[MilkLove] Vì Ta Yêu Chàng
Chương 1. Coi bói
Tôi tên là Milk Pansa Vosbein, năm nay đã 26 tuổi, tính tình hoạt bát vui vẻ, ngoại hình tôi được mọi người xung quanh đánh giá là rất xinh đẹp, lại còn giỏi giang, khéo còn có thể trở thành người mẫu ấy chứ. Nhưng tiếc là tôi đã chọn ngành công nghệ bào chế, làm mọi người cứ xuýt xoa tiếc nuối.
Gia đình tôi thì cũng bình thường như bao gia đình khác, nhưng đáng buồn là ba mẹ tôi đã mất sớm vì tai nạn giao thông. Từ đó tôi lủi thủi sống một mình, không rõ là mình đang sống hay là đang tồn tại nữa, cũng không muốn hẹn hò với ai, mặc dù tôi cũng đã trải qua vài mối tình, nam có nữ có, nhưng rồi cũng chia tay vì tôi không có cảm giác gắn kết với ai cả.
Tôi đang thử công thức hoá chất mới, liền dừng tay khi nghe giọng đồng nghiệp.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Sao đấy?
Đồng nghiệp
Tớ thấy đường tình duyên của cậu có vấn đề..
Đồng nghiệp
*Đưa hai ngón tay xoa cằm*
Đồng nghiệp
Làm sao một người xuất sắc như cậu mà có thể ế được?
Phan Tiểu Niên (Milk)
Ê nha..tớ không có ế
Tôi quay về lại với đống hoá chất, miệng vẫn tiếp tục trả lời
Phan Tiểu Niên (Milk)
Chỉ là không muốn yêu đương thôi
Đồng nghiệp
A biết rồi *Đập tay*
Đồng nghiệp
Tan ca đi chỗ này với tớ, tớ biết chỗ coi bói này linh lắm, 90% là chính xác
Phan Tiểu Niên (Milk)
Thôi lười lắm
Đồng nghiệp
Điii, thực ra sẵn tiện tớ cũng muốn xem cho bản thân nữa
Phan Tiểu Niên (Milk)
No, cậu tìm người khác đi
Đồng nghiệp
Một chầu sushi!
Tôi đang lái xe chở cục tạ này đến chỗ thầy bói gì đó của cô ấy, thật là mê tín mà, bản thân hai đứa đều là người thực tế, nghiên cứu sự logic mà lại đi tin lời thầy bà, để mọi người biết được thì còn gì là mặt mũi.
Đồng nghiệp
Chỗ này linh lắm đó, tớ nói trước là không được phát ngôn bậy bạ
Phan Tiểu Niên (Milk)
Xì, chạ thèm
Đồng nghiệp
Tớ biết cái nết cậu hay phán xét lắm
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Trừng mắt lại*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Chứ tại tớ phán cái gì là đúng cái đó mà
Đồng nghiệp
Bớt *Giơ bàn tay chặn họng Milk*
Đồng nghiệp
Tóm lại là không được phát ngôn bừa bãi
Phan Tiểu Niên (Milk)
Biết rồi
Đậu xe trước cửa ngôi nhà hơi u ám, tôi cùng bạn tiến vào trong, con đường vào phòng mang màu sắc chủ đạo là đỏ và đen, tượng phật trưng rất nhiều, lại còn dán trên trần nhà vô số các loại bùa ngoằng ngoèo, trông thật đáng sợ. Một người không tin vào ma quỷ trên đời như tôi mà còn phải rùng mình. Đồng nghiệp tôi phản ứng còn dữ hơn, giờ cô ấy đang run như cầy sấy.
Đồng nghiệp
*Câu tay đi sát vào Milk*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Ai sợ thì đi dìa
Đồng nghiệp
Nín coi con nhỏ này
Tôi mở cửa bước vào trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông râu tóc dài ngoằng, nhìn đáng tuổi bô lão nhưng không hề ngả bạc. Lướt mắt xung quanh, vẫn là tông màu tối, ngoài bùa chú còn có nhiều hình vẽ kì lạ trên tường.
