trong điện thoại thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, chưa để bên kia nói gì thì Tanjiro đã nhanh chóng hỏi trước
Tanjiro
A! Zenitsu, cậu làm nhiệm vụ xong chưa?
Đầu dây bên kia chầm chậm vang lên một giọng nói trầm ổn, trấn an dù lạnh nhạt
Zenitsu
'tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, vẫn ổn'
Zenitsu
'cậu không cần lo'
Nghe được giọng nói của Zenitsu, Tanjiro có vẻ nhẹ nhõm hẳn vì may là cậu ấy không sao, trước đó Tanjiro có nghe nói nhiệm vụ khá quan trọng và chỉ có mình Zenitsu thực hiện nên cậu rất lo lắng cho đồng đội mình
Zenitsu
'tôi đang đến sân bay, gửi địa chỉ cụ thể cho tôi đi'
Tanjiro
À được rồi, chờ tôi một chút
Tanjiro biết Zenitsu đang nói đến đồng đội mới của bọn họ, cậu hiện tại đang lái xe đến sân bay để đón người đó nhưng lại chưa biết địa điểm và giờ cụ thể chuyến bay hạ cánh
Tanjiro
Tôi đã gửi định vị cho cậu rồi
Zenitsu
'ừm, tôi biết rồi'
Vừa dứt câu, điện thoại của Tanjiro đã vang lên những tiếng 'tút tút' dài, Zenitsu đã tắt máy sau khi nhận được định vị địa điểm cụ thể mà không nói gì thêm
Tanjiro
*cất điện thoại vào túi áo*
Muichiro, người đang ngồi trên sofa cạnh Tanjiro từ nãy giờ đã nghe tất cả cuộc trò chuyện của họ, đột nhiên lên tiếng
Muichiro
Tính cậu ta vẫn như vậy à?
Tanjiro
Ừm... có lẽ do cậu ấy không muốn nói nhiều với tôi
Muichiro
"hai người đúng là khó hiểu"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play