Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tham Vọng Của Hoàng Hậu Là Trở Thành Nữ Đế

Chap 1

Hoàng cung, nơi chôn dấu các nữ tử. Bức tường thành đỏ cao với mái ngói vàng ròng biểu trưng cho quyền lực
Phía sau sự xa hoa đầy lộng lẫy ấy. Người trong cung lại chỉ biết đến vị hoàng quý phi được tràn đầy ân sủng của thiên tử
Đời người như một giấc mộng, càng muốn leo lên. Sẽ lại có kẻ giấm nát mà đẩy ta xuống
Và cuộc sống của vị hoàng hậu trên danh nghĩa là như thế. Cho dù có là danh chính ngôn thuận. Đông Nghi_ cũng chỉ là một vị hoàng hậu chẳng có lấy chút ân sủng gì trong cung
Nô tỳ
Nô tỳ
Hoàng hậu nương nương
Nô tỳ
Nô tỳ
Người đã bao lâu nay chưa được hoàng thượng để ý đến rồi
Nô tỳ
Nô tỳ
Nương nương nghĩ xem... Người phải sống như thế này đến bao giờ đây?
Nữ tỳ theo hoàng hậu từ phủ tướng quân bất bình lên tiếng
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Ngươi ăn nói cho cẩn thận vào, đây là hoàng cung. Không phải phủ tướng quân, không phải muốn nói gì thì nói
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Nếu để người khác nghe thấy, bổn cung không thể bảo vệ được ngươi đâu
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Ta thì sao có thể làm lại cả hậu cung
Hoàng hậu nghiêm nghị nhắc nhở nữ tỳ bên cạnh
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Ngươi tốt nhất là không nên nói bậy bạ
Nô tỳ
Nô tỳ
Vâng
Bỗng nhiên cửa cung hoàng hậu mở ra, một vị nữ tử đầu cài trâm phỉ Thúy, đeo vàng ròng, y phục hồng cam trông voi cùng hiên ngang bước vào
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an //hành lễ//
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Đã lâu không gặp nương nương
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Nhìn nương nương... Trông lại có chút mệt mỏi nhỉ
Hoàng quý phi kiêu căng chạm nhẹ trang sức trên đầu, ánh nhìn khiêu khích nhìn thẳng vào vị hoàng hậu trước mặt không chút kiêng dè
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Không biết rằng đã có chuyện gì khiến chi muội muội đây phải đích thân đến
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Thần thiếp cũng chỉ muốn nói với nương nương vài câu //khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa//
Hoàng quý phi đi xung quanh hoàng hậu, tay phe phẩy cái quạt tròn, làm ra điệu bộ Thương hại
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Nên đến đây là để báo một tiếng //nàng đưa tay, chạm nhẹ lên vai hoàng hậu//
Nô tỳ
Nô tỳ
Hỗn xược
Nữ tỳ bên cạnh thấy hoàng quý phi ngông cuồng, dám đưa tay đặt lên vai hoàng hậu mà không lấy chút quy củ nào liền gầm lên
Nô tỳ
Nô tỳ
Hoàng quý phi nương nương, người nên bỏ tay mình ra khỏi người của hoàng hậu rồi
Hoàng quý phi bị một nô tỳ trách mắng
rất tức giận
nàng đã tát vào mặt nô tỳ một cái
CHAT
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Người dám nói bổn cung hỗn xược sao
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đủ rồi đấy
Hoàng hậu nhìn về phía hoàng quý phi, một tay giáng mạnh vào má đối phương
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đúng là không có quy củ!
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Người!
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Người dám đánh ta? Người không sợ hoàng thượng trách phạt sao?
Hoàng hậu nhếch mép cười nàng, một cái tát trời giáng giáng thẳng vào bên má còn lại của hoàng quý phi
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Hoàng quý phi ăn nói hỗn xược
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
không đúng quy củ
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Thật là không ra hệ thống gì, bổn cung là hoàng hậu. Ngươi chỉ là phó hậu, ngươi dám ngang vai ngang vế với bổn cung?
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Ngươi dám!
Hoàng hậu nhíu chặt đôi lông mày, tức giận quát
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Ngươi đừng nghĩ mình có ân sủng thì muốn lên mặt với bổn cung! Bổn cung tuy không được sủng thì vẫn là hoàng hậu!
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Ngươi chỉ là phó hậu, vẫn nằm dưới quyền của bổn cung. Sao bổn cung lại không dám
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Người..... Người!
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Ngươi nên đứng đúng vị trí của mình đi