Hình như tôi bị ảo giác, dưới chân tôi vừa run lên một cái thì phải.
Hai chúng tôi không nhìn ngó nữa, đi đến ghế trước mặt lão ngồi xuống.
Đồng nghiệp
Thưa thầy, chúng con tới đây là muốn xem tình duyên ạ
Thầy bói
Có nhiều loại xem tình duyên, xem chỉ tay, xem tướng, xem tử vi, xem lá bài, hay…
Thầy bói
Xem vòng luân hồi, duyên tiền kiếp?
Tự nhiên lão nhìn tôi làm tôi hơi ớn ớn.
Đồng nghiệp
Dạ thầy xem tử vi con khi nào lấy chồng, chồng con có đẹp có giàu không đi thầy
Thầy bói
*Xem tử vi rồi trình bày*
Đồng nghiệp
Ơ chồng con không giàu sao huhu cơ mà ảnh ưa nhìn hả hí hí
Đồng nghiệp
Cũng còn vớt vát được *Chấm nước mắt*
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Nhìn khinh bỉ* Xong chưa? Cậu thanh toán đi rồi về
Đồng nghiệp
Lỡ tới rồi, cậu xem luôn đi
Phan Tiểu Niên (Milk)
Thôi
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Dợm đứng dậy*
Thầy bói
*Từ tốn gập quyển sách tử vi*
Thầy bói
Có thể con không tin, nhưng trên đời này tồn tại những thứ mà con người không thể nhìn thấy, cũng không thể giải thích theo khoa học
Phan Tiểu Niên (Milk)
Thì sao?
Phan Tiểu Niên (Milk)
Cũng đâu có liên quan tới con đâu, xem nhiều chỉ thêm suy diễn linh tinh
Thầy bói
Haha rất có khí chất
Thầy bói
Ta sẽ xem miễn phí cho con
Phan Tiểu Niên (Milk)
Tại sao?
Thầy bói
Vì chúng ta gặp nhau hôm nay là cái duyên, con không giống người bình thường
Phan Tiểu Niên (Milk)
Con không giống người bình thường chỗ nào?
Đồng nghiệp
*Đập tay lên trán*
Đồng nghiệp
*Nghiến răng ken két*
Đồng nghiệp
*Thì thầm* Cậu đừng có mà chọc giận thầy, muốn chết thì chết mình cậu đi
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Thở dài ảo não*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Thôi được, thầy nói đi
Thầy bói cười nhẹ một cái, không hề giận mà còn rất hứng thú.
Thầy bói
Con muốn xem tình duyên à? Con chọn cách xem nào?
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, tôi không muốn biết khi nào cưới vợ hay chồng gì hết, quan trọng là cái duyên nó tới thôi. Mà hồi nãy nghe lão nói cái gì mà tiền kiếp, nghe cũng thú vị phết.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Thầy xem cho con tiền kiếp đi thầy
Thầy bói cười thầm, biết ngay mà.
Thầy bói
Con để tay lên bàn đi
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Để tay lên*
Thầy bói giơ hai tay chạm nhẹ vào hai lòng bàn tay của tôi, nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm thứ gì đó.
Đột nhiên tôi thấy hơi buồn ngủ, rồi cũng nhắm mắt lại giống như lão. Tôi rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, từng dòng thời gian tái hiện quá khứ chạy dọc hai bên, từ lúc lớn đến lúc nhỏ, ba mẹ tôi trong phòng sinh bế tôi lần đầu tiên.
Rồi cảnh vật biến đổi, lạ quá, nhìn như thời cổ đại, mọi người ăn mặc cũng tương tự phim cổ trang tung của tôi từng xem.
Một hồi lâu, tất cả cảnh vật lặng yên, tôi đứng cạnh một cô gái đang quỳ gối gào khóc, ôm lấy thân hình đầy máu của ai đó.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Hình như…người nằm đó…là mình??
Tôi hoang mang cực độ, mình chết khi nào? Đây là ai?
Định thần lại, tôi nhìn kỹ cái xác, đúng là tôi rồi, à mà không hẳn, một gương mặt giống hệt tôi, có điều ốm hơn nhiều, và trang phục trông rất khác.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Phù.. *Tán tán lên mặt* tỉnh táo lên, mày còn sống mà
Lâm Tiểu Ái (Love)
PHAN TIỂU NIÊN
Lâm Tiểu Ái (Love)
Chàng tỉnh dậy cho ta
Lâm Tiểu Ái (Love)
*Gục đầu xuống cái xác*
Nhìn cô gái kia khóc đến thảm thương, tôi bỗng cảm thấy nghẹn ngào thay, còn có chút đau lòng.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Đưa tay định vỗ vai cô gái*
Thầy bói
*Chụp tay Milk lại*
Tôi giật mình, đơ ra một chút rồi rút tay về. Đưa ánh mắt thâm trầm nhìn một người một xác ở kia. Lại nhớ đến cảnh tượng chia ly với ba mẹ mình, thật sự rất đau khổ.
Thầy bói
Đây là tiền kiếp của con
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Bụm miệng*
Thầy bói
Họ không nghe được chúng ta nói chuyện đâu, con đừng lo
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Thở phào*
Tôi lại nhìn cái xác, sao chết thảm dữ vậy, không biết là đã đắc tội với ai.
Thầy bói
Đó là vợ của con ở kiếp trước
Phan Tiểu Niên (Milk)
HẢ??
Thầy bói
Con đừng có hét vào lỗ tai của ta được không *xoa xoa tai*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Dạ..
Thầy bói
Hai đứa vì một số chuyện mà hiểu lầm, rồi trở nên xa cách nhau
Thầy bói chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm.
Thầy bói
Con có muốn thay đổi vận mệnh ở kiếp trước của con không?
Thầy bói
Dù sao thì kiếp này của con cũng sắp tận rồi
Phan Tiểu Niên (Milk)
Ý thầy là sao?
Ông ta không trả lời, chỉ nâng khoé môi rồi phất tay.
Tôi giật mình mở bừng mắt, nhận ra là mình đã trở về thực tại. Tôi vẫn ngồi thừ người ra đó chưa kịp hoàn hồn.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Nhìn sang ghế trống đối diện*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Ổng đâu rồi?
Đồng nghiệp
Thầy đi được một lúc rồi
Đồng nghiệp
Cậu có sao không vậy?
Phan Tiểu Niên (Milk)
Không sao
Phan Tiểu Niên (Milk)
Mình về thôi
Chương 2. Xuyên không
Sau khi trở về nhà, đến tận sáng hôm sau đi làm, tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của thầy bói.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Mình sắp hẹo thật sao..
Thế quái nào được, tôi đang rất là khoẻ mạnh, tuổi xuân phơi phới.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Mặc kệ vậy
Đồng nghiệp
Ê, trưa nay đi ăn sushi
Đồng nghiệp
Tớ trả chầu hôm qua nhá
Tôi tạm gác lại chuyện kia, giờ thì vui rồi, sushi ơi ta tới đây.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Chốt nhá
Đồng nghiệp
Milk, hôm qua lúc ông thầy bói nắm tay cậu, sao cậu nhắm mắt đơ người ra vậy?
Đồng nghiệp
Cậu cảm nhận được gì không?
Tôi đang nhai nhồm nhoàm một họng, cô bạn đồng nghiệp làm tôi khựng lại một chút.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Không có
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Tiếp tục nhai*
Đồng nghiệp
Hỏng lẽ tự nhiên hai người ngủ gật vậy hả?
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Gật đầu*
Phan Tiểu Niên (Milk)
Lo ăn đi, tớ ăn hết bây giờ
Thấy tôi không phản ứng, cô ấy mới chịu ăn. Tôi nén lại uẩn khúc trong lòng, thực ra tôi cũng có chút sợ, nhưng không dám nói với ai. Nhỡ cái miệng xui xẻo nói nhiều thành sự thật thì tôi chết chắc.