Chap 2

An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Người..... Người!
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Ngươi nên đứng đúng vị trí của mình đi
Vị hoàng quý phi cảm thấy nhục nhã, tức giận hét lớn một tiếng cảnh báo, rồi được nữ tỳ dìu lại về cung
Nô tỳ
Nô tỳ
Hoàng quý phi
Nô tỳ
Nô tỳ
Người đi từ từ thôi ạ
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Ưgh, ngươi còn dám nói lời nào nữa //nàng tức giận chỉ tay vào mặt nữ tỳ// bổn cung sẽ xé cái miệng ngươi ra
Nô tỳ
Nô tỳ
Vâng
Bị hoàng quý phi dọa cho sợ hãi, nữ tỳ không dám nói thêm lời nào, chỉ bước nhanh dìu người về cung
Nô tỳ
Nô tỳ
Nương nương
Nô tỳ
Nô tỳ
Nữ tỳ gọi nàng, muốn nàng nói chuyện này cho hoàng thượng để bậc minh quân xử trí
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Đúng nhỉ / chợt ngộ ra /
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Lý Liêm
Công công
Công công
Hoàng quý phi nương nương
Một vị công công lão làng bước vào bên trong, quỳ một chân xuống hành lễ với nàng
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Mau đi báo cho hoàng thuợng
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Bổn cung bị ức hiếp
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Cần hoàng thượng minh xét
Thái giám
Thái giám
Vâng
Vị công công nhanh chóng đi báo lại cho hoàng thượng ở tàng thư cát
Thái giám
Thái giám
Hoàng thượng giá đáo
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Hoàng thượng //nàng chayh đến//
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Trẫm nghe nói nàng bị ức hiếp
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
là ai? //nhìn hai bên má nàng ta mà xót xa//
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Là hoàng hậu
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Hoàng hậu?
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Hôm nay thần thiếp
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
có đến cung hoàng hậu
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Nàng đến đó làm gì //hắn đưa tay chạm nhẹ lên má nàng ta//
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Thần thiếp
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Chỉ là có lòng tốt, muốn đến thăm nương nương.... Vậy mà người lại ra tay.... Đánh thần thiếp
Nàng ta ủy khuất, bịa ra rất nhiều chuyện xấu về hoàng hậu
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Hoàng thượng.... Mong hoàng thượng minh xét
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
//Nổi//giận////
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Mau cho truyền hoàng hậu đến đây
Công công
Công công
Vâng //vị công công nhanh chóng lui ra ngoài//
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
" Ngươi không thoát được đâu "
Nàng ta vẻ mặt đắc ý, môi nhẹ kéo lên một đường cong chế diễu khó thấy
Thái giám
Thái giám
Hoàng hậu nương nương giá đáo
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng //hành lễ//
Bậc đế vương ngồi trên ghế gỗ quý, đồng tử lạnh toát nhìn lấy vị thê tử trước mặt mà nổi giận chất vấn
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Thần thiếp chỉ cho người dạy dỗ lại hoàng quý phi thôi
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Dạy dỗ

Chap 3

Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Thần thiếp chỉ cho người dạy dỗ lại hoàng quý phi thôi
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Dạy dỗ
Sắc mặt hắn trầm xuống, vẻ lạnh toát khiến người ta phải e dè.
Hoàng hậu bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt vua. Điều xưa nay chẳng ai dám làm
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Hỗn xược //hắn gầm lên, tay đạp mạnh xuống bàn gỗ//
Đám nô tài, cung nữ xung quanh không dám thở mạnh, ai nấy đều sợ hãi mà quỳ rạp xuống
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Hoàng thượng bớt giận //ta quỳ xuống//
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Nếu bậc anh minh như hoàng thượng nổi nóng... Thì liệu rằng.... //ta ấp mở câu nói//
Hoàng thượng nhìn Đông Nghi, vị hoàng hậu tưởng chừng hiền thục. Hóa ra lại là kẻ không sợ trời không sợ đất
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Ngươi! //hắn gầm lên// gan to bằng trời rồi
Hoàng hậu im lặng chẳng để tâm, dáng quỳ thẳng tắp. Chuẩn mực đoan trang nhưng lại ẩn dấu sự vùng dậy
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Hoàng hậu của trẫm sao lại có thể là ngươi được. Ngươi không xứng đáng với chức vị mẫu nghi thiên hạ
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Trẫm phải phế bỏ ngươi!
An Ninh(Hoàng quý phi )
An Ninh(Hoàng quý phi )
Hoàng thượng nguôi giận //nàng ta tiến đến xoa dịu hắn//
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Nếu hôm nay hoàng hậu vẫn không biết hối cãi.... Trẫm không còn cách nào khác phải phế truất ngôi vị của nàng ta
Hoàng hậu giữ im lặng, từ từ ngẩng cao đầu
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Hoàng thượng... Làm việc gì cũng phải có lý do để làm, nếu người vì một phó hậu mà phế bỏ ta. Thì người đời sẽ nói hoàng thượng là người như thế nào?
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Ngươi còn dám nói nữa sao?
Hắn ta gầm lên như con thú hoang điên dại, ánh mắt hiện đầy tơ máu nhìn thẳng vào hoàng hậu
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Hoàng thượng bớt giận //ta cuối xuống//
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Ngươi! Miệng mồm thì nói trẫm bớt giận, nhưng câu nào câu nấy đều có ý tứ muốn phản lại trẫm!
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vương Minh ( Hoàng đế)
Vậy thì ngươi muốn trẫm bớt giận là bớt thế nào đây!
Bầu không khí ảm đạm, hắn chỉ tay vào mặt hoàng hậu mà mắng nhiếc
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Hoàng thượng bớt giận
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Đông Nghi(Hoàng hậu)
Tránh làm tổn hại đến long thể quý giá của người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play