Ăn xong chúng tôi lại vào làm ca chiều. Phòng thí nghiệm hôm nay hơi nóng hơi bình thường thì phải, tôi bảo đồng nghiệp đi báo với bên bộ phận sửa chữa, để nóng hơn nữa tôi sợ sẽ hư hết hoá chất mất.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Kiểm tra hoá chất trên bàn*
Ống thông khí thông với tủ hoá chất bị rò rỉ, làm máy móc bên trong bị lỗi nhiệt độ, chập mạch điện.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Không nghe thấy*
Mọi người nghe tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả một vùng, họ bàng hoàng nhận ra phòng thí nghiệm của tập đoàn đã phát nổ. Cả trụ sở lập tức sơ tán mọi người và gọi cứu hoả.
Tất cả các sản phẩm nghiên cứu của tập đoàn đều bị nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Có lẽ điều may mắn duy nhất ở đây là tai nạn lần này chỉ thiệt mạng một người, vì khu vực thí nghiệm được nằm riêng biệt so với các khu còn lại.
Cơ thể tôi cứng ngắt, ráng cử động ngón tay một chút, cuối cùng cũng di chuyển được cánh tay. Tôi ôm đầu mình một cách đau đớn, từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Quan sát căn phòng*
Căn phòng trang trí theo phong cách rất lạ, à không hẳn là trang trí, chỉ là vài công cụ thô sơ, một cái tủ cũ kĩ bị gãy mất hai chân phải chêm thêm cục gạch, một cái bàn gỗ mỏng đã xước vài thớ gỗ, ba cái ghế cũng thô sơ nốt. Vách nhà dựng lên đơn sơ từ các loại tre đan đắp cùng với đất. Cả cái giường đất này cũng chỉ được trải lên tấm đệm mỏng cũ, hèn chi cả người tôi ê ẩm lên hết rồi.
Phan Tiểu Niên (Milk)
“Đây là đâu?”
Phan Tiểu Niên (Milk)
“Mình còn sống sao?”
Tôi nhớ vừa có vụ nổ to ở phòng thí nghiệm mà.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Sờ mó khắp người*
Người tôi chỉ bị trầy vài chỗ, ở trên đầu được băng bó thì hơi đau hơn một chút.
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng, nhìn thấy tôi liền chạy đến khóc lóc.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Niên nhi a, con làm mẫu thân sợ muốn chết
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
*Ôm Milk khóc lớn*
Phan Tiểu Niên (Milk)
“Niên nhi nào? Nghe cách nói chuyện lạ vậy?”
Tôi mù mịt vỗ vỗ lưng trấn an người phụ nữ.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Con không sao
Phan Tiểu Niên (Milk)
Mà dì là ai vậy? Con không phải niên nhi gì đó đâu
Người phụ nữ đơ ra vài giây rồi gào khóc to hơn.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Con…con bị té núi đập đầu quên mất ta là ai luôn rồi sao
Nhìn thấy bà ta khóc lóc thảm thiết làm tôi đau đầu dữ dội, tôi vội trấn an.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Đừng khóc nữa…con không sao
Phan Tiểu Niên (Milk)
Dì…mẫu thân cho con nằm nghỉ xíu sẽ khoẻ
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Được, được, ta ra ngoài, con nghỉ ngơi cho tốt
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
*Vuốt tóc Milk*
Sau khi “mẫu thân” ra ngoài, tôi mới thả lỏng người, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Mình đã xuyên không sao?
Phan Tiểu Niên (Milk)
Phan Tiểu Niên…Đây là mình của nhiều kiếp trước
Tôi ngớ người, không lẽ lời của lão thầy bói đã thực sự ứng nghiệm?
Một dòng ký ức được tua ngược, tái hiện lại cuộc đời của thân xác này.
Tôi của nhiều kiếp trước, tên là Phan Tiểu Niên, 19 tuổi, con gái của Phan Trị và Phan Gia Mẫn. Từ lúc mới sinh, tôi đã được tráo thân phận thành nam hài tử, vì thời đại này cực kỳ trọng nam khinh nữ, đặc biệt là dòng họ Phan gia.
Dòng họ Phan gia đứng đầu là ông bà nội tôi, họ có 4 người con, 3 trai 1 gái. Ba tôi đứng thứ hai, tuy là con trai nhưng lại bị ghẻ lạnh nhất trong tộc vì quá hiền lành thật thà, luôn bị anh trai và em trai bắt nạt đổ lỗi. Cũng may, ông vẫn còn đứa em gái út chơi cùng vì cô ấy cũng không được mọi người yêu thương, giống ba tôi.
Lúc sinh tôi ra, dù đã dối rằng tôi là con trai, ba mẹ tôi vẫn không được coi trọng. Sinh hoạt chung rất khó khăn khi chi tiêu đều phải báo cáo, làm lụng vất vả được bao nhiêu đồng phải nộp cho nội hết bấy nhiêu, còn bị mắng chửi thậm tệ, giờ phải nuôi thêm tôi nữa làm ba tôi phải tăng lượng công việc mong kiếm thêm tiền để lo cho tôi.
Cũng chỉ được hơn 5 năm, ba tôi vì kiệt sức mà mất, mẹ tôi lâm vào khủng hoảng. Bị sức ép từ nội, mẹ tôi bị buộc phải tách khỏi nhà lớn. Cũng còn may, theo gia quy, vì tôi là con trai nên được chia cho 3 mẫu đất cùng một ngôi nhà nhỏ, là ngôi nhà hiện tại tôi ở.
Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, dù khổ đến đâu mẹ vẫn vì tôi mà cố gắng, còn đỡ hơn phải sống chung với cái dòng họ không có tình người kia.
Lại kể đến, lúc ba tôi còn sống, có chơi thân với một người bạn tên là Lâm Quân, ông có người con gái thứ tên là Lâm Tiểu Ái, không hiểu sao từ lúc mới sinh, trên chân nàng nổi nhiều mụt lạ, chữa trị khắp nơi cũng không khỏi, liền bị mọi người đồn là bị bệnh truyền nhiễm, ai cũng sợ hãi xa lánh.
Hai ông bạn tâm sự, ông Quân sợ con sau này ế chồng đến già, thì ba tôi lại lỡ miệng an ủi, “Sợ gì chứ, con trai của ta mới phải sợ không cưới được thê tử đây này”. Và thế là ông Quân nằng nặc đòi kết thông gia, với tính tình dễ mềm lòng như ba tôi thì cũng đành phải chấp nhận. Mẹ tôi khi biết chuyện cũng không nỡ trách chồng, thôi đành tới đâu tính tới đó.
Thời điểm tôi bị nạn là khi nghe tin còn một tháng nữa là tới ngày cưới, tôi không đồng ý, cảm thấy việc mình phải giả nam là đã uất ức lắm rồi, nhưng vì rất thương mẹ nên chỉ biết chịu đựng. Dù vậy, tôi tuổi trẻ bồng bột, một mình đi lên núi định xả hết uất ức trong lòng, rồi xui thay, tôi bị trượt chân té xuống núi, may là được Trần đại phu cứu giúp, ông biết thân phận của tôi nhưng vì thâm tình với ba tôi nên ông giúp gia đình giữ bí mật.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Thật dại dột
Thật ra “tôi” đã chết, cả Milk và Niên, nhưng vì một sự thần kì nào đó mà tôi lại được sống một lần nữa, nhưng trớ trêu là Milk lại ở trong thân xác của Niên.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là một sự may mắn, ở thời hiện đại tôi đã không còn động lực để sống, một thân một mình mà tồn tại. Giờ đây tôi có mẹ, tôi nhớ hơi ấm của ba mẹ mình, bà Mẫn là người phụ nữ thương chồng thương con, tôi sẽ thay Niên chăm sóc tốt cho bà, giúp Niên cũng như giúp tôi, có một gia đình luôn yêu thương nhau.
Chương 3. Khởi đầu mới
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã nghe âm thanh leng keng vang lên từ dưới bếp. Uể oải ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, đầu tôi vẫn còn choáng, cơ thể suy nhược vì mấy hôm nằm hôn mê vẫn chưa có gì vào bụng.
Tôi bước từ tốn ra ngoài, tránh động đến vết thương trên đầu.
Phan Tiểu Niên (Milk)
*Mở cửa*
Mùi hương thoang thoảng cùng không khí trong lành buổi sớm sộc vào mũi tôi, tạo cảm giác dễ chịu lan toả khắp cơ thể.
Tôi nhìn những căn nhà xung quanh, khói bếp bay nghi ngút lên những khe hở trên vách lá, tạo thành khung cảnh mờ ảo thật nên thơ.
Ở thời hiện đại làm gì được thấy cảnh này, tôi cảm thấy mình giống như là đi nghỉ dưỡng, được nghỉ hưu sớm vậy.
Hít xong khí trời cùng vài bài tập buổi sáng thư giãn, tôi dựa vào mớ kí ức cũ, men theo vách nhà tìm chỗ vệ sinh, sau đó tôi tiến vào căn bếp ngay kế bên tìm mẹ.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
*Nhìn thấy tôi*
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Niên nhi a, con vào đây làm gì?
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Về phòng nghỉ đi con
Phan Tiểu Niên (Milk)
Me…mẫu..thân
Tôi vẫn chưa quen lắm với cách giao tiếp này.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Người để con phụ cho
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
*Vừa nói vừa đẩy tôi ra ngoài*
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Còn chưa khoẻ hẳn đó, ra ngoài đi ta sẽ bưng ra cho con
Phan Tiểu Niên (Milk)
Được rồi, con ra ngoài đợi người
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Niên a, con ăn đi cho nóng
Bà bưng ra hai tô cháo cho hai mẹ con, tôi ngoan ngoãn ngồi ăn cùng bà.
Nói là cháo chứ cả tô toàn nước lỏng bỏng, chỉ lợn cợn được vài ba hột gạo.
Tôi cũng không trách bà, nhà tôi rất nghèo, nghĩ lại càng thương bà hơn.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Ta xin lỗi con
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
*Thút thít*
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Ép con phải thành thân cùng người con không thương, lại còn là nữ nhi
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Ta..ta biết chuyện này rất khó cho con, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa
Bà càng nói giọng càng nghẹn ngào, bà lo tôi bị phát hiện, bà lo tôi không được hạnh phúc.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Mẫu thân à
Tôi vuốt lưng bà an ủi, bà cũng đã chịu khổ nhiều rồi.
Phan Tiểu Niên (Milk)
Con không sao, mọi chuyện cứ để con giải quyết
Phan Tiểu Niên (Milk)
Người yên tâm
Bà lau nước mắt mình, nắm lấy tay tôi gật gật đầu.
Phan Gia Mẫn (Mẹ Milk)
Vất vả cho con quá
Trong một tháng độc thân còn lại, tôi dùng nhiều thời gian để tập làm quen với cơ thể mới, và hồi phục vết thương cùng thể lực.
Ở thời hiện đại, tôi là gymer chính hiệu, còn học vài chiêu võ thuật nên cũng có thể coi là nhanh nhẹn khoẻ mạnh.
Còn hiện tại người thì gầy om, yếu nhớt. Nhìn xuống vòng một, chẹp, như cái sân bay.
Chắc vì vậy nên dù có giả trai mọi người cũng tin răm rắp ấy chứ.
Nói gì thì nói, cơ thể của Niên cũng rất khoẻ mạnh, vì phải làm lụng vất vả từ nhỏ, chỉ là do thiếu ăn nên mới dẫn đến suy nhược.
Vì vậy mục tiêu to lớn của tôi bây giờ phải kiếm được tiền, mới lo được cho bản thân, mới mong phụng dưỡng thật tốt cho mẹ được.
À..còn lo cho vợ tương lai nữa.
Trong phòng của Lâm Tiểu Ái, hai mẹ con nàng đang cùng nhau soạn y phục, chuẩn bị tiễn nàng xuất giá sang nhà chồng.
Lâm Quách Hy (Mẹ Love)
Ái nhi a, ngày mai con phải xuất giá, đây là bằng hữu thân thiết của phụ thân con, tuy nhà họ khó khăn, nhưng họ sống tình nghĩa rất tốt
Lâm Quách Hy (Mẹ Love)
Gả con cho nhà họ ta cũng rất yên tâm, họ cũng không chê bệnh của con, con đừng quá rụt rè có biết chưa
Lâm Tiểu Ái (Love)
Dạ thưa mẫu thân
Nhắc đến bệnh tình làm nàng trùng xuống, đôi mắt đã dần ứ lệ.
18 năm nay, nàng cũng đã quen với cảm giác bị mọi người xa lánh, nàng mang cho mình một gương mặt xinh như mộng nhưng lại mắc phải căn bệnh lạ, suốt ngày chỉ dám thui thủi trong nhà.
Lâm Quách Hy (Mẹ Love)
Con gả sang nhà người ta, phải hiếu thảo với mẹ chồng, chăm sóc tốt cho chồng, tất cả đều lấy nhà chồng làm trọng, có biết không?
Bà dạy cho nàng cách làm dâu, cách làm vợ, làm mẹ, tất cả kinh nghiệm của bà đều truyền đạt hết cho con. Hai mẹ con ôm nhau tâm sự, bà lại rơi nước mắt, ngày mai phải xa con rồi, bà sợ con mình bị người ta chê cười, hắt hủi.
Lão thầy bói bước xuống tầng hầm, mở cửa căn phòng được dán đầy bùa chú, trên tường, dưới sàn đầy rẫy những hình vẽ kì quái, nhiều gấp mấy lần hình ở tầng trệt.
Cả căn phòng rung lắc mạnh, một cỗ nội lực mạnh mẽ muốn phóng ra ngoài từ chiếc khung thép treo đầy sợi xích quấn quanh ở giữa phòng.
Thầy bói
Người con muốn gặp cũng đã gặp
Thầy bói
Ta tin con bé sẽ vượt qua kiếp nạn
Căn phòng dần dịu đi, trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Để giải thích cho tất cả mọi chuyện, phải quay về thời cổ đại, sau khi Phan Tiểu Niên bị hại chết, Lâm Tiểu Ái trở nên phát điên, không lâu sau đó, nàng cũng đi theo chồng mình.
Oán khí hận thù của nàng quá nặng, nàng không chịu đầu thai mà lại đi đòi mạng kẻ giết hại chồng nàng. Nàng giày vò xác lẫn hồn, hút hết linh khí của chúng, cuối cùng lại tự biến bản thân mình thành quỷ.
Thầy bói thực chất là thầy pháp tay nghề thượng thừa, vậy mà ông chật vật lắm mới bắt được con quỷ lộng hành này về, làm thế nào cũng không giải nổi oán khí trong lòng nàng.
Điểm yếu của nàng, chính là Phan Tiểu Niên.
Đã trải qua 3 kiếp người, Phan Tiểu Niên đều ở một mình đến cuối đời, vì cô đầu thai là để tìm nàng, nhưng cô đâu biết nàng lại trở thành quỷ.
Thầy bấm ra được, cô kiếp này mệnh mất lúc còn quá trẻ, nếu không giải quyết thì hồn ma của cô cũng sẽ theo nàng làm loạn, biến thành quỷ dữ.
Điểm yếu của Phan Tiểu Niên, cũng chính là nàng.
Giúp đỡ cho hai đứa nhỏ, cũng là giúp cho nhân gian tránh khỏi hoạ. Cách duy nhất là giải quyết từ gốc. Đợi cô số tận, thầy dùng mọi cách để đưa linh hồn Milk trở về thời cổ đại tráo với Niên. Mong là cô sẽ vượt qua kiếp nạn, chỉ như vậy, con quỷ này mới biến mất được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play